Xin Hãy Ôm Em

Chương 299

Bắc Chi

20/11/2019

Khi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đã tối.

Những ngọn đèn đường trong thành phố dần dần được thắp sáng, Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa xe nhưng chỉ cảm thấy bí bách, lồng ngực như bị đè nặng.

Cô quay mặt sang nhìn Hoắc Trường Uyên đang lái xe, khẽ hỏi: "Cá nhỏ và bác sỹ Tần còn đến được với nhau không..."

Lần này, Hoắc Trường Uyên im lặng.

Còn nhớ tối hôm qua, họ vẫn còn bàn luận về hai người ấy.

Lâm Uyển Bạch rất lo cho con đường tình cảm của cô bạn thân. Lúc trước anh còn ôm cô và an ủi: Sẽ không có chuyện gì đâu, cho dù ồn ào đến mức nào thì vẫn còn sinh mạng bé nhỏ trong bụng, đó là sợi dây vĩnh viễn liên kết họ với nhau.

Nhưng bây giờ đứa bé không còn nữa, giữa họ...

Bạn bè của Lâm Uyển Bạch không nhiều, người cô quen biết nhiều năm nhất cũng chỉ có mình Tang Hiểu Du. Dĩ nhiên cô phải mong cho cô ấy được hạnh phúc, nghĩ tới chuyện cô ấy nằm trong bệnh viện, gắng gượng tỏ ra mình không sao, nhưng lại len lén chảy nước mắt, lòng cô khó chịu như bị kim châm vậy.

Đến tận lúc về nhà, tâm trạng của Lâm Uyển Bạch vẫn rất tệ.

"Uyển Uyển~"

Sau khi đi vào cửa, bánh bao nhỏ đã lon ton chạy ra.

Lâm Uyển Bạch cúi xuống ôm thằng bé vào lòng. Cục cưng ấm áp ngả đầu vào vai cô, giúp tâm trạng cô dịu bớt đi nhiều, bỗng nhiên cảm tạ ông trời, đã không tàn nhẫn với cô như với Tang Hiểu Du.

Cô đưa tay vuốt lại mái đầu nấm của thằng bé: "Bảo bối, con ăn cơm chưa?"

"Bảo bảo ngoan lắm, đã ăn xong rồi!" Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi họ tới bệnh viện có gọi điện cho thím Lý, bảo thím ấy cho bánh bao nhỏ ăn cơm trước, họ sẽ về muộn một chút.

Đang nói thì thím Lý cũng đi ra: "Cậu chủ, cô Lâm, hai người về rồi à! Cơm canh vẫn còn để nóng trong nồi, chắc hai người chưa ăn uống gì, bây giờ tôi múc ra nhé!"

"Vâng, để cháu giúp!" Lâm Uyển Bạch đứng dậy nói.

Bánh bao nhỏ vốn định bám theo cô như một cái đuôi, nào ngờ nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ngoắc ngoắc tay về phía mình.

"Papa, sao thế ạ?"

Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn vào bếp rồi cúi xuống, nhẫn nại nói với con trai: "Hôm nay Uyển Uyển của con không được vui, lát nữa con phải ngoan một chút, cố gắng dỗ dành cô ấy, có biết không?"

"Vâng!" Bánh bao nhỏ lập tức trả lời.

Lâm Uyển Bạch ăn không vào miệng cho lắm nên bữa tối cô chỉ ăn nửa bát cơm, sau đó lên gác đi vào phòng ngủ.

Tắm rửa xong trở ra, cô phát hiện bánh bao nhỏ đã thay quần áo ngủ, đang khoanh chân ngồi chính giữa giường, còn Hoắc Trường Uyên thì quấn khăn tắm, chống một cánh tay, nằm nghiêng bên cạnh.

"Tối nay Đậu Đậu sẽ ngủ cùng với chúng ta."

Lâm Uyển Bạch kinh ngạc thốt lên: "Anh chắc chứ?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, muốn chắc chắn rằng anh không đùa.

Về phương diện "tranh sủng" của hai bố con, Hoắc Trường Uyên vẫn luôn ngang ngược độc chiếm cô. Mấy hôm trước anh chấp nhận để bánh bao nhỏ qua ngủ chung cũng chỉ vì bị vạch trần muốn làm chuyện xấu, buộc phải giấu giếm. Nhưng nửa đêm, anh vẫn không an phận, bế cô vào phòng tắm...

Sau khi chắc chắn anh rất nghiêm túc, cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất muốn biết, liệu ngày mai mặt trời có mọc phía Tây hay không?

Bánh bao nhỏ vươn ngón tay nhỏ ra kéo cô cùng nắm xuống. Đến khi cô đã nằm yên vị xuống gối, nó bèn chớp chớp đôi mắt to: "Uyển Uyển có mệt không? Bảo bảo mát-xa cho cô!"

Không đợi cô kịp phản ứng, nó đã hùng hục vùi đầu lao động.

Hai bàn tay nhỏ mũm mĩm cuộn chặt lại thành nắm đấm đấm đâu ra đấy xuống bả vai cô, sau đó lại tiếp tục đấm chân cho cô.

Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đối diện, anh chỉ lẳng lặng nhướng mày.

Bánh bao nhỏ đấm rất cật lực, chỉ một lát, chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi. Cô xót xa vội bảo thằng bé dừng tay. Nó bèn quỳ bên cạnh cô, cất giọng non nớt: "Uyển Uyển, bảo bảo lại kể chuyện cười cho cô nghe nhé?"

"Được!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Nghe thấy vậy, bánh bao nhỏ bắt đầu kể: "Ngày xửa ngày xưa có một con ngựa, nó chạy mãi chạy mãi rồi rơi xuống biển, thế nên biến thành một con cá ngựa! Một người bạn khác của con ngựa này, vì muốn tìm nó, kết quả lại rơi xuống sông, liền biến thành hà mã!"

"Còn con ngựa thứ ba." Hoắc Trường Uyên nhắc nhở.

"Còn một con ngựa thứ ba!" Bánh bao nhỏ lập tức lặp lại, mắt sáng rực, cái miệng liên tục mở ra đóng vào: "Nó là một con ngựa trắng, vì muốn tìm hai người bạn mất tích, chạy ra ngoài thành phố, kết quả bị ô tô đi qua cán qua, biến thành ngựa vằn!"

Lâm Uyển Bạch phì cười thành tiếng.

Chẳng phải vì câu chuyện nhạt thếch này buồn cười đến mức nào, mà vì chất giọng của bánh bao nhỏ, cộng thêm biểu cảm cố tình khoa trương của nó quá buồn cười.

Bánh bao nhỏ nhìn thấy cô cười, lập tức ghé sát lại: "Uyển Uyển, cô vui chưa?"

"Vui rồi!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười.

Sau khi nhận được lời khẳng định, bánh bao nhỏ lập tức quay đầu nhìn về phía papa ở đằng sau, nét mặt đắc ý.

Hiếm có dịp Hoắc Trường Uyên lại giơ tay vuốt ve đầu thằng bé.

Đến đây, Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên đã hiểu hai bố con họ có ý đồ gì, chỉ đơn thuần là muốn khiến cho cô được vui mà thôi.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn ngắm hai mẹ con họ chăm chú, ngoài sự cảm động trong lòng ra, trái tim cũng ngứa ngáy.

Cô liếm môi, trước kia mấy chuyện mặt dày như thế này đều do anh mở lời, nhưng lúc này Lâm Uyển Bạch lại thật sự không kiềm được lòng mình. Cô xấu hổ nói với bánh bao nhỏ: "Bảo bối, con che mắt lại một chút đi..."

Bánh bao nhỏ nghe lời, dùng hai bàn tay che chặt mắt lại.

Lâm Uyển Bạch rướn người qua, chủ động hôn lên bờ môi mỏng của anh.

Một nụ hôn khẽ rất chớp nhoáng, nhưng khóe môi cô vẫn còn đọng lại cảm giác đầu lưỡi anh quét qua. Lúc này, ánh mắt của cả hai đong đầy tình ý.

Bánh bao nhỏ đã quá quen với tình huống này, sao không biết họ đang làm gì. Sau khi bỏ tay xuống, thằng bé bèn nhào vào lòng cô, ngước mặt lên: "Bảo bảo cũng muốn~"

Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười, hôn chùn chụt lên hai má trái phải của nó.

Bánh bao nhỏ đỏ mặt, đang mím môi cười trộm thì cổ áo sau bị xách lên, sau đó nó bị nhấc lên cao.

Lâm Uyển Bạch sửng sốt kêu lên: "... Hoắc Trường Uyên, anh làm gì thế?"

Hoắc Trường Uyên xách con trai bằng một tay thoải mái như bắt gà con: "Không còn sớm nữa, anh đưa Đậu Đậu về phòng ngủ."

"Nhưng anh vừa nói, tối nay thằng bé ngủ cùng với chúng ta cơ mà?" Lâm Uyển Bạch hỏi với vẻ không dám tin. Bánh bao nhỏ cũng ngây ngốc, phồng mang trợn má, thở dốc trừng mắt nhìn anh.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên nói không chút áy náy: "Nhưng anh vẫn cảm thấy, nó về phòng riêng ngủ vẫn tốt hơn."

Trong chớp mắt, anh đã đưa con trai ra khỏi phòng họ.

Lâm Uyển Bạch ngây người, đúng là qua cầu rút ván mà.

...

Cả một khoảng nắng từ cánh cửa ban công phía sau hắt vào trong, Hoắc Trường Uyên tạm thời bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng lên vặn vẹo cổ.

Rút di động ra, anh gọi cho cô như một thói quen.

Đầu kia bắt máy rất nhanh. Lâm Uyển Bạch hình như đang ngồi chơi cùng bánh bao nhỏ ở nhà, thi thoảng lại có tiếng reo vui vẻ của thằng bé vọng vào trong điện thoại. Hoắc Trường Uyên mỉm cười khẽ khàng, nụ cười lan vào tận trong ánh mắt.

Thật ra anh không có việc gì quan trọng, chỉ muốn nghe giọng của cô mà thôi.

"Cộc cộc!"

Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Trường Uyên khẽ nói một câu: "Đợi chút nhé."

Anh không ngắt máy mà tạm áp di động lên ngực, sau đó nghiêng người nhìn về phía Giang Phóng vừa đi vào.

Giang Phóng đi tới trước mặt anh, cúi đầu cung kính báo: "Hoắc tổng, mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, buổi họp sẽ bắt đầu sau mười phút nữa!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.

"Lần này các thành viên của các công ty khác cũng đã tới tham gia đầy đủ, đều đã ở trong phòng họp!" Giang Phóng tiếp tục nói, nhưng sắc mặt hơi ngập ngừng rồi mới bổ sung một câu: "Còn một việc nữa là, có vẻ như ông Lục không được khỏe, không thể tới nên cô Lục tới thay mặt..."

Sở dĩ anh ấy phải nhấn mạnh như vậy là vì biết rõ Hoắc Trường Uyên không muốn gặp cô vợ chưa cưới cũ này cho lắm.

Có điều những lời sau đó anh còn chưa kịp nói xong đã phải nhận một ánh mắt tức giận của sếp.

Giang Phóng bất giác đứng thẳng lưng, ánh mắt đó như muốn nói "Ai cần cậu nhiều chuyện vậy". Đang trong lúc Giang Phóng ngơ ngác kèm ấm ức thì kinh ngạc phát hiện di động trong tay sếp vẫn hiển thị một cuộc gọi.

Mà anh có phản ứng dữ dội như vậy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đầu kia là ai.

"Hoắc tổng, em ra ngoài chuẩn bị trước!"

Nhận ra mình đã gây họa, Giang Phóng không dám nói thêm nửa câu, dứt lời liền chuồn nhanh như một cơn gió.

Cửa phòng làm việc một lần nữa được đóng lại, Hoắc Trường Uyên nhíu mày đưa di động lên tai trở lại.

Anh còn chưa kịp nói câu nào, đầu kia đã cướp lời: "À, anh mau chuẩn bị đi họp đi, Đậu Đậu gọi em qua giúp nó xếp hình rồi!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên thấy giọng cô không có gì khác lạ, anh cũng đáp ngay.

Mười phút sau, anh xuất hiện tại phòng họp.

Những người tham gia buổi họp lần này đều đã có mặt đông đủ, thư ký đang bê bình trà nóng rót thêm cho từng vị khách, phần mềm trình chiếu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi buổi họp bắt đầu.

Nhà họ Lục chỉ có mình cô con gái Lục Tịnh Tuyết, từ bốn năm trước sau khi về nước, cô ta đã vào công ty, có điều không tập trung vào sự nghiệp như đàn ông, chỉ có một chức vụ có một vị trí nhất định, nên thay mặt Lục Học Lâm tới họp cũng là chuyện bình thường.

Lúc này, cô ta ngồi bên phải vị trí của anh, không muốn chú ý cũng có.

Hôm nay Lục Tịnh Tuyết trang điểm khá kỹ. Mọi lần cô ta đều đánh phấn kiểu nhẹ nhàng, muốn người ta chú ý tới thần thái của mình hơn. Nhưng mấy hôm nay vì tâm trạng khiến sắc mặt cô ta hơi nhợt nhạt, thế nên phải đối diện với anh bằng một trạng thái ổn nhất.

Vừa ngồi xuống, những người xung quanh đều liên tục nhìn về phía cô ta, Lục Tịnh Tuyết vẫn thản nhiên, thực ra trong lòng rất vui. Vốn dĩ cô ta là người nổi bật, đi đến đâu cũng được chú ý nhất, và cũng chỉ có cô ta mới xứng với anh!

Từ lúc Hoắc Trường Uyên đi vào, đôi mắt Lục Tịnh Tuyết đã sáng rực lên: "Trường Uyên!"

Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô ta, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi dặn dò: "Có thể bắt đầu rồi!"

Suốt cả buổi họp, tầm nhìn của Lục Tịnh Tuyết chưa bao giờ rời khỏi anh. Cô ta cứ nhìn chằm chằm không rời, trong ánh mắt chất chứa những tình cảm quấn bện không rõ ràng. Chỉ tiếc là Hoắc Trường Uyên như không phát hiện ra, chỉ tập trung nhìn vào màn hình.

Đến tận khi buổi họp kết thúc, Lục Tịnh Tuyết vẫn chưa có được một nửa ánh mắt giao lưu của anh.

Cửa chớp được khép lại, từng người lần lượt thu dọn đồ đạc và đứng dậy.Lúc này Lục Tịnh Tuyết không có tâm trạng để ý quá nhiều. Cô ta đứng lên, rảo bước đuổi theo bóng hình cao lớn ấy: "Trường Uyên, anh điên rồi à?"

"Tôi giống sao?"

Hoắc Trường Uyên dừng bước, hỏi ngược lại.

Lục Tịnh Tuyết nhìn anh với vẻ khó tin: "Trường Uyên, lẽ nào anh mụ mẫm đầu óc rồi? Lẽ nào anh thật sự không cần vị trí tổng giám đốc này nữa? Anh đã ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy rồi, bác trai cũng dự định giao lại Hoắc Thị cho anh. Anh không cần nữa ư? Anh có biết điều này có ý nghĩa gì không!"

Tiêu Vân Tranh lúc trước biến mất bốn năm đột ngột về nước, cũng có đến nhà thăm nom cô ta, nhưng chưa hề nhắc đến chuyện này.

Cũng phải đến cuộc họp vừa rồi, khi có người chủ động nhắc tới, cô ta mới biết anh đưa ra một quyết định khiến người ta thảng thốt như vậy.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên chỉ bật ra những âm thanh đơn lẻ.

Lục Tịnh Tuyết thấy vậy, bất giác dịu giọng khuyên nhủ: "Trường Uyên, em biết anh nhất thời kích động, em..."

"Hoắc tổng, cô Lâm đã tới, đang ở phòng làm việc của anh!"

Lúc này Giang Phóng đi tới, ngắt lời cô ta để báo cáo.

Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên bèn nói: "Sunny, thành thật xin lỗi, tôi còn có việc!"

Trong lúc đó, anh đã sải rộng bước chân. Tới khi Lục Tịnh Tuyết tỉnh lại, trước mặt làm gì còn bóng dáng anh nữa.

Lúc nghe Giang Phóng báo, Hoắc Trường Uyên rất ngạc nhiên.

Anh đút hai tay vào túi quần, trong lòng vẫn giữ một chút ngờ vực.

Khi sắp đi tới văn phòng, từ xa, anh hình như đã nhìn thấy một cái bóng lén la lén lút, từ khe cửa thò đầu ra ngó xung quanh. Anh bất giác nheo mắt lại, sau đó lại nhướng cao đôi mày.

Sau khi nhìn thấy anh, Lâm Uyển Bạch lập tức quay người chạy vào trong.

Vì quá hoảng loạn, lúc giẫm chân lên thảm, bước chân của cô bị trượt, gần như cắm đầu ngã xuống sofa.

Khi cô vừa kịp điều chỉnh lại tư thế, thì cánh cửa phòng bị đẩy ra. Hoắc Trường Uyên đã đổi sang đút một tay vào túi quần, tay kia đóng cửa lại, nhìn về phía cô bằng ánh mắt dò hỏi.

Lâm Uyển Bạch liếm môi, giải thích: "À, em qua mang cơm cho anh, hôm qua chẳng phải anh bảo cơm căng tin chán lắm sao..."

Nói đến cuối cùng, thật ra cô có phần chột dạ.

Sau khi nói chuyện điện thoại với anh xong, Lâm Uyển Bạch không thể ngồi yên trong biệt thự nữa, trong đầu không ngừng nhảy ra hình ảnh anh ở chung với Lục Tịnh Tuyết. Tuy rằng rất khẳng định tình cảm của anh dành cho mình, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà suy nghĩ. Cuối cùng, cô dặn thím Lý trông bánh bao nhỏ rồi thay quần áo tự đi ra ngoài....

"Em chắc chắn là tới đưa cơm chứ?" Hoắc Trường Uyên liếc hộp cơm.

"... Chắc mà!" Lâm Uyển Bạch ấp úng gật đầu.

Hoắc Trường Uyên lại không định dễ dàng bỏ qua cho cô. Anh cúi người ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt đầy ý tứ: "Không phải tới kiểm tra đột xuất à?"

"..." Bị anh nói trúng tim đen, Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt, ngượng ngập lẩm bẩm: "Thật là, sao cứ phải nói ra chứ..."

Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.

Lâm Uyển Bạch xấu hổ cúi mặt, đẩy hộp cơm đã mở ra tới trước mặt anh, có điều động tác quá mạnh nên đè tay lên đầu gối, cô bỗng đau đớn kêu lên một tiếng.

"Em sao vậy?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi.

Lâm Uyển Bạch xoa xoa đầu gối, nuốt nước bọt, đành phải thẳng thắn: "Ban nãy em chạy vội quá, bị đụng..."

Lần này, tiếng cười trầm của Hoắc Trường Uyên vang vọng khắp phòng làm việc.

Bên kia, những người trong phòng họp đã lần lượt đi hết, chỉ còn lại Lục Tịnh Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ.

Ngoài mặt tuy biểu hiện của cô ta không có gì thay đổi nhưng thật ra hai bàn tay giấu trong vạt váy đã cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cô ta quay người cầm chiếc túi trên ghế lên, sửa sang lại mái tóc dài, sau khi nở một nụ cười nhẹ nhàng mới tao nhã đi ra.

Khi ngang qua phòng thư ký, có ánh mắt dừng lại trên người cô ta.

"Người đó chẳng phải cô Lục sao!"

"Đúng vậy! Nhưng mà, bây giờ cô ấy không còn là vợ chưa cưới của Hoắc tổng nữa rồi, kể cũng tội nghiệp thật đấy. Cô không biết đâu, ban nãy trong buổi họp, ánh mắt của cô ấy không rời khỏi Hoắc tổng một giây nào, nhưng đáng tiếc, Hoắc tổng hoàn toàn không để ý!"

"Thì rõ, bây giờ trong lòng Hoắc tổng chỉ có một mình cô Lâm. Cô quên là lần trước hai người họ ở trong văn phòng rất lâu sau. Lúc ra, mặt cô Lâm đỏ hồng, miệng sưng vù... Hơn nữa ban nãy tôi nghe trợ lý Giang nói cô Lâm vừa đến, Hoắc tổng liền bỏ lại cô Lục! Chẹp chẹp!"

...

Lục Tịnh Tuyết giữ vững nụ cười trên môi.

Những lời bàn tán đó lọt vào tai, cô ta nghe rõ mồn một từng chữ, nhưng cô ta không thể nổi giận quát tháo, đành giữ vững thần thái lịch thiệp, để nụ cười trên mặt càng thêm đậm, giả vờ như không nghe thấy gì.

Các nữ nhân viên vẫn đang xì xào, vừa quay đầu liền phát hiện Giang Phóng đứng đó.

"Trợ lý Giang!"

Ai nấy đều lập tức cúi đầu, sợ đến hồn bay phách lạc: "Xin lỗi trợ lý Giang! Bọn em không cố tình đâu, anh tuyệt đối đừng mách Hoắc tổng. Anh làm ơn tha cho bọn em lần này đi, bảo đảm bọn em sẽ không tái phạm!"

Trước đó Hoắc Trường Uyên đã ban lệnh rõ ràng, nếu còn buôn dưa lê trong công ty thì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng bản tính trời sinh của phụ nữ, bình thường họ cũng chỉ dám lén lút vụng trộm chứ không dám ngang nhiên.

Các nữ nhân viên sau khi nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết, có người không nhịn được nói đôi câu, không ngờ lại bị bắt tại trận.

Khi họ đều thấp thỏm không biết có bị đuổi việc không thì Giang Phóng khoát tay: "Yên tâm, lần này coi như bỏ qua!"

Không phải anh ấy rộng lượng gì, chỉ là khi nhìn về phía cửa phòng làm việc, Giang Phóng mỉm cười thầm nghĩ, sếp mình mà nghe thấy mấy lời bàn tán của họ, cũng rất vui vẻ mà tha cho họ thôi.

...

Lục Tịnh Tuyết bước những bước nhẹ nhàng từ trong tòa nhà Hoắc Thị đi ra, ngồi thẳng vào chiếc xe sang trọng đợi sẵn bên đường.

Dọc đường, người tài xế ngồi im không dám cả thở mạnh, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn sắc mặt người ngồi sao qua gương chiếu hậu.

Cuối cùng, khi đánh xe vào trong nhà học Lục, tài xế khẩn trương mở cửa ghế lái sau, đợi Lục Tịnh Tuyết cầm túi xách bước xuống xe, bóng lưng khuất vào trong biệt thự, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Lục Tịnh Tuyết thay giày, Lục Học Lâm đang từ trong phòng khách đi lên gác, sắc mặt có vẻ yếu ớt, hình như định quay về phòng nghỉ ngơi.

"Tịnh Tuyết quay về rồi!"

Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy bố cũng lập tức tiến lên, hỏi ngay: "Bố, Trường Uyên định bỏ vị trí tổng giám đốc Hoắc Thị, có phải bố biết từ trước rồi không?"

"Ừm." Lục Học Lâm gật đầu, không giấu giếm: "Lần trước tới nhà họ Hoắc, bố có nghe thấy chính miệng nó nói với bác Hoắc."

"Vậy sao bố không nói với con!" Lục Tịnh Tuyết nghe xong lập tức sốt sắng cất lời.

Nguyễn Chính Mai theo Lục Học Lâm đi ra khỏi phòng khách nhíu mày, quát con gái vẻ không vui: "Tịnh Tuyết, sao con lại ăn nói với bố câu đó! Không thấy mấy hôm nay sức khỏe của bố con không thoải mái ư? Người ông ấy gầy rộc cả rồi, sao con không hiểu chuyện như vậy!"

Lục Tịnh Tuyết ý thức được ngữ khí của mình không đúng, vội cúi đầu xuống: "Bố, con xin lỗi."

Lục Học Lâm mỉm cười, sao có thể tính toán với viên ngọc của mình chứ.

Huống hồ, con gái ông từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và nghe lời, lớn lên cũng rất xuất sắc, luôn khiến ông cảm thấy tự hãi. Ban nãy nó hơi gắt gỏng một chút cũng vì dính tới chuyện của Hoắc Trường Uyên, ông hoàn toàn hiểu được.

Lục Học Lâm thở dài, như chân thành khuyên nhủ: "Tịnh Tuyết, dù sớm hay muộn, kết quả vẫn như vậy thôi!"

Mấy hôm nay ông thấy không khỏe trong người nên không ra ngoài nhiều, cũng không tới công ty, mọi lịch trình đều cố gắng lùi lại, nhưng việc khác giao cho thư ký giải quyết. Hôm nay ở Hoắc Thị có buổi họp bàn hợp tác, vốn dĩ ông cũng đã sắp xếp cho thư ký thay mặt mình tới dự, nhưng không ngờ Lục Tịnh Tuyết lại chủ động xin đi.

Sau khi biết chuyện, Lục Học Lâm cũng không ngăn cản.

Ông biết con gái muốn nhân cơ hội lần này đi gặp Hoắc Trường Uyên, nhưng ông nhìn rất thông suốt. Dù nó có làm nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì, nhất là về mặt tình cảm.

Lục Tịnh Tuyết không nói nhiều, chỉ chủ động tiến lên đỡ ông lên gác.

Lục Học Lâm cũng mong sao con gái có thể tự hiểu ra, nên không nói thêm nhiều, hơn nữa ông quả thật khó chịu trong người, bèn quay về phòng ngủ nằm ngay.

Gần đây sức khỏe của chồng không tốt, Nguyễn Chính Mai tự tay hầm canh chim bồ câu. Sau khi làm xong, bà ta từ từ đi lên gác thì nhìn thấy người làm dè dặt đứng trước cửa phòng Lục Tịnh Tuyết, không dám tùy tiện đi vào.

Nguyễn Chính Mai tiến tới gần, liền nghe thấy choang một tiếng như có thứ gì bị ném xuống đất.

Bà ta vội vàng quay đầu nhìn sang phòng ngủ còn lại, chắc chắn chồng không bị kinh động mới tiến lên, vặn mở khóa cửa.

Bên trong căn phòng lộn xộn bừa bãi. Trên bàn trang điểm bằng gỗ kiểu châu Âu, chiếc gương đã nứt vỡ. Còn rất nhiều chai lộ lúc này cũng nằm dưới đất, rất nhiều lọ thủy tinh đã vỡ vụn, chất lỏng bên trong chảy đầy ra đất.

Nguyễn Chính Mai nhìn thấy cảnh này cũng không quá kinh ngạc, mà nhanh chóng khóa kín cửa lại.

Sau đó bà nhíu mày dặn dò người làm vừa theo mình vào trong: "Dì Xuân, mau dọn dẹp đi!"

"Vâng thưa phu nhân!" Người làm vội đáp.

Khi đi qua trước mặt Lục Tịnh Tuyết, người làm vô cùng cẩn trọn, suốt cả quá trình không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe lời dọn dẹp đống đổ nát.

Người làm tuy không hiểu mấy thứ này của thương hiệu nào nhưng biết rõ mấy chai lọ này rất đắt tiền. Có những lọ tinh chất nhỏ xíu mà giá sắp bằng cả một tháng lương của bà ấy. Bây giờ nhìn thấy chúng rơi vãi đầy ra đất, bà ấy cũng xót xa, giàu có đến mấy thì đại tiểu thư cũng thật hoang phí!

Đương nhiên, những lời ấy người làm chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài.

Lục Tịnh Tuyết dường như vẫn chưa hết tức, còn vớ lấy hộp mặt nạ mấy hôm trước vừa đặt hàng từ Mỹ về, định ném về phía gương.

Thấy vậy, Nguyễn Chính Mai liền ngăn cản: "Con vừa phải thôi, cẩn thận đánh thức bố con đấy!"

Lục Tịnh Tuyết khựng lại, cuối cùng không ném nhưng cũng hằn học quăng vào sọt rác.

"Được rồi, đừng có hờn dỗi nữa, có giận dữ nữa cũng đâu giải quyết được gì!" Nguyễn Chính Mai kéo con gái ngồi xuống bên giường.

"Mẹ!" Lục Tịnh Tuyết chống tay lên trán, bực dọc tới cực điểm: "Nếu Hoắc Trường Uyên thật sự bất chấp tất cả không muốn vị trí tổng giám đốc này nữa, dẫn Lâm Uyển Bạch ra nước ngoài định cư, bác trai cũng không quản nổi thì con thật sự không còn chút hy vọng nào nữa rồi!"

Nghe xong, nét mặt Nguyễn Chính Mai cũng nặng nề.

Bà ta cũng có nghe phong thanh, nhưng không coi là chuyện quá nghiêm trọng, những tưởng chỉ là những lời bóng gió, không ngờ lại là thật. Bà ta thậm chí còn nghi ngờ không biết đầu Hoắc Trường Uyên có bị bò đá hay không.

"Mẹ, phải làm sao đây!"

Thấy con gái đỏ sọng cả mắt, bà ta xót vô cùng, vừa an ủi vừa trầm tư: "Gấp gì chứ, để yên mẹ suy nghĩ..."

...

Hôm sau, tài xế nhà họ Lục đánh ô tô ra khỏi biệt thự.

Nguyễn Chính Mai nhìn ra ngoài từ cửa ban công. Con gái tối qua vì chuyện của Hoắc Trường Uyên mà ngủ rất muộn, bây giờ vẫn đang ở trong phòng. Vậy thì người đi ra ngoài chỉ còn một. Bà gọi người làm tới trước mặt và hỏi: "Học Lâm đi ra ngoài rồi sao?"

"Vâng!" Người làm gật đầu.

"Ông ấy chưa khỏi hẳn, sao đã chạy ra ngoài rồi!" Nghe thấy vậy, Nguyễn Chính Mai lo lắng chau mày, không yên tâm hỏi: "Có nói là đi đâu không?"

"Chuyện này thì không ạ!" Người làm lắc đầu, tỏ ý không rõ.



Nguyễn Chính Mai bỗng dưng cười khẩy một tiếng, nhìn trừng trừng về phía cuốn lịch trên chiếc tủ bên cạnh, giọng nói có phần quá quắt và gay gắt: "Ha, không nói thì tôi cũng biết là đi đâu rồi!"

Hôm nay là ngày gì bà ta biết quá rõ!

...

Sau khi chú Lý lái xe tới nghĩa trang, Lâm Uyển Bạch bảo chú ấy ngồi đợi trong xe, còn mình thì ôm theo bó hoa tươi mua trong cửa tiệm dọc đường đi sâu vào trong.

Trước đó, Hoắc Trường Uyên nói đến chuyện chuyển mộ đã lập tức hành động.

Vì cô cũng không có quá nhiều kiến thức về mảng này, nên đành phải tìm một người chuyên làm để giải quyết nhanh gọn. Không chỉ chuyển chung ông bà ngoại, Hoắc Trường Uyên còn chọn lại chỗ, để những người thân đã nhắm mắt được đoàn tụ.

Tất cả đều do Hoắc Trường Uyên một tay thực hiện, không khiến cô phải bận tâm chút nào.

Sau khi đến nơi, Lâm Uyển Bạch vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cả bia mộ cũng được dựng mới, hơn nữa so với bia sơ sài trước đây thì bia mới sang trọng hơn rất nhiều, hơn nữa vị trí mộ còn khá độc lập, xung quanh được bao bởi hàng rào nhỏ, trồng một vài loại hoa xinh xắn mà cô không gọi được thành tên.

Đúng lúc cô vừa đặt bó hoa lên mộ thì di động đổ chuông như bấm giờ vậy.

Lâm Uyển Bạch không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới. Nghe thấy giọng nói trầm của người đàn ông ở đầu kia, khóe miệng của cô không nhịn được, rướn lên: "Em cũng vừa mới tới thôi, gặp được mẹ rồi!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên nói tiếp: "Xin lỗi Uyển Uyển, anh có cuộc họp quan trọng đột xuất, thật sự không bỏ được, đã hứa sẽ đi cùng em rồi!"

"Không sao mà..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.

Thật ra Hoắc Trường Uyên cũng định để bánh bao nhỏ tới cùng, để nó dập đầu trước họ, nhưng nghĩ tới chuyện con còn quá nhỏ, không thích hợp tới những nơi âm khí quá nặng như thế này nên cuối cùng cô vẫn đi một mình.

Nhìn xung quanh, Lâm Uyển Bạch cảm động vô cùng: "Hoắc Trường Uyên, thật sự cảm ơn anh!"

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không chút nể tình, mà uể oải nói: "Cảm ơn gì chứ, con rể làm mấy việc này cho mẹ vợ là nên mà!"

"..." Gương mặt Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nóng lên.

Con rể, mẹ vợ...

Người đàn ông này thật không biết xấu hổ, nói thuận miệng như vậy!

Tuy rằng trong lòng mắng anh như vậy, nhưng khóe miệng cô vẫn không ngừng cười.

"Vậy anh đi họp đây!"

"Ừm."

Ngắt máy chưa đầy hai giây lại có tin nhắn wechat.

Lâm Uyển Bạch mở ra xem, là một bức ảnh selfie.

Là tư thế ngồi trên ghế, đặt thấp điện thoại xuống và chụp. Đằng sau còn có màn chiếu làm nền. Anh mặc bộ vest đen, cà vạt thắt cẩn thận, từng góc cạnh trên gương mặt rất sắc nét. Ánh sáng chia sống mũi anh thành hai nửa sáng tối cương nghị, khiến người ta không thể rời mắt.

Nhất là đôi mắt sâu hút của anh, cho dù chỉ nhìn qua anh nhưng cũng rất dễ chết đuối trong đó.

Nhớ lại anh đang ngồi họp còn lén lút chụp mấy bức ảnh này, khung cảnh ấy thật khó tưởng tượng.

Ngay sau đó, có tin nhắn hỏi: Đẹp trai không?

Lâm Uyển Bạch cắn môi, thành thật gõ: Đẹp trai!

Đang định cất di động vào túi, nó lại rung lên. Cô tò mò lấy ra xem, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên gửi thêm tin nhắn nữa.

Ừm, của em hết.

Lâm Uyển Bạch ngẩn ra giây lát, sau đó lập tức như có một mũi tên bắn trúng tim cô.

Thật là...

Người đàn ông này, giỏi tán tỉnh như vậy từ khi nào chứ!

Giữ chặt trái tim đập dồn dập, rất lâu sau Lâm Uyển Bạch mới bình tĩnh lại được. Cô ngước gương mặt hơi phiếm hồng của mình lên, nhìn người phụ nữ mỉm cười trên bia mộ. Gió nhẹ nhàng thổi qua mấy lọn tóc mai lơ thơ của cô, cô bất giác tươi cười.

Mẹ à.

Con đang rất hạnh phúc, mẹ có nhìn thấy không?

Cô tiếp tục nhìn sang hai ngôi mẹ kế bên, tuy không còn người thân nào bên cạnh, nhưng cô lại cảm thấy được ấm áp bao bọc.

Lâm Uyển Bạch ở đó khoảng nửa tiếng mới đứng lên rời đi. Khi gần đi tới cổng nghĩa trang, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người đang tranh cãi. Cô chợt nhìn qua, bỗng thấy một người rất quen thuộc.

Lục tiên sinh?

Lâm Uyển Bạch chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Tuy còn cách một quãng, lại đứng nghiêng nhưng cô vẫn nhận ra được, người đang cãi nhau với nhân viên nghĩa trang là Lục Học Lâm.

Khác với những lần trước khi gặp ông, hôm nay là một ngày hiếm hoi ông mặc rất chỉnh tề, đen từ đầu tới chân, ngay cả chiếc sơ mi bên trong hay chiếc tất lộ ra ngoài cũng là màu đen, tạo cảm giác trang trọng.

Lâm Uyển Bạch cảm thấy rất bất ngờ, bất giác tiến lên muốn chào hỏi.

Có điều khi chưa đi được mấy bước, cô bỗng dưng nhìn thấy thứ gì, chợt phanh gấp lại.

Lâm Uyển Bạch chậm rãi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Lục Học Lâm không rời mắt, hoặc nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm bó hoa trong lòng ông.

Lớp lá xanh tôn lên những cánh hoa trắng nở rộ, ở giữa là nhụy hoa màu vàng, hơn nữa bên trên còn đọng những giọt sương, dường như mỗi bông đều được chọn lựa tỉ mỉ.

Vân môn...

Loài hoa mẹ cô thích nhất.

Mỗi lần qua thăm mẹ, Lâm Uyển Bạch đều qua tiệm mua một bó.

Nhưng, trên đời thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao?

"Sao có thể không có!" Lục Học Lâm nét mặt kích động, chất vấn: "Tháng trước khi tôi về nước, tôi còn qua lau mộ một lần. Bà ấy ở đó. Vậy mà ban nãy tôi tới lại không tìm thấy nữa! Anh là nhân viên ở đây, anh nên có trách nhiệm với chuyện này!"

Ban nãy ông đã đi men theo đường núi tìm một lượt, trái phải đều không thấy bóng dáng ngôi mộ ấy đâu.

Mấy năm nay ông hầu như chỉ ở nước ngoài, đến những dịp như thế này đều không kịp về, chỉ có thể tìm một nơi thắp hương. Nhưng lần này sau khi quyết định về nước, việc đầu tiên ông làm chính là qua thăm bà ấy, vậy mà hôm nay đến lại không tìm được ngôi mộ chất chứa bao nhiêu nhung nhớ của ông.

Người nhân viên tỏ vẻ khó xử: "Ông à, tôi thật sự không biết mà!"

"Tôi không cố tình kiếm chuyện với anh. Tháng trước tôi có đến gặp bà ấy, nhưng bây giờ vị trí đó lại thành của người khác. Lẽ nào như vậy mà nhân viên ở đây cũng không biết? Các anh phải có một lời giải thích cho tôi, chí ít thì cũng phải nói cho tôi biết, bà ấy đã được chuyển đi đâu chứ?" Lục Học Lâm cất giọng sốt sắng, cộng thêm sức khỏe đang yếu, nói đến cuối cùng, ông không chịu nổi, ho sặc sụa.

"Thưa ông, tôi xin lặp lại một lần nữa, tôi thật sự không biết!" Người nhân viên vội nói: "Hay là ông đợi một chút, tôi sẽ đi hỏi đồng nghiệp rồi quay lại, chúng tôi sẽ cho ông xem hồ sơ, được chưa ạ!"

Nói xong, người nhân viên bèn rảo bước chạy về phía khu văn phòng.

Lục Học Lâm cúi đầu nhìn bó hoa vân môn trong tay, trái tim đau thắt lại. Lúc quay người ông chợt nhìn thấy một người đứng sau lưng từ lúc nào, vội thu lại mọi cảm xúc, bất ngờ hỏi: "Lâm tiểu thư, sao cháu ở đây?"

Nhưng ông cũng hiểu ra rất nhanh, có thể xuất hiện ở đây dĩ nhiên cũng tới thăm mộ.

Lâm Uyển Bạch không trả lời mà nhìn chằm chằm vào lòng ông.

"Hoa này..."

Lục Học Lâm nghĩ là cô tò mò, bèn tươi cười giải thích: "Là hoa vân môn."

Lâm Uyển Bạch không thể rời mắt khỏi những nhụy hoa màu vàng bên trong, giả vờ không biết, khẽ nói: "Thường người ta đi thăm mộ hay mua hoa cúc hoặc cẩm chướng, rất hiếm thấy ai mua vân môn..."

Bình thường, người ta hay chọn những loài hoa màu trắng tượng trưng cho sự hoài niệm và tiếc thương. Vân môn tuy cũng mang hàm nghĩa này nhưng đa phần mọi người vẫn hay chọn hoa cúc hoặc cẩm chướng, thế nên bó hoa trong lòng ông trở nên vô cùng đặc biệt.

"Ừm, là loài hoa mà một vị cố nhân của chú rất thích." Lục Học Lâm gật đầu, rồi lại nhíu mày phiền não: "Có điều hình như xảy ra chút sai sót, tôi qua đây mà không tìm thấy người đó..."

Hai bàn tay buông thõng hai bên của Lâm Uyển Bạch nắm chặt lại,đầu ngón tay lạnh lẽo găm vào lòng bàn tay.

"Lục tiên sinh."

Cô hít sâu một hơi, sau vài giây dằn vặt đã đưa ra quyết định: "Cháu nghĩ... có lẽ cháu biết người chú tìm đang ở đâu!"

"Cháu nói sao?" Lục Học Lâm nhìn cô rất bất ngờ.

"Chú hãy đi theo cháu!" Lâm Uyển Bạch chỉ nói vậy.

Gương mặt Lục Học Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút khó tin, nhưng ông vẫn lựa chọn đi theo phía sau cô.

Lâm Uyển Bạch không nói nữa, chỉ im lặng quay đầu đi thẳng về hướng ngược lai. Trong khóe mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy Lục Học Lâm bước từng bước vững vàng ở phía sau, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh và mạnh.

Cảm giác ấy là sự căng thẳng, lại có chút thấp thỏm, hồi hộp, như sắp có một thứ gì cũ kỹ sắp được lật mở ra vậy.

Cuối cùng khi quay trở lại ngôi mộ, Lâm Uyển Bạch dừng bước: "Tới rồi ạ..."

Lục Học Lâm nghe xong cũng nhìn theo hướng cô chỉ, lập tức nhìn thấy người mà mình muốn tìm. Bia mộ đã được sửa sang lại, nhưng bức ảnh bên trên vẫn dừng lại lúc người ấy trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất.

"Đúng là ở đây!" Lục Học Lâm kích động nói.

Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào dù là nhỏ nhất của ông.

Trong đầu cô chợt hiện về rất nhiều hình ảnh cũ, tất cả tập hợp lại với nhau.

"Tôi từng có một mối tình đầu tình cảm rất sâu đậm, nhưng đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, chúng tôi cuối cùng không thể đi cùng với nhau... Mấy năm nay tôi vẫn luôn sống ở nước ngoài, sau khi về nước luôn cảm thấy thành phố này không còn hơi thở của bà ấy nữa. Trước kia nghe bà ấy kể về quê hương của mình thế nên rất muốn về đây thăm một chút!"

"Xin lỗi, ban nãy nhất thời hơi xúc động, không kiềm chế được cảm xúc, hy vọng cô Lâm đừng để ý!"

"Chủ yếu là vì tôi có một cố nhân rất thích hát hí kịch Hoàng Mai, trước kia thường xuyên hát trích đoạn "Nữ phò mã". Tôi từng nghe rất nhiều lần. Lời bài hí kịch này tôi cũng đã hoàn toàn thuộc nằm lòng. Ban đầu nghe thấy có người đang hát, tôi còn ngỡ là bà ấy, thế nên mới... Nhưng làm gì có chuyện ấy chứ, cố nhân đã rời xa rất nhiều năm rồi!"

"Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư..."

...

Lâm Uyển Bạch, chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp nữa.

Cô tiến lên một bước nhỏ, nín thở hỏi dò: "Lục tiên sinh, cháu nhớ lần thứ hai gặp mặt ở quê, chú từng nói với cháu, muốn về quê hương của mối tình đầu ngắm nhìn, mối tình đầu đó của chú... có phải chính là người này không?"

"Đúng vậy!" Lục Học Lâm hơi sững lại, nhưng vẫn thừa nhận rất thẳng thắn.

Nhận được lời xác thực, hơi thở của Lâm Uyển Bạch như tạm dừng.

"Không giấu gì cháu, cả cuốn tiểu thuyết tiếng Đức kia, sở dĩ chú tốn công tốn sức muốn đọc lại một lần cũng vì bà ấy!" Ánh mắt Lục Học Lâm hơi mơ màng, như đang hồi tưởng: "Bà ấy là mối tình đầu của chú, cũng là người con gái duy nhất chú yêu thương trên đời này. Chú và bà ấy đã yêu nhau rất nhiều năm rồi, đã tới bước có thể thề nguyện trọn đời. Nhưng không ngờ số trời đã định, cuối cùng vẫn không thể đến với nhau. Bà ấy lấy một người khác, mà chú cũng lấy vợ..."

Tới cuối cùng, duyên phận cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Lục Học Lâm quỳ xuống trước mộ, đặt bó hoa trong lòng xuống: "Sở Sở, anh đến rồi đây, còn mang theo cả loài hoa em thích nhất nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Hãy Ôm Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook