Xin Lỗi Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng

Chương 86

Lăng Lam Ca

18/04/2016

Thúy Vân mặc áo bào của Từ Hải ngồi trên giường, tóc đen nhánh xõa dài xuống che đi một phần khuôn mặt. Từ Hải lên tiếng nói trước: “Hôm qua… vất vả như vậy, ăn chút gì đi!”

Nàng sống chết không ngẩng mặt lên, vươn cánh tay ra muốn đón lấy chén cháo từ tay Từ Hải, từ đầu tới cuối mắt không nhìn mà miệng cũng không nói một câu. Từ Hải bị bộ dạng khó hiểu này của Thúy Vân chọc cho cười: “Rõ ràng chủ mưu là nàng, bây giờ nàng lại bày thái độ kì quái này với ta là như thế nào?”

“Trong người cảm thấy khó chịu hả?”

Thúy Vân thẹn quá hóa giận quay phắt đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ khiến bàn tay của Từ Hải đang xoa xoa trên đầu nàng sượng cứng lại. Hắn ngồi yên hồi lâu lại nói, giọng nói mang theo chút u sầu: “Bây giờ hối hận rồi đúng không?”

“...”

“Ta cũng đã từng nghĩ, thân phận của ta là uy khấu, nàng lại là tiểu thư con nhà quan, liệu ta có thể đem lại hạnh phúc cho nàng không, chính vì như vậy nên ta mới không muốn làm hại nàng, đi theo ta, không biết khi nào ta sẽ chết…”

Thúy Vân bất chợt nắm lấy bàn tay thô to của Từ Hải để lên eo mình, đôi mắt ngấn lệ, tròng mắt đỏ hoe: “Từ Hải, đau…”

Chỉ cần Thúy Vân trưng bộ dạng này ra, tim của Từ Hải đã nhũn thành nước rồi, đó là chưa kể chữ “đau” mang tính chất làm nũng phía sau kia, mấy lời định nói trong đầu sớm đã bị cuốn bay đi tận cung trăng. Từ Hải bất đắc dĩ phải buông thức ăn xuống, ôm Thúy Vân vào trong lòng mà dỗ dành. Thúy Vân được Từ Hải đặt ngồi trong lòng thì mới thỏa mãn, đầu tựa vào ngực hắn, an tâm thở dài một hơi rồi lim dim đôi mắt như sắp ngủ.

Từ Hải lại bắt đầu thấy hơi bất an: “Vân Nhi, nãy giờ có nghe ta nói gì không?”

“Hử?...”

Nàng đáp lại câu hỏi kia bằng một chữ “hử” cho có lệ, sau đó, tiếp tục ngủ.

Cả người Thúy Vân thật sự đau nhức như thể có cả ngàn cân tạ vừa lăn qua lăn lại trên người nàng vậy, cử động nhẹ là đau thấu xương, thế nên lúc thay quần áo cho Thúy Vân, Từ Hải phải rất cẩn thận. Nhìn bộ dáng thẹn thùng sắp chết đến nơi của Từ Hải, Thúy Vân mím môi gằn giọng: “Tới cái chuyện quan trọng nhất cũng xảy ra rồi, vậy mà chàng còn ngượng gì nữa?”

Gương mặt Từ Hải bắt đầu đỏ gay lên như muốn rỉ máu.

Sau khi trải qua quá trình thay quần áo hết sức vật vã, Thúy Vân nén lệ hỏi Từ Hải: “Chàng thật sự không đau hả?”

Từ Hải: “…”, vấn đề nhạy cảm, thực sự rất khó để mà trả lời.

Cả hai ôm nhau nằm trên giường, gió biển từ bên ngoài thổi vào mát lạnh, trên người Thúy Vân vẫn đắp tấm áo bào của Từ Hải, Từ Hải thì cởi trần, tay để cho Thúy Vân gác lên.

“Sắp tới ta sẽ theo lệnh Thuyền Chủ mà trở về đất liền rồi đóng quân ở đó chiêu mộ binh sĩ, ngày mai nàng chuẩn bị hành lý là vừa rồi!”

Thúy Vân giả vờ tức giận, ngắt trên eo Từ Hải một cái: “Lần này không bàn tới chuyện để ta trở về nhà đi, để ta đi tìm cuộc sống an bình đi hả?”



Từ Hải cười cười kéo bàn tay Thúy Vân lên hôn một cái, lại siết nàng chặt hơn. Thúy Vân hừ hừ ra vẻ bất mãn, thế nhưng cánh tay lại gác ngang qua lồng ngực Từ Hải, ôm hắn lại.

“Chàng đi đâu thì ta đi đó, thật sự là ta chưa từng hối hận điều gì cả. Kiếp này gặp được chàng là điều may mắn nhất rồi! Mà này, chàng không cảm thấy ngạc nhiên khi ta kể cho chàng nghe kiếp trước của ta, chàng rất yêu Đại tỉ à?”

“Cứ coi như là một giấc mơ mà thôi! Nếu lần đầu gặp Thúy Kiều, có thể ta sẽ yêu nàng ấy, tiếc là có nàng phá đám rồi!”

Thúy Vân cười, tay vo lại thành đấm, nhẹ nhẹ xoa lên gò má Từ Hải, mô phỏng động tác người ta đấm nhau: “Coi như thành thật, tạm tha lần này!”

Cả hai cứ như vậy tới khi mệt thì ngủ mới thôi!

Lúc Từ Hải cùng Thúy Vân lên thuyền trở về đất liền, Thước Hỉ vác theo một đống lương khô ném cho cả hai, lần chia tay nàng không khóc lóc thảm thiết giống mấy lần trước mà êm thấm hơn nhiều. Thước Hỉ chỉ nắm tay Thúy Vân, khẽ nói một câu: “Nhớ bảo trọng!”

Hoạn Thư thì nhìn nhìn bụng của Thúy Vân, tranh thủ trêu chọc: “Làm gì cũng phải cẩn thận, không khéo ở đây có Từ Hải con rồi không chừng!”

Lần này đi yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có hai kẻ vợ chồng son tình cảm thắm thiết cùng một đội lính chèo thuyền, bây giờ ai ai cũng có nhiệm vụ của mình, không thể nào giống ngày trước, mỗi lần đi là kéo theo một tá người để phá đám. Lần này Từ Hải được Uông Trực giao cho đến trấn giữ Sạ Phố (tên địa danh nhưng do ở bên TQ nên ta tìm nó có ít tư liệu lắm), Thúy Vân đã từng nghe chứ cũng chưa thật sự được đến nơi này nên trong lòng phấn khích. Từ Hải ra lệnh cho bọn người dưới trướng trở về căn cứ trước, hắn sẽ về sau, sau đó dắt một con ngựa rồi bế Thúy Vân đặt lên trên đó. Thúy Vân kinh ngạc:

“Chàng làm gì vậy? Sao lại không đi?”

“Vân Nhi, bây giờ ta đưa nàng về kinh thành nhé!”

Nghe đến đây, Thúy Vân xám mặt, trong lòng bắt đầu có dự cảm bất an: “Từ Hải, chàng bị điên à, chỉ cần một người phát hiện ra chàng là uy khấu thì khi ấy…”

Từ Hải nắm lấy tay Thúy Vân, trên môi nở nụ cười trấn an: “Vân Nhi đừng lo, lần này ta muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu thôi mà!”

“Chàng thật sự muốn như vậy?”

Thúy Vân nhìn mãi cũng không nhìn ra Từ Hải có gì lạ, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thế, lại không có hành động gì bất thường nên tạm tin là như thế, không truy vấn nữa. Nếu nói về chuyện kỳ lạ thì có một chuyện, đó chính là suốt trên đường đi Từ Hải đối với Thúy Vân rất tốt, hầu như là chiều chuộng nàng hết mực, ngay cả âu yếm thân thiết cũng nhiều hơn mọi khi.

Đường về nhà càng gần, tình cảm của Từ Hải ngày càng mãnh liệt. Không khi nào hắn chịu để Thúy Vân đi một mình, ngay cả lúc nàng lén xuống chợ mua vài thứ về làm quà cho cả nhà, Từ Hải cũng lặng lẽ đi theo sau như hình với bóng, có nói thế nào cũng không chịu tách ra, đôi khi đột ngột ôm lấy Thúy Vân khiến nàng giật mình không ít lần, hỏi hắn có chuyện gì, hắn lại cười cười bảo không có!

Cả hai dừng lại trước Vương phủ, đây là phủ mới của gia đình các nàng sau khi Vương Quan cùng Kim Trọng đỗ đạt thì chuyển đến đây ở, tìm ra cũng không khó. Trái tim của Thúy Vân như đang treo ngược trên không trung, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lý ra khi gặp lại gia đình sẽ phải vui mừng lắm, nhưng mà nàng thì…

Thúy Vân ngoái đầu nhìn Từ Hải đang ngồi sau lưng mình, Từ Hải cảm nhận được ánh mắt của Thúy Vân thì nghĩ nàng khó chịu nên vội chỉnh lại tư thế ngồi trên ngựa của cả hai, sau đó hỏi: “Dễ chịu hơn chưa?”

Thúy Vân đang lo lắng, nghe Từ Hải hỏi nhảm như vậy thì bật cười, bất an cũng vơi đi. Nàng nhìn quanh, kinh thành đáng sợ này vẫn thế, đông đúc, nhộn nhịp, phồn hoa nhưng không ai biết được đằng sau sự phồn hoa ấy tồn tại những âm mưu bẩn thỉu đen tối gì.

Một gia đinh trước cổng nhìn thấy Từ Hải đang đỡ Thúy Vân từ trên ngựa xuống thì tiến lại gần, lễ phép hỏi: “Xin hỏi danh tính của tiểu thư để tôi vào báo với lão gia!”



“Vương Thúy Vân!”

Không để cho Thúy Vân có thời gian suy nghĩ, Từ Hải đã lên tiếng trả lời thay cho nàng. Tên gia đinh nghe tên của Thúy Vân xong thì có vẻ hơi suy nghĩ nhưng cũng nhanh nhẹn chạy vào trong bẩm báo, dường như vừa đi vừa ngẫm.

Từ Hải nắm tay Thúy Vân, tay kia vòng qua hông đỡ nàng, từ tốn giải thích: “Về đến nhà rồi, nàng phải vui lên chứ!”

Một lúc sau, tên gia đinh khi nãy hớt ha hớt hải chảy ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi: “Nhị tiểu thư, nô tài đáng chết, có mắt như mù, không biết là Nhị tiểu thư trở về…”

Thúy Vân vươn tay muốn lược bỏ một mớ chữ vô nghĩa phía sau, hỏi trọng tâm: “Cha mẹ ta đâu?”

“Thưa, lão gia cùng phu nhân đang ở trong sảnh lớn ạ!”

Thúy Vân cùng Từ Hải bước vào, đi được một đoạn đã bắt gặp phu phụ Vương viên ngoại đang tất tả chạy ra. Thúy Vân nhìn cha mẹ mình trước mặt, dường như cả hai đã già đi nhiều rồi. Mấy năm không gặp…

Vương phu nhân ngăn tiếng khóc nghẹn ngào lại, cố đi đến bên cạnh Thúy Vân, run run đưa bàn tay lên vuốt lấy gương mặt nàng. Nước mắt Thúy Vân rơi xuống, nhìn nếp nhăn trên trán của mẫu thân mà xem, người đã lo lắng biết nhường nào rồi; Vương viên ngoại đứng phía sau, mắt cũng đỏ hoe, môi còn hơi run rẩy không nói nên lời…

“Vân Nhi…”

Thúy Vân quỳ phịch xuống đất, nước mắt tuôn ra rơi chạm xuống đất rồi vỡ tan. Giọng hơi nghẹn lại: “Con gái bất hiếu, cha, mẹ…”

Cả hai người không ngại đất bẩn mà ngồi bệt xuống, cùng ôm Thúy Vân vào lòng, gia đình ba người cứ nức nở: “Về là tốt rồi, tốt rồi!”

Nhìn Thúy Vân khóc như vậy, lòng Từ Hải đau như cắt, nàng ấy còn có gia đình, người thân…

Hắn theo thói quen khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu Thúy Vân, ý bảo nàng đừng khóc nữa. Thúy Vân ngưng khóc, vội nắm tay kéo Từ Hải lại gần. Lúc này phu phụ Vương viên ngoại mới phát hiện đi cùng con cái bảo bối của mình là một nam tử lạ mặt, khí chất đầy người, cao lớn đoan nghiêm.

“Vân Nhi, đây là…” – tuy đã lờ mờ đoán ra được quan hệ giữa hai người nhưng Vương phu nhân vẫn muốn nghe chính miệng con gái mình đính chính.

Thúy Vân cười tươi rói, cứ như người vừa nãy khóc không phải là nàng vậy: “Cha, mẹ, đây chính là tướng công của con!”

Trong đôi mắt cả hai ánh lên vẻ nghi ngờ, ái ngại dùng ánh mắt trao đổi với nhau một tí, lại thầm đánh giá người kia. Từ Hải hơi căng thẳng, lông mày giãn ra căng như dây đàn, khẽ thưa: “Bá phụ, bá mẫu…”

“Vào trong trước đi, có chuyện gì thì nói sau.”

Nghe cha mẹ đồng ý cho Từ Hải vào trong nhà, Thúy Vân mới thở ra một hơi, thật sự là quá đáng sợ rồi! Chông gai phía trước xem ra còn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook