Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 8

Dưỡng Sinh Chúc

07/10/2020

Hương rượu vang đỏ nồng đậm tản ra bốn phía mang theo sự áp bách cùng ngang ngược độc quyền của Alpha mà chỉ trong thời điểm tuyên chiến với người khác, Alpha mới có thể phóng thích loại hương vị có tính áp bức như vậy.

Nguyên Dục lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Giang Thần Huy, tuy mặt ngoài vẫn cố tỏ vẻ trấn định nhưng chỗ tuyến thể đã bắt đầu nóng lên.

Hắn từng nói “Không thể ở quá lâu trong chỗ đông người”, thực ra cũng không phải chính xác. Chỉ cần một người đứng trong đám đông có khả năng vô tình phóng thích tin tức tố thì hắn cũng không thể khống chế nổi, vì vậy mới dứt khoát mà cắt bỏ hết mọi tính khả năng.

Đi hết con đường, dần dần xuất hiện những bạn học khác, Giang Thần Huy mới thu tin tức tố về, Nguyên Dục cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm mà thở phào một hơi.

Hắn biết Giang Thần Huy đang muốn thử mình, có lẽ là bởi vì nghe được những lời đồn đãi vớ vấn kia cho nên mới sinh ra lòng hiếu kỳ đối với hắn, nhưng hắn không cho rằng chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà dùng loại thủ đoạn hèn hạ như vậy để thử một người xa lạ là một việc làm đúng đắn.

Nguyên Dục cảm thấy loại người như vậy thật sự quá nhàm chán.

Tin tức tố vừa rồi đã khiến hắn kích động lên theo bản năng. Đôi mắt hắn dần trở nên thâm thúy, tựa như một tầng vải đen thật dày, giấu đi ngọn lửa đang rực cháy xuống dưới vực thẳm. Nguyên Dục sờ sờ túi quần, cũng may là hắn cho dù chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không hề buông lỏng cảnh giác, có mang thuốc trấn định theo.

Nếu hắn biết ăn một bữa cơm cũng có thể xảy ra những chuyện này, vậy thì hắn tình nguyện đi đến phòng Lạc Tinh Vũ ăn mì gói.

Lạc Tinh Vũ vẫn hồn nhiên không hề phát hiện ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đi bên cạnh mình. Đi đến cửa nhà ăn, cậu nhìn xung quanh một vòng trước, nhà ăn còn có mấy chục người ngồi rải rác khắp nơi ăn cơm, chỗ mấy cái cửa sổ cũng có không ít người đang xếp hàng.

Nguyên Dục đi đến bên trái cậu thì dừng lại, hai ba loại hương vị tin tức tố trộn lẫn vào nhau từ bên trong ăn truyền ra, mùi rất đạm nên không ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Chẳng qua hắn rất nhanh lại ngửi được cái mùi rượu vang đỏ quen thuộc kia, tuy rằng đã không còn cảm giác áp bách như vừa rồi, nhưng hương vị tỏa ra cũng đủ khiến hắn bực bội.

Lần đầu tiên Nguyên Dục cảm thấy chán ghét rượu vang đỏ đến vậy.

Lạc Tinh Vũ quay đầu hỏi hắn: “Người như vậy có tính là đông không?”

Nguyên Dục: “Ừ.”

Lạc Tinh Vũ cảm thấy giọng điệu của Nguyên Dục so với ngày thường còn lạnh lùng hơn, cậu tránh khỏi Giang Thần Huy, dịch sang gần Nguyên Dục, đi cùng với hắn vào nhà ăn: “Tầng ba ít người hơn, ngoại trừ món trứng bọc cơm mà tôi nói thì những cửa sổ khác bình thường cũng không có người mua, chờ chút nữa nếu như có người xếp hàng, cậu cứ đi tìm một chỗ ngồi tạm, tôi sẽ mua giúp cậu.”

“Không cần đâu.” Nguyên Dục nói xong, dừng lại ở tầng hai, “Tôi ăn ở đây cũng được.”

Lạc Tinh Vũ mở to mắt nhìn hắn, hắn dừng một chút, lại nói tiếp, “Cậu ăn cơm với bạn mình, tôi cũng không tiện quấy rầy nữa. Ăn xong tôi còn phải về ôn tập.”

Lạc Tinh Vũ theo bản năng nhìn Giang Thần Huy một cái, tuy rằng Nguyên Dục không biết Giang Thần Huy đã nói gì với cậu, nhưng cậu vẫn có chút chột dạ. Lạc Tinh Vũ ném cho Giang Thần Huy một ánh mắt, ý muốn hắn chủ động xuống nước.

Giang Thần Huy là bạn thân nhiều năm của Lạc Tinh Vũ, lập tức đọc hiểu tín hiệu của cậu, cười nói: “Có quấy rầy gì đâu, mọi người đều là bạn bè cả mà. Tư liệu ôn tập của tôi xem cũng ổn đúng không? Nếu cậu còn có chỗ nào chưa hiểu thì có thể hỏi tôi, thành tích của tôi cũng không tệ lắm.”

Thời điểm Giang Thần Huy nói những lời này, lại âm thầm phóng thích một chút tin tức tố có tính áp bách. Loại tin tức tố này phóng thích ra bên ngoài tương đương với việc hạ chiến thư, nếu đối phương là Alpha thì tuyệt đối sẽ không thể thờ ơ.

Giang Thần Huy quan sát sắc mặt của Nguyên Dục, ý đồ tìm ra những vết tích khác từ trong biểu tình đạm mạc của hắn nhưng Nguyên Dục thoạt nhìn không hề có bất cứ dị thường nào, giọng nói cũng không chút phập phồng: “Cảm ơn, tư liệu rất có ích.”

Ba người đột nhiên rơi vào trầm mặc, Lạc Tinh Vũ nhìn trái lại nhìn phải, chủ động mở miệng nói: “Vậy tôi cũng ăn ở tầng hai, cậu muốn ăn gì? Tôi ăn với cậu.”

Nguyên Dục thầm nghĩ ăn gì cũng được, chính là không muốn ăn với cậu. Nhưng hắn không thể tiếp tục rối rắm nữa, tin tức tố của Giang Thần Huy đang không ngừng kích thích hắn, sau cổ Nguyên Dục đau đớn tựa như có lửa đốt.

“Đi lên đi.” Nói xong hắn liền xoay người tiếp tục đi lên tầng. Hắn bây giờ chỉ mong bữa cơm chiều này mau chóng kết thúc và không bao giờ phải gặp lại Giang Thần Huy nữa.

Loại Alpha thích xem náo nhiệt này chắc chắn còn có không ít, chờ đến khi chính thức khai giảng rồi, một đám người lũ lượt kéo nhau trở về trường, hắn sẽ còn gặp phải rất nhiều phiền toái.

Nguyên Dục đột nhiên cảm thấy, so với những người này, loại người hồn nhiên vô hại như Lạc Tinh Vũ thật sự tốt hơn mấy trăm lần.

Lạc Tinh Vũ cùng Giang Thần Huy đi theo sau Nguyên Dục lên lầu. Cửa sổ trứng bọc cơm quả nhiên còn không ít người đang đứng xếp hàng. Lạc Tinh Vũ muốn Nguyên Dục đi tìm một chỗ ngồi, Nguyên Dục lần này cũng không cự tuyệt nữa, đi đến một chiếc bàn trống.

Lạc Tinh Vũ vẫn nhìn theo Nguyên Dục cho đến khi hắn ngồi xuống. Thời điểm tầm mắt vẫn còn đặt ở trên người hắn thì Giang Thần Huy ở bên cạnh mở miệng nói: “Tao tạm thời tin tưởng phán đoán của mày, có lẽ nó không phải là Alpha.”

“Cái gì?” Lạc Tinh Vũ quay đầu lại nhìn hắn.

Giang Thần Huy nhún vai, cũng nhìn về phía Nguyên Dục nói: “Tao vừa mới dùng tin tức tố thử một chút, nếu nó là Alpha thì không có khả năng đến một chút phản ứng cũng đều không có. Chẳng qua, nếu như năng lực của nó đủ mạnh, cũng không loại bỏ khả năng có sức chịu đựng tốt.”

“Giang Thần Huy, mày thật là nhàm chán.” Lạc Tinh Vũ ném cho Giang Thần Huy một ánh mắt xem thường, “Nếu cậu ấy thật sự lợi hại như lời bọn mày nói, cần gì phải giả dạng làm một Beta bình thường? Coi như cậu ấy là Alpha thì đã thế nào? Mày cũng là Alpha, chúng ta không phải vẫn ở chung rất tốt đó sao? Ở trong mắt tao, bọn mày đều không có gì khác người bình thường cả. Tuy tao thích cậu ấy, nhưng cũng không phải đến một chút năng lực phán đoán cũng không có. Trước khi chưa xác định cậu ấy không phải Alpha, tao sẽ không tỏ tình với cậu ấy đâu, kể cả khi phán đoán của tao có sai mà đi tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ từ chối tao thôi.”

Lạc Tinh Vũ càng nói càng buồn bực, cậu thật vất vả mới thích một người, còn chưa được mấy ngày, đã bị nói giống như không có chút hy vọng nào vậy. Giang Thần Huy cũng nhìn ra cậu nghiêm túc, vội nói: “Bảo bối đừng kích động. Tao đây còn không phải là đang giúp mày sao, chỉ cần xác định nó không phải Alpha thì mày có thể yên tâm mà theo đuổi nó rồi.”

Lạc Tinh Vũ nghĩ một đằng lại làm một nẻo hỏi: “Vậy cậu ấy có phải hay không?”

“Có lẽ là không phải.” Giang Thần Huy nói, “Tao không thể hoàn toàn xác định được, nhưng chúng mày không phải cũng chỉ mới quen biết được mấy ngày sao? Lại ở chung nhiều hơn, dù sao mày cũng không gấp một chút này mà.”

Lạc Tinh Vũ nghĩ thầm, tao gấp sắp chết rồi đây, nếu không phải Giang Thần Huy nói cho cậu biết chuyện Nguyên Dục có thể là Alpha, có lẽ cậu đã sớm không kìm chế được mà chạy đi tỏ tình với Nguyên Dục. Tính cậu vốn dĩ không phải loại do dự thiếu quyết đoán, cũng chẳng muốn chơi trò yêu thầm gì hết, cậu lại không phải là con gái, ra vẻ e ấp ngượng ngùng như vậy làm cái gì.

Nhưng cho dù nói thế nào, cách làm của Giang Thần Huy cũng là không đúng, dùng tin tức tố để thử đặc tính của người khác là xâm phạm riêng tư của họ, là một hành vi rất không tôn trọng người khác, đây là điều mà tiết tư tưởng đạo đức hồi cấp hai đã dạy.

Lạc Tinh Vũ nhìn nhóm người phía trước, nói: “Mày đừng dùng tin tức tố thử Nguyên Dục nữa, bất kể cậu ấy có ngửi được hay không thì loại hành vi này là hoàn toàn sai lầm.”

Giang Thần Huy vốn dĩ cũng không định thử nữa. Nếu không phải vì Lạc Tinh Vũ, hắn cũng sẽ không làm ra loại hành vi vi phạm đạo đức này, bèn gật đầu đáp ứng.

Hai người mua cơm xong trở ra, Lạc Tinh Vũ phát hiện Nguyên Dục đã không còn ở chỗ ngồi, cậu ngẩn người, nhìn một vòng chung quanh, cũng không tìm được bóng dáng của Nguyên Dục.

Giang Thần Huy cũng phát hiện vấn đề này, hỏi Lạc Tinh Vũ: “Này, Nguyên Dục đâu rồi?”

Lạc Tinh Vũ nhíu này, đi đến chỗ Nguyên Dục vừa ngồi khi nãy, không nói gì.

“Nó sẽ không chuồn mất rồi đi?” Giang Thần Huy có chút kinh ngạc, nghĩ lại bộ dáng lạnh lùng của Nguyên Dục, lại càng cảm thấy hắn có thể làm ra loại chuyện này, tiếp tục nói, “Quan hệ của hai người rốt cuộc như thế nào vậy? Nó có coi mày là bạn bè không vậy?”

“Bọn tao đương nhiên là bạn bè.” Lạc Tinh Vũ đặt cơm xuống bàn, cậu sắp bị Giang Thần Huy phiền chết rồi. Mấy ngày nay cậu với Nguyên Dục ở chung vẫn rất tốt, ai ngờ Giang Thần Huy vừa xuất hiện lại thành như bây giờ. Cậu lấy điện thoại ra muốn gọi cho Nguyên Dục, lại phát hiện Nguyên Dục gửi cho mình một cái tin nhắn:

- Tôi về ký túc xá ôn tập trước, cậu ăn xong có thể đem giúp tôi một phần về không?

Lạc Tinh Vũ nhìn đến này tin tức, hai mắt lập tức sáng lên, biểu tình phiền muộn trên gương mặt nháy mắt biến mất, tươi cười đến sáng lạn.

Đây chính là tin nhắn đầu tiên không phải là tin chuyển khoản mà Nguyên Dục gửi cho cậu, lại còn đánh nhiều chữ như vậy!

Cậu nơi nào còn chờ đến ăn xong ở nhà ăn mới về nữa, lập tức nói với Giang Thần Huy: “Nguyên Dục đi về trước ôn tập rồi, nhờ tao giúp cậu ấy mang cơm về, tao đi lấy hai cái hộp đóng gói lại.”

Giang Thần Huy nhìn hắn vội vội vàng vàng chạy đi, nói: “Mày không ăn cơm với tao à?”

Lạc Tinh Vũ nghe vậy thì dừng bước, quay đầu lại có chút kỳ quái mà nhìn hắn, không đợi cậu mở miệng, Giang Thần Huy đã thở dài nói, “Dẹp đi, nếu không phải chị Y giục tao tới tìm mày thì giờ này tao cũng đang ở ký túc xá ôn tập rồi. Mày cũng lấy cho tao một cái hộp đóng gói đi.”

Lạc Tinh Vũ hoàn toàn không ý thức được chính mình bị què chân còn bị một người thân thể khỏe mạnh sai bảo, cậu ngoan ngoãn chống nạng đi đến chỗ dì bán thức ăn xin mấy cái hộp đóng gói.

Dì bán thức ăn luống cuống tay chân lấy hộp cơm cho cậu, lại phát hiện chỉ còn hai cái đặt ở bên ngoài, vì thế lại vội vội vàng vàng xoay người chạy vào kho hàng lấy thêm. Lạc Tinh Vũ phải đứng đợi một lát, có chút muốn đi vệ sinh liền nói với chị gái phụ giúp đứng bên cạnh: “Chị ơi, em đi nhà vệ sinh một chút, hộp đóng gói lát nữa sẽ quay lại lấy.”

Chị gái kia vội vã rút ra một giây đồng hồ trong bộn bề công việc của mình mà phất phất tay với cậu.

Nhà vệ sinh ở nhà ăn tầng ba rất nhỏ, được giấu kín trong một góc gần sát cầu thang, cơ bản là để cho nhân viên công tác sử dụng, ngày thường rất hiếm khi có học sinh vào đây.

Giờ này đa số các cửa sổ đều đã tan ca, xung quanh nhà vệ sinh không có một bóng người, đèn bên ngoài cũng không bật, thậm chí ngay cả cửa nhà vệ sinh cũng đóng lại. Lạc Tinh Vũ có chút khẩn trương, cậu cảm thấy bên trong nhà vệ sinh khẳng định cũng không có bật đèn, nghĩ nếu không thì xuống tầng hai đi vệ sinh, lại cảm thấy như vậy rất phiền toái.

Cậu đứng ở vị trí cách cửa nhà vệ sinh mấy mét mất một lúc, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đi về phía nhà vệ sinh. Lạc Tinh Vũ nắm lấy then cửa, dùng sức vặn một cái mở ra sau đó lại dùng tay sờ soạng công tắc bật đèn ở trên tường, bóng đèn rất nhanh đã được bật lên.”

Đèn nhà vệ sinh đã rất cũ, lúc vừa mới bật lên cũng chỉ có thể phát ra một ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo, khiến cho cả không gian nhỏ hẹp trông càng có vẻ quỷ dị. Nhưng Lạc Tinh Vũ không rảnh để ý tới vấn đề đèn có đủ sáng hay không, bởi vì cậu nhìn thấy trong nhà vệ sinh có người.

Người nọ ngồi xổm bên cửa sổ, một tay bám vào kẽ hở trên cửa sổ, một tay còn lại dán ở sau cổ, trong tay nắm thuốc thử hình dạng ống tiêm.

Hắn nghe được tiếng mở cửa liền rút kim tiêm trên cổ ra, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa, lông mày hắn nhíu chặt, con ngươi một mảnh tối sầm tựa như đáy vực sâu thăm thẳm. Cả người hắn đều tản ra loại hơi thở u ám, lạnh lẽo.

Lạc Tinh Vũ rốt cuộc cũng thấy rõ mặt hắn.

“... Nguyên Dục?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook