Trang Chủ
Ngôn Tình
Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Lộ Ra Mặt Thật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Thành Hiêu lui về phía sau vài bước, đưa tay ra dấu trong không khí, đám người đang bao vây Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đồng thời nhào lên, binh khí trong tay sáng loáng hiện rõ khí thế bức người.

Nhưng mà cho dù khí thế của bọn họ rất lớn thì trong mắt Sở Lương Âm chỉ là con kiến, bảo kiếm trong tay chưa rút ra khỏi vỏ, cánh tay trước mặt đã hơi động đậy, khiến người cầm nó có thể cảm nhận được trợ lực, cùng lúc này, Ninh Chiêu Nhiên bất chợt nhảy ra khỏi đám người đang bao vây, xông thẳng đến trước mặt Mạc Thành Hiêu.

Phanh!!!. Sở Lương Âm cũng nhảy ra khỏi vòng vây, phía sau phát ra tiếng vật thể nặng nề đánh vào, một vòng người vô cùng khí thế đã bị đẩy ngã nằm dài trên cỏ.

Bốn phía đều là tiếng rên ây ui, Mạc Thành Hiêu vẫn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy Ninh Chiêu Nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn giơ kiếm lên ngăn cản, nhưng Ninh Chiêu Nhiên lại giống như con rắn trơn bóng mềm mại, uốn éo ra phía sau hắn, bắt lấy tay phải của hắn, trường kiếm trong tay thuận lơi rơi xuống đất, trên tay Ninh Chiêu Nhiên vận lực, nhấc chân đá vào chân của Mạc Thành Hiêu, cả người Mạc Thành Hiêu quỳ rạp xuống đất, nhìn vô cùng chật vật, hoàn toàn khác xa một trời một vực với bộ dạng khi nãy.

Sở Lương Âm đi tới, nhìn đám người nằm dưới đất vẫn còn đang rên rỉ nói, “Bà đây ở trên núi nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy rất ngứa tay, là do tôn tử các ngươi hết lần này đến lần khác đợi ta xuống núi tự dâng mình tới cửa. Mạc Thành Hiêu, lão cha ngươi Mạc Thiên Tuyệt hi vọng ngươi là Thành Hiêu thành hùng, kết quả ngươi chỉ là một kẻ vô tích sự.” Lấy vỏ kiếm vỗ vỗ lên mặt Mạc Thành Hiêu, vẻ mặt của Sở Lương Âm cũng không che giấu sự khinh bỉ.

“Sở Lương Âm, đây chính là địa bàn Tùng Vụ môn của cô, sao cô dám đối đãi với ta như vậy, các người không sợ Tùng Vụ môn mang tiếng bất nghĩa sao?” Vẻ mặt Mạc Thành Hiêu rất phẫn hận, mặc dù hắn biết rõ Sở Lương Âm là loại người to gan lớn mật không chuyện ác nào không dám làm, nhưng hắn nghĩ với thân phận của hắn, Sở Lương Âm sẽ cố kỵ, nhưng không ngờ, nàng lại có thể ngạo mạn gọi thẳng tên của phụ thân hắn, còn ra tay với hắn, Sở Lương Âm này….

“Đừng nói nhảm với hắn nữa, trong nhà gần đây có nuôi một ổ rắn vừa mới sinh xong, đang lo không biết tìm thức ăn ở đâu cho nó, hay là bắt Nhị công tử về làm thức ăn cho rắn cục cưng được không?” Giọng nói Ninh Chiêu Nhiên rất u ám, đặc biệt còn khom người nói bên tai Mạc Thành Hiêu, Mạc Thành Hiêu nghe được những lời này không khỏi rùng mình.

“Tâm can tỳ phế bên nào cũng thối, không sợ độc chết rắn nhà cô sao, đi thôi.” Sở Lương Âm bỗng dưng xoay người nhanh chóng rời đi, bóng lưng lười biếng như có ghi chữ ‘không được chọc vào”.

“Hừ, lần này tha cho ngươi, lần sau còn dám cả gan vô lễ với bổn tiểu thư, ta sẽ trực tiếp làm thịt ngươi.” Ninh Chiêu Nhiên tiện tay hất Mạc Thành Hiêu ra, nhanh chóng đuổi theo Sở Lương Âm, ném Mạc Thành Hiêu và đám người Mạc phủ phía sau đầu, cũng không hề lo lắng đắc tội với Mạc phủ sẽ dẫn tới hậu quả gì.

Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên vừa mới đi xa, trên sơn đạo liền xuất hiện ba người đang thong thả đi tới, người đi trước mặc bạch y, diện mạo tuấn mỹ, hơi thở ôn hòa tao nhã, đúng là Nguyệt Ly Phong.

Nhìn thấy Mạc Thành Hiêu và đám người Mạc phủ ở dưới chân núi, nhưng giống như đang bị thương, Nguyệt Ly Phong nghi ngờ, đi tới ân cần hỏi thăm: “Mạc huynh, huynh làm sao vậy?” Lời nói vô cùng thân thiết, nét mặt tỏ ra quan tâm, thế nhưng không hiểu sao, ẩn sâu bên trong hơi thở Nguyệt Ly Phong lại có sự lạnh nhạt.

Mạc Thành Hiêu tự đứng lên, trên mặt và chân đều đau rát, nhìn thấy Nguyệt Ly Phong đi đến thì không tránh khỏi xấu hổ, “Nguyệt huynh, không có gì, mới vừa rồi ở đây gặp phải yêu nữ ma giáo, vốn muốn bắt nàng lại, không nghĩ tới quý phái…..” Nói đến người này, Mạc Thành Hiêu đột nhiên ngừng lại, bộ dạng giống như không biết nên nói thế nào.

Nguyệt Ly Phong cười hiền hậu nói, “Lại là thất sư thúc nữa sao, ha ha, Mạc huynh đừng để ý, thất sư thúc là vậy đấy, nàng là bằng hữu của thánh nữ thần giáo Ma Gia, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên để Mạc huynh truy bắt nàng ấy đâu. Nhưng mà Mạc huynh không sao cũng là may mắn lắm rồi, thất sư thúc ra tay rất tàn nhẫn, tại hạ cũng suýt mất mạng trong tay thất sư thúc mấy lần.” Nói xong hắn không khỏi lộ ra vẻ tức giận, cứ như cùng chung sư môn với Sở Lương Âm mà còn sống được đến bây giờ kỳ tích vậy.

Mạc Thành Hiêu kinh ngạc nhìn Nguyệt Ly Phong, “Không thể tin Sở nữ hiệp của quý phái lại là người như vậy, cực khổ cho Nguyệt huynh rồi.” Chẳng mấy chốc hai người bắt đầu an ủi nhau, Hành Hạ ở sau lưng Nguyệt Ly Phong mở to hai mắt nhìn, Nhĩ Tương ngược lại cúi đầu, làm như không nghe thấy gì cả.

“Mạc huynh sau này gặp mặt Thất sư thúc, có thể tránh mặt được thì cứ tránh mặt, miễn cho da thịt phải chịu khổ.” Nguyệt Ly Phong thành thật khuyên nhủ, nhưng Mạc Thành Hiêu nghe cũng thấy xót xa, hắn đường đường là con của minh chủ võ lâm, lại phải trốn tránh một nữ nhân, cục tức này không thể không phỉ nhổ.

“Nguyệt huynh cứ yên tâm, tại hạ tự có tính toán. Nguyệt huynh cứ yên tâm, trước kia Nguyệt huynh chịu khổ sẽ không uổng phí đâu, huynh đệ ta liên đới, đòi lại công đạo cho Nguyệt huynh.” Mạc Thành Hiêu nói xong còn khí phách vỗ ngực.

Nguyệt Ly Phong vội lắc đầu, dáng vẻ như đang lo lắng Mạc Thành Hiêu, nhưng mà Mạc Thành Hiêu đã có chủ ý, chắp tay ôm quyền cáo từ Nguyệt Ly Phong, sau đó mang người rời đi.

Đợi khi Mạc Thành Hiêu đã đi xa, lo lắng trên mặt Nguyệt Ly Phong cũng biến mất, Hoành Hạ ở bên cạnh thở dài, “Công tử, tên nhị công tử này chỉ là bao cỏ, cho dù hắn đến gây phiền phức cho Thất sư thúc thì người chịu thiệt vẫn là hắn, người cần gì phải khích tướng hắn?”

Nguyệt Ly Phong thản nhiên lắc đầu, cười như gió xuân, “Lời này sai rồi, mặc dù Mạc Thành Hiêu là bao cỏ, nhưng là công tử nhà minh chủ võ lâm, ngươi nghĩ minh chủ võ lâm sẽ để yên sao?”. Cười cười cất bước đi về phía trước, hai người phía sau vội chạy theo, Hoành Hạ suy nghĩ cảm thấy lời của Nguyệt Ly Phong cũng rất có lý. Nhĩ Tương vẫn cúi đầu không nói, đi hết một đoạn, Nhĩ Tương mới rầu rĩ mở miệng, “Cho tới bây giờ Thất sư thúc cũng không đem minh chủ võ lâm để vào trong mắt.”

Hoành Hạ kỳ quái liếc nhìn Nhĩ Tương, Nguyệt Ly Phong đi phía trước vẫn tươi cười không thay đổi, Nhĩ Tương nói lời này cũng không sai.

Sở Lương Âm bị Ninh Chiêu Nhiên lôi kéo đến xe ngựa Thần Ngũ đã chuẩn bị, xe ngựa vô cùng xa hoa, hơn nữa bên ngoài còn treo kí hiệu đen thùi lùi vừa nhìn đã biết xe ngựa thần giáo, dường như bọn họ không có ý định che giấu, đi tới chỗ nào cũng khoe ra, giống như sợ người khác không biết bọn họ là ai.

Trong xe ngựa, Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên ngồi đối diện nhau, kiểu ngồi của Ninh Chiêu Nhiên rất quyến rũ, Sở Lương Âm thì tùy tiện, tư thế kiểu ‘người lạ chớ lại gần’, Ninh Chiêu Nhiên nhìn nàng, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

“Rốt cục ca ta cũng xuất quan, bế quan lần này mất ba tháng, không biết có tiến bộ hay không?” Ninh Chiêu Nhiên cố tình nhắc đến Ninh Tùy Phong, tuy rằng cho đến bây giờ Sở Lương Âm vẫn chưa gặp mặt Ninh Tùy Phong, nhưng Ninh Chiêu Nhiên đã nhiều lần ở trước mặt nàng nhắc đến hắn, Ninh Tùy Phong là hạng người gì, Sở Lương Âm cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Sở Lương Âm không nói gì, liếc mắt nhìn Ninh Chiêu Nhiên, khẽ lắc đầu: “Đi Tấn thành, mười lăm tháng sau, ở Tấn thành có hội hoa mẫu đơn. Nhiều năm rồi bà đây vẫn chưa được xem hội hoa mẫu đơn, năm nay nhất định phải đi xem.” Nàng thản nhiên nói, Ninh Chiêu Nhiên nhướng mày, sau đó liền hết sức nghe lời gật đầu, “Được, ca ta cho tới bây giờ cũng chưa được xem hội hoa mẫu đơn, để ta truyền tin tức bảo hắn gặp nhau ở Tấn thành.” Ngón tay mảnh khảnh đan chéo vào nhau nhìn rất quyến rũ, nhưng vẫn chú ý tới khóe mắt co giật của Sở Lương Âm đối diện, thấy vậy, nàng mỉm cười vui vẻ hơn. Hừ, muốn cô muốn chạy trốn đúng không, ta xem lần này cô trốn thế nào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

BÌNH LUẬN FACEBOOK