Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 12

Dưỡng Sinh Chúc

07/10/2020

Lạc Tinh Vũ vừa mới về đến nhà, mẹ Lạc liền tiến lên kéo cậu ngồi xuống ghế sofa.

Mẹ Lạc nhìn xuống chân của Lạc Tinh Vũ, tức giận nói: “Mới đi học được mấy ngày mà con đã ngã thành như vậy, sao lại không cẩn thận thế chứ!”

Lạc Tinh Vũ vẫn còn nhớ đến lời dặn dò của Lạc Y, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Không nghiêm trọng lắm đâu mẹ, bác sĩ nói, tối đa một tháng là có thể khỏi rồi ạ.”

“Một tháng mà con còn ngại ngắn nữa à?” Mẹ Lạc thở dài, “Mẹ hầm canh xương cho con rồi đấy, hai ngày này ở nhà bồi bổ, ngày mai bảo chị hai con đưa con đến bệnh viện kiểm tra lại.”

Lạc Thu đang ngồi bên cạnh chuyển kênh TV, nghe thấy thế đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại, nói: “Ngày mai con còn phải đến trường, không có thời gian đâu.”

“Để con đưa thằng bé đi vậy, vừa hay ngày mai có thời gian rảnh.” Lạc Y rút chìa khóa xe đi vào nhà, đặt chìa khóa lên tủ giày ở huyền quan.

Mẹ Lạc nhìn về phía Lạc Y, khẽ nhíu mày: “Con thì rảnh cái gì? Đã quên ngày mai con phải đi gặp thằng con trai lớn nhà họ Giản rồi đấy à?”

“Gặp hắn ta làm cái gì?” Lạc Y khinh thường trợn trắng mắt, “Cái tên đáng ghét đó mà mẹ cũng có thể coi trọng được?”

“Ngay cả nó mà con còn chướng mắt thì có thể coi trọng được ai?” Mẹ Lạc tức giận nói, mắt nhìn Lạc Y đều đã 28 lại chỉ một lòng với sự nghiệp, đến một mối quan hệ tình cảm cũng không có, bà vì chuyện này mà sầu bạc cả tóc, vậy mà Lạc Y còn không chịu phối hợp.

Lạc Y nói: “Con nói rồi, mẹ muốn sắp xếp thế nào cũng được, chỉ cần mẹ cho con xem giấy chẩn đoán tin tức tố của người nọ, nếu như cấp bậc cao hơn Tiểu Giang, con sẽ đi gặp hắn.”

“Con!” Mẹ Lạc chỉ vào Lạc Y, “Con còn lấy Thần Huy làm lá chắn!”

Lạc Y không cãi lại, đi đến tủ lạnh lấy một lon bia đem về phòng.

Mẹ Lạc buông tay, lại nhìn qua Lạc Thu. Lạc Thu không biết đã đặt điều khiển TV xuống từ khi nào, cầm lấy cốc nước trên bàn đứng dậy rồi lặng lẽ trở về phòng của mình.

Phòng khách nháy mắt chỉ còn lại mẹ Lạc cùng Lạc Tinh Vũ. Trong lòng Mẹ Lạc nghẹn khuất, chỉ có thể thở dài mà oán thán với con trai cưng: “Hai đứa chị gái con cái gì cũng tốt, chỉ là không thích yêu đương. Tinh Vũ à, con đừng có mà học theo chúng nó đấy.”

Lạc Tinh Vũ đã nhìn thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ cậu cũng không học theo hai chị gái nhà mình, trong lòng cậu đã có người mình thích rồi.

Ngày hôm sau, thời điểm Lạc Tinh Vũ tỉnh dậy, trong nhà chỉ có một mình cậu. Bữa sáng chuẩn bị cho cậu đặt sẵn trên bàn ăn, bên cạnh còn có một tờ giấy nhớ.

Mẹ Lạc không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể dẫn Lạc Y đến gặp người con trai lớn nhà họ Giản kia, cho nên việc đưa cậu đi bệnh viện chỉ có thể chuyển sang ngày mai. Cậu ăn xong bữa sáng thì ngồi xem TV, lại nghĩ tới bài tập hè của mình bèn trở về phòng làm bù bài tập.

Lạc Tinh Vũ lôi vở bài tập cùng sách giáo khoa ra, tùy ý lật vài trang thì nhìn thấy mấy dòng ghi chép của Nguyên Dục ở trong sách giáo khoa.

Nói thật, hai ngày trời không thể nhìn thấy Nguyên Dục, cậu cũng cảm thấy hơi buồn, lại còn chẳng biết sau khi về nhà Nguyên Dục sẽ làm gì nữa chứ. Lạc Tinh Vũ nghĩ vậy liền moi điện thoại ra lướt tìm khung chat với Nguyên Dục, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định không gọi điện thoại, chỉ gửi cho hắn một cái tin nhắn.

- Cậu đang học bài à?

- Ừ.

Lạc Tinh Vũ không nghĩ đến nhanh như vậy đã nhận được tin nhắn trả lời, ngực cậu đè vào mép bàn học, nằm bò ra bàn trả lời tin nhắn.

- Tôi cũng đang học nè. Tôi đang làm bài tập hè, nếu có câu nào không biết có thể hỏi cậu được không?

Nguyên Dục liếc nhìn chiếc điện thoại ở gần đó, cũng không đi đến lấy, ánh sáng màn hình rất nhanh liền tắt ngấm. Hắn co một chân ngồi dưới đất, một tay tùy ý đặt lên đầu gối, một tay kia thả thõng xuống mặt đất, cả cơ thể đều rơi vào một mảnh tối đen như mực, chỉ có chiếc màn hình máy mô phỏng tin tức tố ở trước mặt phát ra từng tia sáng đỏ rực.

Hắn nhìn vào những con số trên thiết bị mô phỏng, đôi mắt sâu thăm thẳm, môi mỏng khẽ nhếch, trán rịn mồ hôi.

Đây là một căn phòng khép kín tuyệt đối, cố ý được sửa sang lại sau khi có kết quả chẩn đoán chính xác của Nguyên Dục. Cả căn phòng đều được mô phỏng theo mùi hương tin tức tố, lần này hắn chọn một mùi hương gỗ tương đối ôn hòa, nồng độ cũng thấp hơn trước, nhưng cả người hắn đã có chút căng thẳng.

Hắn dần dần thích ứng mùi hương này, thân thể nghiêng về phía trước, chậm rãi điều chỉnh số liệu trên máy mô phỏng tăng lên. Tin tức tố trong phòng càng lúc càng nồng, rất nhanh đã bị một loại hương vị càng nồng đậm hơn bao phủ lên. Nguyên Dục nhíu mày, phía sau cổ đau đớn dữ dội, trong nháy mắt tin tức tố cũng cuồn cuộn mà tràn ra ngoài.

Hắn tựa như một điểm xanh bị ngọn lửa nóng cháy bao vây, cảm giác bỏng rát đang dần lan ra khắp cơ thể.

Nguyên Dục bắt lấy một tia lý trí cuối cùng, sờ soạng thuốc trấn định bên người, dùng sức đâm xuống gáy rồi run rẩy đẩy thuốc vào trong tuyến thể.

Nguyên Dục hít sâu mấy hơi mới có thể bình tĩnh trở lại, tắt máy mô phỏng đi, lại ngồi yên một lúc. Chờ đến khi mùi hương tin tức tố trong phòng tan đi hết, hắn mới chậm rãi đứng dậy bật đèn lên, cầm lấy báo cáo số trị được in ra từ máy mô phỏng.

Ở bên ngoài, mẹ Nguyên đang ngồi chờ đợi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn thấy Nguyên Dục đi ra, bà liền đứng dậy đi qua ngay tắp lự: “Thế nào rồi con?”

Nguyên Dục đứng ở cửa, tờ đơn báo cáo bị hắn nắm có chút nhăn, hắn cúi đầu nhìn xuống, nhàn nhạt nói: “Ngày mai đi bệnh viện ạ.”

Mẹ Nguyên cố ý xin nghỉ nửa ngày, còn hẹn trước bác sĩ cho Nguyên Dục. Đối với Nguyên Dục mà nói, mỗi lần đi bệnh viện chẳng khác nào mất nửa cái mạng. Bệnh viện vừa đông người vừa ồn ào, các loại tin tức tố nồng đậm hòa trộn vào nhau khiến cho mỗi một giây đối với hắn đều là dày vò. Hắn chọn thời điểm giữa trưa, lúc bệnh viện tương đối ít người rồi mới đến, làm một loạt xét nghiệm cơ bản, cuối cùng trở lại căn phòng chuyên môn dùng để cho hắn cách ly kia.

Bác sĩ ở bên ngoài, thông qua máy móc nói chuyện với hắn, mẹ Nguyên thì đứng ở một bên theo dõi. Nguyên Dục phối hợp làm thêm một lần kiểm tra trị số chuyên nghiệp, kết quả lại lâm vào hôn mê đến khi tỉnh lại đã là mấy giờ về sau.

Hắn đi từ phòng cách ly ra, ngồi vào đối diện bác sĩ, bác sĩ nhìn mấy tờ đơn trước mặt, hỏi hắn: “Có phải hai ngày này cháu bị tin tức tố kích thích không?”

Nguyên Dục: “Vâng.”

“Sao lại như vậy?” Mẹ Nguyên đứng bên cạnh tiến lên một bước, nhìn Nguyên Dục, “Sao con lại bị kích thích ở trường học?”

Nguyên Dục im lặng một hồi, hắn cảm thấy việc giải thích này quá mức phiền toái. Hơn nữa trong đó còn có một Lạc Tinh Vũ đang theo đuổi hắn, muốn giải thích rõ ràng không biết còn phải tốn bao nhiêu công phu miệng lưỡi, bèn đổi đề tài rồi nhìn về phía bác sĩ hỏi: “Cháu còn có thể đến trường học không?”

“Có thể.” Bác sĩ nói, “ Chú điều chế cho cháu một loại thuốc trấn định mới, đợi lúc nữa là có thể lấy, nhưng sau khi đến trường học cháu càng phải chú ý hơn. Chờ đến khai giảng chính thức học sinh cũng sẽ tăng nhiều, cháu vẫn nên cố gắng tránh những nơi đông người, ít đi đến các khu vực khác ngoài khu dạy học và ký túc xá.”

Nguyên Dục gật đầu đồng ý, lại nghe bác sĩ dặn dò vài câu, chờ đến khi lấy được thuốc trấn định mới thì trời cũng sắp tối.

“Đi ăn một bữa cơm trước đã, tối nay lại đưa con về trường học.” Mẹ Nguyên nói.

Nguyên Dục: “Vâng.”

Đúng một ngày trước lễ khai giảng, học sinh mới, học sinh cũ đều lũ lượt kéo nhau về trường. Đây là thời điểm ký túc xá với nhà ăn náo nhiệt nhất. Bệnh tình của Nguyên Dục không quá lạc quan, cho nên dứt khoát bỏ qua thời gian này, thẳng đến gần 10 giờ tối mới quay lại trường học.

Tài xế lái xe vào trong trường, mẹ Nguyên ngồi phía sau, nhìn đám học sinh tản bộ ở ven đường, thậm chí còn có mấy đôi tình nhân, trong lòng lại có chút khó chịu.

Bà ghé lại gần Nguyên Dục đang ngồi ở ghế phụ lái, hỏi: “Con ở trường học mấy ngày nay, có thấy thích Omega nào không?”

Nguyên Dục nhìn vào gương chiếu hậu, rũ mắt im lặng không nói.

Hắn hiểu ý tứ của mẹ mình, bệnh của hắn có liên quan đến kỳ mẫn cảm. Dưới tình huống bình thường, sau khi đánh dấu Omega kỳ mẫn cảm sẽ có chuyển biến tốt đẹp, mẹ Nguyên cảm thấy nếu con trai yêu đương với Omega, nói không chừng sẽ có thể giảm bớt được bệnh tình.

Thế nhưng phương pháp này đến cả bác sĩ cũng không dám đảm bảo, bệnh của hắn vốn dĩ hiếm gặp, có rất ít chuyên gia nghiên cứu đến, hơn nữa cũng không thể trực tiếp dùng Omega để tiến hành thực nghiệm, cho nên đánh dấu Omega có thể trị bệnh chỉ là suy đoán của một mình mẹ Nguyên mà thôi.

Cho dù đây có là sự thật, hắn cũng không có biện pháp tìm được một Omega cam tâm tình nguyện cho hắn đánh dấu trong một thời gian ngắn.

Mẹ Nguyên không nhận được câu trả lời, cũng không biết nói gì nữa, chỉ đành thở dài một hơi rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Tài xế trực tiếp đưa hắn đến bên dưới khu ký túc xá của Beta. Nguyên Dục xuống xe, sau khi nói tạm biệt với mẹ Nguyên thì vào ký túc xá.

Hai ngày này dùng thuốc trấn định quá thường xuyên khiến hắn có chút mỏi mệt, nhưng bởi vì tuyến thể được giải phóng tin tức tố nên trông có vẻ phấn chấn bất thường. Hắn nỗ lực khống chế tin tức tố, bước từng bước nặng nề đi lên lầu, muốn nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.

Nguyên Dục đi đến cửa cầu thang, vừa xoay người thì thấy ở phía xa có một người đang đứng dựa vào tường. Trên người mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, mấy lọn tóc ướt dính vào trên mặt, lớp thạch cao dày cộp ở chân trái đã được đổi thành băng vải, chiếc nạng thì được ôm trong ngực, đang cúi đầu nhìn điện thoại trên tay.

Nguyên Dục hơi dừng bước một lát rồi mới chậm rãi đi về phía trước.

Lạc Tinh Vũ nhàm chán lướt điện thoại, nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nguyên Dục đang đi thẳng đến bên này bèn chống nạng đứng thẳng người: “Sao bây giờ cậu mới về trường, tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không đến trường cơ.”

Nguyên Dục vòng qua cậu, lấy chìa khóa mở cửa ra, đứng ở cửa xoay người, chặn Lạc Tinh Vũ ở bên ngoài: “Tìm tôi có việc gì không?”

Vừa nói ra lời này, hắn liền cảm thấy có chút quen thuộc, thời điểm về nhà hôm trước hắn cũng hỏi một câu như vậy, kết quả lại nhận được một câu trả lời vô cùng bất ngờ. Hắn nhìn Lạc Tinh Vũ, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khác thường.

“Cũng không có việc gì.” Lạc Tinh Vũ cúi đầu rầu rĩ mà nói nhỏ một câu, chần chừ nửa ngày trời mới hỏi, “Tại sao hôm qua cậu đột nhiên lại không để ý đến tôi?”

Nguyên Dục sững sờ, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua có nhận được tin nhắn của Lạc Tinh Vũ, lúc ấy hắn đang làm báo cáo kiểm tra, không có thời gian để ý đến cậu, chỉ qua loa trả lời một chữ, về sau cũng quên béng mất chuyện này. Bình thường hắn rất ít khi sử dụng điện thoại mà ngày hôm qua thì lại càng không có tâm tình để xem.

“Quên mất.” Nguyên Dục lạnh nhạt nói.

Lạc Tinh Vũ hỏi hắn: “Vậy cậu đã xem tin nhắn của tôi chưa?”

Nguyên Dục nhớ lại một chút, lúc điện thoại sáng lên hắn xác thực có liếc mắt nhìn qua một cái, nhưng lại không có ấn tượng gì đối với tin nhắn của cậu.

Lạc Tinh Vũ đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nguyên Dục không trả lời tin nhắn là vì không xem điện thoại chứ không phải vì nhìn thấy tin nhắn mới cố tình lờ mình đi.

Sự rầu rĩ tích tụ trên khuôn mặt cậu bỗng chốc tan đi, thay vào đó gương mặt tươi cười như mọi ngày: “Hai ngày nay tôi đều đang làm bù bài tập hè, vốn dĩ nghĩ có bài nào không biết thì sẽ nhờ cậu dạy cho…”

“…Hôm nay muộn rồi, để lần sau đi.” Nguyên Dục ngắt lời cậu nói, nhớ tới bài thi thảm không nỡ nhìn của Lạc Tinh Vũ hôm thi khảo sát, nghĩ thầm may mà không thấy tin nhắn của cậu, nếu không thì bao nhiêu bài tập cũng dạy không xong.

Chỗ tuyến thể lại bắt đầu đau nhói, vì để phối hợp với kiểm tra của bác sĩ mà hôm nay đã phóng thích quá nhiều tin tức tố, thuốc trấn định cũng không thể nào ức chế được hoàn toàn, hiện tại tin tức tố lại tràn ra một cách mất kiểm soát. Ký túc xá Beta có có máy kiểm tra tin tức tố, hắn không có thời gian tiếp tục dây dưa với Lạc Tinh Vũ nữa.

Nguyên Dục nắm lấy cánh cửa, nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Lạc Tinh Vũ nhìn hắn im lặng một lát, gật đầu “Ừm” một tiếng, lại nhẹ giọng nói: “Chúc ngủ ngon.”

Cậu nói xong thì lại đứng bất động, Nguyên Dục nhìn cậu một cái, nghĩ nghĩ vẫn đáp lại: “Chúc ngủ ngon.”

Mắt thấy cánh cửa sắp đóng lại, Lạc Tinh Vũ đột nhiên duỗi tay chống lên cửa, nhìn Nguyên Dục nhắc nhở: “Nhớ xem điện thoại.”

Cánh cửa đóng lại trong nháy mắt, Nguyên Dục khẽ nhíu mày, hắn không bật đèn mà đi thẳng tới cửa sổ, đóng cửa sổ lại thật chặt rồi chậm rãi phóng thích một ít tin tức tố ra bên ngoài thì cái loại cảm giác bực bội không thể giải thích rõ trong cơ thể mới tiêu tán đi một ít.

Hắn nhớ tới lời Lạc Tinh Vũ vừa mới nói, móc điện thoại ra, lúc này mới phát hiện điện thoại của mình không biết đã tắt nguồn từ lúc nào, hắn lại lấy dây sạc ra cắm vào sau đó mới cầm quần áo đi tắm rửa.

Ngoài trời có lẽ đang nổi gió, mấy nhánh cây ở trước cửa không ngừng đong đưa, thế nhưng Nguyên Dục nhất định phải đóng chặt cửa sổ lại để ngăn cản tin tức tố tràn ra bên ngoài. Nhà vệ sinh ở ký túc xá không lớn, rất nhanh đã bị tin tức tố của hắn lấp đầy. Hắn chỉnh nước đến mức lạnh nhất, nhắm mắt xịt vào tuyến thể một lúc lâu mới thả lỏng cơ thể.

Ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, Nguyên Dục bình tĩnh đi ra khỏi nhà vệ sinh, nương theo ánh trăng đi đến bên bàn học. Điện thoại được sạc pin đã tự động khởi động máy, hắn cầm điện thoại lên, màn hình khóa xuất hiện tin nhắn Lạc Tinh Vũ gửi đến, hắn mở khóa điện thoại rồi nhấn vào.

- Tôi cũng đang học nè. Tôi đang làm bài tập hè, nếu có câu nào không biết có thể hỏi cậu được không?

- Thích cậu.

- Hôm nay cậu không đến trường à?

- Hôm nay cũng thích cậu.

Ánh trăng ngoài cửa sổ bị tầng mây che khuất, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình điên thoại. Nguyên Dục đọc hết tin nhắn, trong mắt xẹt qua một mạch nước ngầm ngay đến cả bản thân hắn cũng không nhận ra được. Gương mặt của Lạc Tinh Vũ bỗng nhiên hiện lên trước mắt hắn, thẳng đến khi màn hình điện thoại tự động tắt cũng chưa hề biến mất.

Nguyên Dục một lần nữa mở khóa điện thoại ra rồi thong thả đánh mấy chữ trả lời lại.

- Nhìn thấy rồi.

Hắn không biết vì sao lại trả lời như vậy, thậm chí còn không biết vì sao bản thân phải trả lời cậu, có lẽ là do tuyến thể bị kích thích làm ảnh hưởng đến thần kinh não bộ, khiến cho hắn mất đi năng lực phán đoán rồi. Sau khi gửi tin nhắn đi hắn liền buông điện thoại xuống, mở ngăn kéo bên phải lấy ra một hộp thuốc cùng một cái bật lửa.

Hắn nhét hộp thuốc với bật lửa vào trong túi quần, xoay người đi vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ trong nhà vệ sinh ra sau đó chống bệ nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook