Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 119: Xử Lý Đại Minh Tinh (17)

Đông Thi Nương

19/03/2021

“Chỉ là đã từng chung một phòng ký túc xá thôi mà, huống hồ cũng chỉ mới có một tháng.” Thân Giác nhàn nhạt đáp.

Quý Hào hừ một tiếng, “Quả nhiên là kẻ tuyệt tình, khó trách cậu ở chỗ này của tôi đã mấy ngày rồi, cũng chẳng thèm hỏi thăm Thiệu Qua lấy một câu. Tốt xấu gì giữa hắn và cậu cũng có tám năm tình nghĩa, hắn lại còn là cha ruột của tiểu tử trong bụng cậu, cậu thật sự là không tò mò mấy ngày qua hắn đang làm cái gì sao?”

“Vậy nếu tôi tò mò, anh sẽ nói cho tôi biết sao?” Thân Giác quay đầu lại nhìn Quý Hào.

“Đương nhiên là không rồi, nhưng không sao đâu, rất nhanh nữa thôi cậu có thể gặp lại hắn.” Quý Hào lộ ra nụ cười đầy thâm ý.

Ba ngày sau, Thân Giác gặp lại Thiệu Qua.

Thiệu Qua mang theo một túi hành lý dọn vào. Sau khi hắn vào trong, không hề nhìn Thân Giác lấy một cái, chỉ nhìn Quý Hào, “Tôi ở chỗ nào?”

Không biết Quý Hào có phải là cố ý hay không, y chuẩn bị cho Thiệu Qua căn phòng ở bên trái phòng y, còn phòng của Thân Giác thì nằm bên phải. Nói cách khác, bất luận là người nào trong hai người bọn họ, nếu muốn đi đến phòng đối phương thì bắt buộc là phải đi ngang qua phòng của Quý Hào.

Thiệu Qua dọn vào ngày đầu tiên, Quý Hào dường như rất hưng phấn, luôn dán mắt nhìn chằm chằm vào Thân Giác và Thiệu Qua, chỉ là sau khi quan sát một hồi thì có chút thất vọng. Bởi vì y phát hiện cả hai người kia đều quá mức bình tĩnh, cho dù cùng ở chung dưới một mái hiên, lại biểu hiện giống y như người xa lạ.

Buổi tối lúc Thân Giác nấu cơm phải làm phần cho cả bốn người ăn, vì chỉ riêng Quý Hào thôi đã ăn bằng hai người rồi. Cậu cũng không gọi Thiệu Qua ra ăn, trên thực tế thì Thiệu Qua cũng không ăn đồ cậu nấu.

Thiệu Qua trực tiếp xử lý nhu cầu ăn uống ở nhà ăn, chờ lúc hắn trở về đã là 11 giờ tối.

Khi đó Thân Giác đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi rồi.

Thân Giác vẫn chưa ngủ, cậu nghe được bên ngoài có động tĩnh, thậm chí còn nghe thấy giọng của Quý Hào. Một lát sau, ngoài cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ.

Thân Giác hơi khựng lại, sau đó mới hỏi: “Ai đó?”

“Là tôi.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Quý Hào.

Thân Giác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy đi mở cửa, “Có việc gì sao?”

“Có, bây giờ nếu hai người các cậu đều đã đến đây ở rồi, chúng ta cũng phải thống nhất chia ngày lại một chút chứ, miễn cho hai người các cậu lại tranh giành tình cảm.” Quý Hào yêu khí cười, trong mắt toàn là ác ý, “Thiệu Qua nói hắn sao cũng được, cho nên tôi mới tới hỏi cậu xem cậu có ý kiến gì không.”

Thân Giác nhướn mi, “Tôi cũng tùy tiện, anh cứ tự mình quyết định là được rồi.”

Quý Hào nghiêng đầu, “Vậy cậu số lẻ, hắn số chẵn nhé. Hôm nay là ngày mười, vậy tôi đến phòng hắn ngủ đây.”

“Đi đi.” Thân Giác nói, “Nếu đã là hắn hầu hạ, cơm nước ngày mai cũng bảo hắn tự đi mà làm.”

Mày Quý Hào lập tức nhíu chặt lại, “Vì sao?”

Thân Giác tâm bình khí hòa giảng đạo lý với Quý Hào, “Hôm nay đồ ăn có phải là do tôi nấu nướng không?” . ngôn tình hay

“Đúng vậy.”

“Sau đó buổi tối anh lại ngủ ở chỗ hắn, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy ngày mai anh lại ngủ ở chỗ tôi, đúng không?”

“Đúng vậy, thế thì làm sao?”

Thân Giác lạnh mặt, “Cho nên ngày mai cơm nước hắn nấu mới công bằng chứ, nếu anh không chịu công minh trong việc bếp núc thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Dựa vào cái gì mà hắn chỉ cần hầu hạ ở trên giường thôi, mà tôi lại phải còn nấu cơm nữa?” Nói xong, cậu còn quay mặt đi, giống như tức giận lắm.

Quý Hào thấy thế, phát ra một tiếng cười nhạo, “Cậu cho rằng chỉ cần nói mấy lời này thì có thể hù dọa tôi? Còn không phải là do cậu không muốn tôi đến phòng của hắn sao? Như thế nào, luyến tiếc ư?”

Thân Giác cũng cười một tiếng. Cậu ỷ vào ưu thế chiều cao, hoàn toàn có thể từ trên cao nhìn xuống Quý Hào, “Tôi chả luyến tiếc gì cả, chỉ là lo lắng cho thân thể của anh thôi.” Cậu khom lưng kề sát vào bên tai Quý Hào, “Nhớ phải bôi trơn trước đấy, coi chừng chỗ đó bị thương.”

Sắc mặt Quý Hào nháy mắt trầm xuống, thậm chí còn ra tay đẩy Thân Giác một cái. Sức y lớn, mà Thân Giác không hề có phòng bị, bất ngờ bị đẩy ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng động thật lớn.

Nháy mắt kia, trong đầu Thân Giác xẹt qua rất nhiều thứ. Rất nhanh, cậu lập tức ôm chặt lấy bụng mình, hít một hơi, sau đó trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, trong miệng phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn, nhìn qua thật sự rất đáng thương.

Bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Rất nhanh Thiệu Qua đã xuất hiện ở trước cửa phòng. Lúc hắn nhìn thấy Thân Giác đang ngã trên mặt đất, trực tiếp đẩy Quý Hào đang đứng chắn ở cửa ra, tiến lên đỡ lấy cậu, “Thân Giác, em có sao không?”

Thân Giác cau mày, vùi mặt trong lồng ngực Thiệu Qua, hữu khí vô lực nói: “Thiệu Qua, bụng tôi đau quá, vừa rồi hình như bị va vào bụng rồi.”

Biểu tình Thiệu Qua càng thêm nghiêm túc, hắn nhấc tay lên, lại không dám chạm vào bụng Thân Giác, cuối cùng chỉ có thể ôm người từ trên mặt đất đặt lên trên giường, mới giương mắt nhìn Quý Hào vẫn còn đứng ngoài cửa, “Trong căn cứ hẳn là có bác sĩ chứ, có thể mời lên đây không?”

Ngữ khí của hắn vẫn còn rất khách khí, nhưng đôi mắt thì vô cùng lãnh đạm.

Quý Hào là người tận mắt chứng kiến cảnh Thân Giác ngã. Y rõ ràng nhìn thấy lúc Thân Giác ngã xuống chỉ có phần mông và khuỷu tay là có xảy ra va chạm, căn bản là không có va vào bụng. Y không khỏi cười lạnh một tiếng, “Cậu ấy không cần mời bác sĩ đâu, rõ ràng vẫn còn tung tăng nhảy nhót được lắm cơ mà.”

Ánh mắt Thiệu Qua hơi trầm xuống, Thân Giác cũng nhẹ nhàng túm lấy góc áo của Thiệu Qua, “Thôi bỏ đi, y sẽ không mời bác sĩ cho tôi đâu, tôi ở chỗ này chỉ là một người làm bếp không công mà thôi.” Nói tới đây, hàng mi dài của cậu hơi rũ xuống, trong đáy mắt toàn là tủi thân, “Lần trước hắn còn nói tôi là quái vật.”

Thiệu Qua nghe xong lời này, mặt mày càng nhuốm vẻ tàn bạo. Hắn nhìn Quý Hào đang đứng ngoài cửa, trầm giọng nói: “Anh đã nói với tôi là anh sẽ chăm sóc tốt cho em ấy cơ mà.”

Quý Hào thật sự không nghĩ tới Thân Giác lại dám cáo trạng ngay trước mặt mình, nhưng càng buồn cười hơn chính là Thiệu Qua vậy mà còn thật sự tin, “Tôi bắt nạt cậu ta lúc nào? Cậu không chịu nhìn mặt cậu ta đi, còn béo lên một vòng.”

Thân Giác nghe vậy, càng thêm tủi thân mà quay mặt đi, “Sau khi mang thai mặt có hơi sưng lên thôi, chứ tôi không có béo.”

Dường như Thiệu Qua không ngờ tới hai người lại khắc khẩu, hắn kéo góc áo đang bị Thân Giác nắm trong tay ra, sau đó đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Quý Hào thấy Thiệu Qua đi ra ngoài, cũng đi ra ngoài theo.

Thân Giác nằm ở trên giường một mình, qua một hồi lâu, Quý Hào lại quay lại.

Quý Hào vào phòng, cũng trở tay đóng cửa lại. Y từng bước đi tới gần Thân Giác, “Một màn khổ nhục kế lúc nãy diễn cũng không tệ lắm, chẳng qua vẫn còn chưa đủ đâu. Thiệu Qua chính mắt nhìn thấy cậu và tôi ở bên nhau, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy.”

“Vậy hắn sẽ chấp nhận anh sao?” Không có Thiệu Qua, Thân Giác cũng chẳng thèm ngụy trang nữa, trực tiếp ngồi dậy, “Anh không chỉ lừa dối hắn, còn buộc hắn phải ở bên anh. Hắn chịu ở bên cạnh anh, chẳng qua cũng là vì anh ép buộc hắn phải cá cược với anh, nếu tôi đoán không sai, anh lấy tôi ra để uy hiếp hắn đúng không? Hay là anh dùng hoặc tâm?”

Quý Hào híp híp mắt, “Cái miệng của cậu cũng đủ lợi hại đấy.”

Thân Giác nghe vậy, chỉ nằm lại xuống, “Quá muộn rồi, tôi muốn ngủ, phiền anh đi ra ngoài đi.”

“Sao tôi có thể đi ra ngoài được? Tôi đã đồng ý với Thiệu Qua rồi, đêm nay tôi sẽ chăm sóc cho cậu, miễn cho cái bụng của cậu lại xảy ra mệnh hệ gì.” Quý Hào vừa nói vừa đồng thời trèo lên giường.

Thân Giác trực tiếp vươn chân ra chặn đối phương, “Hôm nay là số chẵn, anh qua bên kia ngủ đi.”

Loại người Quý Hào thích nhất miễn cưỡng, nhìn thấy vẻ mặt bài xích của Thân Giác, chính mình lại càng muốn ở lại hơn. Y đè chân Thân Giác qua một bên, “Đêm nay tôi cứ ngủ ở đây đấy, để tôi chống mắt lên xem cậu vừa mới ngã một cái, có phải đêm nay đứa con trong bụng cậu sẽ sảy mất hay không?”

Cái giường này không lớn lắm, Quý Hào một hai đòi chen lên, tứ chi hai người khó tránh khỏi có đụng chạm.

Ánh mắt Thân Giác có chút chán ghét nhìn Quý Hào, bèn nằm xê qua bên cạnh một chút, mà Quý Hào thấy Thân Giác xê dịch, cũng nằm dịch về hướng Thân Giác. Xê dịch đến khi Thân Giác đã nằm sát tận bên mép giường rồi, thật sự không thể dịch thêm được nữa.

Thân Giác trầm mặc trong chớp mắt, lại nằm dịch trở về. Cậu vừa mới dịch thì đã nghe thấy Quý Hào hít hà một hơi.

“Cậu! Cậu! Đè! Đè! Đè lên tóc của tôi!”

Thân Giác làm bộ không nghe thấy, càng thêm chen về phía Quý Hào, “Hình như nhiệt độ điều hòa hơi thấp thì phải, hay là tối nay mình ôm nhau ngủ đi?”

Một bên nói, một bên trộm kéo làn tóc dài của Quý Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook