Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Chương 34

Caytungdai

04/03/2014

Đã hơn hai tuần từ khi rời Hà Nội vào Sài Gòn. Công việc của cô ở đây so với ở Hà Nội thực chất cũng tương tự như nhau, mà cũng có thể ở đây, công việc của trợ lý bận rộn hơn một chút, bởi vì dù sao công ty này cũng mớii thành lập.

Cuộc sống ở Sài Gòn này cô vẫn chưa thể quen được. Công ty cấp cho cô một căn hộ ở chung cư đầy đủ tiên nghi, thế nhưng việc làm quen khiến cô lúng túng. Cô tự nhắc nhở mình, rèn luyện việc đặt chuông báo thức và phải ngay lập tức bật dậy, bởi ở đây, cô sẽ không được mẹ gọi dậy.

Cô lười đi chợ, và vì thế thay vì mỗi sáng ra chợ để mua rau quả thịt cá, cô lựa chọn việc mua đồ hộp hay những thứ đồ sẵn rồi để tủ lạnh. Không ở cùng gia đình, bữa tối của cô có khi bắt đầu từ 10h hay 10h30, và thường kết thúc vào lúc 11h. Cô ăn muộn, bởi lẽ chẳng ai nhắc nhở cô dùng cơm đúng bữa. Có lẽ nếu cô không gọi điện nói dối mẹ, rằng cô ở đây cùng một chị cùng cơ quan, thì có lẽ ngày nào đúng 8h mẹ cũng sẽ gọi điện giục cô ăn tối.

Hai tuần ở đây, cô cảm thấy thực sự bình yên, thế nhưng nhiều lúc rãnh rỗi cô vẫn vắt tay lên trán tự hỏi, đây là cảm giác bình yên, hay là cảm giác cô độc. Đôi khi cô vẫn cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhắm mắt lại và nghe nhạc, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì lại cảm giác trống rỗng, cô chẳng rõ, rốt cuộc vì nhớ người thân, nhớ bạn bè, hay là nhớ ai…

Càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu, rồi sau đó nước mắt chầm chậm lăn xuống lúc nào không hay. Đến khi giật mình thức tỉnh, cô vội vàng tắt nhạc và lại lao đầu vào công việc, nhủ thầm không được phép ngồi như vậy nữa.

Sáng nay, Linh Hương đến công ty từ rất sớm, bởi tối qua cô mất ngủ. Cô cũng chẳng biết vì sao mình không ngủ được, chỉ biết rằng cứ nhắm mắt lại, lòng lại nôn nao. Tới công ty, cô mới thấy nhân viên ở đây rất chăm chỉ, thậm chí có người còn đến trước cả cô. Bất giác cô mỉm cười, chẳng thế mà cô nửa năm trước lúc mới vào công ty, luôn là người đến muộn nhất. Chị Trâm- nhân viên công ty nhanh chóng kéo tay Linh Hương vui vẻ nói:

- Linh Hương, hôm nay đến sớm vậy? Mọi ngày chỉ biết em luôn đúng giờ thôi cơ mà.

Linh Hương cười cười đáp lại. Lại nhớ đến bản thân lúc vừa tới công tác, lúc nào cũng im lặng không nói lời nào, chỉ biết công việc là công việc, chẳng buồn hỏi han ai cả. Thế là nhiễm nhiên, cô được mọi người gắn cho cái mác “lạnh lùng”.

Nói đến điều này Linh Hương bỗng cảm thấy hơi buồn cưởi, không nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành những người như Thảo My hay Kiến Phong. Lúc mới trở thành trợ lý cho giám đốc Kiến Phong, cô suốt ngày lau cha lau chau, chọc giận giám đốc, bàn tán chuyện không đâu trong công ty, rồi cứ nghĩ đến khuôn mặt lạnh như tiền của giám đốc là lại bật cười trêu chọc, đến bây giờ đến đây, lại đang có xu hướng trở thành Kiến Phong phiên bản 2.0.

Cô muốn nói chuyện, nhưng lại không muốn bắt chuyện, chẳng rõ vì sao nữa. Người ở công ty mới vừa nhìn thấy cô là đã lảng xa, thế nên ngoài chuyện công việc, họ chẳng bao giờ nói chuyện phiếm với cô. Lại chán nản, cuối cùng vì lý do đó, cô lại bị gán cho cái mác “ít nói”, và như vậy thì càng khiến cho cái mác “lạnh lùng” được đẩy lên cao.

Không biết thế nào, nhưng ở trong công ty này, chẳng ai muốn nói chuyện quá nhiều với cô, ngay cả giám đốc mới. Thế nhưng không hiểu sao, chị Trâm lại chịu bắt chuyện với cô. Hôm ấy, cô nhớ cô phải hoàn thành nốt công việc, nên quyết định ở lại công ty. Đến khi đói bụng, chợt thấy trước măt là một hộp cơm. Ngẩng mặt lên để xem đó là ai, thì thấy ánh mắt thân thiện của chị Trâm. Chị cầm hộp cơm của mình và ngồi xuống đối diện cô, vui vẻ mở hộp cơm ra và nói:

- Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng mà đừng quên ăn uống là được.- nói rồi chị đánh mắt tới hộp cơm trước mặt cô và nói- trợ lý Hương ăn đi chứ!

Cô phì cười, không nghĩ vẻ mặt người lớn của chị lại chỉ để dọa người. Vẻ cô tịch dần biến mất cô cầm hộp cơm lên, lấy thìa xúc những miếng to, vừa ăn vừa nói:

- Không nghĩ chị lại giống trẻ con như vậy!

Một lúc ngẩng lên thấy chị đang trố mắt nhìn cô, mồm phồng ra do chưa nhai hết cơm, cô càng cười to hơn:

- Bà chị à, đừng có nghĩ em là động vật máu lạnh ngoài công việc công việc ra thì chẳng biết nói cái gì nhé. Ít ra em cũng biết đói và biết cười ha ha ha

Chị Trâm nhanh chóng hoàn hồn, cười với nó:

- Vậy mà chị suýt nữa bị dáng vẻ sát thủ của em dọa cho chết khiếp đấy ha ha ha.



- Linh Hương, nghĩ gì ngẩn ngơ vậy?- chị Trâm hỏi

Cô trở về hiện tại, nhìn chị cười:

- Chị định tìm người để tán phét à? Hôm nay mồng một, mới sáng ngày ra đã tán phét với chị thì xui cả tháng mất

Chị cười ha hả rồi vỗ cái rõ đau vào lưng cô, đoạn nói:

- Cái con này, càng ngày càng láo nhé!

- Tại thấy chị đến bây giờ vẫn lẻ bóng không ai bảo vệ nên trêu thôi, chứ người khác em nào dám- cô lại cười.

Chị Trâm ra vẻ giận rỗi, rồi sau đó lại tươi cười tán phét. Vừa đưa lên một tờ báo vừa nói:

- Em xem này, công ty Tân Thụy bị nghi ngờ vào một vụ hối lộ quan chức nào đấy, cảnh sát đang vào cuộc điều tra, cổ phiếu liên tục rớt giá. Thông tin nóng hổi, đăng trên trang nhất đây này.

Cổ phiếu Tân Thụy rớt giá?? Cái tên “Tân Thụy” không khỏi khiến Linh Hương giật mình, bởi chỉ cần có chuyện liên quan đến Cao Thiên Hựu, cô lập tức rất quan tâm. Cô nhanh chóng cầm tờ báo lên, đập ngay vào mắt là hình ảnh Cao Thiên Hựu đang đứng trước một đám phóng viên, khuôn mặt hiện lên vài tia bối rối. Cô không thể tin có một ngày một người như hắn lại có thể có ánh mắt ấy, một người luôn lường trước được tất cả mọi tình huống, lại có thể có biểu hiện bị động như vậy sao? Bỗng nhiên cô cảm thấy chua xót, không hiểu vì sao mình lại quan tâm chuyện này, không hiểu vì sao mình lại đau lòng thay cho hắn, lo lắng thay cho hắn. Rõ ràng đã quyết định quên hắn, cũng có đôi khi nghĩ mình đã thực sự quên được, vậy mà sao đến ngày hôm nay, lại nhận ra kì thực bản thân vẫn chưa quên được. Cô đưa trả lại tờ báo cho chị Trâm, mệt mỏi bước vào phòng giám đốc.

Cả ngày ngẩn ngơ, cô rát muốn gọi điện hỏi thăm giám đốc Kiến Phong để biết được tình hình ngoài đó, thế nhưng cứ mỗi lần cầm điện thoại thì cũng đồng thời bỏ điện thoại xuống, cô thực ra, không dám gọi, và cũng tự biết, mình chẳng có lý do gì để gọi. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, cô nhìn vào màn hình và thấy một dãy số lạ. Cô nhấc máy:

- A lô! Tôi là Linh Hương, trợ lý của giám đốc công ty Bình Thái 2

Đầu dây bên kia im lặng. Cô nghĩ rằng bên kia gọi nhầm, đang định tắt máy thì chợt nghe tiếng

- Linh Hương

Cả người chấn động, bàn tay cầm điện thoại run run. Người kia, mà không, chính là hắn. Cô không thể nào quên được, giọng nói ấy. Cô hoang mang cực độ, rồi cố gắng định thần lại, nhanh chóng tắt máy, chỉ kịp nghe đầu dây bên kia chưa kịp nói hết: “chờ…”. Hắn nói cái gì, hay là hắn biết cô sẽ tắt máy, nên nhắc cô chờ hắn nói xong, có phải hắn sẽ nói: “chờ anh nói xong được không”, hay là lúc gọi điện cho anh, hắn có người tìm gặp, nên nói: “chờ một lát”. Cô cứ đoán già đoán non, vừa đoán vừa nghĩ đến hắn. Chẳng biết vì sao, chỉ một câu nói đang dở dang của hắn lại khiến cô nhiều liên tưởng như vậy.

Ba tháng sau, giới kinh doanh trấn động,Tân Thụy- tập đoàn lớn nhất miền Bắc và Xuân Uy- tập đoàn đứng đầu miền Nam Việt Nam sụp đổ. Báo chí không đăng tải, và cũng không có bất cứ thông tin nào được đăng tải để giải thích cho việc này. Mọi người thi nhau đoán già đoán non, và cũng có thể là ai đó biết chuyện truyền tai mọi người, rằng cảnh sát vào cuộc đã chứng thực việc Tân Thụy hối lộ quan chức Kinh Tế, đồng thời dính dáng đến việc rửa tiền đen, ngay cả Xuân Uy, khi cảnh sát tiến hành điều tra đã phát hiện ra sự có mặt của công ty này. Hai người đứng đầu hai công ty ấy cũng mất tăm mất tích, giới kinh doanh rỉ tai nhau, có lẽ hai người đó đang bị xét xử, và vụ xét xử này, có lẽ là không công khai. Ai cũng biết, để trở thành một công ty lớn như vậy, làm ăn ám muội là chuyện đương nhiên, nhưng để họ có gan là việc đó, tất nhiên sẽ phải có thế lực đằng sau chống lưng, thế nhưng sau đó mọi người cũng cảm thấy kì lạ, rõ ràng nếu hai công ty ấy đều có người đứng sau, vậy tại sao lại có thể vì chuyện rửa tiền hay hối lộ, hay trốn thuế mà bị sụp đổ. Có người lại cho rằng, bởi vì vụ án này được đưa lên mặt báo, nên công an phải vào cuộc, núi này cao còn có núi cao hơn, tất nhiên những người có quyền thế hơn sẽ đứng ra xét xử, chuyện này ít nhiều dính dàng đến nội bộ, không thể công khai. Tất nhiên, mọi điều kể trên chỉ là phỏng đoán,cả nước chỉ biết rằng, sau sự kiện này, hai cột trụ kinh tế của Việt Nam cùng nhau sụp đổ. Đối với giới kinh doanh mà nói, sự kiện này vừa mang đến cơ hội cho các ông chủ, vừa mang đến khó khăn. Khó khăn chính là, hai công ty lớn ấy sụp đổ ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của các công ty con, bởi số công ty phụ thuộc và số tài sản Tân Thụy cùng Xuân Uy nắm giữ rất khổng lồ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các công ty khác cạnh tranh giành lấy ngôi vị bá chủ trên thương trường. Vị trí đứng đầu đang bỏ trống, các công ty trước nay bị Tân Thụy hay Xuân Uy áp chế đều có cơ hội vùng vẫy trở lại.

Linh Hương nghe được tin này thì đầu óc trở nên quay cuồng muốn ngất. Cô lại lo cho hắn, miệng lắp bắp hỏi chị Trâm:

- Vậy người đứng đầu hai tập đoàn lớn ấy rốt cuộc có bị xét xử hay không chị?

Trâm nhìn thái độ của Linh Hương thì chợt cảm thấy kì lạ, nhưng nhanh chóng quên đi, lắc đầu nói:

- Chị không biết, không thấy báo trí đăng tải, chỉ biết rằng hai công ty này nhanh chóng sụp đổ. Hai người đứng đâu hai công ty cũng không được nhắc đến.

Linh Hương cả người run rẩy, không ngừng nghĩ đến khuôn mặt của hắn, rốt cuộc, hắn đã xảy ra chuyện gì. Thế rồi cô lại tự trấn tĩnh mình, Cao Thiên Hựu ấy chắc chắn sẽ không sao, hắn ta có tiền, mà dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần có tiền, ắt sẽ không sao. Hơn nữa, cô không tin hắn không có người chống lưng, không tin rằng Tân Thụy sau hơn chục năm đứng đầu toàn miền Bắc lại không thể quen biết được những người quyền thế. Dù đã trấn an mình rất lâu, thế nhưng cô vẫn không ngừng tự hỏi, Cao Thiên Hựu, hắn bây giờ ở nơi nào…

Bình Thái là một trong những ứng cử viên sáng giá để đi đến ngôi vị bá chủ, bởi công ty này thành lập từ lâu đời, từng bước phát triển vững chắc, tiềm năng hơn hẳn những công ty khác, và vì vậy, đối với việc Bình Thái sẽ trở thành công ty lớn nhất miền Bắc, mọi người đều cho rằng đó là chuyện không còn xa. Thế nhưng thật bất ngờ hơn một năm cố gắng, ngôi vị cao quý ấy trên thương trường vẫn còn bỏ trống. Đương nhiên không phải Bình Thái sụp đổ, mà bởi vì, một nước không thể có hai vua. Trong khi miền Nam nhanh chóng có công ty thế chỗ Xuân Uy, thì miền Bắc, giới kinh doanh lại rỉ tai nhau những lời than phục dành cho một công ty mới. Nói đến mới, không biết có phải là mới hay không, bởi cái tên công ty này quá đỗi quen thuộc với người trong thương trường, bởi những hơn 3 năm trước, công ty này đã từng được sánh ngang với Tân Thuy, công ty Vân Đồn. Điều kì lạ là, công ty Vân Đồn xây dựng lại ngay sau khi Tân Thụy và Xuân Uy sụp đổ, người đứng đầu Vân Đồn chính là con gái của chủ tịch công ty Vân Đồn, tên Thùy Vân. Mọi người đều hiếu kì, bởi không hiểu sao chỉ sau một năm, công ty này đã lớn mạnh và có thể cùng tranh giành với Bình Thái. Đã có rất nhiều suy đoán được đặt ra, nhưng cuối cùng nhiều người lại chọn giả thiết rằng: Sau khi Vân Đồn từng phá sản, thiên kim tiểu thư của Vân Đồn không có bất cứ tung tích nào, nay sau khi Tân Thụy bị loại bỏ, bỗng dưng xuất hiện và khôi phục Vân Đồn, chỉ có thể là vị tiểu thư tài ba này sau khi biến mất đã nhờ cậy được một thế lực nào đó giúp đỡ khôi phục công ty của gia đình, và có khi việc Tân Thụy sụp đổ liên quan tới công ty này. Giả thiết vẫn chỉ là giả thiết, ai cũng có thể tự cho mình lý do để giải thích những biến cố này, nên cùng lắm chỉ lừa được bản thân, còn sự thật, nhất định chỉ những người trong cuộc mới biết.

- Giám đốc, người của chủ tịch thông báo, giám đốc cần về Hà Nội họp mặt để bàn bạc.- tiếng nữ trợ lý lên tiếng

Cô gái trẻ tuổi đang ngồi chăm chú xem từng dự án và hợp đồng công ty, miệng mím lại, mày khẽ nhíu lại như đang gặp phải vấn đề nan giải. Cô mặc một bộ trang phục kết hợp đen trắng, váy dài ôm sát toát lên vẻ sang trọng. Khuôn mặt vẫn trầm tư không nói lời nào.

- Ê, giám đốc!- nữ trợ lý lại cất tiếng

Lúc này cô gái trẻ mới ngẩng đầu lên:

- Chị thật phiền, em đang duyệt dự án cơ mà!

- Chuyện tôi vừa nói giám đốc có nghe thấy không vậy?- Cô gái kia nghiêm túc nói

Nữ giám đốc lắc lắc đầu.

Cô trợ lý ngán ngẩm tiến tới vỗ vỗ đầu nữ giám đốc:

- Mệt quá đi, lần sau đừng để chị phải nhắc lại. Chủ tịch muốn em nhanh chóng về Hà Nội họp mặt.

Nữ giám đốc xoa xoa lại tóc, khó chịu nhìn cô gái kia:

- Chị thật là, đừng có làm mất hình tượng của em như vậy chứ.

Trâm bĩu môi:

- làm giám đốc được vài tháng đã ra vẻ với chị à?

- Haizz, chị thừa biết rồi. Chính vì thời gian làm chưa được nhiều, nên càng phải tập trung chứ, với lại cũng phải có phong thái giống giám đốc nữa chứ hề hề

- Không đùa với em, nữa, chị ra ngoài.

Trâm đi rồi, còn lại mình vị giám đốc trẻ ở lại trong căn phòng, cô bỗng ngả người ra ghế, nhìn xa xăm. Về Hà Nội ư? Đã gần hai năm rồi chưa về Hà Nội. Không phải cô không nhớ, mà vẫn chưa dám về đó, bởi ở nơi đó, cô còn có quá nhiều thứ chưa thể quên, hai năm trôi qua, chẳng biết Hà Nội đã thay đổi thế nào. Mẹ không ngừng gọi điện nhắc cô về thăm gia đình, nhưng cô cứ viện cớ này nọ, nói là công ty ở đây mới thành lập không lâu, còn chưa ổn định, chưa thể về. Dạo gần đây mẹ cũng vẫn cứ gọi, cô lại tìm được cớ khác, cô nói đã trở thành giám đốc, phải làm việc suốt ngày, nếu bây giờ về, chỉ sợ người trong công ty sẽ nói cô trẻ người non dạ, không có trách nhiệm, không thể gánh vác công ty. Thế là cô trốn được hai năm. Bây giờ có trốn cũng chẳng trốn được nữa rồi, lần này vì công việc, cô phải trở lại thôi. Cô nhấc điện thoại gọi cho mẹ, nói:

- Mẹ! Ngày mai con về Hà Nội

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cô sợ mẹ còn chưa nghe rõ, bèn nhác lại:

- Mẹ, ngày mai con về Hà Nội rồi. Chủ tịch có chuyện nên bảo con về, có lẽ chỉ về thăm nhà được một lát…

- Biết rồi….cha bố cô

Tiếng mẹ nghẹn ngào đầu dây bên kia, có lẽ hai năm qua, mẹ đã khóc vì nhớ cô rất nhiều, mà cô, lại vì chưa thể quên được hắn, từ chối về gặp mẹ. Cô đúng là bất hiếu.

- Mẹ, con xin lỗi!- giọng Linh Hương buồn buồn

- Thôi được rồi, thích ăn món gì mẹ nấu cho, mẹ sẽ gọi cho cả ba con bé kia đến- Mẹ bỗng vui vẻ nói.

- Dạ, con thích ăn bún chả, bún cá, bún riêu, phở…..

….

Chuẩn bị bước chân vào phòng họp, cô nhận ra từ xa có dáng người quen thuộc, là Kiến Phong. Anh vẫn như vậy, dàng đi vững vàng, thần thái điềm đạm lạnh lùng, từ trước đến nay phong thái này luôn cuốn hút phụ nữ, không biết hai năm qua, anh đã có người yêu chưa. Kiến Phong từ xa đã nhìn thấy cô, anh biết hôm nay cô sẽ về, cũng đã biết trước cô không còn là Linh Hương của hai năm trước, nhưng là thấy rồi, vẫn bất ngờ, cô quả thực chững chạc và điềm đạm hơn rất nhiều, ra dáng một nữ giám đốc có bản lĩnh.

- Giám đốc- Linh Hương cất tiếng gọi

Kiến Phong cười:

- Lâu quá rồi không gặp, cô thay đổi rồi.

Nhìn thấy Kiến Phong, Linh Hương lại muốn như ngày xưa, bất chợt cười tinh nghịch:

- Cô nào đi đằng sau giám đốc kìa

Kiến Phong nhíu mày, rồi nhanh chóng quay đầu lại. Anh thở dài:

- Linh Hương à, hai năm rồi mà cái tính này không thay đổi

Linh Hương cười mãn nguyện. Thế nhưng ngay sau đó, cô phát hiện ra quả thật xa xa đang có người tiến lại đây, lại là một cô gái. Dần dần, Linh Hương nhận ra, đó là Thảo My. Thảo My hình như cũng nhận ra cô, ánh mắt vui mừng nhìn Linh Hương rồi gật đầu, sau đó tiến tới gần Kiến Phong, cất tiếng gọi:

- Kiến Phong, anh quên tài liệu

Kiến Phong quay sang, nhìn thấy Thảo My thì ánh mắt trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng cầm lấy tập tài liệu từ tay cô, anh cười hạnh phúc.

Linh Hương thấy thế thì phì cười, nói:

- Thật không ngờ trong hai năm mà giám đốc và Thảo My đã tiễn triển nhanh thế. Vậy mà em cứ nghĩ hai tảng băng này chắc phải đợi đến già nua mới nhận ra cần nhau chứ. Ha ha ha

Thảo My và Kiến Phong lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có Linh Hương, bối rối nhìn nhau rồi lảng đi nơi khác. Một lát sau, Thảo My mới lấy lại bình tĩnh, cầm tay Linh Hương vui mừng nói:

- Cuối cùng cô cũng về!

Chỉ một câu nói ấy thôi, Linh Hương cũng xúc động muốn khóc. Tình cảm của mọi người ở đây dành cho cô, chắc chắn luôn sâu đậm.



Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, có vẻ chủ tịch rất chờ mong, không ngừng đốc thúc các công ty phải hoàn thành chỉ tiêu, cố gắng hết năm nay có thể đưa Bình Thái trở thành công ty lớn nhất miền Bắc. Linh Hương bây giờ mới xách va li về nhà, nhận thấy có bọc to toàn bánh trái trong Nam, mỉm cười tự trách bản thân vô tâm, may là chị Trâm còn nhớ chuẩn bị cho cô ít quà đem về cho gia đình.

Con đường dẫn vào làng vẫn như vậy. Cô còn nhớ, trước đây mỗi khi vào Đông, đi qua hàng cây ấy đều cảm thấy cóng người, hai tay kiên tục xoa vào nhau cho khỏi lạnh, giờ thì lại ao ước giá bây giờ là mùa Đông, cô có thể cảm nhận cái lạnh mà Sài Gòn không hề có. Vào sâu bên trong mới thấy, đường đã được nới rộng ra, cũng được trồng thêm nhiều cây hơn, bên cạnh những cây to mát thì có ghế đá, bàn đá. Nghĩ đến cảnh chiều đến các cụ già làng cô sẽ ra đây ngồi hóng gió, các cụ bà thì một tay chống gậy, một tay dắt cháu đi tới, các ông cụ thì ngồi đánh cờ. lũ trẻ con sẽ bu vào xem, hay bafy trò ném lon. Nghĩ tới đây, cô trào nước mắt.

Cô đang đứng trước cổng nhà mình, cánh cổng đang mở sẵn, có lẽ, cả nhà đang chờ cơm cô. Con chó đen từ trong sân phi ra, nhảy nhảy xung quanh cô, cái đuôi vẫy tíu tít vì vui mừng. Cô vuốt ve nó, nói vài lời như đang hỏi thăm sức khỏe cu cậu.

- Về rồi sao còn không vào nhà đi, đứng đó làm gì?

Tiếng gọi của mẹ làm lòng cô ấm lại. hai năm qua nghe tiếng mẹ qua điện thoại, cô vẫn luôn mong mỏi có ngày sẽ thực sự được nghe tiếng mẹ chứ không phải qua đường dây nữa. Giọng mẹ chân thực hơn bao giờ hết, cô xúc động suýt khóc, nhất thời chẳng nói được gì.

Con quỷ, bây giờ mày mới chịu về gặp chúng tao hay sao?- tiếng ba đứa bạn đồng thanh.

Nhi, Linh, Tinh, ba đứa chạy ra ôm chầm lấy nó, khóc sung sướng. Và cô, cũng đang khóc…

Bữa cơm đoàn viên này, không biết cô đã tưởng tượng bao nhiêu lần, hôm nay mới thực sự có thật. Mẹ làm rất nhiều món cô thích, thực sự mẹ đã làm cả bún chả, bún cá, bún riêu cho cô lựa chọn, chắc là, mẹ đã vất vả cả buổi sáng.

Ăn xong cơm, mẹ đuổi mấy đứa ra khỏi nhà, mẹ nói cô lâu lắm mới về Hà Nội, thời gian cũng chẳng còn nhiều, đi đâu đó chơi cho khuây khỏa nỗi nhớ. Nhi và Linh ở lại giúp đỡ mẹ, Tinh dẫn cô đi bộ tới một cây mát rồi ngồi xuống ôn lại chuyện xưa. Chuyện của mấy đứa hai năm nay, cô đều biết cả, bởi vì cứ cuối tuần là cô và lũ bạn buôn với nhau vài tiếng đồng hồ không biết mệt, giờ nghe Tinh trực tiếp kể, cô vẫn muốn cười. Linh đã có người yêu, mà anh chàng người yêu này khi nghe kể qua điện thoại không khỏi khiến cô giật mình, đó là ông anh quý hóa của cô. Cô nghĩ cũng đúng, anh trai cô vốn thích người phụ nữ đảm đang thấu tình đạt lý như Linh, ông ý chắc thích Linh từ lâu lắm rồi, vậy mà chẳng dám thể hiện ra ngoài. Nhi công việc đã ổn định từ lau, duy chỉ chuyện tình cảm là không được như mong muốn, hai năm ba mối tình mà chẳng đi đến đâu. Kể đến đây, bất chợt Tinh dừng lại, nhìn cô hồi lâu rồi nói:

- Mày còn yêu Cao THiên Hựu hay không?

Linh Hương giật mình, rồi sau đó lắp bắp:

- Mày, mày nói cái gì thế…tao…đã lâu như vậy…tao làm sao…

- Mày quả nhiên vẫn còn yêu anh ấy.

Linh Hương nghi hoặc nhìn Tinh. Tinh mỉm cười yếu ớt nói:

- Nếu đã quên, tại sao khi nhắc đến Cao Thiên Hựu, mày lại ấp úng như vậy. Tao nghĩ chỉ có một lý do, đó là vốn dĩ cái tên ấy luôn thường trực trong đầu mày.

- Đừng nói nữa, chuyện qua rồi- Linh Hương nói

- Hai năm rồi, Linh Hương. Hai năm rồi, tao vẫn luôn nợ mày lời xin lỗi.

Linh Hương ngơ ngác nhìn con bạn như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tinh nói tiếp:

- lúc bé thì thường cho rằng mình không có bố, lớn lên thì nghĩ bố tao bị bệnh mà chết. Thế nhưng, kì thực bố tao vẫn còn mày ạ. Bố tao thực ra là người đàn ông có vợ, ông ấy lấy người phụ nữ đó vì môn đăng hộ đối, họ có với nhau một đứa con gái. Sau đó, ông ta gặp mẹ tao, hai người yêu nhau và đã sinh ra tao. Sau khi tao ra đời, mẹ tao đã muốn ông ấy li dị người phụ nữ kia, thúc ép ông ấy không ngừng. Cuối cùng, ông ấy cũng chấp nhận và quyết định gặp vợ của mình để nói chuyện. Thế nhưng ngay sau đó, bà ấy vì quá đau lòng mà tự sát, để lại đứa con mới lên một. Ông ấy hối hận ăn năn, quyết tâm từ bỏ mẹ tao, chuyên tâm chăm sóc đứa con gái kia. Tao đã rất hận khi nghe những lời này từ con gái bà ta, tao cũng biết mẹ tap là người thứ ba, nhưng thực sự tao căm thù ông ấy biết chừng nào. Sau đó tao về hỏi mẹ, và mẹ bật khóc nói với tao, bao nhiêu năm nay mẹ đã rất ân hận, bởi vì mẹ quá ích kỉ, bởi vì muốn tao không bị khinh miệt nên mới ép buộc ông ta. Mẹ không ngừng nói mình có lỗi với người phụ nữ kia, không ngừng nói có lỗi với đứa con gái của người phụ nữ kia. Lúc ấy, tao cảm thấy, tao thực sự nợ chị ấy

- Mày đâu có lỗi gì- Linh Hương nói

Tinh xua tay, nói:

- Lúc ấy, tao biết, ông ta nợ tao và mẹ một gia đình, nhưng tao và mẹ đồng thời cũng nợ chị ấy một mạng sống, một người mẹ, một tuổi thơ. Thế là, khi chị ấy nhờ tao giúp, tao đã nhận lời.

- Chị ta? Là ai?

- Thùy Vân- Tinh đáp

Linh Hương nhất thời chưa thể mường tượng ra, cũng không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ hơi cảm thấy những điều Tinh sắp nói với cô, là bí mật mà hai năm nay cô vẫn luôn không ngừng đặt câu hỏi.

- Chị ấy muốn tao giúp chị ấy giành lại Vân Đồn từ Tân Thụy. Tao còn nhớ hôm ấy, chị ấy muốn tao để Cao Thiên Hựu uống thuốc, và sau đó sẽ tới khách sạn. Tao đã hỏi nếu mày không xuất hiện thì sao, chị ấy nói, mày nhất định tới, vì bên cạnh mày lúc ấy, có Mặc Lâm. Chị ấy bảo sẽ gọi điện cho Mặc Lâm, nói Mặc Lâm rằng chị ấy gặp chuyện, chị ấy tin Mặc Lâm sẽ đến. Sau đó tao nói với chị ấy, nếu để Cao THiên Hựu uống, ắt hẳn sẽ nghi ngờ, thế nên để tao giả vờ uống phải là xong.

Kể đến đây, Tinh dừng lại. Bản thân Linh Hương thì cả người bàng hoàng, cô không biết nên nói gì, là người bạn bên cạnh cô bao năm lừa dối cô. Mặt cô trắng bệch, lắp bắp hỏi:

- Vậy…nhưng, hắn ta có ý đồ, với lại, giao dịch với Thùy Vân….

- Giao dịch là thật, nhưng sự thực Cao Thiên Hựu yêu mày. Ngày hôm đó tao cố tính làm bẩn quần áo hắn, buộc hắn phải vào thay đồ. Tao nghe thấy hắn gọi cho anh Minh kêu anh ta mang quần áo đến, tiện thể mang thuốc đến cho tao uống để tao tỉnh táo hơn. Cao Thiên Hựu, thực sự với tao không có ý gì.

Linh Hương bỗng dưng nhớ lại bức ảnh đăng trên báo. Nếu Tinh nói thật, vậy người đăng ảnh không phải Cao Thiên Hựu. Mà người có ảnh, chẳng phải, chẳng phải là…

- Bức ảnh ấy tao không phải tao đăng. Tin tao đi. Là chị ấy quá mù quáng, chị ấy yêu Cao THiên Hựu đến mức chuyện điên rồ ấy cũng làm. Tao đã từng kể chuyện xảy ra giữa bọn mình với Cao Thiên Hựu. Lúc bức ảnh được đăng lên, tao nghĩ Cao Thiên hựu sẽ không làm như vậy, nên tao đã đến tìm chị, chị ấy nói, muốn mày mất hết niềm tin vào Cao Thiên Hựu. Chị ấy thừa biết mình sẽ thua trong vụ cá cược này, nhưng lại đau khổ nói rằng Cao Thiên hựu yêu mày.

Linh Hương đang định nói, Tinh đã nói trước:

- Tao biết mày đang trách tao, nhưng cứ để tao nói hết, giải tỏa hết khúc mắc trong lòng mày, rồi mày mắng chửi tao cũng được, tao trả được nợ cho chị ấy, nhưng lại có lỗi với mày.- Tinh nói tiếp- Chính vì bức ảnh ấy, tao đoán Cao Thiên Hựu đã nhận ra, mà có lẽ, ngay từ trước đó, cái đêm mày và Mặc Lâm từ đâu xuất hiện lao vào khách sạn, hắn đã nghi ngờ. Hắn chắc chắn cũng đã đoán được tất cả, thế nhưng hắn không vạch trần, mà chọn cách khác. Công ty Vân Đồn bây giờ, chính là trước khi Tân Thụy sụp đổ, hắn đã tách ra và ngầm điều động vốn cho công ty này. Đến khi Tân Thụy sụp đổ, hắn trao lại cho chị tao, và đã nói rằng…

Tinh nhớ lại, lúc đó, cô đang ở cạnh Thùy Vân…

Ngày hôm ấy, Cao Thiên Hựu đến tìm Thùy Vân, đưa giấy tờ liên quan đến Vân Đồn cho Thùy Vân.

- Tại sao anh làm thế- Thùy Vân hỏi

- Là anh đã nợ em

- Anh đã biết tất cả?- Thủy Vân hỏi

- Phải, anh đã biết. ANh biết Tinh là em gái cùng cha khác mẹ với em. Anh cũng biết, bức ảnh ấy, là do em gửi đi, anh cũng biết, em lừa Mặc Lâm đến khách sạn. Sau đó anh lại nghĩ không ra, tại sao trong một năm em mất tích, anh tìm mãi cũng không ra, từ đó có thể thấy, có người giúp em bao che, mà người này, thế lực không hề nhỏ. Ngoài thông tin em vào HCM và mất tăm tích, anh đã cho người điều tra và biết được, người đứng đằng sau giúp em chính là Xuân Uy.

- VẬy tức là, thông tin Tân Thụy hối lộ, không phải do Xuân Uy tiết lộ- Thùy Vân hơi bất ngờ

- Phải, là do anh. Ông ta lợi dụng em để đạt được mục đích, anh không để ông ta đắc ý.

- Kì thực không phải chỉ mình ông ta lợi dụng tôi, mà chỉ là, cả hai cùng lợi dụng lẫn nhau- Thùy Vân cười nhạt

- Điều đó cũng chẳng quan trọng. Là anh nợ em, nên công ty này, anh sẽ trả lại, là ông ta muốn anh thất bại, anh nhất định phải bắt ông ta trả giá. Anh chưa bao giờ muốn để người khác thắng mình.

- Hi sinh cả Tân Thụy, anh thấy đáng hay không?

- Tân Thụy ấy với anh, từ lâu đã chẳng có ý nghĩa gì. Vì muốn có được hạnh phúc, anh coi thương trường chính là chiến trường, tranh đấu không ngừng nghỉ, luôn nghĩ rằng thất bại gắn liền với cái chết. Đến bây giờ khi có được cả quyền cả tiền, mới nhận ra thứ mình muốn có chính là thứ mình đánh đổi để có được địa vì ngày hôm nay.

Thiên Hựu bước nhanh ra khỏi căn phòng, rồi sau đó đến cửa thì dừng lại,nói:

- Thực ra anh đã thua em, thua bởi giao dịch ấy. Khi nhìn thấy cô ấy đau đớn nói anh lừa dối cô ấy, anh mới biết, bản thân mình đã yêu cô ấy từ lâu, lại chẳng thể nào ép mình làm tổn thương cô ấy.

Linh Hương nhắm mắt lại, chuyện quá khứ như trở về, tất cả khúc mắc trong lòng, cuối cùng đã được tháo gỡ, nhưng gỡ rồi thì sao đây, cái cần níu giữ, đã mast tích từ lâu. “vì muốn có được hạnh phúc, ta nghĩ rằng chỉ cần có tiền, hạnh phúc sẽ đến, cho rằng phấn đấu vì tiền chính là phấn đấu vì hạnh phúc. Đến khi có được thứ công cụ ấy, mới nhận ra đồng tiền đã lấy mất của ta hạnh phúc”. Cao Thiên Hựu, anh nói đúng, điều anh nói, đến giờ, em mới hiểu.

- mình không cầu xin cậu tha lỗi, chỉ mong chuyện hôm nay có thể giúp cậu, cũng là giúp mình, cả hai cùng gỡ bỏ được tảng đá đè nặng suốt hai năm qua. Mình về trước, cho mình gửi lời chào tới mọi người trong nhà.

Linh Hương chẳng biết nói gì, cứ để cho bạn mình rời đi, trong lòng cô đang ngổn ngang nhiều nỗi.

………………………..

CHở Sài Gòn vào ngày hôm sau, những lời nói của Tinh vẫn lởn vởn trong đầu cô, cô yêu anh, luôn là thật, anh yêu cô, cuối cùng cũng là thật, nhưng là từ bao giờ.

- Linh Hương này, chủ tịch nói muốn cùng một công ty hợp tác xây dựng bệnh viện, Người đại diện cho công ty ấy lát nữa sẽ hẹn em bàn bạc về dự án- Trâm lên tiếng

- Nghe nói là giám đốc của công ty đó. Công ty này tuy mới thành lập được một năm, không quá vượt trội nhưng có thể nói là cực kì ổn định. Công ty ấy rất thường xuyên thực hiện những dự án mang tính nhân đạo. Người ta còn đồn nhau, giám đốc kiêm chủ tịch công ty này, có thừa khả năng đưa công ty ấy lên đỉnh cao, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện, có vẻ như với người đó, việc ấy thực sự không quan trọng- Trâm thấy Linh Hương không nói thì lại tiếp

- Em biết rồi, khi nào biết địa điểm hẹn, chị gọi là em là được.

Trâm bước ra ngoài, nhưng vẫn tiện miệng nói:

- Chậc chậc, nghe nói đến cả người trong công ty, ngoài trợ lý ra thì không ai biết mặt vị giám đốc đó. THậm chí cả cổ đông.

Lát sau, Trâm thông báo người công ty HH hẹn Linh Hương ở nhà hàng D. Linh Hương uể oải thu dọn đồ đạc, tự mình lái xe đến đó. Đến nơi, cô được nhân viên nhà hàng nói rằng có người hẹn trên tầng hai, và tầng hai thì đã được bao trọn. Trong lòng hơi thất vọng, có lẽ chị Trâm nói bừa, vị giám đốc đó, vì muốn thể hiện địa vị mà bao cả tầng VIP, đủ cho thấy hắn muốn chứng tỏ cái gì, cái gì mà không quan tâm tới việc trở thành đệ nhất, căn bản hắn không có khả năng. Cô vừa nghĩ vừa bước lên tầng, trên đó có một người đàn ông trông khá điển trai đang đứng đợi. Anh ta nhìn thấy cô thì mỉm cười và kéo ghế:

- Mời giám đốc Linh Hương ngồi!

Linh Hương nhìn ngắm anh chàng một lúc, thầm nghĩ trông anh ta khá điềm đạm, chẳng hề có nét cao ngạo như cô nghĩ. Có lẽ cô lại nghĩ oan cho vị giám đốc trẻ tuổi này rồi.

- Ngày đó anh đã nói với em rằng “chờ anh”, em còn nhờ hay không

Linh Hương đang định ngồi thì chợt đằng sau cất tiếng. Giọng nói này, cô vĩnh viễn không thể nào quên.

- Giám đốc- người thiếu niên đối diện cô nhanh chóng cúi người

Cô quay đầu lại, nhìn thấy bóng hình quen thuộc, nước mắt rơi lã chã.

Anh tiến lại gần, lau nước mắt cho cô, cười dịu dàng nói:

- Đừng khóc, từ giờ nhất định không bắt em phải đợi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook