Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 21

Shyn Sone

16/08/2016

Hihi, tại Sone thất hứa nên đăng chap đền cho mọi người nha, hôm qua Sone bị ốm nên không đăng chap được nên viết chap này bù nà. Dạo này Sone và Shyn bị con virus lười vô trong người ý nên ra chap chậm lắm a, mọi người cố đợi nha. Ủng hộ truyện nha mọi người ^^. Mà nguyên cả hai tuần rồi mà chả thấy Shyn online zing nói chuyện với lại viết chap mới gì cả, bà mà có đọc truyện thì đọc dòng này giùm tui nha Shyn, đọc rồi lên zing mà nói chuyện với tui nghen, tui là tui hơi bị buồn rồi nè. Thôi vào truyện nha...

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Bữa nay cả bọn vẫn đi học như thường ngày, đặc biệt hơn là hôm nay có một tin vô cùng shock được lan rộng ra toàn trường, nghe nè, cái tin giật gân được đăng lên web của trường có cái đầu đề là: "Hoàng tử Thiên đã chia tay với công chúa Vi và hiện tại đang công khai mối quan hệ tình cảm với vợ tương lai_Tố Như"...Hot chưa, hot chưa...

_Lớp 11A1

 

Tụi nó với tụi hắn (không có Thiên nha, bận đi chơi với mụ Như rồi) lên lớp thì nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán, một đám học sinh đang tụ tập lại một chỗ để xem cái gì đó trong điện thoại, nó nghe loáng thoáng tên Vi với Thiên nên chạy lại giật điện thoại lên xem...

 

- À, thì ra là vậy - Nó nhếch mép

 

- Gì vậy mày? - Nhi

 

- Tất cả ra sân sau trường với tôi - Nó nói, thế là tụi nó và tụi hắn ra sân sau trường

 

_Tại sân sau trường

 

- Tụi bây muốn biết chuyện gì thì mở lên web trường mà xem - Nó

 

- Ờ, để coi - Tiên nói rồi lấy cái Iphone 6s ra mở mở, lướt lướt cái gì đó. Nhật, Huy và hắn cũng chúi đầu vô coi.

 

- Ê, Nhi, Vi, lại coi nè - Tiên, Huy, Nhật và hắn shock nặng khi đọc cái đầu đề

 

- Gì á? - Nhi tò mò ghé đầu xem và cũng lâm vào tình trạng giống như Tiên, rồi cũng kéo Vi lại coi, Vi hết sức bàng hoàng nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi, thật ra cô đau, đau lắm chứ, sẽ như thế nào khi người mình yêu lại đổ tội cho mình và quay sang công khai với mọi người là người sai lại là vợ tương lai của mình trong khi cả hai đang có hôn ước. Cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng là con người mà, một con người vô cùng bình thường như những người xung quanh, trái tim mong manh của cô cũng biết đau chứ, nó giờ đây như vụn vỡ thành trăm mảnh vậy.

 

- Mày ổn không Vi? - Nó lo lắng

 

- Tao không sao - Vi

 

- Thật chứ? - Nó

 

- Ừm, thật. Nhưng tao sẽ từ hôn - Vi, từng câu chữ nhẹ nhàng của Vi như sét đánh vào tai của tụi nó và tụi hắn

 

- Sao...sao mày lại làm thế? - Nó

 

- Đúng đó Vi, sao mày lại từ hôn chứ? - Nhi

 

- Mày không được từ hôn - Tiên

 

- Tôi nghĩ cô không nên từ hôn đâu - Hắn

 

- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy - Huy

 

- Cô phải cân nhắc cho kĩ trước khi đưa ra quyết định chứ - Nhật

 

- Anh ấy đã không còn quan tâm đến, không còn xem tôi là hôn thê thì cũng như là hết yêu rồi, nên buông tha thôi, níu kéo sẽ làm cho cả hai càng đau thêm mà thôi, tôi muốn tình yêu phải đến từ cả hai bên chứ không phải như bây giờ - Vi

 

- Ừm, làm theo ý mày vậy, nhưng mà mày phải hỏi ý kiến gia đình đã chứ? - Nó cố gắng níu kéo

 

- Họ chắc chắn sẽ đồng ý, họ luôn mong tao hạnh phúc - Vi

 

- Nhưng quyết định là ở cả hai bên, nếu ông Trâm không đồng ý thì sao? - Hắn

 

- Không đâu, ông tôi nhất định sẽ đồng ý, ông luôn muốn chúng ta tìm được hạnh phúc thật sự của mình chứ không phải là tình yêu nước mắt. Cái hôn ước này là ông chỉ coi như là kiếm hạnh phúc cho tụi mình thôi, nếu cả hai bên đều thật sự không có tình yêu thì coi như là cái hôn ước này sẽ bị hủy - Nó

 

- Ừm, vậy mày nên suy nghĩ kĩ lại đi Vi à, nếu không sẽ thật hối hận a - Nhi

 

- Tao đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, tao quyết định sẽ hủy hôn và sau đó tao sẽ sang nước ngoài - Vi

 

- Mày lại sang Pháp nữa sao? - Tiên

 



- Không, tao sẽ đi một nơi thật xa không ai biết để quên đi nơi đây, ở đây có quá nhiều đau khổ đối với tao, tụi mày đừng tìm tao, sẽ rất khó đấy, tao hứa sang đó sẽ gửi quà về cho tụi mày nha - Vi

 

- Tụi tao sẽ rất nhớ mày - Nhi

 

- Ừm, sẽ nhớ mày lắm - Nó

 

- Haizzz, đến khi nào thích hợp tao sẽ nói địa chỉ cho tụi bây sang thăm tao nha - Vi

 

- Yeahhh, Vi là nhất - Tụi nó đồng thanh

 

- Ê, nãy giờ cho tụi tôi ăn bơ đã luôn á nha - Hắn

 

- Kệ tụi anh chứ, liên quan gì đến tụi tôi - Nó

 

- Cô... - Hắn

 

- Cô sao cháu, cháu định khen là cô là một ngôi sao xinh đẹp đúng hông, cô biết, cô biết - Nó

 

- Tức chết mất - Hắn

 

- Chết đi, lêu lêu - Nó lè lưỡi, hắn nín luôn mà quay sang chỗ khác, ai bảo nó dễ thương quá chi

 

- Cô đỉnh ghê - Huy

 

- Chứ sao - Nhi

 

- Khen Trâm chứ có khen cô đâu mà cứ thích làm bồ câu thế nhờ - Huy

 

- Anh... - Nhi

 

- Anh sao? - Huy

 

- Nupakachi - Nhi

 

- Tôi đợi, cô làm được gì tôi - Huy

 

- Tôi làm được thế này này... - Nhi nói rồi cắn vào tay Huy làm anh chàng đau điếng cứ xin tha

 

- Nè, dừng hành động của tụi bây lại chút, cho tao hỏi cái này - Nhật

 

- Hỏi gì? - Cả bọn nghệch mặt

 

- Tụi bây điên lâu chưa, để kêu bệnh viện xếp chỗ - Nhật

 

- Này thì điên này - Nó, hắn, Nhi và Huy quay vô đập Nhật túi bụi, còn Tiên thì ngồi cười ha hả...

 

- Hahaha, đáng đời - Tiên cười lên cười xuống

 

- Này thì đáng đời này - Nhật sau khi thoát khỏi cái vòng tra tấn của bốn đứa kia thì quay sang cù lét cho Tiên nguyên một trận làm cô nàng cười chảy cả nước mắt

 

- Thôi thôi, Trâm, mày hỏi ông thử khi nào rảnh, tao và pama sẽ sang đó để bàn - Vi quay sang nó hỏi, trong lòng cô cũng mừng cho ba đứa bạn, có lẽ tụi nó đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi, còn cô thì sao chứ, thật là quá đau khổ đi mà...

 

- Ừm, để tao gọi cho ông thử - Nó nói rồi lôi cái "tục tưng" ra phone cho ông nội đại nhân

 

"Alôlô ông nội nhí nhảnh như con cá cảnh " - Nó

 

"Ôlô, cháu gái dễ thương như cục xương con gấu " - Ông nó

 

"Alô, ông nội xinh đẹp như con chèm chẹp" - Nó



 

"Haizzz, chả bao giờ cãi lại cháu cả" - Ông nó

 

"Hehehe..." - Nó

 

"Bữa nay sao tự dưng gọi ta chi vậy?" - Ông nó

 

"Bộ có chuyện thì mới được gọi ông ạ?" - Nó

 

"Chứ còn gì nữa" - Ông nó

 

"Ông này...kì ghê" - Nó

 

"Hahaha..." - Ông nó

 

"Ông ơi, giờ ông có nhà không, cháu về nhà bàn việc hệ trọng" - Nó

 

"Ta đang ở nhà đây, việc gì mà cháu vội thế" - Ông nó

 

"Việc quan trọng ghê lắm ông ơi, mà ông gọi pama Vi và pama qua luôn nha" - Nó

 

"Thiên với Vi có chuyện gì à" - Ông nó

 

"Hehe, chắc con hưởng trí thông minh từ ông nội rồi" - Nó

 

"Thôi, để ta gọi pama của hai đứa sang" - Ông nó

 

"Vâng ạ, con cúp máy đây" - Nó nói xong cúp máy cái rụp, chả để ông nói thêm được câu nào

 

- Sao rồi mày? - Vi

 

- Bây giờ có thể sang, chắc ông gọi điện cho hai pama rồi đó - Nó

 

- Ừm, vậy giờ tụi mình sang thôi - Vi

 

- Làm gì mà mày vội thế - Tiên

 

- Không còn dính dáng gì thì càng nhanh càng tốt - Vi

 

- Có vẻ mày hết yêu Thiên rồi nhỉ? - Nhi

 

- Mày không hiểu được đâu - Vi nói mà đôi mắt trùng xuống

 

- Thôi thôi, ra lấy xe còn về - Hắn

 

- Biết rồi - Nó

 

- Let's go - Huy

 

...Thế là tụi nó vừa đi học lại đi về, chả biết ra làm sao. Chưa vào tiết một mà đã cúp, ở nhà luôn đi, mắc công lên trường chi cho tốn tiền xăng vậy trời...Nói vậy thôi chứ tụi nó và tụi hắn thì đang trên xe đến thẳng nhà của nó, tức Phan gia ý ạ, sắp tới chả biết couple Thiên_Vi sẽ ra sao đây, mọi người đón đọc chap tiếp theo nha ^^.'

 

AD Sone

 

__________________________End chap 21_____________________________

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook