Trang Chủ
Ngôn Tình
Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Không Thể Trêu Vào

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 “Nguyệt công tử.”

“Nguyệt công tử, từ biệt nhau ở Tương Châu đã mấy tháng, Nguyệt công tử vẫn khỏe chứ?” Người quen Nguyệt Ly Phong không ít, tất cả đều chạy đến chào hỏi, so với Gia Cát Vô Phạm vừa rồi, lại càng đông hơn.

“Là Quan đại hiệp đó sao, tiểu đệ thất lễ thất lễ.” Nguyệt Ly Phong nhanh nhẹn cúi chào, trước mặt mọi người là một vị công tử dịu dàng như ngọc.

“Nguyệt công tử không nên đa lễ, Trường Sơn không dám nhận.” Quan Trường Sơn được khen là thiết đại đao cũng sớm không chịu nổi mà chạy đến đỡ Nguyệt Ly Phong, nhưng trên mặt cũng không giấu được đắc ý, dù sao ở đây có rất nhiều người hành tẩu trên giang hồ, đường đường là Nguyệt công tử mà còn khách sáo với hắn như vậy, đúng là chuyện có thể khiến hắn ngẩng cao đầu.

“Quan đại hiệp đến Tấn thành cũng là vì lễ hội hoa mẫu đơn sao, có vừa ý với bông hoa nào không?” Nguyệt Ly Phong cười yếu ớt như gió, vừa nhìn giống như rất thân thiết với Quan Trường Sơn, nhưng chỉ có những người quen với hắn mới biết, hắn và Quan Trường Sơn vốn không quen thân gì nhau.

“Ta là người thô thiển, làm sao hiểu những cái này, chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Nguyệt công tử dùng điểm tâm sáng à? Đến đến, ngồi chung bàn với chúng ta, ở đây đều là bằng hữu trên giang hồ.” Ý của Quan Trường Sơn chính là chỉ bốn năm người ăn mặc gọn gàng ngồi phía sau lưng hắn, tướng mạo khác nhau, muốn mắt chuột có mắt chuột, muốn lôi thôi có lôi thôi, Nguyệt Ly Phong mỉm cười, gật đầu với mọi người, “Không cần đâu, tiểu đệ không dám quấy rầy chư vị đại hiệp đang vui vẻ, xin mọi người cứ dùng tự nhiên.” Hắn chắp tay cáo từ những người đó, mọi người cũng không níu kéo, dù sao Nguyệt Ly Phong cao quý lịch sự như thế, cùng hắn ngồi ăn cơm, chẳng phải là khó tiêu hóa sao?

Nguyệt Ly Phong đi được mấy bước, lại bị một đám nhân sĩ giang hồ vây quanh, đám người này cũng không phải là người nổi tiếng gì, thế nhưng kỳ lạ là Nguyệt Ly Phong lại quen biết bọn họ, hơn nữa còn gọi tên chính xác từng người, quả thực làm cho người ta kính nể.

Sở Lương Âm ở bên kia cười nhạt, uống một ngụm trà xong, liền nhắm hai mắt lại, bỏ ngoài tai những lời giả dối mà nghe xong chỉ muốn ói đồ ăn ra hết.

“Nguyệt công tử, huynh còn nhớ tiểu nữ chứ?” Một giọng nữ như hoàng anh xuất cốc vang lên, Ninh Chiêu Nhiên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đột ngột quay đầu lại, Sở Lương Âm đang nhắm mắt cũng phải mở mắt ra, ánh mắt vô cùng sâu sắc nhìn Ninh Chiêu Nhiên đối diện, Sở Lương Âm thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại bắt gặp bóng lưng một nữ tử đi vào.

Nàng kia không phải là người lạ gì, nếu Sở Lương Âm nhớ không lầm, nữ tử này chính là đại tiểu thư phái Hoa Sơn, trước đó chưởng môn phái Hoa Sơn còn cố tình làm mai cho tam sư huynh, nhưng vị đại tiểu thư này không thích Chung Ẩn, ngược lại nàng ta coi trọng Nguyệt Ly Phong.

Nguyệt Ly Phong vẫn duy trì thái độ nho nhã, giữ khoảng cách nhất định với Doãn Hương, “Doãn tiểu thư là kim chi ngọc diệp, Ly Phong đương nhiên nhớ rõ.” Bộ dáng vô cùng khiêm tốn, lời nói ngọt như đường, Doãn Hương vừa nghe liền thẹn thùng cúi đầu, trong lòng tự nhiên vui sướng.

Ninh Chiêu Nhiên nhún nhún vai, làm vẻ mặt không chịu được, lại nhìn thấy Sở Lương Âm cũng đang nhìn đôi nam nữ đó, Ninh Chiêu Nhiên cười lớn tiếng, “Sở Lương Âm, cô đường đường là sư thúc ngồi ở đây, cũng không có thấy ai đến chào hỏi, biết nói sao nhỉ, cô làm sư thúc rất là thất bại đó.”

Sở Lương Âm quay lại, không thèm để ý Nguyệt Ly Phong và Doãn Hương đang nhìn về bên này, nàng thản nhiên nhìn thoáng qua Ninh Chiêu Nhiên, sau đó lại nhìn Gia Cát Vô Phạm, cánh môi khẽ động, thản nhiên nói: “Tình nghĩa với thiên kim gì chứ, cũng không địch nổi với bộ ngực lớn. Bà đây đã sớm biết, cần gì phải ngạc nhiên chứ.”

Trong nháy mắt toàn bộ tửu lâu như ngưng trệ, ngay sau đó là tiếng cười muốn thủng màn nhĩ mọi người của Ninh Chiêu Nhiên.

“Ha ha ha, Sở Lương Âm, mẹ nó chứ tại sao cô không phải là nam nhân. Nếu cô là nam nhân, bổn cô nương tuyệt đối sẽ kéo cô lên giường.” Ninh Chiêu Nhiên vỗ bàn, dường như quên mất Gia Cát Vô Phạm đang ở đây, có thể nhìn thấy hết tất cả mọi hành động của nàng.

Sở Lương Âm thấy vậy cũng không trách được, những người xung quanh nghe xong vẫn còn chưa hết choáng váng, không hổ là thánh nữ thần giáo Ma Nha, không biết liêm sỉ, phóng đãng đến cảnh giới cao nhất, ở nơi công cộng lại dám nói ra những lời như vậy, đúng là đồi bại.

“Cô…Cô là nữ nhân không biết liêm sỉ.” Doãn Hương bị nói mà đỏ mắt tía tai, nhìn Ninh Chiêu Nhiên lại có hơi sợ hãi, nhưng vẫn giữ khoảng cách, hơn nữa cách đó một bàn không xa đều là người của phái Hoa Sơn, cho nên nàng mới dám chỉ Ninh Chiêu Nhiên quát lên.

Ninh Chiêu Nhiên sửng sốt, nháy mắt mấy cái, sau đó cong môi mỉm cười, “Ta nói Doãn tiểu thư à, người nói bộ ngực của cô không phải ta, sao cô lại tức giận với ta chứ? Hơn nữa, nói bộ ngực Doãn tiểu thư lớn chính là khen cô, làm sao lại chọc giận Doãn tiểu thư? Chẳng lẽ nói ngực cô là trái quýt?” Ninh Chiêu Nhiên còn làm ánh mắt vô tội nói.

“Cô…..” Doãn Hương thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, thế nhưng vẫn không nói được lời nào với Ninh Chiêu Nhiên, trước mặt mọi người, bị người ta nói ngực mình, mỗi nữ nhân đều phải cảm thấy rất xấu hổ.

“Hả? Ta nói sai hả?” Ninh Chiêu Nhiên vẫn bày ra bộ mặt rất vô tội, làm gì mà chỉa mũi vào nàng thế, chẳng lẽ nhìn nàng dễ bắt nạt sao?

“Yêu nữ ma giáo, nếu cô còn dám ăn nói xằng bậy khi dễ tiểu sư muội chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí.” Ngay khi tất cả mọi người đều thấy buồn cười, thì người ở bàn bên kia rốt cuộc cũng không nhịn được, một nam tử trẻ tuổi vỗ bàn đứng lên, chỉ vào Ninh Chiêu Nhiên quát.

Ninh Chiêu Nhiên quay đầu nhìn, cũng không thèm chừa mặt mũi hừ một tiếng, “Chao ôi, thật đúng là thích chỉa mũi vào bản tiểu thư, xem ra, bổn tiểu thư nhìn thật sự rất dễ bắt nạt mà.” Nói xong, đôi tay mảnh khảnh của nàng vừa nhấc lên, đặt nhuyễn tiên lên bàn, nam tử đứng lên nói giúp sư muội cũng không nhịn được mà hơi lo sợ.

Bộp!

“Ây ui, Sở Lương Âm sao cô lấy kiếm đánh ta?”Tay Ninh Chiêu Nhiên vừa nãy để trên nhuyễn tiên, Sở Lương Âm lại lấy vỏ kiếm gõ lên tay nàng, Ninh Chiêu Nhiên lập tức rút tay lại, xoa tay, nhìn vẻ mặt không vui của Sở Lương Âm.

Sở Lương Âm lạnh nhạt thu kiếm về, nhìn lướt qua đám đệ tử phái Hoa Sơn đang khẩn trương, “Bởi vì một câu của bà, mà các người muốn tạo phản à? Bà đây đang nói sư điệt của mình thì thế nào? Có người nghe không lọt tai nên muốn thay hắn lấy lại công đạo hử? Nguyệt Ly Phong, bà đây nói ngươi đấy, ngươi có đồng ý nghe không?” Sở Lương Âm cũng thèm quay lại nhìn, chỉ là đệ tử phái Hoa Sơn kia thoạt nhìn khoảng chừng hơn hai mươi, tuy hắn so với Sở Lương Âm cao lớn hơn nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao, đối diện với nàng, hắn cảm thấy bản thân đang ở thế hạ phong.

Nguyệt Ly Phong bị gọi đích danh, khẽ rũ mắt, khóe môi như nở nụ cười mỉm, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ thần sắc, dáng vẻ của hắn nhìn qua rất khiêm tốn, “Vâng, sư thúc dạy bảo, sư điệt không dám không nghe.” Hắn bình tĩnh trả lời, Doãn Hương quay lại nhìn hắn, rõ ràng là đang ấm ức thay hắn, nhưng lại không biết làm thế nào.

Sở Lương Âm cong môi, kéo ra một nụ cười lạnh lùng, “Nghe thấy chưa? Ngươi còn muốn nói gì nữa?”

Nam tử kia sửng sốt, sau đó nhanh chóng lắc đầu, tuy có chút không cam tâm, nhưng chỉ có thể làm như vậy, “Sư muội, ăn sáng xong rồi thì lên đường.” Một bàn bốn người cầm lấy kiếm đứng dậy, sau đó đi ngang qua bàn Sở Lương Âm, thuận tiện kéo Doãn Hương rời đi.

Trong tửu lâu nhất thời yên tĩnh không tiếng động, ngay cả ông chủ lẫn tiểu nhị cũng bị mất âm thanh.

“Tiểu nhị, bữa sáng của ta đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn bà đây chết đói hả?” Giọng nói của Sở Lương Âm như kéo tửu lâu trở lại, tiểu nhị đứng dưới bếp nhìn trộm ra ngoài khẽ giật mình, “A tới ngay tới ngay.” Rất nhanh kéo màn xuống, tiểu nhị nhanh chóng chạy vào nhà bếp, mặc dù hắn chỉ là tên tiểu nhị tầm thường làm việc vặt vảnh, thế nhưng tình hình trước mắt rất rõ, vị khách quan kia, không thể trêu vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

BÌNH LUẬN FACEBOOK