Trang Chủ
Ngôn Tình
Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Võ Lâm Xảy Ra Chuyện Lớn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 Ninh Chiêu Nhiên vừa nằm lên giường đã nghe có tiếng gõ cửa, nàng nhìn thoáng ra ngoài, rồi sau đó ung dung ngồi dậy đi mở cửa, Sở Lương Âm ở ngoài liền bước vào.

“Không ngủ chạy đến chỗ ta làm gì?” Ninh Chiêu Nhiên đóng cửa xong xoay người lại nhìn Sở Lương Âm, không nghĩ nàng bắt đầu cởi quần áo.

“Cô muốn đến đây ngủ với ta?” Đi đến bên giường, thấy Sở Lương Âm đã cởi xong áo khoác, xem ra nàng ấy thật sự ngủ ở đây.

“Vân Liệt Triệu chiếm phòng của ta, ngủ như con heo chết.” Nhảy lên giường, độc chiếm một nửa, trái lại nàng rất yên tâm.

Ninh Chiêu Nhiên nhìn nàng, nháy mắt đã hiểu rõ, sau đó cũng nằm xuống, mặc dù giường không lớn, nhưng nếu hai người nằm cũng đủ.

“Ở Tấn thành ngắm hoa mấy ngày nay, tâm tình cũng không vui lắm, hay là ngày mai chúng ta đi đi.” Nhìn lên nóc nhà, Ninh Chiêu Nhiên mở miệng nói.

Sở Lương Âm nhắm mắt, sắc mặt bình tĩnh hỏi, “Ninh Tùy Phong không dạy cô quy định môn phái sao, đi đâu cũng phải lôi kéo ta đi chung à?” Không cần Ninh Chiêu Nhiên nói hết câu, Sở Lương Âm đã biết nàng muốn nói gì.

Ninh Chiêu Nhiên vừa nghe xong liền xoay người nằm nghiêng, nhìn Sở Lương Âm nhắm hai mắt, nàng mỉm cười nói, “Cô cứ như vậy là vì không muốn gặp ca ca của ta sao?”

Sở Lương Âm im lặng thật lâu, đợi đến khi Ninh Chiêu Nhiên nhắm mắt lại, Sở Lương Âm mới mở miệng, “Nói không chừng ta đã sớm gặp qua hắn.”

“Hả? Cô gặp ca ca ta? Ở đâu? Khi nào? Ấn tượng thế nào?” Vừa nghe lời này, Ninh Chiêu Nhiên lập tức phấn chấn tinh thần.

“Không nhìn rõ, ấn tượng cũng không tệ, sau này đừng nhắc đến đề tài này nữa, ngủ đi!” Nàng lạnh nhạt trả lời, khiến cho Ninh Chiêu Nhiên mất hết tinh thần, xoay người lại, vẫn không mất hết hi vọng nói, “Đó là do cô không biết ca ca của ta, gặp một lần thì có thể đánh giá được gì? Ở chung lâu dài mới hiểu rõ.”

Mặc cho Ninh Chiêu Nhiên lảm nhảm thế nào, Sở Lương Âm cũng không trả lời, có lẽ do không tiếp tục nói chuyện này, cũng có lẽ là đã ngủ rồi.

Một đêm bình yên lặng lẽ trôi qua, ngày hôm sau bầu trời trong xanh như nước biển, lễ hội hoa mẫu đơn ở Tấn thành vẫn diễn ra tưng bừng náo nhiệt, nhưng chốn võ lâm lại xảy ra chuyện lớn.

Sáng sớm sau khi rửa mặt, Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đi xuống lầu, còn chưa kịp tới nơi, đã nghe mọi người bên dưới nghị luận xôn xao, vô số tiếng người trộn lẫn vào nhau, nhưng đều bàn luận một chuyện, còn có người chuẩn bị hành trang, dường như nóng lòng rời khỏi Tấn thành.

Liếc thấy nghi hoặc trong mắt đối phương, hai người đứng trên lầu rất kinh ngạc, đột nhiên phía sau như có con quái vật lớn chen giữa hai người đi xuống, đợi khi hai người đứng vững lần nữa, đã thấy Vân Liệt Triệu trên lưng đeo đại đao hối hả chạy tới cửa tửu lâu.

“Vân Liệt Triệu.” Sở Lương Âm kêu một tiếng, dưới chân khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, nàng đã đuổi kịp Vân Liệt Triệu, một tay túm lấy Vân Liệt Triệu nôn nóng muốn đi ra ngoài.

“Ta có việc gấp, không có thời gian mà chơi với cô nương như muội.” Ngũ quan Vân Liệt Triệu cứng nhắc trên mặt viết rõ hai chữ cấp bách, Sở Lương Âm nhíu mày, bộ dạng kia khiến vài người khiếp sợ.

Sở Lương Âm không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt hỏi, “Huynh muốn làm gì?”

Vân Liệt Triệu nhìn thoáng qua đám người trong tửu lâu, phần lớn mọi người đều đang hướng mắt nhìn bọn họ, “Mộ Dung phủ xảy ra chuyện, ta phải đi tới đó.” Hắn nhỏ tiếng trả lời, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt nôn nóng.

“Mộ Dung phủ? Đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung phủ là võ lâm thế gia vô cùng có địa vị trong chốn võ lâm Đại Tề, võ lâm minh chủ tiền nhiệm là người của Mộ Dung phủ, nhân tài Mộ Dung phủ xuất hiện lớp lớp, ở trên giang hồ đều có danh tiếng, trong đó nổi danh nhất là đại công tử Mộ Dung Tử Quân, có chút giao tình với Vân Liệt Triệt, điều này Sở Lương Âm cũng biết.

Vân Liệt Triệu lắc đầu, sợi tóc trên trán vì động tác của hắn mà khẽ vẫy, “Mộ Dung trang chủ bị giết.” Giọng nói của hắn càng nhỏ hơn, dường như không muốn để người ta biết.”

Sở Lương Âm mở to mắt, “Cái gì?” Sở Lương Âm từng gặp qua gia chủ Mộ Dung phủ Mộ Dung Tĩnh, võ công không tầm thường, thậm chí rất khí phách, quan trọng hơn nữa là Mộ Dung Tĩnh là dạng người không tranh giành với thế gian, giang hồ tranh đoạt lợi ích ông cũng không để vào mắt, người đời gọi ông là quân tử chân chính, sao có thể bị giết được?

“Sáng sớm nhận được tin tức do Tử Quân gửi đến, không thể giả được.” Vân Liệt Triệt hất tay Sở Lương Âm ra, xoay người muốn rời đi.

“Đợi một chút.” Sở Lương Âm mở miệng gọi hắn lần nữa.

Lần này Vân Liệt Triệu mất hết kiên nhẫn, lông mày nhíu lại như bánh quai chèo, “Huynh đi thì giúp được gì? Giúp đỡ điều tra? Hay là đi làm nhân chứng?” Tuy mọi người trong giang hồ đều biết Vân Liệt Triệu có tiếng là người không nói dối, có gì nói đó, Sở Lương Âm biết tính cách này của hắn rất đáng quý, nhưng không thể không đề phòng có người lợi dụng hắn ở điểm này.

Vân Liệt Triệu hừ lạnh một tiếng, cả người như tản ra hơi lạnh, “Quản nhiều chuyện quá làm gì, xảy ra chuyện thì ta tự nhiên muốn đi.” Nói xong lời này liền lập tức ly khai, bước vào dòng người đi lại, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng.

Sở Lương Âm đứng trước cửa tửu lâu thở dài, gia chủ Mộ Dung phủ bị giết? Bị giết? Là ai làm ra chuyện này? Vì cái gì chứ?”

“Đi rồi hả?” Ninh Chiêu Nhiên từ tửu lâu đi ra, nhìn người ta đi tới đi lui hỏi.

“Ừm.”

“Mọi người trong tửu lâu đang nói Mộ Dung phủ xảy ra chuyện lớn, hiện tại đã bị phong tỏa tin tức, nhưng theo dự đoán là có xảy ra án mạng, Lục sư huynh cô đi là vì chuyện này sao?” Ninh Chiêu Nhiên ở trong tửu lâu đã nghe được tường tận, Mộ Dung phủ là một trong sáu võ lâm thế gia có tiếng của Đại Tề, có địa vị nhất định trên giang hồ, may mà không có trêu chọc đến nàng, nếu không nàng cũng sẽ không tha.

Sở Lương Âm gật đầu, nhìn bầu trời xanh biếc nói, “Mộ Dung Tĩnh đã chết.”

Phần lớn người trong tửu lâu đều nghe lời đồn thổi từ người khác, giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một chuyện cho dù có giữa bí mật cỡ nào cũng chỉ như giò lùa qua tường, mà người giang hồ thích nhất là tham gia náo nhiệt, lễ hội hoa mẫu đơn ở Tấn thành so với chuyện của Mộ Dung phủ, nháy mắt hoa cỏ đều mất hết màu sắc.

Một bàn ba người, Sở Lương Âm thản nhiên nói lại tin tức nghe được từ Vân Liệt Triệu, Ninh Chiêu Nhiên và Gia Cát Vô Phạm đều rất kinh ngạc, Ninh Chiêu Nhiên chưa từng gặp qua Mộ Dung Tĩnh, nhưng Gia Cát Vô Phạm từng gặp ông, trên mặt không giấu nổi tiếc nuối.

“Vân lục hiệp biết ai là hung thủ sao?” Gia Cát Vô Phạm lấy làm đáng tiếc, khóe mắt ươn ướt nước, khiến Ninh Chiêu Nhiên cũng bị ảnh hưởng, trong lòng bắt đầu sinh ra tiếc nuối, đáng tiếc quá!

Sở Lương Âm lắc đầu, “Chưa nói, bây giờ chắc hẳn cũng chưa biết được ai là hung thủ đâu.” Thật ra nàng cũng không quan tâm lắm, dù sao chuyện này không có liên quan đến nàng.

“Mộ Dung trang chủ là chính nhân quân tử, không tranh đoạt với đời, thật không biết ai lại ra tay độc ác như thế.” Gia Cát Vô Phạm thở dài, giọng nói rành mạch, trên gương mặt không nén nổi ưu thương.

“Lục sư thúc quả nhiên đi rồi.” Giọng nói của Hoành Hạ ở trên lầu vang lên, Sở Lương Âm quay lại nhìn, Nguyệt Ly Phong nhã nhặn bước xuống, hơi thở gió mát trăng thanh, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát.

“Thất sư thúc, Lục sư thúc đi rồi sao? Tới vô ảnh đi vô tung thế, ta còn cố tình thức sớm đi mua quần áo và giày cho ngài ấy, đợi khi ngài ấy rời giường liền đưa sang, kết quả người cũng không thấy tăm hơi.” Bọn họ đi tới, Hoành Hạ nhìn Sở Lượng Âm nói.

Sở Lương Âm ừ một tiếng, sau đó lạnh nhạt quay đầu lại, “Huynh ấy có việc đi trước rồi.”

Hoành Hạ nháy mắt mấy cái, nhìn thoáng chỗ ngồi của công tử, không đi theo Nhĩ Tương mà đứng ở bên cạnh Sở Lương Âm, nghi ngờ nói: “Chuyện gì mà gấp gáp thế chứ? Rõ ràng ngày hôm qua còn nói rất mệt mỏi muốn ngủ đến ba ngày ba đêm.”

Sở Lương Âm nhíu mày thoáng nhìn Hoành Hạ, Hoành Hạ lui về phía sau một bước, hắn chỉ hỏi han một câu thôi, cũng chưa nói muốn làm thế nào.

Con ngươi đen láy nhìn đến Nguyệt Ly Phong, gương mặt khôi ngôi như được chạm trổ cẩn thận, tìm không thấy tỳ vết nào, vừa vặn lúc này ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến gương mặt hắn càng thêm chói lói.

“Mộ Dung phủ xảy ra chuyện lớn, có người chết. Nguyệt Ly Phong, nghe nói Nguyệt gia với Mộ Dung phủ có giao tình không nhỏ, thậm chí còn có dự định kết làm thông gia, sao ngươi không có một chút quan tâm nào thế?”

Nguyệt Ly Phong đem tiêu cự mắt dừng lại trên mặt Sở Lương Âm, ánh mắt bén nhọn lộ ra mấy phần châm chọc, hắn khẽ nhíu mày nói, “Sư thúc biết nhiều như vậy, không lẽ là quan tâm đến hôn sự của sư điệt?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

BÌNH LUẬN FACEBOOK