Xuân Nhật Yến

Chương 3: Có phải quen biết hắn hay không?

Bạch Lộ Thành Song

16/07/2020

Edit: Lục Thất Tiểu Muội.

* * *

Âm thanh ồn ào đầy đường, thế nhưng bị tiếng quát lớn này của hắn đè xuống dưới. Bên này, hơn hai mươi tên bịt mặt ngẩng đầu nhìn hắn, hơn nửa ngày mới chợt nhớ ra phải tiếp tục động thủ.

"Tránh ra!" Một người bịt mặt cách gần đó nhìn hắn chằm chằm, kinh ngạc cùng tức giận nói: "Đừng ngăn cản chúng ta thay trời hành đạo!"

Thay trời hành đạo? Hắn cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói: "Quấy nhiễu người chết là tội thất đức nhất."

"Quấy nhiễu người chết là đại tội, nhưng bên trong chính là một kẻ súc sinh!"

Người nọ giọng đầy căm phẫn nói: "Giang Huyền Cẩn, ngươi cũng biết nàng ta có bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề, vì sao phải ngăn cản chúng ta!"

Đám người này lại dám gọi thẳng tên của hắn? Lông mày Giang Huyền Cẩn khẽ động, đưa tay kéo tấm lụa trắng bị đốt cháy trên quan tài xuống, vung về hai tên bịt mặt đang rục rịch đánh xe phía sau. Bên cạnh còn có người lao đến, hắn liếc mắt, mũi chân đồng thời nâng lên, đá bay thanh đại đao bên cạnh.

"Keng.." Lưỡi đao sắc lạnh, chém nứt tảng đá đứng thẳng, thân đao run rẩy không ngừng, phát ra từng trận vù vù.

Đám người muốn bò lên xe nhìn thấy đều hoảng sợ, không dám động nữa.

Tên thủ lĩnh tức giận, vung đao chỉ vào hắn cả giận nói: "Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Ánh mắt Giang Huyền Cẩn bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, thanh âm như ngọc rơi: "Bất luận là rượu gì, nếu ngươi có bản lĩnh mời ta uống, vậy đến đây thử xem."

Hàng dài đưa tang bị cắt ngang thành ba đoạn, trước sau hai đoạn đều bị người bịt mặt vây kín, chi viện cách quan tài không đến một đoạn. Bên cạnh ánh lửa mãnh liệt, đối diện với người đông thế mạnh, Lí Hoài Ngọc thật sự nghĩ không thông, tại sao Giang Huyền Cẩn lại tới đây nói những lời này.

Bên cạnh hắn chỉ có một mình Thừa Hư mà thôi!

Tên thủ lĩnh hiển nhiên cũng hiểu được điều này, cười nhạo nói: "Ngươi là một công tử thế gia, công phu quyền cước chỉ học được vài năm, đã nghĩ đến chuyện có thể lấy một địch trăm? Ngươi đã che chở cho súc sinh này, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lên!"

Hô vang một chữ cuối cùng, đám người bịt mặt nghe mệnh lệnh, không chút do dự cùng xông tới đánh thẳng về phía quan tài.

Lí Hoài Ngọc lo lắng, mi mắt nhăn lại.

Đừng hiểu lầm, nàng không thể có khả năng lo lắng cho Giang Huyền Cẩn, chỉ là đánh nhau bên cạnh quan tài như thế này, quan tài nhỡ bị đánh hỏng thì thế nào? Tơ vàng gỗ nam rất hiếm có à nha, phá hủy cũng không được tốt cho lắm, hơn nữa, hôm nay chính là ngày lành để an táng, nếu bỏ lỡ, biết đâu ảnh hưởng đến vận mệnh về sau của nàng thì biết làm sao?

Nhìn cách ăn vận của đám người bịt mặt, lại cúi đầu nhìn chính mình, trên người một thân bố y*, Hoài Ngọc nhanh trí khẽ chuyển thân, tiện tay quấn tóc vấn thành một búi, xé góc áo che mặt lại, khom lưng trà trộn vào trong đám người.

(*) Bố y: Quần áo vải.

Giang Huyền Cẩn lao vào chiến đấu với bọn họ, đại đao phía đối diện chém sang "Xoạt" một tiếng, hắn xoay người nhảy vọt sang quan tài, gọn gàng lưu loát đá xuống hai người phía trên, sau đó đoạt lấy thanh trường kiếm, lựa thời cơ mở ra một đường sống.

Xung quanh nhiều người như vậy, đã qua hơn mười chiêu, nhưng lại không một ai có thể làm cho hắn đổ máu.

Tên thủ lĩnh kinh ngạc nhìn thân ảnh xanh hổ phách trong vòng vây kia, vừa tức giận vừa kính sợ nói: "Quân thượng, ngươi là người tốt, làm cái gì cũng không nên đến tiếp tay làm việc xấu!"

"Quốc có quốc pháp, lễ có lễ quy." Mũi kiếm lướt qua đầu gối từng người một, Giang Huyền Cẩn trả lời hắn: "Đan Dương đã đền tội, các ngươi lại làm ra loại hành vi này, là đối nghịch với triều đình."

"Nàng ta chết là đủ sao?" Tên thủ lĩnh cả giận nói: "Bình Lăng Quân vô tội như vậy, bị nữ nhân này làm hại, chết không toàn thây! Trương nội thị tốt xấu gì cũng là tôi tớ trung thành của Tiên Đế, bị nàng ta cho người kéo từ trước điện ra tận cửa cung, lăng trì đến chết! Nàng nắm giữ triều chính, dân chúng ở bảy huyện mắc ôn dịch cũng không đếm xỉa, nhìn thiên hạ muôn dân chỉ nhỏ bằng con kiến! Người như vậy, không cho ngũ mã phanh thây, lấy cái gì an ủi linh hồn thiên hạ.

Liếc hắn một cái, thần sắc Giang Huyền Cẩn khẽ động, dường như đã bị thuyết phục.

Tên thủ lĩnh mừng rỡ, vội vàng bước đến gần hắn:" Quân thượng cũng là rường cột nước nhà, Đan Dương công chúa chính là do tay ngài đưa rượu độc, ngài.. "

Hắn muốn nói, ngài cũng nên hận nàng ta đi?

Song, lời này còn chưa nói ra, trường kiếm như rắn rết bay nhanh tới kề giữa cổ họng hắn.

" Cho bọn họ rút khỏi đây đi. "Giang Huyền Cẩn thản nhiên nói:" Tiếp tục đánh lại, các ngươi cũng chỉ có kết cục bị bao vây mà thôi. Có ta ở đây, các ngươi sẽ không động được vào chiếc quan tài này đâu. "

" Ngươi! "Sắc mặt tên thủ lĩnh xanh mét:" Ngươi đúng là thị phi bất phân! "

Thị phi? Giang Huyền Cẩn liếc hắn một cái, nói:" Ta phân biệt rõ ràng hơn ngươi. "

Cười lạnh một tiếng, tên thủ lĩnh tùy ý để hắn giữ hai bên tay mình, phẫn nộ quát:" Mọi người lên! Trước hãy hủy quan tài này đi, mặc kệ ta! "

" Vâng! "Người bên cạnh đáp lại, năm người chia ra vây quanh Giang Huyền Cẩn cùng Thừa Hư, những người còn lại chạy tới bên sườn xe, thuổng sắt* giơ cao đập mạnh xuống quan tài.

*Thuổng sắt: Xẻng.

Vẻ mặt Giang Huyền Cẩn căng thẳng, thu tay lại đi về phía đó ngăn chặn.

Nhưng mà, tên thủ lĩnh bên cạnh đã sớm đoán chắc được động tác của hắn, trở lòng bàn tay rút ra một thanh chủy thủ, khuôn mặt vặn vẹo quát:" Ngươi đã quyết che chở cho súc sinh này, vậy cùng đi chết đi! "

" Quân thượng cẩn thận! "

Sát khí đột ngột lấn tới, Giang Huyền Cẩn quay đầu lại, nhất thời không kịp né tránh.

Đúng lúc đó, hỏa thạch lóe sáng, một người đột nhiên nhảy ra từ giữa đám đông, cầm trong tay một khúc gỗ chẳng biết nhặt được ở đâu, nhanh chóng ngắm chuẩn cái gáy của tên cầm đầu mà đập.

" Binh! "Một tiếng trầm đục vang lên, chủy thủ của người nọ dừng ở sau thắt lưng Giang Huyền Cẩn một tấc, thân thể thoáng cứng lại, loạng choạng hai bước, không dám tin quay đầu lại nhìn về phía sau.

Giang Huyền Cẩn hơi sửng sốt, cũng ngẩng đầu theo, liền trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bịt mặt trừng mắt hạnh nhìn tên thủ lĩnh, thấy hắn vẫn chưa ngã, lại lập tức bồi thêm cho hắn một cây gậy.

" Đông "một tiếng, rốt cuộc tên thủ lĩnh chống đỡ không nổi ngã nhào xuống đất.

Lí Hoài Ngọc có chút hận rèn sắt không thành thép đạp hắn một cước, thật không có tiền đồ, ra tay thế nào mà chậm chạp như vậy? Nàng vẫn còn chưa vội động thủ, còn nghĩ có thể mượn" Một hòn đá ném hai con chim ", kết quả động tác của tên này quá vụng về, Giang Huyền Cẩn đều có thể dễ dàng nghiêng người tránh đi chỗ hiểm, cho dù có đâm trúng cũng không giết được hắn.

Như thế thì không bằng nàng tới tặng một cái ân tình.

" Ngươi.. "Giang Huyền Cẩn nghi hoặc nhìn nàng, đang muốn mở miệng hỏi, đầu bên kia quan tài đã bị thuổng sắt đạp nát.

Đồng tử co rút lại, Hoài Ngọc phản ứng cực nhanh, nhấc một đầu gỗ lớn ném mạnh, đánh gãy một thuổng sắt, nhưng mấy cái còn lại thì không có biện pháp.

" Mau đi ngăn lại đi! "Nàng đẩy Giang Huyền Cẩn.

Bị nàng đẩy lảo đảo hai bước, Giang Huyền Cẩn không kịp nghĩ nhiều, chống quan tài nhảy qua phía trước, cùng đám người bịt mặt đánh qua đánh lại.

" Quân Thượng! "Đằng trước một đội dũng sĩ cuối cùng cũng phá vỡ được ngăn cản, mang theo người trợ giúp tới. Vừa thấy Giang Huyền Cẩn bị vây quanh, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô:" Mau cứu Quân Thượng! "

Hoài Ngọc nhịn không được ném ra một tia xem thường, nghĩ thầm, cũng may công phu Giang Huyền Cẩn không tồi, bằng không lấy tốc độ này của bọn họ đi cứu người, bản lĩnh của người đến thực không đủ, quan tài chỉ sợ lại nhiều thêm mấy bộ.

Mắt nhìn tình hình đảo ngược, đám người bịt mặt cũng không ngốc, lập tức khiêng tên thủ lĩnh rời đi, vừa đánh vừa lui.

" Ai nha, bọn họ muốn chạy mất kìa, mau chặn đằng trước đầu ngõ! "Hoài Ngọc hô lên một tiếng.

Giang Huyền Cẩn nghiêng đầu nhìn nàng, cuối cùng cũng nhận ra giọng nói:" Là ngươi. "

Hoài Ngọc xé khăn che mặt, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn phất phất tay:" Nhanh như vậy lại gặp rồi, chúng ta thật đúng là có duyên a."

Nhớ tới người này mới vừa rồi còn có cử chỉ không hề phép tắc, Giang Huyền Cẩn nhíu mày.

Hắn cũng không cảm nhận được đây là cái duyên phận gì, ngược lại cảm thấy người trước mặt này rất kỳ quái, nhìn ánh mắt nàng có một loại cảm giác không nói nên lời. Nói là hận, nhưng nàng rõ ràng đang cười đến híp mắt, nhưng nói nàng đang yêu mến tán thưởng linh tinh khác, như này cũng tuyệt đối không giống.

Nàng có phải là.. Quen biết hắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuân Nhật Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook