Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gã vội vã rời khỏi khi trời đã chập tối, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với Tsunade, người đàn ông này phải nhanh chóng đi đâu đó một thời gian, tất nhiên vẫn bị mụ tóm gáy, và khi cần thiết gã phải chu cấp một mớ kha khá cho mụ. Đôi bên cùng có lợi mà, gã chẳng mảy may phản kháng nào, chấp nhận hết mọi thứ mụ đưa ra, chỉ cần không ai nhắc tới gã trong vụ việc của Hinata.

Gã vừa bước ra khỏi cánh cổng sắt, mắt nháo nhác nhìn xem có ai ngó ngáng tới mình không, có tật giật mình, gã sợ hành vi của mình bị người ta phát giác. Kéo chiếc mũ trùm đầu, gã hối hả rời đi, lúc gã đi trời cũng lất phất mưa. Tenten nhìn sự lén lút chạy trốn tội lỗi của gã, không kìm hãm nổi cơn tức giận, tiện có lon nước ngọt dưới chân, cô tức tối đá nó về phía gã, hi vọng nó trúng ngay đầu gã, khiến gãn bất tỉnh cũng được, thế nhưng không như ý người, thậm chí là thần.

Chiếc lon lao vun vút trong không trung, bay ngay vào đầu Sakura khi ả ta đang đi tới.

Sakura tức tối nhìn khắp nơi, lớn tiếng chửi mắng: - Khốn khiếp, là đứa nào?

Ả vừa đưa tay xoa xao chỗ đau, vừa trừng mắt như để tìm kiếm hung thủ, đáng tiếc chẳng có bóng nào quanh đây, trời bắt đầu đổ nhiều hạt hơn, ả bực tức bỏ vào nhà để tránh mưa. Coi như mình xui xẻo.

oOo

Đêm hôm ấy mưa rơi tầm tả, gió đánh vào khung cửa sổ phòng Hinata. Mạnh tới mức làm vỡ lớp kính bên ngoài, thế là những hạt mưa tí tách cứ thế tạt vào phòng cô. Chiếc rèm che phất phơ trước cơn gió.

Gió bắc rít từng hồi, lạnh lẽo ôm ấp cả căn phòng.

Sấm chớp đùng đùng như trút cơn thịnh nổ của đất trời.

Cô nằm đó trong một nổ lực vô vọng.

Hinata mơ mơ màng màng, chẳng hay biết xung quanh đang diễn ra sự gì, cô nằm yên tựa như ngủ nhưng thực chất thì không.

Rồi chẳng bao lâu sau đó cô hoàn toàn mất hết tri giác. Hinata vừa lăn trở trên giường vừa thì thầm những lời nói rời rạc, hoặc rơi vào một giấc ngủ say như chết, không mang lại cho cô chút thư thái nào.

Cơn Co giật do sốt dẫn đến việc cô mất đi ý thức nhanh chóng, chốc chốc lại vô thức lắc mạnh chân tay trên cả hai bên của cơ thể. Cơ thể cô trở nên cứng nhắc, cong chỉ một phần của cơ thể. Hình thể thật kì cục.

Cả người cô nóng bừng, mồ hôi lạnh ứa ra nhiều như những hạt mưa vô tư rơi ngoài kia.

Hinata ở trong tình trạng nguy kịch, vậy mà chẳng ma nào ngó ngàng tới.

Dù đau xót, thương cô, nhưng cả hai vị thiên thần kia chỉ có thể đứng bên giường cổ vũ cô trong ý thức.

Tenten quỳ gối, chắp hai tay ngẩng lên nhìn, thì thầm những lời cầu nguyện, trong khi đó Temari ngồi bên mép giường, muốn nắm lấy bàn tay cô nhưng chẳng thể chạm được.

Chúa trời liệu có nhậm lời cầu xin?

Cứ thế nhiều giờ trôi qua, Hinata quằn quại trong đau đớn. Gồng mình chống chọi với lời dụ dỗ từ tử thần. Cứ tiếp tục kéo dài e rằng cô không còn đủ sức để vượt qua.

- Cố lên Hinata! Cô làm được mà!

Temari thì thầm, nước mắt vô thức rơi. Nhìn Hinata đang dần dần yếu đi khiến cô nàng không kìm hãm hơn được nữa. Chẳng thể làm gì cho cô, Temari ngồi đó, lặng nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến kì dị.

Tenten vẫn quỳ gối, ngước nhìn tấm ảnh lòng thương xót chúa treo trên đầu giường Hinata. Nước mắt chẳng giữ nổi cô để mặc nó tuôn ra.

Cả hai biết phải làm gì để giúp cô, nhưng cảm giác không thể giúp thật khiến người ta khó chịu.

Cơn co giật kéo dài, Hinata có thể sẽ chết. Họ cần để cô nằm nghiêng hoặc úp trên sàn nhà. Hủy bỏ bất kỳ vật sắc nhọn gần cô, nới lỏng quần áo chặt và giữ cô để ngăn ngừa chấn thương. Không đặt bất cứ điều gì trong miệng hoặc cố gắng để ngăn chặn các cơn động kinh.

Họ biết nhưng họ chẳng thể ra tay. Họ không thể chạm vào người cô. Hơn hết phép thuật cũng bị giới hạn đến triệt để sau những lần họ cố tình sử dụng sai mục đích nhằm giúp Hinata thoát khỏi sự bắt nạt từ kẻ khác.

Cảm giác bất lực xen lẫn có lỗi dày vò tâm can cả hai.

Ai nói thiên thần không có cảm xúc giống con người. Họ cũng biết đau, biết xót thương là gì.

Và hơn hết cảm giác bất lực đang đè nặng nơi lồng ngực cả hai.

Đành trông chờ vào nghị lực phi thường của Hinata. Họ biết rõ các cơn co giật tự khắc dừng lại, chỉ cần Hinata kiên trì xua đuổi chúng.

Tim cả hai như ngừng đập và hơi thở như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, họ ngước lên tín thác chờ đợi.

Một trận gió lạnh buốt thổi trên ngôi nhà, cảm giác mới u uất làm sao.

Tsunade lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp của mụ, vẻ trằn trọc, mụ chẳng có giấc ngủ yên, khi mà sấp chớp đang điên cuồng trút cơn giận dữ, mụ mê sản trong cơn ác mộng kinh hoàng, mụ thấy cô đứng đó, ngay phía cuối giường, nhìn mụ cười cay độc. Mái tóc dài tung bay, phất phơ trong làn gió đêm lạnh giá. Một dòng máu đỏ chạy từ đầu cô, lả chả rơi xuống, máu ướt đẫm khuôn mặt thánh thiện ấy.Mụ trợn tròn mắt, ú ớ không thành tiếng, mụ giầy giụa trong một nổ lực bất thành muốn thoát ra khỏi hình ảnh ghê rợn ấy.

Đèn điện chợp chờn, lúc mờ lúc tỏ, Mụ nhắm nghiền mắt, tự an ủi bản thân, 'cô đã biến mất'

Đúng như mong ước, khi mụ mở mắt ra, cô không còn đứng đó nữa. Thế nhưng, nổi ám ảnh chưa dừng lại, mụ sởn gai ốc khi cảm nhận được có ai đó đang ở sát mụ, đảo mắt nhìn sang, mụ hoảng hốt khi thấy mẹ Hinata đưa tay ra như muốn bóp cổ mụ.

- Sao mày dám làm thế với Hinata?

Mụ kinh sợ thét lên. Bừng tĩnh khỏi cơn mộng, thở hổn hển trong nổ lực xuy tan đi nổi sợ. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả khuôn mặt tội lỗi kia.

Mụ thất thần ngồi run cầm cập, đôi mắt lờ đờ lảo đảo nhìn khắp phòng. Sấm chớp ngoài cửa sổ tạo ra một vẹt sáng khiến mụ giật mình. Dường như ai đó đang nhìn mụ bằng ánh mắt căm phẫn.

Chợt mụ kinh hãi nghĩ tới Hinata.

Cô chết rồi sao?

Mụ run rẩy cho hai chân xuống khỏi giường, đi lên gác để kiểm tra, ánh đèn điện chập chờn. Mụ cứng người mở cánh cửa phòng cô.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Temari ngẩng mặt nhìn lên.

Là mụ hoa mắt hay là ảo giác khi hoảng sợ? mụ trông thấy Temari ngồi đó, bên cạnh Hinata, nhìn mụ đầy sát khí.

Qúa sợ hãi mụ thét lên rồi lập tức lao xuống nhà, trèo lên giường trùm chăn kín cả người. Mụ run lẩy bẩy như mình vừa gặp ma.

Miệng không ngừng lẩm bẩm một lời xin tha thứ.

Hóa ra mụ cũng biết sợ cơ đấy!

oOo

Bất chấp điều gì xảy đến, bình minh vẫn luôn thức giấc chào đón ngày mới như một lẻ tự nhiên nhất. Sau cơn giông bão, trời quang đãng hơn nhiều. Nhưng Hinata vẫn nằm đó vùng vẫy chống đối lại số mệnh của chính cô.

Không gian tưởng như yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng chói tai của Sakura. Nắm chặt chiếc váy yêu thích nhất của mình, ả bùng nổ cơn giận dữ điên cuồng, hôm qua Hinata đã quên lấy đồ vào, thế là tối ấy trời mưa, chiếc váy hoa đẹp đẽ của ả bị ướt nhẹp, sáng nay ả muốn mặc nó tới trường, vậy mà, đã thế nó còn chẳng được nguyên vẹn nữa chứ, gió lớn làm chiếc váy phất phơ quấn phải cành cây rách toạc một đường lớn.

- Hinata! Ả hét tên cô, giọng bực tức: - Ra đây ngay cho tôi.

Nhìn chiếc váy trên tay, mắt tóe lửa, ả hừng hực sát khí.

Không có ai đáp trả, không thấy bóng dáng cô vội vã chạy khi được gọi, thường ngày khi được gọi cô luôn có mặt ngay sau đó. Nhưng hôm nay Sakura đứng chôn chân trong phòng giặt ủi cũng chả thấy cô xuất hiện.

- Hinata! mày điếc hả?

Lần thứ hai vẫn chẳng có động tĩnh gì.

- Con ranh mày tới số rồi. Ả lủm bủm, vô cùng bực bội khi cô phớt lờ ả. Nắm chặt chiếc váy trên tay, ả xồng xộc đi lên phòng Hinata.

Không thèm gõ cửa, ả cứ thế dùng chân đạp nó mở ra. Miệng chửi liên hồi.

- Mày ăn gan hùm hay sao mà lớn mật thế, dám làm lơ cả lời tao. Ngồi dậy, tao có chuyện muốn tính sổ với mày.

Cô vẫn chẳng phản ứng. Chả hay biết ả vào. Trông thấy cô nằm yên không nhúc nhích, ả tức tối hơn cho rằng cô đang bợn cợt ả.

- Còn nằm ì chưa chịu vác mặt dậy? đừng có giợn mặt với tao. Ả đe dọa, mắt trừng trừng nhìn cô.

Vô dụng, cô vẫn không phản ứng. Sakura mất kiên nhẫn, hung hăng bước tới, thô bạo lôi cô rời khỏi giường.

Ả tốc chiếc mềm ra khỏi người cô. Vẫn không có gì thay đổi.

- Mày vờ vịt giỏi thật, còn chưa chịu dậy.

Giọng điệu ả nanh nọc như mụ vậy.

- Tao nói mày dậy chưa? Ả thét lên, rõ ràng cô làm ả phát điên. Tiện tay ả ném ngay chiếc váy ướt nhẹp đang cầm vào mặt Hinata. Thế nhưng cô vẫn không phản ứng lại.

- Thân lừa ưa nặng hả? xem ra mày thích tao dùng bạo lực, đúng chứ?

Sakura nóng tiết hơn, đưa tay nắm lấy cổ áo Hinata, muốn vực cô ngồi dậy. Nhưng Khi vừa chạm vào ả rụt tay lại ngay, kinh sợ khi khí lạnh thấu xương vuốt ve làn da ả.

Nhờ cú thả tay bất ngờ, Hinata lại nằm xuống vị trí cũ.

Không phản ứng, không đau đớn.

Sakura hoảng sợ thét lên: - Mẹ ơi! rồi lao vội xuống dưới nhà.

- Sao con hoảng hốt thế, đã xảy ra chuyện gì?

Mụ đã có mặt giọng hỏi han. Trông thấy mụ Sakura lao tới ôm chầm, run rẩy mất hết hồn vía.

- Hinata! nó...Sakura lắp bắp giọng nghẹn lại không thành câu.

- Cô ta làm sao? Karin từ trong phòng bước ra hỏi.

Sakura ôm mụ chặt hơn, như muốn vò nát nổi sợ bất ngờ ấp tới. Mụ xoa dịu ả bằng một giọng trấn an.

- Sakura! đừng sợ, có mẹ đây. Mụ vỗ về, ôm lấy cơ thể lạnh đột ngột của ả, không những thế mặt ả đã biến sắc tái nhợt.

- Nói mẹ nghe điều gì khiến con sợ hại như vậy? Mụ ân cần hỏi, rõ đã đinh ninh trong lòng điều gì đó đã xảy ra, thế nhưng vẫn chưa chắc chắn.

- Người nó lạnh ngắt. Nó chẳng có phản ứng nào cả.

Sakura nổ lực nói, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc.

Cả hai cô con gái vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Riêng mụ thì biết, Tsunade cau mày vẻ hồ nghi. Chẳng lẽ cô đã thật sự chết. Không! mụ cần phải chắc chắn về việc đó, nó rất nghiêm trọng.

- Nói mẹ nghe chuyện như thế nào?

Mụ ôn tồn muốn biết rõ đầu đuôi sự việc, xem con gái mụ sợ hãi chưa kìa. Mụ cần phải có kế hoạch cụ thể nếu có ai hỏi vì sao Hinata chết.

- Lúc nãy...Sakura bắt đầu kể bằng một giọng run run: - Con lên phòng giặt lấy chiếc váy hoa của mình, thấy nó ướt nhẹp lại còn bị rách một đường dài. Thấy thế Con mới gọi Hinata để hỏi xem. Thế nhưng gọi mãi không thấy nó trả lời. - Nấc một nhịp ả mới nói tiếp: - Con tức tốc chạy lên phòng nó, vừa mở cửa ra thấy nó nằm im trên giường, không động đậy, tưởng nó chọc tức mình, con mới bước tới định dằn mặt cho một trận, nào ngờ vừa chạm vào người nó lạnh ngắt.

Ả ngưng lại kết thúc việc tường thuật cho mụ nghe. Vẫn chưa thoát ra khỏi sự ám ảnh kia. Ả víu chặt cổ mụ.

- Thế nó còn thở không? Mụ vuốt nhẹ sống lưng ả, nóng lòng dò hỏi.

- Con không biết, ả lắc đầu: - Con sợ quá nên vội chạy xuống nhà, con không biết nó còn sống hay đã chết.

- Được rồi, Con vào phòng đi. Lát mẹ đưa con đi mua váy mới.

Mụ đẩy ả ra, ra hiểu cho Sakura đi vào phòng.

- Mẹ! có chuyện gì với nó thế? Karin đứng nãy giờ nghe xong cũng hoảng sợ nên hỏi.

- Hai đưa ở đây, để mẹ lên xem sao.

Mụ quay lại nhìn hai đứa con, rồi chậm chạp nhấc từng bước khó nhọc đi lên gác.

- Mẹ! Karin cất tiếng gọi, rồi chạy theo ngay sau đó.

Cánh cửa phòng Hinata mở tung, mụ đứng ngay cửa chần chừ không dám tiến vào.

Nếu cô thật sự chết rồi mụ phải làm sao?

Karin đứng phía sau, nom thấy sự cân nhắc của mẹ, ả ngó vào trong xem thế nào. Rồi lên tiếng.

- Để con. Ả lách qua mụ, rồi mạnh dạn tiến vào trong. Mụ muốn đưa tay ra ngăn cản, nhưng không kịp Karin đã bước tới chỗ cô.

Mặt Hinata trắng bệch, vết thương nơi trán chuyển màu tím tái, máu đã ngừng chạy. Có chút sợ, nhưng ả vẫn nán lại nhìn chăm chăm xem cô chết chưa.

Hơi thở nhè nhẹ, yếu ớt cho thấy cô vẫn còn sống. Ả thốt lên, lấy lại sự bình tĩnh cho mụ.

- Nó vẫn còn sống. Mẹ ạ!

- Con chắc chứ? mụ vẫn chưa tin.

- Chắc, nó còn thở, hơi thở không được đều thôi. Hình như nó bị sốt. - Karin nói chạm nhẹ trán cô.

Cảm thấy an tâm, như trút đi được quả núi đè nơi ngực, mụ cho phép bản thân thở một hơi nhẹ nhõm.

- Chúng ta làm gì với nó bây giờ, có cần đưa đến bệnh viện không?

Bỗng Karin nhắc nhở mụ. Rõ ràng cô rất yếu, e rằng không thể qua khỏi hôm nay, nếu đưa ngay tới bệnh viện may ra còn kịp. Ả nhìn mẹ chờ đợi, mụ chẳng nói gì, đang nghĩ ngợi. Đến nước này mụ vẫn không buông bỏ được tội ác của mụ.

- Thôi con xuống nhà đi, sắp tới giờ học rồi. Để việc đó mẹ lo cho. - Mụ nói hối thúc Karin đi ngay. Không thắc mắc hay nghi ngờ gì, ả nghe lời đi xuống nhà. Bỗng mụ gọi lại muốn nói gì đó: - À, con gửi đơn nghỉ phép cho nó luôn nhé.

Karin cau mày, tỏ ra khó chịu: - Sao phải làm thế? kệ nó liên quan gì tới chúng ta.

- Cứ làm như mẹ nói đi, có ai hỏi lí do bảo nó có việc bận đi xa mấy ngày.

- Sao phải nói thế, rõ ràng nó bị bệnh, cứ nói nó bị sốt thôi. Kairin đột nhiên trở nên nhảy cảm hơn, rõ mẹ ả đang giấu giếm chuyện gì đó.

- Con cứ bảo họ thế, việc nó bị bệnh không được để cho người khác biết. Con không cần biết nhiều đâu, mẹ có lý của mẹ. Mụ nói lớn giọng hơn, lời nhờ vã chuyển sang ra lệnh.

Mặc dù không thể hiểu nổi mẹ muốn làm gì, ả cũng chẳng dở hơi mà tọc mạch nhiều đến thế, nhất là chuyện dính dáng tới Hinata. Đợi Karin đi khuất, mụ mới quay vào trong phòng, đắp vội chiếc mềm cho cô, rồi chạy xuống nhà, tới tủ thuốc kiếm mấy liều hạ sốt. Mụ luống cuống cầm ly nước đi lên phòng lần nữa. Dốc cô ngồi dậy, ép miệng cô mở ra, đút ngay chỗ thuốc trên tay vào miệng cô, thế nhưng miệng Hinata ngậm chặt, cổ hỏng đã khô khốc chẳng có chút trơn nào.

Mụ đành đặt cô nằm xuống, kiếm cái gì đập nát mấy viên thuốc, nghiền chúng thành bột rồi hòa vào nước, trút ngay vào miệng Hinata. Lần này xem ra có hiệu quả hơn.

Xong xuôi mụ chỉnh lại chiếc mền đắp cao lên ngực Hinata, khép cửa sổ lại rồi đi ra, lầm bầm mong mọi chuyện sẽ ổn.

Mụ rời khỏi, hai thiên thần nhìn nhau tỏ rõ sự ngờ vực.

Lương tâm mụ bỗng dưng trỗi dậy hay mụ có mưu mô gì đây?

Dù mụ có làm bất cứ điều gì cũng không khiến người ta thay đổi suy nghĩ 'mụ là người tốt'.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Lỗi, Em Không Phải Lọ Lem!

BÌNH LUẬN FACEBOOK