Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: Mr.Downer

Trong tuyết nguyên, từng gian lều được bài bố theo trật tự, bên ngoài có người đặc biệt phụ trách tuần tra.

Trong một gian lều ở trung tâm, Diệp Phong Thành vừa gặp ác mộng đột nhiên mở mắt, phát hiện sau lưng mình thấm đầy mồ hôi lạnh.

Hắn định gọi Doãn Tĩnh đi vào, nhưng phát hiện cổ họng đau đớn giống như lửa cháy, ngay cả tiếng hắng khàn khàn cũng không thể phát ra.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự mình mò mẫm xuống giường, thắp sáng ngọn nến trên bàn, rót cho mình một chén trà thuốc vừa đắng vừa chát để thông cuống họng.

Nước trà lạnh lẽo dập tắt ngọn lửa vô danh đang cháy hừng hực trong lồng ngực của hắn, cho hắn một chút an bình trong chốc lát.

Gió tuyết tàn sát bốn phía lúc trước đã ngừng lại, các vì sao trốn sau những rặng mây mù, trăng tròn đỏ nhạt ảm đạm dần chìm xuống chân núi.

Quãng thời gian tối tăm nhất trong đêm dài đã trôi qua, chân trời trở nên tảng sáng, một lúc sau bọn họ sẽ tiếp tục khởi hành.

Cách ngày dự đoán không còn bao lâu, mấy hôm nay bọn họ đều phải gấp rút lên đường đến nửa đêm, sau đó trời chưa sáng lại một lần nữa xuất phát, chỉ mong sớm có thể tìm đến được vị trí thật sự của Ma Vực.

Dựa theo hành trình, đây là đêm cuối cùng bọn họ trải qua trong núi.

Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng mệt mỏi đến mức không có sức nhúc nhích đầu ngón tay, làm thế nào cũng không ngủ được.

“Diệp Phong Thành, ta đi đây.”

Hắn hơi mở mắt, nhưng ngoại trừ một chút ánh nến u ám cùng bóng tối bên cạnh, hắn không còn nhìn thấy gì khác.

Mỗi khi xung quanh lại yên tĩnh, âm thanh này sẽ vang lên từ sâu trong ký ức.

Kể từ lúc đi sâu vào Nạp Cáp Cách Nhĩ, thân thể hắn càng trở nên tồi tệ: Trước hết là thính lực bắt đầu suy yếu, vài lần Doãn Tĩnh nói chuyện với hắn, hắn cũng không nghe được, sau đó là thị lực, mỗi khi mặt trời xuống núi, hắn cơ bản không khác gì bị mù.

Dù hắn có định che giấu như thế nào đi nữa, muốn biểu hiện giống như người bình thường, nhưng Doãn Tĩnh cũng đã nhìn ra được một ít manh mối.

Mỗi một lần đối diện với gương mặt muốn nói lại thôi của Doãn Tĩnh, hắn không phải không áy náy, nhưng áy náy sẽ chẳng mang đến bất kỳ thứ gì.

—— Trừ phi áy náy có thể mang Diệp Duy Viễn trở về.

“Ngươi biết không… Thôi, nếu như ta không trở về, thì chuyện này…”

Là Diệp Duy Viễn đang nói chuyện với hắn.

Bất kể là Diệp Duy Viễn thiếu niên chưa trưởng thành, hay là Diệp Duy Viễn thanh niên thường giấu mình sau lớp vỏ ngoài quái gở, bọn họ luôn được cất giấu trong ký ức của hắn, chưa bao giờ rời đi.

“… Ca ca.”

Tay hắn run lên, chén trà rơi xuống đất vỡ tan.

Đã bao lâu rồi hắn không được nghe thấy Diệp Duy Viễn gọi hắn như vậy.

Có lẽ là một năm trước, hoặc có lẽ là nhiều năm trước đây, có lẽ là lâu hơn nữa.

“Đừng… Đừng nên gọi ta như vậy.”

Bởi vì hắn không xứng đáng.

Ngay trước khi hắn sắp sửa bị kéo vào trong vòng xoáy ảo giác, có cái gì đó đang gõ cửa sổ.

Từng tiếng từng tiếng, tựa như nhất định phải hấp dẫn sự chú ý của hắn.

“Ai……?”

Chưa đợi hắn đi qua xem thử, hậu quả của việc uống nhiều trà lạnh đã tới trước một bước.

Hắn ho như muốn sắp tắt thở, máu sệt gần như đen bầm chảy dọc xuống kẽ tay, khiến cho tà áo trắng như tuyết dính một đống lộn xộn. Trong nháy mắt tưởng rằng mình có thể chậm rãi ổn định, hắn lại nôn mửa dữ dội.

Ói ra đầu tiên là nước trà lạnh, rồi tới máu bầm đen và giấm chua, sau đó là mật. Không còn gì để ói, hắn khom người đứng trong một bãi tanh hôi dơ bẩn, thở hổn hển rất lâu, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Khi hắn cho rằng vị khách không mời kia đã rời đi, đối phương vẫn cứ tiếp tục gõ cửa sổ.

Hắn lấy lại bình tĩnh, đi qua mở cửa sổ cho khách không mời nọ —— Bất luận là phúc hay là hoạ, chung quy cũng đều không thể tránh khỏi, không bằng sớm đối mặt với nó.

“…… Thanh Vân?”

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị khách này lại là Thanh Vân đã biến trở về nguyên hình.

Thanh Vân thu mình lại dài cỡ một cánh tay, nhân lúc hắn mở cửa sổ liền bay vào quấn trên cổ tay của hắn. Cùng lúc đó, ánh sáng mong manh bắt đầu mở rộng từ chỗ bọn họ đang đứng, như một lớp men loé sáng, im lặng bao phủ nơi này. Hắn nhận ra đây là pháp thuật của Thanh Vân, có tác dụng ngăn cách gian phòng của hắn với tất cả bên ngoài.

“Ngươi có chuyện gì sao?”

Khác với thanh tông mã mà những người khác quen thuộc, chân thân của Thanh Vân là giao long.

Nó kết duyên cùng Diệp gia chủ yếu bởi vì Diệp Duy Viễn: Trước đây khi Diệp Duy Viễn tru sát ma giao trong biển, nó bị ma giao làm cho trọng thương, vì muốn báo ân, cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi cho Diệp Duy Viễn, sau này lúc Diệp Duy Viễn phản bội, nó cũng biến mất không thấy bóng dáng. Mãi đến tận một ngày nào đó, nó chở Tư Đồ đang bị thương nặng về thành Vẫn Nhật. Diệp Phong Thành không phải chưa từng thử thả Thanh Vân đi, cho nó tập trung tu hành để hoá rồng, nhưng Thanh Vân dường như quyết định ở lại, hắn không thể làm gì khác hơn là để nó đi theo mình.

Bây giờ tới đây tìm kiếm Ma Vực, Diệp Phong Thành cũng mang nó theo.

Nó còn nhớ con đường lúc trước đã chở Diệp Duy Viễn đi qua hay không, chính là mấu chốt để bọn họ có thể tìm tới vị trí thật sự của Ma Vực.

“Cứu cứu y.”

Không một ai mở miệng, nhưng tiếng nói bi thương lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Diệp Phong Thành.

Hắn nhìn Thanh Vân chăm chú, trong đôi mắt to ngoan ngoãn kia chứa đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống.

“Là ngươi đang nói chuyện sao?”

“Cứu cứu y.”

“Y là ai?”

“Cứu cứu y, van cầu ngươi cứu y, cầu ngươi…”

Nhưng bất kể hắn hỏi cái gì, Thanh Vân đều chỉ biết lặp đi lặp lại một câu “Cứu y”.

Nó cắn ống tay áo của Diệp Phong Thành, dùng cái đầu nhỏ của mình cọ xương cổ tay của hắn, gần như tuyệt vọng khẩn cầu hắn đi cứu y.

“Ngươi… Có thể mang ta đi tìm y sao?”

Diệp Phong Thành cảm giác mấy câu hỏi vừa nãy của mình thật sự vớ vẩn đến cực điểm.

Hắn và Thanh Vân, chỉ muốn nhìn thấy duy nhất một người kia.

Thanh Vân ở lại bên cạnh hắn, có lẽ chỉ là vì chuyện này.

Không giống với gia súc bình thường vô tri vô giác, Thanh Vân vô cùng thông minh như người, nghe thấy hắn đáp ứng thỉnh cầu của mình, thậm chí không cần hắn ra lệnh đã trượt khỏi cổ tay của hắn, biến trở về thanh tông mã có sừng kia.

Sau một tiếng hí bi thương, nó chầm chầm quỳ gối trước người hắn, chờ đợi hắn ngồi lên.

“Đi thôi.”

Cho dù Thanh Vân không đến tìm hắn, hắn cũng đã quyết định.

“Cứu cứu y, van cầu ngươi cứu cứu y.”

Hắn dán vào gò má của Thanh Vân, thay nó vén từng sợi lông bờm.

Đây là nội tâm ngươi đang nói à?

Ngươi tin tưởng ta có thể cứu y sao?

“Ta……” Lời nói kế tiếp, dù thế nào hắn cũng không thể thốt ra.

Nhưng bất kể ra sao, hắn vẫn phải đi, nếu như hắn không cứu được Diệp Duy Viễn…

Chí ít hắn có thể chết cùng y.

Rầm rầm rầm.

Doãn Tĩnh giật giật ngón tay.

“Doãn tiên sinh có ở trong không?”

Rầm rầm rầm.

“…… Doãn tiên sinh?”

Không nghe thấy tiếng ai trả lời, người nọ tăng thêm sức lực tiếp tục đập cửa.

“Doãn tiên sinh, sắp khởi hành rồi!”

Lần này người nọ rốt cuộc cũng đánh thức được Doãn Tĩnh.

Doãn Tĩnh mở to mắt, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào, rồi mới bật dậy mở cửa cho người kia.

“Nên chuẩn bị lên đường.”

Người đến gọi là thuộc hạ của Giang Trì Tố.

“… Hầu hết mọi người đã chuẩn bị xong, chỉ không thấy ngài cùng chủ nhân của ngài.”

“Chủ nhân nhà ta cũng không có ở đấy sao?”

“Không có, chí ít tiểu thư nhà ta không nhìn thấy, vì vậy không yên tâm, muốn ta tới xem một chút.”

“Xin lỗi, ta đây ngay lập tức đi gọi chủ nhân của mình.”

Làm sao cũng không thể tin bản thân lại ngủ quên, trên đường đi tới gian phòng của Diệp Phong Thành, Doãn Tĩnh cẩn thận nhớ lại tất cả những gì xảy ra đêm qua.

Trí nhớ của Doãn Tĩnh chỉ kéo dài đến sau nửa đêm: Khi đó hắn nghe thấy trong phòng Diệp Phong Thành truyền đến một tiếng động lớn, muốn đi hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó phát sinh cái gì… Doãn Tĩnh suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể thất bại thừa nhận mình thật sự không nhớ gì cả.

“Chủ nhân, người có ở bên trong không? Chủ nhân?”

Doãn Tĩnh gõ cửa một lúc, không được trả lời, chợt cảm thấy không ổn, bèn nói hai chữ “Mạo phạm” rồi phá cửa mà vào.

Không thấy người, trong lòng hắn nhất thời có chút dự cảm không tốt, nhanh chân đi vào buồng trong.

Cửa sổ trong buồng mở ra, trên đất lưu lại một bãi nôn có máu, ngoại trừ chén trà vỡ nát, những thứ khác không bị hư hại.

Mặt trời đã mọc, dương quang chiếu vào, đâm vô mắt Doãn Tĩnh khiến hắn có chút không mở mắt ra được.

Mọi thứ vẫn còn đây, chỉ duy nhất không có người hắn muốn tìm.

“Ta… Ta đi bẩm báo với tiểu thư nhà ta.”

Người đi theo cũng nhận ra sự tình không đúng, xoay người chuẩn bị chạy về.

Không thấy Diệp Phong Thành, suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong lòng hắn. Doãn Tĩnh đột nhiên hối hận, tại sao không phản kháng mệnh lệnh của Diệp Phong Thành, cố ý gác đêm cho hắn như trước đây —— Chỉ là mấy ngày không ngủ, trước đây hắn đã vốn quen như vậy.

“Được, mau mau tìm được ngài ấy, bằng không……”

“Bằng không?” Người nọ tiếp nhận lời nói dang dở, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, “Xin lỗi, ta không phải cố ý. Những thứ cổ quái bên trong núi tuyết này thật nhiều, quả thật phải nhanh chóng tìm được Diệp thành chủ.”

“Làm phiền ngươi.”

“Doãn tiên sinh trước hết nên tỉnh táo lại, Diệp thành chủ cát nhân thiên tướng*, chắc chắn sẽ bình yên vô sự.”

*Cát nhân thiên tướng: Người tốt sẽ được trời giúp.

Doãn Tĩnh cười khổ, đưa mắt nhìn bóng người nọ đã chạy đi để thông báo với mọi người.

Doãn Tĩnh đi theo Diệp Phong Thành nhiều năm như vậy, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho hắn, cũng coi như thuộc nằm lòng mọi cử động của Diệp Phong Thành.

Mới đầu Doãn Tĩnh chỉ ngẫu nhiên nhận ra thân thể Diệp Phong Thành không ổn. Khi đó hắn còn mang tâm trạng cầu may trong lòng, hi vọng chính mình đa nghi.

Một lần thử thăm dò, Doãn Tĩnh cố ý nhỏ giọng nói xấu Diệp Duy Viễn trước mặt Diệp Phong Thành, nhưng Diệp Phong Thành chỉ nghiêng đầu, có chút mờ mịt nhìn hắn.

Doãn Tĩnh cưỡng chế chua xót trong lòng, cố gắng biểu hiện giống như thường ngày, Diệp Phong Thành không nghi ngờ hắn, cho rằng vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì.

Cho dù có trì độn như thế nào, Doãn Tĩnh cũng nhìn ra được Diệp Duy Viễn trong lòng Diệp Phong Thành tuyệt đối không giống như những gì người khác nghĩ.

Diệp Phong Thành làm sao sẽ cho phép cho phép kẻ khác nói về Diệp Duy Viễn như vậy ở trước mặt hắn?

Trừ phi hắn đã sắp không còn nghe được, chỉ có thể dựa vào âm thanh mơ hồ và khẩu hình để phân biệt có ai đang nói chuyện với hắn hay không.

“Vân tiên sinh, không thấy chủ nhân nhà ta, đêm qua…”

Trên đường, Doãn Tĩnh đụng phải Vân Nguy Dịch cũng mới vừa thức dậy.

“Đừng tìm.”

Sau khi nghe Doãn Tĩnh kể đại khái những chuyện phát sinh đêm qua, Vân Nguy Dịch kéo hắn, lắc đầu.

“Ngươi nói cái gì, ngươi muốn ta đừng tìm?”

Doãn Tĩnh nổi giận trong lòng, “Ngươi có biết chủ nhân nhà ta…”

Ngươi có biết hắn sắp sửa điếc hay không?

Nghĩ đến khả năng Diệp Phong Thành không hi vọng người khác biết chuyện này, Doãn Tĩnh miễn cưỡng ngậm miệng, tức giận trừng mắt nhìn Vân Nguy Dịch thấp hơn hắn một cái đầu.

“Ngay cả ngươi cũng nhìn ra, làm sao ta có thể không biết?” Đối mặt với ánh mắt muốn phun lửa, Vân Nguy Dịch vẫn bình tĩnh, “Coi như ngươi có tìm được hắn cũng chẳng có ích gì, ngay từ ban đầu chủ nhân nhà người không nghĩ đến chuyện còn sống mà rời khỏi tuyết nguyên này, không bằng cứ để cho hắn đi làm chuyện hắn thật sự muốn làm?”

“Ngươi biết cái gì?”

“Chủ nhân của ngươi chỉ còn sống được ít ngày.”

Tính toán số viên thuốc trong bình ngọc sẽ hết dần trong hai ngày, Vân Nguy Dịch thở dài, “Chắc hẳn hắn đã lựa chọn rời đi, nếu không phải vậy thì ngươi cứ đi xem, hắn cũng đã mang theo thanh giao long kia.”

“Vân tiên sinh, rốt cuộc thứ thuốc ngươi đưa cho chủ nhân ta là thuốc gì? Không phải thuốc chữa bệnh sao, tại sao lại sống không lâu?!”

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Doãn Tĩnh gầm thét lên.

“Là độc dược.”

Đến lúc này, che giấu đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, Vân Nguy Dịch thoải mái thừa nhận thuốc lão đưa cho Diệp Phong Thành không phải là linh dược chữa bệnh gì, mà là một loại độc dược, uống độc để giải khát*.

*Ẩm chậm chỉ khát: Nghĩa là uống rượu độc giải khát, ví với việc giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau.

“Đó là một loại độc dược có tên là Ngọc Gian Hương. Người trúng độc sẽ có biểu hiện dư thừa tinh lực, bách bệnh bất xâm trong một khoảng thời gian dài, giống như được uống linh đan diệu dược có thể trị mọi loại bệnh, thế nhưng đây chỉ là bên ngoài, độc tính sẽ từng bước ăn mòn lục phủ ngũ tạng, thân thể người trúng độc sẽ cấp tốc suy nhược, sau đó tử vong. Ta khai phương thuốc chỉ là cho chủ nhân của ngươi điều trị thân thể, nhưng độc tính không rõ, điều trị như thế nào đi nữa cũng vô dụng.”

Lúc lão giao bình ngọc vào trong tay Diệp Phong Thành, Diệp Phong Thành chỉ hỏi lão một câu.

“Nói cách khác, uống thuốc này rồi, mỗ tạm thời có thể sống giống như người bình thường.”

“Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì mọi thứ chắc hẳn sẽ giống như Vân mỗ đã nói.”

Vân Nguy Dịch bất an, mặc dù tính tình lão gàn dở, nhưng từ trước đến nay chưa từng chủ động ra tay hại người.

“Diệp thành chủ, ngươi…” Ngươi nên suy nghĩ thêm như vậy có đáng hay không.

“Vân tiên sinh, mỗ đã bị vây hãm trong đình viện này quá nhiều năm.”

Hắn có người mình thích, có chuyện mình muốn làm, nhưng những chuyện này thật sự quá mức khó khăn cho thân thể của hắn.

Không cần phải nằm triền miên trên giường bệnh, không cần bị bức ép thanh tâm quả dục, những nguyện vọng đơn giản như vậy đối với hắn mà nói lại rất xa vời ngoài tầm với.

Cuộc đời của hắn ngắn ngủi tựa như con phù du sớm sinh chiều tử, nếu như cứ bình thường vô vi* thì có lẽ hắn cũng chỉ sống được thêm hai ngày trong quá khứ.

*Vô vi: Thuận theo tự nhiên, không làm gì cả.

Thế nhưng trong lòng vẫn lưu lại thật nhiều tiếc nuối, bao giờ cũng không được, vì vậy hắn cam tâm tình nguyện dùng toàn bộ những tháng ngày còn lại để đổi lấy một chút thời gian ngắn ngủi này.

“Vân tiên sinh, mỗ dù chết cũng muốn gặp lại một người, mỗ không thể tiếp tục để y chờ đợi.”

Nghe xong những lời này, Doãn Tĩnh cảm thấy da đầu tê dại.

Doãn Tĩnh chỉ biết Diệp Phong Thành đến Ma Vực là vì gặp lại Diệp Duy Viễn, nhưng Doãn Tĩnh hoàn toàn không biết hắn đã phải trả đại giới như thế nào.

Những ý nghĩ đáng nghi ban đầu, những chi tiết cổ quái lúc trước, vào giờ khắc vạch trần chân tướng này, biến thành bất an bùng nổ.

Dưới cơn thịnh nộ, Doãn Tĩnh nhấc Vân Nguy Dịch lên, hung ác hỏi lão tại sao phải làm như vậy.

“Ngươi không phải đại phu sao hả!? Tại sao ngươi phải làm như vậy?! Ngươi đây là giết người!”

Khuôn mặt cả hai cách nhau rất gần, Vân Nguy Dịch có thể nhìn thấy tơ máu trên con ngươi bạo lồi của Doãn Tĩnh.

“Là thành chủ nhà ngươi cầu xin ta đưa cho hắn.”

Vân Nguy Dịch biết những lời này của mình nghe vô cùng giống lấy cớ, từng tiếng từ từ nhỏ xuống, “Hắn không còn sống được bao lâu, cho nên muốn trong khoảng thời gian cuối cùng này…”

“Ngươi không phải là thần y nổi danh thiên hạ sao? Tại sao ngươi không cứu được thành chủ của ta còn muốn đưa độc dược cho hắn?”

Nói đến câu sau, âm thanh Doãn Tĩnh hoàn toàn nghẹn ngào.

“Tại sao ngươi lại không chịu cứu hắn!”

Doãn Tĩnh gào thét một tiếng, bi thương đến mức Vân Nguy Dịch cũng cảm thấy không đành lòng, đưa tay đặt trên mu bàn tay của hắn, khuyên nhủ hắn.

Nhưng Doãn Tĩnh không chịu chấp nhận, thả lão ra, lảo đảo lùi hai bước, quỳ trên mặt đất, rồi che mặt đau thương khóc lên.

“Vân mỗ chỉ am hiểu chữa bệnh, không am hiểu giải trừ bùa chú. Muốn cứu thành chủ nhà ngươi, chỉ có một cách, nhưng cách này…”

Vân Nguy Dịch bị thả ngã xuống đất, gượng gạo bò dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, hiếm khi không nổi trận lôi đình, cẩn thận nói cho Doãn Tĩnh nghe bệnh tình của Diệp Phong Thành… Lão không thể nói tiếp, bởi vì chính lão cũng không cứu được Diệp Phong Thành, giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là đang thoái thác.

Doãn Tĩnh nói không sai, cho dù Diệp Phong Thành chết, cũng là chết trên tay thứ độc dược lão đưa cho hắn.

Bất kể là thật tâm hay giả dối, cuộc đời này lão đã cứu vô số người, chỉ duy nhất một người, dù lão có làm như thế nào cũng không thể cứu được.

Muốn cứu Diệp Phong Thành, chỉ có một biện pháp, đó chính là tháo gỡ bùa chú trên người hắn, để cho sinh khí cùng linh lực của hắn không tiếp tục trôi đi.

Nếu không……

Thanh Vân mang theo Diệp Phong Thành phi nhanh trên con đường mòn gồ ghề đã sớm bị tuyết đọng bao phủ.

Dáng điệu của nó vô cùng uyển chuyển, đạp tung tuyết đọng lên cao chừng bằng nửa người, cẩn thận tránh né những khu vực nguy hiểm rỗng toác dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụt xuống, khéo léo băng qua khe đá chỉ miễn cưỡng dành cho một người luồn lách, để lại một hàng vết móng bán nguyệt nhạt nhoà.

Trong tuyết nguyên, trời và đất chỉ có một màu, trắng xoá, đau đớn đâm vào mắt người. Khi bọn họ xuyên qua bình phòng nham thạch khổng lồ, đến một khác hoàn toàn trống trãi. Đường cụt tại đây, phía dưới vách đá chính là tuyết nguyên thần bí kia.

Mặt trăng đỏ nhạt hoà tan với tận cùng mặt đất, thái dương đỏ thẫm dâng lên.

Diệp Phong Thành nhìn xuống, biển mây cuồn cuộn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cảnh sắc bên dưới.

Thanh Vân dùng móng bới tuyết, chậm chạp không chịu tiến về trước. Biết nó đang đợi mình chuẩn bị xong, Diệp Phong Thành kéo dây cương, cúi sấp người xuống ôm chặt lấy cổ của nó, bấy giờ Thanh Vân mới hí lên một tiếng thật dài, nhún lên nhảy xuống vực.

Giữa không trung, tứ chi của nó rút ngắn lại thành móng vuốt, cơ thể kéo dài, sinh ra vảy trơn bóng cùng cái đuôi.

Cho đến lúc nó hoàn toàn biến trở lại nguyên hình, sự rơi xuống liền dừng lại. Khi thấy bọn họ sắp sửa chạm phải mặt đất, Thanh Vân vẫy đuôi, thân thể dựng thẳng bay lên trên, chui vào trong biển mây.

Biển mây mênh mông bao phủ bọn họ, khi bị một làn gió thổi qua, lại bất chợt tan đi.

Gió lạnh thấu xương như một con dao đâm vào da thịt của Diệp Phong Thành, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng dù như vậy hai tay đang ôm cổ Thanh Vân của hắn vẫn không chịu buông ra, vảy cứng dưới tay được một chút ánh sáng nơi chân trời chiếu rọi, hiện ra tinh quang kỳ quái lạ lùng.

Sương muối vi vu rơi trước mắt hắn, tựa như những chấm sao vụn vặt, phản chiếu trong hai mắt của Diệp Phong Thành, khiến hắn không nhìn thấy rõ con đường phía trước.

Bởi vì thời gian còn lại của hắn không còn bao nhiêu, cho nên Diệp Phong Thành lên đường rất cấp bách, ngay cả một lá thư để lại cho Doãn Tĩnh cũng không có. Hắn chỉ nhớ rõ mang theo thanh đao bạch ngọc dát vàng kia —— Là vật tưởng niệm cuối cùng Diệp Duy Viễn để lại cho hắn, bất kể như thế nào hắn cũng không thể bỏ nó lại.

Cuối cùng, Thanh Vân vững vàng đáp xuống trên cánh đồng hoang bao la, còn rừng cây rậm rạp tối tăm đã bị bọn họ bỏ xa ở đằng sau. Lúc này, Diệp Phong Thành nhạy bén cảm nhận được gió không còn trong lành như ở Nạp Cáp Cách Nhĩ.

Ma khí, cùng một chút thứ hỗn loạn mang mùi máu tanh nặng nề, tích tụ ở trong không khí, đè ép người đến mức không thở nổi.

Lúc xuống khỏi lưng của Thanh Vân, Diệp Phong Thành đứng không vững, ngã vào trong tuyết. Thanh Vân lại một lần nữa biến thành thanh tông mã, vội vàng đến gần hắn, dùng đầu lưỡi thô ráp của mình liếm gò má của Diệp Phong Thành, muốn cho hắn một ít khí lực để đứng lên. Là vật sống phát ra nhiệt độ duy nhất trong phạm vi trăm dặm xung quanh này, Diệp Phong Thành cứ như vậy dựa vào thân thể ấm áp của nó, run rẩy moi bình ngọc nhỏ ra từ trong ngực.

Trong bình chỉ còn lại một viên thuốc cuối cùng, hắn không hề suy nghĩ, ngay lập tức đổ nó ra tay.

Thanh Vân cúi đầu, ngửi mùi trong bình, đôi mắt ướt nhẹp tràn ngập không tán đồng.

Thú hoang đều có bản năng tránh dữ tìm lành, cực kỳ mẫn cảm với mùi vị của độc thảo, nó không nghĩ ra tại sao một người lại chủ động đi dùng thứ thuốc trăm hại mà không có một lợi này, thậm chí cả mạng sống cũng không cần.

Diệp Phong Thành không đáp lại nó, trên thực tế hắn hiểu rõ tình trạng cơ thể mình hơn bất kỳ ai khác. Tay hắn run rẩy kịch liệt, thiếu chút nữa đã làm rơi viên thuốc kéo dài tính mạng này vào trong tuyết trắng mênh mông, cũng may hắn dùng tay còn lại để nắm chặt cổ tay kia mới tạm thời ổn định, cưỡng bách bản thân đưa thuốc đến bên miệng.

Thấy hắn cố chấp như thế, Thanh Vân phun ra hai luồng nhiệt khí, phẫn nộ vung đuôi, quay đầu không nhìn hắn.

“Tha thứ cho ta, Thanh Vân.”

Diệp Phong Thành thấp giọng nói, nhưng không thật sự hy vọng giao long có thể khoan dung cho mình.

Trước đây khi dùng loại thuốc này, dược hiệu bao giờ cũng đến rất nhanh, hắn có thể đi lại giống như người bình khoảng vài ngày, không còn phải ốm đau cả ngày, thậm chí cũng có thể cầm kiếm. Nhưng bây giờ, độc tính đã xâm nhập phế phủ, hại nhiều hơn lợi, phải đợi một lúc lâu sau mới có thể cảm thấy hơi tốt hơn.

“Ngươi chờ ta một chút…”

Rõ ràng còn đang tức giận, thế nhưng vừa nghe thấy tiếng hắn trò chuyện với ai khác, Thanh Vân ngay lập tức cảnh giác, quan sát bốn phía xung quanh, chỉ sợ có thứ gì âm độc mà nó không biết sẽ nhảy xổ ra.

Theo một luồng nhiệt, khí lực dần dần trở lại trong thân thể, Diệp Phong Thành giật giật ngón tay.

Chỉ cần một chút nữa là tốt rồi, một chút nữa…

“Ngươi…”

Hắn mở nửa mắt, cái bóng kia đang lắc đầu trước mặt.

“Ta không thể đứng lên nổi.”

Hắn có chút khổ sở nói.

Nghe đến câu này, trong ánh mắt Diệp Duy Viễn nhìn hắn quả thật tràn ngập khiển trách cùng thất vọng.

Cuối cùng, Diệp Duy Viễn vẫn đưa tay ra, muốn cho hắn mượn sức lực của mình.

Diệp Phong Thành muốn bắt lấy những đầu ngón tay kia, nhưng làm thế nào cũng không thể với tới, chỉ chạm phải không khí lạnh giá như băng.

“Ngươi chờ một chút… Thôi, hình như ta lúc nào cũng để ngươi chờ.”

Diệp Duy Viễn chắc hẳn không thích chờ đợi, hay phải nói là sẽ không có ai lại thích buồn tẻ chờ đợi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, có khi còn không chờ được gì cả.

Nhưng hắn đã khiến y đợi lâu như thế, tới một bước này lại còn muốn đến muộn.

“Ngay bây giờ ta sẽ lập tức đến gặp ngươi.”

Mặt trời trên đỉnh đầu càng lúc càng lên cao, bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm.

Đột nhiên, Thanh Vân dừng bước, ngẩng đầu hí lên.

Không hiểu vì sao Thanh Vân lại không chịu đi tiếp, Diệp Phong Thành cũng nhìn lên bầu trời.

“Chuyện này… Chuyện này không thể nào.” Hắn không thể tin mà trợn to hai mắt, quên mất chuyện cứ nhìn thẳng vào mặt trời như thế sẽ bị chói mắt, “Tại sao lại như vậy?”

Ngập chìm trong nỗi khiếp sợ vô cùng, hắn nín thở, sợ mình đã nhìn lầm chỗ nào.

“Tại sao…?”

Trong kế hoạch của bọn họ, mười ngày sau sẽ có nhật thực. Nhật thực này chắc chắn sẽ thúc giục đại loạn, mà vật kia trong Ma Vực tất nhiên cũng sẽ theo dõi cơ hội này, muốn nhân dịp xuất thế, vì vậy bọn họ cần phải tìm tới lối vào thật sự của Ma Vực trước khi nhật thực xảy ra.

Nhưng bây giờ nhật thực đã bắt đầu, sớm hơn hẳn mười ngày so với dự đoán của bọn họ.

Vì để dự tính ngày này, Diệp Phong Thành gần như dùng tới tất cả phương pháp, mà mỗi phương pháp đều chỉ về mười ngày sau, chứ không phải là ngày hôm nay. Nhưng mặc kệ hắn có tin hay không, bóng tối đã bắt đầu cắn nuốt mặt trời, đưa đất trời vào trong hắc ám cùng hỗn loạn sơ sinh.

Con người không thể chống lại mệnh trời, mây đen tuyệt vọng bao phủ trong đầu Diệp Phong Thành, không thể xua tan.

Sắc trời trở nên u ám từng phần, còn ở cuối màn trời, ma tinh dần dần xuất hiện, như được hút no máu chảy từ trong thiên hạ chiến loạn, hồng quang chẳng lành càng ngày càng sáng rực.

“Có tiếng động gì?”

Đột nhiên nhận ra đuộc cái gì, Thanh Vân đang chở hắn bỗng nhấc chân chạy như điên.

Diệp Phong Thành quay đầu nhìn, mảnh đất bọn họ đứng lúc trước đã bị lún xuống.

Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển kịch liệt, giống như có thứ gì đó ở sâu bên trong muốn trồi lên.

Mặt đất nứt toác ra một khe hở thật lớn, chia cắt dưới chân bọn họ thành vô số khối.

Vết nứt lan rộng càng lúc càng nhanh, rốt cuộc cũng vượt qua tốc độ chạy trốn của Thanh Vân.

Hắn và Thanh Vân không hề chuẩn bị liền rớt thẳng vào trong.

Lực hút khổng lồ tách hắn và Thanh Vân ra, khiến cho cả hai rơi xuống theo hai hướng khác nhau.

Trong bóng tối, từng cặp mắt tham lam mở to, là ánh mắt của những kẻ đã chết không được thấy người sống, hy vọng có máu thịt tươi mới để lấp đầy bụng đói.

Chúng nó tiến về hướng hắn rơi xuống, duỗi những cánh tay gầy gò giơ xương, định xé nát hắn thành từng mảnh.

Tận cùng dưới đáy là nghiệp hoả đến từ địa ngục, đốt cháy lũ ác quỷ vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh này, khiến chúng phát ra những tiếng kêu rên khàn ré từ cuống họng bị nghiền nát —— Ban đầu chỉ vang vọng một hai tiếng, nhưng rồi dần dần lan truyền cho tất cả ma quỷ ở đây, vạn quỷ gào khóc bi thương, làm cho lòng người phát lạnh.

Diệp Phong Thành nắm chặt thanh đao trong tay, để mặc bản thân rơi xuống như một chiếc lá rụng.

Nếu dưới đáy chính là Ma Vực, thì hắn không nên cảm thấy sợ hãi.

Lần này sẽ không có bất cứ thứ gì có thể đỡ lấy hắn.

Hắn nhắm mắt lại, biết rõ là ảo giác nhưng vẫn không nhịn được mà sa vào trong tàn ảnh ngày xuân.

Bởi vì là đầu xuân, ban ngày còn se se lạnh, nhưng ánh nắng chiếu xuống vẫn rất ấm áp.

Hắn nhắm mắt lại, không muốn tỉnh dậy.

Trên dây leo kết đầy những đoá hoa nặng trĩu, gió nhẹ thổi qua, phát ra tiếng vang sàn sạt nhỏ bé, ngẫu nhiên có một hai cánh hoa rơi xuống khuôn mặt hắn. Cho dù không mở mắt, hắn vẫn có thể nhớ ra sắc thái tươi đẹp ướt át giống như được tắm nước ngày đó, mỹ lệ tựa như sẽ không xuất hiện lần thứ hai ở bất kỳ nơi đâu trên thế gian.

Thiếu niên đến vào lúc này —— Dù y nghĩ động tác của mình rất nhẹ, nhưng không biết rằng trong tai người luyện võ, âm thanh kia chẳng khác nào tiếng sấm. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng uể oải không tên cứ đè nặng mí mắt của hắn, khiến hắn không thể thấy rõ gương mặt của thiếu niên.

—— Dù gì cũng là một người không quan trọng, có gì đáng xem?

Nếu như lúc đó, khi thiếu niên vén dây hoa lên để tìm hắn, hắn không giả bộ ngủ, không cảm giác bực mình, mà mở mắt ra nhìn y…

Nếu như lúc đó, hắn nắm chặt tay y…

Liệu có phải kết cục sẽ thay đổi?

“Khi đó ngươi tìm thấy ta.”

“Bây giờ đến lượt ta tới tìm ngươi…”

Đã không còn có thể quay lại quãng thời gian tốt đẹp ấy, chỉ xin lưu giữ dáng vẻ khi xưa trong ký ức.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuân Đình Tử Mạn Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK