Xin Lỗi Em Là Ác Quỷ

Chương 76: Tiệc Cưới

Hoàng Yến

05/10/2016

Sau khi tắm rửa thay đồ, chuẩn bị. Hai người xuống dưới nhà chuẩn bị tới nhà hàng nơi tổ chức tiệc. Nó diện chiếc váy cúp ngực ngắn trên đầy gối bồng bềnh nhiều lớp vải voan màu hồng phấn nhẹ nhàng, đính ngọc trai một cách công phu theo mép chân váy và ở eo. Cổ đeo cái vòng có chữ Lexy đính kim cương của nó từ lâu. Đeo hai chiếc nhẫn, nhẫn cưới và nhẫn có chữ L. Mái tóc tết một nửa thả một nửa kiểu chéo thành hình trái tim. Đeo ngang qua tóc mái là một chiếc vòng làm từ dây sợi tròn nhỏ, ánh kim có sâu chuỗi ngọc ở 4 vị trí đối xứng, phía giữa trán có đính thêm một hình trái tim từ kim cương đỏ. Đôi môi màu đỏ cam, mắt kẻ hơi sắc. Đi thêm chiếc giày màu trắng cao 14cm, mũi tròn, ko hở, có dây quai ngang cổ chân. Nó toát lên vẻ thanh thoát, thánh thiện. Tuy nhiên vẻ bề ngoài không ao giờ nói lên tất cả con người ta. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay đơn giản, quần âu lịch lãm, đi giày mỏ vịt kiểu mới màu nâu đỏ gỗ. Mái tóc vuốt lên tạo vẻ chững trạc hơn.

- Nhìn em dễ thương đấy_ Hắn vừa mở cửa xe cho nó vừa nói.

-..._ Nó không nói gì đưa mắt lườm rồi lên xe.

- Anh chỉ đùa thôi mà_ Hắn cười cười nói.

- Hôm nay là ngày vui, em sẽ không làm khổ anh!_ Nó nói một câu mà hắn có thể tưởng tượng ra thành "quân tử không chấp kẻ tiểu nhân"

- Ngày vui mà cái mặt em nó cứ như đi đòi nợ không bằng ấy_ Hắn lườm nó, bữu môi nói.

- Tại sao ba mẹ anh lại không thể dự tiệc cưới con của mình chứ?_ Nó quay sang nói mà như muốn hét lên.

- Ai biết được họ, chẳng phải em cũng không thích ba mẹ anh lắm sao_ Hắn nhún vai nói một cách thản nhiên mặc dù đó là ba mẹ cậu.

- Anh nói cứ như kiểu kể cả em giết họ anh cũng không quan tâm ấy_ Nó nói tiếp.

- Này, đây không phải chuyện đùa đâu nhé!_ Hắn cau mày nói.

- Tất nhiên!_ Nó không muốn dẫn tới cãi nhau.

Từ lúc đó hai người không ai nói chuyện với ai. Mặt thì đằm đằm sát khí, mỗi người ngồi sang một bên xe, không ai nhìn mặt ai. Tới lúc xe dừng lại. Phía bên chính là nhà hàng của hắn. Những lẵng hoa tươi rực rỡ, bóng bay, mọi thứ được trang trí theo một vẻ nhộn nhịp. Dòng xe cộ tới đưa khách cũng tấp nấp không kém. Từng cặp từng cặp khoác tay nhau đi trên tấm thảm đỏ trải dài từ chỗ dừng xe cho tới vào trong nhà. Hai bên là cánh nhà báo, phòng viên, chụp ảnh, đài, họ thi nhau làm công việc của mình. Để không gây hỗn loạn. Hắn đã phải dùng 50 bảo vệ ở khu ngoài này. Ngay khi nó và hắn bước xuống xe, mọi sự chú ý đều dồn về phía hai người. Tuấn đi trước cùng vệ sĩ xung quanh làm hàng chắn ngăn cách, để đề phòng không xảy ra chuyện bất trắc. Hắn để tay tạo thành góc, chờ nó khoác tay. Vài giây sau suy nghĩ, nó đưa tay khoác lấy tay hắn. Hắn cười nhẹ, còn nó thì, mặt ít sát khí hơn nhưng cũng không hề mang ý cười.

- Hai người kết hôn sớm như vậy có phải đang che giấu bí mật gì?



- Có tin đồn cô dâu đã đe dọa bố mẹ chồng để có thể lấy chú rể có phải không?

- Hai người đã tốn bao nhiêu để tạo ra được một lễ kết hôn như thế này?

....

Hàng chục câu hỏi nhanh chóng được đưa ra khắp đoạn đường nó đi từ xe vào cửa nhà hàng. Có lúc nó đã có ý muốn dừng lại rồi, bàn tay nắm chặt, tức lắm, nhưng hắn đưa tay nắm lấy tay nó, làm nó bình tĩnh lại. Tới giữa cửa lớn, nó và hắn dừng lại, quay mặt ra phía cánh nhà báo. Phía giữa đã có đám vễ sĩ làm vòng chắn vững chắc.

- Tôi xin phép nói đôi điều_ Hắn lên tiếng, lập tức đám người kia im lặng, chỉ có tiếng máy ảnh kêu.

- Tôi mong các vị xem xét tình hình, câu chuyện, tin tức các vị nghe được thật chính xác. Sau đó hãy tới gặp riêng chúng tôi mà nói. Bây giờ chuyện vợ tôi có đe dọa bố mẹ tôi hay không, không quan trọng. Quan trọng là ngay lúc này. Các vị đừng khiến tôi phải trở thành kẻ sát nhân trong chính ngày cưới của mình. Mong rằng ngày mai sẽ không có những tin tức khiến tôi phải bận tâm!_ Hắn bình thản nói, nhấn mạnh những chỗ cần nhấn, thả lỏng trọng tâm những chỗ nhẹ nhàng. Tuy vậy vẫn nghe đâu đây mùi thuốc súng nồng nặc từ ánh nhìn hình viên đạn của nó.

- Có ai muốn hỏi gì tử tế thì chút nữa vào trong kia._ Hắn nhìn nó rồi nói tiếp.

Lúc này đám người kia nhìn nhau nói gì đó rồi cũng im lặng mà tản ra. Nó rướn người về phía hắn, đặt lên má hắn một nụ hôn ngọt ngào nhanh chóng. Hắn nhìn nó mỉm cười rồi hai người lại tiếp tục đi về phía hội trường. Có hai dãy bàn ăn dài. Mỗi dãy chứa được khoảng gần 200 người. Khăn trải bàn màu trắng bằng lụa, ghế ngồi màu trắng, phía sau có nơ màu vàng kim, có dán giấy tên của người ngồi. Vì có rất nhiều loại người đến dự, cần xếp chỗ tránh để những người không ưa nhau ngồi với nhau. Dù rằng sẽ không có ai dám động thủ nhưng hắn vẫn muốn khiến mọi người cảm thấy hài lòng, mãn nguyện khi đi dự lễ cưới. Khắp bàn ăn bày sơn hào hải vị, nem công, chả phượng, thức ăn, rượu cổ bày kín bàn. Cũng như khách mời đứng kín hội trường. Họ nói chuyện với nhau trong nền nhạc nhẹ không lời vẫn đang được bật. Chợt bóng đèn trắng tắt hết. Bật lên một đường bóng đèn ở giữa hai dãy bàn. Phía đó hướng ra cửa, nó và hắn long trọng tiến vào. Mọi người dẹp thành hai bên nhìn cặp đôi tiến vào. Hai người nhanh chóng bước lên phía bục cao. Nó và hắn đưa mắt nhìn toàn thể. Và thật dễ nhận ra khi đám bạn của hắn đang đưa tay vẫy vẫy. Harry và Daisy cũng đứng gần đó nhìn hai người họ mỉm cười. Cả hội trường bỗng chốc im lặng hướng mắt về phía có nó và hắn như một thói quen từ lâu rồi.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã tới dự bữa tiệc này. Đây là một trong những món quà chúng tôi tặng mọi người thay lời cảm ơn từng người_ Hắn cười nhẹ rồi nói.

- Cuộc đời con người có lẽ sẽ nhớ nhất là ngày cưới, nhớ nhất là người đã nắm tay mình cùng bước trong ngày cưới. Tôi mong cuộc hôn nhân này sẽ được mọi người chúc phúc_ Nó lên tiếng, giọng nói cũng dịu nhẹ hơn nhiều.

- Chúc mừng hạnh phúc...._ Ngay lập tức phía dưới vang lên câu hô đầy vui vẻ.

- ..._ Nó bật cười. Nụ cười rạng rỡ.

- Phải rồi, băn nãy có người hỏi chúng tôi bỏ ra bao nhiêu cho lễ cưới này. Xin được trả lời....Đến bây giờ tôi kiếm được bao nhiêu tiền thì già nửa số tiền ấy tôi dành cho ngày hôm nay_ Hắn vừa nói bên dưới có tiếng ồ à, một số thì không vì họ có thể tự suy ra được từ những thứ quá đỗi công phu tinh tế và sa hoa này.

- Bây giờ mọi người ắt hẳn cũng đói rồi... Vậy mời mọi người cùng dùng bữa_ Nó nói.



Mọi người bắt đầu di chuyển về vị trí của mình. Chiếc bàn tròn 10 chỗ duy nhất từ đâu đã được bày ra ở phìa trước bục cao. Nó và hắn cùng ngối xuống ghế cạnh nhau. Phía kia Harry, Daisy, Ken, Alice, Andy, Elena cũng bắt đầu bước tới và ngồi xuống. Vẫn còn thừa hai chỗ trống.

- Tuấn, ngồi xuống đi_ Nó nhìn Tuấn nói.

- Không cần đâu cô chủ_ Tuấn khiêm tốn nói.

- Đây là mệnh lệnh_ Nó lườm cậu.

- Thôi mà cô chủ_ Tuấn vẫn ko nghe

- Có ngồi không?_ Nó cầm đũa rồi nhưng buông xuống.

- Vâng_ Tuấn đành ngồi xuống ghế cạnh nó.

Ngồi được một lúc thì có người hầu từ đâu đi tới, trên tay bế Emily bé bỏng.

- Cô chủ, Emily không chịu ngủ, nó cứ nũng nĩu từ lúc_ Cô hầu nhìn Daisy nói.

- Trời ơi_ Daisy gào lên rồi bế Emily

Bữa tiệc rôn rả bắt đầu với đủ mọi thứ chuyện trên đời. Lúc sau nó và hắn đứng lên đi tới các dãy bàn mời rượu và nhận những phản hồi đầy tích cực. Kết quả tới lúc về đến nhà cũng đã muộn.

Nó chưa hẳn là say, nhưng người mang hơi rượu nồng nàn, đôi gò má có phần ửng đỏ. Vẫn đi chỉ là hơi không vững, đầu khẽ đau lên theo từng cơn. Hắn đỡ hơn nhưng cũng mệt mỏi không kém. Ngồi được xuống giường nó ngả người ngay ra sau. Cái đầu ong ong của nó khiến nó vô cùng khó chịu. Hắn bước lại tháo giày cho nó, tháo cái vòng trên đầu hộ nó luôn. Như người ta có lẽ vợ giúp chồng nhưng không, James giúp Lexy. Nhẹ nhàng nhấc đầu nó lên, kéo gối vào rồi hạ xuống. Có lẽ nó đã chìm vào giấc mộng nào đó. Hắn nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm nó trọn vẹn vào lòng , khẽ rụi đầu vài cái vào làn tóc mềm mại rồi cũng thiêm thiếp đi. Nào ngờ khi hắn chỉ cần 1 giây nữa để chìm vào giấc mơ ngọt ngào thì có một vị ngọt hơn nữa từ đôi môi nào đó khiến cậu như bừng tỉnh. Men theo con đường dẫn lối nào đó mà nó lại đang hôn hắn. Nhận được sự đáp trả từ hắn, nụ hôn lại càng thêm mãnh liệt. Với những ngày khác có lẽ đây sẽ là một điểm dừng, nó sẽ tự động dứt ra khỏi hắn, hắn cũng sẽ không níu kéo thêm. Nhưng từ hôm nay thì khác. Trẻ tuổi cũng chẳng sao vì hai người đã là vợ chồng. Nó tiếp tục lấn sau hơn chứ không dứt, hắn tiếp tục chiếm hữu chứ không rời. Chỉ cần bắt đầu là một nụ hôn thì khi kết thúc chưa chắc đã là một nụ hôn.

(Còn ngoại truyện nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi Em Là Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook