Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 6

Dưỡng Sinh Chúc

07/10/2020

Lạc Tinh Vũ tự nhận là "quan hệ tốt" ngồi lì trong phòng Nguyên Dục thẳng đến mười rưỡi. Bởi vì ký túc xá mười một giờ cắt điện, cậu còn phải về phòng tắm rửa cho nên rất không tình nguyện mà rời đi.

Lúc gần về, Nguyên Dục bảo cậu gửi tài liệu ôn tập cho mình. Lạc Tinh Vũ chỉ nói một câu "Tôi để máy tính ở chỗ cậu" rồi rời đi. Sau khi Lạc Tinh Vũ đi về, hắn cũng đứng dậy đi tắm rửa một cái, sau đó lại tiếp tục ngồi đối diện máy tính, ôn tập đến tận khuya.

Buổi tối ngày hôm sau, Lạc Tinh Vũ lại ôm mì gói cùng đồ ăn vặt đến ký túc xá của Nguyên Dục.

Nguyên Dục nghĩ lại thái độ cả ngày nay của cậu, cũng không biểu hiện ra chút thân thiết nào. Tối hôm qua chờ Lạc Tinh Vũ về rồi, hắn liền chuyển tiền qua cho cậu, còn lịch sự mà cảm ơn. Lấy quan hệ bạn học bình thường của hai người trước đó, buổi sáng vì muốn tránh đông người, nên hắn đã đến nhà ăn mua bữa sáng từ rất sớm, sau đó mang về phòng học. Lúc Lạc Tinh Vũ tới lớp còn nhì nhèo oán giận, hắn cũng chẳng buồn để ý đến.

Nguyên Dục nhìn bộ dáng Lạc Tinh Vũ vùi đầu ăn mì gói, tìm không ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.

Hắn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với cậu.

Hôm nay Lạc Tinh Vũ mua vài loại mì gói mới, không cay, nhưng so với vị hải sản thì ngon hơn nhiều. Cậu ăn đến vô cùng ngon miệng, lại phát hiện Nguyên Dục chưa ăn được mấy miếng.

"Cậu không ăn à?" Lạc Tinh Vũ hỏi, "Có phải không thích vị này hay không? Tôi còn rất nhiều vị khác, nếu không cậu đổi một loại khác xem."

"Không cần đâu." Nguyên Dục lấy lại tinh thần, rũ con ngươi nhìn bát mì của mình, trong giọng nói lộ ra nồng đậm xa cách, "Cảm ơn."

Nhưng cố tình Lạc Tinh Vũ lại nghe không ra, khoát tay nói: "Hai ta còn ai với ai nữa mà cậu phải nói cảm ơn suốt ngày, làm cho xa lạ như vậy làm gì. Tôi nói cậu nghe này, hôm qua cậu chuyển tiền đến tôi không nói gì, vốn dĩ còn định chuyển lại cho cậu nhưng về sau suy nghĩ, cảm thấy chuyển tới chuyển lui có vẻ rất tính toán chi li, huống hồ tôi cũng không muốn khiến cậu có thêm gánh nặng. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói với cậu một tiếng, thật sự là không cần thiết. Bữa hôm nay tôi mời, nếu cậu lại chuyển tiền cho tôi, tôi nhất định không nhận đâu đấy."

Nguyên Dục: "......"

Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.

Mặc dù ăn uống cũng không thể chặn được cái miệng luôn mài mài chít chít của Lạc Tinh Vũ, nhưng đến khi Nguyên Dục bắt đầu ôn tập, cậu lại có thể yên tĩnh đến mức giống như không tồn tại. Cậu chống đầu ngắm nhìn Nguyên Dục, rồi lại ngó vào màn hình máy tính, chưa đến một lúc đã nhàm chán mà gục đầu xuống bàn.

Thời điểm này cậu vốn dĩ sẽ tới quảng trường Thái Dương để hóng gió, trượt ván, có vô dụng hơn nữa cũng có thể đến sân thể dục đi bộ hai vòng, còn có thể hẹn vài người bạn đi đánh bóng rổ. Tính cậu không quen ngồi một chỗ, ngày thường ngoại trừ ngủ thì hầu như không có lúc nào ngồi ngốc ở ký túc xá. Hiện tại bởi vì chân bị thương mà hoạt động giải trí nào cậu cũng không tham gia được.

Cũng may còn có Nguyên Dục ở đây, bằng không cậu sẽ nhàm chán chết mất.

Lạc Tinh Vũ cảm thấy Nguyên Dục chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho mình. Ở thời điểm cậu khó khăn nhất lại vừa vặn xuất hiện trong thế giới của cậu.

Đương nhiên, cậu hoàn toàn không biết món quà này cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho sinh hoạt của mình trở nên khó khăn như vậy.

Cậu nhàm chán nằm bò ra mặt bàn, mơ mơ màng màng thế nào liền ngủ mất, thậm chí còn mơ một giấc mơ dưới ý thức mông lung.

Giấc mơ này rất quen thuộc, chính là thời điểm cậu bị bắt cóc, trước khi được cứu trở về. Có một khoảng thời gian rất dài, cậu đều nằm mơ thấy giấc mơ này. Thẳng đến khi Lạc Tinh Vũ lên cấp II, giấc mơ này mới buông tha cho cậu, hiện tại cũng không biết vì sao lại đột nhiên hiện ra.

Cảnh trong mơ là lúc cậu mới sáu, bảy tuổi. Hai tay hai chân đều bị dây thừng trói chặt, trên miệng cũng bị dán băng dính bịt kín. Cậu ngồi giữa một mảnh không gian tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể thông qua lỗ tai để cảm nhận hết thảy mọi thứ chung quanh.

Đột nhiên có người mở cửa ra, ánh sáng chói mắt liền chiếu vào bên trong. Cậu híp mắt thích ứng, mơ hồ thấy hai bóng người cao lớn đứng trước cửa.

Cậu phát hiện trong gian phòng tối này ngoại trừ cậu còn có rất nhiều bé trai, bé gái khác, tuổi tác xấp xỉ mình. Còn có người lớn hơn một chút, tay chân đều chúng nó đều bị trói, trên miệng cũng dán băng dính giống như mình.

Chúng nó cũng nhìn thấy hai người kia. Trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, từng chút từng chút mà lùi lại phía sau, hi vọng có thể cách xa hai người kia một chút. Hàng đầu tiên rất nhanh chỉ còn lại một mình Lạc Tinh Vũ.

Cuối cùng cậu đã hoàn toàn thích ứng với ánh sáng nhưng nhất thời vẫn chưa hiểu rõ tình huống, có chút mê mang nhìn ra cửa.

Hai người kia một trước một sau đi vào trong phòng. Người phía trước lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó nhìn về đứa trẻ ngồi phía sau cậu.

"Xác định nó là Omega?" Gã đè nặng âm thanh, hỏi người cùng đi vào với mình.

"Xác định." Người nọ nói, "Báo cáo kiểm tra của nó đã có rồi, là Omega, chỉ có điều vẫn chưa phân hoá."

"Mau đưa đi tiêm thuốc, đừng làm khách hàng phải sốt ruột."

Người phía trước ra lệnh, tự mình bước đến xách đứa bé trai mà gã nhìn trúng lên. Đứa nhỏ hoảng hốt phát ra âm thanh rên rỉ đầy sợ hãi, những đứa trẻ khác ngồi xung quanh cũng nức nở mà bật khóc.

Người nọ ôm đứa trẻ đi ra ngoài, thời điểm đi qua chỗ Lạc Tinh Vũ, cúi đầu nhìn cậu một cái. Lạc Tinh Vũ đối diện với ánh mắt âm lãnh của gã, lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Kết quả kiểm tra của nó vẫn chưa có à?" Người nọ nhíu mày nhìn chằm chằm Lạc Tinh Vũ, có chút không kiên nhẫn hỏi.

"Chưa. Tuổi nó nhỏ quá, không làm kiểm tra đo lường được, chỉ có thể kiểm tra độ tương xứng gen."

"Nhanh lên đi, ưu tiên kiểm tra nó trước."

Lạc Tinh Vũ lạnh cả sống lưng, đại não cậu không ngừng kêu gào sợ hãi lại chỉ có thể mở to mắt mà nhìn bọn họ. Cậu nhìn thấy đứa bé trai bị đưa đi điên cuồng giãy giụa lại bị người khác gắt gao khống chế. Gương mặt kia dần trở nên mơ hồ không rõ nhưng Lạc Tinh Vũ vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự sợ hãi cùng tuyệt vọng trên gương mặt nó.

Chung quanh tối sầm lại, mọi thanh âm đều đột nhiên im bặt, cả thế giới tựa như chỉ còn lại một mình cậu. Sự sợ hãi cực độ bao trùm lên cả người Lạc Tinh Vũ. Cậu muốn chạy trốn, lại phát hiện bản thân cái gì cũng không làm được, yết hầu giống như bị người nào đó hung hăng bóp chặt đến cả thanh âm cũng không phát ra nổi.

"Lạc Tinh Vũ?"

Một cái giọng nói lạnh lùng truyền tới, rạch lên bóng tối một khe hở. Không gian tối đen như mực rốt cuộc cũng có một tia sáng len lỏi chiếu vào.

Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu tìm thấy được tia sáng, lại nghe được có tiếng gọi tên mình truyền vào từ khe nứt kia, cậu bỗng nhiên có dũng khí, dùng lực mà vươn tay về phía khe hở.

Lạc Tinh Vũ mở choàng mắt ra, đối diện với ánh mắt có chút nghi hoặc của Nguyên Dục.

Cậu còn chưa hồi phục lại tinh thần, cả người căng thẳng mà gục xuống bàn, chân tay cứng còng, đến cả hít thở cũng không dám làm mạnh.

Nguyên Dục đọc tư liệu được một nửa thì nghe thấy Lạc Tinh Vũ nhỏ giọng nói cái gì đó. Lúc đầu hắn không quan tâm lắm nhưng sau đó phát hiện thanh âm của cậu càng lúc càng lớn, thậm chí còn biến thành tiếng khóc nức nở.

Hắn nhìn hai mắt mờ mịt, sợ hãi của Lạc Tinh Vũ, hỏi: "Cậu gặp ác mộng?"

Lạc Tinh Vũ giữ nguyên tư thế, ngơ ngác mà nhìn Nguyên Dục. Thật ra cậu không nhớ quá rõ nội dung giấc mơ, nhưng tiềm thức nói cho cậu biết đây là một giấc mơ vô cùng đáng sợ, đề cập đến vụ án bắt cóc Omega khi còn nhỏ của mình.

Cậu bỗng nhiên đáng thương cực kỳ mà hô một tiếng "Nguyên Dục ơi", sau đó ngồi dậy nhào qua, dùng sức ôm chặt lấy hắn.

Hai tay Nguyên Dục đặt lên bàn, trên eo bị cậu nhẹ nhàng ôm lấy.

Nguyên Dục: "......"

"Tôi mơ thấy chuyện bị bắt cóc khi còn nhỏ." Đầu Lạc Tinh Vũ đặt trên bả vai Nguyên Dục, trong giọng nói lộ ra chút áp lực, "Mặc dù không nhớ rõ nội dung giấc mơ, nhưng tôi vẫn có thể xác định chính là sự kiện đó."

Nguyên Dục vốn định đẩy Lạc Tinh Vũ ra, lại nghe thấy cậu nhắc đến chuyện này, cánh tay vừa mới giơ lên lại rơi về chỗ cũ.

Lạc Tinh Vũ nhắm mắt hòa hoãn lại cảm xúc, ôm Nguyên Dục khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu lấy lại tinh thần, loại bỏ hết những cảm xúc tiêu cực, đầu cọ cọ trên vai Nguyên Dục, có chút buồn bực mà nói: "Lúc đó, tôi ra ngoài chơi với bạn, nhưng gã đó chỉ lừa có mình tôi thôi, bởi vì người bạn kia của tôi là Alpha. Bắt nhầm Alpha với bọn chúng mà nói thì chỉ có hại mà không có lợi. Nhưng Omega đã làm gì sai trái chứ, tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, vì sao lại có những kẻ xấu xa như vậy tồn tại?"

Nguyên Dục kiên nhẫn nghe cậu nói chuyện. Hắn đối với vụ án này cũng có chút ấn tượng, ngày hôm qua sau khi nghe Lạc Tinh Vũ nhắc đến hắn còn đặc biệt lên mạng tra cứu một hồi. Đây vụ án của mười năm về trước. Nhớ khi ấy còn vô cùng ồn ào huyên náo, đồng thời cũng là sự kiện khiến cho nhóm Omega càng được mọi người coi trọng hơn.

Phía nhà nước tiến hành điều tra mọi khu vực, phát hiện hầu như thành phố nào cũng có một nhóm buôn bán người như vậy, thậm chí còn hình thành một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Bọn họ dùng thời gian ngắn nhất bắt giữ nhóm buôn người này, hơn nữa còn bằng tốc độ nhanh nhất để thành lập bộ luật bảo hộ Omega.

Nguyên Dục cảm thấy loại diện mạo mang tính lừa gạt cùng với tính cách ngây thơ, không chút cảnh giác này của Lạc Tinh Vũ quả thật giống như viết một cái thẻ bài "Tôi rất ngốc, mau đến lừa tôi đi" gắn ở trên mặt. Cũng may cậu là một Beta, nếu không thì không biết đã bị bán đến nơi nào rồi.

Mặc dù Nguyên Dục không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ, về sau vẫn nên nhường nhịn Lạc Tinh Vũ một chút, dù sao cậu cũng ngốc.

Thật ra Lạc Tinh Vũ cũng không có bóng ma tâm lý quá lớn. Cậu không nhớ rõ, nếu không phải hôm nay đột nhiên mơ được giấc mơ này thì có lẽ cậu đã sớm quên sạch cái sự sợ hãi khi ấy. Cậu hiện tại chỉ cảm thấy ôm Nguyên Dục thật sự rất thoải mái.

Cuối tháng tám, nhiệt độ không khí còn có chút cao, Nguyên Dục không muốn bật điều hòa, Lạc Tinh Vũ cũng không nhắc. Thật ra cậu cũng có chút nóng, nhưng mà sau khi ôm Nguyên Dục thì lại chẳng cảm thấy nóng nữa.

Trên người Nguyên Dục mang theo hương thơm bạc hà, là từ quần áo trên người hắn tỏa ra, hơn nữa chính bản thân hắn cũng mang loại khí chất lạnh lùng, quả thật chính là một chiếc điều hòa hình người mà. Lạc Tinh Vũ cảm thấy đây có lẽ chính là "khí thế" mà Trương Viên Viên đã nói, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lạc Tinh Vũ ôm Nguyên Dục không buông tay. Nguyên Dục cũng không đẩy cậu ra, hắn cảm thấy Lạc Tinh Vũ hiện tại có lẽ vẫn còn chưa thoát khỏi ác mộng, nếu đã quyết định sẽ nhường nhịn cậu thì để cậu ôm như vậy một lúc cũng không sao.

Nhưng sau khi ôn tập hơn nửa giờ nữa, hắn phát hiện ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

Nguyên Dục nghe thấy trong hô hấp vững vàng của người bên cạnh còn mang theo một tiếng ngáy nho nhỏ.

Hắn cảm thấy bản thân mình lại một lần nữa bị vẻ bề ngoài hồn nhiên của người này lừa gạt rồi.

"...... Lạc Tinh Vũ." Nguyên Dục hô một tiếng, giơ tay đẩy đầu cậu.

Lạc Tinh Vũ mở to mắt, trong mắt còn có chút mê mang chưa tỉnh ngủ. Cái trán để ở lòng bàn tay Nguyên Dục, còn buồn ngủ mà nhìn hắn: "Ơi...?"

"......" Còn ngủ say sưa quá nhỉ.

"Tôi xem xong rồi." Nguyên Dục rút tay trái về, tay phải cầm con chuột, nhấn vài cái trên máy tính, sau đó khép máy tính lại, "Cảm ơn, cậu có thể cầm máy tính về rồi."

Lạc Tinh Vũ lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn thời gian, phát hiện đã hơn mười giờ, cậu xoa xoa đôi mắt nói: "Cậu không xem nữa à?"

Nguyên Dục: "Không xem nữa."

Tư liệu ôn tập xác thực rất có ích, nhưng vẫn có quá ít bài tập. Hắn đã biết những phần thi chủ yếu, ngày mai lại tìm những bài tập tương tự làm một lần, kiểm tra có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Lạc Tinh Vũ cảm thấy thành tích của Nguyên Dục chắc chắn rất tốt, còn có sắp xếp của riêng hắn. Thời gian không còn sớm nữa, cậu cũng không ở lại lâu, ôm máy tính về phòng của mình.

Buổi tối ngày hôm sau, Lạc Tinh Vũ vẫn như thường lệ ôm hai gói mì khẩu vị mới chuẩn bị đi tìm Nguyên Dục, lại nhận được điện thoại của Giang Thần Huy.

Cậu vẫn còn chút giận Giang Thần Huy, tuy rằng không xóa bạn tốt nhưng tin nhắn của Giang Thần Huy gửi đến hai ngày nay cậu đều không trả lời. Hiện tại người ta đã gọi điện đến tận đây, cậu cũng không thể không nghe máy, đành phải tạm thời buông đồ xuống, có chút không kiên nhẫn mà nhấn nghe: "Alo?"

"Bảo bối Tinh Vũ ơi, đừng giận tao nữa mà."

Lạc Tinh Vũ đã sớm quen với loại giọng điệu này của hắn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, lạnh lùng hỏi: "Mày có việc gì?"

Giang Thần Huy nói: "Nhớ mày đó, đã bao lâu không gặp rồi, mày có nhớ tao không?"

Lạc Tinh Vũ bĩu môi, vô tình nói: "Không nhớ một chút nào."

"Tao mới không tin đâu." Giang Thần Huy hừ một tiếng, cuối cùng cũng dùng giọng điệu bình thường nói, "Chị Y gọi điện cho tao nói mày buổi tối không ăn cơm mà đi ăn mì gói. Thứ đồ kia ăn nhiều không tốt, hôm nay đừng ăn nữa, đi ăn cơm với tao nhé, tao đợi ở dưới ký túc xá của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook