Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: Mr.Downer

Đêm khuya không khói lửa, từng hạt tuyết rơi dồn dập.

Trong đêm tuyết, sắc trời sáng như ban ngày, trên những phiến đá xám xanh tích một lớp tuyết mỏng, đi lên để lại các dấu chân nhợt nhạt.

Doãn Tĩnh xách ngọn đèn đi ở phía trước, sẵn tiện đẩy ra những bụi cỏ dại mọc cao bằng nửa người do không có ai dọn dẹp. Gió lùa thổi tới, vù vù vù vù, nghe như tiếng khóc đêm vắng của một người con gái. Trời rất lạnh, bên ngoài làn da của Doãn Tĩnh nổi lên một lớp da gà, chỉ có thể dùng thêm sức nắm chặt chuôi đao, hấp thu một chút ấm áp mỏng manh.

Từ lúc một nhà Diệp Cao Sầm chết, nơi này không còn ai đến viếng. Máu me trong ao nước lần trước đã được Diệp Phong Thành gọi người đến dọn dẹp, hoa lá cây cảnh đã chết úa, trái lại các loại cỏ dại đã biến nơi này trở thành thiên đường, mọc đến rậm rạp.

Bên trong một góc nào đó, có một khóm hoa nở không biết tên, cánh hoa nho nhỏ phản xạ ánh sáng nhạt màu, hương hoa u lạnh tản mát trong hơi thở, thoáng xua tan một chút mù mịt trong lòng Doãn Tĩnh.

“Chủ nhân.”

Doãn Tĩnh dừng lại chờ Diệp Phong Thành đi tới đây. Qua một hai canh giờ nữa, trời sẽ sáng, Doãn Tĩnh không hiểu được tại sao Diệp Phong Thành phải đến chỗ ở của Diệp Cao Sầm trong một đêm tuyết lạnh giá như vậy, ngay cả đợi cho tuyết ngừng cũng không đợi được.

Vốn ngủ được nửa giấc rồi thức dậy khỏi giường, Diệp Phong Thành chỉ mặc vỏn vẹn một tấm áo khoác lông bạch hồ ở bên ngoài, tuyết rơi lác đác bên môi hắn, bị tan thành hơi nước bởi nhiệt khí thở ra. Hắn đi không nhanh, đột nhiên hít phải gió lạnh, nên phải che miệng ho một lúc lâu, ho đến mức trên môi và má dâng lên một chút huyết sắc. Doãn Tĩnh vội vã chạy đến, moi ra một bình ngọc to bằng ngón cái từ trong ngực, đổ ra một viên thuốc cho hắn uống.

“Nếu Vân tiên sinh biết ngài đi ra ngoài như vậy, chỉ sợ sẽ mắng ta.”

Không biết ngày đó bọn họ trò chuyện những gì, Vân Nguy Dịch nổi giận đùng đùng khi đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn ở lại thành Vẫn Nhật để xem bệnh cho Diệp Phong Thành. Vân Nguy Dịch không hổ là thần y nổi danh trên đời, uống thuốc do lão điều chế, Diệp Phong Thành dần dần khá hơn. Doãn Tĩnh biết đây là chuyện vui, nhưng nhìn nét mặt Diệp Phong Thành, trong lòng của Doãn Tĩnh lại sinh ra ý nghĩ “hồi quang phản chiếu*” vớ vẩn.

*Hồi quang phản chiếu: Người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.

Dưới cái nhìn của Doãn Tĩnh, Diệp Phong Thành ốm bệnh kể từ khi sinh ra trong bụng mẹ, vì để chữa bệnh cho hắn, từ nhỏ đến lớn đã dùng biết bao nhiêu trân kỳ dị bảo như ném đá vào biển rộng, cho dù là Vân Nguy Dịch, cũng không thể nào chữa khỏi dễ dàng như vậy.

“Đi tiếp đi.”

Tác dụng của thuốc đến rất nhanh, Diệp Phong Thành không còn ho, hít sâu một hơi nói tiếp, “Ta luôn cảm thấy, nơi này còn có thứ gì đó mà ta không biết.”

Bọn họ kiểm tra phòng ngủ đầu tiên. Trên sàn gạch lưu lại màu máu mờ nhạt, qua một thời gian, mùi bụi bặm, mùi mốc và mùi máu tanh đã hoà vào cùng nhau, lúc cửa mở ra trong nháy mắt, mùi vị đó kéo tới trước mặt khiến người ta buồn nôn. Trong khuê phòng của nữ tử, không thiếu trâm cài cùng đồ trang sức và một số vật không thích hợp cho nam tử nhìn, Doãn Tĩnh bình tĩnh cố gắng lật tìm từng thứ, không thu hoạch được gì, bèn quay đầu thông báo việc này cho Diệp Phong Thành.

“Chắc là nàng không biết gì cả, đến thư phòng xem thử.”

Diệp Cao Sầm chết ở trong thư phòng. Quan sát chén trà bày trên bàn ngày ấy, lúc Diệp Duy Viễn tới cửa bái phỏng, Diệp Cao Sầm đã chuẩn bị trà cho y, tựa như có chuyện cần bàn bạc. Ngoài ra, những vật khác trong thư phòng vẫn còn nguyên vẹn, chứng minh khi Diệp Cao Sầm chết, hai người không có ẩu đả kịch liệt. Diệp Phong Thành ngồi ở vị trí chắc là chỗ ngồi của Diệp Duy Viễn, vuốt ve chén sứ trong tay, suy nghĩ xem Diệp Duy Viễn ngày đó giết người trong phòng như thế nào, nhưng lại vừa không gây ra rối loạn ầm ĩ.

“Có cần kiểm tra sách chứ?”

“Không cần.”

Tính cả quyển sách về khôi lỗi thuật kia, Diệp Phong Thành đại khái đã xem qua hết tất cả sách trong thư phòng, trong đó cũng không có thông điệp gì quan trọng.

Diệp Phong Thành nhấc tay lên, một quyển sách trên bàn trà liền bay vào tay hắn. Diệp Phong Thành xem sơ qua quyển sách này viết cái gì, bỗng nhiên hỏi Doãn Tĩnh đang cảnh giác bốn phía một câu.

“A Tĩnh, ngươi có từng nghe qua nhân trĩ chưa?”

*Nhân trĩ (豸zhì): Người bọ.

“Nhân trệ?”

*Nhân trệ (彘 zhì): Người lợn, đây là một loại khốc hình biến người thành lợn, vì mình hơi bị dị ứng với ba cái thể loại tra tấn này nên xin phép không chú thích nhiều QAQ, bạn nào muốn tìm hiểu mời bấm vô đây.

Doãn Tĩnh nhất thời hiểu nhầm.

“Không, không phải là hình phạt tàn khốc kia.” Diệp Phong Thành đè sống mũi, trụ cột của hắn đơn bạc, lại tiêu hao quá mức, tự nhiên có chút mệt mỏi, “Ta nói nhân trĩ, là một loại tà thuật.”

Bệnh của hắn trở nên càng trầm trọng trong mấy năm qua, không thích hợp luyện tập kiếm thuật nên đã xao lãng từ lâu, trái lại Diệp Phong Thành chuyển sang tu luyện pháp thuật.

“Thuộc hạ không biết.”

Doãn Tĩnh quả thật chưa từng nghe nói đến thứ này.

“Ngươi tới xem quyển sách này một chút.”

Doãn Tĩnh ngồi vào vị trí của Diệp Cao Sầm trước đây, cẩn thận đọc trang giấy được hắn lật ra.

Theo như trong sách nói, “nhân trĩ” là một loại quái vật chế tạo bằng người. Cách làm thông thường là sau khi ngũ mã phanh thây người sống, chặt đầu một con cự mãng, đun nóng nước bùa trong một nồi đồng, bỏ thân người, hai tay cùng đuôi rắn vào, nấu đến khi xương và thịt tách rời, sau đó vớt xương và đầu người lên, sắp xếp theo đúng thứ tự, rồi vẩy máu đầu quả tim của người thi thuật và niệm chú. Người thi thuật cần đi đến bên tai đầu người, nói to tên họ của hắn, nếu đầu người chớp mắt ba lần thì coi như thành công, tà thuật tự nhiên sẽ khiến cho bạch cốt sống lại, nhận được thân thể mới.

“Ý ngài là, nhị gia khi còn sống tu luyện tà thuật?”

“Ta cũng không biết.”

Lúc Doãn Tĩnh đọc sách, Diệp Phong Thành từ chỗ ngồi đứng lên, gõ vách tường vài lần, giống như phát hiện cái gì đó hơi khác thường.

“Hôm nay là ngày mười mấy?”

“Mười sáu.”

Diệp Phong Thành nhìn cảnh vật đọng đầy sương tuyết trên đất, nhớ tới chuyện gì đó đến xuất thần.

Tuyết dần dần ngừng rơi, trong ngoài tĩnh lặng không một tiếng động. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay tìm kiếm dọc theo khe gạch, giống như cẩn thận cảm thụ cấm chế mà Diệp Cao Sầm bày ra khi còn sống và cách thức linh khí lưu động bên dưới.

“Chủ nhân?”

Doãn Tĩnh cũng muốn đi qua giúp hắn, bị hắn bắt đứng yên tại chỗ, chỉ có thể không biết làm thế nào mà đứng một chỗ nhìn hắn bận rộn một mình.

Diệp Phong Thành tìm kiếm đến tâm phiền ý loạn. Hắn không rõ tại sao bản thân nhất định phải đến đây vào lúc này, nhưng mà trong lòng hắn có một tiếng nói, hôm nay hắn nhất định phải tới nơi này nhìn, không thôi sẽ bỏ qua cái gì đó.

“Ngươi cũng thấy đấy, đầu của Diệp Cao Sầm không còn. Thi thể không đầu nghĩa là không có biện pháp sưu thần*. Vì muốn biết rõ trước khi Diệp Cao Sầm chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta đã từng thử nghĩ cách chiêu hồn trong bảy ngày đầu, nhưng mãi đến khi phản hồn hương trong lư cháy tàn, bên ta vẫn không có động tĩnh gì. Cảm thấy kỳ quái cho nên ta đã gửi thư cho quỷ sai địa phủ, nhờ hắn hỏi phán quan tăm tích hồn phách của Diệp Cao Sầm.”

*Sưu thần: Khám xét thần trí.

Chiêu hồn và sưu thần là những pháp thuật vô cùng hao tổn tâm lực, bình thường Diệp Phong Thành sẽ không dùng tới, nhưng nếu dùng tất nhiên nghĩa là hắn muốn có thu hoạch.

“Quỷ sai nói, Diệp Cao Sầm không vào luân hồi. Nói cách khác, ba hồn bảy phách của Diệp Cao Sầm có thể đã bị người đánh tan hoàn toàn, hoặc là đã bị thứ gì đó hút ra, giam cầm.”

Thủ đoạn câu hồn rất nhiều, nhưng phần lớn đều là tà thuật.

“Nếu như là Diệp Duy Viễn, tại sao y phải làm như vậy? Rốt cuộc bọn họ có cái gì không thể để cho ta biết?”

Vài câu nói ngắn ngủi lại khiến Doãn Tĩnh nghe thấy phát lạnh cả người.

Thông thường mà nói, chỉ có vu cổ sư bỉ ổi và ác độc nhất ở Nam Cương mới làm ra chuyện câu hồn ngự hồn như vậy. Hồn phách là gốc rễ của một người, bất kể một người khi còn sống là tốt hay xấu, có quan hệ gì với người khác, một khi chết rồi thì đều phải vào luân hồi theo phán quyết của địa phủ, mà bản thân câu hồn thuật này lại trái với lẽ trời, người nào sử dụng đều sẽ không có kết quả tử tế.

Là thế nào đi chăng nữa Doãn Tĩnh cũng không muốn tin, người như Diệp Duy Viễn sẽ dùng tới thủ đoạn thâm độc như vậy.

Ở trong ấn tượng của Doãn Tĩnh, Diệp Duy Viễn là người yên tĩnh, có hơi chút tẻ nhạt vô vị. Y rất ít nói, hỏi y một câu y đều sẽ trả lời, nhưng không hề nói nhiều. Y không có nửa điểm khát vọng đối với quyền lực —— Diệp Phong Thành ốm đau quanh năm, muốn mưu quyền soán vị đối với y mà nói quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng y lại không làm như vậy. Y không có bằng hữu đặc biệt thân cận, không có nữ tử nào thân thiết, tựa như không có dục vọng với tất cả mọi thứ. Vào ngày nghỉ, y chỉ ở một mình, hoặc luyện tập đao pháp, nếu như không có đám người Tư Đồ kéo y đi phố hoa nghe ca uống rượu, chỉ sợ một chút hơi người cuối cùng của y cũng mất đi.

Mãi đến khi Diệp Duy Viễn phạm vào sát nghiệt phản bội, Doãn Tĩnh mới giật mình nhận ra, nhiều năm trước đây Diệp Duy Viễn đã sống một cách nước chảy bèo trôi như vậy, không có người nào thật sự chăm chú theo dõi y, nhìn xem y rốt cuộc bước đi trên con đường này như thế nào.

“Nhưng nhị gia đã cứu mạng y…”

Dưới cái nhìn của Doãn Tĩnh, Diệp Cao Sầm chắc là người quan tâm đến sống chết của Diệp Duy Viễn nhất trong số tất cả mọi người.

Đại khái là khi Diệp Phong Thành vừa lên làm thành chủ được vài năm, trên biển xuất hiện ma giao chuẩn bị hoá rồng có thể gây sóng gió. Nếu để cho ma giao này hoá rồng thành công, chỉ sợ toàn bộ thành Vẫn Nhật sẽ bị tàn phá trong một ngày.

Đám người Diệp Duy Viễn chiến đấu ròng rã ba ngày ba đêm, máu chảy nhuộm đỏ mặt biển. Cho dù ma giao này đang suy yếu bởi vì hoá rồng, người bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. Vì để diệt trừ ma giao, đã phải tổn thất hơn một nửa đoàn người, những người còn sống đều bị thương rất nặng. Là người bị ma giao nuốt vào trong bụng, rồi đâm xuyên qua trái tim nó từ bên trong, Diệp Duy Viễn vốn dĩ chỉ có khí thở vào, không thấy khí thở ra. Nếu không có Diệp Cao Sầm suốt năm ngày không ngủ, không ngừng đến Bạch Nguyệt Môn cầu xin một nhánh tiên thảo còn thiếu trong phương thuốc, Diệp Duy Viễn có thể sẽ không qua khỏi một kiếp nạn này.

“Tại sao?”

Diệp Phong Thành không trả lời câu hỏi của Doãn Tĩnh, bởi vì tâm trí hắn vốn không để ở đây.

Hắn phủi phủi tro bụi không tồn tại trên người, rồi từ nơi đang ngồi xổm đứng lên.

“Để ý bên người.”

Được Diệp Phong Thành cảnh tỉnh, Doãn Tĩnh mới lưu ý đến biến hoá bên cạnh, suýt chút nữa sợ hết hồn.

Hoá ra trong lúc bọn họ nói chuyện, sương mù không biết từ đâu đến đã bao phủ quanh đình viện. Sương mù kia như lan tràn bốn phía, không chỉ quanh quẩn trong sân, mà còn dọc theo khe hở dưới cửa tràn vào phòng, trông có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng.

“Trên trời.”

Rõ ràng trời không có gió, nhưng cửa sổ đã bị lực mạnh nào đó mở toang, lộ ra bầu trời đêm trong vắt quá mức.

Một vầng trăng tròn lẳng lặng lơ lửng trên nền trời đêm. Ngày mười sáu trăng tròn, vẹn toàn không chút méo mó, sáng đến doạ người, những chòm sao xung quanh đều bị ánh sáng khác thường này nuốt mất. Doãn Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh trăng sáng rực này như treo trên đỉnh đầu của bọn họ.

Doãn Tĩnh không rảnh rỗi để tự hỏi trên đó có tiên tử cùng thỏ ngọc hay không, bởi vì trong ánh trăng kia mang theo huyết sắc không rõ.

Không còn nghe thấy tiếng côn trùng nhỏ bé kêu vang như lúc mới đến, bên trong ánh trăng quỷ dị tựa như vật sống, có một thứ trong phòng đã hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.

“Bức hoạ……?!”

“Xem ra chúng ta đã tìm sai phương hướng”

Diệp Phong Thành không tỏ rõ ý kiến mà ừ một tiếng, nhấc bức hoạ treo trên vách tường trải xuống đất.

Bọn họ lật tung tàng thư cùng tư vật của Diệp Cao Sầm, nhưng chưa một lần chú ý đến bức hoạ treo trên vách tường này. Trong trí nhớ của Diệp Phong Thành, bức hoạ này hình như đã có từ rất nhiều năm về trước, hắn đều nhìn thấy nó vào mỗi lần tới đây bái phỏng.

Ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc của nó, bức hoạ này vốn được bảo tồn trong kho của Diệp gia, Diệp Cao Sầm đã hỏi xin nó vào một lần đến tìm phụ thân hắn.

Cũng trong năm đó, Diệp Cao Sầm quyết định dời ra khỏi phủ đệ của Diệp gia.

“Bức hoạ này trông sống…”

Doãn Tĩnh không thể tin chỉ vào bức tranh.

Tính cả Diệp Phong Thành, thế nhưng bọn họ vắt hết óc cũng không nhớ ra được trên bức hoạ này vốn vẽ cái gì, chỉ nhìn thấy đầu nét mực ảm đảm trở nên sống động: Đầu tiên là một mảng lớn màu mực lan nhoè, đường nét sinh sôi từ giữa, rồi sắc thái tươi đẹp như tắm nước kia chầm chậm nở rộ, thoát khỏi hạn chế của trang giấy mục vàng, vây bọn họ vào trong đó.

Không biết gió thổi qua dây leo từ khi nào, những đoá hoa ma sát nhau phát ra âm thanh lớn đến mức cứ như tiếng sấm.

Mùa đông lạnh giá trôi qua, bản thân bọn họ đang đứng giữa ngày xuân sáng sủa ấm áp.

Không còn nhìn thấy bài trí trong thư phòng của Diệp Cao Sầm, trước mặt bọn họ là một mảnh cảnh sắc quen thuộc mà xa lạ.

Nếu đây là trong tranh, hẳn là vẽ phủ đệ của Diệp gia. Diệp Phong Thành nhạy bén cảm nhận được hình như một vài thứ không giống trong trí nhớ của hắn, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc không giống ở chỗ nào.

“Vào nhìn thử.”

“Nhưng mà…”

Doãn Tĩnh muốn nói như vậy vô cùng mạo hiểm, nhỡ như bọn họ sẽ bị nhốt ở bên trong bức hoạ, không ra được thì làm sao bây giờ?

Trong giây phút Doãn Tĩnh đang do dự, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến trở về dáng vẻ ban đầu.

Những đoá hoa mỹ lệ cùng bãi cỏ xanh mượt dần tan biến trong hư không, ánh nắng rực rỡ cũng không còn tồn tại, lộ ra mặt trăng dần dần trở nên tối tăm cùng thư phòng đơn điệu buồn tẻ của Diệp Cao Sầm. Nói cách khác, bọn họ chỉ có hai lựa chọn trước mặt: Một là đi vào trong, hai là tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, cho đến khi mặt trăng biến mất, tất cả những gì trong bức hoạ cũng sẽ tự nhiên tiêu tan.

“Sợ thì ngươi ở đây chờ ta.”

Mắt thấy lối vào sắp biến mất, Diệp Phong Thành không nói hai lời bước vào gian nhà bên trong bức hoạ.

“Chủ nhân!”

Doãn Tĩnh nào có thể yên tâm để một bệnh nhân như hắn mạo hiểm, cũng không còn sợ hãi, tiến vào trong bóng tối kia.

Cho tới khi bóng dáng của bọn họ hoàn toàn biến mất trong gian nhà, ảo giác ngày xuân kia triệt để sụp đổ.

Sương mù tản ra, mặt trăng biến mất đằng sau những đám mây, trên trời lại đổ tuyết. Tuyết rơi như một lớp men bạc, lưu động trong đình viện yên tĩnh, mà trong phòng, chỉ có một bức hoạ cũ kỹ mơ hồ trải trên đất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Đình Tử Mạn Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK