Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 24

Dưỡng Sinh Chúc

07/10/2020

Tròng mắt của Lạc Tinh Vũ vừa đen lại vừa to, tựa như hai viên hắc bảo thạch, ở dưới ánh trăng xen lẫn ánh đèn đường lóe lên ánh sáng trong veo, khóe mắt cậu cong cong, khi nghiêm túc nhìn người khác, trông rất giống một loại thú cưng ngoan ngoãn nào đó.

Cậu lẳng lặng chờ Nguyên Dục đáp lại, Nguyên Dục đưa lưng về phía ánh sáng, đôi mắt rũ xuống, trong bóng tối nhìn không rõ biểu tình.

Mỗi một giây dường như đều kéo dài vô hạn, mọi tiếng động bị ngăn cách ở bên ngoài, ngay cả hít thở, Lạc Tinh Vũ cũng trở nên thật cẩn trọng, tầm mắt dán chặt trên người Nguyên Dục, một chút cũng không dám lơ là.

Thật lâu sau, Nguyên Dục chậm rãi nâng cánh tay lên.

Ngón tay thon dài luồn vào giữa những sợi tóc của Lạc Tinh Vũ, vén tóc mái của cậu lên, lòng bàn tay dán vào cái trán trơn bóng, đốt ngón tay ở đỉnh đầu cậu vuốt ve hai cái.

Trong mắt Lạc Tinh Vũ nổi lên gợn sóng, động tác này của Nguyên Dục chỉ duy trì trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chờ đến khi cậu hoàn hồn, bàn tay trên đỉnh đầu đã sớm rời đi.

"Một tay đẫm mồ hôi." Nguyên Dục rút tay lại, mặt không đổi sắc, đầu ngón tay chống ở lòng bàn tay, tự nhiên buông thõng xuống.

Lạc Tinh Vũ buông mặt dây chuyền ra, cúi đầu, vô thức xoa xoa tóc trên trán, quả thật đã mướt mồ hôi.

Thật nóng.

Không chỉ có nhiệt độ cơ thể sau khi chạy, mà còn có loại khô nóng phát ra từ nội tâm.

Mặt cậu nóng như lửa đốt.

Nguyên Dục nhìn đỉnh đầu Lạc Tinh Vũ, tóc ở nơi đó thật mềm mại, giống như lông tơ trên người thú non, hắn cảm giác được đầu ngón tay của mình nóng lên, lặng lẽ nắm thành quyền, xoay người đi, nhàn nhạt nói một câu: "Đi thôi."

Lúc Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu lên, Nguyên Dục đã đi được mấy mét, cậu ngơ ngác "Ồ" một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Vào ngày đại hội thể thao, Nguyên Dục bị bắt phải dậy sớm cùng với Lạc Tinh Vũ, bọn họ đi diễu hành phải đến sân thể dục tập duyệt trước. Bốn lượt đồng hồ báo thức mà Lạc Tinh Vũ đã cài liên tiếp anh dũng bỏ mình, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Nguyên Dục lôi dậy.

Lạc Tinh Vũ luống cuống tay chân thay một thân trang phục quy định, miệng ngậm bánh mì, một đường chạy như điên, lúc đến sân thể dục, đã có rất nhiều bạn học trong lớp đến rồi.

Toàn bộ sân thể dục vang lên tiếng nhạc hùng hồn mạnh mẽ, người dẫn chương trình đứng trên bục phát biểu, cực kỳ thâm tình mà đọc bài diễn thuyết, dưới sân khấu, từng tốp từng tốp học sinh nối tiếp nhau, chỉnh tề đi qua, từ khúc ngoặt đã bắt đầu hô khẩu hiệu, thanh âm vang đến tận mây xanh, chỉ hận không thể lấn át tiếng nhạc.

"Bọn lớp 6 có phải điên rồi không?! Cổ họng chúng nó không cần tiền à!" Vu Hân nghe thanh âm đinh tai nhức óc ở phía sau, nhịn không được châm chọc một câu.

"Cứ để chúng nó hô, đợi lát nữa đi đến bục phát biểu thì chẳng hô nổi nữa đâu!" Trương Nhất Hoành vừa nói xong, cả đội đã tiến vào trong, lại nói, "Chúng ta cũng phải hô, hô thật to, hô một cách khí thế! Không cần sợ vỡ giọng!"

Khi Trương Nhất hành nói đến hai chữ "vỡ giọng" này, thì cũng bị vỡ giọng, thanh âm tê tâm liệt phế, nhưng đủ khích lệ lòng người, mọi người trong đội sôi nổi đứng dậy, ngay cả tiếng giậm chân tại chỗ cũng đều lớn hơn.

Mặt trời vừa mọc, chiếu sáng toàn bộ sân thể dục, tiếng nhóm học sinh hò hét lấn át cả tiếng nhạc, trong không khí dào dạt hơi thở của thanh xuân..

Lạc Tinh Vũ đi đến bục phát biểu, giương cao biển lớp, Trương Nhất Hoành chỉ đạo cả đội ngửa đầu rống lên: "Lớp 5! Lớp 5, chuẩn bị —— Bước!"

"Lớp 5 lớp 5, không gì không làm được! Lớp 5 lớp 5, trăm trận trăm thắng!"

"Lớp 5 lớp 5, không gì không làm được! Lớp 5 lớp 5, trăm trận trăm thắng!"

Giờ khắc này, hết thảy thanh âm đều được ngưng kết lại với nhau, những nơi bọn họ đi qua đều lưu lại một loại kiêu ngạo chỉ thuộc về thiếu niên.

Bọn họ không cần sân khấu rực rỡ ánh đèn, bản thân bọn họ chính là ánh sáng.

Chỉ cần bọn họ đứng ở nơi đó, toàn bộ thế giới đều tự động làm nền.

Đại hội thể thao sẽ diễn ra trong một ngày rưỡi, Lạc Tinh Vũ tham gia cuộc thi chạy 3000m là hạng mục cuối cùng, được xếp vào ngày hôm sau, cho nên sau khi lễ khai mạc kết thúc, về cơ bản đã không còn việc gì cho cậu nữa.

Trương Viên Viên là nhiếp ảnh gia của lớp, cả ngày đều ở sân thể dục tới tới lui lui đi theo chụp ảnh, Lạc Tinh Vũ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền ở lại với y.

Thuận tiện "phát sóng trực tiếp" cho Nguyên Dục luôn.

Nội dung phát sóng trực tiếp nói về tình huống thi đấu các hạng mục trong đại hội thể thao, nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian đều chỉ có mỗi gương mặt lớn của Lạc Tinh Vũ lộ ra, phía bên Nguyên Dục tắt camera, hắn nhìn chằm chằm gương mặt vì điện thoại bị rung lắc mà trở nên mơ hồ của Lạc Tinh Vũ kia: "......Cậu gọi video không tốn lưu lượng sao?"

"Hả?" Lạc Tinh Vũ bên kia hơi chậm lại, một lát sau mới nói, "Tôi có lưu lượng miễn phí mà! Không cần lo đâu!"

Nguyên Dục: "......"

Nhưng mà hắn không có.

Hắn chỉnh video thành một cửa sổ nhỏ, lặng lẽ nạp thêm 50 đồng tiền điện thoại vào máy.

"Sắp chạy 100m rồi!" Bên kia Lạc Tinh Vũ hô một tiếng, điều chỉnh camera về chế độ chụp của mình, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, Trương Nhất Hoành ngửa đầu, hai tay hai chân như biến thành cánh quạt, xoát một cái lóe qua giữa màn hình.

Lạc Tinh Vũ vội vàng đuổi theo, nghiêng người chạy phía trước bọn họ, ống kính rung lên như thể bật hiệu ứng Mosaic, chờ đến khi nhìn thấy rõ ràng một lần nữa, có thể nhìn ra vị trí hiện tại của Lạc Tinh Vũ là ở phía sau vạch đích, trọng tài đứng ở bên cạnh vạch đích, bốn vị tuyển thủ chạy 100m ào ào lao qua vạch đích.

Lạc Tinh Vũ còn chưa thở gấp, hưng phấn nói: "Oa —— Lớp phó thể dục hạng hai! Có thể vào trận chung kết rồi!"

"...... Đỉnh." Từ đáy lòng Nguyên Dục phát ra một tiếng cảm thán.

Hắn cảm thấy nếu Lạc Tinh Vũ đi thi, chắc chắn sẽ giành hạng nhất.

Mấy ngày hôm nay, tối nào Lạc Tinh Vũ cũng đều đến sân thể dục chạy vài vòng, Nguyên Dục đứng dưới tàng cây làm khán giả, thuận tiện cũng trở thành bữa tiệc lớn cuối cùng cho đám muỗi có sức sống cực kỳ ngoan cường còn đang ngắc ngoải kia. Không thể không nói tế bào vận động của Lạc Tinh Vũ quả thực rất tốt, mặc dù vẫn chưa chạy đủ 3000m, nhưng cũng có thể nhìn ra sức bền hơn người của cậu.

Ban đầu, hắn cứ tưởng rằng thiên phú của cậu nằm ở sức bền thì sức bật sẽ tương đối kém, nhưng xem cái tốc độ bồi chạy 100m này......

Tóm lại, tế bào vận động của cậu vô cùng tốt.

"Tinh Vũ, lập tức chạy 3000m rồi, cậu đừng căng thẳng nha." Trương Nhất Hoành là lớp phó thể dục kiêm chức cố vấn tâm lý, làm tư vấn tâm lý cho Lạc Tinh Vũ một chút trước khi thi, "Điểm đoàn thể của lớp chúng ta cũng ổn, đứng trong top ba khẳng định không thành vấn đề, cậu xem trọng "góp vui" thôi, tùy tiện chạy chạy là được."

Lạc Tinh Vũ đang dãn gân, làm nóng người, nghe Trương Nhất Hoành nói xong, hỏi: "Lớp chúng ta hiện tại hạng mấy?"

"Hạng ba." Trương Nhất Hoành nói, "Hạng bốn kém chúng ta ba điểm, hơn nữa bọn họ cũng không có ai báo danh 3000m, phía sau kém chúng ta hơn mười điểm, cho dù giành được hạng nhất chạy 3000m cũng sẽ không đuổi kịp."

Thi chạy 3000m là hạng mục cuối cùng, cộng điểm cũng cao, chỉ cần tham gia là đã có hai điểm, dù vậy thì cũng không có nhiều người tham gia.

Ngoại trừ những người tham gia để cộng điểm, tám hạng đầu sẽ được cộng thêm năm điểm, ba hạng đầu tiên lần lượt sẽ được cộng thêm tám điểm, mười điểm, mười lăm điểm, lần này chỉ có mười người báo danh, hơn nữa còn không có học sinh thể chất, điều này đối Lạc Tinh Vũ mà nói chính là ưu thế cực lớn.

"Tôi muốn giành hạng nhất." Lạc Tinh Vũ nói với màn hình, "Nguyên Dục, đừng quên cá cược của hai chúng ta đấy!"

Nguyên Dục: "...... Ừ."

Lạc Tinh Vũ tắt cuộc gọi video, chuẩn bị đi điểm danh, Nguyên Dục nhìn màn hình điện thoại sửng sốt một hồi lâu.

...... Hắn nhớ rõ khi Lạc Tinh Vũ nói chuyện này, hắn còn chưa đồng ý.

Nhưng hiện tại hắn lại có chút khẩn trương, thậm chí còn có điểm chờ mong.

Trong ký túc xá không còn tiếng ồn ào như Lạc Tinh Vũ bên kia, nháy mắt lại trở nên yên tĩnh, không có Lạc Tinh Vũ phát sóng trực tiếp cho hắn, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra ở sân thể dục bên kia.

Lạc Tinh Vũ đã chạy hay chưa? Chạy như thế nào?

Hắn trầm tư hai phút, cuối cùng tìm đến khung chat với Trương Viên Viên, gửi tin nhắn qua.

- Lạc Tinh Vũ chạy thế nào rồi?

Trương Viên Viên chạy cùng Lạc Tinh Vũ 100 mét, đã mệt đến không chạy nổi nữa, chậm rãi trở về vạch xuất phát chờ đến lúc cậu chạy vòng tiếp theo lại chụp, y nhận được tin nhắn của Nguyên Dục, đầu tiên thì có chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng quay lại một đoạn video Lạc Tinh Vũ chạy ở phía xa gửi qua.

- Đang chạy vòng đầu tiên!

Kỹ thuật chụp ảnh của Trương Viên Viên tương đối tốt, quay video vô cùng rõ ràng, Nguyên Dục đột nhiên cảm thấy rất tán thưởng y, hoàn toàn không cần hỏi nhiều, video một đoạn nối tiếp một đoạn cứ thể gửi qua, còn kèm theo cả lời giải thích.

- Vòng thứ ba! Hạng nhất!

- Vòng năm! Vẫn luôn hạng nhất!!

- Vòng sáu, có tuyển thủ từ bỏ quyền rồi.

- Lại thêm một tuyển thủ bỏ quyền.

Hai cái video cuối cùng mà Trương Viên Viên gửi đến, một người được hai học sinh đỡ đi, một người khác thậm chí còn phải dùng cáng nâng đi.

Nguyên Dục bắt đầu hoảng rồi.

3000m này người bình thường có thể chạy được sao?

Trong đầu hắn chợt hiện ra rất nhiều tin tức có nội dung không tốt lắm, nổi bật nhất chính là: Học sinh một trường cấp III nào đó đột tử trong lúc thi chạy ở đại hội thể thao.

Còn chưa nói đến chân của Lạc Tinh Vũ chân vừa mới lành, cho dù cậu có một thân hoàn hảo đi chạy, thân thể nhất định cũng không chịu nổi.

Hơn nữa cậu còn nhằm đến hạng nhất, không biết sẽ còn liều mạng thế nào.

......

Nguyên Dục tắt điện thoại đứng lên, ra cửa thu đồng phục treo ở bên ngoài vào.

Hắn phải đích thân đến xem Lạc Tinh Vũ, trước lúc cậu không ổn sẽ xách cậu ra khỏi đường băng.

Trở lại ký túc xá, Nguyên Dục cầm đồng phục nhìn thoáng qua.

Vì để phân biệt đồng phục của hai người, Nguyên Dục cố ý vẽ một ngôi sao năm cánh lên cổ áo của Lạc Tinh Vũ.

Hiện tại cái áo nằm trong tay hắn này, trên cổ áo sừng sững một ngôi sao năm cánh màu đen.

...... Cho nên, việc này trái lại còn tiện nghi cho cậu đúng không.

- Đã có tuyển thủ đi bộ rồi, trời ạ, cảm giác cậu ấy cũng sắp bỏ quyền mất.....

Trương Viên Viên lại gửi đến một tin nhắn nữa, Nguyên Dục cũng không rảnh để lo đồng phục của ai nữa, sau khi cấp tốc mặc vào người, hắn lấy ra một ống tiêm từ trong ngăn kéo, đây là thuốc mà Nguyên Dục đã nhờ bác sĩ kê cho mình lúc đi kiểm tra lại, trong ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu đỏ, hắn do dự nhìn một lát rồi cúi đầu đâm vào trong tuyến thể.

Lạc Tinh Vũ thân là người duy nhất trong lớp báo danh tuyển thủ chạy cự ly dài 3000m, lại thêm nhân duyên tốt, vận động giỏi,... các thứ gộp lại, nên không chỉ có mỗi bạn cùng lớp tới cổ vũ cho cậu, mà còn có rất nhiều người ở các lớp khác nữa, bọn họ vây kín sân thể dục từ trong ra ngoài, hò hét "Cố lên" cực kỳ dữ dội, không thua gì phần thi đối kháng tập thể ở lễ khai mạc.

Thời điểm Lạc Tinh Vũ chạy đến vòng thứ bảy, hai chân đã có chút chết lặng, cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, hạng hai đã bị cậu bỏ xa cả nửa vòng sân, nghe những người bên cạnh nói hầu hết các tuyển thủ đã bắt đầu đi bộ, chỉ cần cậu duy trì cái trạng thái này chạy đến kết thúc, nhất định sẽ giành được hạng nhất.

Cậu sẽ có thể hôn Nguyên Dục!!!

"Định mệnh, Tinh Vũ có phải quá trâu bò rồi không, đến lúc này mà vẫn có thể tăng tốc được?!" Trương Nhất Hoành khiếp sợ nói, bỗng chốc cảm thấy những tư vấn tâm lý khi nãy của bản thân hoàn toàn là vô nghĩa.

"Tinh Vũ vốn dĩ đã rất giỏi rồi!!" Một nữ sinh bên cạnh thét to, "Cố lên! Tinh Vũ! Cố lên!!!"

Lạc Tinh Vũ kích động mà chạy vài bước, sau đó lại giảm tốc độ, cậu thật sự là không chạy nổi nữa rồi, chỉ có thể nghĩ đến Nguyên Dục để duy trì tốc độ.

Đến 100m cuối cùng, cậu nghi ngờ bản thân mình xuất hiện ảo giác.

Cậu lại có thể nhìn thấy Nguyên Dục đang đứng ở vạch đích.

Từ chỗ cậu đến vạch đích có không ít người, mọi người vừa chạy cùng vừa cổ vũ cho cậu, nhưng trong mắt Lạc Tinh Vũ chỉ còn thấy được một mình Nguyên Dục, lặng lẽ đứng giữa đám đông, nhưng lại có thể cho cậu động lực chạy tiếp hơn những người đang ở bên cạnh.

Lạc Tinh Vũ cuối cùng cũng lao qua vạch đích, mọi người xung quanh đều reo hò tiến lên, lại bị giáo viên bên cạnh chặn lại ở ngoài đường băng, Lạc Tinh Vũ lê vài bước đến chỗ Nguyên Dục, dưới chân mềm nhũn, cả người như sắp khuỵu xuống.

Nguyên Dục bước tới vươn tay, vững vàng đỡ lấy cậu.

Không phải ảo giác, thật sự là Nguyên Dục!

"Tôi......" Lạc Tinh Vũ mềm oặt trong vòng tay của Nguyên Dục, cổ họng khàn đến mức sắp không phát ra nổi âm thanh, nhưng vẫn hưng phấn mà hô lên một tiếng, "Hạng nhất!"

"Ừ." Nguyên Dục đỡ Lạc Tinh Vũ, vặn nước trong tay ra đưa tới bên miệng cậu, "Giỏi lắm."

Lạc Tinh Vũ uống nửa chai nước, cổ họng mới đỡ hơn chút, cả người đều đu ở trên cổ Nguyên Dục, cọ cọ đầu vào cổ hắn: "Tôi không ổn rồi, chân muốn phế rồi, cậu bế tôi về đi, Nguyên Dục ——"

"...... Bớt nói chút đi." Nguyên Dục ngắt lời cậu, làm lơ đám người xung quanh, nhìn thấy Trương Nhất Hoành chuẩn bị đưa kẹo tới đây lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc đứng tại chỗ, nhận lấy chiếc kẹo trong tay y nhét vào trong miệng Lạc Tinh Vũ, "Đợi lát nữa ghi thành tích cậu giúp cậu ấy một chút, tôi dẫn cậu đi đi lại lại."

Lạc Tinh Vũ tê liệt nửa người bị Nguyên Dục kéo ra khỏi sân thể dục, hai chân mới thoáng khôi phục một chút tri giác, nhưng cậu vẫn tiếp tục treo cả nửa người ở trên người Nguyên Dục, hỏi: "Sao cậu lại đến sân thể dục? Sẽ không khó chịu sao?"

"Một lát thì không sao." Nguyên Dục qua loa trả lời, nói, "Cậu đứng vững, đi đi lại lại một chút."

Lạc Tinh Vũ ngoan ngoãn "Ồ" một tiếng, nghe lời đứng thẳng, đi theo Nguyên Dục về hướng nhà vệ sinh ở khu dạy học bên kia, cậu hiện giờ một đầu đầy mồ hôi, trên người cũng ướt đẫm, Nguyên Dục có thể kiên trì để cậu đu lâu như vậy cũng thật là không dễ dàng mà.

Cậu đi theo sau Nguyên Dục, nhìn bóng dáng hắn, nói: "Tôi giành hạng nhất, tôi đánh cược thắng rồi."

Nguyên Dục dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, mím môi nói: "...... Cậu xác định muốn ở chỗ này?"

Bọn họ đi đến nhà vệ sinh, Lạc Tinh Vũ rửa mặt ở trước bồn rửa tay còn Nguyên Dục thì dựa lưng vào tường, đứng chờ cậu ở bên ngoài. Khu dạy học lúc này không có một ai mà bức tường này còn vừa vặn chắn được các tầm mắt bên ngoài.

...... Rất thích hợp để làm chuyện xấu.

Quả nhiên, Lạc Tinh Vũ đi đến đứng ở trước mặt Nguyên Dục, tóc còn đang rỏ nước, hai mắt nhìn chằm chằm hắn.

"...... Tới." Nguyên Dục nói một tiếng.

Lạc Tinh Vũ tiến lên một bước, vậy Nguyên Dục vào tường, ánh mắt lập lòe.

"Tôi muốn hôn cậu." Lạc Tinh Vũ nói, răng nanh khẽ cắn môi dưới, "Cậu nhắm mắt lại đi."

Nguyên Dục ôm một tư thái coi thường cái chết mà nhắm mắt lại.

Quỷ mới biết hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, chính bản thân hắn còn không biết đây.

Dù sao thì hắn đã trao cơ hội này cho Lạc Tinh Vũ rồi.

Lạc Tinh Vũ sẽ hôn hắn thế nào đây, chạm một chút?

Loại học sinh tiểu học ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn như cậu, sẽ biết duỗi đầu lưỡi sao?

......Chiếc kẹo vừa nãy hình như là vị táo xanh?

Hắn cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, hô hấp ngừng trệ, còn chưa kịp hòa hoãn lại, liền cảm giác được mặt của mình bị thứ gì đó mềm mại, ướt át chạm vào một chút.

Nguyên Dục: "......"

Lạc Tinh Vũ hôn xong, nhanh chóng lùi lại một bước, trái tim như sắp nhảy ra ngoài, cậu nhìn Nguyên Dục chậm rãi mở mắt ra, căng thẳng không dám nói lời nào.

"...... Hôn xong rồi?"

"Hôn xong rồi."

"Lạc Tinh Vũ." Nguyên Dục nâng lên tay, đập một phát vào trán Lạc Tinh Vũ, "Sao cậu lại ngốc như vậy?"

Lạc Tinh Vũ thuận thế ngẩng đầu lên, Nguyên Dục đẩy cậu đi ra ngoài, cậu đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, mới vội vàng đuổi theo: "Sao tôi lại ngốc chứ! Không phải chỉ là hôn cậu một cái thôi sao!"

Nguyên Dục dừng chân, quay đầu nhìn Lạc Tinh Vũ, chậm rãi nói: "Hôn môi cũng là hôn."

Lạc Tinh Vũ: "......"

Lạc Tinh Vũ lại sững sờ, Nguyên Dục nói xong câu đó thì tiếp tục đi về phía trước, hơn nửa ngày trời cậu mới kịp phản ứng lại, lắc la lắc lư mà đuổi theo.

"Tôi có thể hôn thêm một lần nữa không ——"

"...... Không thể."

"Vừa rồi là tôi hôn nhầm! Cho tôi hôn lại đi mà!"

"......"

"Nguyên Dục ——"

"......"

Editor có lời muốn nói:

Nguyên Dục không được hôn môi: Dỗi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook