Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 20

Dưỡng Sinh Chúc

07/10/2020

Khi Lạc Tinh Vũ trở lại phòng Nguyên Dục, trong tay nhiều thêm cái đèn "gương mặt tươi cười", một bộ đồng phục cùng đồ vệ sinh cá nhân.

Cậu nhanh chóng tắm rửa trước khi ký túc xá tắt đèn, rồi cầm quần áo của Nguyên Dục mà rối rắm một hồi, cuối cùng thì vẫn mặc vào.

Thật vất vả mới có cơ hội mặc quần áo của Nguyên Dục một lần, cậu đương nhiên phải nắm thật chắc rồi, hơn nữa thay quần áo thì lại phải giặt, giặt tới giặt lui cực kỳ phiền toái.

Nguyên Dục mở cửa hộ Lạc Tinh Vũ, thấy bộ đồ cậu mặc trên người cũng không nói gì, xoay người đến trước tủ quần áo.

Hắn lục lọi hồi lâu mới tìm ra một chiếc chăn mỏng, ném lên giường: "Buổi tối cậu gối cái này, gối đầu không có nhiều......"

"Tôi không cần gối đầu cũng không sao." Lạc Tinh Vũ nói, đặt gương mặt tươi cười lên tủ đầu giường, nằm trên giường giũ chăn mỏng đắp lên người.

Chóp mũi đều là hương bạc hà tươi mát, cậu nhắm mắt hít vào một hơi, vùi nửa khuôn mặt của mình vào trong chăn.

Nguyên Dục tắt đèn bàn trên bàn học đi, lại đi tới cửa, nhìn bé tằm siêu to khổng lồ bọc cả người kín mít ở trên giường kia, tay đặt lên công tắc đèn phòng: "Tôi tắt đèn đây."

Bé tằm vươn tay bật gương mặt tươi cười lên, "Tạch" một tiếng, đèn phòng tắt ngóm, chung quanh nháy mắt trở nên tối om, Nguyên Dục cũng bò lên trên giường.

Ngửi hương bạc hà đủ rồi, Lạc Tinh Vũ liền cảm thấy có chút nóng, duỗi cả hai cái cánh tay ra ngoài chăn, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Ánh đèn vàng ấm áp khiến chung quanh có vẻ càng trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng gió xào xạc kích thích cơn buồn ngủ của Lạc Tinh Vũ, ý thức của cậu bắt đầu mông lung, đôi mắt liên tục chớp chớp, vừa muốn nhắm lại, Nguyên Dục nằm bên cạnh thế nhưng lại chủ động mở miệng gọi cậu một tiếng: "Lạc Tinh Vũ."

Lạc Tinh Vũ cảm giác chính mình chuẩn bị ngủ rồi, nháy mắt tỉnh táo lại: "Sao vậy?"

"Lần trước cậu kiểm tra đo lường đặc tính là khi nào?" Nguyên Dục hỏi cậu.

"Trước lúc vào trường." Lạc Tinh Vũ nói xong liền ngáp một cái, tiếp tục nói, "Nhà trường yêu cầu báo cáo đặc tính mới nhất mới đi làm, lúc ấy rất nhiều người, tôi chờ hết cả buổi sáng thẳng đến buổi chiều, đi vào trong ngây người không đến năm phút đồng hồ thì xong, may mà về sau cũng không có gì bất thường, tôi không muốn quay lại nơi đó lần thứ hai đâu."

Lực chú ý của Nguyên Dục đặt ở trên câu nói "Không có gì bất thường" của Lạc Tinh Vũ, điều này càng khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc.

Lạc Tinh Vũ xác thực không có chỗ nào bất thường, không có dấu hiệu phân hóa lần thứ hai, đi qua máy kiểm tra đo lường tin tức tố cũng không dò ra bất cứ vấn đề gì, nhìn thế nào cũng chỉ là một Beta hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thôi.

Nhưng tin tức tố mà hắn ngửi được cũng là ở chỗ tuyến thể của Lạc Tinh Vũ phát ra.

Lạc Tinh Vũ lại ngáp một cái, xoay người ghé vào một bên giường: "Tôi sắp ngủ rồi."

Ý thức của cậu cơ hồ rút lui trong nháy mắt, mơ mơ hồ hồ nói một tiếng "Ngủ ngon", giây tiếp theo đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Cậu nhẹ nhàng hô hấp, Nguyên Dục nghiêng người qua, nhìn cái ót của cậu.

...... Thật là, nói ngủ liền ngủ, một giây cũng không chậm trễ.

Tầm mắt hắn dừng lại trên phần cổ lộ ra bên ngoài của Lạc Tinh Vũ, Nguyên Dục nhìn chằm nhìn trong giây lát sau đó mới chậm rãi khom lưng, chóp mũi dán lại gần.

Sau khi Lạc Tinh Vũ ngủ say, mùi hương ở chỗ đó tựa hồ càng nồng hơn một chút, nhưng vẫn phải dán lại gần mới có thể ngửi thấy được, đó là một loại hương trà rất thanh nhã, hình như còn có chút đắng, nhưng không hiểu sao lại khiến người cảm thấy vô cùng thư thái.

Hắn có thể phán đoán được cái mùi hương tin tức tố này là Omega, có lẽ bởi vì quá đạm nên không kích thích đến tuyến thể của hắn, ngược lại có tác dụng trấn an nhất định.

Hắn không biết nguyên nhân khiến Lạc Tinh Vũ như vậy, nhưng cũng không rảnh để nghiên cứu tỉ mỉ.

Thơm quá.....

Hắn muốn càng nhiều hơn nữa, chỉ hận không thể há mồm cắn một ngụm.

Ngày hôm sau, Lạc Tinh Vũ bị Nguyên Dục đánh thức.

Sau khi khai giảng chính thức, hai người bọn họ đều là bệnh nhân, không cần tham gia lễ chào cờ cùng thể dục giữa giờ, vì thế nhân thời gian này đi ăn sáng, Nguyên Dục rời giường trước, đánh răng rửa mặt xong mới đánh thức cậu dậy.

Lạc Tinh Vũ mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, lúc ra ngoài Nguyên Dục đã giúp cậu soạn xong cặp sạch: "Nhanh lên, bị muộn rồi."

Lạc Tinh Vũ xách cặp sách lên, vừa mới đi tới cửa đột nhiên nhớ tới cái gì: "Chờ một chút."

Cậu trở lại mép giường, kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, cầm hai ống tiêm cất vào trong cặp, "Tôi cũng chuẩn bị hai ống, để phòng vạn nhất."

Nguyên Dục há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì, để mặc cậu cất thuốc trấn định vào trong cặp.

Xuống dưới lầu hắn mới đột nhiên nói: "Cậu cất cho kỹ, đừng để người khác thấy."

"Hả?" Lạc Tinh Vũ chớp mắt, phản ứng lại, "Cậu nói thuốc ức chế sao?"

"Đấy không phải thuốc ức chế mà là thuốc trấn định, chuyên môn dùng trong trị liệu." Nguyên Dục biết rõ Lạc Tinh Vũ khuyết thiếu hiểu biết ở phương diện này này, mới phổ cập khoa học cho cậu nói, "Thuốc ức chế không thể trực tiếp tiêm vào tuyến thể, thuốc ức chế thương dùng giống như phun sương, cũng có loại thuốc uống và ống tiêm, ống tiêm thì nhỏ hơn thuốc trấn định rất nhiều, chỉ cần tiêm vào cánh tay là được."

Lạc Tinh Vũ "Ồ" một tiếng, đối với tri thức của phương diện này hoàn toàn không có hứng thú, hắn cúi đầu đi vài bước, lại ngẩng đầu lên hỏi, "Vậy cậu dùng loại nào?"

"...... Tiêm vào." Nguyên Dục dừng một chút, nói, "Mỗi tháng cố định một lần, cho nên không mang đến trường học."

Chân Lạc Tinh Vũ khôi phục rất nhanh, trải qua một tuần, đã có thể dẫm đạp mấy cái trên mặt đất, cậu tháo băng vải ra, cảm giác trong khoảng thời gian này đã bỏ mặc chiếc chân này tự do sinh trưởng, khiến hai bên chân lớn nhỏ đều không giống nhau, lúc xỏ giày vậy mà còn có chút chật.

Rời bỏ chiếc nạng, cậu sinh động hơn không ít, cho dù chân trái không thể đi nhiều thì cậu cũng vẫn nơi nơi chạy loạn, cuối tuần La Tiểu Khả không về nhà, lôi kéo cậu đến quảng trường Thái Dương thỉnh giáo kỹ xảo trượt ván, suýt nữa thì cậu đã định dùng một chân làm mẫu luôn đấy.

May là ở thời điểm trước khi bọn họ xuất phát, Nguyên Dục cố ý dặn dò La Tiểu Khả vài câu.

"Có phải bây giờ cậu học thể dục được rồi không?" Trước giờ nghỉ trưa, Trương Viên Viên hỏi Lạc Tinh Vũ.

Tiết thể dục của bọn họ nam nữ tách riêng, nữ sinh tập thể dục, nam sinh đánh bóng rổ, cũng có một vài Alpha nữ sẽ gia nhập đội ngũ đánh bóng rổ còn Omega nam có thể đi tập thể dục.

Trương Viên Viên là Omega nam duy nhất ở trong lớp, đi tập thể dục cùng nữ sinh cũng có chút xấu hổ, liền dứt khoát chọn đi đánh bóng với Lạc Tinh Vũ, nhưng bởi vì chân Lạc Tinh Vũ bị thương nên đã hai tuần không xuống lầu học thể dục.

Lạc Tinh Vũ cũng rất muốn học thể dục, mặc dù hiện tại còn chưa thể chơi bóng, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể xuống tham gia một chút, sờ sờ bóng thôi cũng rất tốt rồi.

Cậu quay đầu nhìn về phía Nguyên Dục, dò hỏi: "Tôi có thể đi học thể dục không?"

Lạc Tinh Vũ chính là kiểu người lành sẹo thì quên đau, ngày tháo băng vải ra liền ở trong phòng Nguyên Dục xoay tới xoay lui hơn mười vòng, đến khi đi ngủ thì nét mặt lại như đưa đám mà kêu đau chân, Nguyên Dục bị giày vò đến tâm thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, cưỡng bách cậu về sau làm cái gì cũng phải báo cáo trước với mình.

Lạc Tinh Vũ đầy mặt chờ mong, Nguyên Dục trầm mặc một hồi, nói: "Đi đi." Nói xong lại bồi thêm một câu, "Đừng chơi quá sung."

Lạc Tinh Vũ ngoan ngoãn mà tìm một cái rổ, cùng Trương Viên Viên ném bóng vào rổ, nhưng đa số thời gian đều là Lạc Tinh Vũ ném, còn Trương Viên Viên thì phụ trách nhặt bóng.

Mặc dù đã một thời gian không chơi bóng có chút không quen tay, nhưng Lạc Tinh Vũ ở phương diện vận động đặc biệt có thiên phú, thử ném vài lần đã tìm được cảm giác rồi.

Cậu ném bóng được nửa tiết, lại lôi kéo Trương Viên Viên giảng kỹ xảo ném bóng vào rổ, sau đó đưa bóng cho y ném còn chính mình thì đứng bên cạnh rổ bóng.

Vóc dáng Trương Viên Viên nhỏ nhắn, sức lực cũng không lớn, ném vài lần bóng cũng chưa đụng tới rổ, Lạc Tinh Vũ lại khua tay làm mẫu một lần: "Dùng sức, tay nâng cao chút!"

Trương Viên Viên nghe lời nâng tay lên, nhíu mày nhìn chằm chằm rổ bóng, lấy dũng khí ném quả bóng ra, lần này đã dùng sức, nhưng lại dùng sức quá lớn, bóng vừa đụng vào rổ thì bắn sang một bên, thoáng cái đã bay thật xa.

Lạc Tinh Vũ lắc đầu thở dài, chậm rãi đi qua nhặt bóng, quả bóng bật trên mặt đất hai cái, lăn ra bên ngoài, đến bên chân một nhóm người.

Một người ở giữa nhấc chân chặn quả bóng lại, khom lưng nhặt bóng lên: "Tiểu tuỳ tùng, trùng hợp ghê ha."

Lạc Tinh Vũ ngẩn người, nhận ra người tới chính là kẻ lần trước khiêu khích Nguyên Dục ở nhà vệ sinh kia, gã nói xong câu đó, lại quay đầu nói với đồng bọn bên cạnh, "Đây là người mà tao nói lúc trước, con sâu đi theo đít Nguyên Dục."

Mấy người bên cạnh đều nở nụ cười, sắc mặt Lạc Tinh Vũ lập tức xấu đi, cậu làm lơ đám người bên cạnh, vươn tay về phía gã: "Bóng, cảm ơn."

Người nọ cầm bóng trong tay, nhìn về phía sau Lạc Tinh Vũ một vòng, trào phúng mà cười một tiếng: "Sao chỉ có mình mày vậy? Chủ nhân của mày đâu rồi?"

Lạc Tinh Vũ biết gã nói đến Nguyên Dục, nhưng cậu rất ghét cách xưng hô này, cũng rất ghét nhóm người trước mặt, cậu dùng sức cướp bóng về rồi xoay người bỏ đi: "Liên quan đéo gì đến mày."

Người nọ phỏng chừng không dự đoán được nhanh như vậy đã bị đoạt mất bóng, đứng tại chỗ ngẩn người còn Lạc Tinh Vũ đã đi được vài bước.

Gã nhìn Lạc Tinh Vũ cà nhắc bước đi, lại trào phúng nói: "Hiện tại người què cũng có thể chơi bóng à? Đánh bóng rổ như bóng cao su chắc? Cười chết tao mất thôi, ha ha ha ha."

Phía sau vang lên một mảnh tiếng cười, Lạc Tinh Vũ sầm mặt, tay nắm thành quyền, móng tay đều đâm cả vào da thịt, Trương Viên Viên cũng đi tới gần, nhìn cậu lại nhìn đám người sau lưng cậu: "Tinh Vũ, có chuyện gì vậy? Cậu chọc phải đám người kia?"

Lạc Tinh Vũ không trả lời Trương Viên Viên, nhắm hai mắt bình tĩnh trong chốc lát, xoay người lại đi đến trước mặt đám người kia.

"Chắc mày đánh bóng giỏi lắm nhỉ?" Lạc Tinh Vũ nhìn người ở giữa, nhịn xuống xúc động muốn đi đường quyền với gã, "Chờ chân tao khỏi, chúng ta đánh một trận, ai thua thì phải gọi ba ba!"

Sau khi đám người kia rời đi, Lạc Tinh Vũ cũng không còn hứng thú tiếp tục ném bóng vào rổ nữa, ngồi xuống bên cạnh Trương Viên Viên, kể khái quát nguyên nhân quen biết đám người kia của mình.

Trước khi trở về phòng học, câu kêu Trương Viên Viên giữ bí mật hộ mình, tạm thời cậu không muốn để cho Nguyên Dục biết chuyện này, quá ứa gan, dù sao thì cậu đối với trận bóng này cũng rất có niềm tin, cậu đánh bóng rổ rất giỏi, cũng vô cùng tin tưởng đồng đội, đến lúc đó trực tiếp để Nguyên Dục nghe tên kia gọi ba ba là được.

Đi vào phòng học, Nguyên Dục phát hiện sắc mặt cậu không được tốt lắm, theo bản năng nhìn xuống phía dưới chân, có chút khẩn trương mà hỏi: "Chân đau?"

Lạc Tinh Vũ ngẩn người, lắc đầu nói: "Không có."

Nguyên Dục rõ ràng nhẹ nhàng thở phào: "Đau thì phải nói."

Lạc Tinh Vũ gật gật đầu, tâm tình nháy mắt liền tốt lên.

Cậu cảm thấy trong khoảng thời gian này thái độ của Nguyên Dục đối với mình có thay đổi rất lớn, quan hệ của bọn họ tốt lên rất nhiều, có hai lần ban đêm ban đêm cậu tỉnh lại, phát hiện Nguyên Dục dán vào người mình ngủ.

Đầu dựa vào cậu, chóp mũi dán vào cổ, hô hấp đều chui vào cổ áo cậu.

"Bạn học thân mến, đại hội thể thao sắp tới, vì......" Ủy viên thể dục Trương Nhất Hoành cầm phiếu báo danh cùng bút ở trong tay, thâm tình mà đọc lời thoại diễn văn.

Người trước mặt nhanh chóng quyết định nói: "Tôi cự tuyệt."

Trương Nhất Hoành bỏ thoại, nhìn về phía bên cạnh người nọ: "Thân ái......"

"Cự tuyệt."

"......"

Lạc Tinh Vũ nhìn về phía Trương Nhất Hoành, hô: "Ê, phải báo danh đại hội thể thao rồi à?"

Trương Nhất Hoành nghe được thanh âm, lập tức quay đầu sang, trong mắt lấp lóe ánh sáng hi vọng, bước nhanh về bên này: "Đúng vậy, bạn học Lạc, tôi thấy cậu thiên tư thông minh, vô cùng thích hợp tham gia hạng mục chạy cự li dài 3000m của chúng ta......"

"Chân cậu ấy chưa khỏi." Nguyên Dục chen miệng nói.

"À." Trương Nhất Hoành lại bỏ thoại, thất vọng mà thở dài, "Coi như tôi chưa nói vậy."

"Không sao, cho tôi báo danh đi." Lạc Tinh Vũ nói, "Đại hội thể thao còn hai tuần nữa mà, đến lúc đó chân chắc chắn khỏi rồi."

Trương Nhất Hoành lập tức lại nhấp nhoáng ánh sáng hi vọng, đưa phiếu với bút trong tay cho cậu: "Vậy, mời ngài ký tên ở đây."

Sau khi Lạc Tinh Vũ ký xong, Trương Nhất Hoành lại tiếp tục đi xúi giục những người khác báo danh, Nguyên Dục nhíu mày, nhìn Lạc Tinh Vũ: "Cậu có thể chạy?"

"Có thể, yên tâm đi!" Lạc Tinh Vũ ngồi xuống, dựa vào tường, chân dài duỗi ra bên ngoài, "Vẫn còn hai tuần chắc chắn không sao đâu, 3000m không có nhiều người báo danh, tham dự thì có điểm tập thể, đại hội thể thao năm ngoái cũng là tôi chạy đấy."

Nguyên Dục thoạt nhìn vẫn là không quá tin tưởng.

"Thật sự." Lạc Tinh Vũ ngồi dậy, vỗ vỗ đùi chính mình, "Tế bào vận động của tôi vô cùng tốt, chỉ là trong khoảng thời gian này bị gông cùm xiềng xích, không cơ hội thể hiện, vừa lúc đại hội thể thao có thể biểu hiện cho cậu xem luôn."

Nguyên Dục vẫn không nói chuyện, đại hội thể thao có nhiều người như vậy, còn có rất nhiều loại vận động cường độ cao, tin tức tố tràn ra, hắn hoàn toàn không tham gia được, cũng không xem cậu biểu hiện được.

Hắn vừa định nói cho Lạc Tinh Vũ, thì Lạc Tinh Vũ lại nói: "Nguyên Dục, có phải cậu lo lắng cho tôi không?"

Nguyên Dục ngẩn ra một chút, hơn nửa ngày mới nói câu: "Đừng miễn cưỡng quá."

Lạc Tinh Vũ híp mắt cười rộ lên, cậu cảm thấy Nguyên Dục chính là đang lo lắng cho mình.

Trong khoảng thời gian này Nguyên Dục có chuyển biến quá lớn, Lạc Tinh Vũ khó tránh khỏi có chút lâng lâng, thậm chí có đôi lúc sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Cậu hiện tại đang muốn tiến thêm một thước đây.

Lạc Tinh Vũ nói: "Nguyên Dục, chúng ta đánh cược đi?"

Nguyên Dục: "Cược cái gì?"

"Đánh cược lần 3000m này." Lạc Tinh Vũ dừng một chút, nhìn Nguyên Dục, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, phác họa ra hình dáng nhu hòa của cậu.

"Nếu tôi giành được hạng nhất, cậu phải cho tôi hôn cậu một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook