Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh

Chương 4

H.Y

21/06/2014

Sinh nhật nó.

Sáng sớm, mở mắt chào ngày mới, nó với tay tìm điện thoại.

- ặc ặc, 15 tin nhắn mới, cũng may tối qua để ****** im lặng, không thôi khỏi ngủ- nó mỉm cười ngồi đọc thật kỹ từng tin nhắn chúc mừng rồi cẩn thận gửi trả lời.

Quay người kéo mạnh màn cửa, ánh nắng của 1 ngày mới chiếu rọi khắp phòng, chói cả mắt, nó vui vẻ gấp chăn màn và hát

“Khi tôi hai mươi ngỡ ngàng bạn bè quanh tôi

Đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi

Có những ước muốn khát khao trong tim thế nào

Rồi chợt thấy nụ cười vào trong ánh mắt

Và rực sáng trong tim niềm tin ước mơ

Mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố

Để chào đón nhưng gì tuyệt vời nhất

Hello! Chào một ngày mới với bao điều ước mơ

Hello! Chào một tương lai mang bao khát khao..”

Vừa hát vừa nhảy chân sáo ra khỏi phòng, chui ngay vào wc rống hết sức, niềm vui ngập tràn trong nó.

Bước ra và mở tủ lạnh, lục tìm 1 hồi vừa đóng cửa tủ lại gặp ngay bộ mặt mới ngủ dậy với mái tóc rối tứ tung ngôi của Bin, nó giật bắn người.

- Em làm gì mà mới sáng sớm hét ầm trời vậy- Bin dựa hẳn vào tường, nhắm một con mắt.

- Đi đánh răng đi, nhìn gớm quá, mất hết đẹp trai- nó đẩy Bin vào wc.

Đến trường với tâm trạng hân hoan, nó xuất hiện trước cửa lớp với nụ cười khoe hết cả… răng lợi

- hé lu- nó vẫy tay chào đám bạn

Không ai đáp lại khiến nó hơi quê quê, chui vào bàn ngồi, mặt nó nai chưa từng thấy nhìn khắp đám bạn, nhỏ Linh đang chăm chăm gặm bánh mì, thằng Cường gục đầu xuống bàn tiếp tục “mơ về nơi xa lắm”, nhỏ Chi thì cắm mặt với hộp xôi, nhỏ Vân và Ngân thì lăng xăng giành ăn với thằng Tuấn, chẳng ai để ý đến ngày trọng đại của nó, ỉu xìu, nó ngồi im suốt cả buổi.

Trưa về nhà, nó bê tô mì ra ban công, cái nóng của đường xá phai bớt phần nào trên tầng cao thứ 13 của tòa nhà.

Nó ăn chán chê lại lôi điện thoại ra nhìn, không có tin nhắn

“ lại quên mất sinh nhật mình rồi” nó nhủ thầm, mắt hướng ra phía xa, tiếng nhạc du dương từ nơi nào đó nhẹ nhàng trong gió

“Tìm một cọng rơm khô

Hạnh phúc đôi khi bất ngờ

Tìm người bạn thân quen

Buổi sớm tươi vui ko ngờ.

Những khi ta buồn

lại đến bên em ta ngồi

Khép mi mơ màng

hạnh phúc trôi qua êm ái…”

Lời bài hát có phần nào giống với tâm trạng của nó- những khi ta buồn- ta thường ngồi lặng ngắm nơi xa xôi, để gió khẽ lùa qua tóc, để thấy ta cần thêm yêu đời.

4:00 pm. Nó đang chăm chút cho mấy chậu hoa đá và xương rồng thì điện thoại reo inh ỏi

“Em, em biết không trên bầu trời cao, nhìn ánh sao anh luôn nguyện ước..

tình đôi ta mãi mãi không phai….



Em! anh ước khi tim em bật khóc, anh sẽ lau khô giọt tình buồn, để đôi ta mãi mãi bên nhau….

Mong đêm nay thời gian, đừng trôi nữa để ta không chia lìa, bao yêu thương từ lâu giờ anh nói ra để trao em, đã muốn nói với em, tất cả trong tâm hồn, mà tình yêu đâu chỉ nói bằng lời…..”- Vân is calling

- Gì đó mày?- nó áp điện thoại vào tai, tay vẫn chăm chăm xới đất.

- Con khỉ, còn ngủ hả, dậy mau, 5’, tao dưới nhà, cúp đây- Vân nói thật nhanh trong điện thoại

- ặc, lại sinh viên nghèo có tiền gọi cho “giai” không có tiền gọi cho bạn- nó mỉm cười.

Diện quần jean xanh đậm, áo pull màu đen in hình bộ xương, giầy converse đen trắng, kính trắng, mũ bảo hiểm đen, cột tóc màu trắng, nó đứng hếch mặt lên trời trước sự ngạc nhiên của nhỏ bạn.

- Mày làm bò sữa hồi nào vậy?- nhỏ Vân nheo mắt

- Con khỉ, tin tao đập mày không- nó bặm môi

- Từ đầu tới chân toàn đen trắng, không phải bò sữa là gì- nhỏ Vân cười nắc nẻ

- Mày dám shock tao, được lắm.

- Thôi lên đi chị 2, đứng đó mà ưỡn ẹo

Xe nổ máy, 2 đứa bon chen qua dòng người giờ tan tầm vào quận 1, ghé vào cửa hiệu bên đường Đinh Tiên Hoàng, Vân kéo tay nó vào trong. Dừng trước ngay dãy váy đầm, nhỏ bạn bốc ngay 2 bộ đầm giúi vào tay nó, nói như ra lệnh

- Thử đi- rồi đẩy nó vào phòng thử không cho nó kịp phản ứng gì.

Sau 3’ đánh vật với cái đầm, cuối cùng nó cũng ló mặt ra khỏi phòng thử với cái dáng vẻ ngại ngùng.

Nhỏ Vân gật gù, mỉm cười búng tay cái soạch.

- Khỏi phải thử cái kia nữa- rồi quay sang chị nhân viên- em lấy cái này. Chị lấy cho em đôi giầy số 37 nữa nhá.

- Ê, mày mua cho ai mà bắt tao thử hả- nó lúc này với thắc mắc

Nhỏ Vân vẫn im lặng, tính tiền xong vào lấy quần áo của nó cho vào cái túi kéo tay nó đi khỏi tiệm.

Sang cửa hiệu làm tóc bên cạnh, ấn nó vào ghế, Vân quay sang chị nhân viên:

- Chị làm cho nó trông thật xinh vào nhé- rồi thả đôi giầy xuống chân nó ra lệnh- mang vào, kể từ giây phút này trở đi, mày chỉ được phép im lặng, nói 1 tiếng nào là tao “mần thịt” mày á.

30’ sau, nó được 1 chiếc taxi hộ tống đến nơi khác, mắt nó lúc này bị bịt kín. Xe dừng hẳn, nhỏ Vân dắt tay nó.

Nó đang tập trung nghe và ngửi để đoán cái nơi mình đang có mặt, tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng nước chảy, mùi hương hoa thơm dịu dịu, vài giọt nước li ti chạm vào mặt. Vân dắt nó lên từng bậc thang, bước đi chậm chậm như dò dẫm trong đêm tối, tuyệt nhiên không có tiếng người cười nói, nó muốn hỏi Vân lắm nhưng chợt nhớ lời nhỏ bạn nên vẫn im re.

“Đêm ngập tràn niềm vui

Mình nắm tay quên đi buồn phiền

Và cùng ngồi bên ánh trăng đêm tuyệt vời

Đường đời mình chung bước đi

Dù gian khó ta vẫn luôn cười

Hát lên khúc ca tình yêu rộn ràng

Từng ngọn nến vẫn mãi chiếu sáng suốt đêm dài

Cùng mơ ước sẽ cố giữ hết suốt cuộc đời

Đừng vội buồn em ơi hãy cố quên

Và luôn giữ cho bao niềm vui

Hãy hát vang bài ca yêu dấu

Mình luôn giữ nhé tình bạn hôm nay

Từng ngọn nến vẫn mãi thắp sáng trong đêm thâu



Sinh nhật trong vòng tay ấm áp

Giữ cho yêu thương đừng quên nhau nhé

Hãy giữ trong tim ngày hôm nay

Happy brithday!”

Bài hát vang lên cũng là lúc miếng vải che mắt được tháo ra. Mọi người đều có mặt, đám bạn mà sáng giờ làm nó ủ rũ tưởng rằng đã quên mất sinh nhật nó đang nháy mắt nhau cười vang, nó cảm động rưng rưng muốn khóc.

- Nè, cấm mè nheo, thổi nến đi cô nương- Duy bê chiếc bánh kem lên trước mặt nó.

Hít hơi thổi phù 1 lượt tắt hết 20 ngọn nến trong tiếng vỗ tay chúc mừng của đám bạn, sinh nhật 20 tuổi thật ấn tượng với nó.

Khác hẳn vẻ nghịch ngợm hàng ngày, chiếc đầm vàng ngắn xòe trên gối cùng những họa tiết vector làm nó hiền hơn bao giờ hết. Mái tóc vốn đen dài thẳng mượt luôn được cột gọn gàng nay được uốn xoăn nhẹ, thả bồng bềnh. Khuôn mặt nó trở nên xinh xinh với 2 má hồng và đôi môi mỏng chúm chím dưới làn son cam nhạt. Đôi chân trắng của nó được tô điểm bởi đôi cao gót màu vàng nhạt “ tông xuyệt tông” trông càng dịu dàng và nữ tính.

Đám bạn nhìn nó gật gù nể phục con mắt thẩm mỹ của nhỏ Vân, mấy đứa con gái cứ xoay xoay nó, khiến nó càng đỏ mặt.

- Chúc mừng sinh nhật Nấm

- Anh Bin- nó cười đỡ món quà- sao anh biết mà tới- nó ngạc nhiên

- Ngày quan trọng thế này mà thiếu anh trai sao được- Vân cười ma mãnh- hôm bữa tao mượn máy xem thấy số anh Bin nên lưu lại thôi.

Tiệc tàn.

Vẫy tay chào đám bạn, nó cười tít mắt.

- Thôi anh Bin đưa nó về cẩn thận nhá, em cũng đi đây- Vân vẫy tay chào nó

- Lên xe thôi- Bin chìa mũ bảo hiểm

11:00pm. Ngồi sau xe Bin, nó không tự nhiên như mọi hôm vì đang mặc váy, tay nắm chặt càng xe. Nó bặm môi, gió thổi tóc cứ bay vào mặt. Mỗi khi ai đi ngang qua nhìn là nó lại ngại. Chưa bao giờ nó tự tin về vóc dáng của mình, vì thế chưa bao giờ nó dám mặc váy. Ngày hôm nay, cái ngày mà nó vui nhất thì cũng là ngày nó ngại nhất vì lần đầu tiên nó diện đầm trước bao nhiêu người.

- Em làm gì mà cứ cúi đầu miết vậy

- Em… đang ngại

- Ngại?

- Tự nhiên nhỏ Vân bắt mặc váy, làm giờ em thấy ai cũng nhìn, kì kì- mặt nó méo xẹo

- Này nhóc, em làm gì mà mất tự tin thế, anh nhớ em rất bản lĩnh đấu khẩu với anh mà

- ….

- Hôm nay em xinh lắm!

- Hả? anh nói gì? Xe chạy ồn quá em không nghe

- Không có gì, ôm anh chặt vào anh chạy nhanh về không bãi giữ xe đóng cửa- Bin kéo tay nó ôm ngang eo mình.

Nó ngạc nhiên, lần đầu tiên nó ôm Bin, bao nhiêu lần anh chở nó là bấy nhiêu lần nó luôn nắm càng xe. Tim nó đập nhanh, mặt nó bắt đầu ửng đỏ, hơi ấm từ tấm lưng to của Bin truyền sang người làm nó quên mất cảm giác lạnh của sương đêm, người nó cũng bắt đầu nóng ran khi ôm eo Bin, gần thật gần nó ngửi được cả mùi cơ thể Bin.

Về tới chung cư, nó bước xuống xe, lóng ngóng với chiếc đầm và đôi giầy cao gót khiến nó chông chênh, bước chậm vào bãi giữ xe nó cứ ngại trước ánh mắt của mọi người.

Thấy vậy Bin kéo tay nó vào thang máy, do không để ý nó vấp phải rãnh của cửa thang máy ngã nhào, Bin vội vàng ôm chầm lấy nó- lần thứ 2.

Tim nó đập thình thịch, 2 mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt. Cứ thế Bin ôm nó vào lòng chơ tới khi thang máy dừng ở tầng 13.

- Đi thang máy hoài mà vẫn sợ à- Bin chọc nó

- Anh biết là em sợ không gian ngột ngạt mà- nó cười méo xẹo

- Em còn sợ con thằn lằn, yếu bóng vía nên cũng sợ ma, hehe- Bin đẩy cửa chìa tay xin mời.

- Hôm nay tha cho anh vì em đang vui.

Tối đó nó đi vào giấc mộng với nụ cười trên môi. Phòng bên, Bin đang chông đèn làm việc trên máy tính, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình, đã 1:00am. Chắc nhóc Nấm đã ngủ khì, hôm nay trông nhóc xinh thật! lần đầu tiên thấy nhóc với chiếc đầm vàng, mắt long lanh, má ửng hồng, khác hẳn dáng vẻ lóc chóc, nghịch ngợm thường ngày. Cả mùi nước hoa nhè nhẹ làm mình cũng cảm thấy có chút gì đó hồi hộp. Ngay lúc nhóc ngã chúi trong thang máy, thật buồn cười, vẻ mặt ngại ngùng trông đáng yêu ra phết. Hóa ra cô nhóc đó cũng ra dáng con gái đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook