Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Kẻ Sát Phong Cảnh

Chương 4: Nhập vai.

Cô bé mùa đông (subyz)

22/09/2016

Những tia nắng ban mai dịu dàng lọt qua khe cửa báo hiệu một buổi sáng thật trong lành.

Di Anh… Không, là Ái Hân, nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Vốn dĩ Ái Hân đã dậy từ rất sớm rồi, bởi vì nàng chẳng hề ngủ được chút nào cả, nhưng nàng vẫn nằm lì trên giường mà ngắm cái trần nhà được dựng lên từ khung gỗ và mái ngói kia. Ngắm kĩ tới mức Ái Hân còn nhớ rõ được có bao nhiêu mạng nhện bám trên đó nữa cơ. Nhưng có lẽ do quá mệt nên nàng đã rơi vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết.

Và quả thật Ái Hân là một con sâu ngủ bậc nhất đã thành tinh rồi, nàng ngủ như quên cả trời dất, quên cả vạn vật, chỉ ngủ ngủ và ngủ, ngủ không mộng mị, ngủ như chết. Chỉ tới khi nha hoàn lay Ái hân tới mức muốn lay cho tim phổi nàng rớt ra ngoài nàng mới chịu mơ màng dụi mắt rồi lại quay mông ra, rúc mặt vào gối tiếp tục ngủ …

Nàng vẫn chưa muốn dậy.

Hết cách với một tiểu thư như thế này , nha hoàn kia đành ghé mặt vào sát tai Ái Hân hét lên: “TIỂU THƯ!!!!!!!!!!”. Tiếng hét như đập thủng màng nhĩ của Ái Hân, khiến nàng khá bực mình.

“Cái gì?” Ái Hân khó chịu đẩy nha hoàn kia ra, lấy ngón út ngoáy ngoáy tai xem nó có bị hỏng mất rồi không, sau đó mới liếc mắt nhìn người nha hoàn kia. Nàng xin đặt tay lên ngực thề, đây là nàng thực sự rất kiềm chế rồi, từ khi cha sinh mẹ đẻ ra, Ái Hân cực kì ghét ai phá giấc ngủ của mình, mà còn phá một cách hống hách như thế.

“Tiểu thư người mau dậy a, bây giờ đã là giờ thân một khắc (khoảng 5 6 giờ chiều) rồi!” Người nha hoàn này có vẻ khá chanh chua, không chỉ la hét trước mặt nàng còn chống nạnh và nói chuyện với nàng như kiểu ra lệnh vậy.

Ái Hân cười nhạt, không lên tiếng. Hiện tại tâm trang cô đang rất ngứa ngáy khó chịu và sẵn sàng bủng nổ mọi lúc nhưng vẫn phải kiềm lại vì hiện tại vẫn chưa thân thuộc với nơi này, dù đã có trí nhớ, nhưng Ái Hân vẫn còn nhiều thứ cần phải lo lắng hơn, nàng sẽ không vì một phút nóng nẩy mà tự thiêu mình.

“Tiểu thư…” Một nha hoàn còn lại đang bưng một khay thức ăn vào thấy không khí trong phòng có điểm khác lạ thì lên tiếng định gọi tiểu thư của nàng, nhưng khi thấy Ái Hân mặt đằng đằng sát khí nên cực kì thức thời ngậm miệng lại.

“Để khay thức ăn trên bàn, một chút nữa ta ăn.” Ái Hân cũng cảm thấy chính mình có phần hơi quá, nên hạ giọng bảo nha hoàn kia đặt khay lên bàn, đồng thời cũng nhìn kĩ nàng ta hơn một chút. Gương mặt nàng ta có hơi tròn trĩnh, đôi mắt hạnh đào đáng yêu và khóe miệng cười cong cong xinh đẹp; trừ làn da có một vài nốt mụn nhỏ ra, gương mặt nàng ấy khá là thanh tú, không quá nổi bật trong đám đông. Nhìn sâu vào đôi mắt mềm yếu trong sáng đó, nàng lại thấy sự tự ti nhưng trực giác lại mách bảo Ái Hân, người này, nàng phải thu phục.



Và Ái Hân luôn tin trực giác mình.

“À, khoan đã, ngươi đứng đợi ta một chút… Mà đói chưa? Kiếm chút gì lấp đầy bụng đi rồi tính sau.” Ái Hân biết nha hoàn ấy là Anh Đào, là thiếp thân nha hoàn của mình, nhưng chủ nhân trước của cơ thể này chỉ thân cận với kẻ vừa rồi lớn tiếng với nàng – Diên Vỹ, nên tạm thời phải xây dựng tình cảm thân thiết đã, dù sao đi nữa tại nơi hào môn thế gia này, nàng cần một đồng minh có thể tin được.

“Vâng…” Anh Đào hơi kinh ngạc khi thấy hôm nay tiểu thư lại tỏ vẻ quan tâm nàng, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác vui vẻ vì đây là lần đầu tiên nàng được tiểu thư trong suốt những năm qua.

Trong khi Anh Đào vui vẻ đi về phía phòng bếp để ăn cơm tối, thì Diên Vỹ đứng một bên như người vô hình đang tức đến nổ đầu. Rõ ràng đây là Ái Hân đang ra uy với nàng ta mà!

“Tiểu thư, ta….” Có lẽ nàng ta đã nhịn không nổi rồi, Anh Đào vừa đi khỏi, nàng ta đã lên tiếng trước.

“Thứ nhất, ta muốn ngủ bao lâu đó là chuyện của ta, ngươi nếu như không có việc gì thì tốt nhất đừng làm phiền. Thứ hai, ta rất ghét những kẻ hô to gọi nhỏ trước mặt mình, ngươi không muốn ăn đại bản thì sửa lại cách ăn nói của mình đi.” Ái Hân nói nhẹ nhàng, giọng nói còn ba phần trẻ con nhưng lại mang theo sự uy hiếp vô hình đối với Diên Vỹ. Nói xong nàng phẩy tay ra hiệu cho nàng ta lui đi, nàng không thích ngay cả lúc ăn cũng bị làm phiền.

“Nhưng tiểu thư, người dậy trễ như thế, ta lại bị phu nhân khiển trách không nhắc nhở người.” Diên Vỹ mặc dù không phục, nhưng gia quy dòng họ Tề rất nghiêm khắc, nàng ta không thể bất kính với chủ tử của mình, mặc dù Ái Hân chẳng ra dáng gì là một tiểu thư có gia giáo cả. Tại sao chứ? Tại sao Diên Vỹ nàng mọi mặt đều hơn tiện nhân này lại phải còng lưng phụ vụ ả?

Tuy trong lòng nguyền rủa Ái Hân ngàn vạn lần gặp điều không may đi, nhưng gương mặt Diên Vỹ luôn tỏ ra vì quá quan tâm nàng nên mới có hành động quá phận như thế. Đến cả giọng điệu phát ra cũng không mang nửa phần ghét bỏ.

Nhưng nàng ta sai rồi, nếu là Ái Hân trước đây, nàng ta có thể nghe lọt mà sửa lỗi, còn Ái Hân bây giờ do Di Anh tiếp quản thì nàng ta đừng hòng!

“À… Vậy thì thôi, ngươi đi tới chỗ mẫu thân ta lãnh lương của tháng này rồi về quê đi nhé” Ái Hân tỏ vẻ tiếc nuối đáp, nàng hôm nay đã là nhân từ lắm rồi, còn bảo nàng ta đi lĩnh lương tháng nữa chứ.

“Tiểu thư… Đây là đuổi ta?” Dường như không tin vào tai mình, Diên Vỹ trợn tròn mắt kinh ngạc, ngón trỏ còn chỉ ngược vào mình mà hỏi lại, chỉ sợ nàng ta bị nhầm lẫn. Tiểu thư trước giờ luôn thân cận sủng ái nàng, thế mà hôm nay lại đuổi nàng đi một cách nhẹ nhàng như thế.

“Ừ, đúng vậy.” Ái Hân cười đến ngọt, như sực nhớ còn thiếu điều gì đó, nàng lại bổ sung: “À, lúc lấy lĩnh lương rồi thì nhớ đem tiền tới chuộc giấy bán thân của ngươi nhé, ta không muốn kiện ngươi ra quan phủ đâu” .



Lời này của Ái Hân quả thực sát thương quá cao, Diên Vỹ từ trạng thái đông cứng rất nhanh chuyển thành năn nỉ cầu xin. Nhưng nào có chuyện dễ như thế, nàng ta nghĩ khóc sụt sịt một chút, nhỏ nhiều nước mắt một chút là có thể làm thay đổi suy nghĩ của Ái Hân?

Chắc chắn là không rồi.

Nhưng cảm thấy chính mình có phần tuyệt tình, Ái Hân cũng nhân nhượng cho nàng ta một chút, xem như là đền đáp cảm tình chủ tớ bấy lâu nay.

“Được rồi, không cần chuộc khế ước bán thân, ngươi đi lĩnh lương rồi về quê đi”. Ái Hân xua tay, bụng nàng đang đói, nàng không muốn dây dưa với những người có ánh mắt rắn độc này nhiều, càng dây dưa bọn chúng sẽ càng bám dai, đến một lúc sẽ quay ngược lại cắn mình.

“Hức hức… Không…. Tiểu Thư…… Diên Vỹ, Diên Vỹ muốn được ở lại hầu hạ người ạ…” Diên Vỹ giả vờ nấc lên thành tiếng, quỳ gối ôm chân Ái Hân mà khóc. Mà đúng thật là nàng ta có thể khóc, chẳng những thế còn khóc đến thê lương cơ. Gương mặc xinh đẹp sắc xảo, mắt phượng mày ngài, mũi cao dọc dừa , môi đỏ căng mọng, làn da có phần hơi khô do không được bảo dưỡng kĩ càng, nhưng tổng thể thì rất xinh đẹp.

Nàng ta rất đẹp, ngay cả khóc cũng đẹp nữa….

“Được rồi, được rồi, ta không chịu nổi tiếng khóc của ngươi đâu, cũng đừng bày vẻ mặt đáng thương nữa, bộ ngươi làm như ta là nam nhân mà mủi lòng à? Nhanh chóng đi đi, ít ra còn ăn được bữa tối đấy.” Ái Hân chẳng biết thương hương tiếc ngọc, gỡ bỏ cánh tay của Diên Vỹ đang ôm chân mình ra, bước qua nàng ta mà đi tới bàn thức ăn được Anh Đào dọn sẵn từ lúc nãy. Ngủ cả một ngày làm nàng đói rồi, phải lấp đầy bụng thôi.

Chỉ khi Ái Hân quay lưng đi, Diên Vỹ mới lộ bộ mặt thật của ả ta, gương mặt oán độc đầy uất hận, móng tay sắc nhọc của nàng ta bấu chặt vào tay áo như muốn vung tới cào nát mặt của Ái Hân.

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của nàng ta.

Và không khí giữa hai người chỉ bị cắt đứt do một âm thanh xa lạ vang lên.

“Nhị tiểu thư, ta có việc muốn bẩm báo” Một nô tì áo xanh đơn bạc đứng trước cửa gian phòng Ái Hân cúi nửa người nói…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Kẻ Sát Phong Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook