Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 102: Vẽ lên mặt

Tì bà phiêu bạc

22/10/2019

"Cô là thư kí riêng của Hiểu chủ tịch?"

Vạn Nhất Thiên bỏ qua việc vừa rồi. Thẳng thắn đi vào vấn đề chính không chút do dự. Hiểu La cũng đáp lại, kèm theo bản hợp đồng giơ ra trước mặt hắn:"Đúng vậy, bởi vì chủ tịch của tôi hôm nay có việc đột xuất phải đi nước ngoài nên đã bảo tôi đến đây kí hợp đồng thay ông ấy, tất cả các thỏa thuận đều nằm trong bản hợp đồng này, anh có thể xem lại!".

Vạn Nhất Thiên có chút nghi ngờ Hiểu La, nhưng vẫn nhận lấy bản hợp đồng bao bọc kĩ càng bên trong một bao giấy màu vàng, hắn đặt lên bàn, rồi ngồi vào ghế của mình, còn nói;"Cô ngồi xuống đó đi, để tôi xem xem".

"Được".

Hiểu La ngồi xuống ghế rata tập trung nhìn vào hắn, cô muốn biết cảm nhận của hắn về bản hợp đồng, thật ra không phải ba cô đi nước ngoài gì cả, mà là ông ấy đang thử lòng lẫn thử năng lực của cô, bởi vì ông ấy muốn cô quản lí Hiểu thị. Bắt buộc cô phải đến đây, nhưng cô đầu nào ngờ người trước mặt cô lại là chủ tịch Vạn thị. Bảo sao vừa rồi cô nghe đến cái tên đã thấy quen quen.

"Ừm, hợp đồng rất ổn!"

Vạn Nhất Thiên lên tiếng ,làm cho Hiểu La thoát khỏi suy nghĩ kia, cô nàng đáp từ tốn:"Vậy anh hãy kí tên vào đi?"

Vạn Nhất Thiên cười:"Tôi muốn nghe cô thuyết trình về bản hợp đồng một chút"

Hiểu La nheo mày, nhìn vẫn thấy hắn như đanh cố tình vậy, nhưng mà để chứng minh được thực lực của mình cho ba cô thấy, cô bắt buộc phải thực hiện:"Bản hợp đồng nói về việc xây dựng khu vui chơi...bla....bla....bla...."

Tầm hai mươi phút sau, sau khi Hiểu La nói xong thì nhìn hắn, nhưng mà tên nào đó thì đã nằm ngủ khi nào? Cô nheo nheo đôi mắt một cái, định gọi hắn dậy nhưng rồi từ bỏ ý định, cô bất chợt thấy bản hợp đồng đã được kí tên. Xem như xong, vậy mà còn bảo tôi thuyết trình cho anh nghe?

Được lắm!

Hiểu La lấy ra cây son của mình, chòm người lên phía trước và vẽ lên gương mặt điển trai của hắn vài đường nét, sau đó rời khỏi phòng như chưa có chuyện gì?

Vạn Nhất Thiên ngọ nguậy thức dậy đã là bốn giờ chiều, hum, không ai gọi hắn dậy nhỉ? Còn cô gái kia đâu rồi??

Đúng lúc đó, thư kí của hắn đi vào, không khỏi bậc cười:"Chủ...chủ...tịch......hahahah"

Điều đó khiến Vạn Nhất Thiên rất không vui:"Cô cười cái gì? Nhìn tôi có gì đáng cười lắm sao?"

Thư kí chỉ tay:"Trên mặt ngài ..."

"Mặt tôi thì có gì?"

"Ngài tự mình xem đi?".

Thư kí đưa cho hắn cái điện thoại, để hắn xem mình ra sao? Hai mắt Vạn Nhất Thiên mở thật to, cái gì đây? Mặt hắn tại sao lại trở nên như vậy?

Rốt cuộc là kẻ nào dám vẽ lên mặt hắn như vậy?

- rầm..

"Nói? Trong lúc tôi ở trong phòng, có ai vào đây hay không?"

"Có ạ! Không phải có một cô gái đến kí hợp đồng sao sếp, từ khi cô gái đó đi thì không có ai vào phòng ngài nữa, tôi chỉ vừa vào mà thôi".

Vậy chỉ có một khả năng là cô gái kia mà thôi?

Cô dám vẽ lên mặt tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook