Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 8: Nhiệm vụ tưới hoa.

Phù Hoa

16/09/2019

Liêu Đình Nhạn bị ngọn lửa màu đỏ đó hấp dẫn, đấy là một ngọn lửa rất đẹp, phảng phất như có ma lực.

Bất tri bất giác nàng mê mẩn nhìn nó, bỗng nhiên lại thấy gáy lạnh toát, giật nảy người, lúc này mới định thần lại.

Tư Mã Tiêu khoát tay lên cổ nàng, nhiệt độ lạnh lẽo y như người chết. Y ấn cổ nàng, lôi về phía trước, Liêu Đình Nhạn chỉ có thể nghển cổ, bị y đẩy đến trước đóa hồng liên..

Trung tâm ở tầng này chỉ có một ao nước nho nhỏ, trong hồ có một đóa hồng liên, trên đóa hoa ấy là một ngọn lửa đang rực cháy. Bẳng thường thức nông cạn của Liêu Đình Nhạn đối với thế giới huyền huyễn, nàng cũng có thể xác định được thứ này vô cùng quý giá. Thế nhưng Tư Mã Tiêu lại rất tùy tiện, sau khi kéo nàng tới trước mặt đóa hoa kia thì giơ tay vặt một cánh hoa xuống.

Liêu Đình Nhạn nghe thấy tiếng khóc huhu, nhưng tiếng khóc ấy chỉ vang lên một tí rồi lại im bặt.

Tiếng khóc của con nít? Một ngọn lửa lại phát ra tiếng khóc của trẻ con? Nàng hoài nghi mình đang bị ảo giác.

"Biết cái này là gì không." Tư Mã Tiêu vò nát cánh hoa kia, tiện tay ném xuống đất. Liêu Đình Nhạn lại mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở.

Liêu Đình Nhạn: “Ặc, hoa?"

Tư Mã Tiêu nhìn nàng đầy quái lạ: "Cái gì cũng không biết, thế mà bọn chúng cũng cho ngươi đến đây?" Ma Vực quả nhiên là càng ngày càng suy tàn.

Liêu Đình Nhạn: "Đúng vậy, không ai nói gì với ta cả." thực ra cũng là do sư phụ và các sư huynh không có nhiều tin tức lắm, bọn họ cũng không biết nội tình, nếu đã biết sớm thì có phải giả chết nàng cũng không muốn tới đây làm gì.

Tư Mã Tiêu không muốn giải thích, chỉ nói: "Cái này, ngày nào ngươi cũng phải tới đây tưới nước cho nó."

Liêu Đình Nhạn: Ngươi nghiêm túc đấy à? Mặc dù dưới ngọn lửa này có đóa hoa thật, cơ mà đỉnh hoa có đốm lửa, tưới nước vào không sợ nó tắt ngúm hả?

Nhưng Tư Mã Tiêu không hề giống như đang nói đùa, thậm chí nói xong thì bỏ đi ngay, để kệ nàng ở chỗ này. Ông chủ vô lương trong ngày đầu tiên nhân viên nhậm chức đã quẳng một cái nhiệm vụ không đầu không đuôi ra, rồi nghênh ngang bỏ đi! Đồ lãnh đạo cẩu bức không có lương tâm!

Liêu Đình Nhạn không dám đuổi theo, chỉ đành to đầu mà nhìn ngọn lửa hình như đàn càng ngày càng to ra kia. Lát sau, nàng nhận ra đây không phải ảo giác của mình, khi thân ảnh của tổ tông biến mất, đốm lửa bé tí teo teo kia to ra gấp đôi, trông như một con nhược kê đang co đầu rụt cổ đang đứng dậy.

Ngọn lửa đột nhiên to ra đốt trụi một nhúm tóc trước ngực Liêu Đình Nhạn.

Mà ngọn lửa kia trông còn có vẻ rất đắc ý lắc lắc? đắc ý? Liêu Đình Nhạn lại lần nữa hoài nghi mắt mình có vấn đề. Chỉ là nàng không do dự nữa, bảo tưới nước thì tưới nước thôi.

Ao nhỏ dưới hồng liên có nước, nàng lấy một ống trúc trong túi gấm ra múc nước Khi đang chuẩn bị giội vào chỗ ngọn lửa, ai ngờ đốm lửa bỗng bùng lên, giữa ngọn lửa toác ra một vết như cái miệng, vết nứt phun một ngọn lửa về phía Liêu Đình Nhạn.

Liêu Đình Nhạn vội ngồi thụp xuống, đồng thời nhanh chóng giội nước lên ngọn lửa. Chỉ thấy phụt một cái, ngọn lửa bỗng oa oa gào khóc.

"Khốn nạn! Khốn nạn, mi dám giội ta! Ta phải thiêu chết mi!" Thanh âm như cái xấu tính đứa bé con, là cùng tổ tông khác biệt hung pháp.

Liêu Đình Nhạn: Thế giới huyền huyễn, ngọn lửa biết nói chuyện cũng là bình thường, đừng hốt hoảng, bình tĩnh nào tôi ơi, tôi vẫn ổn mà.

"Phụt ——" ngọn lửa kia trông rất phẫn nỗ, phụt phụt phụt phun lửa liên tục, vô cùng phách lối.

Không ngờ được là đi tưới hoa thôi mà cũng nguy hiểm tính mạng. Liêu Đình Nhạn nhảy ra xa, ngồi nghĩ cả buối, cuối cùng móc cái bình tưới nước hình hồ lô trong túi gấm ra.

Ngại quá, Thanh Cốc thiên, chuyên ngành trồng trọt. Làm đệ tử của Thanh Cốc thiên, chủ nhân nguyên bản của thân thể này cũng có một bộ dụng cụ làm vườn, mặc dù nàng ta hình như chẳng bao giờ đụng tới, thế nhưng vị chủ nhân hiện tại gần như mang cả nhà theo người cuối cùng cũng tìm thấy đất dụng võ của nó.

Nàng lấy nước, cầm bình hồ lô nhắm thẳng vào ngọn lửa mà phụt, tiếp theo là cúi người xuống tránh công kích của ngọn lửa, rồi lại đứng dậy phụt một cái —— tưới bông mà mà trông như đang đánh du kích.

Ngọn lửa từ trạng thái phách lối phẫn nộ nhanh chóng biến thành tình trạng khóc thút thít. Nó đánh không lại thì đầu hàng ngay lập tức, rất biết co biết duỗi, đồng thời còn dùng giọng điệu vô cùng đáng thương nói: "Đừng tưới ta nữa, ta khó chịu lắm hức hức hức."

Vừa nói nó còn cố ý khục khựa ho vài cái, hai nhúm lửa lách tách bật ra từ cái khe của ngọn lửa. Ầy, tưới nhiều nước quá thằng nhãi này không phun lửa nổi nữa.

Liêu Đình Nhạn cất bình phun hồ lô đi, thầm nghĩ không biết nhiệm vụ tưới hoa hôm nay đã được tính là xong chưa.

Lúc này, ngọn lửa lại nói với nàng: "Ta chưa gặp mi lần nào, lâu lắm rồi ta không thấy ai khác. Mi là ai, sao lại bị kẻ kia mang tới đây?"

Lúc nhắc đến 'kẻ kia', giọng của ngọn lửa lí nha lí nha, như sợ bị nghe thấy.

Tới đây lâu như thế, Liêu Đình Nhạn còn chưa nói chuyện tử tế được với ai. Sắp thành tự kỉ tới nơi rồi, bây giờ dù trước mặt là một ngọn lửa, nàng vẫn tiếp chuyện: "Ta mới tới đây thôi, là đến phụng dưỡng sư tổ."

Ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên: "Mi là đệ tử của Canh Thần Tiên phủ! Ta biết mà, chắc chắn sẽ có người đến cứu ta ra khỏi tay kẻ kia. Tốt tốt, nếu mi đã là đệ tử của Canh Thần Tiên phủ, vậy thì lần sau mi không được tưới ta nữa!"

Lại là lục đục nội bộ trong công ty à, sếp tổng giao việc cho nàng, đại khái là ảnh hưởng đến lợi ích của các nhân viên khác. Thế là người này đứng ra uy hiếp không cho nàng làm như vậy, thì ra kịch bản nàng đang cầm trên tay là sống sót nơi thương trường sao?

Liêu Đình Nhạn: "Nếu không tưới nước cho ngươi nữa, ta phải nói sao với sư tổ bây giờ?"

Ngọn lửa như đang ưỡn lưng, hùng hồn nói: "Chẳng phải mi là nữ nhân của y sao! Nhõng nhẽo với y vài câu là xong!"

Liêu Đình Nhạn: "? ? ?" Từ từ đã? Xin hỏi nhà ngươi rút cái kết luận này ở đâu ra đấy?

Ngọn lửa: “Người y dám mang đến đây chắc chắn phải là người của y. Mi lại là nữ nhân, vậy thì ngươi chính là nữ nhân của y, còn thắc mắc cái gì nữa. Kẻ đưa mi tới đây không dặn dò mi cái gì à, mau nhanh chóng thu phục y đi, ta không thể chịu đựng nổi cuộc sống này nữa rồi hu hu hu!"

Không hổ là lửa của tổ tông, bị thần kinh y chang. Nghe nói họ bị nhốt ở đây năm trăm năm rồi, xem ra bệnh tình đã rất nguy kịch. Liêu Đình Nhạn không quan tâm đến ngọn lửa này nữa, quay trở lại tưới nước cho nó.

So với thế lực tà ác chỉ biết phun lửa, nàng vẫn phải cúi đầu trước thế lực tà ác hơn là tổ tông, môi trường trong công ty tà ác vậy đó.

Ngọn lửa bị nàng phun nước đến oa oa kêu loạn, bắt đầu mắng chửi.

"Tư Mã Tiêu cái đồ vô lương kia! Đồ khi sư diệt tổ, đồ đại nghịch bất đạo! Ngươi điên rồi, ngươi tưới tắt ta ngươi cũng chết theo thôi! Còn cái đồ nữ nhân thối nhà mi kia nữa, dám tưới ta, chờ khi ta khôi phục rồi ta sẽ đốt mi thành tro, ụp vào mặt tên Tư Mã Tiêu hỗn đản kia!"

Liêu Đình Nhạn nghe nó mắng 'Tư Mã Tiêu', đoán rằng đây có lẽ là tên của tổ tông.

Bỗng nhiên, ngọn lửa im bặt.

Liêu Đình Nhạn nhận ra gì đó, quay đầu lại, quả nhiên trông thấy tổ tông mặc áo bào đen từ đầu đến chân đang đứng ở cửa. Nét mặt của y đầy táo bạo, chớp mắt đã tốc biến đến đây, vặt từng cánh hoa dưới ngọn lửa kia, đúng sáu cánh, mỗi một cánh hoa lìa bông là Liêu Đình Nhạn lại nghe thấy tiếng ngọn lửa kia nức nở, trong tiếng thút thít ấy còn có cả đau đớn như cắt da cắt thịt.

Ở trước mặt tổ tông, ngọn lửa phách lối này không dám bức bức như vừa nãy nữa, trông nhược khí cực kì.

Tư Mã Tiêu vặt hoa xong thì lại bay đi như hồn ma.

"Hức hức hức, hoa của ta, mấy cánh hoa ta khổ lắm mới nuôi được." Ngọn lửa bắt đầu thút thít, hung ác nói với Liêu Đình Nhạn: “Mau giúp ta, ta sẽ cho mi thứ tốt! Kẻ nào đi theo cái tên điên như Tư Mã Tiêu cũng không có kết cục gì tốt đâu, dù mi có giúp y, sau này chắc chắn y sẽ giết mi. Nhưng nếu giúp ta, ta có thể cho mi rất nhiều bảo vật, có thấy hồng liên của ta không, một cánh hoa bằng tu vi ngàn năm, chỉ cần giúp ta, ta sẽ cho mi hai mươi cánh hoa!"

Liêu Đình Nhạn: ". . ." Ngọn lửa này thiểu năng à? Cũng chẳng trách, dù sao đây cũng chỉ là một ngọn lửa, mà lửa thì lại không có não.

Nàng nhặt sáu cánh hoa mà Tư Mã Tiêu mới tiện tay vứt dưới đất lên, còn có cả cánh lúc đầu y bóp nát, hết thảy bảy cánh, gói ghém kĩ lại.

"Cảm ơn, giờ ta đã biết đây là bảo bối." Coi như là tiền lương vậy.

Không ngờ là sẽ có lương, Liêu Đình Nhạn lập tức cảm thấy đầy phấn chấn. Mặc kệ là công việc gian nan cỡ nào, chỉ cần có lương đầy đủ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, xã súc luôn là tuân theo nguyên tắc này.

Ngọn lửa phẫn nộ: "Chỉ cần mi giúp ta, ta sẽ cho mi nhiều hơn. Mi phải biết, trên đời này trừ Tư Mã Tiêu ra, chỉ có ta mới hái được cánh hồng liên!"

Liêu Đình Nhạn: "Không cần." Lòng người không đủ rắn nuốt voi, bảo bối như thế này có cho dùng nàng cũng không dám. Mấy cái như tu vi ngàn năm, nghe thôi đã thấy nguy hiểm, nhỡ đâu cứ dùng bừa rồi bổ quá mà chết ngắc ra đấy thì tính sao giờ, mấy cái kịch bản thế này trong tiểu thuyết bao la.

Ngọn lửa vẫn tiếp tục diễn thuyết, giống y như đa cấp, Liêu Đình Nhạn lôi bịt tai tự chế ra, nhét vào trong lỗ tai.

Nhiệm vụ tưới hoa đã hoàn thành, chắc là nàng có thể nghỉ giữa ca một tí. Người lúc nào cũng mang cả giường chiếu theo mình là có thể tự do nghỉ ngơi tắm nắng thế này đây.

Lúc này đại hắc xà bò vào, nó trông thấy người cho ăn mới tìm được gần đây, rất là vui vẻ. Mà ngọn lửa kia nhìn thấy hắc xà thì hét ầm lên.

"Con rắn cẩu bức này! Cút ngay!"

Đại hắc xà bò đến cạnh ngọn lửa, uống nước ùng ục, sau đó ngẩng đầu lên phụt hết nước trong miệng vào chỗ đốm lửa.

Thì ra công việc của đồng nghiệp Tiểu Hắc cũng là tưới hoa, Liêu Đình Nhạn đã get.

Ngọn lửa bị tưới hai lần y như hùng hài tử bị bắt nạt, khóc lóc gào thét, hét: "Nữ nhân kia đã tưới ta thì chớ, cái con rắn ngu đần như mi mà cũng dám tưới ta à!"

Đại hắc xà lại phun nó một đợt nữa, mãi đến khi nó xìu xuống thì mới chậm chạp bò tới cạnh Liêu Đình Nhạn, cái đầu khổng lồ ủn ủn tay nàng.

Liêu Đình Nhạn: ". . ." Đại ca à, ca là rắn chứ không phải là chó đâu.

Nàng lấy cái thau của đại hắc xà ra, đổ trúc dịch vào cho nó. Đại hắc xà vui vẻ uống trúc dịch, Liêu Đình Nhạn hỏi nhỏ: “Đại ca, ca có biết lúc nào là đệ được về không?"

Đại hắc xà ùng ục ùng ục.

Liêu Đình Nhạn tê liệt: "Thôi được rồi, chờ lát nữa đã. Leo cầu thang mệt muốn chết, ta phải nghi ngơi dưỡng sức."

Chẳng biết có phải đại hắc xà thông minh đột xuất hay không, nó thè lưỡi rắn. Quay đầu bò ra ngoài, còn quay lại xè xè với nàng. Liêu Đình Nhạn cất đồ vào rồi đuổi theo, bị đuôi rắn nhấc lên thả lên lưng nó.

Đại hắc xà hay chở Tư Mã Tiêu như thế này, đã quen với việc có người ngồi trên lưng. Thế nhưng đây lại là lần đầu Liêu Đình Nhạn ngồi kiểu “xe” cuồng dã như vậy, có chút say xe.

Hắc xà chở nàng ra bên ngoài, băng qua từng cây cột cao cao và những cửa sở mở rộng. Nàng đang ở một nơi rất cao, ngoài cửa sổ chính là những xích sắt to nặng giăng khắp nơi, còn có cả ngọc bài đang lơ lửng. Bọn nó tản ra khí tức làm kẻ khác thấy ngột ngạt, Liêu Đình Nhạn chắc chắn mấy thứ này được dùng để nhốt sư tổ đại ma đầu kia, nơi này đúng như suy đoán của nàng, là một nhà giam.

Liêu Đình Nhạn thấy hơi hoảng hốt, mới thất thần một thoáng, nàng đã bị chở đến một gian phòng. Gian phòng này cũng rất trống trải, chỉ có thêm vài thứ so với nhưng nơi khác là trường kỷ cùng giá đỡ, cả giường và một cái hồ hình chữ nhật.

Trong hồ đang lởn vởn khí lạnh, kéo nhiệt độ cả phòng xuống, mà ở giữa hồ đang có một người. Vạt áo đen rộng và mái tóc đen như tảo biển tản ra trên mặt nước, làn da quá tái nhợt hiện ra vẻ yêu dị sắc lạnh, cổ áo mở tung lộ ra xương quai xanh cùng một mảng ngực, trông như một con thủy yêu có thể câu hồn đoạt phách.

Thậm chí Liêu Đình Nhạn còn trông thấy hai điểm ở ngực sư tổ . . . Không được, Chết mất thôi! Hai tay nàng đột nhiên bấu chặt vào vảy đại xà, túm đầu nó về đằng sau. Chuồn mau, nếu bị phát hiện đang nhìn lén tổ tông tắm là chết ngắc luôn đấy! Cái đồ tâm cơ rắn nhà mi, có phải đang cố ý muốn hãm hại đồng nghiệp hay không!

Đại hắc xà không biết nàng đang sợ cái gì, nghi hoặc xè xè hai cái. Liêu Đình Nhạn trơ mắt nhìn tổ tông đang ngâm mình trong hồ bị đánh thức, mở mắt, ngồi dậy nhìn các nàng.

"Sư tổ, con đã tưới nước cho hoa xong. Ngài xem, con đã tan làm được chưa ạ?" Liêu Đình Nhạn dùng thanh âm dịu dàng nhất đời này của nàng hỏi.

Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm nàng một lúc, mãi đến khi nàng rợn hết cả tóc gáy lên thì mới chậm rãi ừ một cái.Y nhìn con rắn ngu bị Liêu Đình Nhạn vừa lôi vừa kéo đi ra ngoài, bỗng dưng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook