Xin Đừng Biến Mất Ken !

Chương 1: Tớ Đã Về !

Nhok Cô Đơn

21/10/2015

Ngày 20, Tháng 10, Năm XXXX....- Xin chào các bạn, Tớ là Mizuki Hana ! năm nay tớ học lớp 11 và trong cuộc sống lúc trước của tớ đã có nhiều chuyện sảy ra....vì không muốn nhắc lại quá khứ nên tớ quyết định sẽ thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Nói chung là tớ sẽ "Tạm biệt" cái "tôi" khi xưa và gặp gỡ cái "tôi" mới ! mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi ! (hana)

Sáng vào lúc 6h10' Hana thức dậy và chuẩn bị đi học....nhưng có lẽ......cô ấy ngủ quên mất rồi =="

- ZzZzZz.....một cái nữa....mẹ...con chưa ăn xong....(hana)

- CON CÓ DẬY CHƯA HẢ ? GẦN TRỄ HỌC RỒI ĐẤY (mẹ của Hana)

- Oái ! chết rồi ! mình trễ thật rồi ! huhuhu TT^TT phải nhanh lên thôi (hana)

Hana vội chạy xuống nhà, vì chạy quá nhanh nên thành ra...

- Óa !!!! *té* (hana)

- Trời ơi ! là con gái thì phải ý tứ một chút chứ ! con ăn sáng mau đi rồi còn đi học (mẹ của hana)

- Vâng ! "dập mông rồi huhu" (hana)

Hana vội ăn xong thì chạy một mạch tới trường. Khi chạy giữa chừng thì cô gặp một người.

- Á !!!!! coi chừng *thắng lại* nè ! anh phải nhìn đường chứ ! sao lại đứng giữa đường thế kia ? thế thì ai mà đi được ? (hana)

- ........Tôi...xin lỗi ! (.....)

- Ùm ! biết nhận lỗi là tốt rồi. Trời ! trễ rồi....phải tăng tốc lên thôi (hana)

Hana chạy đi mất...bỏ lại cậu con trai đứng đó. Ánh mắt của cậu ấy nhìn hiền từ và thoát vẻ u buồn, cậu ấy ngước nhìn Hana và mở miệng nói một câu....

- L-Là Hana sao ? (.....)

Hana đã tới kịp và cô ấy vào học như những ngày bình thường nhưng.

- Thầy xin giới thiệu với các em một bạn mới ! vào đi em. (thầy gin)

- Vâng ! (,......)

Cậu trai bước vào....ánh hào quang rực rỡ, một vẻ đẹp ngây thơ nhưng không kém phần nam tính ! mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt màu tím toát ra vẻ lạnh lùng, mũi cao, môi mỏng. Cộng thêm là vóc dán cao và cơ thể vừa vặn. Khiến bao người phải ngước nhìn cậu......nhưng đứng trong lớp, cậu chỉ chú ý mỗi Hana ngồi dãy bàn cuối phía bên phải. Thầy giáo bỗng nhiên nói :

- Đây là Katsune Ken ! bạn ấy vừa du học từ Mĩ về, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều nhé ! (thầy gin)



- Vâng ạ ! (cả lớp đồng thanh)

- Um.....để xem....à ! Katsune-kun em hãy xuống bàn dưới kia ngồi. Mizuki-chan, em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé ! (thầy Gin)

- Ah ! vâng ạ. "cậu ta ngồi kế mình sao ? mà sao thấy mặt cậu ta quen quen....hình như là gặp ở đâu rồi thì phải ?" (hana)

- Xin cậu hãy giúp đỡ tớ ! (ken)

- À ! tớ cũng vậy ! đây là chỗ của cậu (hana)

- Cám ơn cậu ! (ken)

- Được rồi ! ta bắt đầu học thôi ! (thầy gin)

Thoắt cái đến giờ ra chơi.....

- Nè ! nè ! tớ có thể gọi cậu là Katsune-kun không ? (1 bạn nữ)

- Um ! cậu cứ tự nhiên (ken)

- Haizz ! *đứng dậy đi ra ngoài* (hana)

- Hana.....*nhìn theo* (ken)

- Hửm ? cậu vừa nói gì ? (1 bạn nữ)

- À ! k-không có gì (ken)

Hana đi lên sân thượng của trường, nơi mà cô thường xuyên lên để ăn trưa và suy nghĩ nhiều chuyện một mình.

- Tại sao ? mình lại có cảm giác như đã quen cậu ta lâu lắm rồi....nhưng tại sao mình lại không nhớ ra cậu ta là ai ? chắc mình đã từng gặp cậu ta trước kia. Um ! có lẽ là như thế ! được rồi ăn cơm thôi (hana)

Cô ấy vui vẻ ăn hết hộp cơm trưa rồi vào lớp học và học cho tới khi về. Hana vẫn tỏ ra thản nhiên không hề hay biết chuyện gì nhưng đằng sau cô, Ken luôn dõi theo cô nhưng đi tới cổng trường thì cậu ấy dừng lại và quay mặt lại đi vào trường....Hana vẫn cứ tiếp tục đi về và cô về tới nhà mà khi về tới nhà thì cô lại nhớ.

- CHẾT ! mình để quên cuốn nhật kí ở trường rồi ! ơ mà ngẫm lại thì cuốn nhật kí đó mình có khi nào nhỉ ? hùm......thôi kệ nó đi mình phải tới trường và lấy nó trước khi có ai đọc nó ! (hana)

Cô chạy thật nhanh tới trường với hy vọng sẽ lấy được cuốn nhật kí mà chưa ai đọc nó ! nhưng.....

- AH !!! CUỐN NHẬT KÍ CỦA TÔI !!!!! (hana)



- *Cầm cuốn nhật kí đọc* ơ....... *quay mặt lại* là...Hana....(ken)

Hana giận dữ đi tới chỗ Ken và giựt lại cuốn nhật kí ! mặt cô như sắp khóc.

- C-Cậu đã đọc được cái gì rồi hả ? (hana)

- phụt ! hahahahahaha ! (ken)

- Có gì mà đáng cười chứ ? (hana)

- Không ! tớ chỉ nghĩ là " Hana chẳng thay đổi gì cả ! " điều đó làm tớ rất mừng ! (ken)

- C-Cậu biết gì về tôi mà nói ? (hana)

- Quả nhiên là Hana không nhớ ra tớ rồi ! tớ là người đã tặng cậu quyển nhật kí đó đấy ! trước khi chia tay ở sân bay cậu đã khóc rất nhiều ! tớ là người đã đi Mĩ lúc chúng ta vừa học lớp 3 và chúng ta đã là bạn thân từ nhỏ cậu không nhớ thật sao ? (ken)

- ........A-Ah !!!! tớ nhớ rồi ! là Ken đó sao ? sau ngần ấy thời gian tớ cứ tưởng cậu đã quên tớ luôn rồi chứ ! (hana)

- Trời ạ ! cậu mới là người đã quên tớ đấy Hana ạ ! (ken)

- Hì hì ! xin lỗi cậu ! vì nay cậu khác quá tớ nhận không ra....nhớ lúc trước cậu lúc nào cũng nhút nhát và luôn được tớ bảo vệ thế mà giờ nhìn cậu...hoàn toàn khác lúc trước rất nhiều (hana)

- Thật thế à ? cảm ơn cậu (ken)

- Nếu vậy tớ phải nói câu này rồi ! (hana)

- Hửm ? câu gì ? (ken)

- okaieri *mừng cậu đã về (hana)

- .......Ưm ! tadaimatsu ! *tớ đã về (ken).

Đôi lời muốn nói :

Nếu các bạn không quen xem theo kiểu này thì hãy ráng chịu nhé !

Hơn nữa hãy cho mình lời khuyên chứ đừng ném đá tội mình !

Cảm ơn các bạn đã theo dõi !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Đừng Biến Mất Ken !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook