Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 4: Gửi hồn thác sinh

Phù Hoa

16/09/2019

Tam Thánh sơn to thế này, ngoại trừ vị tổ tông động tí là giết người và một con đại hắc xà ăn thịt người không chớp mắt ra, thì hoàn toàn không có sinh vật còn sống nào tồn tại nữa.

Nữ đoàn chỉ còn 99 người đứng dưới chân tháp một lát, nữ tu cầm đầu giờ mới thanh cổ họng, nói: "Trước hết ta cần đi tìm nơi nghỉ tạm đã, chưởng môn đã phân phó chúng ta phụng dưỡng sư tổ, chúng ta nhất định phải ở lại đây."

"Nhưng mà, Nghê Sanh sư thúc, mọi người không thể vận linh lực khi ở đây. Ở nơi này chúng ta không thể tu luyện được, phải làm thế nào bây giờ?"

Mộc Nghê Sinh chém đinh chặt sắt nói: "Không thể vận được linh lực thì thôi! Không tu luyện được thì cũng có sao, hiện giờ sư tổ mới là quan trọng nhất."

Đa số mọi người ở đây không ai dám phản đối nàng, nhưng số còn lại thì lại khác: "Nghê Sanh sư tỷ, tuy rằng chúng ta phải phụng dưỡng sư tổ, nhưng mà sư tổ trông có vẻ ... có vẻ không muốn chúng ta đến phụng dưỡng lắm. Mọi người ở lại nơi này cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi." Một nữ tu nhìn thanh lãnh như thần tiên lên tiếng.

Đây hình như là cháu gái của cung chủ nào đó, vai vế cũng xấp xỉ Mộc Nghê Sanh, mấy nàng ai cũng có phái đoàn của riêng mình. Ngoài ra còn có vài nữ tu có phe cánh riêng, lúc này ai cũng có suy tính riêng, vô hình chung, nữ đoàn đang tụ lại một chỗ dần tách ra thành các nhóm lẻ.

Liêu Đình Nhạn: “. . .” Không phải chứ, vừa mới tới nơi xong, còn chưa hết nguy hiểm tính mạng đâu, sao mấy người đã muốn đấu nhau thế này rồi?

Nghe các nàng móc xỉa nhau, Liêu Đình Nhạn có cảm giác như mình cầm nhầm kịch bản trên tay. Ây, chẳng phải chúng ta đang tu tiên sao?

Mấy chị em này đấu nhau xong, kết quả là chia thành ba nhóm tụ họp ở ba nơi khác nhau. Một nhóm là phái chưởng môn do Mộc Nghê Sanh cầm đầu, một nhóm khác là phái cung chủ do Vân Tịch Nguyệt cầm đầu, còn nhóm cuối cùng là trung lập, nhưng người thân phận không cao tụ lại thành một phái.

Vốn là Liêu Đình Nhạn thuộc về nhóm cuối cùng, nhưng bởi mấy người này ai cũng rất nhạy bén, nên chẳng ai muốn chứa nàng. Hôm nay gặp mặt sư tổ, chỉ có hai người nhận được “sự ưu ái” của y, một người đã chết rồi, mà kẻ ấy còn chưa rõ thân phận. Còn lại Liêu Đình Nhạn chắc cũng thuộc tình huống tương tự. Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận nàng chắc chắn có chỗ nào đó bất thường, nên không ai muốn dính đến nàng, miễn việc bị nàng liên lụy.

Mấy người khác lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn mình Liêu Đình Nhạn đứng đó. Nàng cũng không lo lắng, dứt khoát ngồi xuống bậc thang bên cạnh xoa xoa cái chân của mình.

Ôi má ơi, chân đau muốn chết. Đã đến xế chiều, Liêu Đình Nhạn lấy túi càn khôn ra, cái này là đồ sư phụ Động Dương chân nhân đưa cho – không gian đựng đồ xách tay của người tu tiên trong truyền thuyết. Tất nhiên với phẩm cấp này của nàng, cái túi này không chứa nhiều đồ vật được. Không gian bên trong cũng chỉ to bằng một căn phòng, đã được nàng chất đồ chật kín.

Nàng lấy một bình nước ra rửa tay trước, rồi lại cầm gương ra soi, lau sạch máu dính trên mặt đi, vuốt tóc tai lại cho gọn gàng. Sau đó thì súc miệng, uống nước, cuối cùng lấy một quả đào ra ăn lót dạ. Nàng mới ở Luyện Khí kỳ, chưa lên nổi Trúc Cơ, đương nhiên là không ích cốc, vẫn phải ăn đồ như thường.

Cơ thể này của nàng hẳn là một người nghèo, người thân cũng không có nhiều.Thế nhưng Thanh Cốc Thiên là nơi chuyên trồng linh thực linh quả, lúc đi mang theo được rất nhiều đồ ăn, nhìn tình hình này, chắc nửa năm sau nàng cũng không chết đói được.

Nếu như nàng có thể sống tới nửa năm.

Cũng giống mọi người, Liêu Đình Nhạn cảm thấy khả năng mạng mình không còn dài. Nhưng vốn dĩ nàng không phải người của thế giới này, chết đi không chừng sẽ được trở về. Vậy nên nghiêm túc mà nói, nàng cũng không sợ chết lắm, nàng chỉ sợ đau thôi. Cái chết không đáng sợ, sự đau đớn của tử vong mới là đáng sợ nhất.

Không ai quan tâm tới nàng làm Liêu Đình Nhạn cảm thấy càng nhàn. Nàng ra khỏi tòa tháp đầy mây đen bao phủ ấy, tìm được một nơi đầy đủ ánh sáng – sân thượng của một lầu nhỏ. Chỗ này yên tĩnh, không ai lui tới, ánh nắng vừa đủ, rất hợp để ngủ trưa.

Ngày nào nàng cũng phải đi ngủ trưa, hễ hôm nào không được ngủ là luôn cảm thấy mụ mị cả đầu óc.

Thay cái váy dính máu đi, Liêu Đình Nhạn bày giường và một cái bàn nhỏ ra. Lúc nằm lên giường rồi lại thấy mặt trời chói quá, đành phải lấy một cái bịt mắt đeo vào. Bịt mắt là lấy từ chỗ một sư huynh của Thanh Cốc Thiên, làm từ lá của loài linh thực nào đó. Hình dáng của lá rất phù hợp, buộc một sợi dây vào là có thể lấy làm bịt mắt, mà đeo lên rồi còn thấy rất mát, công năng chống nắng cũng cao.

Nằm một lát nàng lại thấy khát nước, Liêu Đình Nhạn phơi nắng đến oải cả người, lười đến mức chẳng thèm tháo bịt mắt đi, cứ để thế lấy đồ uống trong túi càn khôn ra —— trúc dịch do Thanh Cốc Thiên sản xuất, thanh nhiệt giải độc, không lo bị nóng. Uống một hớp, thở một hơi đầy khoan khoái rồi tiện tay để ống trúc lên bàn nhỏ đặt bên cạnh.

Trong khi Liêu Đình Nhạn nằm ở sân thượng của một cung điện nào đó ngủ trưa, những người còn lại đều tụ lại một chỗ bàn bạc về tình cảnh trước mắt, trên mặt ai cũng đầy sầu lo.

Nhóm trung lập có hơn bốn mươi người, tất cả tụ lại ở một chỗ ngoài cung điện. Nữ tử ngồi ở giữa nhíu mày nói: "Đúng là không thể tu luyện được, không chỉ có linh khí không hội tụ ở đây được, mà dùng linh thạch cũng không thể tạo ra tụ linh trận. Ta nghĩ dưới Tam Thánh sơn này có trận pháp rất cường đại."

Mộc Nghê Sanh của phái chưởng môn dẫn mọi người ra chỗ khác, nàng cầm một chiếc gương, mày nhíu chặt: "Lúc đến đây phụ thân đã cho ta cái kính Linh Tê này, vốn ta muốn liên lạc với ngài ấy bằng cách nó, bây giờ . . . Ôi, chẳng còn cách nào liên lạc được với bên ngoài nữa, chúng ta cũng không thể thoát ra khỏi đây, sợ rằng chỉ có thể nghĩ cách ở chỗ sư tổ thôi."

"Nghê Sanh sư tỷ, muội thấy sư tổ hơi, hơi đáng sợ. Muội luôn cảm thấy chỉ cần liếc ngài ấy một cái thôi cũng sẽ bị giết chết. Sư tỷ, cái người bị sư tổ giết, rốt cuộc là ai vậy?"

Mộc Nghê Sanh xua tay: "Đây không phải là việc chúng ta nên quan tâm."

Gần đó là Vân Tịch Nguyệt của phái cung chủ và mười mấy người nữa. Nhóm của nàng là ít người nhất, nhưng ai trong đó cũng có thân phận rất cao, đa số đều là hậu bối của trưởng lão hoặc cung chủ nào đó, không thì cũng là thiên chi kiều nữ của chủ một mạch. Các nàng tụ lại một chỗ bàn về người bị sư tổ giết chết.

"Tuy rằng sư tổ khá khó tiếp cận, nhưng dù gì thì ngài ấy cũng là sư tổ của chúng ta, là tiền bối của cả Canh Thần Tiên phủ, khả năng sẽ không tùy tiện ra tay với mọi người đâu. Người ngài ấy giết chắc chắn là kẻ ngoại lai có dị tâm, vậy nên ta thấy mọi người không cần quá sợ hãi."

"Đúng, cầu phú quý trong hiểm nguy. Muội tin rằng trước khi đến đây, ai cũng được dặn dò chuyện ấy rồi, chúng ta không giống những kẻ khác, chúng ta phải tiếp cận được sư tổ trước mấy ả Mộc Nghê Sanh kia, làm sư tổ thấy vui lòng! Đây là đại kế liên quan đến sự tồn vong của Canh Thần Tiên phủ!"

Mấy nàng ngồi nói chuyện, không một ai phát hiện ra đại xà lặng lẽ bò lên nóc nhà của đại điện. Lão tổ tông mặc hắc y ngồi trên thân cự xà, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của các nàng.

"Ngươi nói mấy kẻ này to gan đến chừng nào." Từ Tàng đạo quân Tư Mã Tiêu, giọng điệu đầy trào phúng và sát ý, khiến cho cự xà dưới y còn phải run lên cầm cập.

Tư Mã Tiêu đứng lên, dẫm lên người cự xà, bước đến đầu rắn: "Đi."

Cự xà không biết y muốn đi đâu, đành chở y đi qua mấy nóc nhà một cách vô định. Rất nhiều năm trước, y vẫn luôn thế này, lúc tỉnh dậy sẽ ngồi lên người nó, để nó chở qua hết những cung điện trống trải ở đây bất kể ngày đêm.

Y làm việc gì tùy ý, tâm tình cũng thất thường, hắc xà ở chung với y lâu như thế nhưng vẫn thường xuyên bị y dọa đến thoát xác.

"Hửm?"

Hắc xà cố bò về phía trước, nỗ lực làm một thú cưỡi tự điều khiển, chợt nghe thấy tổ tông ngồi trên lưng hửm một cái, nó lập tức biết ý ngừng lại. Tư Mã Tiêu trông thấy Liêu Đình Nhạn nằm ngủ gần đó.

Người khác thì căng thẳng không biết làm gì, làm sao nàng còn trốn ở đây đắp chăn đi ngủ được?

"Qua đấy đi."

Hắc xà hổn hà hổn hển bò về phía trước, lặng lẽ đến nóc cung điện chỗ Liêu Đình Nhạn đang ngủ trưa. Chỗ mà Liêu Đình Nhạn đã chọn có vị trí rất tốt. Thứ nhất, ở đây có cái đài ngắm sao, có thể đặt giường ngủ lên đó được. Thứ hai là chỗ này cũng không cao, cách tháp trung tâm khá xa, dù người khác có đứng ở nóc nhà nào gần đó cũng khó mà phát hiện ra nàng. Cuối cùng đây là nơi có ánh sáng tuyệt vời.

Lúc này Liêu Đình Nhạn đã ngủ say, Tư Mã Tiêu đứng trên đầu rắn ghé vào chỗ nàng, nhìn thoáng qua cái bịt mắt trên mặt nàng rồi kéo cái bịt ấy ra.

"Thì ra là kẻ to gan nhất."

Y thu tay lại, nhìn bụng Liêu Đình Nhạn, cười đầy cổ quái, lẩm bẩm: "Ngay cả người của Ma vực cũng vào được đây, ngươi nói thử xem lũ ăn hại ở Canh Thần Tiên phu là cố tình để nàng tới chọc tức ta, hay là vô dụng đến mức không hề phát hiện ra vậy?"

Thật ra lúc trước y vốn muốn giết kẻ này. Loại ngụy trang này có thể lừa kẻ khác, nhưng sao lừa được y. Chỉ là bây giờ y bỗng dưng không muốn giết ả nữa.

Ma vực muốn làm gì Canh Thần Tiên phủ thì có liên quan gì đến y. Nói không chừng chính y còn muốn nhìn cảnh Canh Thần Tiên phủ hủy diệt hơn cả lũ Ma vực đó.

Tư Mã Tiêu lúc ngồi ngẫm nghĩ, tay vô tình chạm vào đám vảy rắn, rồi sau đó khẽ dùng sức giựt ra một cái vảy đen.

Hắc xà: Hức hức. Đang yên đang lành, lột vảy nó ra làm chi.

Tư Mã Tiêu thích giựt là giựt, giựt xong lại thấy cái vảy này quá xấu, tiện tay quẳng đi luôn.

"Đi."

Hắc xà do dự vẫy vẫy đuôi, đụng đầu vào ống trúc để trên bàn nhỏ cạnh Liêu Đình Nhạn. Tư Mã Tiêu nhìn thấy nó làm thế, cầm ống trúc kia lên.

Lắc lắc, chất lỏng trong suốt dập dềnh trong ống trúc.

Y ngửi thử, sau đó uống một ngụm, cuối cùng ghét bỏ phun ra: "Cái gì đây, chẳng ngon gì cả." nói rồi ném ống trúc về lại bàn nhỏ.

Hắc xà chở y về tháp trung tâm, tiếc nuối thè lưỡi. Nó thích cái mùi vừa nãy, nhưng tiếc rằng chủ nhân của nó là một cẩu bức*, không hề có nhân tính, ấy thế mà một hớp cũng không cho nó uống.

*cẩu bức (狗逼)đồng nghĩa với SB (傻逼): ngu ngốc

Liêu Đình Nhạn ngủ một mạch đến hoàng hôn, lúc tỉnh dậy còn thấy hơi mông lung, còn tưởng rằng đang ngủ ở nhà. Tháo cái bịt mắt hơi lệch xuống, nhìn trời chiều và lầu các cùng dãy núi ở đằng xa, nàng mới tỉnh táo lại.

À, đúng rồi, xuyên không.

Nàng ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi cầm trúc dịch đặt trên bàn lên uống cho đỡ khô cổ.

"Hầy. . ."

"Thật ra cứ thế này cũng được lắm, phong cảnh đẹp, có ăn có uống, không cần phải làm việc, chẳng phải là khi không có được kì nghỉ dài hạn sao." Liêu Đình Nhạn lẩm bẩm, chẹp chẹp miệng rồi lại uống một hớp trúc dịch nữa.

Nàng ngủ một giấc xong, tự giác ngộ thành công. Dậy cất đồ đạc đi, chuẩn bị tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Chỗ này có rất nhiều lầu, nhưng đa số lại là hành lang trên không. Mấy người khác đều chia ra ở trong các lầu nhỏ, nàng tìm một gian nhà không cách chỗ mọi người khác, để nhỡ đâu có xảy ra chuyện gì còn nghe ngóng được.

Nàng chọn chỗ xong, là một cái lầu không to lắm. Chỗ này không biết từng xảy ra chuyện gì, chỗ nào cũng trống trơn, tất cả các lầu đều không có vật dụng đồ đạc, ngay cả bụi cũng không có nốt. Liêu Đình Nhạn sắp xếp sơ qua, lấy nến sáng vạn năm ra, ăn uống xong xuôi rồi đứng ngắm hoàng hôn, thành công ăn được một bữa dưới ánh nến lãng mạn.

Một khi đã coi đây là kì nghỉ khó có được, nàng liền cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thứ bất tiện duy nhất là đồ ăn, đến bữa nàng rất thèm mấy thức ăn nặng vị như thịt.

Trời tối hẳn, Liêu Đình Nhạn vô tình nhìn xuống lầu, phát hiện nhật nguyệt u đàm hồi sáng mới thấy đã thay đổi hoàn toàn. Ban ngày là hoa trắng lá đen, nhưng đến buổi tối lại biến thành hoa đen lá trắng. Những lá cây màu trắng như phát sáng, làm người nhìn có thể thấy rõ được những đóa hoa đen chen nhau mọc bên dưới

Thật ra điều này khá kỳ lạ, cả vùng đất rộng thế này, thực vật duy nhất mà nàng thấy chính loài hoa này, ngoài ra thì một cọng cỏ dại cũng không có.

Nàng ngồi nhìn mấy đóa hoa dưới lầu, bỗng phát hiện có một em gái đang đi tới chỗ mấy bông hoa đó, trông có vẻ là đến ngắm hoa. Chỉ là nàng ấy ngắm xong, có lẽ thích quá nên hái một đóa lên.

Liêu Đình Nhạn: ". . . !" Từ từ! Em gái ơi! Đằng sau em kìa!

Đầu của em gái ấy bị bóng người như ma quỷ đằng sau nhẹ nhàng vặt xuống, động tác y như lúc nàng ấy hái hoa vừa rồi.

Máu tươi tung tóe bắn lên từ thi thể không đầu, vẩy vào lá cây trắng muốt, hiện trường vô cùng máu me.

Trong một ngày nhìn thấy hiện trường giết người ×2

Liêu Đình Nhạn bịt miệng lại để đỡ nôn hết đồ ăn nàng vừa ăn xong ra. Ngay khi nàng quay đầu đi, tổ tông áo đen vừa giết người nhìn thoáng qua chỗ nàng một cái.

Lúc Liêu Đình Nhạn quay lại, người đã biến mất rồi, chỉ còn đại hắc xà bò đến đó nuốt gọn thi thể.

. . .

"Nguy rồi! Bản mệnh chi hỏa của Dung Dung Ngọc gia ta đã tắt!" Trong đăng các ở Canh Thần Tiên phủ, mười mấy người ngồi xung quanh một trăm ngọn đèn, một nam nhân dung mạo tú lệ phất tay áo, quát: "Về!"

Từng làn khói trắng hội tụ trong tay hắn, bây giờ sắc mặt nam nhân mới khá hơn: "Cũng may, hồn phách chưa tan."

Hắn thôi làn sương trắng trong lòng bàn tay ra, nháy mắt, một nữ tử trong suốt hiện ra trước mặt mọi người, chính là kẻ xui xẻo vì hái hoa mà bị vặt đầu kia.

Mặt nữ tử đầy mờ mịt, dường như còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, khi nhìn thấy nam nhân ở trước mắt mới mừng rỡ hô lên: "Ngoại tổ!"

Ngọc Thu Tiêu giận khôn nguôi, hung hăng trừng nàng một cái: "Chẳng phải ta đã dặn con làm gì cũng phải cẩn thận sao! Làm sao mà mới thế đã chết rồi!"

Ngọc Dung Dung ngạc nhiên: "Con đã chết? Làm sao lại chết ạ?"

Ngọc Thu Tiêu cười gằn: "Con hỏi ta? Làm sao mà ta biết con chết thế nào được?"

Ngọc Dung Dung ngượng ngùng: "Con, là con thấy chỗ của sư tổ trồng rất nhiều nhật nguyệt u đàm. Mà con mới chỉ nghe danh chứ chưa thấy bao giờ, nên mới hiếu kì muốn hái một đóa xem thử. . ."

Đám người không ai nói gì nữa, Ngọc Thu Tiêu chỉ muốn cho nàng một chưởng làm nàng hồn phi phách tán luôn: "Con! Sao ta lại có thể loại con cháu ngu không ai bằng thế này! Nhật nguyệt u đàm, đấy là đồ cho con hái đấy hả? Hả?"

Nam tử đứng tuổi ngồi cạnh thấy thế khuyên hắn: "Ngọc cung chủ, việc đã đến nước này, ông có mắng nữa thì cũng thế thôi. Vẫn là nên chuẩn bị sớm để nàng đi chuyển thế, chờ mấy năm nữa là đón về được rồi.”

Ngọc Dung Dung: "Ngoại tổ, ngài nhớ chọn cho con người nào đẹp đẹp một tí, nhất định phải đẹp hơn con bây giờ đấy nhé!"

Ngọc Thu Tiêu mắng nàng: "Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, câm miệng ngay cho ta!"

Canh Thần Tiên phủ có lịch sử lâu đời, đã thành một quái vật khổng lồ trong Tiên đạo, không thể không tránh khỏi việc có những đệ tử ưu tú bỗng dưng chết đi, thế cho nên gửi hồn thác sinh cứ thế mà sinh ra. Vốn là để thu thập hồn phách của những đệ tử có cống hiến to lớn cho gia tộc lại, rồi dùng bí pháp để bọn họ thác sinh vào những gia tộc quy thuộc Canh Thần Tiên phủ, chờ đến lúc đứa bé sinh ra thì khơi lại trí nhớ của bọn họ, cuối cùng đón họ trở về Canh Thần Tiên phủ tu luyện lại.

Thế nhưng qua bao nhiêu năm, cho tới bây giờ, chiêu gửi hồn thác sinh này đã trở thành cách để đám người quyền thế ở Canh Thần Tiên phủ dùng để duy trì đại gia tộc. Các cung chủ, mạch chủ sẽ kéo dài huyết mạch và các đệ tử thân cận của chính mình, để cho bọn chúng có được sinh mệnh mới. Mặc dù gửi hồn thác sinh chỉ được dùng một lần, nhưng cứ thế dần dà nó cũng khiến những kẻ đứng trên đỉnh Canh Thần Tiên phủ đục ngầu như bãi nước đọng, ngày càng mục nát.

Sau khi thu lại hồn phách của Ngọc Dung Dung, mười mấy người ở đây lại nhìn về một trăm ngọn đèn ở giữa, giờ chỉ còn 98 ngọn còn sáng, chưa đầy một ngày đã tắt hai ngọn.

"Ngọn đèn tắt đầu tiên. . ."

"Không cần quan tâm đến ả, việc sư tổ xuất quan không chỉ khiến chúng ta kinh sợ, mà còn làm những kẻ ngoại lai khác dè chừng. Nhưng dù bọn chúng có múa may thế nào cũng chỉ tổ phí công mà thôi, sư tổ vốn không có lòng bảo bọc ta, với những kẻ ngoại lại có dị tâm thì càng không nể tình. Cứ chờ mà xem, yêu ma quỷ quái vẫn còn chưa hiện hình đâu." Lão giả nhắm mắt ngồi chính giữa cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook