Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Kẻ Sát Phong Cảnh

Chương 2: Linh Hồn Lang Thang.

Cô bé mùa đông (subyz)

22/09/2016


"Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thư ạ". Bà vú bế lên một đứa trẻ đỏ hỏn đã được tắm rửa sạch sẽ và bọc trong tã lót mềm cho thiếu phụ xinh đẹp đang nằm nghỉ trên giường

Nhưng gương mặt nàng chẳng tỏ ra chút gì vui vẻ, gạt đứa bé sang một bên, đến bế nàng cũng chưa từng, gương mặt xinh đẹp mỏi mệt trắng bệch vịn vào tay bà vú.

"Ả ta... ả đã sinh chưa? Trai hay gái?" Mặc dù vừa mới đi dạo một vòng qua cửa quỷ môn quan, nhưng hình như thiếu phụ này chẳng hề hấn gì, đôi mắt xinh đẹp của nàng vẫn sáng rõ ngọn lửa thù hận.

Đúng vậy, nàng hận, hận người đàn ông đó, hận cả tỉ muội cùng chung cuống rốn với nàng kia. Nàng hận tất cả bọn chúng, ngay cả đứa trẻ nàng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày... nàng cũng không thể yêu thương nó nổi.

"Dạ... là con gái.." Bà vú trên tay vẫn ôm đứa trẻ chợt run rẩy. Bà đã theo thiếu phu nhân từ khi mới sinh, đến nay cũng hai mươi năm rồi, chẳng ai trên đời này có thể hiểu thiếu phu nhân hơn bà. Nhưng vì quá hiểu nên bà lại càng sợ hãi nàng, lại càng lo sợ cho số mệng của đứa trẻ này hơn nữa. Dù không yêu thương nhưng nàng vẫn biết đây là nữ nhi thân sinh của nàng chứ?

Nữ phụ nhân không nói gì, nàng trầm tư một chút, đôi mắt chớp động thoáng vẻ do dự. Đây là kế hoạch nàng chuẩn bị từ rất lâu rồi, không thể chỉ vì một đứa nhỏ mà phá hủy mọi thứ được. Nàng phải cho cả nhà ba người đó nếm đủ đau đớn như nàng phải chịu!

"Vú Trương, ngươi còn nhớ những gì ta dạy ngươi chứ?" Thiếu phu nhân dù vẫn còn rất yếu nhưng thần sáng tàn nhẫn của nàng chưa bao giờ bị dập tắt.

Đúng vậy! Bọn hắn phải trả giá, từ ngày hắn đem ả ta vào phủ, từ ngày ả ta mang thai cùng lúc với nàng, từ ngày .... Còn nhiều lắm những ngày nàng đau đến không thở được, đau đến mức tim như bị tùng xẻo; nàng sẽ trả, trả cho họ tất cả, đến khi nàng chết thì thôi. Tố Như Vân nàng đây dẫu sao cũng đang ở địa ngục rồi, còn sợ gì quả báo nữa.>

(Phía trên chỉ là trích đoạn của cuốn ngôn tình "Thứ nữ tiểu thư xoay mình" mà Di Anh sẽ xuyên vào thôi, mong các bạn rõ ràng )

"Cái gì?? Ái Hân mới là con của Tố Như Vân? Còn Ái Mẫn là con của Tố Như Nguyệt? What the hell???" Khổng Tiếu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm từng chữ mình đọc mà như không tin vào mắt mình được. Cô đọc truyện tới đây cũng là chương chín mươi lăm rồi, những tưởng tác giả nhầm lẫn gì rồi, bởi vì rõ ràng nữ chính xuyên không vào Ái Mẫn - đích trưởng nữ của Tề phủ - mà cái tên "THỨ NỮ tiểu thư xoay mình" làm nàng cảm thấy hoang mang rồi. Hóa ra là vậy.

"Mợ nó chứ!!! Còn gì có thể cẩu huyết hơn không!!! Đậu xanh rau muống tác giả, làm bổn cô nương hoang mang cả tháng nay!!" Khổng Tiếu tức giận sôi trào .

Chẳng là như thế này:

Câu chuyện trên viết về nữ chính Tề Ái Mẫn - đích trưởng nữ vô năng, không được sủng ở Tề Quốc Công phủ, chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh của những kẻ xung quanh, kể cả mẹ đẻ mình là Tố Như Vân. Nhưng sau khi linh hồn của một đặc công hiện đại xuyên vào, mọi người liền có cách nhìn khác về nàng, dần dần trở thành nữ chính toàn năng sáng chói. Sau đó nàng mới phát hiện ra Tố Như Vân không phải mẹ ruột của mình, nàng bị bà ta hãm hại, tráo đổi thân phận với con gái nàng ta - Tề Ái Hân. Chỉ vì chia cách mẹ con nàng mà bà ta dám hi sinh Tề Ái Hân, để cô ta chịu đựng thân phận "thứ nữ".

Nhưng mà hình như cũng không phải là "chịu đựng" đâu, nàng ta còn được nương và phụ thân sủng đến kiêu cơ mà, còn nàng thì phải hứng mọi mũi tên.

Vì để trả thù cho cố chủ Tề Ái Mẫn, nàng đặc công đã vạch trần sự thật, giết Tố Như Vân và Tề ái Hân.

Sau đó sống hạng phúc cùng nam chủ và phụ mẫu chân chính.

Hết truyện.

__________

Khổng Tiếu thật muốn chửi thề cái nội dung câu truyện này, lúc đầu cô cảm thương số phận của Tề Ái Mẫn, nhưng mà sau khi tách giả viết cái kết gượng ép, cùng phần hồi tưởng đau thương, nàng lại thấy thương Tố Như Vân, ghét cặp Tề Hùng và Tố Như Nguyệt này.

Thật máu cún. Thật nhảm nhí. Thật đếch tả nổi.

Khổng Tiếu gào thét lăn lộn trên phòng mình to đến nỗi Khổng Lợi từ bên ngoài còn nghe thấy. Sau khi chôn cất Di Anh, người hắn vẫn còn máu khô từ trên người cô, nhưng chẳng còn cách nào khác, hắn đành về nhà thay đồ. May mắn thay nhà hắn chỉ có hai anh em, cha mẹ hắn mất sớm, hắn phải bương trải một mình nuôi em gái. Lúc đầu họ còn chẳng có nhà để ở, may mắn gặp Di Anh, là cô thu nhận hắn....

Kí ức cứ như ngày hôm qua ùa về làm hắn khó chịu , mở cửa bước vào căn nhà lớn, hắn chẳng còn sức lực.

"Này Khổng Tiếu, em muốn làm gì cũng được nhưng bé bé cái mồm lại được không??" Khổng Lợi nói lớn, đến ngay cả bước lên lầu nhắc nhở Khổng Tiếu hắn cũng chẳng còn sức để làm.

Nhanh chóng thay ra chiếc vest đầy máu cùng sơmi đã bị nhuộm đỏ, hắn thẫn thờ như người vô hồn bước vào phòng tắm.

Mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày, chẳng có gì nhiều hơn hay bớt đi bởi vì một người.

Nhưng không, hôm nay về cùng Khổng Lợi lại nhiều hơn một người, à nhầm. một linh hồn.

Đúng vậy, linh hồn Di Anh.

Cô chỉ là một linh hồn vất vưởng, không biết đi về đâu, trước khi chết cô đã nghĩ rằng mình sẽ bị bắt hồn xuống mười tám tầng địa ngục, hoặc bị đày gì gì đó vì tội ác của mình, nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Ma , quỷ cô chẳng gặp. Hắc, Bạch vô thường cô chẳng thấy. Đến cả ánh sáng trắng nơi cuối con đường cô cũng chưa được nhìn.

Thế là cô thành cô hồn lang thang.

Chẳng biết nên đi đâu nên Di Anh quyết định đi theo Khổng Lợi, ít ra cô có thể làm gì đó để trả nợ ân tình cho hắn chăng?

Đây không phải là lần đầu tiên Di Anh đến nhà Khổng Lợi, nhưng chính xác là lần đầu tiên cô đến đây với tư cách là một hồn ma. Cô chẳng ngại ngùng mà bước lên lầu nhìn em gái hắn Khổng Tiếu đang làm gì, nhớ lúc cô bé còn mới 16 tuổi đã đòi theo cô làm dân xã hội đen cơ.

Không biết bây giờ cô bé như thế nào rồi nhỉ... Cũng 5 năm rồi...

Lướt nhẹ trên những bậc cầu thang lót đá cẩm thạch, Di Anh nhanh chóng tới phòng Khổng Tiếu, có lẽ cô bé đang ức chế điều gì đó mà la ó lên như bệnh tâm thần vậy... Chắc là Khổng Tiếu đã trải qua một thời gian vui vẻ.

Nhưng sau đó Di Anh không nghe thấy âm thanh gì nữa, cô lướt qua cánh cửa phòng đã đóng và thấy một cảnh tượng kì dị!

Khổng Tiếu gục trên bàn, và linh hồn của em ấy đang bị hút vào màn hình vi tính!

Cái này Di Anh biết, đó là Chiêu Hồn! Một trong số những tà thuật của giới hắc đạo.

Cô không thể lẫn vào đâu được, bởi vì cô đã từng thấy một tên thầy tế dưới trướng Trương Vỹ làm rồi. Mọi người có thể nghĩ, giới hắc đạo chỉ có súng đạn chém giết, nhưng chỉ có những cao tầng trong đó mới biết sức mạnh tà thuật là có thật , và trong một số trường hợp chỉ có thể dùng nó để giải quyết vấn đề.

Không chần chừ, Di Anh lao tới, nắm lấy linh hồn Khổng Tiếu kéo lại, bởi vì cô là một linh hồn, nên cô chỉ có thể tác động tới linh hồn Khổng Tiếu, cô không thể gọi cô bé dậy để tránh khỏi tà thuật.

"Khổng Tiếu, dậy đi em, dậy đi!" Di Anh không ngừng kêu gào, mặc dù biết rằng lời nói của cô không thể đạt tới tai Khổng Tiếu, nhưng sức cô quá yếu khó có thể ngăn cản sức mạnh của tà thuật.

Sau hơn mười phú giằng co, Di Anh gần như mệt đừ, một chút thôi là không thể kéo lại Khổng Tiếu được nữa, may mắn sao lúc đó Khổng Lợi cũng vừa tắm xong, hắn lục tủ lạnh và không tìm thấy ngay cả khúc xương để hầm nữa.

"Tiếu!!!!! Em chưa nấu cơm hả !!!!!!!" Khổng Lợi gầm lên, hắn đang rất đói, và ở nhà chẳng còn gì để lót bụng, bảo hắn không cáu sao được?

Âm thanh Khổng Lợi thật có lực, nó gọi dậy được Khổng Tiếu đang hôn mê và cứu cô bé khỏi bàn tay quỷ dữ.

Di Anh sợ đến toát mồ hôi, chỉ còn chút thôi, Khổng Tiếu đã không còn ở đây nữa rồi.

Nhưng có lẽ cô mừng hơi sớm.

Khổng Tiếu tỉnh dậy, linh hồn nhập lại xác, nhưng tà thuật vẫn còn; và nó vẫn cứ tìm hút linh hồn cho đến khi tìm được một cái.

Mà Di Anh là một cô linh lảng vảng không nơi nương tựa....

Cô không thể phản kháng và cũng không có gì để phản kháng, mà bị hút vào màn hình vi tính.

"Aaaaaaaa" Âm thanh cô la lên trong đau đớn, nhưng không ai có thể nghe được. Thôi thì dù sao cô cũng chẳng sợ, cô đã cứu được Khổng Tiếu, trả ơn Khổng Lợi, thế là đủ với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Kẻ Sát Phong Cảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook