Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 9

Dưỡng Sinh Chúc

07/10/2020

Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng toàn bộ không gian. Một làn gió thổi vào từ kẽ hở trên cửa sổ, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay người thiếu niên.

Ánh mắt Nguyên Dục tối sầm, trong giây lát không thể nhìn thấy rõ người đến. Chẳng qua ở bên này hầu như sẽ không có học sinh đi qua lại, nếu như bị nhân viên công tác nhìn thấy thì vẫn có thể bịa ra một cái cớ cho qua chuyện được....

".... Nguyên Dục?"

Giọng nói này cũng thật quen thuộc.

Lạc Tinh Vũ đi vào trong, trở tay đóng cửa lại, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, đầy đầu dấu chấm hỏi.

Nguyên Dục vừa mới làm gì? Vì sao không bật đèn? Hắn tiêm cái gì vào trong người....

Thuốc trấn định rất nhanh đã có tác dụng, Nguyên Dục gần như đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn một ít tin tức tố không khống chế được mơ hồ tràn ra ngoài.

Hắn chậm rãi đứng lên, hai chân còn có chút cứng ngắc, chỉ có thể đứng dựa vào tường, yên lặng mà nhìn Lạc Tinh Vũ.

Hắn khôi phục lại bộ dáng đạm mạc thường ngày, tựa như hơi thở tăm tối vừa rồi chỉ là ảo giác do ánh đèn mờ ảo tạo thành mà thôi.

Tuy rằng Lạc Tinh Vũ không học môn sinh lý, nhưng cũng biết nơi Nguyên Dục vừa mới tiêm vào là tuyến thể. Cậu cúi đầu nhìn về phía ống tiêm Nguyên Dục nắm trong tay, hình dạng hẹp dài, nước thuốc bên trong đã được đẩy ra hết, chỉ còn lại một giọt vương trên đầu kim tiêm.

Lạc Tinh Vũ còn biết, tuyến thể của Beta không có bất cứ tác dụng gì, nếu tuyến thể có vấn đề, hoàn toàn có thể làm phẫu thuật loại bỏ.

Nguyên Dục không phải Beta....

Nguyên Dục nhìn ánh mắt càng ngày càng cảm thấy khó tin của Lạc Tinh Vũ, chờ cậu nói tiếp. Hắn cho rằng Lạc Tinh Vũ đã đoán ra được, nhưng cũng không có cảm giác hoảng loạn. Lạc Tinh Vũ là Beta, không ngửi được mùi tin tức tố, hắn có thể tìm được rất nhiều lý do để giải quyết chuyện này.

Hắn nhìn Lạc Tinh Vũ tiến lên vài bước đi đến trước mặt mình, nghĩ ra vài lý do, nghênh đón cậu chất vấn ——

Lạc Tinh Vũ: "Cậu là Omega?"

Nguyên Dục:?

Lạc Tinh Vũ chỉ vào ống tiêm trong tay hắn: "Cậu đang tiêm thuốc ức chế à?"

Nguyên Dục: "......"

Nguyên Dục đột nhiên cảm thấy, ở trước mặt Lạc Tinh Vũ, hoàn toàn không cần suy nghĩ mọi chuyện trở nên quá mức phức tạp.

Trước tiên không nói đến việc thuốc ức chế mỗi tháng chỉ được sử dụng một lần thì khi dùng cũng không thể trực tiếp tiêm vào tuyến thể.

Loại thuốc ức chế này rất tốt, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, trực tiếp tiêm vào tuyến thể chẳng khác nào không muốn làm Omega nữa.

Có lẽ Lạc Tinh Vũ chẳng nghiêm túc nghe giảng môn sinh lý chút nào cả.

Nhưng suy nghĩ này của cậu đã cho Nguyên Dục vài ý tưởng. Nguyên Dục rũ mắt liếc nhìn ống tiêm trong tay một cái rồi cất vào trong túi: "...... Ừ."

Nguyên Dục dừng một chút, tiếp tục nói, "Có thể đừng nói chuyện này cho người khác không?"

Lạc Tinh Vũ còn đang trong cơn sốc Nguyên Dục là Omega, sửng sốt một hồi lâu mới gật gật đầu: "Tôi sẽ không nói với người khác đâu."

Nguyên Dục: "Cảm ơn."

"Là bởi vì những bạn học trước kia của cậu à?" Lạc Tinh Vũ nhíu nhíu mày, "Cậu không cần để ý đến bọn họ, hiện tại Omega đã có luật bảo hộ rất hoàn thiện rồi, cho dù cậu là Omega, bọn họ cũng không thể làm gì cậu."

"Không phải." Nguyên Dục nói, "Bệnh của tôi không thể tiếp xúc với tin tức tố quá nồng, nếu không ngụy trang thành Beta sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái."

"Bệnh của cậu vẫn chưa chữa khỏi à?" Lạc Tinh Vũ hỏi.

"Chữa không hết, chỉ có thể khống chế, hoặc là tróc tuyến thể."

Giọng nói của Nguyên Dục rất bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện vô cùng tầm thường. Lạc Tinh Vũ nghe xong, trái tim lại giật nảy. Tróc tuyến thể đối với Beta thì không có bất cứ tổn thương gì, nhưng đối với Alpha và Omega mà nói, chẳng khác nào ném đi nửa cái mạng.

Những lời này của Nguyên Dục ngược lại cũng không phải nói dối, bất cứ tin tức tố nào vượt quá nồng độ bình thường cũng đủ để khiến hắn bồn chồn, nóng nảy. Tuyến thể của hắn giống như một con thú điên, tuy rằng có thể sử dụng thuốc để khiến nó chìm vào trong giấc ngủ ngắn ngủi, thế nhưng chỉ cần hơi vô ý một chút thì cũng có thể đánh thức nó dậy ngay lập tức.

Giống như những người bạn học kia của hắn suy đoán, hắn sẽ phân hoá thành một Alpha chất lượng kém, đây là một loại bệnh vô cùng hiếm gặp mà cơ thể sau khi phân hóa vẫn luôn ở trạng thái của kỳ mẫn cảm. Dục vọng bản năng của Alpha sẽ kiểm soát toàn bộ ý thức và tin tức tố sẽ bị phóng thích ra ngoài một cách mất khống chế.

Mới đầu mọi người đều cho rằng phân hóa ôn hòa và kỳ mẫn cảm đến cùng lúc chỉ là một sự trùng hợp. Bởi vì lúc đó đang ở trong kỳ nghỉ, mẹ Nguyên lo lắng vừa mới phân hoá đã dùng thuốc ngăn chặn sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể của con trai, chỉ đành đưa hắn đến bệnh viện cách ly, thế nhưng kỳ mẫn cảm của hắn giằng co liên tục bảy ngày trời cũng không chịu biến mất.

Cuối cùng, Nguyên Dục vẫn phải tiêm thuốc ngăn chặn thì kỳ mẫn cảm mới được đẩy lùi. Bác sĩ phỏng đoán có lẽ do hắn phân hoá quá muộn khiến cho kỳ mẫn cảm không chịu khống chế, lại nói cần phải quan sát thêm rồi chuyển hắn đến phòng bệnh bình thường, kết quả chưa được bao lâu lại xảy ra vấn đề.

Ký ức của hắn về đoạn thời gian kia hoàn toàn trống rỗng. Mẹ Nguyên nói hắn lúc ấy đột nhiên trở nên cuồng bạo, tin tức tố không chịu khống chế mà tràn ra bên ngoài, toàn bộ phòng bệnh trong nháy mắt giống như bị lửa lớn vây quanh. Mẹ Nguyên là Omega, cho nên có thể cảm nhận được uy lực tin tức tố của hắn rất rõ ràng, chân tay run lẩy bẩy nhấn vào chuông báo động. Các bác sĩ vội vàng chạy tới, phải tiêm thuốc trấn định mới khống chế được hắn, sau đó đưa hắn trở lại phòng cách ly.

Về sau, bác sĩ chẩn đoán ra hắn mắc phải một loại bệnh vô cùng hiếm gặp. Thuốc ngăn chặn chỉ có tác dụng làm kỳ mẫn cảm biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ cần ở trong môi trường có tin tức tố thì sẽ bị kích thích trở lại. Căn bệnh này vẫn chưa nghiên cứu ra phương án trị liệu mà thuốc ngăn chặn cũng không thể sử dụng dài lâu, tạm thời chỉ có thể dựa vào phương pháp cách ly tin tức tố để kiểm soát bệnh tình.

Hắn dùng thời gian một năm để huấn luyện năng lực đề kháng tin tức tố, dùng mấy trăm ống thuốc trấn định mới có được hiệu quả cực kỳ nhỏ bé như hiện tại.

"Thực xin lỗi." Lạc Tinh Vũ cúi đầu, trong giọng nói ngập tràn áy náy. Nếu Nguyên Dục là Omega, vậy khi nãy chắc chắn đã ngửi thấy tin tức tố của Giang Thần Huy rồi, "Giang Thần Huy nói với tôi cậu là Alpha, tôi không tin cho nên nó mới dùng tin tức tố để thử cậu."

Nguyên Dục nghe xong có chút nghi hoặc, hắn cho rằng Giang Thần Huy là bởi vì xuất phát từ lòng hiếu kỳ mới đi thử mình, không nghĩ tới lại là bởi vì Lạc Tinh Vũ. Hắn không hiểu vì sao Giang Thần Huy lại muốn cùng một Beta thảo luận vấn đề này, thậm chí phải dùng đến loại phương thức không được tốt lắm kia.

"Cậu thật sự là Omega sao?" Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc hiếm thấy.

Nguyên Dục ngẩn người, gật đầu "Ừ" một tiếng, hắn cảm thấy không cần thiết phải giải thích quá nhiều. Dù sao Lạc Tinh Vũ cũng là Beta, Omega hay là Alpha đối với cậu mà nói đều giống như nhau, lại đổi một cách nói khác không chừng còn phải xoắn xuýt thêm nửa ngày trời với cậu.

Hơn nữa dựa vào mục đích để bảo vệ bản thân lúc đầu, hắn vẫn không muốn để lộ ra đặc tính thật sự của chính mình.

Lạc Tinh Vũ nhận được câu trả lời khẳng định, vui mừng đến mức không nói nên lời, cứ ngây ngây ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm Nguyên Dục. Nguyên Dục bị nhìn đến mức khó hiểu, hai chân cũng không còn cứng ngắc nữa, hắn tránh đi tầm mắt của Lạc Tinh Vũ, muốn rời đi trước, không ngờ Lạc Tinh Vũ lại tiến lên một bước, chặn hắn ở trước rèm cửa.

Xác định được đặc tính của Nguyên Dục, Lạc Tinh Vũ không còn băn khoăn ở phương diện này nữa, có rất nhiều lời vẫn luôn nghẹn ở trong lòng chưa dám nói ra. Trong mắt cậu tất cả đều là hình ảnh phản chiếu của Nguyên Dục, trái tim đập rộn ràng, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập nhưng giọng nói lại không hề có chút run rẩy nào.

"Nguyên Dục, tôi thích cậu."

Lời này cậu đã muốn nói từ sớm, hiện tại xác định được Nguyên Dục không phải Alpha, cậu một khắc cũng chờ không kịp nữa, chỉ muốn nói ra hết tâm ý của mình cho hắn biết.

Vừa dứt lời, xung quanh thoáng cái rơi vào yên tĩnh, ngay cả tiếng gió xào xạc cũng giống như bị rèm cửa chặn ở bên ngoài. Phía sau Lạc Tinh Vũ hơi hơi lộ ra ánh sáng màu lam nhạt, khắc họa một vòng dáng hình cậu, khiến cho cả người cậu đều trở nên nhu hòa, nhưng trong mắt lại lóe lên sự kiên định.

Lạc Tinh Vũ nói lời này quá đột ngột, Nguyên Dục ước chừng sửng sốt mất năm giây mới phản ứng kịp cậu đang nói gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy vừa rồi là ảo giác của chính mình: "... Cậu nói cái gì?"

"Tôi..." Lúc này Lạc Tinh Vũ mới đột nhiên cảm thấy khẩn trương, cậu cúi đầu mím môi, suy nghĩ cả nửa ngày cũng tìm không ra một lời tâm tình thích hợp.

Cậu chỉ có thể khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Nguyên Dục, dùng giọng điệu càng kiên định hơn lặp lại một lần nữa, "Tôi thích cậu!"

Bốn phía dần yên tĩnh trở lại, Lạc Tinh Vũ thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, đến cả thở mạnh cũng không dám. Cậu khẩn trương mà nhìn Nguyên Dục, chờ hắn phản ứng lại.

Thật ra, Lạc Tinh Vũ đối với việc tỏ tình của mình chẳng hề nắm chắc, thế nhưng trong lòng cậu vẫn ôm một tia hy vọng, cậu đã sẵn sàng nghe Nguyên Dục cự tuyệt, càng sẵn sàng cho việc theo đuổi hắn sau này.

"... Lạc Tinh Vũ." Nguyên Dục đột nhiên gọi một tiếng.

Lạc Tinh Vũ giật mình một cái, sống lưng theo bản năng thẳng tắp, nghiêm túc nghe hắn nói tiếp.

Trong mắt Nguyên Dục lộ ra thần sắc phức tạp, trên mặt hiếm khi hiện lên biểu tình khác lúc bình thường, hắn nhìn Lạc Tinh Vũ, giọng nói hờ hững, lại mang theo tia khó xử: "Thật ra tôi là Alpha."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook