Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 65: Mưu sinh nơi hoang đảo

Trắc Nhĩ Thính Phong

07/10/2016

Nơi sâu nhất của biển cả luôn ẩn chứa những điều bí mất, rõ ràng xung quanh chỉ là nước biển xanh biếc mênh mông, thế nhưng ở nơi đó lại đột ngột xuất hiện vô số hòn đảo nhỏ đứng sừng sững.

Có đảo lớn đảo nhỏ, bên trên hoang vu, thảm thực vật màu xanh thưa thớt chỉ vỏn vẹn một hai cây là cùng. Những hòn đảo nhỏ này trống trải không hề có dấu tích của con người.

Trên không trung mặt trời tỏa ra hơi nóng bao phủ biển khơi, xuyên thấu xuống nơi sâu nhất, hòn đảo nhỏ cũng ngột ngạt vì nóng.

Thỉnh thoảng có một hai con chim biển bay xẹt qua những hòn đảo nhưng không dừng lại, căn bản không có ý định ở lại.

Có một hòn đảo có vẻ lớn và cao hơn đảo nhỏ một chút, trống trải hoang vu, trong thấp thoáng hiện ra những lùn cây xanh biếc, nhưng bởi vì mặt trời đã lên cao mà có vẻ không có sức sống lắm.

Từng đợt sóng biển cọ rửa xung quanh hòn đảo, bởi vì thế mà cát ven biển rất nhẵn nhụi và bóng loáng, mặt trời chiếu xuống từng hạt cát nhỏ lấp lánh như trân châu.

Ngoài biển đột nhiên xuất hiện hai bóng người đang hướng đi vào hòn đảo, tóc tai bọn họ rối loạn, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn như ma nước vậy.

Từ từ bọn họ đi sâu vào trong, rời khỏi nước biển dẫm lên bãi cát đã bị mặt trời hung nóng.

Nước biển trên quần áo hai người nhỏ xuống mặt đất nóng bỏng, chưa tới hai giây những giọt nước kia đã bốc hơi, chỉ để lại một chút dấu vết trắng trắng, đó là muối.

Toàn thân Sở Lương Âm rã rời, sau cổ và đùi phải đau nhức đến chết lặng, trang phục màu tím dán chặt trên người nàng, cẩn thận ôm trọn dáng người thon gầy của nàng. Cứ nhìn lúc này cả người nàng chật vật lại có thêm một cỗ hương vị khác.

Nguyệt Ly Phong cách nàng chưa tới hai bước cũng chất vật không kém, tóc tai ngay ngắn của ngày thường đã tán loạn phía sau, trường bào màu đen cao cấp cũng bị rách nát vài chỗ. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hầu kết không dám cử động, trong miệng và mũi đều là mùi nước biển, từ lúc tỉnh lại, dạ dày hắn đã bắt đầu cuồn cuộn, thế nhưng chẳng có gì để nôn ra cả.

Mặt trời chiếu lên người, ấm áp khiến bọn họ có thêm chút sức lực, nhưng mà cũng chỉ có một chút mà thôi.

Đi tới ven biển, cuối cùng cũng thoát khỏi nước biển vây quanh, hai người đều không khỏi thả lỏng phần nào.

Nguyệt Ly Phong nhìn một bên gáy Sở Lương Âm, rõ ràng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, thế nhưng lúc quay đầu cũng không cẩn thận chú ý nàng nhiều hơn.

Dáng người tràn ngập mùi vị nữ nhân không phải đùa giỡn, đặc biệt lúc này trời và đất chỉ là một vùng đất hoang vu, hình tượng mới của nàng càng khiến người ta dễ dàng chú ý.

Cảm giác Nguyệt Ly Phong đang nhìn mình, Sở Lương Âm nghiêng đầu trừng mắt với Nguyệt Ly Phong, biết lúc này quần áo vẫn còn dính sát trên người, nàng không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng không nghĩ chịu thua, hất cằm hừ lạnh nói: “Nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy nữ nhân bao giờ à?”

Đôi mắt Nguyệt Ly Phong rõ ràng dừng lại một chút, sau đó khóe môi hắn cong lên một nụ cười có hơi vô lại nói, “Hôm nay ta cũng mới biết sư thúc là nữ nhân đấy.” Hắn nói lời này không khỏi châm chọc nàng, không phải trước đây hắn xem nàng là nam nhân sao.

Sở Lương Âm không khách khí liếc hắn, sau đó xoay người đặt mông ngồi xuống đất, bề mặt đá ngầm bị mặt trời đốt nóng, lúc này độ ấm như vậy đối với nàng mà nói hoàn toàn không có xi nhê gì.

Nguyệt Ly Phong cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, hai người rõ ràng đã thả lỏng rất nhiều, đặc biệt nhìn từng con sóng cọ rửa bờ biển, có thể thấy được trong mắt hai người một điều, từ đây về sau tuyệt đối rời xa đại dương, đời này cũng đừng hòng đụng tới.

“Nguyệt Ly Phong lần này ngươi thiếu bà đây một mạng.” Sở Lương ngồi đó nhìn nước biển nói.

Nguyệt Ly Phong cười khẽ, đôi mắt hẹp dài bởi vì ánh nắng mặt trời mà nheo lại làm người ta không nhìn thấy rõ thần sắc của hắn, “Không bằng đem mạng cho cô?” Giọng nói hắn mang theo ý cười, âm thanh hơi khàn khàn nơi đặc biệt dễ nghe.

Sở Lương Âm cười lạnh, “Bà muốn mạng ngươi làm gì? Nhưng mà nếu không đi tiếp, tìm không có thức ăn vậy bà đây sẽ cắt thịt ngươi ra từng miếng ăn cho đỡ đói.” Nàng dường như nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời cũng thầm hận tại sao mình nhiều chuyện như vậy, tại sao phải kéo hắn chứ, hắn rơi xuống biển thì kệ đi. Bây giờ thì hay rồi, đưa tới hoang đảo này ngay cả một món đồ màu xanh cũng không thấy, đoán chừng vài ngày tới sẽ chết vì đói mất.

“Ha ha tùy cô.” Hắn cười đáp lại nhưng có chút uể oải.

Toàn thân Sở Lương Âm cũng không có chút sức lực nào, hai bắp đùi đang run rẩy, sau cổ và sóng lưng bị sóng biển đánh mạnh giờ vẫn còn đau âm ỷ, nàng vốn không muốn nhúc nhích, có thể ngồi được một lúc thì ngồi, thậm chí ngay cả nói cũng lười.

Tiếng sóng biển va chạm với bờ biển rất dễ nghe, lúc này trời và đất yên lặng chỉ còn tiếng sóng vỗ, xào xào êm tai.

Một bụng nước biển, lúc này lại bị nướng chín dưới ánh mặt trời, cổ họng Sở Lương Âm bắt đầu bốc khói, đau buốt khó chịu, đói khát cũng xông tới, đúng là chuyện này chưa xong chưa khác đã tới, họa vô đơn chí mà.

Miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miệng, thể nhưng lại như châm thêm lửa, cổ họng như có miếng giấy nhám chà xát, “Nguyệt Ly Phong, bà đây vừa khát lại vừa đói.” Nàng mở miệng, giọng nói so với lúc nãy càng khàn hơn.

Nguyệt Ly Phong khẽ gật đầu, đáy hiện hiện ra sự bất đắc dĩ, nhưng rất bình tĩnh đáp: “Cô yên tâm, cảm nhận của cô ta cũng rõ, bởi vì ta cũng như vậy.” Hắn chẳng tốt hơn chút nào, miệng khô lưỡi khô, đói bụng đến đau dạ dày.

Thở dài một tiếng, Sở Lương Âm đưa tay đùa bỡn tóc mình. Không làm thì thôi vừa sờ thử đã có cảm giác trên đầu mình có thứ gì đó chiếm cứ, gãi thử mấy cái thứ đó rơi xuống trắng lòa, hóa ra là muối.

Sở Lương Âm muốn hộc máu, quần áo trên người từ từ được mặt trời hong khô cũng xuất hiện một lớp muối trắng, đọng lại trên trang phục khiến cho trang phục dinh dính.

Nàng ở đây phủi trang phục và tóc, vật thể trắng lòa từ quần áo và tóc rơi xuống đất, thoạt nhìn giống như gàu da đầu do lâu ngày không tắm rửa.

Nguyệt Ly Phong nhìn thấy dạ dày không khỏi cuồn cuộn lần nữa, vội vàng nhìn đi chỗ khác, hít thở thật sâu bình ổn lại, chính hắn cũng biết bộ dạng của mình y hệt nàng.

Hơi ngẩng đầu nhìn những hòn đảo san sát nối tiếp nhau, cách đó không xa có thể nhìn thấy bóng dáng cây cối xanh um, tuy đều là đảo nhỏ hoang vu. Từ chỗ bọn họ ngồi đã có chừng tám chín đàn chim chóc bay ngang qua đỉnh đầu bọn họ tới đó.

Hơn nữa nếu nàng nhìn không sai, hướng chúng bay đi chính là hướng Tây Bắc, bên kia có gì sao?

“Họ Nguyệt kia, ngươi đi theo đàn chim xem chúng nó bay về hướng nào?” Tay chân Sở Lương Âm bủn rủn, nàng liền bắt đầu sai khiến Nguyệt Ly Phong.

Trong nháy mắt động tác Nguyệt Ly Phong trở nên chậm chạp, khẽ lắc đầu, “Sư thúc lớn hơn, sư thúc đi đi.” Hắn cũng khước từ.

Sở Lương Âm nhíu mày, dường như muốn hành hung người nhưng thân thể mệt mỏi tới cực điểm, căn bản chẳng còn sức lực đâu mà thể hiện, hết cách đành phải từ bỏ, “Hay là ngươi xuống biển bắt cá đến đây, bà sắp chết đói rồi.”

Nguyệt Ly Phong vẫn không nhúc nhích, không chỉ có một mình nàng mệt mỏi đâu nhé, “Nếu cô có thể đem thời gian nói chuyện của mình nghỉ ngơi, nói không chừng lát nữa cô sẽ phục hồi thể lực đấy.”

“Hừ nói nhảm.” Sở Lương Âm hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu tịnh dưỡng.

Nguyệt Ly Phong ở bên kia cũng nhắm mắt lại, hai người không nói chuyện nữa, bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển sót lại.

Mặt trời từ tốn di chuyển về tây, chim chóc cũng bay qua hết mất đợt, nhưng hai người ngồi trên bờ cát vẫn không nhúc nhích.



Mặt trời dần dần ẩn mình sau đường chân trời, từng con sóng biển xông tới mang theo mấy phần lạnh lẽo, hòn đảo không có mặt trời chiếu rọi nên nhiệt độ từ từ hạ xuống khiến cho chênh lệch nhiệt đột giữa trời và biển chậm lại.

Hai người kia ngồi ở đó như pho tượng, suốt cả buổi chiều cũng không có chút động đậy nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không hề mở.

Bỗng dưng Sở Lương Âm ngồi vững như núi chợt run rẩy thân thể một cái, sau một phút nàng mở mắt ra, con ngươi trong trẻo, bộ dạng mệt mỏi bò ra từ biển đã biến mất, chỉ một buổi chiều nàng đã khôi phục lại như cũ.

“A~~~” Duỗi hai tay ra, nàng hài lòng uốn éo thân thể lười nhát, xương khớp toàn thân nghe rắc rắc, chỉ một chữ thôi thoải mái.

Sở Lương Âm hoạt động cần cổ, ngoảnh đầu nhìn Nguyệt Ly Phong cách nàng chừng hai mét, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích hai mắt nhắm nghiền.

Nhìn thấy hắn, trong lòng Sở Lương Âm liền nổi lửa, không phải vì hắn nàng đâu có thể thảm như hôm nay? Xui xẻo đúng là xui xẻo.

Nàng đứng lên, từ đông tác của nàng có vài hạt muối từ trên người và tóc rơi xuống.

Bước hai bước tới bên cạnh Nguyệt Ly Phong, khom lưng cúi đầu nhìn về phía hắn, nhưng vẫn vẫn không như cũ giống như không phát hiện được.

Sở Lương Âm cười cười, thẳng lưng xoay người đi về phía đỉnh hòn đảo, một bước của nàng bằng hai bước bình thường thường, nhảy vọt một cái nháy mắt đã đi được vài trăm thước.

Mặt trời đã xuống núi, hòn đảo phá lệ vắng lặng, càng lên cao gió lạnh càng thổi tới nhiều hơn, vị mặn của biển phả tới trực diện, nháy mắt trong đầu như khơi lại vị biển lúc trước khiến dạ dày nàng co rúm.

“Oe!” Dạ dày chẳng có gì để nôn ra, phun nhổ một lúc mới thấy thần kinh ổn định lại.

Hòn đảo này lớn hơn so với những đảo xung quanh, nhưng đối với Sở Lương Âm mà nói, hòn đảo này còn thua ngọn núi nhỏ, nàng chỉ dùng sức lực một chút thôi đã nhảy tới đỉnh.

Đứng ở đây nhìn bốn phía, đập vào mắt là những hòn đảo lớn bé, hoàn toàn chẳng thấy đất liền, cái gì cũng không có, đúng là hoang vu trong hoang vu.

Trong nháy mắt có chút thất vọng, khi đó thấy chim chóc bay về hướng tây bắc, còn tưởng bên kia có non xanh nước biếc, hiện tại nhìn lại mới biết cái gì cũng chẳng có, đôi mắt có thị lực cũng thấy chỉ toàn đảo với đảo.

Trên mấy hòn đảo nhỏ đều có thảm thực vật xanh biếc, nhưng là cỏ dại đừng nói là ăn nói không chừng rất khó nhổ, cắm sâu vào khe hở đá ngầm như vậy đâu phải đồ ăn cho con người.

“Mẹ nó đen đủi thật” Kiếm không có trong tay, không biết mấy người trên thuyền có biết bọn họ đi sóng đánh rớt xuống biển rồi trôi dạt tới đây không, sóng biển kia khẳng định vẫn còn, trên thuyền nhiều người như vậy còn có Đỗ Ý Lăng và kiếm của nàng.

Nghĩ đến những thứ đó Sở Lương Âm không nhịn được mà phiền muộn, chỉ muốn tìm đúng phương hướng chạy nhanh rời đi.

“Tìm được phương hướng chưa?” Giọng nói của Nguyệt Ly Phong từ sau truyền tới, Sở Lương Âm quay lại quét nhìn hắn một cái, ngạc nhiên phát hiện tóc tai hắn đã được cột lại gọn gàng, quần áo có nhiều nếp nhăn cộng thêm muối trắng dính lên trên, nhưng tinh thần có vẻ tốt hơn không ít.

“Không có, nhưng chim chóc đều bay về hướng tây bắc, ta cho rằng nên đi về hướng đó.” Nàng đưa tay chỉ về nơi biển đêm xác định.

Nguyệt Ly Phong cũng không phản đối, ngay cả nói lời dư thừa cũng không, có lẽ để duy trì thể lực, cũng có thể bởi vì vào lúc nguy hiểm nhất Sở Lương Âm đã kéo hắn lại nên hắn không muốn tranh chấp với nàng nữa.

Tuy trời đã tối, nhưng hai người không có ý định dừng lại ở đây, những hòn đảo trên biển tựa như chỉ có một nhưng khoảng cách giữa những hòn đảo khá xa, bất luận nước biển nông sâu ra sao cũng phải đi trước một bước.

Nhảy xuống đảo nhỏ, trực tiếp bước vào nước biển lạnh lẽo, hai người lập tức đi dưới nước, nước biển càng lúc càng sâu, dễ dàng bơi qua hòn đảo khác.

Những động tác cứ tái diễn, vật đổi sao dời mặt trời không biết từ lúc nào đã chạy về hướng đông, đường chân trời xuất hiện những đám mây trắng hình vẩy ra lớn, màu vàng kim của mặt trời nhảy ra, một ngày mới lại tới.

Nước biển sâu thăm yên ả không sóng, đúng lúc này trên mặt biển hơi dao động, đột nhiên có một người từ bên dưới trồi lên, “Phụt!.” Sở Lương Âm từ trong nước lú đầu ra, nước biển từ gò má chảy xuống, ánh mắt trời chiếu trên mặt phủ lên một màu vàng nhu hòa.

Hai ba giây từ trong làn nước bên cạnh nàng xuất hiện thêm một người, ngoại trừ đầu tóc Nguyệt Ly Phong ướt đẫm thì vẫn gọn gàng như cũ.

“Lát nữa lên đảo phía trước lão nương muốn bắt cá ăn.” Bơi hết một đêm thể lực mới khôi phục ngày hôm qua đều đã tiêu hao hết. Vừa nãy bơi dưới nước nhìn thấy có không ít cá, cảm giác đói cồn cào từ cái bụng trống trơn như muốn lấy mạng người.

“Vượt qua hơn hai mươi bảy cái đảo nhỏ, phía trước không biết còn bao nhiêu hòn đảo nữa.” Giọng nói của hắn không hề có chút ấm áp nào phán đoán, Nguyệt Ly Phong cũng một mực nhẫn nhại, ít có người rơi vào bước đường cùng có thể bình tĩnh đối mặt như vậy.

“Bây giờ không quan tâm, lão nương muốn ăn cá.” Sở Lương Âm hung hăng nói, sau đó quay đầu chui xuống nước lần nữa, hơn nữa rất nhanh trên mặt nước đã không thấy bóng dáng nàng đâu.

Nguyệt Ly Phong không quản nàng nữa, đi tới hòn đảo nhỏ cách đó không xa.

Hòn đảo này không có bãi cát, trước mắt xuất hiện một vách đá cao chừng hai mét, Nguyệt Ly Phong dùng tay không nắm lấy tảng đá trên vách đá trơn bóng, thân thể chìm trong nước khẽ động, nhảy ra khỏi mặt nước trực tiếp bay lên vách đá.

Hắn vừa mới nhảy lên, hai con cá từ phía dưới nước được ném tới, ngay cả động đậy cũng không có.

Rồi sau đó Sở Lương Âm cả người ướt sủng nhảy lên, Nguyệt Ly Phong tránh né tầm mắt không nhìn nàng, quần áo ướt đẫm dính sát trên người nàng thế kia thật sự làm cho người ta xấu hổ.

“Mẹ nó không có lửa.” Hòn đảo này ngay cả một cọng lông cũng không có, lấy cái gì nhóm lửa chứ.

Nguyệt Ly Phong đi tới ngồi xuống, xem ra hắn cũng không có ý định ăn cá sống.

Sở Lương Âm cầm quần áo vắt khô, sau đó xách hai con cá đi tới, lúc này mới nhớ trên người mình không có kiếm. Ngẩng đầu nhìn Nguyệt Ly Phong, thấy hắn đang bày ra vẻ không quan tâm.

Nàng run rẩy bả vai cười, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, thò tay ra nhướng mày nói, “Dao”

Nguyệt Ly Phong đem tầm mắt thu hồi, nhìn nàng lắc đầu, “Không có.”

Sở Lương Âm cười lạnh một tiếng, “Mẹ nó bớt nói dối đi.” Trực tiếp thò tay đè lên đùi phải Nguyệt Ly Phong, hắn định đưa tay bắt lấy nhưng bị nàng chộp lại, sau đó tay phải trực tiếp dò tới eo, Nguyệt Ly Phong kháng cự nhưng nàng đã quyết dùng bạo lực thì Nguyệt Ly Phong không thể nào cản được. Tay phải sờ eo, sau đó đầu ngón tay dùng lực, thành công đoạt lấy con dao nhỏ bên hông của hắn.

“Hừ dùng dao của ngươi là đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi, nếu bà đây thích lấy kiếm Phượng Minh để làm cá thì ngươi cũng không ngăn được.” Chẳng hiểu sao nàng lại biết bên hông Nguyệt Ly Phong có dao, hơn nữa còn tìm ở vị trí chính xác như vậy.

Sắc mặt Nguyệt Ly Phong không chút thay đổi, nhìn Sở Lương Âm cầm dao lon ton chạy về, rồi dùng nó cắt một miếng thịt cá sống, khóe mắt hắn run rẩy có thể thấy được có bao nhiêu đau lòng.

Cắt miếng thị Sở Lương Âm trực tiếp bỏ vào miệng, nhếch mắt nhìn Nguyệt Ly Phong, trong mắt đều là đắc ý. Ăn thịt cá sống đối với nàng mà nói không tồi, chẳng qua lúc đó có nước tương để chấm, hiện tại cái gì cũng không có chỉ có vị mặn của biển, coi như cũng là mỹ vị. Quan trọng nhất là tươi mới nha, lúc nàng mới xuống một dao, con cá vẫn còn động.



Nàng chỉ ăn phần sống lưng cá, như vậy cũng đủ lấp đầy cái bụng đói meo kia.

Vứt bỏ phần còn lại, nàng thỏa mãn phe phẩy cái cổ, đứng dậy đi tới chỗ Nguyệt Ly Phong ném trả dao cho hắn, thế nhưng người ta lại không nhận.

“Cho cô đấy.” Giọng nói hắn lãnh đạm, đối với con dao cực kỳ ghét bỏ.

Sở Lương Âm nhướng mày, “Không cần? Vậy bà sẽ lấy, nói cho ngươi biết lúc gần chết đói tránh xa ta một chút.” Cất con dao, nàng đi tới đỉnh hòn đảo, thật ra hòn đảo này rất nhỏ, giống như một tảng đá lớn thôi, đi khoảng hai bước là tới đỉnh, gió thổi qua cộng thêm mặt trời chiếu rọi, mùi tanh của cá từ trong miệng phát ra, lúc này ngửi được bản thân nàng còn thấy buồn nôn.

Lúc này đứng ở nơi cao nhất nhìn về hướng tây bắc lần nữa, đột nhiên phát hiện một điểm đen xuất hiện ở nơi xa nhất, điểm đen này không dáng mấy hòn đảo bình thường, Sở Lương Âm lập tức sửng sốt.

“Nguyệt Ly Phong mau tới đây xem.” Sở Lương Âm hô to, nheo mắt nhìn điểm đen không rõ màu sắc.

Nguyệt Ly Phong bị kêu tên đích danh, sắc mặt không tốt lắm, có lẽ do bơi một đêm mệt mỏi, cũng có thể bởi vì ghê tởm Sở Lương Âm mới ăn cá sống, hô hấp hắn nhợt nhạt hẳn đi.

“Hòn đao kia không nhỏ, đen như thế, ngươi xem đi.” Nàng chỉ vào chấm đen kia, nghiêm túc nói.

Nguyệt Ly Phong nhìn theo phương hướng nàng chỉ, đôi mắt nhỏ hẹp nheo lại, con ngươi co rút kịch liệt, sau đó gật đầu nói: “Nếu ta đoán không sai hẳn là một hòn đảo có sự sống.”

Đảo sống? Vậy có nghĩa là không những thực vật mà còn có con người. Vừa nghe lời này, Sở Lương Âm lập tức vùng lên, “Đi thôi, đến hòn đảo đó trước trời tối thôi.” Nói xong, nhảy xuống dưới, ùm một tiếng nàng đã ở dưới nước.

Nguyệt Ly Phong ở sau chậm rãi đi sau, nghiêng đầu nhìn mặt trời ở đường chân trời, gương mặt lạnh nhạt ánh lên ấm áp, nhưng hơi thở thì không.

Nhìn từ đảo nhỏ thì thấy điểm đen có rất xa, đợi đi qua bên kia mới biết khoảng cách còn xa hơn nhiều.

Hai người bơi qua đảo kế bên nghỉ ngơi một chút, nhưng mỗi lần đến bên kia thì thấy khoảng cách vẫn rất xa.

Mặt trời chói chang trên đầu, hai người từ trong nước biển chui ra nằm dài trên bờ cát, bên dưới cực kỳ nóng bỏng, đối với hai người tận sức mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng ổn rồi.

“Ôi, chân bà muốn đứt ra.” Hai chân bơi đến không còn sức, giống như không phải của mình.

Nhưng so với Nguyệt Ly Phong, trạng thái của Sở Lương Âm không tệ, buổi sáng nàng ăn cá bổ sung một ít thể lực. Mà Nguyệt Ly Phong không ăn gì, lại chẳng được nghỉ ngơi, hắn nằm ở đó nhắm mắt, ngay cả mí mắt cũng nổi lên gân xanh.

Mặt trời nóng rực trên cao, nàng lười nhát mở mắt, nước biển và cát hòa lẫn với nhau, dính trên người nàng, còn tản ra mùi vị tanh hôi, hiện tại trông bọn họ cực kỳ thảm hại.

Nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ly Phong, sắc mặt hắn tái nhợt, lông mi rũ xuống thấy rõ quầng thầm của mắt, đâu còn dáng vẻ phong nhã tuấn lãng ngày thường. Nếu lúc này ném hắn ra ngoài đường nói không chừng ngay cả ăn mày cũng không dám tới gần.

Để ý hô hấp Nguyệt Ly Phong lúc có lúc không, lông mi Sở Lương Âm khẽ động gọi: “Nguyệt Ly Phong?”

“Hử?” Hắn trả lời, nhưng không mở mắt càng không có bất kỳ động tác nào, chỉ yếu ớt đáp lại một tiếng.

“Bắt hai con cá ăn đi, bằng không ngươi sẽ chết đấy. Ngươi mà chết bà đây sẽ ném ngươi xuống biển, không quản thi thể ngươi đâu.” Lời nàng nói hết sức tàn nhẫn.

Khóe môi Nguyệt Ly Phong co giật, từ nơi sâu nhất của yết hầu phát ra tiếng cười khẽ, “Cảm ơn đã quan tâm, ta không ăn.” Xem ra đánh chết hắn cũng không ăn món ăn ghê tởm đó.

Sở Lương Âm trợn mắt lại một lần nữa nhìn lên trời, mặt trời chiếu lên người thêm ấm áp, hơi nước trên người rất được hút đi, nàng giật giật thân thể, sau đó ngồi dậy, một đợt sóng xông lên bờ, chân nàng được nước biển cọ rửa, đem theo hạt cát dính lên chân nàng.

Phủi cát ra, run rẩy đứng lên, “Đi thôi”. Sắp tới nơi rồi sao còn ở đây nằm nữa?

Nói xong nàng cũng không thấy Nguyệt Ly Phong trả lời, liền lập tức đi dọc theo bãi cát về hướng tây bắc, bước vào làn nước lần nữa.

Nhưng nàng đi được vài bước mới phát giác người phía sau không đuổi kịp, quay đầu nhìn thấy Nguyệt Ly Phong vẫn còn nằm ở đó.

Nàng nhíu mày, gọi thêm lần nữa: “Nguyệt Ly Phong, nếu hiện tại ngươi không đi, mặt trời sắp xuống núi rồi, ngươi phải bơi qua đó.” Không có mặt trời nước biển rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Nhưng mặc kệ nàng gân cổ gọi thế nào thì người bên kia cũng nằm bất động như cũ. Sở Lương Âm khạc ra một hơi, đành phải xoay người đi tới bên cạnh hắn, nhìn mí mắt hắn không nhúc nhích.

“Nguyệt Ly Phong?” Sở Lương Âm ngồi xổm xuống, giơ tay vỗ vỗ mặt hắn.

Nàng đánh hắn không chút lưu tình, tiếng động ba ba vang dội bờ cát hoang vu.

Đánh hắn cũng không có phản ứng, giống như chẳng có cảm giác.

Sở Lương Âm ngạc nhiên, ngồi xuống nắm lấy tay hắn, hai ngón tay đặt ngay cổ tay hắn, mạch đập hết sức thong thả, chắc không phải là hôn mê.

Buông tay hắn ra, Sở Lương Âm nhíu mày nhìn mặt hắn, suy tư hai phút, đột nhiên nàng đưa tay phải lên đặt ngay ngực của hắn, cánh tay rung một cái, nội lực mạnh mẽ từ bàn tay truyền vào trong cơ thể hắn, nháy mắt thân thể Nguyệt Ly Phong run rẩy.

Sở Lương Âm buông tay lui ra một bên, thân thể Nguyệt Ly Phong trở mình bắt đầu nôn mửa, nhưng chỉ phun ra dịch dạ dày.

“Ngươi đúng là người kỳ lạ, nếu cảm thấy nước biển ghê tởm vậy thì phun ra đi, nín nhịn chi vậy? Nhịn không được thì thôi miên bản thân, đúng là, bà đây hết lời để nói với ngươi.” Sở Lương Âm chưa từng thấy người nào như vậy, nàng luôn biết hắn chịu đựng mùi vị nước biển, từ lúc bắt đầu hắn đã bài xích, nhưng chịu đựng không nôn mửa phát tiết, cuối cùng nhẫn nại tới cực hạn.

Nôn mửa một lúc mới dừng lại, Nguyệt Ly Phong mới xoay người lại lần nữa, cả người thoạt nhìn thả lỏng hơn.

“Còn không phải tại cô ăn cá kích thích.” Tiếng nói hắn khàn khàn, nhưng vẫn ai oán Sở Lương Âm như cũ, hắn vẫn còn khó chịu hơn nữa mùi bước biển tập kích khiến hắn nén chịu đến cực hạn.

Sở Lương Âm cười lạnh, khinh thường nói, “Bà đây không phải ngươi, không ăn không uống cũng có thể chịu đựng được, có cá thì ăn làm gì phải bạc đãi bản thân.”

Trong chớp mắt động tác Nguyệt Ly Phong trở nên chậm chạp, bất lực hít thở, ngẩng đầu nhìn trời cao, giờ phút này mới thấy thoải mái hơn.

“Được rồi, Nguyệt công tử ngươi đã thư thái, nếu muốn nghỉ ngơi vậy thì tiếp tục nằm đi, bà đây đi trước.” Đứng lên phủi cát trên người, nghênh ngang lên đường.

Nguyệt Ly Phong ở bên này nằm lại hai phút, cuối cùng mới đứng lên, nhìn biển rộng cuồn cuộn bát ngát, cất bước đi theo hướng Sở Lương Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook