Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giữa khoảng không gian xám xịt, Hinata loay hoay chưa xác định được phương hướng, cô đã chôn chân ở đây lâu lắm rồi, hoang mang trong nổi tuyệt vọng không tìm ra lối thoát khỏi chiếc màn nhung đen tuyền.

Tất cả đều là một màu đen, không có bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Cô đứng yên hoảng sợ khi chỉ có một mình, đôi mắt nháo nhác nhìn xung quanh, màu đen bao trọn hai quả cầu long lanh.

Bỗng phía xa xa, lóe lên một tia sáng hi vọng. Cô đưa tay che đi cái ánh sáng chói lóa ấy.

'Là lối thoát!' Cô vui sướng reo lên khi trông thấy ánh sáng dần dần lan rộng, nó đang chỉ lối cho cô. Không chần chừ, Hinata mỉm cười hạnh phúc chạy nhanh tới đó.

Cảm giác như có ai đó đang đuổi theo mình, cô ngoảnh lại, hàng trăm cánh tay vươn dài muốn tóm lấy cô. Hốt hoảng cô dốc hết sức bình sinh chạy về phía ánh sáng.

Nghị lực của cô đã chiến thắng nổi sợ. Những cánh tay bị mắc kẹt bên trong chiếc màn nhung mà cô vừa gỡ xuống, bỏ lại tất cả, cô hiên ngang bước ra ngoài ánh sáng. Mấy chốc chỉ còn lại một chấm đen nhỏ rồi biến mất, khi cô quay đầu nhìn lại.

Cô ngưng chạy, gập hai gối, thở gấp trong nổ lực lấy lại sức sống.

Chợt cô ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt mở rộng, ngỡ ngàng trước cảnh đẹp trước mắt mình.

Đây là đâu?

Thiên đường!

Hinata không dám tin vào mắt mình, trên thế gian này có một nơi đẹp như thế. Trên cao bầu trời trong veo, mặt trời dịu nhẹ nấp sau đám mây, chơi trò trốn tìm, bao quanh nó từng áng mây với muôn vàn hình thù hờ hững trôi, thỉnh thoảng ngẫu hứng trêu chọc gió, chiếc cầu vồng to lớn, bắc ngang đường chân trời, tỏa sắc xuống mọi vật.

Thật lung linh! thật huyền ảo!

Một khoảng khắc thanh bình, bầu không khí khoan khoái.

Trong làn gió mát mẻ, không khí thoang thoảng một mùi hương lạ lùng. Cô dang rộng đôi tay hít lấy mùi hương say nồng ấy. Rồi chầm chậm mở mắt, quá kinh ngạc!

Trước mắt cô cánh đồng hoa oải hương trải ra mênh mông, im lìm như còn đang ngủ, chỉ thấy một mặt phẳng với những gợn sóng lăn tăn. Thỉnh thoảng vài chú chim nhỏ bay qua. Những làn gió nhẹ thoảng đưa, cả cánh đồng xào xạc, nhẹ nhàng. Gió ve vãn khắp cơ thể, cô như đang bay bỗng trong thế giới tự tại, những gợn sóng màu tím đuổi nhau nối tiếp đến tận chân trời. Cánh đồng như đang chuvển động. Những chú chim từ trong các tán cây bay vù ra chao lượn trên không trung, hót líu lo tự như lời ru của mẹ, chúng đang chào đón cô.

Hinata thơ thẫn nhấc chân đi về phía trước. Trầm trồ khen ngợi, những gì mình trông thấy. Nơi đây là cánh đồng hoa mọc giữa đám cỏ xanh. Giọt sương trắng còn đọng trên những phiến lá như những ánh pha lê long lanh.

Giữa khung cảnh rất yên bình, Hinata khẽ vu vơ hát giai điệu vui tươi.

Đây mới thực sự là cuộc sống mà cô mong muốn.

Lá là lá ....la là la lời bài hát bay theo gió nhẹ nhàng, chạm tới những cánh hoa xinh đẹp kia, chúng cũng đung đưa theo nhịp điệu.

Oải hương! loài hoa cô thích, mùi hương dịu dàng nhưng tinh tế. Không nồng nãn nhưng khiến người ta lưu luyến.

Hinata say mê trong vụ điệu dạo chơi của mình, cô chưa bao giờ vui hơn thế. Dường như cuộc sống đau khổ trước kia cứ theo gió bay về phương xa.

Một lúc sau, Mặt trời lên cao, toả ánh nắng chói chang xuống cánh đồng đủ sắc màu trông như một bức tranh tuyệt đẹp, không màu sắc nào của hoạ sĩ có thể vẽ nên.

Trời mỗi lúc một nắng hơn, thế nhưng không nóng gắt hay gây khó chịu, bởi từng làn gió thi nhau thổi mát lạnh. Bước lên cao hơn, cô ngó xuống trông về nơi xa hơn, cuối chân đồi một tòa thành sừng sững đứng hiên ngang.

Cảm thấy thư thái, Cô quyết định ngồi xuống dưới gốc cây anh đào, nghỉ ngơi chút, trước khi hướng về phía tòa thành ấy, phóng tầm mắt nhìn về chân trời. Trong lòng lâng lâng một cảm xúc dễ chịu.

Nơi đây thật hạnh phúc, cô ước gì mãi mãi được ở đây.

Phút chốc cô chìm vào thế giới này, quên luôn cái thực tại mình đang phải đấu tranh.

Ngồi nơi đây ngắm nhìn màu hoa phủ trên đồng cỏ xanh, cảm nhận được lòng mình bình yên như đang sống trong những phút giây êm đềm.

Vươn đôi vai, hít một làn hơn tươi mới, cô ngã lưng xuống đám cỏ xanh. Chớp nhẹ đôi mi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật yên bình.

Bỗng trong không gian vang vọng giọng nói thân thương, ngọt ngào lại trìu mến.

- Hinata! dậy đi con.

Cô giật mình ngồi bật dậy, nháo nhác nhìn quanh, kia rồi! ở cuối con dốc, mẹ cô đứng đó vẩy tay chào, nụ cười bà thật âu yếm.

Ngập tràn trong hạnh phúc, cô chồm dậy chạy nhanh ôm chầm lấy mẹ.

- Mẹ! nghẹn ngào cô nói: - Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! cuối cùng cũng được gặp rồi!

Bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt mái tóc bồng bềnh của cô, mẹ nhẹ nhàng vỗ về.

- Con gái ngốc! Mẹ mắng yêu: - Chẳng phải mẹ luôn ở bên con sao? Mẹ nói, ôm chặt cô hơn.

Cô nói trong tiếng nấc: - Con không muốn như thế, con thật sự rất muốn được sống cùng với mẹ.

- Con khờ quá! Mẹ nói, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mặt cô.

- Nhìn xem, bộ dạng con lấm lem hết cả rồi. Lấy chiếc khăn tay trong túi, Bàn tay ấm áp kia nhẹ nhạng lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt lem luốc của cô. Đoạn mẹ phủi bụi trên chiếc váy trắng cô đang mặc, gỡ những cỏng cỏ vướng trên tóc. Hinata lặng yên nhìn mẹ, lòng ngập tràn hạnh phúc. Nước mắt không ngừng rơi.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mẹ dỗ dành, bàn tay truyền tới hơi ấm cho cô.

Hinata thôi thút thít, mỉm cười để mẹ yên lòng.

- Sao mẹ lại ở đây? Tới lượt cô hỏi. Mẹ nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến.

- Mẹ tới để đưa con về nhà.

- Về nhà? Cô ngạc nhiên.

- Phải, chúng ta về nhà. Mẹ cô nói, nắm lấy tay cô kéo đi.

- Con sẽ được sống cùng mẹ? Hinata phấn khích reo lên, rõ vui tới mức quên nhìn nụ cười gượng gạo của mẹ.

Hai mẹ con bước bên nhau, trên con đường nhỏ để xuống khỏi đồi. Những bông hoa wisteria mềm mại, lả lướt như mây, vẩy chào mỗi khi họ bước tới. Nhìn khuôn mặt hiền hậu của mẹ, cô mong thời gian ngừng lại ở đây, ngay lúc này. Ngừng trôi để cô được cùng với mẹ không phải xa rời nữa.

Hinata ríu rít bên mẹ như một chú chim nhỏ. kể cho mẹ nghe những niềm vui nho nhỏ mình từng trải qua, mẹ cô mỉm cười, gật gù theo niềm hứng khởi của cô.

Mấy chốc họ ra khỏi con đường bát ngát hoa. Tiến vào Con đường lát đầy sói đá, phía xa có chiếc xe ngựa đang chờ đợi họ.

- Con lên đi. Mẹ vỗ nhẹ vào tay cô mấy cái. Ánh mắt không nở rời xa cô, nhưng chẳng thể làm khác. Cô không thuộc về nơi này, số mệnh của cô chưa kết thúc, Hinata phải bước tiếp, dù chông gai cũng phải kiên cường để tiếp tục.

Không có chút nghi ngờ nào, Hinata ngoan ngoãn làm theo, leo lên xe, rồi ngồi dịch sang một bên ngay ngắn, chờ mẹ leo lên.

- Mẹ lên thôi. Cô cúi người đưa tay ra cho mẹ nắm lấy. Bà chỉ dịu dàng mỉm cười, rồi mới ôn tồn nói: - Hinata! con hãy đi đi.

- Mẹ không đi với con sao? Mẹ nói chúng ta sẽ sống trong lầu đài đằng kia cơ mà?

Cô nói, bật khóc nhìn mẹ van nài.

- Mẹ không thể Hinata. Con phải trở về một mình.

- Trở về? Về đâu cơ? Chẳng lẽ mẹ muốn con trở về đó, con đã chết rồi mà? Cô mơ hồ hỏi.

- Không! Hinata! con còn sống, con còn sống rất lâu nữa. Trở về đi con. Mẹ luôn mãi bên con.

Mẹ nói, nước mặt chạy xuống, cảnh sinh li từ biệt này một lần nữa làm ruột gan tan nán.

- Mẹ, con không muốn. Hinata khóc, nhìn mẹ cầu xin.

- Mạnh mẽ lên con gái của mẹ. Con phải tiếp tục số mệnh của con. Mẹ dịu giọng khuyên bảo.

Hinata lắc đầu không muốn, cô đứng phắt dậy, định nhảy xuống khỏi xe, nhưng không kịp, mẹ đã nhanh tay thúc vào mông chú ngựa nâu oai vệ. Nó lập tức phóng đi, quá bất ngờ cô không giữ được thăng bằng ngã nhào vào trong xe.

Khi lấy lại ý thức, mới luống cuống ngó đầu ra nhìn về phía sau. Nước mắt biến thành hai dòng lệ, rơi xuống.

- Mẹ ơi! đừng bỏ con! mẹ!.

Bàn tay đưa ra muốn níu lấy, nhưng khoảng cách xa dần xa dần.

Mẹ cô đứng đó, mỉm cười hiền từ vẩy tay chào cô. Bóng đen kéo tới, Cô chìm vào bóng tối lần nữa. Hình ảnh mẹ cô xa mờ rồi biến mất.

Trở về với thực tại. Cũng sẽ có lúc mây tan mặt trời ló dạng, ánh dương cao vợi chiếu rọi khuôn mặt nhợt nhạt của Hinata.

Bỗng chú chuột nhỏ tinh nghịch liếm vào mặt, cô giật mình tỉnh giấc, Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.

Bất thình lình đôi mắt ấy mở ra.

Trời sáng rồi!

Tenten nhìn sang Temari, cả hai mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng Hinata đã vượt qua được. Tenten không kìm nổi cảm xúc, bất giác lệ rơi. Bỗng giật mình khi Temari nhìn chằm chằm mình, Tenten không nói gì vội vã rời đi vì xấu hổ, sợ cô nàng cộng sự lại trêu chọc mình.

oOo

Nhấc cơ thể mềm nhũn ngồi dậy, cả thế giới quay cuồng, đầu choáng váng, phải khó khăn lắm Hinata mới víu được thành giường tránh ngã nhào xuống sàn. Mất một lúc lâu cô mới dám mở mắt, tầm nhìn đã ổn định hơn. Cô liếc khắp căn phòng như một thói quen. Kính nơi cửa sổ đã vỡ, các mảnh vụn nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Hinata loạng choạng để đứng lên, cơ thể cô ê ẩm, cảm giác đau nhói một bên trán, bên phải và cánh tay trái, có lẽ nó bị gãy rồi cũng nên, cô cử động thật khó khăn.

Sau một lúc xoay sở cô cũng trụ được hai chân xuống sàn không để ngã, cơn chóng mặt vẫn chưa bỏ cô mà đi. Chậm chạp bước từng bước về phía cảnh cửa hướng xuống nhà.

Lúc này Karin hấp tấp chạy lên, mục đích muốn xem Hinata thế nào, tiện thể gọi cô dậy chuẩn bị bữa sáng, làm công việc nhà, hai ngày không có cô nhà cửa bề bộn, quần áo chưa được giặt giũ, đúng là một đám vô dụng!

Vừa trông thấy Hinata lảo đảo đi xuống, bị giật mình, ả vẫn giữ được thái độ, chẳng cần biết Hinata mới vừa tỉnh dậy, cũng như thương xót sắc mặt tái nhợt của cô. Ả độp ngay như ra lệnh:

- Còn đứng đó làm gì? mau xuống nấu cơm đi.

Nói xong ả quay đầu đi xuống ngay lập tức, chẳng dám nhìn sắc mặt cô, ánh mắt vô thần Hinata khiến ả thấy rùng mình vô cớ. Xuống tới nhà ả gặp ngay mụ vừa ra khỏi phòng.

- Sao sắc mặt con khó coi thế?

Mụ hoảng hốt hỏi, sợ như đã xảy ra chuyện mà mụ đang lo sợ, bởi mụ thấy Karin đi từ trên đó xuống.

Ả chưa kịp nói gì, mắt mụ trợn tròn khi nhìn thấy Hinata đứng nơi góc cua nhìn xuống, cô bắn cái nhìn trực diện vào mắt mụ, sống lưng mụ lạnh như băng. Nhìn sắc mặt biến đổi của mụ, Karin lập tức quay nhìn ra sau. Cô đứng đó sừng sững đầy đe dọa.

- Còn đứng đó, nấu cơm nhanh lên. Karin quắc mắt tiếp tục ra lệnh.

Hinata đứng im chẳng phản ứng gì, vẫn nhìn mụ căm phẫn, sự căm phẫn được che đẩy kín đáo, chỉ vì bất an nên mụ mới nhận ra.

- Mày lì lợm hơn nhiều đấy nhỉ?Đi nhanh lên. Ả mất kiên nhẫn thét lên, bước lên định cho cô một trận. Thế nhưng Mụ đã ngăn lại, giọng hòa nhã nói.

- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn. Con vào chuẩn bị đi.

Mụ cười nhẹ với ả, Karin vui sướng reo lên.

- Thật thế hả mẹ? Tuyệt! lâu rồi không ra ngoài ăn, chúng ta ăn tôm hùm nhé! Ả nũng nịu vòi vỉnh.

- Con muốn ăn gì cũng được, mau vào chuẩn bị, nhớ gọi Sakura hộ mẹ.

Mụ nói đẩy Karin đi về phía phòng mình. Ả phấn khích quên luôn biểu hiện khác thường của mụ. Sau khi Karin rời khỏi phòng, chỉ còn mỗi Hinata với mụ đứng đối diện nhìn nhau, Tsunade đủ bình tĩnh và lòng can đảm để xử trí, mụ chần chừ lúc mới dám nhấc chân tới chỗ cô, mụ nhìn Hinata trân trân muốn giải quyết cho xong việc cô bị ngã cầu thang.

Mụ đã mất ngủ cả đêm, hai con mắt thâm đen hiện rõ trên khuôn mặt già nua, xấu xí. Rõ ràng mụ bị ám ảnh nếu cô chết, nên tâm tính có chút biến đổi đột ngột, khiến chính mụ cũng cảm thấy xa lạ.

Tsunade lôi trong túi ra một ít tiền, đưa trước mặt Hinata nói:

- Cầm lấy tiền đến bệnh viện kiểm tra. Hinata vẫn vô cảm nhìn mụ, - Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày chẳng thể làm gì được tao, thậm chí mày còn không có gan để làm thế. Tao cũng không hề tự tế hay cảm thấy tội lỗi với những gì mày phải chịu đâu, chẳng qua tao không muốn mất đi một đứa hầu chăm chỉ và phục tùng giống mày. Đi đi, rồi làm nốt mấy công việc mày chai lười suốt hai ngày qua.

Mụ nhét số tiền bẩn thỉu vào tay Hinata, rồi đi xuống, tuyệt nhiên không muốn trông thấy khuôn mặt không phản ứng từ cô.

Ba mẹ con mụ rời khỏi nhà, không thèm ngó ngàng hay để ý tới cô, thậm chí trước khi rời đi còn bắt cô phải làm cho xong việc nhà, mới được tới trường.

Khoảng thời gian sau khi ốm, cơ thể cô vẫn còn khá yếu. Điều cần nhất lúc này là phải ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, giúp cho cơ thể có đủ thời gian khôi phục lại sức đề kháng, vậy mà ba mẹ con mụ chẳng hề biết cái gì gọi là lòng trắc ẩn.

Thật đáng phẫn nổ!

Hinata trở lại phòng, sau khi ăn một chút cháo, cô phải tự tay làm hết tất cả, thần sắc đã ổn định hơn, Hinata tiến tới bàn chuẩn bị để đến trường, dù mệt mỏi nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi đây, chỉ cần tóm được xuất học bổng.

Bỗng tiếng chuông điên thoạt reo lên, rồi vụt tắt ngay tức khắc, cô chậm chạp với tay lấy điện thoạt nằm trong ngăn bàn, nó đã tắt nguồn do hết pin.

Cúi người cắm điện thoại vào cục sạc, một tiếng 'tích tắc' màn hình bật sáng, Hinata kinh ngạc khi thấy rất nhiều thông báo, 'bạn có 180 cuộc gọi nhỡ, 24 tin nhắn'.

Tất cả đều là số của viện trưởng. Ngoài trừ bà ra chẳng ai có số của cô nữa.

Biết mình đã khiến viện trưởng lo lắng, Hinata lập tức gửi ngay một tin trả lời, trước khi kiểm tra nội dung của những tin nhắn nhận được.

Hầu hết các tin nhắn đều cho thấy sự lo lắng dành cho cô, hỏi xem cô ở đâu, sao không trả lời tin, và hơn hết là thông tin gây hoang mang cho Hinata. 'Sasuke đang cuống cuồng tìm cô'.

Thở dài, cô biết phải giải thích thế nào cho sự mất tích bây giờ.

oOo

Hắn ngồi thất thần trong phòng, cảm giác trống trãi hơn bao giờ hết, cảm xúc đúng thật biến đổi khó lường, từ sự lo lắng, tới giận dữ vô cớ và bây giờ hắn thấy trống rỗng.

Mọi thứ xảy ra đều không khiến hắn quan tâm, ngoài trừ tin tức về cô.

Hắn ngồi thừ người, chẳng có gì trong ngày làm hắn hứng thú, nếu có chút tin gì về cô thì tốt biết mấy. Hắn nghĩ thế, bỗng cánh cửa mở ra, ai đó tới mang đến cho hắn vài tin tức quan trọng.

Là Điều hắn đang chờ đợi. Điều biến hắn ra nông nổi như thế này?

Phải chăng đã có tin tức về cô?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Lỗi, Em Không Phải Lọ Lem!

BÌNH LUẬN FACEBOOK