Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 9: Cá muối gào thét

Phù Hoa

16/09/2019

Đại hắc xà không được thông minh cho lắm, chở Liêu Đình Nhạn đến phòng sếp lại gặp đúng lúc sếp đang tắm rửa, tí nữa thì lật xe, để Liêu Đình Nhạn phải hoài nghi không biết có phải đồng nghiệp hắc xà này muốn mượn đao giết người, xử lý đồng nghiệp mới là nàng đây không.

Nhưng mà sau mấy ngày quan sát, nàng rút ra kết luận, trí thông mình của con rắn này cùng đẳng cấp với con Đại bảo bối mà bạn cùng phòng cũ của nàng nuôi. Việc có độ khó cao như đấu đá nơi văn phòng như thế này rất khó mà làm được với cái đầu của nó, thế nên nàng đơn phương tha thứ cho hành vi hắc xe của nó, vẫn cho nó ít trúc dịch mỗi khi nó đến xin ăn.

Ai cũng phải ăn, ăn vặt khi đang làm việc là phải chia sẻ với đồng nghiệp.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Liêu Đình Nhạn đã quen với công việc mới này. Đồng nghiệp dễ mến, ông chủ còn thường xuyên vắng mặt, đối tượng công tác tuy vừa thích chửi bới vừa thích phun lửa nhưng nhìn chung vẫn dễ giải quyết. Nói tóm lại là không có gì là nàng không hài lòng cả, hạn chế duy nhất là đường đi làm quá gian lao, hai mươi tầng lầu kia nàng trèo đến độ sống dở chết dở.

Ba ngày, Liêu Đình Nhạn đã không chịu nổi cái cảnh này nữa, cuối cùng đành phải nghĩ cách giải quyết —— nàng chuyển hết đồ đạc của mình lên tầng 22, sinh hoạt ở tháp trung tâm luôn, bớt đi nỗi đau khổ ngày ngày bò cầu thang.

Mặc dù nàng cũng sợ vị tổ tông kia, nhưng sự sợ hãi có thể quen dần hoặc vượt qua được, chứ mệt thì không.

Ngày đầu tiên dọn vào tầng 22, nàng còn lo rằng sư tổ sẽ nổi giận, dán nàng lên tường làm bích hoặc, kết quả là người ta còn chẳng thèm quan tâm nữa là.

Hôm đó là trăng non, Liêu Đình Nhạn nằm trên giường nhìn ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, ánh trăng gần như biến mất mập mờ trong tầng mây mờ ảo.

Nàng bố trí chỗ sinh hoạt của mình ở một góc hẻo lánh,vừa thoáng vừa sáng sủa, phong cảnh cũng đẹp. Từ sự khẩn trương hồi đầu, đến trạng thái tê liệt như bây giờ. Nnagf đã thờ ơ với xiềng xích khổng lồ ở bên ngoài, trước khi ngủ vẫn có thể nằm ngắm trăng. Có lẽ tiềm lực của con người là vô hạn, năng lực thích ứng cũng là số một.

Đêm nay trời không có gió, dù có mở cửa sổ ta, cũng chỉ có thể cảm nhận được hơi nóng phà vào. Liêu Đình Nhạn bỗng thấy người bồn chồn, vậy nên dù đã qua giờ đi ngủ từ lâu, nàng vẫn còn ngồi đó ngẩn người.

"Hôm nay là trăng non." Ngọn lửa gần đó đột nhiên nói, giọng nói non nớt đầy hưng phấn: "Năm trăm năm qua, Tam Thánh Sơn cuối cùng cũng gặp trăng non."

Từ sáng sớm nay đã thế, ngọn lửa này không giận dữ uy hiếp như ngày thường nữa mà trầm mặc hơn. Liêu Đình Nhạn tưới nước cho nó, nhận ra nó nhỏ hơn ngày thường nhiều. Giờ, nàng quay sang, thấy ngọn lửa đã nhỏ càng thêm nhỏ, nếu so sánh nó với ngọn lửa bình thường, vậy thì tình trạng hiện giờ của nó đang rất tệ. Thế nhưng nó không hề thấy sợ hãi, trái lại ngữ khí đầy chờ mong,

Nó đang mong chờ cái gì?

Liêu Đình Nhạn bỗng thấy rợn người, có hàn ý tràn vào từ cửa, một thân ảnh tối đen xuất hiện ở đó, vì y, không khí nóng bức vừa nãy lập tức giảm mạnh.

Sao sư tổ lại đến vào giờ này?

Liêu Đình Nhạn từ trạng thái tê liệt chuyển ngay sang trạng thái căng thẳng, thậm chí không tự giác được bắt đầu nín thở. Tư Mã Tiêu vẻ mặt tăm tối lạnh lẽo bước vào, bờ môi đỏ tươi nhếch lên.

Thật ra hồi trước Liêu Đình Nhạn cũng một lần nhìn thấy vị tổ tông này bỗng xuất hiện giữa đêm, chính là cái lúc mà đại hắc xà vì muốn uống trúc dịch mà làm nàng tỉnh. Khi vô tình liếc qua cửa sổ, nàng hai lần nhìn thấy Tư Mã Tiêu. Khi ấy y cũng mặc một thân đen kịt thế này, lướt trên khoảng đất làm bằng ngọc thạch mênh mông như một du hồn. Y đi xuống Tam Thánh Sơn, đến khoảng cách nhất định thì dừng bước, nhìn ra phương xa, xiềng xích quấn quanh tháo trung tâm theo mỗi bước chân y đều sẽ rầm rầm lay động. Đứng đấy một lát, y lại quay về, áo bào tung bay theo bước chân y như mảng mây đen.

Tư Mã Tiêu hiện tại, cũng có cảm giác áp lực như thế. Y đi tới trước ngọn lửa, vươn tay, cầm nó xuống.

Ngọn lửa rực cháy vô thanh vô tức lan tràn toàn thân y, rồi lấy tốc độ nhanh chóng dung hòa với y.

Liêu Đình Nhạn nhìn cảnh tượng kì dị này, len lén kéo tấm thảm bên dưới lên, che kín người mình lại. Hơi lạnh quá nhiều, đến giờ vẫn còn thấy rét.

Chẳng biết có phải do hành động của nàng hay không, Tư Mã Tiêu quay phắt về phía nàng.

Liêu Đình Nhạn: "..." Hãy xem tuyệt chiêu giả chết của ta đây.

Trên trán Tư Mã Tiêu xuất hiện một ấn kí hình ngọn lửa, dung hợp một ngọn lửa mà khí chất vẫn âm trầm lạnh lẽo, giống y hệt ma đầu giơ tay là giết người. Liêu Đình Nhạn hé mắt nhìn y, không dám động đậy.

Tư Mã Tiêu giơ tay lên.

Hái đóa hoa trơ trọi trong hồ đi.

Liêu Đình Nhạn: "..." Chắc ngọn lửa nóng tính kia sẽ khóc thét mất, đợi đã, đừng bảo cái hồ nước xanh biếc này là nước mắt của nó đấy nhé.

Tư Mã Tiêu cầm đóa Hồng Liên kia, đến gần Liêu Đình Nhạn, cuối cùng đặt mông ngồi xuống giường nàng.

Liêu Đình Nhạn cảm thấy đóa hồng liên kia phớt qua mặt nàng, một mùi thơm ngát thoang thoảng chui vào mũi, khiến cho nàng bỗng tỉnh táo hơn gấp trăm lần, y như vừa uống xong ba thùng bò húc vậy.

"Biết cái này là gì không?"

Tư Mã Tiêu ngồi trên giường nàng đung đưa đóa sen hồng xinh đẹp kia.

Liêu Đình Nhạn phát hiện mình lại trúng cái BUFF nói thật của thằng cha này, thân bất do kỷ thành thật trả lời: "Hoa sen màu đỏ."

Tư Mã Tiêu: "Sai, đây là Phụng sơn Huyết Ngưng hoa."

Y lại hỏi: "Ngươi có biết tác dụng của nó là gì không?”

Liêu Đình Nhạn tiếp tục hỏi gì đáp nấy: "Biết, một cánh hoa ngàn năm tu vi."

Tư Mã Tiêu tùy ý đùa nghịch đóa hoa trong tay: "Đúng, một cánh hoa ngàn năm tu vi. Thế nhưng, nếu như không có máu của ta làm thuốc dẫn, dù là chỉ ăn một chút xíu, cũng sẽ bị nổ tung thành một bãi máu.”

Mồ hôi lạnh của Liêu Đình Nhạn chảy ròng ròng, cảm ơn bản tính cá muối, cái này nàng chỉ dám để ngắm chứ không dám ăn, nếu ăn rồi chắc giờ đã sớm biến thành bãi máu tung tóe rồi.

Tư Mã Tiêu nhìn nàng, trong mắt y có sự mê hoặc kì dị, y lại hỏi: "Ngươi có muốn giết ta không?"

Vấn đề này hình như hồi trước ngươi cũng hỏi một lần rồi. Chẳng lẽ trông ta giống kẻ cuồng sát lắm hả? Liêu Đình Nhạn nằm liệt ở đó phát ra thanh âm của cá muối: "Không muốn."

Tư Mã Tiêu bỗng bật cười, ném đóa hồng liên trong tay cho nàng: "Cho ngươi đấy."

Mặc dù là bảo bối, nhưng cmn ta có dùng được quái đâu! Liêu Đình Nhạn đỡ lấy đóa hoa, thầm ca thán. Cái thằng sếp ngu xuẩn này, cho nàng một cái rương, lại không thèm cho chìa khoá, đây chẳng phải là giỡn mặt với nàng à.

Tư Mã Tiêu chống cằm, đột nhiên hỏi nàng: "Có phải ngươi đang thầm chửi ta không?"

Liêu Đình Nhạn: "Đúng thế đó."

Á á a a BUFF nói thật giết ta!

Tư Mã Tiêu không cho nàng một chưởng, không biết cái công tắc nào của y bỗng lệch pha, ngồi cạnh nàng bắt đầu cười rộ lên.

Đêm nay sếp bỗng thân thiện quá chừng, Liêu Đình Nhạn sợ, núp trong cái chăn bí mật quan sát, nơm nớp lo sợ hỏi: "Ngài... Sao vậy?"

Tư Mã Tiêu: "Có phải thấy hôm nay ta dễ tính lắm không? Ngươi nghĩ vì sao ta bỗng dễ dãi thế?"

Liêu Đình Nhạn phát hiện BUFF nói thật biến mất, nàng cẩn thận suy nghĩ một lát, thử thăm dò hỏi: "Bởi vì ta sắp chết?" Trừ cái đó ra, nàng chẳng còn nghĩ ra ý nào khác.

Tư Mã Tiêu cười quái dị: "Ngươi đoán đúng rồi, thông minh đấy."

Liêu Đình Nhạn: "..." À há.

Tư Mã Tiêu bỗng vung tay lên. Trong tiếng gió vun vút, giữa hư không bỗng có người kêu lên, không chỉ là một người, nghe giọng hình như là có vài ba kẻ.

Liêu Đình Nhạn nhìn thấy mấy thân ảnh thướt tha xuất hiện, rơi vào một góc điện. Liêu Đình Nhạn cũng có chút ấn tượng với mấy nàng, hình như đều thuộc nữa đoàn trăm người cả. Mấy vị tỷ muội này trâu bò đến thế cơ à, lúc nàng còn đang run sợ dưới cái bóng của tổ tông, mấy nàng đã âm thầm xuất chiêu.

Tuy rằng hình như đang ở trong thế bị động, Tư Mã Tiêu vẫn ngồi im trên cái giường của Liêu Đình, chỉ hơi phẩy tay thôi, mấy người kia đều phải chật vật lùi về sau, mắt ai cũng lóe ra vẻ sợ sệt và kinh ngạc.

"Sao lại thế này, chẳng phải giờ là lúc y suy yếu nhất sao!" Một cô nương trẻ tuổi thốt lên.

"Đừng lùi lại, lên đi!" Em gái dẫn đầu thấy chết không sờn phi đến. Ba người sau lưng nàng nhìn nhau, cũng xốc lại tình thần, rút linh kiếm ra.

Theo Liêu Đình Nhạn thấy, tình hình cũng không căng thẳng mấy. Bởi vì vị tổ tông ngồi cạnh nào còn đang thả hồn đi nơi khác, còn hơi chán chưởng kéo cái chăn của nàng ra lau tay. Liêu Đình Nhạn chỉ chớp mắt một cái, mấy em gái khí thế bừng bừng kia đã bay vào mấy cây cột, hộc máu.

Liêu Đình Nhạn im lặng phủ cánh hoa trên tay lên mắt.

Nàng nghe thấyTư Mã Tiêu nói: "Ta ở đây bị nhốt năm trăm năm, tu vi bị áp chế, ngày ngày chịu tra tấn. Giờ đang là đêm trăng non đầu tiên, chính là thời điểm ta yếu nhất, muốn ra tay, qua đêm nay, sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Lần đầu tiên thấy kẻ lại tự khoe nhược điểm của mình ra, Liêu Đình Nhạn cảm thấy vị tổ tông này đầu óc bị chập mặc thật, hoặc là y phách lối đến độ thiếu giết thiếu đánh. Trong lúc nàng đang thầm phun tào, bỗng nhiên nàng cảm thấy sát khí mãnh liệt ào tới, ép người không thở nổi.

"Sư thúc, đắc tội." Một nữ tử áo trắng xuất hiện trong hư không, nàng cung kính thi lễ với Tư Mã Tiêu.

Liêu Đình Nhạn đã từng gặp nữ tử này, đây cũng là một vị trong nữ đoàn trăm người. Nàng nhớ là nữ tử này không nổi bật lắm, lúc mới vào vai vế cũng không cao. Thế nhưng giờ nàng lại nghe thấy người ta gọi sư tổ là sư thúc, cũng hiểu được vai vế của vị tỷ tỷ áo trắng này không phải dạng thường, lại còn cùng thế hệ với cả chưởng môn. Những người cùng thế hệ với chưởng môn, tu vi cũng phải từ Hợp thể trở lên, mấy người tài ba trâu bò thế này mà lại phải cải trang thành một đệ tử nhỏ trà trộn vào đây?

Hình như mục tiêu vẫn là để giết Tư Mã Tiêu, tình hình của tập đoàn này đúng là phức tạp.

"Mặc dù sư thúc là mệnh mạch của Canh Thần Tiên phủ, nhưng sư thúc giết sư phụ ta, thù này ta không thể không báo. Chờ đến lúc giết được sư thúc rồi, ta sẽ đi nhận tội với chưởng môn." Vị đại lão nói xong, sát chiêu cũng lập tức triển khai.

Chẳng phải ở đây không vận được linh lực à, sao mà mấy người vẫn chiến máu thế! Vì Liêu Đình Nhạn ngồi gần Tư Mã Tiêu quá nên cũng bị ảnh hưởng, vô tội lăn vào chiến trường, nội tâm đầy đmm chạy qua.

Tư Mã Tiêu vung tay áo, cuồng phong nổi lên, cuốn nát ngàn vạn lợi kiếm đang lao tới, còn bắn vô số mảnh vỡ ra xung quanh.

Vị tỷ tỷ kia dù không thành công, nhưng ánh mắt lại sáng bừng lên, vui vẻ nói: "Quả nhiên tu vi của ngươi đã tổn hao đi nhiều!"

Chiêu thức phất càng rào rạt hơn, thế nhưng Tư Mã Tiêu chỉ ngồi chỗ đó cản nàng lại, vẫn giữ nguyên biểu cảm cười như không trên mặt, lại thêm chút u ám chán chường. Liêu Đình Nhạn yên tĩnh như gà, ngay cả thở thôi cũng không dám.

"Phụt —— "

Nữ tử áo trắng bay ra ngoài, khả năng là bị trọng thương, không đứng dậy nổi. Với tu vi của mấy nàng bây giờ, hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải là chuyện bình thường, Nhưng mà ở đây, chỗ này là đặc biệt, nàng bị quản chế rất nhiều. So với nàng, Tư Mã Tiêu còn bị quản chế nhiều hơn, nhưng dù có thế nàng vẫn không thể đến gần y được. Nữ tử áo trắng phẫn hận hộc máu, không cam lòng.

"Ngươi... Thật ra người không hề nguyên khí đại thương, cũng không ảnh hưởng bởi trăng non. Ngươi là cố ý, cố ý dụ chúng ta đến nơi đây.” Nữ tử áo trắng khàn giọng nói: "Ta còn tưởng rằng, ngươi không có phát hiện chúng ta. Giờ xem ra, ngươi đã sớm biết, ngươi cố ý. Đáng thương ta, phải làm trâu làm ngựa."

"Ngươi sai rồi, quả thật ta nguyên khí đại thương, hôm nay là ngày ta yếu nhất. Nếu muốn giết ta, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, chỉ là..." Tư Mã Tiêu cười: "Dù cho ta có yếu đến thế này, đối với ta các ngươi vẫn quá yếu."

Liêu Đình Nhạn: Tổ tông à, sếp ơi, lúc ngài nói lời thoại ngầu lòi này khóe miệng đang chảy máu đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook