Xuân Nhật Yến

Chương 9: Tiểu Bá Vương Bắc Ngụy

Bạch Lộ Thành Song

16/07/2020

Edit: Lục Thất Tiểu Muội

* * *

Nửa canh giờ sau, Hoài Ngọc ngồi trong xe ngựa, miệng vểnh lên thật cao.

Giang Huyền Cẩn nhắm mắt dưỡng thần, trên đường đi lại phát hiện bên tai thực thanh tịnh, nhịn không được mà mở mắt ra liếc người bên cạnh.

"Thế nào? Sao bây giờ không nói nhiều nữa?"

Hoài Ngọc tức giận ôm cánh tay: "Ta như thế này là đang luyến tiếc ngươi, ngươi lại mặc kệ cơ thể còn đang có bệnh tống ta đi, ta thật sự rất đáng thương!"

Vừa nghe thấy lời này, rốt cục tâm tình Giang Huyền Cẩn cũng có chút thoải mái, thậm chí còn hơi nhếch khóe môi. Hai ngày nay hắn bị nàng làm cho nghẹn thành cái dạng gì rồi, khó có thể làm cho nàng tức giận một hồi, Tử Dương Quân từ trước tới nay ít nói ít cười cảm thấy đây thật là một sự kiện đáng để vui mừng.

"Ai da." Hoài Ngọc ôm đầu thở dài, xoay đầu nhìn sang hai mắt hắn, đột nhiên vươn tay ra.

"Ngươi làm cái gì!" Giang Huyền Cẩn cả kinh, nhanh chóng bắt lấy tay nàng.

Đầu ngón tay Hoài Ngọc dừng ở trước thắt lưng hắn nửa tấc, còn không cam lòng khuất phục mà mếu máo: "Lần này người ta đi, lần sau muốn gặp lại ngươi cũng không dễ dàng gì, đương nhiên phải giữ lấy một tín vật chứ."

Nửa khuôn mặt Giang Huyền Cẩn đen sì: "Mơ tưởng!"

"Đừng mà." Trở tay nắm lại cổ tay hắn, Hoài Ngọc tội nghiệp quơ quơ nói: "Không đưa ngọc bội, vậy cái khác cũng được!"

Nói đùa cái gì vậy! Giang Huyền Cẩn hừ lạnh, thật vất vả thoát khỏi bàn tay người này, nếu hắn lại cho nàng thêm cơ hội tiếp cận, chẳng phải đầu bị hỏng rồi sao?

"Ngươi thành thật một chút."

Hoài Ngọc mất hứng, tròng mắt oán giận nhìn hắn, người phía sau hai mắt nhìn thẳng về phía trước, làm như hoàn toàn không thấy nàng.

Xe ngựa lắc lư non nửa canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại.

"Chủ tử." Thừa Hư lo lắng vén màn xe lên: "Ngài có khỏe không?"

"Không sao." Ho khan hai tiếng, Giang Huyền Cẩn nghiêm mặt đi xuống, xoay người nhìn về phía người trong xe: "Xuống đây."

Hoài Ngọc không cam lòng ngó đầu ra, nhìn lướt qua tường viện quen thuộc kia mếu máo nói: "Ta thật sự cảm thấy nơi này không tốt bằng ở bên cạnh ngươi."

Khuôn mặt Giang Huyền Cẩn không chút thay đổi, xách nàng xuống xe.

Nàng giãy giụa hai cái, nhưng động tác của Thừa Hư bên kia rất nhanh đi vòng qua cửa chính đưa thiếp mời. Vì thế một lát sau, trong phủ đệ kia ào ào tiến ra một đám người.

"Không biết Quân Thượng giá lâm, không thể tiếp đón từ xa!" Một vị phu nhân đi tới, cung kính hành lễ: "Lão gia đã tiến cung vẫn còn chưa trở về. Quân Thượng nếu không vội, có thể vào trong uống một chén trà xanh."

Giang Huyền Cẩn gật đầu, một tay đem người đang trốn tránh phía sau đẩy tới: "Đến quý phủ cũng không có chuyện gì, vị cô nương này.. Chắc là người trong phủ đi lạc?"

Phu nhân kia vừa ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đụng phải tầm mắt của Lí Hoài Ngọc. Trong nháy mắt, Hoài Ngọc theo ánh mắt của bà ta nhìn ra sự kinh ngạc, cáu giận, ghét bỏ, cùng nhiều loại cảm xúc khó hiểu, nhưng tầm mắt người này rất nhanh đã buông xuống, thay thế bằng vẻ mặt hoảng sợ.

"Đây.. Đây là tứ tiểu thư trong phủ ta, đã nhiều năm thần trí không rõ, trước đó vài ngày còn chạy đi không thấy bóng dáng. Nếu có mạo phạm Quân Thượng chỗ nào, xin thứ tội cho!"

Thần trí không rõ nhiều năm? Lí Hoài Ngọc bị lời này làm cho kinh hãi.

Tứ tiểu thư quý phủ? Giang Huyền Cẩn bị thân phận này làm cho kinh ngạc.

Hai người cùng ngẩng đầu, nhìn về phía bảng hiệu sơn son bên cổng chính, nét bút vàng gạch ra hai chữ - Bạch phủ.

Đây là dinh phủ của quan viên, lại là họ Bạch, cũng không phải người khác, chỉ có thể là Ngự Sử Bạch Đức Trọng.

Đứa con gái ngốc thứ tư của Bạch Đức Trọng toàn kinh thành đều biết đến! Hoài Ngọc thật bi thương, thân thể nàng dựa vào không tốt thì thôi, vậy mà lại dựa đúng vào tứ tiểu thư Bạch gia! Lão Bạch Đức Trọng kia lúc trước gây trở ngại cho nàng, bây giờ như thế nào, nàng còn là con gái của lão, lại phải gọi hắn là cha?

Nói đùa cái gì vậy!

Sắc mặt Giang Huyền Cẩn càng ngày càng khó coi, hắn nghiêng đầu nhìn Lí Hoài Ngọc một cái, như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt thoáng chốc trầm xuống.

"Hình như Quân Thượng có chút không thoải mái sao?" Phu nhân kia đương nhiên không biết họ nghĩ gì, chỉ nghiêng người hành lễ làm động tác mời: "Đi vào ngồi nghỉ ngơi một lát đi."

Vốn dĩ Giang Huyền Cẩn dự định đưa người về rồi đi, nhưng hiện tại hắn không thể đi nữa rồi.

"Vậy làm phiền rồi." Giang Huyền Cẩn nói.

"Chủ tử." Thừa Hư đi theo phía sau, có chút lo lắng nhỏ giọng nói: "Thân thể của ngài.. Nên trở về nghỉ ngơi thôi."

Ho nhẹ hai tiếng, Giang Huyền Cẩn nhẹ giọng nói: "Không sao, hiện tại có việc quan trọng hơn."

Việc quan trọng hơn? Thừa Hư sửng sốt, suy nghĩ một chút về ngọn nguồn của Bạch tứ tiểu thư cùng Giang gia, lúc này mới phản ứng lại, cúi đầu không lên tiếng.

Lí Hoài Ngọc lấy lại tinh thần, đang muốn nói chuyện cùng Giang Huyền Cẩn một chút thì vị Bạch phu nhân kia đi bên cạnh nàng, chìa tay đẩy nàng một cái, Lí Hoài Ngọc lảo đảo hai bước, dừng lại phía sau.

"Ơ.." Hoài Ngọc nhìn bà ta có chút khó hiểu.

Bạch Mạnh Thị không phản ứng, chỉ một bên tươi cười đi trước dẫn đường cho Giang Huyền Cẩn, một bên thấp giọng phân phó cho gia nô bên cạnh hai câu.

Gia nô lĩnh mệnh liền vung áo tiến lại chỗ Hoài Ngọc.

"A? Làm cái gì?" Hoài Ngọc trừng mắt.

Mấy gia nô không nói lời nào che miệng nàng, tay chân lanh lẹ đưa nàng rời đi.

Nếu như là tứ tiểu thư lúc trước, có thể sẽ không đánh trả, ngoan ngoãn để họ mang đi. Nhưng hiện tại nàng là ai chứ? Tiểu bá vương* Bắc Ngụy, Đan Dương trưởng công chúa cả triều đình văn võ đều không đối phó được! Sao có thể chịu thiệt trong tay mấy tên gia nô này?

*Bá vương: Kẻ cực kì thô bạo, ngang ngược.

Một cước đá bay tên gia nô bịt miệng nàng, Lí Hoài Ngọc trầm mặt lại, xoay người một cái đánh ngã tên phía sau, đem tên gia nô chế trụ nàng hung hăng đạp xuống đất.

"Binh" một tiếng vang lên, tất cả đều dừng bước chân.

"Xem ra đám các ngươi lợi hại thật, còn muốn cùng ta chơi đùa sao?" Một chân Hoài Ngọc giẫm trên bụng một người, chống nạnh giận dữ nói: "Hỏi hẳn hoi không đáp, còn bắt lão tử đây phải động thủ! Bây giờ nói đi, muốn làm gì?"

Tên gia nô bị giẫm dưới chân sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, cả người run rẩy không nói ra lời.

Giang Huyền Cẩn liếc mắt nhìn qua, Bạch Mạnh Thị cũng khiếp sợ quay đầu: "Sao lại thế này?"

"Bà hỏi ta sao lại thế này? Ta còn muốn hỏi bà đấy!" Hoài Ngọc hừ lạnh thu chân, giương mắt nhìn bà ta: "Người của ta tới phủ làm khách, bà lại cho người bắt ta đi là có ý gì? Muốn cướp người của ta sao?"

"Ai là người của ngươi!"

"Ai cướp người!"

Giang Huyền Cẩn và Bạch Mạnh Thị cùng lớn tiếng quát nàng.

Hoài Ngọc ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn Giang Huyền Cẩn cười cười: "Ngoan, đây là sự thật, không có gì phải thẹn thùng hết." Sau đó quay đầu hé mắt nhìn Bạch Mạnh Thị: "Nếu bà không muốn cướp người, vì cái gì lại động thủ với ta?"

Bạch Mạnh Thị ngạc nhiên nhìn nàng, cũng quên so đo lời nói có chút thất lễ của nàng: "Ngươi.. Ngươi không ngốc?"

Tứ tiểu thư Bạch phủ Bạch Châu Cơ, bệnh nặng đã lâu, ba năm trước bị một trận lửa cháy hỏng đầu óc, từ đó trở đi nửa điên nửa ngốc, đây là chuyện cả Bạch phủ đều biết. Nhưng người trước mặt này chính là Bạch tứ tiểu thư, ý thức lại thật sự tỉnh táo, không chỉ có tỉnh táo, còn rất kiêu ngạo.

"Đương nhiên ta không ngốc." Nàng hướng người bĩu môi, sau đó liền chui ra bên cạnh Giang Huyền Cẩn, gắt gao túm chặt ống tay áo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Nhật Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook