Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 25

Dưỡng Sinh Chúc

07/10/2020

Một vị tuyển thủ thi chạy cự li 3000m cuối cùng cũng lê bước chân nặng trĩu chạy qua vạch đích, đến đây tất cả các hạng mục thi đấu trong đại hội thể thao đã hoàn toàn kết thúc.

Lạc Tinh Vũ giúp lớp mình lấy thêm được 15 điểm, trực tiếp đè hai lớp xếp bên trên xuống dưới, lớp 5 vinh quang giành được hạng nhất điểm tập thể.

Các lớp cử ra một người đại diện lên bục nhận thưởng, hiệu trưởng phát biểu tổng kết, sau đó người dẫn chương trình lại đọc một bài diễn văn nghi lễ bế mạc, một ngày rưỡi đại hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc một cách tốt đẹp.

Còn chưa tuyên bố giải tán, học sinh vẫn đang đứng trên sân thể dục chờ đợi, La Tiểu Khả đã chuồn khỏi hàng ngũ lớp mình, lẻn đến lớp 5 tìm Lạc Tinh Vũ, tìm hết một vòng mới phát hiện cậu đang ngồi trong một góc tường.

Lạc Tinh Vũ ngồi trên ghế, cằm dựa vào lưng ghế, người không nhúc nhích ngồi diện với bức tường, trông vô cùng tự kỷ.

La Tiểu Khả đứng cách một khoảng nhìn chằm chằm bóng lưng tự kỷ của Lạc Tinh Vũ, có chút hoang mang nhìn sang Nguyên Dục đang lẳng lặng ngồi xem điện thoại bên cạnh cậu: "...... Tinh Vũ bị sao thế?"

Nguyên Dục ngước mắt nhìn La Tiểu Khả, lại liếc nhìn Lạc Tinh Vũ một cái, cuối cùng cúi đầu xuống, tiếp tục xem điện thoại: "Mệt mỏi."

La Tiểu Khả "Ồ" một tiếng, nghĩ thầm chạy 3000m đúng là mệt thật, mặc dù nhìn Lạc Tinh Vũ cũng không có vẻ gì là mệt mỏi cả, mà càng giống như đang rầu rĩ hơn.

Y miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích vừa rồi của Nguyên Dục, đi đến bên cạnh Lạc Tinh Vũ, hỏi: "Thế buổi chiều chúng ta có đánh bóng nữa không?"

"Đánh chứ, chờ đại hội thể thao kết thúc, đi ăn một bữa cơm rồi đánh." Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu, thanh âm khi nói những lời này còn rất bình thường, sau đó quay đầu nhìn sang Nguyên Dục, vừa mở miệng giọng đã mềm dẹo, "Buổi chiều chúng tôi tập bóng đấy, cậu có tới xem không?"

Nguyên Dục trầm mặc trong chốc lát, trả lời: "Không được, phải về nhà."

Lạc Tinh Vũ: "Vậy thì cùng nhau ăn cơm nhé?"

Nguyên Dục: "Về nhà ăn."

Lạc Tinh Vũ không nói thêm lời nào, ốm yếu gục đầu xuống, sau đó rụt người lại ôm lấy lưng ghế dựa.

Nguyên Dục cũng không nói nữa, tiếp tục nhìn điện thoại.

La Tiểu Khả đứng một cạnh, nét mặt hoang mang.

Y luôn cảm thấy hai người này có chỗ nào quái quái, đứng tại chỗ nửa ngày mới chợt phát hiện ra, là do sự xuất hiện của bản thân quá mức dư thừa rồi.

"Vậy lát nữa tập hợp ở cổng trường nhé?" La Tiểu Khả nói xong, giơ tay chỉ chỉ ra ngoài, "Tôi về lớp trước, lát gặp."

La Tiểu Khả vừa dứt lời thì chuồn mất, Lạc Tinh Vũ cũng không kịp đáp lại, chẳng qua nhìn dáng vẻ bất động như người gỗ của cậu, đoán chừng cũng sẽ không đáp lại.

Lạc Tinh Vũ không hiểu sao lại khó chịu, mếu máo nói "Có phải cậu thấy tôi phiền không?", Nguyên Dục thầm nghĩ, làm như thể chính mình mới chịu thiệt không bằng ấy, người chiếm được tiện nghi trái lại còn rất là oan ức.

Chẳng qua, khó chịu mà vẫn có thể tỏ ra đáng thương như vậy, cũng chỉ có một mình Lạc Tinh Vũ mới làm được thôi.

"Tài xế đã chờ tôi ngoài cổng trường rồi." Nguyên Dục khóa điện thoại, nhìn Lạc Tinh Vũ nhàn nhạt nói, "Lát nữa đi cùng nhau chứ?"

Lạc Tinh Vũ gần như là lập tức ngồi bật dậy, quay đầu trả lời: "Được."

Cậu nhấc ghế đến bên cạnh Nguyên Dục, tiếp tục nói, "Hết kỳ nghỉ này, chúng tôi có một trận đấu rất quan trọng ở trường! Cậu nhất định phải tới đấy!"

Nguyên Dục gật gật đầu: "Được."

Học sinh tiểu học cũng có cái lợi của học sinh tiểu học, tùy tiện nói hai câu là có thể dỗ dành, Lạc Tinh Vũ khôi phục lại trạng thái hoạt bát thường ngày, sau khi giải tán thì cùng Nguyên Dục về ký túc xá lấy túi trước, sau đó lại một đường ríu rít mà tiễn Nguyên Dục ra xe.

Nguyên Dục không biết tầm quan trọng của trận bóng này nằm ở chỗ Lạc Tinh Vũ muốn khiến người khác gọi hắn là ba mà chỉ đơn giản là muốn đi xem dáng vẻ cậu đánh bóng thôi, mặc dù Lạc Tinh Vũ vẫn luôn cho hắn một loại ấn tượng ngốc nghếch cực kỳ, thế nhưng không thể không nói, một khi đứa ngốc này trở nên nghiêm túc thì cũng vô cùng đẹp trai, ánh hào quang phát ra từ đôi đồng tử kia đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn.

Lạc Tinh Vũ không hỏi hắn vì sao hôm nay không thể đi, cũng đỡ cho hắn phải tìm cớ, loại thuốc hôm nay là lần đầu tiên hắn sử dụng, thời điểm bác sĩ kê đơn đã nhắc nhở hắn rằng sau khi hết dược hiệu sẽ có tác dụng phụ, cho nên chưa đến lúc tất yếu thì tốt nhất không nên sử dụng nó.

Lúc lên xe, hắn đã hơi có cảm giác không thoải mái nên nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, đến khi tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt không chịu nổi, vừa đến nhà liền về phòng ngủ.

Sau khi Lạc Tinh Vũ tiễn Nguyên Dục rời đi thì quay lại cổng trường, La Tiểu Khả với Giang Thần Huy đều đã chờ ở đó, ba người tùy ý đứng tán gẫu một lúc thì Bành Bành với Phi Phi cũng tới, năm người cùng nhau đi tìm một tiệm cơm gần trường học để ăn trưa, sau đó đi đến sân bóng rổ ngoài trời mà bọn họ vẫn thường đến chơi.

Giờ này sân bóng chưa có ai, bọn họ tùy tiện làm nóng người trước, vừa chờ người tới để thương lượng đấu một trận hữu nghị.

Trận bóng kéo dài đến xế chiều, Lạc Y lái xe đến đón cậu cùng Giang Thần Huy, Lạc Tinh Vũ vừa mới chui vào trong xe, một chiếc khăn lông đã bay tới đập vào mặt cậu.

Lạc Y ném xong, cũng quăng một chiếc cho Giang Thần Huy, đầy ghét bỏ nói: "Lau mồ hôi đi, đừng cọ vào xe của chị."

"Mở điều hòa đi chị, nóng chết đi được." Lạc Tinh Vũ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế mềm, nắm cái quạt tay không ngừng quạt quạt, "Nóng chết mất thôi, nóng chết mất thôi, nóng chết mất thôi......"

"Em là cái máy lặp lại đấy à?" Lạc Y mở cửa sổ bên cạnh cậu ra, khởi động xe, "Hóng gió thì không nóng nữa."

Dọc đường đi, Lạc Y nói: "Quốc Khánh hai đứa được nghỉ năm ngày đúng không? Chúng ta đi Nam Thành chơi vài ngày, đêm nay xuất phát."

"Hả?" Lạc Tinh Vũ ngồi dậy có chút bất ngờ nhìn Lạc Y, "Quyết định từ lúc nào? Sao em lại không biết?"

"Hai ngày trước đã quyết định rồi, không phải bây giờ em đã biết rồi à?" Lạc Y nói, "Đồ đạc đều sắp cho em hết rồi, chờ lát nữa về, em chỉ cần tắm rửa, thay bộ quần áo xong thì đi luôn, Tiểu Giang mấy ngày nay có hoạt động gì không? Nếu không thì đi chơi vài ngày với bọn chị, lái xe của em đi."

"Chị muốn tự lại xe đi à?" Giang Thần Huy cười nói, "Chờ lúc nữa em về thu dọn hành lý xong, sau đó lái xe qua tìm mọi người."

Lạc Tinh Vũ liền cứ mơ mơ hồ hồ đi theo cả nhà ra ngoài du lịch, thời điểm rời khỏi Hoài Thành cậu mới kịp hoàn hồn lại, đầy hào hứng mà lấy điện thoại nhắn tin cho Nguyên Dục.

- Tôi đi chơi đây!!

Dọc đường đi, cậu chụp được mấy bức ảnh phong cảnh hoàn toàn không có một chút kỹ thuật nào thậm chí còn mờ mờ ảo ảo mà gửi đi nhưng đều không nhận được tin nhắn trả lời.

Nguyên Dục ngủ một giấc thẳng đến 7 giờ, mẹ Nguyên vào gọi hắn ra ăn cơm, hắn mới từ từ tỉnh dậy.

Hắn cảm thấy cả người mệt mỏi, tay chân vô lực, chỉ có nơi tuyến thể vẫn luôn nảy lên vì phấn khích, đang không ngừng phát ra tin tức tố.

Hắn rời khỏi phòng ngủ, nhìn thấy ba mình đang ngồi trước bàn ăn, thấy hắn đi ra thì liếc mắt một cái rồi quay đầu đi, Nguyên Dục ngồi xuống đối diện ông, không có chút cảm tình mà kêu một tiếng "Ba", sau đó thì nghe thấy một tiếng "Ừ" đầy lạnh lùng của ông.

Hắn không có hứng ăn, nhưng vẫn chậm rãi ăn, sau khi chào hỏi xong thì không có ai nói chuyện nữa, trên bàn cơm chỉ còn tiếng chén đũa va chạm vào nhau.

Mẹ Nguyên sớm đã quen thuộc với cảnh tượng như vậy, nhưng vẫn phát hiện ra sự bất thường của Nguyên Dục, lúc Nguyên Dục ở nhà không cần phải âm thầm chịu đựng mà có thể tự do phóng thích tin tức tố, nhưng bà cảm giác được tin tức tố hôm nay nồng đậm một cách khác thường.

Mẹ Nguyên hỏi: "Tiểu Dục, có phải con khó chịu không?"

Nguyên Dục dừng một chút, liếc mắt nhìn ba mình, âm thầm cưỡng chế thu lại một chút tin tức tố: "Không ạ."

Mẹ Nguyên quan sát Nguyên Dục một lúc, cũng không hỏi nhiều, bà biết Nguyên Dục rất quật cường, bất cứ khi nào cũng đều không muốn bày ra dáng vẻ yếu ớt của chính mình, nhất là khi có mặt ba hắn, thẳng đến khi bữa cơm kết thúc, Nguyên Dục trở về phòng, thì bà mới đi theo.

"Con không khó chịu thật chứ?" mẹ Nguyên hỏi.

"Không ạ." Nguyên Dục đi đến bàn học ngồi xuống, lấy bài tập ra, mẹ Nguyên còn đứng ngoài cửa không nói chuyện, hắn nhìn đề bài một lúc mới quay đầu lại, chủ động hỏi, "Ba mẹ mấy giờ bay?"

"9 giờ tối." Mẹ Nguyên đáp.

"Vâng." Nguyên Dục lại cúi đầu nhìn đề bài, nhàn nhạt nói, "Đi chơi vui vẻ ạ."

Mẹ Nguyên nói tiếng "Ừ", lại đứng ở cửa thêm một lúc, cuối cùng vẫn là thở dài rời đi.

Tính cách hai cha con nhà này quá giống nhau, ai cũng không chịu nhường ai, mười ngày thì phải có đến chín ngày là bị vây trong trạng thái chiến tranh lạnh.

Mỗi năm, bà đều sẽ lôi kéo cả nhà ra ngoài du lịch vào các kỳ nghỉ khác nhau, một là để thả lỏng, quan trọng hơn hết là muốn hòa hoãn quan hệ giữa Nguyên Dục và ba hắn.

Kết quả là bệnh tình của Nguyên Dục khiến cho hắn chỉ có thể ở nhà trong kỳ nghỉ, bà vốn định hủy bỏ kế hoạch đi du lịch, nhưng Nguyên Dục với ba Nguyên đều không đồng ý, ý kiến của hai cha con lúc này trái lại còn vô cùng thống nhất.

Nguyên Dục cố gắng chịu đựng làm hai bài, thật sự khó chịu đến mức không chịu được nữa mới bò lên giường nằm.

Hắn mơ mơ màng màng, không biết đã ngủ bao lâu, dù sao thì đến khi tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn lại một mình mình, hắn đứng dậy ra phòng khách uống một cốc nước, nhìn thời gian, đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy điện thoại bật lên.

Quả nhiên, liên tiếp bị tin nhắn của người nào đó oanh tạc.

Lạc Tinh Vũ không nhận được tin nhắn trả lời, cũng không dám gọi điện thoại cho Nguyên Dục, chỉ có thể cách một lúc lại gửi đi mấy cái tin nhắn, đến cơm chiều cũng chưa được ăn.

Cơm nước xong xuôi, mọi người đều hứng thú bừng bừng, cùng nhau đi dạo ở khu chợ gần đó, chỉ có một mình cậu là không quan tâm, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Gần 9 giờ, Nguyên Dục rốt cuộc cũng nhắn tin lại.

- Vừa mới ngủ.

Lạc Tinh Vũ cầm điện thoại, một chút hứng thú đi dạo phố cũng không có, cậu lấy cớ hôm nay chạy bộ, chơi bóng mệt quá,muốn về khách sạn trước, sau đó lấy tốc độ nhanh như chớp mà chạy về khách sạn, hoàn toàn không nhìn ra chút mệt mỏi nào.

Rời khỏi tầm mắt của người nhà, cậu trực tiếp gọi điện thoại cho Nguyên Dục, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Sao lại ngủ giờ này, có chỗ nào khó chịu à?" Lạc Tinh Vũ hỏi.

Lúc đại hội thể thao Nguyên Dục đến xem cậu, cậu cũng không nghĩ nhiều, về sau nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không thích hợp, ngay đến cả tin tức tố của mấy học sinh chạy bộ trong sân thể dục Nguyên Dục còn không chịu đựng nổi thì sao có thể ở đại hội thể thao nhiều người như vậy mà mảy may không bị làm sao được?

Nguyên Dục trầm giọng đáp: "Vẫn tốt."

"Giọng cậu đều khàn cả rồi." Lạc Tinh Vũ có chút lo lắng nói, "Có phải là do đại hội thể thao ban ngày không?"

Nguyên Dục ở đầu bên kia trầm mặc một lúc lâu, mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Thuốc có chút tác dụng phụ, ngủ một giấc sẽ không sao nữa."

Nguyên Dục nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, Lạc Tinh Vũ nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, cậu lại hàn huyên vài câu với Nguyên Dục, thấy Nguyên Dục không có tinh thần, cậu liền bảo Nguyên Dục tiếp tục nghỉ ngơi.

Sự thật chứng minh, tác dụng phụ của loại thuốc này hoàn toàn không thể giải quyết bằng một giấc ngủ được.

Mãi đến ngày thứ ba, giọng nói của Nguyên Dục vẫn còn khàn khàn, hỏi tình hình của hắn, hắn lại không muốn nói nhiều, chỉ bảo bản thân không sao cả, kêu Lạc Tinh Vũ không cần lo lắng.

Lạc Tinh Vũ đều lo muốn chết rồi.

Đến ngày thứ tư của chuyến du lịch, cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, muốn nhờ Lạc Y mua vé xe cho mình về trước.

"Chị ơi ——" Lạc Tinh Vũ sử dụng một thân kỹ xảo, gắt gao bám vào người Lạc Y, "Chị cho em về đi mà!!"

"Một mình em trở về cái rắm!" Lạc Y trợn trắng mắt nói.

Vừa làm ầm ĩ như vậy, ba má Lạc cũng biết được chuyện này, mẹ Lạc đang phát sầu vì mấy cuộc hẹn xem mắt của hai đứa con gái, hiện tại biết được con trai đã có người mình thích, hơn nữa còn là người mà bà cũng rất thích, lập tức ra mặt thay Lạc Tinh Vũ: "Nó muốn về thì về, người đã lớn từng này, chung quy sẽ muốn một mình đi xa! Tinh Vũ, lại đây, mẹ đặt vé cho con."

Lạc Y xụ mặt đưa Lạc Tinh Vũ ra ga tàu cao tốc, mẹ Lạc cũng đi cùng, bà đưa Lạc Tinh Vũ vào trong, tùy tiện hỏi vài câu về Nguyên Dục, thẳng đến lúc chia tay, rốt cuộc cũng không nhịn nổi tâm bát quái.

"Vậy hai đứa...... các con......" Mẹ Lạc ấp úng nửa ngày trời, không ngừng khoa tay múa chân, "Ai...... Ai......?"

Lạc Tinh Vũ ngơ ngác nhìn một lúc lâu, tay mẹ Lạc phải xoay tròn như con quay thì cậu mới hiểu được ý tứ của bà.

Mẹ cậu đang hỏi cậu với Nguyên Dục ai mới là người ở trên!

Mẹ Lạc cho rằng Nguyên Dục là Beta, Beta yêu Beta, dù sao cũng phải chia trên chia dưới, lúc trước Lạc Y đề cập đến cậu còn có chút sửng sốt, hiện tại mẹ Lạc hỏi tới, cậu cũng không cảm thấy xấu hổ nữa.

Lạc Tinh Vũ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vô cùng tự hào nói: "Đương nhiên là con rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook