Xuân Nhật Yến

Chương 15: Ta nhận ra được ngươi

Bạch Lộ Thành Song

16/07/2020

Edit: Lục Thất Tiểu Muội

* * *

Vẻ mặt Lục Cảnh Hành như thấy quỷ nhìn Lí Hoài Ngọc.

Hắn vội vàng tới đây như vậy chính là sợ nàng ở cùng Tử Dương Quân lại xảy ra chuyện gì đó, dù sao rượu độc lúc trước cũng là chính tay Tử Dương Quân đưa cho nàng, hai người có thâm thù đại hận như vậy, với tính khí có thù tất báo kia của Đan Dương, nhất định sẽ không bỏ qua cho Giang Huyền Cẩn.

Kết quả không chỉ ở cùng hắn không có việc gì, trái lại còn đưa cho hắn thuốc?

Lục Cảnh Hành càng thêm nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.

Giang Huyền Cẩn liếc dược hoàn trước mắt, nhạt giọng nói: "Nếu trên đời này còn có người muốn ta chết, vậy nhất định là cái người đang đứng bên kia. Ngươi lại lấy thuốc từ chỗ hắn đến cho ta uống?"

Lí Hoài Ngọc nhướn mày: "Có phải ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi phải không? Cho dù hắn nhớ đến người đã chết cũng sẽ không trực tiếp hạ độc vào thuốc mang đến đây chứ? Người trên dưới trong phủ của hắn không cần sống nữa sao?"

Giang Huyền Cẩn im lặng, vẻ mặt âm u, toàn thân đều phát ra cảm xúc chống đối.

Hoài Ngọc cảm thấy vui vẻ, quay đầu lại nói với Lục Cảnh Hành: "Ngươi xem, Tử Dương Quân của chúng ta anh minh một đời, sao bây giờ lại giống như một tiểu hài tử cáu kỉnh không chịu uống thuốc vậy?"

Ánh mắt phức tạp của Lục Cảnh Hành nhìn nàng, suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu.

"Không phải ngươi mới khôi phục thần trí sao?" Giang Huyền Cẩn nhìn chằm chằm Hoài Ngọc, ánh mắt thâm trầm: "Sao có thể quen biết hắn?"

Hơn nữa, xem qua còn rất thân cận.

Hoài Ngọc mỉm cười, trong lòng đã có dự tính từ trước, kể từ thời điểm nàng viết phong thư kia cũng đã sắp xếp lời nói dối xong xuôi, trước mắt lại càng há miệng nói to: "Lục phủ với Bạch gia ở liền nhau, ta đi tiểu nên quen biết với hắn, cái này có gì kì quặc?"

Đi tiểu quen biết? Giang Huyền Cẩn chợt cười nhạo. Trong kinh thành ai mà không biết Lục Cảnh Hành này một thân phản nghịch, ngoại trừ thân cận cùng Đan Dương trưởng công chúa, người ngoài hắn nhất định không gặp, một thứ nữ của Bạch phủ, dựa vào cái gì lại quen biết hắn?

"Cái miệng này của ngươi, quả nhiên không có một lời nói thật."

"Ai nha, ngươi lại không tin." Hoài Ngọc bĩu môi, nhìn viên thuốc trong tay, vừa cười vừa nói: "Mặc kệ ngươi tin hay không tin, dù sao ta cũng sẽ không làm hại ngươi, cứ uống dược này trước đi, tránh đợi chốc nữa bệnh tình của ngươi nặng thêm, Bạch Ngự Sử thế nào cũng tới tìm ta tính sổ đó."

"Bạch tiểu thư, cái này.." Thừa Hư bên cạnh không nhìn được nhỏ giọng nói: "Đồ muốn vào trong miệng Quân Thượng là phải thử dược qua."

Thử dược? Hoài Ngọc nhướn mi: "Thử như thế nào?"

"Không dám uống thì đừng uống nữa." Lục Cảnh Hành sửa sang lại y quan, khinh thường nói: "Miễn cưỡng hắn làm gì?"

Lí Hoài Ngọc nghĩ nghĩ một chút, hình như cái này cũng có đạo lý, vì vậy bàn tay cầm dược hoàn chậm rãi thu về.

Nhưng mà mới thu lại một nửa, cổ tay đã bị người khác bắt lấy.

Lòng bàn tay của Giang Huyền Cẩn nóng bỏng, giống như cái bài ủi kẹp chặt lấy cổ tay nàng, một tay kia chậm rãi đưa tới, cầm lấy dược hoàn trong tay của Hoài Ngọc.

"Hả?" Hoài Ngọc khó hiểu nhìn Giang Huyền Cẩn.

Trước mắt tâm tình người này hình như không tốt lắm, sắc mặt cũng khó coi, trong đôi mắt kia lưu động ám quang, nắm dược hoàn dừng lại một lát, nhưng lại trực tiếp đưa tới bên môi nàng, ngón cái đè chặt dược hoàn, nhẹ nhàng nghiền nghiền.

Lí Hoài Ngọc kinh ngạc trừng mắt, cảm giác dược hoàn tròn vo kia đang ở bên môi mình, một cỗ mùi thuốc thơm mát lan tới.

Nàng theo bản năng mà mở miệng ra.

Nhưng mà, nàng vừa mở miệng, Giang Huyền Cẩn cũng đồng thời đưa dược hoàn trở về, nhìn hai mắt của nàng, bình tĩnh bỏ vào miệng của mình, nuốt xuống.

Hoài Ngọc: "..."

Thừa Hư: "..."

Lục Cảnh Hành: "..."

Toàn bộ người ở trong phòng đều choáng váng, Lí Hoài Ngọc nghẹn họng trân trối nhìn hắn, bản mặt dày trước nay cũng không nhịn được mà phiếm hồng.

"Ngươi.. Ngươi làm cái gì vậy?"

Giang Huyền Cẩn nuốt xuống dược hoàn, dường như tâm tình chuyển biến tốt hơn, nghiêm trang trả lời nàng: "Thử dược, ngươi đã quen biết với Lục chưởng quầy, nếu thuốc kia có vấn đề, ngươi theo ta cùng chết."

Như vậy thì.. Sờ sờ cánh môi của mình, lại duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm, Hoài Ngọc quay đầu hỏi Lục Cảnh Hành: "Không thành vấn đề đúng không?"

Lục Cảnh Hành đi tới hai bước, duỗi tay kéo nàng từ bên mép giường tới: "Có vấn đề thì ta sẽ đưa ngươi thuốc giải độc, để hắn đi chết chẳng phải giống nhau sao?"

Thừa Hư bên cạnh đột nhiên xiết chặt vỏ kiếm.

"Ai, đừng kích động, hắn cái người này chính là thích nói giỡn." Hoài Ngọc vội vàng trấn an Thừa Hư, chỉ vào Lục Cảnh Hành nói: "Ngươi nhìn cũng biết, mạnh miệng mềm lòng đó, thuốc này khẳng định không có vấn đề!"

Lục Cảnh Hành liếc nàng một cái, đưa tay cầm cánh tay của nàng không buông: "Ở đây không còn chuyện gì nữa phải không?"

"Ừ." Hoài Ngọc gật đầu, nàng biết Lục Cảnh Hành có rất nhiều muốn hỏi nàng, nàng cũng có việc phải nói với hắn, vì thế quay đầu nhìn về phía Giang Huyền Cẩn nói: "Quân Thượng tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, ta xin cáo lui trước."

Giang Huyền Cẩn không lên tiếng, cũng không nhìn bọn họ, mắt khép nửa, im lặng tựa vào đầu giường.

Lục Cảnh Hành kéo Hoài Ngọc rời khỏi khách phòng.

"Trước hết ngươi buông ra đã." Vừa ra khỏi cửa, Hoài Ngọc liền thấp giọng nói: "Đây chính là Bạch phủ đó."

Lục Cảnh Hành nhíu mày, chậm rãi buông tay, tìm đến một chỗ vắng vẻ, quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoài Ngọc.

"Ta có chuyện, ta nói trước." Hoài Ngọc tựa người vào tường, rất khó tin mà nhìn hắn: "Chỉ bằng tờ giấy viết thư đó, làm sao ngươi lại khẳng định là ta?"

Thân thể của nàng đã mai táng rồi, Lục Cảnh Hành hẳn là biết rất rõ, nàng đã chết rồi.

Khẽ cười một tiếng, Lục Cảnh Hành rút Nam Dương ngọc cốt phiến từ sau lưng ra, "Xoát" mở ra phe phẩy: "Chữ xấu như vậy chỉ có ngươi mới viết ra được, hơn nữa, nét mực còn chưa khô."

Hoài Ngọc nhướn mày: "Chỉ bằng cái này mà ngươi tin ta còn sống? Nhìn bộ dạng của ta bây giờ như thế này, ngươi cũng dám nhận?"

Cúi đầu liếc nàng một cái, Lục Cảnh Hành đưa tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng: "Mặc kệ ngươi biến thành bộ dạng gì, lão tử đều nhận ra được."

"Ha, thật không hổ danh là Lục trưởng quầy!" Hoài Ngọc nhịn không được mà cho hắn một tiếng vỗ tay: "Chuyện tá thi hoàn hồn ly kỳ như vậy, chính ta đến cả buổi mới chấp nhận được, ngược lại ngươi tốt rồi, vừa tới đã tin tưởng không nghi ngờ gì."

Lục Cảnh Hành mỉm cười, bốn chữ to trên mặt quạt "Núi cao ngưỡng chỉ" nhẹ nhàng lay động, càng làm cho hắn thêm vài phần phong nhã ý nhị.

Hoài Ngọc liếc Lục Cảnh Hành một cái, nói: "Đừng giả bộ nữa, nơi này chỉ có hai chúng ta, ngươi bày ra bộ dáng ngọc thụ lâm phong cho ai xem chứ?"

Nàng quen biết với Lục Cảnh Hành bốn năm, hai bên đều biết rõ nhau. Trước mặt người ngoài, nàng là trưởng công chúa, hắn là đệ nhất thương nhân kinh thành, nhưng lúc chỉ có hai người bọn họ thì chính là một đôi "Hồ bằng cẩu hữu*". Trên đời này không ai hiểu Lí Hoài Ngọc hơn Lục Cảnh Hành, đương nhiên, cũng không có ai hiểu Lục Cảnh Hành hơn Lí Hoài Ngọc.

*Hồ bằng cẩu hữu: Đôi bạn xấu tính, bạn bè không tốt.

"Bang" một tiếng thu lại chiết phiến, Lục Cảnh Hành hí mắt: "Ta thế này mà gọi là ngọc thụ lâm phong? Đến đây, ngươi để sát mặt vào một chút! Có thấy tơ máu trong mắt lão tử không? Lảo tử đã nửa tháng nay không được giấc ngủ hẳn hoi rồi!"

Vì sao ngủ không được, vấn đề này không cần hỏi nữa, chính Hoài Ngọc cũng hiểu rõ, chột dạ cười không ngừng.

"Sống lại từ lúc nào?" Lục Cảnh Hành tức giận hỏi.

"Chính là chuyện của hai ngày này." Hoài Ngọc nói: "Ngươi xem thân phận hiện tại này của ta, ta cũng không thể chạy tới thông báo cho ngươi, cho nên liền nhờ vào Thừa Hư đưa cho ngươi giấy viết thư."

"Coi như ngươi có lương tâm." Lục Cảnh Hành thở dài: "Tiếp theo ngươi định làm gì? Thân phận này của ngươi.. Xem ra không tốt cho lắm."

"Cuộc sống gì đó nói sau đi." Vẻ mặt nghiêm chỉnh, Lí Hoài Ngọc nhìn hắn nói: "Bây giờ ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp mới là sự thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Nhật Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook