Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 26

Shyn Sone

19/08/2016

Mn có mún biết vi hiện giờ thế nào không nà ? Hãy cùng theo dõi câu truyện cùng bọn mình nha _________________ quay lại chỗ vi nhé _______________________

Tại ngôi nhà hoang đường zzzz có 5 người đang nói chuyện với nhau

- Mày có để lộ gì không đó - Ng 1

- Không tôi đã quan sát rất kĩ không có ai đi theo cô ta - Tên 2

- Tốt bây giờ ra ngoài canh thệt cát thận có sai sót gì mạng chó của ngươi không giữ được đâu - Ng 2

- Ê mày tính sao - ng 3

- Theo kế hoạch mà chiển thôi - Ng 4

- Cho tao vụ này đi - Ng 1

- Cũng được bọn tao sẽ là những vị khách - Ng 3

- Trang chị lấy cho em xô nươc - ả như

- Nghi mày lấy cho tao một ít muối nha - ả như

- oke - Đồng thanh

Ả như lấy xô nước tạt thẳng vào mặt nhỏ

- Um - Vi

- Các cô - Vi

- Tỉnh rồi ak sao tất cả là tự mày chuộc lấy thôi nên nhớ anh thiên mãi mãi là của tao haha - Ả như

- Đấy chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi - Vi

- Mày ..... Mày - ả như lôi ra một cái dao và

Roẹt.......... một đường ở tay trái của Vi cũng không dài Ít mà Ả cứ tưởng vi kêo đâu nhưng không nhỏ không hè kêu mà con cười nhạo ả

- Được đê zem mày còn cười được bao lâu - ả như lấy muối đổ vào cánh tay bị thương của nhỏ

- A - Vi

- Haha bây h mày biết kiêu rồi ak thật ra mày không câm - Ả như

- Haha tuyệt vời - Ả hạ

- Chưa kết thúc đâu đây mới là phần chính nè - ả như lôi ra một cái kéo và ........

Rầm ...............

_______________________ End chap 25 __________________

Chap hơi ngắn mọi người thông cảm hehe :)

Mọi người ơi theo các bạn người đạp cửa chính là ai nà , là người muốn cứu Vi hay mún hại Vi đon xem chap 26

BAI : BÂNG KHUÂNG - JUSTA TEE



Đóng góp: mp3

Dừng chân nơi đâu?

Từ khi ánh mắt, nhìn nhau chẳng nói được gì

Mình từng cùng nhau đi

Tìm niềm tin yêu, dù cho nước mắt thấm vào từng

Chặng đường dài nơi, em khóc

Lặng thầm vương lên mái tóc

Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn

Đằng sau dấu vết này em có thấy

Càng quên nỗi nhớ càng đầy?

Lòng mình sao giấu hết, vào trong hư vô

Càng xa ký ức đến càng gần

Nhìn đồng hồ trôi đi, anh biết

Chẳng còn bên nhau tha thiết

Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây

Vùi chôn hết những phút đắm đuối anh thu mình vào trong căn phòng

Nằm nghĩ đến những vết cứa xót xa nơi đặt trọn thương yêu

1 giây anh Bâng Khuâng…

1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên

Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa dang tay đón lối về

Làm sao dấu chấm hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa?

1 giây anh Bâng Khuâng…

1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên

Một giây anh chìm vào cơn mơ, những ngọt bùi ngu ngơ ta đã từng

Và một giây anh chạnh lòng bơ vơ, với nụ cười bâng quơ anh sẽ dừng lại

Cho em đi tiếp, mình chẳng còn bên nhau tha thiết

Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây

Đằng sau dấu vết này em có thấy

Càng quên nỗi nhớ càng đầy?

Lòng mình sao giấu hết, vào trong hư vô



Càng xa ký ức đến càng gần

Nhìn đồng hồ trôi đi, anh biết

Chẳng còn bên nhau tha thiết

Vì nơi giấc mơ em bỏ đi chẳng còn anh

Vùi chôn hết những phút đắm đuối anh thu mình vào trong căn phòng

Nằm nghĩ đến những vết cứa xót xa nơi đặt trọn thương yêu

1 giây anh Bâng Khuâng…

1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên

Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa dang tay đón lối về

Làm sao dấu chấm hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa?

1 giây anh Bâng Khuâng…

1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên

Nếu những cố gắng giờ chỉ làm

Từng ngày trôi đi vô nghĩa khi em chẳng cần anh phải đổi thay

Bước chân qua lối về mộng mơ đường xa dài lê thê

Biết em chẳng còn gì, dành cho anh

Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi

Những lỗi lầm anh đã mang đi khi bờ môi em còn ấm áp sau những khó khăn

Giờ những hối hận muộn màng, bên cảm xúc đã phai tàn

Giờ này chẳng còn lại gì đâu

Vùi chôn hết những phút đắm đuối anh thu mình vào trong căn phòng

Nằm nghĩ đến những vết cứa xót xa nơi đặt trọn thương yêu

1 giây anh Bâng Khuâng…

1 giây anh hứa với lòng mình rằng, sẽ phải quên

Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa dang tay đón lối về

Làm sao dấu chấm hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa?

1 giây anh Bâng Khuâng…

1 giây anh nói với lòng mình rằng phải quên đi

Em chẳng còn gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook