Trang Chủ
Ngôn Tình
Xin Sư Thúc Kiềm Chế
Chướng Ngại Vật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là đại thọ Tùng Sơn đạo nhân, trời còn chưa sáng, Sở Lương Âm đã thức dậy, từ Yến Xích Phong đi đến nơi ở của Tùng Sơn đạo nhân.

Ban đầu Sở Lương Âm chỉ tính một mình lên núi, không ngờ đi được nửa đường đã thấy Ninh Chiêu Nhiên lẽo đẽo theo sau, nàng oán trách Sở Lương Âm đi cũng không gọi mình, “Làm sao ta có thể bỏ qua cơ hội gặp Tùng Sơn đạo nhân vô cùng phong thái?” Trái lại lý do của nàng cũng rất nhiều.

Sở Lương Âm liếc mắt nhìn nàng: “Trí Tuệ đại sư và sư phụ ta cùng ở trên núi, không phải cô muốn nhìn thấy hòa thượng sao, nếu muốn thì đi theo ta nhưng đừng có gây chuyện.”

Ninh Chiêu Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, “Trí Tuệ đại sư? Có phải Trí Tuệ đại sư là trụ trì Thiếu Lâm tự không? Ta chưa từng gặp ông ta, nhưng cũng có nghe nói, ông ta so với những tên đồ đệ cổ hủ kia còn mạnh hơn, nhưng mà tốt nhất cũng đừng có chọc ta, nếu không ta sẽ mang cô đến.”

“Đừng có ngông cuồng, cô nghĩ người ta không mang theo người của Thiếu Lâm tự đến à? Đại thọ sư phụ có rất nhiều người tới, cô không thấy ta cũng phải trốn không ra khỏi cửa sao, cô đàng hoàng chút đi.” Sở Lương Âm lạnh lùng cảnh cáo, mấy năm nay hành tẩu trên giang hồ, nàng cũng đã đắc tội với không ít người, lần này người đến chúc thọ sư phụ, khẳng định hơn phân nửa là người nàng từng đắc tội qua.

Ninh Chiêu Nhiên cũng không hề để ý, uốn éo cơ thể, một thân váy dài đỏ chói, dáng người xinh đẹp, dưới ánh sáng trong núi, nàng giống như yêu tinh đầy quyến rũ.

Hai người đi lên Song Phong, trừ những lúc bế quan, bình thường Tùng Sơn đạo nhân đều sống ở đây, kiến trúc cổ kính, hương khói lượn lờ trôi bồng bềnh quanh đỉnh núi, mặt trời từ từ mọc lên sau những đám mây ở nơi chân trời, sương mù lúc ẩn lúc hiện, tựa như tiên cảnh.

Lên đến đỉnh núi, tiểu đệ tử trong môn nhìn thấy Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đi tới, “Thất sư thúc, ách….Thánh nữ tiểu thư….” Tiểu đệ tử chớp mắt nhìn Ninh Chiêu Nhiên, cũng không biết nên xưng hô thế nào.

Ninh Chiêu Nhiên vừa nghe vậy liền bật cười ra tiếng, nàng phải vịn lấy vai Sở Lương Âm nếu không nàng sẽ cười đến sốc hông mất, “Sở Lương Âm, người của Tùng Vụ môn cô thật sự rất đáng yêu, thánh nữ tiểu thư, ha ha ha.”

Khóe mắt Sở Lương Âm giật giật, đẩy tay Ninh Chiêu Nhiên ra, “Sư phụ thức dậy chưa?”

Tiểu đệ tử vội trả lời, “Sư công đã thức dậy, sư phụ cùng ngũ sư thúc đã đến, Trí Tuệ đại sư cũng đang ở đây.” Sư phụ mà hắn nói là Trâu Ngọc, ngũ sư thúc là Kha Mậu Sơn.

Sở Lương Âm gật đầu, đi vào ly cung, lúc này Ninh Chiêu Nhiên cũng không quên trêu chọc tiểu đệ tử kia, khiến hắn đỏ mặt vì xấu hổ.

Mặt trời đã hoàn toàn xuất hiện khỏi đường chân trời, ánh nắng màu vàng bao trùm toàn bộ ngọn núi, cả ly cung phát ra ánh sáng màu vàng, Sở Lương Âm bước vào trong, ánh mắt trời phủ lên bóng lưng nàng một lớp phấn vàng.

“Lương Âm bái kiến sư phụ, bái kiến Trí Tuệ đại sư.” Vừa đi vào đại sảnh nàng đã thấy Tùng Sơn đạo nhân và Trì Tuệ đại sư ngồi ở ghế trên, hai bên trái phải đều có người ngồi, một bên là đệ tử Thiếu Lâm tự, một bên là Trâu Ngọc cùng Kha Mậu Sơn.

“Âm nhi con đến rồi.” Hôm nay thần thái Tùng Sơn đạo nhân vô cùng rạng rỡ, tóc hoa râm cũng được chải chuốt ngay ngắn, mặc áo bào màu xanh. Sở Lương Âm đến trước mặt Tùng Sơn đạo nhân và Trí Tuệ đại sư hành lễ, Trí Tuệ đại sư với Tùng Sơn đạo nhân chỉ chênh lệch nhau vài tuổi, nhưng chòm râu bạc trắng, mặc áo cà sa, trên cổ đeo phật châu bằng đá màu xanh biếc, rất cân xứng với gương mặt hiền lành và đôi mắt nhìn thấu vạn vật, giống như vật gì đứng trước mặt ông cũng đều hiện ra nguyên hình.

“A di đà Phật, Sở nữ hiệp không cần đa lễ.” Trí Tuệ đại sư khẽ chắp tay, giọng nói như có ma lực khiến tâm hồn người ta rộng mở.

“Đại sư khách khí, gọi tên ta là được rồi, ta cũng không dám nhận hai chữ nữ hiệp”. Sở Lương Âm đặc biệt khiêm tốn, lui về phía sau vài bước, đến chỗ ghế ngồi ở gần cửa, bên cạnh là Kha Mậu Sơn.

Kha Mậu Sơn lịch sự nhìn nàng, từ khi nàng vừa bước vào đến giờ hắn cũng không tiện nói chuyện, hơn nữa bởi vì ở đây có nhiều người nên hắn chỉ nhìn nàng mỉm cười, đôi mắt hiền lành sáng rực lên những lời không nói.

Sở Lương Âm bình tĩnh nhìn Kha Mậu Sơn gật đầu, “Ngũ sư huynh”.

Kha Mậu Sơn cười gật đầu đáp lại: “Sư muội, hôm qua ta bận việc, không có thời gian đến thăm muội.” Hắn nhỏ tiếng nói, nhưng bất kể hắn thấp giọng cỡ nào thì người trong phòng cũng đều nghe được.

Sở Lương Âm không nói gì, Ninh Chiêu Nhiên ở bên kia đang lượn lờ đi đến.

Ninh Chiêu Nhiên vừa xuất hiện, không ít gương mặt ở đây biến sắc, nhanh nhất chính là ba vị đệ tử của Trí Tuệ đại sư ngồi đối diện, nhìn Ninh Chiêu Nhiên vô cùng đề phòng, giống như bất cứ khi nào cũng có thể ra tay.

Vẻ mặt của Tùng Sơn đạo nhân và Trí Tuệ đại sư cũng không có thay đổi gì, Trâu Ngọc vẫn tỏ ra bình thường, ngược lại Kha Mậu Sơn rất căng thẳng, nhìn Ninh Chiêu Nhiên đi vào, rồi quay lại nhìn Sở Lương Âm, “Sư muội….”

Sở Lương Âm liếc hắn một cái, Kha Mậu Sơn lập tức ngậm miệng, nhưng trong đáy mắt vẫn căng thẳng, ai chẳng biết ma nữ Ma Gia là người vui buồn thất thường.

“Ninh Chiêu Nhiên của thần giáo Ma Gia bái kiến Tùng Sơn đạo nhân, hôm nay là đại thọ trăm tuổi của người, Chiêu Nhiên xin chúc đạo nhân trường trường thọ thọ, trăm năm mạnh khỏe.” Ninh Chiêu Nhiên đi đến trước mặt Tùng Sơn đạo nhân cúi đầu thi lễ, không chút sai sót nào.

“Ninh cô nương không cần đa lễ.” Tùng Sơn đạo nhân gật đầu mỉm cười, cặp mắt cơ trí nhìn Ninh Chiêu Nhiên một vòng, dường như cũng nhìn ra được bản tính của nàng là gì.

“Trí Tuệ đại sư? Tiểu nữ bái kiến Trí Tuệ đại sư.” Chớp mắt liếc qua Trí Tuệ đại sư bên cạnh, Ninh Chiêu Nhiên chỉ hơi khom gối có lệ, nhìn rất khinh thường.

“Ma nữ, dám vô lễ với sư phụ.” Trí Tuệ đại sư bên này còn chưa lên tiếng, hòa thượng ở đằng kia đã ngồi không yên, tay vỗ lên bàn một cái, phát ra tiếng vang lớn, hắn đứng lên trừng mắt chỉ vào Ninh Chiêu Nhiên, vừa nhìn đã biết là người suy nghĩ đơn giản thích đấu đá lung tung, nhưng cả người toát ra hơi thở mạnh mẽ điều đó cũng không có nghĩa là có thể xem thường được.

“Tịnh Không, không được phép vô lễ.” Trí Tuệ đại sư mở lời, người bên kia được gọi là Tịnh Không liền hít sâu hai cái, sau đó ngồi xuống hừ mạnh, ghế dựa bị hắn ngồi lên liền phát ra tiếng cót két.

Ninh Chiêu Nhiên khẽ cười, trên mặt cũng không che đậy đắc ý, “Trí Tuệ đại sư không hổ là cao tăng đắc đạo, vừa rồi tiểu nữ đúng là thất lễ, xin đại sư tha lỗi.” Trái lại lần này Ninh Chiêu Nhiên là thành tâm thành ý cúi đầu, Trí Tuệ đại sư chỉ nói một câu a di đà Phật, cũng không nói thêm điều gì.

“Ninh Chiêu Nhiên, qua đây.” Sở Lương Âm mở miệng, chợt tay phải nàng vừa nhấc lên, làm động tác kéo vật về phía sau, phút chốc ghế dựa bên cạnh Tịnh Không hòa thượng ngồi đối diện bị lực hút mạnh mẽ kéo tới đây.

Phanh, ghế dựa vững vàng dừng lại bên người Sở Lương Âm, Ninh Chiêu Nhiên uốn éo đi qua, tư thế ngồi ghế rất quyến rũ và hãnh diện.

Tầm mắt mọi người dừng trên người Sở Lương Âm, Trí Tuệ đại sư nhìn Tùng Sơn đạo nhân gật đầu, “A di đà Phật, đúng là hậu sinh khả úy.”

Tùng Sơn đạo nhân khiêm tốn lắc đầu, “Tính nết vẫn cần phải thay đổi.”

Đuôi mắt Sở Lương Âm khẽ động, đây là đang nói nàng?

Kha Mậu Sơn cũng quay lại nhìn Sở Lương Âm, dường như cũng rất ngoài ý muốn, “Sư muội…..”

Vừa nghe Kha Mậu Sơn nói chuyện, lông mày Sở Lương Âm liền tự động nhíu thành bánh quai chèo, Ninh Chiêu Nhiên bên cạnh nhìn bộ dạng kia của Kha Mậu Sơn, cũng không khỏi nhướng mày, tên này rõ là chướng ngại vật để nàng làm nguyệt lão đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Sư Thúc Kiềm Chế

BÌNH LUẬN FACEBOOK