Trang Chủ
Ngôn Tình
Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Cùng Đến Tấn Thành

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường đi có rất nhiều phong cảnh đẹp, mặc dù chưa vào Tấn thành, nhưng mà dọc đường có thể thấy người đi đường chỉ cần từ hướng Tấn thành ra thì trên tay đều có cầm hoa mẫu đơn, màu sắc đóa hoa tươi tắn, khiến những bông hoa khác cũng phải tự ti nở ra, không hổ là vua của các loài hoa.

Đường đi rộng rãi, một chiếc xe ngựa thản nhiên vượt lên trước, rèm cửa sổ vén lên, bên trong lộ ra gương mặt xinh đẹp không những thế còn rất có phong thái.

“Mẫu đơn Tấn thành có thể tùy tiện biếu tặng sao? Trên tay mỗi người đang cầm một đóa kìa.” Quan sát rất lâu, dường như ai đi ra từ Tấn thành trên tay cũng đều cầm một đóa mẫu đơn diễm lệ, tuy nàng không rành hoa cỏ lắm, nhưng mẫu đơn kia quả thực rất đẹp, ngay cả màu đỏ thẫm cũng không thô diễm như trong tưởng tượng, trái lại rất tự nhiên ung dung.

“Có lẽ vậy, hôm nay ở Tấn thành là ngày đầu tiên của hội hoa mẫu đơn, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt.” Ninh Chiêu Nhiên chỉ nghĩ thôi đã thấy trong lòng háo hức chờ mong, trước đây nàng cũng có tới hội hoa mẫu đơn, nhưng mà chỉ là đến sau khi hội hoa xuân đã kết thúc, khi đó cũng không còn gì đáng để xem, hoa tốt đều bị người ta mua hết rồi.

Liếc nhìn Ninh Chiêu Nhiên một cái, khóe môi Sở Lương Âm khẽ động, nhìn nàng ngồi trong xe ngựa cách xa Gia Cát Vô Phạm như vậy, tình cảnh này rất hi hữu, rõ ràng Gia Cát Vô Phạm người ta không có kiêng kị cái gì cả, hết lần này đến lần khác mọi cử chỉ của Ninh Chiêu Nhiên giống như thấy Gia Cát Vô Phạm có cái gì đó, nhưng trước giờ Gia Cát Vô Phạm đối với nàng hay những động tác của nàng cũng không chút để ý, thật là chơi quá ác rồi, giống như Ninh Chiêu Nhiên đang diễn kịch một vai vậy, người ngoài cũng không thèm xem nàng diễn, cứ tự kỷ diễn có tư có vị.

“Nhìn ta làm gì?” Phát giác ánh mắt kỳ quái của Sở Lương Âm, lông mày Ninh Chiêu Nhiên dựng đứng, nàng có gì mà đáng nhìn chứ?

Sở Lương Âm lắc đầu, sau đó dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài xe, bỗng dưng chú ý tới chiếc xe ngựa được chạm trổ lộng lẫy bên cạnh xe họ, đường rất rộng, ắt hẳn bọn hắn cũng muốn qua mặt xe.

Xe ngựa kia vô cùng xinh đẹp, trên đỉnh xe còn treo tua cờ, vì xe ngựa chạy mà lắc lư theo, nhưng mà, hấp dẫn ánh mắt Sở Lương Âm không phải thứ này, mà là cái người đang đánh xe, cả người mặc trang phục màu xám đen gọn gàng, lại là Hoàng Hạ.

Lúc Hoành Hạ vượt qua xe ngựa của Sở Lương Âm, cũng có quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái, kết quả vừa nhìn thì không sao, vừa hay đụng phải gương mặt nào đó hé ra sau cửa sổ, trong nháy mắt bị dọa đến giật mình, thiếu chút nữa ngã từ trên xe ngựa xuống.

“Thất sư thúc.” Một bên run rẩy cầm dây cương muốn tăng tốc, một bên nhỏ tiếng ân cần thăm hỏi, vẻ mặt Hoành Hạ lúc này hận không thể phóng nhanh như bay vô cùng buồn cười.

Trên mặt Sở Lương Âm nở ra một nụ cười xấu xa, “Tiểu tử, ngươi khẩn cấp đuổi theo ta như vậy là nôn nóng muốn hầu hạ ta sao?” Âm dương quái điều, khiến cho Hoành Hạ đang cầm dây cương thấy ớn lạnh sau lưng, một bên cười ninh nọt, một run rẩy dùng sức điều khiển dây cương, thực sự là hận không thể bay đi.

Con ngựa lộc cộc đi tới, mắt thấy xe ngựa Hoành Hạ đã vượt qua, xe ngựa Sở Lương Âm đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt đã đuổi theo lần nữa, biểu hiện trên mặt Hoành Hạ như muốn chết, âm thầm lẩm bẩm trong lòng âm hồn không tan.

Bên trong xe ngựa lộng lẫy kia vẫn không có động tĩnh gì, bên ngoài nói chuyện lớn như vậy, nhất định trong xe cũng nghe được, nhưng cũng có không ai vén rèm hỏi thăm gì cả, bởi vậy có thể thấy, tôn kính Nguyệt Ly Phong đối với Sở Lương Âm trước kia đều là giả cả, lúc này cũng xem như lộ rõ bộ mặt thật.

“Hoành Hạ à, sao lại chạy vội vàng như thế. Phía trước là Tấn thành, cửa thành lớn như vậy, không có ai giành với ngươi đâu. Nhưng mà Hoành Hạ ơi, tỷ tỷ vẫn là phải khen ngươi một câu, cháo Hoành Hạ nấu rất ngon, nếu như chúng ta đều đến Tấn thành, vậy một ngày ba bữa phải phiền đến ngươi rồi. Ôi ôi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của ngươi kìa, tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng thích ngươi rồi đó.” Ninh Chiêu Nhiên chợt ló mặt ra, nhìn Hoành Hạ ‘lời ngon tiếng ngọt’, lưng Hoành Hạ chợt kéo căng thẳng tắp, cả khuôn mặt đều tái xanh.

Sở Lương Âm đẩy Ninh Chiêu Nhiên ra, làm bộ không vui nói, “Nói cái gì vậy? Người hầu sư điệt là ông hầm ông hừ thiện lượng như vậy, sao có thể để Ninh tiểu thư như cô chịu khổ được. Cái này gọi là nhiều chủ tử thì có nhiều thuộc hạ, cô không cần lo lắng một ngày ba bữa, không bằng sau này ăn ở đi lại của Ninh đại tiểu thư đều do ngươi xử lý đi.”

“Ồ, ta đây cung kính không bằng tuân lệnh, ha ha ha ha ha, thật sự là làm cho người ta không thể không yêu.” Hai nữ nhân không để cho Hoành Hạ được nói một câu, đã quyết định chuyện sau này Hoành Hạ và Nhĩ Tương phải hầu hạ bọn họ, Hoành Hạ tức muốn hộc máu, đã gặp qua mặt dày, nhưng cũng chưa từng thấy ai mặt dày đến cỡ này.

“Người ta đều nói ba nữ nhân thì hợp thành cái chợ, chỉ có hai người các ngươi cũng có thể biến thành cái chợ náo nhiệt như vậy.” Gia Cát Vô Phạm mở miệng, đối với hai nữ nhân trước mắt hắn tỏ vẻ theo không kịp, đúng là mở rộng tầm mắt, hắn ngao du khắp năm sông bốn biển, nhưng phải thừa nhận hai nữ nhân trước mặt đúng là nhân tài trong nhân tài.

“Quá khen quá khen, Vô Phạm công tử có muốn gia nhập liên minh không, cứ như vậy ba ‘nữ nhân’ chúng ta sẽ thành cái chợ rồi còn gì.” Sở Lương Âm trêu chọc, Gia Cát Vô Phạm cười nhẹ lắc đầu, “Đứng ngoài cuộc xem thì tốt hơn.” Đối với một tổ hai người các nàng, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ.

“Thất sư thúc…Công tử đang nghỉ ngơi…..Người…….Người đừng nói chuyện…..ặc…..được không?” Nhĩ Tương ló đầu nhỏ sau cửa sổ xe ngựa lộng lẫy kia, gương mặt hắn ửng hồng, không dám nhìn đối diện, dường như để nói những lời này đã lấy không ít dũng khí.

Đuôi lòng mày Sở Lương Âm khẽ nhướng lên, “Ngươi vừa nói cái gì?”

Nhĩ Tương nghẹn lời, cắn môi dưới, có chút tủi thân.

“Được rồi được rồi, không nói được chưa? Không được khóc.” Vừa nhìn thấy bộ dạng đó của Nhĩ Tương, Sở Lương Âm lập tức phiền não, với tay kéo rèm che xuống, hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài, Nhĩ Tương nhìn chằm chằm rèm cửa sổ đã buông kia một lúc lâu, mới tỏ vẻ tức giận rút đầu vào.

“Phụt. Sở đại nữ hiệp, đúng là có người có thể khống chế được cô sao.” Ninh Chiêu Nhiên ngồi tại chỗ cười khanh khách.

“Đi chết đi, ta chỉ không muốn nhìn tên tiểu tử kia khóc lóc thôi, mỗi lần nhìn hắn như thế, giống như ta đã đánh hắn một trận vậy.” Duỗi thẳng chân, Sở Lương Âm cũng không hề giữ hình tượng chân vắt ngang xe, nhưng thật ra rất thoải mái.

Ninh Chiêu Nhiên bĩu môi, “Đúng không, có khi cô đã làm gì người ta, ai biết được chứ.”

“Câm miệng. Cô không nói lời nào không ai nói cô câm đâu.” Sở Lương Âm tỏ vẻ không kiên nhẫn, vì xe ngựa đi phá trước lắc lư, khiến nàng cũng lảo đảo theo, tư thế hệt như lão đại.

Xe ngựa chợt dừng lại, tiếng ồn ào ở bên ngoài truyền vào xe ngựa, “Tiểu thư công tử, trong thành có quá nhiều người, xe ngựa e là không vào được.” Người bên ngoài truyền lời vào, Sở Lương Âm thuận tay vén màn cửa sổ lên, quả nhiên, nhìn vào cửa thành cao lớn, chỉ thấy toàn là đầu người.

“Xuống xe đi thôi.” Sở Lương Âm dẫn đầu đứng lên tay cầm kiếm bước nhanh ra khỏi xe ngựa, nhảy xuống, vừa vặn Hoành Hạ cũng đánh xe dừng ở trước mặt nàng.

Sở Lương Âm nhíu mày, tầm mắt Hoành Hạ lập tức từ trên người nàng dời đi chỗ khác, động tác mau lẹ nhảy xuống xe, “Công thành, xe ngựa vào thành không được, chúng ta chỉ có thể đi bộ vào.”

Gia Cát Vô Phạm đi xuống xe, nhìn về phía trong thành, biển người tấp nập, chỉ toàn người với người.

“Nhiều người thật đấy.” Sở Lương Âm cảm thán một câu, Gia Cát Vô Phạm gật gật đầu, “Lễ hội hoa mẫu đơn mỗi năm một lần, hằng năm đều có loại hoa mẫu đơn quý hiếm, đương nhiên sẽ không bỏ qua mà nhìn một lần.”

“Ây ui người nhiều quá.” Ninh Chiêu Nhiên lúc này mới xuống xe ngựa, cả người váy dài đỏ rực, quấn lấy vóc người xinh đẹp của nàng, nhưng bên hông là nhuyễn tiên màu đỏ nổi bật, phàm là người hành tẩu giang hồ đều biết nhuyễn tiên là đại diện cho cái gì.

Đúng vào lúc này, Nhĩ Tương cũng theo xe ngựa đi xuống, nhìn lướt qua Sở Lương Âm rất nhanh cúi đầu, thật giống như học sinh tiểu học làm sai, sau khi hắn xuống, màn xe lại vén lên lần nữa, Nguyệt Ly Phong ở bên trong từ từ đi ra, hắn mặc cẩm bào màu trắng, áo khoác dài màu đen, giống như trước đây, thế nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện, cổ áo cẩm bào vô duyên vô cớ lại cao hơn bình thường, gần như che hết hầu kết, nhìn thế nào cũng thấy là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

BÌNH LUẬN FACEBOOK