Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 28

Dưỡng Sinh Chúc

07/10/2020

Nguyên Dục nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, mẹ Nguyên với Lạc Tinh Vũ đều sửng sốt cực kỳ, nhưng mẹ Nguyên cũng không có phản ứng gì khác, chỉ có Lạc Tinh Vũ là trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Nguyên Dục.

Nét mặt Nguyên Dục giống y hệt giọng điệu của hắn, cứ làm như thể đó chỉ là nói một câu nói rất bình thường mà thôi, khiến cho Lạc Tinh Vũ vô cùng hoài nghi vừa rồi có phải là bản thân mình nghe nhầm hay không.

"Bạn trai à?" Mẹ Nguyên đứng phía sau đột nhiên lên tiếng, nghe có vẻ rất bình tĩnh. Lạc Tinh Vũ lại quay đầu lại, đứng thẳng tắp. Bà thân thiết nở nụ cười, hỏi, "Là bạn học mới của Tiểu Dục phải không? Con tên là gì?"

"Con tên Lạc Tinh Vũ, Tinh trong ngôi sao, Vũ trong Vũ Trụ." Lạc Tinh Vũ ngoan ngoãn trả lời, "Con là bạn cùng bàn của Nguyên Dục ạ."

"À." Mẹ Nguyên đáp một tiếng, ý cười trên mặt phai nhạt không ít.

Bà ngẩng đầu nhìn Nguyên Dục một cái, Nguyên Dục cũng không phản ứng lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ Lạc Tinh Vũ một cái, nói: "Đi làm vệ sinh cá nhân đi."

Lạc Tinh Vũ bị kẹt giữa hai mẹ con cũng xấu hổ cực kỳ, nghe Nguyên Dục nói xong tựa như bắt được một sợi rơm cứu mạng, vội vội vàng vàng gật đầu nói "Được" rồi chuồn thẳng vào nhà vệ sinh.

Chờ Lạc Tinh Vũ rời đi, nét tươi cười trên gương mặt mẹ Nguyên cũng hoàn toàn biến mất, bà nhíu mày nhìn Nguyên Dục: "Con tìm một Beta?"

Nguyên Dục cụp mắt, không trả lời.

Lưu Thiều biết đặc tính của hắn, thời điểm xếp chỗ ngồi, mẹ Nguyên còn cố ý nhấn mạnh mấy lần, cho nên khi Lạc Tinh Vũ nói cậu là bạn cùng bàn của hắn thì đặc tính cũng bị bại lộ.

"Tiểu Dục, mẹ ủng hộ con yêu đương, nhưng mà...... Con cũng không nên tìm một Beta chứ." Mẹ Nguyên cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn xen lẫn một tia chút tức giận, "Nó có biết con là Alpha không?"

"Cậu ấy không biết." Nguyên Dục dừng một chút, tiếp tục nói, "Đừng nói cho cậu ấy."

"Con đừng có mà càn quấy!" Mẹ Nguyên có chút kích động, giọng nói vô thức trở nên to hơn. Lạc Tinh Vũ đứng trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy được, sợ tới mức run bần bật, suýt chút nữa đã nuốt sạch bọt trong miệng.

Cậu muốn đi ra nhìn một cái, lại không có đủ can đảm, hình như mẹ Nguyên đang tức giận, bà ấy đang giận cái gì? Là vì Nguyên Dục bị ốm hai ngày nay không nói với bà ấy sao?

Chắc không phải là không thích cậu đâu nhỉ?!

Lạc Tinh Vũ nghĩ đến đây, buồn bực gãi gãi đầu, cậu đánh răng rửa mặt xong thì đi tới trước gương, cực kỳ nghiêm túc mà quan sát bản thân một phen.

Đẹp trai ghê, vừa nhìn đã biết là một thiếu niên dương quang, chính là cái kiểu mà người gặp người thích đó.

Sao nhà Nguyên Dục lại không thích cậu được chứ?

Cậu bần thần đứng trong nhà vệ sinh nửa ngày trời, thẳng đến khi Nguyên Dục tới thúc giục thì mới mở cửa ra. Lạc Tinh Vũ đi ra ngoài rồi ngó ngang ngó dọc một vòng trước, không nhìn thấy bóng dáng mẹ Nguyên ở tầng một, cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Nguyên Dục lập tức trả lời, lại hỏi, "Cậu nghe thấy những gì?"

"Tôi nghe thấy mẹ cậu nói cậu càn quấy." Lạc Tinh Vũ thành thật trả lời, lại có chút lo lắng mà nói, "Hình tượng của tôi vừa rồi kém quá, ấn tượng của dì đối với tôi có phải không tốt không? Sẽ không phải là dì không thích tôi chứ?"

Nguyên Dục gần như là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười hỏi: "Cậu yêu ai?"

Lạc Tinh Vũ sửng sốt, buột miệng nói: "Cậu."

"Vậy cậu còn quan tâm bà ấy có thích cậu hay không làm gì." Nguyên Dục nói xong, xoay người đi về phía bàn ăn, "Ra đây ăn sáng."

Lạc Tinh Vũ bấu vào cửa, nhìn Nguyên Dục lấy bánh mì với mứt hoa quả từ trong tủ lạnh ra rồi đi vào bếp, mới bám theo sau.

Cậu đứng trước cửa phòng bếp, nhìn Nguyên Dục cầm chén đĩa cùng dao ăn đi tới, mở túi bánh lấy vài miếng bánh mì ra, thuần thục phết mứt trái cây lên trên.

"Cậu vừa mới nói...... Tôi là bạn trai của cậu?" Lạc Tinh Vũ nhìn Nguyên Dục, không rõ là đang dò hỏi hay đang xác nhận nữa, "Chúng ta đang yêu sao?"

"Bạn trai", "Yêu", những từ này được nói ra từ miệng Nguyên Dục khiến cho cậu cảm thấy vô cùng không chân thật, cho nên cần phải thật nghiêm túc mà xác nhận vài lần.

Động tác phết mứt trái cây của Nguyên Dục dừng lại, sau đó buông dao ăn xuống, bỏ miếng bánh mì vào đĩa của Lạc Tinh Vũ: "Tới ăn đi."

Lạc Tinh Vũ ngoan ngoãn đi qua, thế nhưng không ngồi xuống, cũng không cầm miếng bánh mì lên, mà chỉ nhìn chằm chằm nó, rầu rĩ nói: "Thích lẫn nhau mới gọi là yêu."

Nguyên Dục: "Ừ."

Lạc Tinh Vũ tiếp tục lẩm bẩm: "Mỗi ngày tôi đều nói thích cậu......"

"Hôm qua cậu có nói đâu." Nguyên Dục ngắt lời cậu nói, lại cầm miếng bánh mì đã được phết mứt trái cây lên, "Mau ăn."

Lạc Tinh Vũ dừng lại, cậu nhớ lại ngày hôm qua hình như là chưa nói thật, vốn dĩ muốn để dành để nói trước mặt Nguyên Dục, kết quả buổi tối lại xảy ra chuyện đó......

Cho nên, chưa nói cũng không thể trách cậu được, đầu cậu đang loạn hết lên rồi đây nà, hơn nữa cái này là trọng điểm sao?

Lạc Tinh Vũ buồn bực hừ một tiếng: "Cậu còn chưa nói một lần nào hết."

Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, cúi đầu cầm bánh mì ngoan ngoãn cắn một miếng, giận dỗi đến mức chỉ hận không thể thổi ra một trăm quả bóng bay.

Nguyên Dục nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Lạc Tinh Vũ, luôn cảm thấy bản thân giống như đang trông trẻ con, chẳng qua người trước mắt này xác thực là một đứa trẻ to xác, tuổi tâm lý cũng chỉ bằng một đứa học sinh tiểu học mà thôi.

Hắn lại nghĩ tới những lời Lạc Tinh Vũ nói với mình, kỳ thật chẳng đúng chút nào hết, suy cho cùng lúc hắn nói "Có chút thích", người này đã hận không thể chiếu cáo thiên hạ mối quan hệ của bọn họ rồi.

Thế nhưng lúc này lại có chút đúng, nếu không nói rõ ràng với cậu, chỉ sợ cậu vẫn một lòng nhớ mong.

"Tôi thích cậu." Nguyên Dục đặt miếng bánh mì trong tay vào đĩa của Lạc Tinh Vũ, nhìn cậu chân thành nói, "Cậu là bạn trai của tôi, chúng ta đang yêu nhau."

Ba câu nói này trực tiếp làm cho Lạc Tinh Vũ đứng hình, quên cả nhai, cậu phồng má nhìn chằm chằm Nguyên Dục, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Nguyên Dục không nhịn được cười cười, hỏi: "Đã được chưa nhỉ?"

Lạc Tinh Vũ gật đầu như giã tỏi, bánh mì trong miệng hơn nửa ngày trời vẫn chưa nuốt xuống được.

Nguyên Dục rót cho cậu một ly sữa bò, cậu nhận lấy uống sạch, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện: "Tôi cũng thích cậu, hôm qua cũng thích cậu, nếu lần sau tôi có quên thì cậu phải nhắc tôi đó."

"......" Nguyên Dục nghĩ mãi không thông, rốt cuộc vì sao cái thú vui này còn muốn người nhắc nhở nữa, hắn yên lặng cầm lấy miếng bánh mì thứ ba lên, chuyển đề tài, "Lát nữa tôi phải đi bệnh viện, cậu có muốn đi cùng không?"

Lạc Tinh Vũ lập tức bị đánh lạc hướng, gật đầu như gà mổ thóc: "Muốn."

Nguyên Dục: "Tài xế sắp đến rồi, cậu đừng vội, cứ từ từ mà ăn."

Lạc Tinh Vũ còn đang ăn, mẹ Nguyên đột nhiên đi từ trên lầu xuống, nói với Nguyên Dục: "Tài xế đến cửa rồi, lát nữa con đi thẳng về trường luôn sao?"

Nguyên Dục ngẩng đầu lên, "Vâng" một tiếng.

Lạc Tinh Vũ có chút hoảng loạn, không dám nhìn mẹ Nguyên, lẳng lặng cúi đầu gặm bánh mì. Trái lại, sau khi mẹ Nguyên xuống lầu còn chủ động chào hỏi cậu: "Con thấy bánh mì này thế nào? Ăn ngon thì mang một chút về trường nhé."

"Ngon lắm ạ." Lạc Tinh Vũ vội vã gật đầu, nhìn về phía mẹ Nguyên. Nét mặt bà tươi cười hòa ái, khiến cho cậu thả lỏng không ít, cũng toe toét miệng cười, hai mắt sáng rực, lễ phép nói, "Con cảm ơn dì."

Chờ Lạc Tinh Vũ ăn xong, đi thay quần áo rồi ba người lập tức đi bệnh viện.

Trong bệnh viện rất đông người, bọn họ tránh khỏi một đám người, từ phía sau cầu thang đi thẳng đến một căn phòng điều trị. Phòng điều trị chia thành hai khu vực, ở giữa được ngăn cách bằng một tấm kính thật dày cùng một tấm rèm tối màu. Đây là lần đầu tiên Lạc Tinh Vũ đến kiểu phòng điều trị này, tựa như đứa nhỏ hiếu kỳ, hết ngó Đông lại nhìn Tây.

Bác sĩ ngồi trước một thiết bị khoa học, thấy bọn họ tới mới đứng dậy tiếp đón, sau đó thì nhìn Nguyên Dục một vòng, hỏi hắn: "Hiện tại cháu cảm thấy thế nào? Còn phát sốt không?"

"Không ạ." Nguyên Dục nói, "Không có vấn đề gì."

"Đi làm kiểm tra đo lường đi." Bác sĩ nói.

Nguyên Dục "Vâng" một tiếng, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Lạc Tinh Vũ, "Cậu muốn đến không?"

Lạc Tinh Vũ sửng sốt: "Chỗ nào cơ?"

"Phòng cách li." Nguyên Dục không hỏi cậu nữa, nói thẳng, "Đi theo tôi."

Lạc Tinh Vũ đi theo hắn vào bên trong phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một cỗ máy cùng một loạt ống tiêm chứa chất lỏng màu lam, Lạc Tinh Vũ biết, đó là thuốc trấn định.

Bọn họ trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, Nguyên Dục cầm một ống thuốc trấn định đưa cho cậu: "Chờ đến khi bác sĩ nói được, cậu hãy tiêm cái này vào tuyến thể của tôi."

Lạc Tinh Vũ nhận lấy thuốc trấn định: "Được."

Đèn trong phòng cách li bị tắt đi, chung quanh nháy mắt trở nên tối sầm, chỉ có cỗ máy trước mặt là phát ra ánh sáng đỏ rực, Lạc Tinh Vũ có chút căng thẳng, dựa gần vào Nguyên Dục hơn một chút, nắm lấy bàn tay hắn.

Cậu nhìn số liệu trên màn hình chậm rãi tăng lên, Nguyên Dục lật tay lại, cùng cậu đan xen mười ngón tay, cơ thể càng lúc càng siết chặt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cái trị số kia đột nhiên dừng lại, cậu nghe thấy bác sĩ nói câu có thể rồi, vội vàng lấy thuốc trấn định ra, tiêm vào trong tuyến thể của Nguyên Dục.

Cậu không biết đây rốt cuộc là đang kiểm tra cái gì, chỉ biết làm theo lời Nguyên Dục dặn, sau khi tiêm xong thuốc trấn định, Nguyên Dục ôm lấy cậu một lúc rồi mới rời khỏi phòng cách ly.

"Rất tốt, trị số rất ổn định." Trong tay bác sĩ nhiều hơn mấy tờ đơn, nói, "Cháu có thể đổi về thuốc trấn định ban đầu rồi, bây giờ cũng có thể, tùy cháu lựa chọn."

Nguyên Dục nói: "Được ạ, cảm ơn chú."

Thông qua nét mặt của mọi người, Lạc Tinh Vũ biết Nguyên Dục không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở ra, cũng vui vẻ lên.

"Mẹ đi kê thêm mấy ống thuốc nữa." Mẹ Nguyên nói xong, đột nhiên túm lấy cánh tay Lạc Tinh Vũ, "Tinh Vũ đi với dì nhé, bác sĩ còn muốn nói chuyện riêng với Nguyên Dục một lát."

Lạc Tinh Vũ còn chưa kịp hoàn hồn, đã mơ mơ hồ hồ bị kéo ra ngoài rồi.

Chờ đến khi cửa phòng điều trị đóng lại một lần nữa, không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Nguyên Dục mở miệng hỏi trước: "Có kiểm tra ra cái gì không ạ?"

"Ừ, có tin tức tố Omega." Bác sĩ ngồi về chỗ cũ, trầm ngâm một lát, "Chỉ có điều nồng độ vô cùng thấp, gần như là không thể phát hiện ra, cảm giác giống như đã bị che giấu."

"Rốt cuộc là sao ạ?" Trong giọng nói của Nguyên Dục mang theo một chút cấp thiết, "Cậu ấy là Omega sao?"

"Cháu đừng vội, theo lý thuyết thì có tin tức tố chắc chắn không phải Beta, nhưng lúc kiểm tra lại thành Beta, nhất định là có nguyên nhân gì đó." Bác sĩ nói xong, lại hỏi, "Lúc nhỏ cậu ấy từng phải chịu kích thích gì sao?"

Nguyên Dục sửng sốt, nháy mắt có manh mối, hắn hơi hơi nhíu mày, trả lời: "Từng bị coi là Omega mà bắt cóc."

"Cậu ấy như vậy có thể là do phản ứng căng thẳng*." Bác sĩ phân tích nói, "Lúc nhỏ từng phải chịu kích thích sinh ra phản ứng căng thẳng, là tiềm thức của cậu ấy đang bảo vệ chính mình, loại tình huống này bình thường chỉ cần dẫn dụ một chút là có thể trị hết."

(*Hay phản ứng stress là một phương thức phản ứng dùng để chỉ một loạt các phản ứng không đặc hiệu mà cơ thể động vật tạo ra sau khi bị kích thích bởi các yếu tố bất lợi bên ngoài trước khi xảy ra các tổn thương bệnh lý cụ thể. Khi kích thích phá vỡ sự cân bằng và khả năng chịu tải của sinh vật, hoặc vượt quá khả năng cá nhân, nó sẽ được coi là căng thẳng. Mọi người có thể tìm thêm thông tin trên Google nhé.)

Nguyên Dục nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, sau đó rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn chú, cháu hiểu rồi, đừng nói cho cậu ấy ạ."

Bác sĩ có chút nghi hoặc: "Không nói cho cậu ấy sao chữa được?"

"...... Không chữa." Nguyên Dục nói, "Không chữa thì có ảnh hưởng xấu gì không ạ?"

"Đối với cậu ấy thì không có." Bác sĩ nói, "Nhưng tin tức tố của cậu ấy có trợ giúp với bệnh tình của cháu, nếu cậu ấy chữa khỏi, sẽ có thể phóng thích ra càng nhiều tin tức tố, nói không chừng còn có thể giúp bệnh tình của cháu thuyên giảm nữa."

Nguyên Dục nghiêm túc lắng nghe, trong lòng đã đưa ra quyết định.

Hắn không biết Lạc Tinh Vũ rốt cuộc đã trải qua những gì khi còn nhỏ, nếu chỉ nghe qua lời kể của cậu thì hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng thói quen đi ngủ buổi tối còn phải bật đèn, cùng với dáng vẻ nắm chặt tay hắn trong phòng cách li khi nãy của cậu thì trải nghiệm kia chắc chắn rất tồi tệ.

Nếu phản ứng căng thẳng đang bảo vệ cậu, vậy thì cứ bảo vệ thế đi, hắn không muốn bạn học sinh tiểu học nào đó đột nhiên có thêm gánh nặng, học sinh tiểu học nên vô lo vô nghĩ, vui vẻ hoạt bát mỗi ngày.

Trên đường trở về trường học, mẹ Nguyên vẫn luôn dùng ánh mắt ra hiệu, nhưng Nguyên Dục không hề đáp lại, hắn ngồi trên ghế phụ lái, nghe Lạc Tinh Vũ với mẹ mình ngồi ở phía sau, câu được câu không nói chuyện phiếm.

Lạc Tinh Vũ nhanh chóng quen thuộc với mẹ Nguyên, sau khi xuống xe thì nói tạm biệt bà, đang lúc vui vui vẻ vẻ cùng Nguyên Dục đi lên lầu thì nhận được tin nhắn của La Tiểu Khả.

La Tiểu Khả rủ cậu đến quảng trường Thái Dương trượt ván. Lạc Tinh Vũ cũng đã vài ngày chưa trượt ván rồi, nháy mắt liền có chút ngứa chân, gửi một cái biểu tượng cảm xúc OK qua rồi hưng phấn thúc giục Nguyên Dục mau lên lầu.

Ván trượt của cậu hiện giờ đặt ở trong phòng Nguyên Dục, chỉ chờ Nguyên Dục mở cửa, cậu liền nhanh chóng lủi vào trong cầm lấy ván trượt, đến lúc xoay ra lại bị Nguyên Dục chặn lại.

Nguyên Dục dựa vào cạnh cửa, một tay chống lên viền cửa, cau mày nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Vừa về lại muốn chạy?"

"Tôi......" Lạc Tinh Vũ kinh hãi, "Tôi đi quảng trường Thái Dương chơi một lát."

Nguyên Dục không nhúc nhích, chất vấn lương tâm cậu: "Cậu đã làm xong bài tập chưa?"

Lạc Tinh Vũ: "......"

"Tôi đã hẹn với La Tiểu Khả rồi." Lạc Tinh Vũ lập tức sử dụng đại pháp làm nũng cao siêu của mình, "Tôi đi chơi một lát trước, rồi về làm sau, có được không?"

Nguyên Dục chém đinh chặt sắt: "Không được."

Lạc Tinh Vũ: "Nguyên Dục à ——"

Nguyên Dục: "......"

Hắn nhắm mắt lại, không nhìn cái biểu tình cực kỳ đáng thương của người kia nữa. Nguyên Dục đẩy cậu vào trong, sau đó đóng cửa lại: "Bài tập nhiều lắm, đợi cậu về làm thì không xong được."

Lạc Tinh Vũ trơ mắt nhìn cửa ký túc xá đóng lại, biết bản thân không trốn nổi rồi, cậu nhìn Nguyên Dục, linh quang chợt lóe, nói: "Tôi có một điều kiện."

Nguyên Dục rất muốn trực tiếp bác bỏ điều kiện của cậu, nhưng nghĩ tới bàn điều kiện cũng là một phần trong kỹ xảo dỗ trẻ em học tập, vì thế nhẫn nại hỏi: "Điều kiện gì?"

Hai mắt Lạc Tinh Vũ sáng long lanh nhìn chằm chằm Nguyên Dục: "Làm xong một môn, hôn một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook