Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 15

Dưỡng Sinh Chúc

07/10/2020



Căn phòng nơi Nguyên Dục ở là hắn cố ý xem xét kỹ lưỡng rồi mới lựa chọn, bên cửa sổ nhà vệ sinh có mấy cái ống nước lớn, đối với kiểu người tùy thời muốn chuồn ra ngoài như hắn mà nói thì cực kỳ tiện.

Kế hoạch của hắn đơn giản rõ ràng, từ trong nhà vệ sinh nhảy ra ngoài, đến khu điểm mù hút xong thuốc lại lặng lẽ trở về.

Hoàn toàn không đoán trước được giữa đường sẽ nhảy ra một Lạc Tinh Vũ phá rối.

Hắn muốn đi tìm dì quản lý ký túc lấy chìa khóa dự phòng, nhưng vừa mới đi đến giữa tầng một, xa xa nhìn thấy cửa phòng quản lý đã đóng kín mít, ngay cả rèm cũng đã kéo ra.

…… Hắn thật sự không đành lòng lại đi gọi dì quản lý ký túc dậy, mà cũng chẳnv dám nữa.

Cửa lớn khu ký túc cũng khóa lại rồi.

Lạc Tinh Vũ đứng bên cạnh Nguyên Dục, lén lút quan sát sắc mặt xám xịt của hắn, cậu mím môi, dè dặt mà nói: “Hay là đến phòng tôi ngủ tạm một đêm nhé?”

Nguyên Dục: “……”

Hắn đúng là xui tận mạng mà.

“Đừng đóng cửa vội.” Lạc Tinh Vũ đi vào phòng trong phòng, xoay người nhắc nhở Nguyên Dục một câu, sau đó mới nương theo ánh đèn hành lang mà đi đến bàn học, bật đèn bàn tích điện lên.

Nguyên Dục nghe cậu không đóng cửa lại, chậm rãi đi theo Lạc Tinh Vũ vào trong. Mỗi một bước đi đều không ngừng giãy giụa, rốt cuộc cũng đi đến trước cửa sổ.

Mặc dù mọi chuyện thành ra như vậy Lạc Tinh Vũ có một phần trách nhiệm, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến đêm nay được ở cùng với Nguyên Dục, cậu liền hưng phấn không chịu nổi, ngay đến cả bộ dáng đi đóng cửa đều đi có chút lâng lâng. Sau khi đóng cửa xong, cậu mới xoay người lại, chỉ thấy Nguyên Dục mở cửa sổ ra, nửa người nhoài ra bên ngoài dò xét.

“Cậu đang nhìn gì thế?” Lạc Tinh Vũ nghi hoặc hỏi.

Cậu đi về phía Nguyên Dục, Nguyên Dục đã nhanh chóng đóng cửa sổ lại, nghiêng đầu nhìn cậu: “…… Không có gì.”

Bên ngoài cửa sổ phòng Lạc Tinh Vũ không có bất cứ nơi nào thích hợp để đặt chân, trừ phi hắn có thể vượt nóc băng tường, không thì không có cách nào có thể đi về phòng của mình, cũng không thể trèo xuống dưới lầu được.

Ở trong phòng Lạc Tinh Vũ một đêm cùng ở ngoài hành lang một đêm, hắn chỉ có thể chọn một cái.

“Tôi đi thay quần áo đây, chiếc ghế vừa nãy có hơi bẩn.” Lạc Tinh Vũ vừa nói vừa cầm quần áo từ tủ quần áo ra, lại nhìn về phía Nguyên Dục, “Cậu muốn thay luôn không?”

Nguyên Dục rất muốn nói không cần, nhưng hắn vừa mới ở khu điểm mù vì Lạc Tinh Vũ đoán chừng cũng đã cọ ra một lưng bụi bẩn rồi, cứ như vậy mà ngủ trên giường của người ta hình như không được tốt cho lắm.

Nguyên Dục: “Làm phiền rồi.”

“Không phiền.” Lạc Tinh Vũ cười cười với Nguyên Dục, đưa quần áo trên tay cho hắn, “Cậu mặc bộ này đi, tôi tìm bộ khác.”

Nguyên Dục nhận quần áo, nhìn cậu tiếp tục tìm kiếm trong ngăn tủ, dừng một chút rồi mới xoay người đi vào nhà vệ sinh. Hắn rất nhanh đã thay xong quần áo, nhưng cũng không vội vã đi ra ngoài ngay, Lạc Tinh Vũ chân cẳng không tiện, thay đồ chắn chắn rất chậm chạp, hắn không muốn vừa ra đi đã phải nhìn thấy một vài cảnh tượng không mấy tốt đẹp cho lắm.

Nhờ ánh trăng chiếu sáng, hắn tham quan nhà vệ sinh của Lạc Tinh Vũ một vòng. Ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn lông in một loạt họa tiết hoạt hình chẳng biết để làm gì, lại nhìn đến một loạt sữa rửa mặt dành cho trẻ em được bày trên bồn rửa tay……

…… Người này là học sinh tiểu học sao?

“Nguyên Dục? Cậu vẫn chưa thay xong à?” Giọng nói của Lạc Tinh Vũ từ bên ngoài truyền vào.

Nguyên Dục mở cửa, Lạc Tinh Vũ đã thay xong quần áo, đang ngồi ở mép giường, ném quần áo bẩn trong tay vào rổ quần áo bẩn.

Nguyên Dục đánh giá thời gian không còn sớm nữa, đi về hướng bàn học định tắt đèn: “Ngủ đi.”

“Chờ chút, đừng tắt đèn!” Lạc Tinh Vũ vươn tay, kích động hô lên một tiếng. Nguyên Dục dừng bước, có chút nghi hoặc mà nhìn cậu. Lạc Tinh Vũ hỏi “Buổi tối cậu ngủ có bị tỉnh lại không?”

Nguyên Dục nói: “Không.”

“Vậy cậu nằm bên trong đi, tôi thỉnh thoảng sẽ tỉnh.” Lạc Tinh Vũ nói, ấn công tắc bật “Gương Mặt Tươi Cười” đặt trên tủ đầu giường, “Được rồi, cậu tắt đèn đi.”

Nguyên Dục tắt đèn bàn đi, ký túc xá chìm vào trong bóng tối. Không hiết Lạc Tinh Vũ đã kéo rèm cửa ra từ khi nào, ánh trăng không chiếu vào trong phòng được, chỉ có gương mặt tươi cười kia phát ra ánh sáng ấm áp.

Đèn ngủ không quá sáng, hầu như chỉ có thể chiếu sáng được mỗi cái tủ đầu giường, song vẫn khiến cho Lạc Tinh Vũ rất có cảm giác an toàn.

Nguyên Dục đi vài bước đến mép giường, nhanh chóng bò lên trên giường nằm xuống, bả vai dán sát vào tường. Lạc Tinh Vũ nhìn ánh sáng trong chốc lát, quay đầu lại hỏi hắn: “Cậu có ngại sáng quá không?”

Nguyên Dục khép mắt lại nói: “Không ngại.”

“Cậu biết vì sao tôi muốn bật đèn không?” Lạc Tinh Vũ đột nhiên hỏi, hỏi xong lại tự trả lời nói, “Tôi có chút sợ tối…… Không đúng, tôi cực kỳ sợ tối. Không có ánh sáng thì cả người sẽ run rẩy … Thật ra lúc bé tôi chẳng sợ đâu, buổi tối còn từng đi thám hiểm nhà ma nữa kìa. Về sau xảy ra chuyện kia thì mới bắt đầu sợ tối.”

Nguyên Dục biết Lạc Tinh Vũ nói đến chuyện gì, nhưng hắn không biết phải trả lời thế nào cho nên dứt khoát tiếp tục nhắm mắt, giữ im lặng.

Hắn cảm giác được ván giường rung lên vài cái, một trận gió lướt qua bên người, Lạc Tinh Vũ hẳn là đã nằm xuống rồi.

Tuy ký túc xá là phòng một người ở, nhưng giường ở đây so với giường đơn bình thường thì to hơn một chút. Hai người bọn họ đều rất gầy, nằm ở trên giường như vậy không hề cảm thấy chật, bả vai cũng không bị chạm vào nhau.

Lạc Tinh Vũ xoay đầu, đôi mắt sáng ngời trong đêm tối, không chút kiêng kỵ mà ngắm nhìn góc nghiêng của Nguyên Dục, cơn buồn ngủ cứ thế bị quẳng ra sau đầu.

Thật ra Nguyên Dục cũng chưa buồn ngủ, một là vì tác dụng của thuốc khói đến chậm, hai là vì Lạc Tinh Vũ đang nằm ở bên cạnh.

Hắn hiện giờ mặc quần áo của người ta, ngủ trên giường của người ta, mà cái người kia còn đang nằm bên cạnh hơn nữa lại thích hắn nữa chứ. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua loại chuyện như vậy, cho dù hai mắt có nhắm chặt, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như hổ rình mồi của đối phương thật rõ ràng.

Mặc dù hắn cảm thấy Lạc Tinh Vũ còn chưa thông minh đến trình độ nhân cơ hội mà sàm sỡ của mình.

Khi hắn đang điên cuồng thôi miên bản thân mau ngủ thì người bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, thanh âm không lớn, nhưng vẫn luôn không ngừng lại.

Nguyên Dục mở mắt nhìn sang, đối diện với ánh mắt tươi cười của Lạc Tinh Vũ.

“Cậu không ngủ à?” Lạc Tinh Vũ ngừng cười, nhưng khóe mắt vẫn cong cong, “Không phải tôi đang cười cậu đâu, tôi chỉ cảm thấy được ngủ cùng người mình thích thật sự rất vui vẻ.”

“……” Nguyên Dục thầm nghĩ, còn hắn thì chẳng vui tý nào, rồi nhắm mắt lại một lần nữa.

Chẳng qua Lạc Tinh Vũ đã biết hắn vẫn chưa ngủ, lập tức hưng phấn mà nói tiếp: “Lâu lắm rồi tôi không ngủ chung giường với người khác. Đợt tốt nghiệp cấp II thì có ngủ chung với Giang Thần Huy, chắc cậu vẫn nhớ rõ Giang Thần Huy nhỉ?”

Hắn đương nhiên là nhớ, chí ít thì người này vừa mới khiến bản thân còn chưa khai giảng đã phải đổi thuốc mới rồi.

Nguyên Dục không muốn trả lời, hắn cảm thấy giữ im lặng có thể khiến Lạc Tinh Vũ nhanh chóng yên tĩnh lại.

Hơn nữa hắn đối với những chuyện kia của Lạc Tinh Vũ cũng chẳng có hứng thú gì cho cam.

“Giang Thần Huy là thằng bạn nối khố của tôi, chính là người cùng đi ăn cơm lần trước đó.” Lạc Tinh Vũ nói xong lại nhớ tới cái gì, nói, “Nó biết tôi thích cậu, lại nghe được một ít lời đồn không hay, sợ tôi bị bắt nạt, cho nên mới lấy tin tức tố thử cậu xem sao. Thật ra con người nó tốt lắm, sau này nếu nó còn dám làm vậy, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ tẩn cho nó một trận.”

“……” Thật trâu bò.

“Tôi vừa mới nói đến đâu rồi nhỉ?” Lạc Tinh Vũ hỏi một câu, rất mau đã tự nhớ lại, “À, tôi nói tốt nghiệp cấp II ngủ chung với nó, nhưng mà tôi không thích ngủ chung nó đâu. Nó đã không mặc quần áo đi ngủ thì chớ, lại còn ngáy to ơi là to! Hại tôi nằm rất lâu mới ngủ được, ngày hôm sau chơi cái gì cũng không có tinh thần. Cậu đừng thấy nó đẹp trai, thành tích tốt, thật ra nó cực kỳ đồng bóng, sở thích thì giống như lão cán bộ ấy. Mùa đông còn pha trà Goji uống. Tóm lại, mặc dù cấp bậc tin tức tố của nó cao, nhưng cậu ngàn vạn lần đừng có thích nó, thích nó còn chẳng bằng thích tôi đâu.”

“……” Trọng điểm chờ hắn ở đây chứ gì.

“Cậu có ngáy không?”

“……” Hắn không ngáy, nhưng có chút muốn đánh người.

“Có ngáy cũng không sao.” Lạc Tinh Vũ cười nói, “Tôi ngủ rồi thì không nghe thấy, chỉ cần ngủ trước cậu là được.” Cậu nhất thời không tìm ra chuyện gì để nói nữa, liền nhìn Nguyên Dục. Nguyên Dục trước sau vẫn nhắm mắt, cũng không biết có phải ngủ rồi không.

Một cơn buồn ngủ đột nhiên đánh úp xuống, cậu ngáp một cái, trở mình nhắm mắt lại: “Ngủ ngon.”

Trong phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh, đến cả tiếp hít thở mỏng manh cũng đều trở nên thật rõ ràng. Nguyên Dục lắng nghe tiếng hít thở đều đều bên người, mở mắt ra nhìn sang thì thấy Lạc Tinh Vũ nghiêng người đưa lưng về phía mình, cánh tay đè dưới gối, vùi đầu trong gối đầu.

…… Ngủ cũng nhanh thật.

Nguyên Dục hiện giờ thật sự không buồn ngủ chút nào, không có giọng nói thao thao bất tuyệt của Lạc Tinh Vũ, lực chú ý của hắn dần dần chuyển tới những nơi khác.

Tỷ như bởi vì Lạc Tinh Vũ hơi hơi cuộn người mà lộ ra xương bả vai, hoặc là ở trong ánh sáng ấm áp nhìn lọn tóc cậu có vẻ càng thêm nhu hòa, còn có cần cổ trắng nõn bên dưới làn tóc mền mại.

Hắn đột nhiên nhớ đến khi nãy ôm eo cậu ở chỗ điểm mù, tuy rằng nhỏ, nhưng cũng không phải là không có chút thịt nào, nhéo vào còn rất là thoải mái.

…… Hắn đang nghĩ cái gì thế này.

Nguyên Dục có chút khiếp sợ bản thân vậy mà lại nghĩ đến những thứ kia, nhất định là do mùi hương trên người Lạc Tinh Vũ có ở khắp nơi đây mà.

Trước khi thay quần áo của Lạc Tinh Vũ, hắn có ngửi qua một chút, trên quần áo có mùi hương bột giặt rất bình thường, ga trải giường cũng vậy.

Nhưng lúc này hình như…… Có chỗ nào đó khang khác thì phải.

Nguyên Dục có chút nghi hoặc mà nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở phía dưới cổ Lạc Tinh Vũ.

Hắn nhìn chằm chằm chỗ đó một hồi, khuỷu tay chống xuống giường hơi nhổm dậy, im lặng dịch người lại, ghé mũi tới gần, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nho nhỏ mà ngửi ngửi.

Không lâu sau, hắn lại chậm rãi nằm trở về. Sau khi nhìn chòng chọc một lúc, thần sắc có hơi phức tạp rồi quay đầu đi, nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Dục bị chuông báo thức ở điện thoại Lạc Tinh Vũ đánh thức.

Hắn híp mắt nhìn sang bên cạnh, Lạc Tinh Vũ dường như vẫn duy trì tư thế tối hôm qua, đưa lưng về phía hắn không động đậy.

Nguyên Dục xoa dịu cảm giác tê mỏi khi mới ngủ dậy ở trên người, ngồi dậy nghe ngóng chung quanh, phát hiện thanh âm kia được truyền ra từ dưới gối của Lạc Tinh Vũ.

Hắn ngồi đợi một hồi, Lạc Tinh Vũ vẫn nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài khe khẽ run rẩy theo từng nhịp hô hấp, trên mặt thiếu đi thần thái sáng láng thường ngày, thoạt nhìn càng thêm dịu hiền ngoan ngoãn.

Nguyên Dục cảm thấy, đồng hồ báo thức cũng chẳng thể khiến Lạc Tinh Vũ tỉnh dậy nổi.

Một tay hắn chống ở sau lưng Lạc Tinh Vũ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một tay kia thò đến phía dưới gối đầu của cậu, sờ soạng tút điện thoại ra, tắt báo thức đi.

Thuận tiện nhìn đồng hồ một cái, vậy mà đã 6h50 rồi, cách tiết tự học buổi sáng chỉ còn nửa giờ nữa thôi.

Nhà ăn chắc chắn là không đi được nữa, trực tiếp đến phòng học chỉ cần năm phút đồng hồ, thời gian còn khá nhiều.

Nguyên Dục nhét điện thoại về chỗ cũ, nghĩ đến mùi hương ngửi được tối hôm qua, cau mày lại nhìn Lạc Tinh Vũ một lúc lâu.

Lúc này trời đã sáng hẳn, tấm rèm che không hết ánh sáng, có mấy tia sáng len lỏi qua khe hở hắt vào trong, khắc một đường lên vai Lạc Tinh Vũ.

Nguyên Dục nhìn chằm chằm cổ Lạc Tinh Vũ, lại cúi người xuống thêm lần nữa, mò lại gần mà ngửi ngửi.

Cái mùi hương kia càng trở nên nhạt hơn, gần như là phải dán vào mới có thể ngửi được một chút, nhưng nó rất dễ ngửi. Nguyên Dục không nhịn được mà ngửi lâu hơn một lúc, muốn biết nó rốt cuộc là hương vị gì.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Nguyên Dục sửng sốt, lập tức ngồi bật dậy. Lạc Tinh Vũ mơ mơ màng màng mà hừ một tiếng, vùi đầu càng sâu, bàn tay mò mẫm dưới gối đầu, sờ đến điện thoại ấn một cái.

Hai mắt cậu nheo lại, nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, sau đó lại tắt đi nằm bất động.

Nguyên Dục mím môi nhìn Lạc Tinh Vũ, đầy đầu nghi vấn.

Mùi hương kia rốt cuộc là thứ gì? Tin tức tố? Nhưng Lạc Tinh Vũ là Beta, Beta cũng sẽ có tin tức tố sao?

Hắn suy nghĩ nửa ngày trời cũng không tìm ra manh mối gì, mắt thấy Lạc Tinh Vũ lại ngủ thiếp đi, mới duỗi tay đẩy đẩy người cậu: “Dậy đi.”

Sau khi đẩy mấy lần, Lạc Tinh Vũ cuối cùng cũng có chút động tĩnh, giống như vừa mới tỉnh khỏi cơn mê mà ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly nhìn Nguyên Dục: “Mấy giờ rồi?”

“……” Nguyên Dục nhìn điện thoại trong tay cậu, không đáp lời, lướt qua người cậu đi xuống giường.

Lạc Tinh Vũ lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, liếc nhìn điện thoại một cái, nháy mắt tỉnh táo hơn phân nửa, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên ở trên giường.

“Sao đã muộn thế này rồi!!!” Cậu hô to một tiếng, vội vội vàng vàng ngồi dậy, chân không giẫm xuống mặt đất mà nhảy về phía tủ quần áo, lấy đồng phục ra ném lên bàn học.

Cậu xoay người chuẩn bị nhảy vào nhà vệ sinh, chưa được vài bước thì khựng lại, nhảy đến mép giường xỏ dép lê vào trước.

Nguyên Dục nhìn cậu luống cuống tay chân nhảy tới nhảy lui, đi vào nhà vệ sinh cầm quần áo bẩn thay ra tối qua của mình, lặng lẽ đi ra cửa.

“Lát nữa tôi qua tìm cậu.” Lạc Tinh Vũ đứng sau lưng hắn hô một tiếng, “Cậu nhớ chờ tôi đó.”

Nguyên Dục “Ừ” một tiếng, mở cửa đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, ký túc xá hầu như đã đông đủ. Trên hành lang giờ này có không ít người, sân trường cũng mở nhạc ầm ầm, nơi nơi đều vô cùng náo nhiệt.

Nguyên Dục đi xuống lầu tìm dì quản lý ký túc trước, lấy lí do là đi lấy nước nóng quên chìa khóa để lấy chìa khóa dự phòng rồi mới xoay người về phòng của mình.

Ngắn ngủn mấy ngày, mỗi một chuyện xui xẻo xảy ra dường như đều có liên quan đến Lạc Tinh Vũ. Hắn đột nhiên cảm thấy phòng của mình tựa như điểm kết của mọi sự xui xẻo, chỉ cần mở cánh cửa kia ra thì ánh sáng thắng lợi sẽ vây quanh mình.

Ngay cả quên mang chìa khóa bị nhốt ở bên ngoài cũng đã trải qua rồi, hắn thật nghĩ không ra còn có thứ gì có thể phát rồ hơn chuyện này nữa.

Đi đến cửa phòng, bước chân Nguyên Dục không tự giác mà thả lỏng hơn. Đúng lúc cửa phòng ký túc xá cách vách cũng mở ra, người bên trong đứng đối mặt với hắn.

Người này tên là La Tiểu Khả. Sau sự kiện gõ cửa lần trước, Lạc Tinh Vũ mới nhớ lại đại hội thể thao hồi lớp 10, người này có đánh với cậu một trận bóng rổ, còn gặp nhau trong sân thi đấu nữa, cho nên mới quen biết nhau.

Về sau bọn họ cũng gặp nhau mấy lần trong ký túc xá, cậu ta và Nguyên Dục cũng nói với nhau mấy câu, coi như có quen biết.

La Tiểu Khả vuốt vuốt tóc, thời điểm mở cửa vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp ra, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy. Cậu ta nhìn Nguyên Dục, đôi mắt trừng lớn, kinh ngạc đến mức quên khép cả miệng.

“Nguyên Dục? Cậu……” La Tiểu Khả chỉ vào người Nguyên Dục, quét một vòng từ đầu đến chân hắn, “Sao cậu lại mặc áo của Tinh Vũ?”

Chú thích:

Đèn "Gương Mặt Tươi Cười" =))))

xinh-dep-nhu-vay-ma-lai-la-alpha-15-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook