Trang Chủ
Ngôn Tình
Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Ý Tốt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đều nói người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, sau khi khai tiệc mấy canh giờ, toàn bộ những người ở Thiển Đài đều say khướt hết, Tùng Sơn đạo nhân và Trí Tuệ đại sư chỉ ngồi đây nửa canh giờ liền rời đi, chuyện còn lại đều giao cho mấy sư huynh trong môn lo liệu, Sở Lương Âm vẫn lạnh nhạt ngồi đấy, quả thật là không chú ý chuyện vặt vãnh, lặng lẽ đứng lên, liếc nhìn Ninh Chiêu Nhiên rồi bỏ đi.

Tiếng ồn ào xa dần, Sở Lương Âm cước bộ nhanh hơn, đến chỗ Tùng Sơn đạo nhân, nhưng ở lối rẽ lại đụng phải Nhĩ Tương, hắn đang cầm bình gốm sứ màu xanh, vẫn còn tỏ mùi thơm của trà Đại Hồng Bào, hắn là đang đi đến hồ dạ đãng.

“Thất sư…..sư thúc.” Không có gì bất ngờ xảy ra, Nhĩ Tương nhìn Sở Lương Âm, phút chốc mặt lại ửng hồng, nói chuyện cũng lắp bắp, đường nhỏ lên núi này trước sau cũng không có người, hai người bọn họ đụng nhau, mặt trời trên đầu chiếu xuống, bốn phía ngọn núi thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót, khiến mặt Nhĩ Tương càng đỏ hơn.

Nhìn bộ dạng đó của Nhĩ Tương, Sở Lương Âm khẽ nhướng mày, hai cánh tay đặt trước ngực, cây kiếm sáng loáng được ôm trong tay hơi nghiêng, Nhĩ Tương cẩn thận lui về phía sau một bước, “Thất sư thúc…Người đi trước đi.”

“Ta nói Nhĩ Tương à, ta đáng sợ lắm ư? Vì sao mỗi khi thấy ta ngươi đều đỏ mặt?” Nàng vừa nói vừa nhíu mày, ánh mắt có vẻ tức giận khiến cả người nàng nhìn rất đáng sợ.

Nhĩ Tương nuốt nước miếng, “Không phải…..Thất sư thúc là….Nữ trung hào kiệt, Nhĩ Tương….Nhĩ Tương….”

“Được rồi được rồi, nhìn ta rất dọa người đúng không? Thôi đi đây, ta cũng phải lập tức xuống núi rồi, bảo đảm người sẽ không nhìn thấy ta nữa, sau này cũng không cần phải sợ hãi như thế.” Dứt lời, nàng đi vòng qua Nhĩ Tương đến Song Phong, Nhĩ Tương nhìn nàng đã đi xa, gò má mới bớt ửng đỏ, hai mắt mở to nghi ngờ, muốn xuống núi ư? Sao vội thế, công tử cũng gấp xuống núi.

Đến Song Phong, Tùng Sơn đạo nhân dường như biết Sở Lương Âm sẽ đến đây, đứng trên núi, quan sát khung cảnh xinh đẹp núi Vân Vọng, từ vị trí này, có thể thấy được toàn bộ cảnh đẹp sơn sơn thủy thủy ở dưới chân mình.

“Sư phụ.” Sở Lương Âm đi đến bên cạnh Tùng Sơn đạo nhân, nhìn phía dưới chân núi, rừng cây xanh um tùm nối tiếp nhau, từ trong khe núi phát ra âm thanh êm tai, phong cảnh này Sở Lương Âm đã ngắm nhìn mười ba năm và cho dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, nơi đây cũng không thay đổi.

“Âm nhi con phải đi sao?” Tùng Sơn đạo nhân khoác trên người đạo bào màu xanh, bay bay không ngừng theo gió, chòm râu bạc của ông cũng bị gió thổi bay, cả người gầy gò càng hiện rõ khí chất tiên phong đạo cốt.

“Vâng, sư phụ có gì dặn dò sao?” Sở Lương Âm vô cùng cung kính, quay đầu nhìn Tùng Sơn đạo nhân, ở trước mặt ông, bộ dạng càn rỡ của nàng cũng biến mất không dấu tích.

“Giang hồ hiểm ác, Âm nhi phải cẩn thận, tuy trên giang hồ võ công của Âm nhi không tệ, nhưng cẩn thẩn vẫn tốt hơn.” Tùng Sơn đạo nhân khẽ thở dài nhìn Sở Lương Âm, rồi xoay người trở về ly cung, Sở Lương Âm nhìn bóng dáng Tùng Sơn đạo nhân biến mất, nàng mới lắc đầu nói, “Không phải con không cẩn thận, mà là con tự tin không ai có thể làm gì được con.”

Dứt lời, Sở Lương Âm cước bộ nhẹ nhàng đi xuống núi.

Ninh Chiêu Nhiên đã sớm mất hết kiên nhẫn chờ dưới chân núi, rốt cục nhìn thấy Sở Lương Âm, thở phào nhẹ nhõm nói: “Tổ tông của ta ơi, cuối cùng cô cũng tới.”

Sở Lương Âm hừ hai tiếng, “Cô chờ ta ở đây là hạ quyết tâm trói ta đến hang ổ của mình sao?” Tay cầm kiếm, vẻ mặt của nàng không kiên nhẫn, chuyện này Ninh Chiêu Nhiên đã nói không dưới một trăm lần, ngày nào nàng đều lấy thần giáo ra khoe mẽ.

“Đương nhiên là phải đi, Thần Ngũ đã chuẩn bị xe ngựa xong rồi, cô nên thành thành thật thật mà đi theo ta.” Nói xong còn giữ chặt tay Sở Lương Âm, kéo ra đường lớn.

Hai người lôi kéo ở bên kia, cũng không nghĩ sẽ gặp người từ Vân Vọng đi xuống, không ai khác, chính là nhị công tử nhà đương kim minh võ lâm minh chủ Mạc Thiên Tuyệt cùng với đám người hầu Mạc phủ.

Nhị công tử nhà Mạc Thiên Tuyệt khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặt mũi đứng đắn, đang chuẩn bị đi xuống núi, vừa vặn bắt gặp Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên từ đường nhỏ đi ra.

Ninh Chiêu Nhiên là thánh nữa thần giáo Ma Nha, cũng coi như là nhân vật quan trọng trong thần giáo, lúc ở trên núi hắn đã chú ý tới, nhưng vẫn còn e ngại địa bàn người ta hơn nữa hôm nay lại là đại thọ Tùng Sơn đạo nhân, hắn khó mà làm gì được, nhưng bây giờ xuống núi, ai cũng không thể xen vào được.

Ninh Chiêu Nhiên cùng Sở Lương Âm dừng lại, hai người nhìn Mạc Thành Hiêu, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, liếc nhìn nhau, đều hiểu rõ hắn muốn làm gì.

Tự nhận là giang hồ chính nghĩa, vậy mà cho tới bây giờ luôn tự cho mình cái quyền phán xét thần giáo Ma giáo là phần tử cặn bả mà cư xử không nhìn mặt ai, mỗi khi gặp họ là giống như muốn phô hết sức mạnh đuổi cùng giết tận, ở trên núi Vân Vọng hắn không dám xuống tay, đụng độ nhau ở chỗ này, xem ra hắn không có ý muốn bỏ qua.

Mạc Thành Hiêu khẽ giơ tay, người ngựa phía sau lập tức bao vây Ninh Chiêu Nhiên và Sở Lương Âm, hai người đứng ở giữa cũng không động đậy.

Mạc Thành Hiêu đứng bên ngoài, nhìn hai nữ nhân bị bao vây, khẽ cười một tiếng không che giấu nổi sự đắc ý, “Sở nữ hiệp là nguời Tùng Vụ môn lại kết giao với bọn ma giáo, cô không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Tùng Vụ môn sao, hôm nay tại hạ muốn thay võ lâm loại trừ phần tử ma giáo bại hoại, xin Sở nữ hiệp không nên nhúng tay vào, nếu lỡ đao kiếm không có mắt làm bị thương Sở nữ hiệp, chỉ sợ Tùng Sơn đạo nhân đau lòng.” Mạc Thành Hiêu mặc dù nói như thế, nhưng cũng nhìn ra hắn không có ý muốn đem Sở Lương Âm gạt bỏ ra ngoài, hai năm trước, Sở Lương Âm đã từng ở Nghiệp thành đập phá một tửu lầu dưới danh nghĩa Mộ phủ, mà Nghiệp thành này lại vừa vặn là nơi Mạc Thành Hiêu phụ trách, chuyện này có thể Sở Lương Âm không nhớ rõ, nhưng Mạc Thành Hiêu hắn lại nhớ rất rõ ràng.

“Nói nhiều lời cũng vô dụng, Mạc nhị công tử đã đem nguời bao vây như vậy, xem ra không ý định buông tha ta.” Chậm rãi buông tay, bảo kiếm trong tay theo động tác của nàng mà vẽ một vòng trong không khí, hoa văn tinh xảo trên vỏ kiếm kia dưới ánh nắng phản chiếu tia sáng chói rọi.

Mạc Thành Hiêu khẽ nhíu mày, nhìn động tác Sở Lương Âm, hắn cũng có chút cảnh giác, “Ở địa bàn quý phái tại hạ xin chân thành khuyên cô một câu, ở trên núi tại hạ đã nể mặt Sở nữ hiệp, Sở nữ hiệp không cần quá đáng.” Ý của hắn là, ở trên núi hắn không nói nàng đã làm những chuyện gì, hy vọng nàng không cần nhúng tay vào chuyện này, nếu không, hắn sẽ không khách khí.

Sở Lương Âm nghe vậy bật cười, tiếng cười cứ quanh quẩn nơi sơn dã, thời tiết hôm nay khô nóng bây giờ hạ thấp xuống mấy độ, “Đáng nhẽ lúc ở trên núi ngươi không nên giữ thể diện cho ta, bây giờ xuống núi rồi ai cũng không quản được bà đây.”

Bảo kiếm trong tay đột nhiên đâm xuống đất, khiến mặt đất run lên một trận, đám cỏ phía trên cũng vì thế mà ngả nghiêng theo, rõ ràng bầu trời có mặt trời chiếu nắng thế nhưng trong chớp mắt không khí bốn phía như bị giảm nhiệt xuống ba phần, khoảng thời gian này, Sở Lương Âm cảm thấy rất buồn phiền, cuối cùng cũng có thể xuống núi thư giãn, lại còn có người đưa tới tận cửa để cho nàng giải buồn, nếu nàng bỏ qua chẳng phải là làm trái ý tốt của ông trời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

BÌNH LUẬN FACEBOOK