Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Kẻ Sát Phong Cảnh

Chương 7: Mẫu tử

Cô bé mùa đông (subyz)

29/09/2016

Ái Hân thấy Anh Đào vui vẻ cởi mở hơn cũng phần nào yên tâm, nàng biết tâm con người rất khó nắm bắt, hiện tại nàng cần nhất một người thân cận có thể tin tưởng được, dù Anh Đào bây giờ nàng chưa nắm rõ, nhưng nàng có kiên nhẫn và thời gian, chuyện này không làm khó nàng được.

Nghĩ thế Ái Hân lại cười rạng rỡ hơn, mai lúm đồng tiền duyên dáng thoáng hiện lên nhìn cực kì đáng yêu. Như một con cún con vậy, tinh nghịch lại đáng yêu không tả được.

Anh Đào vuốt nhẹ phần tóc mai của Ái Hân bị rớt xuống như một người chị cả đang chăm sóc cho em gái mình , rồi lại đứng ngay ngắn sang một bên hầu hạ tiểu thư mình đọc sách.

Mặc dù cầm kĩ căn bản thì Ái Hân đã được học sơ qua tại hiện đại rồi, nàng vẫn muốn xem qua một chút tại thời đại này có đàn tranh giống hiện đại không. May mắn là khá giống, nên Ái Hân chỉ dùng một chút thời gian để đọc xong, nói chung là thêm vài thứ râu ria thôi, còn cơ bản là khá giống.

Nàng vốn đang có ý định đọc sách xong sẽ về phòng để ăn trưa, nhưng chưa kịp nhấc mông đã có một tiểu nha hoàn đến trước mặt nàng báo rằng đại phu nhân đang tìm nàng.

Chờ mama đó đi khỏi, thì Ái Hân mới tò mò hỏi Anh Đào.

“Hôm nay đại mẫu thân sao tự nhiên mời ta tới nhỉ?” Ái Hân cảm thấy kì lạ, theo trí nhớ cũ thì đại mẫu thân này luôn không mặn không nhạt với nàng, không ngáng chân cũng chẳng quan tâm, nói chung là xem nàng như không khí mà đối xử, thế mà hôm nay lại gọi nàng tới ăn chung?

“Có lẽ là do hai ngày nữa là cung yến a.” Anh Đào thật bó tay với tật hay quên của Ái Hân, mới mấy ngày trước đòi sống đòi chết phải đi cung yếu cùng với đại tiểu thư Ái Mẫn, vậy mà bây giờ bẵng cái quên luôn cung yến.

“Hả? Muội mới tám tuổi mà cũng được đi à?” Không nhắc Ái Hân cũng thật sự quên đi cái cung yến đó, dù sao thì nàng cũng không phải nguyên chủ, chẳng có chút hứng thú gì với cung yến cả, ở hiện đại bữa tiệc lớn như thế nào nàng chưa từng ở qua? Chỉ là chẳng thích những chỗ đông người như thế thôi.

“Aizz, tiểu thư ấy, hôm bữa còn chẳng phải làm nũng với phu nhân để ngài ấy cầu xin cho ngài được đi sao, vậy mà mới đây đã quên rồi sao?” Ái Hân mấy bữa nay hành động lạ Anh Đào cũng để ý, nhưng tính cách ngây thơ mà kiêu ngạo từ xương tủy đó của nàng vẫn thế nên Anh Đào vẫn không nghi ngờ gì cả.



“Ồ…” Ái Hân ồ một cái xem như đã đáp lời rồi vào nhà thay đồ chỉnh tề chuẩn bị đến tiểu viện đại phu nhân.

Anh Đào cũng theo sau để chuẩn bị cho nàng. Sau hôm qua, Diên Vỹ đã bị hạ xuống làm nha hoàn nhị đẳng, nên hiện tại chỉ có Anh Đào hầu hạ Ái Hân thôi.

Tại khu viện phía tây nam phủ Tề Quốc Công, một mỹ phụ nhân xinh đẹp như hoa đang nằm nghiêng mình vào nhuyễn tháp, gương mặt xinh đẹp như họa với đôi mắt phượng sắc xảo lười biếng khép hờ, hưởng thụ sự chăm sóc của những người xung quanh: hai nha hoàn đứng hai bên quạt mát, hai nha hoàn hầu hạ rót nước, một nha hoàn bóc vỏ nho, một nha hoàn xoa bóp chân, cùng bốn nha hoàn đứng một bên chờ lệnh. Chỉ khi một nha hoàn vào ghé bên tai nàng thì thầm gì đó , vị mỹ phụ nhân mới ngồi dậy, đưa mắt nhìn nàng ta.

“Ngươi nói gì? Ả ta chịu đưa Hân nhi đi cung yến sinh thần Hoàng Hậu?” Vị phu nhân ngạc nhiên nhìn nha hoàn báo tin cho nàng ta. Dường như không tin vào tai mình, nàng hỏi ngược lại để cho chắc chắn.

“Vâng thưa Nguyệt phu nhân.” Vị nha hoàn kia sợ hãi rụt đầu lại, run giọng đáp lời. Bên ngoài Nguyệt phu nhân vốn nổi tiếng hòa ái dễ gần, nhưng chỉ có các nàng mới biết được bộ mặt độc ác, khắc nghiệt của nàng ta.

“Ngay cả sau lần Hân nhi đẩy con của ả xuống nước lần trước?” Tô Như Vân híp mắt nghi ngờ hỏi nha hoàn quỳ dưới đất kia, nhưng trong lòng nàng đã biến hóa vài vòng.

“Vâng…” Nghe trong giọng Tô Như Nguyệt mang vài phần nguy hiểm, nha hoàn lại càng run, chỉ dám đám một tiếng, sợ nói nhiều lại càng nói sai.

“Được rồi, ngươi lui đi” Tô Như Nguyệt phất tay cho nha hoàn đó lui đi, như một đặc xá, nàng ta phóng đi còn nhanh hơn thỏ nữa.

“Hừm…. Tô Như Vân, ngươi đang tính kế gì với Hân nhi đây?” Đặt một trái nho đã bóc vỏ vào miệng, Tô Như Nguyệt trầm vào suy nghĩ của mình. “Trân Đoan, ngươi cho người tìm hiểu xem bên phòng Vân phu nhân đang toan tính cái gì. Trâm Mộc, ngươi đem mấy câm trâm thời thiếu nữ của ta cho nhị tiểu thư, đồng thời dặn dò nàng đừng làm ra việc gì ngu ngốc làm xấu mặt ta.”

“Vâng thưa phu nhân” Hai nha hoàn đang đứng bên hầu hạ nàng nghe chỉ thị liền đặt xuống công việc, lĩnh mệnh rồi lui đi. Không một câu nhiều lời, cho thấy rằng Tô Như Nguyệt đã dạy dỗ rất tốt các nàng.

Sai xử các nàng xong, một lúc sau Tô Như Nguyệt đứng dậy, ghé qua chiếc nôi nhỏ bên cạnh, ánh mắt nàng dịu dàng trìu mến vuốt nhẹ sinh vật nhỏ bé ở trong nôi.



“Cục cưng nhỏ của nương vẫn còn ngủ a. ” Nụ cười dịu dàng của mẫu thân khẽ nở ra trên gương mặt nàng. “Ai gu, thương lắm cơ, ngoan lắm cơ. Ai như tỷ tỷ ngươi, đã vô dụng còn ngu ngốc.” Nhắc đến Ái Hân, tất cả sự từ ái trong mắt nàng liền tắt ngủm, một gương mặt lạnh nhạt không chút tình thương mẫu tử.

Những nha hoàn khác trong phòng đều làm như không nghe thấy vế sau, chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm , cố gắng làm mình thành không khí vô hình vậy.

Tô Như Nguyệt vô cùng vui vẻ đùa giỡn với tiểu nam hài của nàng, bé chính là trưởng tử của nhà Tề Quốc Công này, đúng vậy, TRƯỞNG TỬ. Nhờ sinh được tiểu nam hài đầu tiên nên với vốn sủng ái của lão gia, nàng được nâng làm bình thê, con trai nàng thành trưởng tử danh chính ngôn thuận của Tề phủ, nên Tô Như Nguyệt luôn cưng chiều Tề Phạm, xem bé là trân bảo được ban tới để giúp nàng lật đổ Tô Như Vân đại phu nhân kia.

Còn Tề Ái Hân?

Nàng dù cũng là nữ nhi của Tô Như Nguyệt, nhưng luôn không biết thời thế, tính cách hung hãn, đanh đá kiêu ngạo, luôn đem đến rắc rối cho nàng, nên phần tình cảm Tô Như Nguyệt giành cho nữ nhi thân sinh mình ít đi một phần, lại tăng thêm một phần cho nhi tử. Ai bảo nàng ta không biết điều chứ!

Nhìn nhi tử ngọt ngào chìm vào giấc mộng , Tô Như Nguyệt lại càng chắc chắn với quyết định của mình. Đôi mắt sắc xảo toát lên ánh sáng lạnh vô hình.

Ái Hân tại tiểu viện của mình chẳng biết gì cả, nàng đang ngồi ngay ngắn cho Anh Đào búi tóc để đi thỉnh an đại mẫu thân.

Vì chỉ mới tám tuổi, nên Anh Đào cũng rất tâm lí, chỉ vấn cho nàng một cái Thủy Quải kế nhẹ nhàng đơn giản lại đáng yêu, hợp với độ tuổi nàng, lại chọn một thân áo hồng cánh sen nhẹ nhàng, kết hợp với váy lụa trắng Vân An nhẹ nhàng thanh thoát, bên ngoài khoác một áo lụa Kim Châu mỏng, mát mẻ, hợp với thời tiết mùa hè này, lại có độ che phụ tốt, giúp bảo vệ làn da trắng nõn xinh đẹp của Ái Hân. Từ đầu tới chân Ái Hân không hề được đính kim sa ngọc ngà gì cả, trừ phần cổ được viền kim tuyến làm điểm nhấn một chút, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp linh lung, không một chút xuề xòa hay dung tục.

Xem xét thấy ổn thỏa Ái Hân mới gật đầu một cái rồi hai chủ tớ cùng đi tới toàn chính viện phía nam của đại phu nhân Tô Như Vân.

Trước khi đi, Ái Hân tiện tay bốc thêm hai miếng bánh thủy tinh, mình ăn một cái, đưa cho Anh Đào một cái. Chẳng biết khi nào mới trở về, nàng nên ăn một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Kẻ Sát Phong Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook