Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh

Chương 17

H.Y

21/06/2014

Ngửa mặt lên trời, 2 tay dang ngang, nhắm mắt, hít căng mùi lạnh của sương đêm, mùi tanh của rong biển. Gió thổi mạnh ngược vào người, sóng biển đập mạnh vào thành tàu hất nứơc văng lên cả sàn. Nó đang đứng phía trước mũi tàu, cảm giác như đang bay trên mặt biển, thật dễ chịu, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác trước biển khơi. Thật vui vì Hiếu đã chuẩn bị chương trình du lịch biển đêm cho ngày lễ tình nhân muộn.

Anh từ từ tiến lại gần Nguyên, đưa 2 tay ôm lấy cô từ phía sau, dấu mặt vào mái tóc dài đang tung bay cùng gió biển. Ngửi được cả mùi cơ thể và cả mùi vị của biển, xiết chặt tay, anh hôn nhẹ lên cổ Nguyên.

Nó cũng lấy tay mình nắm lấy tay Hiếu, cảm giác thật ấm áp. Chợt mỉm cười khi thấy 2 đứa thật giống như đang đi trên tàu… Titanic giữa biển… đông.

Sau khi đáp 2 chuyến phà đêm, cuối cùng Hiếu và nó cũng đặt chân lên tới đảo. 1 chiếc xe lam 3 bánh đã chờ sẵn ở bến phà, điểm đến của cuộc hành trình là khách sạn Hải Sâm.

Ông mặt trời đỏ rực hiện dần sau đám mây trắng cuối chân trời, phía biển khơi xa. Nó nhìn cảnh biển buổi sớm, không khí trong lành.

Chợt nhớ lại cảnh biển ở Cà Mau, nó quay sang tìm, Hiếu đang loay hoay vẽ cái gì đó trên mặt cát biển. Tò mò, nó đứng dậy, bước đi.

- không được, em ngồi yên đó- Hiếu lắc đầu xua tay.

- cái gì mà bí mật thế- nó dừng lại.

- anh chưa xong, 1 xíu nữa.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của Hiếu qua ánh mắt buổi sớm, nó mới phát hiện Hiếu rất dễ thương, mũi cao, lông mày rậm, da trắng và mịn( giống tài tử quá đi mất). Khẽ đưa 4 ngón tay cái và ngón trỏ lồng vào nhau thành hình chữ nhật, nó đã chụp hình ảnh đó vào đầu.

- xong rồi, em qua đây- Hiếu vẫy tay

- xem nào- nó hí hửng chạy lại chỗ Hiếu, trước mắt nó là 1 hình trái tim thật to, chính giữa là tên nó và Hiếu, xung quanh là 1 hình trái đôi được xếp cẩn thận từ san hô và vỏ sò. Nó bật cười, cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng bản tính của nó không cho phép mình khen. Nó trề môi- Sến!

- trời, tất cả tình yêu của anh nằm trong đó mà la sến- Hiếu vờ dỗi.

- tình yêu không để trong tim, mang ra để ngoài đất, kỳ cục- nó kênh lại



- chê thì thôi xóa- Hiếu toan lấy chân chùi hết vệt trái tim thì đã bị nó ngăn lại.

- thôi thôi, đẹp mà!- nó cười to.

- xấu!- Hiếu chạy ra sát mép nước, hất tung nước vào người nó.

- á, lạnh!- nó cũng không chịu thua, chạy lại kéo Hiếu xuống nước.

Nó lôi Hiếu ra xa, dùng hết sức nhảy lên lưng Hiếu, bá cổ. Trong khi Hiếu thì cố gắng kéo nó ra khỏi lưng mình. Tiếng cười đùa vang vọng 1 góc biển.

Nằm thả mình trên mặt nước, mắt mở to nhìn lên bầu trời xanh, hít thở nhẹ nhàng, nghe rõ cả tiếng dòng chảy của biển, nó để đầu óc thật thư thái.

Chợt đôi chân cứng đơ, đau nhói, cố gắng đạp chân, đứng xuống cát nhưng nó đang chìm dần.

Sợ! nó thấy ngộp, khí đã cạn, cố gắng vẫy nước để ngoi lên gọi Hiếu nhưng lại càng chìm sâu.

Nỗi sợ hãi đang dâng lên cao, cảm giác này rất quen thuộc, nó thấy đau đầu, phải chăng nó đã bị như thế ở đâu rồi, những mảnh kí ức vụn vụt qua trong đầu, nó thấy mình nhẹ hẳn…

- Bin ơi, em lạnh, Bin… đừng đi, đừng bỏ mặt em, lạnh!- nó giật mình tỉnh giấc.

- Em không sao chứ- Hiếu nắm lấy tay nó, gương mặt đầy lo âu- chút nữa là chết đuối rồi, bị vọp bẻ mà cũng không gọi anh, may sao mọi người thấy bế em lên bờ- Hiếu nhẹ nhàng.

- …..

Nó im lặng, đưa tay sờ trán, đầu vẫn còn êm ẩm. Giấc mơ thật kì lạ, người con trai đó là ai, sao hình bóng ấy cứ mờ ảo, dáng người ấy thật thân quen, nhưng nó không thể nào nhận ra được. Bin! Cái tên ấy sao quá đỗi thân thương, người đó là ai?! Có phải đó chính là phần kí ức đã bị lãng quên?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi, Người Em Yêu Không Phải Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook