Trang Chủ
Ngôn Tình
Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Long Phượng Trở Về Vân Vọng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay khi các sư huynh đệ nhón chân chờ đợi, cuối con đường dài kia chợt có tiếng động truyền tới, mọi người lập tức nín thở, Đại sư huynh mà họ đang chờ đã đến.

Bỗng dưng, một bóng người đan chéo, bên trong cây cối xanh tươi kia, cái bóng ấy chuyển động rất nhanh, dùng tốc độ ánh mắt người không theo kịp di chuyển về phía bọn họ, mọi người quên cả lên tiếng, chỉ nhìn cái bóng kia càng ngày càng gần, giây tiếp theo sắc mặt mọi người đều đồng loạt thay đổi, đứng thẳng người lại, khom lưng chắp tay, “Tham kiến thất sư thúc”. Thanh âm đồng đều lan rộng trên đài luyện võ, tiếng vọng vẫn vang lên trong núi Vân Vọng, nhưng mà, cái bóng kia cũng không chú ý nhiều đến bọn họ, mà chỉ lướt qua trước mặt bọn họ đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy, trong tay thất sư thúc bọn họ còn xách theo một đại hán to lớn, giống như con gà con bị sư thúc dễ dàng xách theo, bay nhanh về phía đỉnh núi.

“Ngay cả ta mà cũng dám cướp à? Đúng là không có mắt, hôm nay không ném ngươi từ trên vách núi xuống thành đống thịt vụn thì bà đây không phải họ Sở”. Cho đến khi cái bóng kia đã đi xa, những lời nói khiến cho nhóm tiểu sư điệt ở đây đều cảm thấy lạnh người mới từ xa xa vọng lại, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng thất sư thúc biến mất, những khuôn mặt tròn méo khác nhau bây giờ lại xuất hiện biểu cảm giống nhau, coi như không thấy. Trước mặt Thất sư thúc, dù nàng có làm gì thì tất cả mọi người đều phải làm như không thấy, nếu không, kết cục sẽ rất thảm!

Ngay khi cả nghìn đệ tử còn đang bị hãm sâu trong sự sợ hãi thất sư thúc chưa kịp hoàn hồn, thì ở một chỗ đầu khác của thảm đỏ có ba người đi tới, đi phía trước là một người mặc y phục trắng, áo khoác dài màu đen đường viền màu trắng, dáng người hắn cao gầy, một tay để phía sau, bước từng bước lên thảm đỏ, đi gần về phía hàng nghìn sư huynh đệ của mình. Lúc này mọi người ở đây mới chú ý tiếng động ở cuối thảm đỏ, vừa nhìn thấy lập tức không kìm được hoan hô, đại sư huynh đã trở về.

Môi Nguyệt Ly Phong cong lên mỉm cười, phong nhã ôn nhu, trong khí tức nhu hòa của hắn lại thoáng có chút xa cách, khiến cho người ta dễ dàng có cảm tình ngay khi vừa nhìn thấy hắn, nhưng khi nhìn lại lần nữa lại không dám tùy tiện tới gần.

Khuôn mặt hắn tuấn tú, con mắt nhỏ dài sâu thẳm trầm tĩnh, ánh mắt hiện lên vẻ ưu nhã cao quý, nhìn hắn không giống người trong giang hồ mà giống công tử nhà giàu hơn, chỉ cần vẫy tay một cái là có thể gọi vô số người.

“Đại sư huynh”. Tiếng hô hào lập tức vang lên ầm ầm trên núi Vân Vọng, hàng nghìn sư đệ không quen biết đều chạy nhanh về phía hắn, hắn vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nhìn bọn họ. Dù rằng bọn họ có cả nghìn người, dù rằng bọn họ bao phủ lấy hắn trong nháy mắt, thì hắn vẫn mỉm cười tao nhã như xưa, ân cần hỏi thăm từng vị sư đệ, khoác trọn vẹn phong thái của một vị Đại sư huynh.

Đi theo phía sau Nguyệt Ly Phong là hai tiểu đồng, mặt mũi đều thanh tú, một người có đôi mắt rất to, thoạt nhìn vô cùng thông minh, một người ánh mắt hơi cụp xuống, có vẻ ngượng ngùng, làn da trắng nõn như lòng trắng trứng gà, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Hai người bị hàng nghìn người đẩy sang một bên, trong tay còn đang khiêng rương lớn, thể tích rương lớn kia lớn bằng hai người bọn họ, nhưng mà nhìn mặt hai người không đỏ cũng không thở hổn hển, vừa khiêng rất thoải mái, vừa trốn tránh các nhóm tiểu thiếu gia cùng sư môn ôm ấp công tử nhà bọn họ.

Nguyệt Ly Phong đi qua đài luyện võ trong sự tung hô của hàng nghìn sư đệ, Tưởng Cánh Nham, ân sư của hắn đang chờ ở chính sảnh.

Lúc này, trên đỉnh núi, Sở Lương Âm buộ chặt gã đại hán không có mắt kia lên một thân cây khô ở vách núi, vỗ vỗ tay, thuận tiện đá thêm một cước, khóe môi cong lên, “Tiểu tử, lúc nào hối hận thì lúc đo bà đây sẽ thả ngươi, bằng không ngươi cứ ở chỗ này chờ thú hoang tới ăn đi”.

Nội lực đại hán bị phong bế, khóe miệng còn vết máu, sợ hãi nhìn Sở Lương Âm: “Nữ…Nữ hiệp, tiểu nhân….Tiểu nhân biết sai rồi, sau này…..cũng không dám nữa”. Trên vách núi gió lớn thổi vù vù, dù có ánh nắng trên bầu trời nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, mồ hôi lạnh từ trên cổ đại hãn chảy xuống, tuy rằng núi Vân Vọng là địa bàn của Tùng Vụ môn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chiếm cả ngọn núi làm của riêng, bọn họ cùng các loài động vật hoang dã trên núi chung sống hòa bình với nhau, thú hoang mà Sở Lương Âm nói cũng không phải nói đùa, mà thực sự có thú hoang.

“Biết sai sao?”. Sở Lương Âm ôm kiếm trong tay, gió lớn trên vách núi khiến sợi tóc của nàng bay lên, đôi mắt trên gương mặt xinh đẹp kia hơi nheo lại nhìn vô cùng đáng sợ, cánh môi hé mở, một tiếng cười lạnh truyền đến, “Vậy chờ dã thú đến ăn ngươi đi”. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bước chân nhìn rất thong thả, nhưng trong giây lát đã cách xa hơn trăm mét, đại hán kia trơ mắt nhìn Sở Lương Âm rời đi, thân thể to khỏe bị trói trên cây, người đã không thấy, chỉ còn lại gió lớn thổi vù vù bên tai gã.

Sở Lương Âm đi từ trên núi hoang xuống, sau đó nhảy lên vách núi đối diện, vách núi dốc ngược cao khoảng chừng hơn mười thước, nàng dễ dàng nhảy lên, giống như chim bay, vững vàng đáp xuống đỉnh núi, đứng trước một căn phòng bằng đá xanh.

Bề ngoài căn phòng mang phong cách cổ xưa, những bộ phận khảm lên tảng đá giống như hòa thành một thể với tảng đá, rõ ràng căn phòng làm bằng gỗ, nhưng lại có thể phối hợp với tảng đá như vậy mà không tìm thấy vết nối, chỉ có thần tiên mới làm được.

Sở Lương Âm quen thuộc đạp từng bước trên bãi cát đá trước cửa phòng, bước chân rất có quy luật, thì ra ở trước cửa phòng này có trận pháp, nếu tùy tiện bước vào, chắc chắn sẽ bị giam ở bên trong.

Nàng nhảy ra khỏi trận pháp, dừng lại trước cửa phòng, sau đó đưa tay gõ cửa, “Sư phụ con về rồi!”.

Trên núi chỉ nghe tiếng gió kêu gào, trong căn phòng không có chút tiếng động nào, Sở Lương Âm chờ khoảng nửa phút, sau đó đẩy cửa phòng, lắc mình đi vào trong.

Trong phòng chỉ có ngọn đèn đang cháy, toàn bộ bàn ghế cũng rất đơn giản, trong phòng không có giường, cũng không có người, Sở Lương Âm không cảm thấy bất ngờ, đi đến đến cuối căn phòng, dừng lại ở tường đá bên cạnh, đưa tay kéo móc tròn bên dưới chiếc đèn được gắn trên tường, bức tường đá trước mặt nàng chợt phát ra tiếng động ầm ầm, rồi sau đó từ từ lui về phía bên trái, mật thất bí mật hiện ra trước mắt.

Ánh đèn trong mật thất hơi lờ mờ, rộng khoảng ba mươi mét vuông, một chiếc giường ngọc xanh biếc đặt ở chính giữa mật thất, một ông cụ có cốt cách như thần tiên khoanh chân ngồi trên giường ngọc, râu tóc thậm chí là cả lông mày cũng đều trắng như tuyết. Ông nhắm mắt lại, toàn thân như xa rời cõi trần tục. Sở Lương Âm đến gần Tùng Sơn đạo nhân, ngồi trên chiếu đối diện ông, nhìn ông, chớp chớp mắt, “Sư phụ, con về rồi.” Giọng điệu cung kính. Phải qua hơn nửa canh giờ sau, Tùng Sơn đạo nhân vẫn luôn ngồi trên giường ngọc không nhúc nhích, thậm chí còn không nghe thấy tiếng hô hấp, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Mí mắt ông khẽ động đậy, rồi mở mắt ra, đôi mắt trải qua thời gian lắng đọng lại, đầy cơ trí, sâu thăm thẳm, vừa nhìn thấy Sở Lương Âm ngồi đối diện, trong mắt ông thoáng hiện lên vẻ yêu thương: “Âm nhi, con về rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

BÌNH LUẬN FACEBOOK