Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những suy nghĩ tiêu cực giăng kín tâm trí cô.

Gác đi những tại nạn ngớ ngẫn kia, mối bận tâm duy nhất của cô lúc này là làm sao đối diện với mối nguy hiểm sắp sửa dáng xuống người mình. Tận sâu thâm tâm Hinata thật sự không muốn về nhà. Cảm giác thật ghê tởm khi nghĩ tới những con người tàn độc đó. Cô Chẳng biết điều kinh khủng gì đang chờ đợi khi cô xuất hiện trước mặt mụ. Nhưng chắc chắn nó ngoài sức chịu đựng của cô. Cô không dám mường tưởng hay nghĩ tới những điều mụ sẽ làm để trừng phạt cô. Mụ sẽ dùng roi da quất vào người cô? Hay căm phẫn hơn mụ sẽ nhốt cô rồi bỏ đói suốt nhiều ngày?

Thật sự cô hoảng sợ khi nghĩ tới điều ấy, ngồi trong lớp mà chân tay cô bồn chồn. Bứt rứt không yên mong sao thời gian có thể ngưng lại ngay lúc này mãi mãi, để điều ấy đừng xảy ra.

Lội ngược dòng hồi ức kinh hoàng, Hinata vẫn không dám tin sự việc này lại xảy ra lần nữa. Nhớ nhiều năm về trước, mùa đông lần thứ 12 của mình, hôm ấy là một ngày đông lạnh giá, cô tới thăm những đứa trẻ ở cô nhi viện, trời đêm khuya vắng vẻ, chưa kể trời đổ mưa dầm dề, để tránh gặp bất trắc cô đã qua đêm ở đó. Điều ấy chỉ xảy ra đúng một lần những cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, hậu quả vượt xa đầu óc của một đứa trẻ con chưa hiểu hết chuyện đời, cái kết cuối cùng cô nhận cho việc qua đêm không báo trước, mụ ta nổi khùng khi vừa nhìn thấy cô bước vào nhà, lập tức cô bị cho mấy cái bạt tai, cảm giác đau ghê gớm, bàn tay mẫm mụ của mụ in hằn lên má cô. Mụ mắng nhiếc thậm tệ, nguyền rủa cô. Như thể lỗi cô gây ra lớn lắm, Chưa hết mụ còn ác độc hơn khi nhốt cô trong phòng suốt hai ngày không ăn không uống.

Mụ đỗ lỗi lý do mụ hành động như thế bởi mụ cho rằng do cô nên mụ không thể kí hợp đồng với đối tác, khiến công ty bị thiệt hại. Cô chẳng làm gì cả, rõ ràng chính mụ mới là người gây ra sai sót, mụ đã dậy trễ còn rời khỏi nhà mà không mang theo tài liệu về kế hoạch hợp tác. Vậy là hợp động chẳng kí được, mụ bị mấy cổ đông kia chỉ trích.

Thật mất mặt! và mụ trút giận sự ấm ức lên người cô.

Mụ cứ lầm bầm mãi cái điều vô lý hết sức, cô đã không ở nhà, nhận điện thoại khi mụ gọi về, vậy là Không ai mang tài liệu đến cho mụ, trong khi đó mụ để cho hai đứa con gái ham của mình thong thả đi chơi.

Tiết học cuối cùng vừa mới kết thúc tức thì, cô còn nán lại ở lớp một lúc mới rời đi. Dù nơm nớp lo sợ nhưng sau cùng cô vẫn phải can đảm trở về nhà. Cô cần phải chịu đựng vì tương lai sau này của cô. Hiện tại cô vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, còn 29 ngày nữa cô mới tròn 18 tuổi, xét theo luật phát mụ vẫn còn là người dám hộ của cô. Đúng như quyết định của tòa lúc cha cô mất, mụ sẽ chăm sóc và bảo hộ Hinata tới năm cô tròn 18 tuổi.

Trong thời gian đó, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, đúng hay sai Hinata đều là người chịu thua thiệt, bởi dù cô có lên tiếng tố cáo mụ thì sau cũng cô vẫn chẳng làm được gì mụ. Còn chuốc thêm khổ sợ vào thận. Ai sẽ tin một đứa trẻ bị trầm cảm, nhìn đời bằng ánh mắt mất niềm tin. Còn mụ vừa có tiền vừa có thế, quen biết rộng rãi, chỉ cần một vài lời nói dối trắng trợn mụ lật ngược từ trắng sang đen.

Cho nên Hinata luôn cắn răng chịu đựng, chờ đợi tới một ngày cô nắm trong tay quyền lợi của chính cô. Ngày cô hiên ngang rời khỏi đó sống một cuộc sống mà cô mong muốn. Đến lúc ấy, mụ chẳng làm được gì cô nữa, tòa đã quyết định điều đó.

oOo

Với cảm giác bất an Hinata quyết định ghé về nhà trước khi tới bệnh viện. Chưa bao giờ cô thấy rụt rè khi đứng trước cửa nhà mình. Cô vẫn không dám đối diện với mụ, nếu không phải vì tương lai của mình có lẽ cô đã quay người bỏ đi. Nơi cô đến dù chưa định hình được, nhưng ít ra còn được tự tại.

Bầu trời trước mắt cô thật ảm đảm.

Hinata thở mạnh, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vô ích trống ngực cô gõ liên hồi, hồi hộp xen lẫn sự bồn chồn, cô nháo nhác dò xét xem liệu mụ có ở trong đó, chờ để tóm cô hay không?

Cảm thấy trong lòng cô độc. Cảm giác thật sự sợ hãi.

Hinata nhắm mắt lại và lấy hơi thật sâu, cố nghĩ tới những điều hạnh phúc trước kia, sẽ giúp cô thêm can đảm. Cô nghĩ về mẹ cô, sao lại bỏ cô mà đi sớm như thế? cô nghĩ cuộc sống của mình sẽ ra sao sau ngày hôm nay. Cô nghĩ tơi cuộc sống mình đã trãi qua, đến việc cô luôn bị đối xử như nào, chẳng ai thấu hiểu ra sao.. và những điều diễn ra không theo nguyện ước của cô. Tất cả như đang nhấn chìm cô xuống hố đen của sự hoảng sợ.

Rồi Cô nghĩ tới điều kì diệu sẽ xảy ra, ai đó sẽ giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng khi cô mở mắt ra, không có gì xảy ra cả. Chỉ có cánh cửa sắt đứng sững sờ trước mặt như đang trêu đùa sự sợ hại tới đáng thương của cô.

Bỗng có chiếc xe vừa chạy ngang qua khiến cô giật mình. Có tiếng gì đó kêu răng rắc phát ra từ trong đó. Dù nó là gì thì sức chịu đụng của cô cũng đủ rồi.

Cô bước vào trong đứng đối diện nhìn đăm đăm cửa nhà một hồi lâu. Trước khi hít một hơi thật sâu và với tay lên núm cửa rồi đẩy vào. Không rõ cái núm cửa ấm hay bàn tay cô lạnh ngắt nữa.

Ngay lập tức tiếng quát của mụ vang lên: - Đồ trời đánh! mày còn dám vác mặt về đây à?

Hinata vừa hay né kịp, khi mụ ném cuốn tạp chí vào mặt cô. Nó bay qua người cô, và đập vào cánh cửa khi cô vừa đóng nó. Cô đứng ngây ra quay nhìn mụ, bà ta ngồi đó, trên chiếc sofa cao cấp, vẻ mặt tức giận. Trừng trừng nhìn khắp người cô dò xét với điệu bộ kinh miệt. Ngồi kế bên mụ là con gái lớn, Karin nhìn cô cười đắc chí như thể việc cô bị mẹ ả tra tấn là niềm thích thú với ả. Hinata kịp để ý thấy cánh phải của ả được băng bó rất cẩn thận, giống như ả đã bị thương, là vờ vịt hay thật thì cô cũng chẳng có tâm trạng mà quan tâm hay tỏ ý xót thương cho ả, bởi lúc này người cần sự thương xót chính là cô.

- Mày đã làm hỏng ngày hôm nay của tao rồi đó. Điều chết tiệt gì đã xảy ra với mày thế. Mày còn dám vác mặt về đây khi hành xử kiểu đó sao?

Biết cô chỉ có thể im lặng không dám phản bác, mụ làm tới, bỗng mụ đứng phắt dậy, Trước khi Hinata kịp phản ứng, mụ ta đã xông tới - móng tay chìa ra, nhắm vào mặt cô mà lao vào. Mụ nắm lấy tóc cô giật liên tục, cảm tưởng như chỗ da đầu ấy vừa bị tróc ra một mảng lớn. Cảm giác đau đớn đến quá đột ngột cô còn chưa kịp cảm nhận.

Karia vội vàng chạy tới kéo mụ ra giọng nài nĩ.

- Mẹ bình tĩnh đi! đừng làm thế, có gì từ từ nói chuyện. Ả nói nhìn cô chế diệu, nụ cười chưa bao giờ chiếm cảm tình của bất kì ai nợ rộ một cách trắng trợn, gian xao mà Hinata chưa từng nhìn thấy.

Rõ ràng hai mẹ còn nhà mụ đang diễn kịch.

Nghe con gái nói, mụ thả hai tay khỏi tóc cô, chỉnh lại chiếc áo xốc lên cao khi cố sức đè cô xuống để hành hạ, mặc dù cô chẳng có bất kì phản kháng nào, nhưng mụ vẫn làm như cô đang chống đối mụ và hành xử rất nhiệt tình để đáp lại.

Karin dịu mẹ quay lại chiếc ghế, mụ ngồi xuống thở hổn hển, đuối sức lắm sao? hành hạ cô khiến mụ mệt sức như vậy sao còn hạnh hạ làm gì, rõ là tâm can rắn độc.

Dù đầu cô đau nhức, thế nhưng tuyệt nhiên cô không đưa tay chạm lên chỗ đau, mắt hướng thẳng nhìn bà ta mong một lời giải thích.

- Cháu xin lỗi, qua đêm mà không báo trước với dì. Bàn tay run run cô đưa lên làm dấu chỉ tay. Cơn choáng váng vẫn lởn vởn trong cô.

- Xin lỗi! - Mụ gằn giọng, kéo dài hai từ đó nghe thật nhói tai. - Mày xin lỗi là xong hả? Nhìn xem mày đã gây ra điều gì với bàn tay ngọc ngà của Karin.

Mụ nói chộp lấy bàn tay mà ả đang đưa cao ngắm nghía, một tác phẩm hóa trang hoàn hảo của mụ.

Vờ diễn theo Karin rít lên, nhăn mặt tỏ ra đau đớn.

- Mẹ nhẹ thôi, đau.

- Con đau à? ngoan cho mẹ xin lỗi. Mụ quay qua dỗ dành miệng thổi nhè nhẹ bàn tay ả.

Nhìn chỉ muốn nôn, mà chuyện tay ả bị thương can hệ gì tới cô chứ. Hai mẹ con mụ lờ cô một lúc rồi quay lại nhìn cô. Hinata ngay tức khắc đưa tay ra dấu trước khi mụ tiếp tục nanh nọc cô.

- Con không hiểu dì đang nói gì? Karin bị thương đâu phải do con.

Nhìn cô khuơ tay nói chuyện khiến hai mẹ con mụ phát mệt, càng nổi cáu hơn.

- Còn chống chế được sao? Mụ chồm dậy khỏi ghế, đứng ngay đó, gào lên, chỉ tay thẳng mặt cô buộc tội. - Tất cả là do mày đấy nghe rõ chưa, nếu như mày có mặt ở nhà chuẩn bị bữa sáng thì con tao đâu bị bỏng khi cố dùng bếp để nấu bữa sáng chứ?

Gì cơ? lý do gì đây, buộc tội cô chỉ vì điều dở hơi đó. Bà ta đang cố ép cô nhận tôi bất chấp việc sỉ vạ tài năng kém cõi của con gái mụ.

Hinata sững sờ trước lời cáo buộc chẳng có một tý trọng lượng thuyết phục nào cả, quan tòa liệu có đứng về phía cô.

- Tay của cô ấy thế nào? có nghiêm trọng không?

Hinata cố gắng không tỏ ra kinh ngạc trước lý luận cao siêu của mụ, cô nhẹ nhàng lách sang chuyện khác, hi vọng mụ thôi ngay, cũng mong điều gì đó tác động trong tâm trí để mụ trở nên rộng lượng hơn một chút. Mặc dù bản thân mụ chả có tí rộng lượng nào.

- Đừng vờ vịt, nghe thật kỉnh tởm, như thể lỗi ấy chẳng phải do mày. Nhìn cho kĩ hộ tao, mày chẳng phải thiên thần hay thiên sức mang lại hòa bình hay tinh yêu đâu. - Mụ lại dùng những lời nói cay nghiệt đó sỉ vả cô.

Hinata im lặng.

- Nói tao nghe, mày đã ở đâu suốt đêm hôm qua thế? Mụ hỏi muốn dồn cô tới bờ vực của sự khổ sợ, ý đồ của mụ lộ rõ mồm một, rõ ràng đang muốn kiếm thêm vài cái cớ để mà hành hạ cô cho thỏa mãn.

- Chắc nó trốn đâu đó khóc vì không ai thương tình mua cho nó một bao diêm. Karin chêm vô, ả đứng dậy khoanh hai tay nhìn cô cười hạ dạ.

Cô nhìn hai mẹ con mụ, vẫn im lặng nhẫn nhịn.

Thật kì lạ sao mụ còn chưa ra tay, chiếc roi da không thấy để trên bàn.

- Nói đi, sao không trả lời. Ả thách đố cô phản bác lại lời ả.

- Hay là? đừng nói mày qua đêm với đàn ông?

Bỗng ả thốt lên, mắt cô mở lớn hơn, sắc mắt theo đó cũng thay đổi, như thể lời nói của là đúng vậy. Sự thật đúng là thế mà cũng không đúng hoàn toàn, đó chỉ là tai nạn.

Nhìn phản ứng của cô, hai mẹ con mụ cảm thấy nghi ngờ.

- Gì đây? mẹ xem thái độ của nó kìa? Ả thốt lên có chút ngạc nhiên.

- Con tao nói đúng tim đen của mày, đúng không? - Cô im lặng và mụ tiếp lời: - Thật không ngờ đấy, ngự như mày cũng có trai để ý. Nghe mới nực cười làm sao? Đứa nào ngu mới để mắt tới mày, nhìn xem vết chàm đẹp thế kia cơ mà. Mà mày cũng đâu phải dạng vừa, dụ dộ được đàn ông cơ mà, mẹ mày dạy dỗ mày khéo thật!

Hai mẹ con mụ cười lớn khi trông thái độ biến sắc của cô. Hai bàn tay cô run rẩy. Tiếng cười ghê rợn ấy như muốn xé nát sự nhẫn nhịn bấy lâu của cô.

Như hàng vạn mũi kim vừa đâm vào tim cô, mụ đang sỉ nhục mẹ cô.

không chịu đựng được nữa trước giọng điệu nanh nọc của mụ ta, mụ luôn cáu bẳn với cô, và tối nay mụ đã nâng cao tầm cay độc của mụ lên một tầng cao mới.

Cô muốn lao lên cào cáu hai khuôn mặt kia, nhưng dặn lòng phải nhẫn nhịn, dù cô có làm gì thì yếu thế vẫn là cô. Phải chăng cô quá nhu nhược? Không cô chỉ vì tương lai tương sáng và hạnh phúc sau này của cô thôi.

Mọi thứ đều có thể nhẫn nhịn, và cũng thể tha thứ.

Hinata quyết định tự dành cho mình một liều thuốc an thần. Cố làm lơ, cô tiến vào trong, đi ngang qua hai con người kia, đi thẳng lên lầu.

- Tao đang nói chuyện sao mày dám bỏ đi. Mụ tức tối vì chẳng làm cô nổi giận, mụ thực sự muốn bức cô phải phản kháng mụ, để mụ có cơ hội lật ngược lại tình thế, dối trá trước tòa rằng cô đã nhiều lần có ý xúc phạm, thậm chí tấn công mụ khi mụ cố gắng tiếp cận và chăm sóc cô.

Phải cái thỏa thuận chết tiệt mà tòa đưa ra khi cha cô mất, đó là cô phải sống với mụ cho tới khi đủ tuổi trưởng thành, hơn hết trong thời gian ấy, cô không được gây chuyện hay bất kì thương tích nào cho mụ cũng như hai đứa con của mụ. Sở dĩ cái quyết định đó được đưa ra bởi, có lần cô đã bùng nổ cơn tức giận, cắn lỗ tai bên trái của mụ gần như sắp rời khỏi đầu, mụ đã phải tốn khá nhiều thời gian tiền bạc để có lại một chiếc tai hoàn toàn bình thường.

Chính vì điều đó mà mụ đã yêu cầu tòa chấp nhận mong muốn của mụ, buộc Hinata phải ngoan ngoãn không chống đối mụ cho tới khi cô tròn 18, đủ tuổi trưởng thành để sống tư lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đổi lại mụ sẽ giả vờ làm người mẹ tự tế chăm lo cho cô.

Than ôi! mụ mới tự tế làm sao.

Lúc đó chẳng ai tin cô, chẳng ai hỏi xem tại sao cô lại cắn mụ, họ chỉ nghe lời nói dối đáng căm phẫn của mụ. Rằng cô vì không thích mụ nên luôn phá phách, tỏ rõ thái độ không hài lòng, thậm chí có ý gây thương tích cho mụ kể cả tinh thần lẫn thể chất.

Mụ đã thành công biến cô thành công cụ để mụ khống chế, nhưng sắp tới đây thời hạn sẽ hết, và mụ đã lo sợ cô có một cuộc sống tốt hơn. Nên trước khi điều đó xảy đến mụ đã bày nhiều cách hãm hại cô, buộc cô vi phạm cái quy ước đáng nguyền rủa ấy, mụ sẽ có đầy đủ chứng cớ để cô không thể thoát khỏi tay mụ.

Nhưng dù có làm gì, thì cô vẫn chịu đựng, cắn răng nhẫn nhin, chính vì điều đó mụ càng muốn bức bách cô hơn. Nhân cơ hội cô không về nhà mụ đã bày ra trò này để hại cô, tay con mụ chưa tới mức bị bỏng, nhưng khi nghe tiếng kêu la của Karin dưới bếp, mụ vội chạy xuống khi hay tin cô không về nhà mụ đã nảy ra ý tưởng nhảm hiểm này để chơi với cô.

Nào ngờ mụ thất bại trước sự tỉnh táo đáng khâm phục, đáng tự hào của cô, Hinata thậm chí đã buộc mình trở nên bất hiếu khi mụ dám cả gan mắng mẹ cô.

Cô biết mụ đang tìm cớ để tiếp tục mắng mỏ mình, cô nghĩ đây là cơ hội tốt để trêu đùa và bởn cợt mụ ta. Cho nên cô vẫn im lặng bỏ đi. Mụ tức tối, lập tức chặn đầu cô lại.

- Mày đúng là cứng đầu, đừng mong rằng có thể thoát khỏi đây, tao sẽ không để cho mày toại nguyện đâu. Mày phải sống ở đây đến suốt đời chịu sự hành hạ và sai khiến của tao. Mày nghe rõ chưa.

Cô vẫn làm lơ, lách người qua mụ, có giỏi mụ đánh cô đi, làm gì cũng được. Cô không thấy mình dũng cảm hơn mỗi lần mụ nanh nọc cô.

- Mẹ kiếp! đáng lí ra lúc đó tao nên để mày đi cùng mẹ mày sang thế giới bên kia.

Mụ thốt lên, nhấn mạnh từng câu chữ, mụ cố tình hay vô ý thú nhận tội lỗi của mình cho cô nghe.

Hinata nhìn mụ không rời, thái độ sững sờ. Mụ vừa mới nói cái gì vậy?

Mụ nói tiếp, phải, chính tao đã gián tiếp trong cái chết của mẹ mày, đáng lí ra tao nên đưa mày theo bà ta mới phải, mày sẽ phải cảm ơn tao, có đúng thế không? vẫn chưa muộn nhỉ? để tao giúp mày đi gặp mẹ mày nhé!

Hinata có thể thấy sự nanh nọc trong đôi mắt tối đen của mụ ta. Chưa bao giờ cô thấy mụ ta giận dữ đến nhường này. Ánh mắt mụ ta như một sát thủ.

Lần này mụ xông tới cô bằng cả hai tay giơ ra trước mặt, nhằm vào cổ cô mà xông tới. Trước khi Hinata kịp phản ứng cô đã bị bà ta bóp cổ. Chặt cứng.

Hinata cố vùng vẫy để thở, nhưng mụ đã kẹp cứng như gọng kìm. Như thể mụ đang cố gắng giết cô vậy.

Karin hoảng hốt chạy tới can ngăn mụ ta, trò đùa đã đi quá xa, mụ không còn làm chủ được hành động nữa, cứ như có con quỷ đang chi phối mụ.

- Mẹ, mẹ dừng lại đi, xảy ra án mạng đấy.

Phải khó khăn lắm, Karin mới kéo được mụ ra khỏi cô.

- Đừng có cạn mẹ, nhìn nó là ngứa mặt.

- Mẹ đừng tức giận không tốt cho sức khỏe, nếu mẹ không vừa mắt con có cách làm cho cô ta lần sau không dám cãi lời mẹ nữa.

Karin giọng xoa dịu đồng thời cũng xúi dục mụ, mụ quay qua nhìn con, vẻ háo hức muốn xem con gái mụ xử trí cô thế nào.

Trong khi Hinata còn đang cố gắng hô hấp, Karin đi xuống bếp, lúc sau quay lại trên tay cầm chiếc kéo, lăm le ngay trước mặt cô.

Hinata đang ngồi bệt dưới đất bỗng choàng đứng lên, cảm nhận được điều gì sắp xảy ra, cô vô thức xoay đầu định bỏ chạy, nhưng mụ đã tóm chặt cô. Mụ nhìn con gái vẻ hài lòng.

Trong khi mụ giữ chặt cô, Karin dần dà tiến tới, vẻ hăm hở như trêu ngươi cô.

- Mày nghĩ sao nếu tao cắt đi mái tóc đẹp đẽ này? ôi! tao không dám mường tượng ra cái vết chàm xấu xí của mày được trưng ra cho thiên hạ thấy, lúc đó mày chẳng thế gặp được ai, vậy thì mày phải ngoan ngoãn chôn mình trong căn nhà này mãi mãi, có đúng không?

Karin vừa nói, vừa thô bạo túm lấy một mớ tóc của cô, chiếc kéo được áp sát vào tóc.

Hinata lắc đầu chống cự. Ả cười khoái chí, vừa định nhấn xuống một đường cắt, thì bất ngờ cánh cửa phòng của mụ mở ra. Hai mẹ con thất thế liền nhanh chóng buông cô ra, Karin thu chiếc kéo ra sau lưng, miệng tươi cười chào người đàn ông vừa mới bước ra.

- Anh dậy rồi sao? Mụ nũng nịu, rồi vội chạy tới bên cạnh, choàng tay người đàn ông kia.

Ông ta đáp lại mụ cũng bằng cái choàng tay tình tứ.

Đoạn ông ta quay nhìn hỏi, khi thấy sự xuất hiện của cô.

- Ai vậy? ông ta nhìn chằm chằm cô, một tia nhìn xuýt xoa đầy khéo léo khi chiêm ngượng cơ thể cân đối của Hinata, mặc dù không nhìn rõ được mặt, do mái tóc rối bù của cô vẫn chưa được chỉnh lại, gã vẫn thấy được vẻ đẹp của cô.

- À, nó là cháu gái em đó mà. Mụ nói, rồi quay nhìn cô. - Còn không mau chào dượng đi.

Hinata vẫn chưa hết bàng hoàng, chẳng rõ ràng được điều gì, gật đầu nhẹ thay vì muốn nói.

- Ở đây không có chuyện của hai đứa, mau về phòng đi. Mụ đuổi khéo cả hai. Chỉ chờ có thể Hinata leo nhanh lên lầu, trước khi cô biến mất mụ nói vọng theo.

- Hinata! đem đồ ra phơi đi.

Cô trở lại phòng, vẫn chưa thể bình tâm, đóng vội cánh cửa, cô trượt lưng xuống, cố kìm chế để không bật thành tiếng khóc.

Bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên, phải đổ chuông lần thứ ba cô mới bắt máy. Tin nhắn của viện trưởng. Chắc là chưa thấy cô tới nên hắn hối thúc bà ấy đây.

Cô lập tức gửi một tin nhắn tới cho viện trưởng, nói rằng có thể hôm nay cô không tới được. Xong xuôi, cô ý thức được trở lại, cô cần phải hoàn thành việc mụ dao cho nếu không lại có chuyện.

Nhớ tới chuyện vừa rồi, cô nghĩ cần phải cảm ơn người đàn ông kia một tiếng, chính ông ta đã ra tay cứu giúp cô đúng lúc, nếu không chiếc mặt nạ của cô sẽ không còn.

Đứng lên, rời khỏi phòng cô bắt tay vào việc ngay, như thể những chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại, là do cô đã quen với những điều ấy, khả năng là cô đã trở nên miễn dịch luôn rồi.

oOo

Một lúc sau đó.

Trong lúc cô đang đứng trong phòng giặt ủi chật chội và gấp quần áo. Thì gã xuất hiện ở cửa, điệu bộ lén lút, chăm chăm nhìn cô. Gã ta cúi người xuống và vớ lấy bộ đồ lót cô đang cho vào móc. Hinata cảm giác hai má nóng bừng trong sự ngượng ngừng kèm theo sự tức giận. Gã giơ lên cười hềnh hệch.

- Trông hợp với em lắm, nó mới quyến rũ làm sao? gã nói điệu bộ nhởn nhơ.

Cô lập tức giật nó lại từ tay gã thái độ dứt khoát, ánh mắt trừng lên như một lời cảnh cáo.

Dù tức giận nhưng cô vẫn im lặng, vậy mà cô đã nghĩ gã là người tốt cơ đấy, xem ra cô đã lầm, mà cũng đúng người như mụ sao có thể kết thân được với ai tự tế hơn mụ chứ, lợi dụng nhau cả thôi. Gã vẫn đứng đó buông mấy câu quấy rối ghê tởm. Hinata cố gắng làm nhanh hơn để mau chóng bước ra khỏi đây.

Cô đã nghĩ rằng nếu lờ đi và ráng chịu một chút, chắc gã sẽ dừng lại. Nào ngờ gã vẫn tiếp tục và làm tới hơn. Gã bước gần thêm chút nữa đến chỗ cô, gần sát, rồi lảm nhảm mấy lời gợi tình muốn ói bên tai cô. Trống ngực đập thình thịch, linh tính mách bào điều chẳng lành.

- Ta nghĩ tới lúc chúng ta cần hiểu nhau hơn rồi đấy.

Trên người gã bốc ra mùi nước hoa rẻ tiền hôi hám. Gã nói trong khi bàn tay dơ bẩn đang sờ mó vòng ba của cô. Thoáng rùng mình, Hinata vẫn không trả lời, Khi vừa phơi xong chiếc áo cuối cùng. Cô vôi quay người bước ra ngoài.

Gã tức giận khi cô cố tình tránh né cũng như phớt lờ mình.

- Đây là cách mày cư xử với bạn dì mày đấy hả? Xem ra tao nên giúp dì mày chỉnh đốn lại.

Giọng gã đay nghiến, rồi chụp ngay cánh tay của cô. Cô kịp thời giật lại, Trong nỗi hoảng loạn cô lách người qua gã ta để thoát ra khỏi căn phòng chật hẹp, những gã đã chặn đường thoát của cô, túm lấy cô một cách thô bạo và đẩy mạnh cô áp vào tường.

Lần này cô không thế thoát được, dù đã ra sức vùng vẩy.

Cô ước gì mình có thể hét lên, gã đưa bàn tay bẩn thịu chạm vào khuôn mặt cô, vén lỏn tóc đặt sau vành tai để lộ cái bớt xấu xí kìa.

- Ồ trời! gã thốt lên khi nhìn thấy vét chàm trên má cô. - trông thật xấu xí, nhưng không sao, bù lại thân hình của em rất nóng bỏng. - gã nói bằng giọng ghê tởm, hít vào mùi hương nơi tóc cô, gã dùng tay cởi bỏ thắt lưng, một tay ghì chặt hai tay cô lên tường.

- Chúa ơi! Con không xứng đáng bị như vậy, con không xứng. Cô thì thầm cầu nguyện.

Rồi sau đó ý thức được điều khủng khiếp đang xảy đến với mình, bỗng dưng cơn giận dữ trong cô bùng cháy. Khi gã đã làm xong việc của mình, gã áp sát khuôn mặt xấu xa, nham hiểm vào người cô, cô đứng yên vờ như bỏ cuộc, gã nghĩ thế nên lơ là hơn, và rồi khi gã còn chưa kịp để cái miệng hôi thối ấy chạm vào da cô. Hinata bật đầu gối lên cao, đúng vào bụng gã. Cú đá bất ngờ khiến gã thả lỏng tay cô, không dừng lại ở đó, nhân lúc gã đang dùng tay ôm bụng, cô đá ngay vào cẳng chân gã, và sau đó là háng. Mặc dù gã to con hơn cô, nhưng vẫn bị cú đá của cô làm cho tổn thương nghiêm trọng. Thấy gã đang phòng bị, không chút do dự, cô chớp lấy cơ hội bỏ chạy ra ngoài.

Gã hoảng hốt sợ hành vị của mình bị bại lộ, quên đi cơn đâu, luống cuống đuổi theo, vừa chạy gã vừa kéo quần lên, điệu bộ thật là khó coi.

Hinata lao vội xuống những bậc thang, cô chạy cật lực, vòng theo đường xoắn ốc, câu thang đã lâu năm nên tiếng ọp ẹp cất lên mỗi khi cô giậm chân xuống. Khi cô xoay người qua ở đoạn cua, gã tóm được tay cô, kéo người cô quay nhìn đối diện gã.

- Xem mày còn chạy được nữa không?

gã trợn mày nhìn cô đe dọa, biết cô chẳng thể nào nói chuyện nên gã yên chí rằng lần này cô sẽ chẳng thoát được.

Hinata vẫn không từ bỏ, cô vùng vẩy quyết liệt, bàn tay kia đưa lên, cô gỡ bỏ những ngón tày sần xù mập mạp của gã đang siết chặt cổ tay mình, gã vẫn còn hứng chơi đùa với cô, cho tới theo sự tự nhiên, khi Hinata bước hụt chân xuống bậc thang, vì bị bất ngờ gã thả lỏng tay cô, vậy là điều gì đến phải đến, Hinata ngã người ngửa về phía sau, lăn liên tục từ trên lầu hai và dừng lại khi đầu đập phải bậc cửa ở lầu một, gần ngay phòng của mụ.

Tiếng động hướng sự chú ý của mụ, Tsunade mở cửa phòng, mắt mụ ta mở to hết cỡ, hoảng hốt khi thấy Hinata nằm sõng soài trên sàn nhà, bất động, máu rỉ ra ở một bên trán cô, tạo thành vũng nhỏ trên sàn. Cô đã bất tĩnh, nằm ngửa lên, người lạnh ngắt.

Phải chăng cô đã chết?

Sasuke ngồi tựa lưng vào thành gường, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, tiếng chuông nhà thờ đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng Hinata vẫn chưa tới. Hắn nghĩ vu vơ, không biết liệu rằng có phải do sự việc hôm qua nên cô muốn tránh né hắn.

Cảm giác không tìm ra câu trả lời khiến tâm can hắn đảo lộn, chưa bao giờ hắn như thế này, rốt cuộc là tại sao? Hắn đã ngồi như thế gần hai tiếng đồng hồ, biết bao nhiêu người ra vô phòng hắn, nhưng cô thì mãi chưa xuất hiện. Hắn thấy lòng nôn nao lắm, có chút bất an vô cớ. Tự hỏi hay là cô đã xảy ra chuyện gì?

Bỗng cánh cửa mở ra lần nữa, hắn lại hi vọng chính là cô, nhưng ngay sau đó cảm giác hụt hẩng lại trỗi dậy kéo theo một sự lo sợ không xác định.

Hôm nay, Hinata không thể tới.

oOo

Vẫn như mọi khi Gaara ngồi giải quyết công việc đúng tại vị trí của mình, dù cố gắng tập trung hết mức nhưng những chuyện đã xảy ra chi phối hoàn toàn tâm trí cậu. Mắt chăm chú xem tập hồ sơ còn đầu óc lại đang cố vẻ ra chân dung người con gái ấy. Bỗng có cái gì nhơn nhớt rơi xuống từ mũi cậu. Nó chạm vào trang giấy trắng rồi lan ra, một màu đỏ thẫm.

Là máu, Gaara vô thức đưa tay lên mũi mình, cậu đang chạy máu mũi.

- Gaara! cậu sao thế? chạy máu rồi kìa. Bỗng tiếng Naruto kêu gọi sự chú ý của mọi người về phía cậu.

Naruto đã nhồm người dậy, định rời khỏi bàn tới chỗ cậu xem sao, thế nhưng Gaara đã đứng dậy, một tay bịt chặt mũi, miệng thều thào nói.

- Tớ ổn, không sao đâu, tớ ra ngoài một chút.

Hết thảy nhìn theo cậu vẻ quan tâm, lo lắng. Không ai biết cậu đang có chuyện gì, chẳng qua chỉ là nghi ngờ nhưng không dám trực tiếp tra hỏi.

Đứng trước gương, lau sạch vết máu, cậu chạm vào chỗ đó, nơi cú đánh vẫn còn dư âm, cảm giác nhức nhối vẫn còn. Khiến cậu khó lòng mà quên đi chủ nhân của nó. Xoa nhẹ bàn tay cho bớt đi cảm giác đau rát, bỗng một cảm giác kì lạ kéo tới, ruột gan cậu tự dưng nóng lên, cảm giác thật kì lạ, cứ như ai đó đang cố nhắn gửi với cậu điều gì đó.

Chợt hình ảnh mờ hồ của cô xuất hiện trong tiềm thức của cậu.

oOo Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xin Lỗi, Em Không Phải Lọ Lem!

BÌNH LUẬN FACEBOOK