Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 194: Trực giác của Cố Niệm Chi

Hàn Võ Kí

18/02/2020

Editor: Nguyetmai

Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng hơi nhếch lên, thế nhưng cũng không lộ rõ ý cười. Cảm nhận được ánh mắt của ông cụ Hoắc và Hoắc Quan Thần đều đang nhìn mình, Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt lên nhìn họ rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hoắc Học Nông muốn nói một hai câu, thế nhưng khi thấy vẻ mặt bao che của Hoắc Thiệu Hằng thì ông đành nuốt những lời định nói xuống, cầm đũa nói: "Mọi người ăn cơm đi!"

"Ăn cơm, ăn cơm."

Hoắc Quan Thần, chú Chương, thím Chương vội vàng cầm đũa lên theo.

Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt đều cười, nói nhỏ với Cố Niệm Chi: "Cô Cố, ăn cơm thôi!"

Bữa cơm nhà họ Hoắc đúng theo tiêu chuẩn "Ăn không nói, ngủ không ngáy."

Lúc trước, khi Cố Niệm Chi ăn cơm với Hoắc Thiệu Hằng cũng như thế này, thế nhưng hôm nay cô đang hào hứng nói chuyện với Tống Cẩm Ninh nên vẫn chẳng muốn nhấc đũa lên.

Tống Cẩm Ninh thấy vậy thì mỉm cười nhỏ giọng nói với Cố Niệm Chi: "Ăn cơm xong chúng ta lại nói chuyện tiếp."

"Dạ." Cố Niệm Chi gật mạnh đầu.

Trên bàn dài hình chữ nhật làm bằng gỗ hồ đào, có mấy chục đĩa thức ăn nhưng đều đã có địa chỉ cả rồi.

Trước mặt ông cụ Hoắc, Hoắc Quan Thần và Hoắc Thiệu Hằng đều có ba món mặn, một món canh, tiêu chuẩn dành cho một người ăn.

Trước mặt Cố Niệm Chi cũng có ba món mặn, một món canh, là do Hoắc Thiệu Hằng cố ý dặn lính công vụ chuẩn bị.

Thức ăn của những người khác đều do nữ đầu bếp nhà họ Hoắc nấu.

Bình thường, Tống Cẩm Ninh đều mang thức ăn lên trên phòng mình ăn, thế nhưng hôm nay bà lại được Cố Niệm Chi giữ ở lại nên cũng cầm hết đồ ăn qua đây rồi.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cố Niệm Chi chú ý quan sát Tống Cẩm Ninh, thấy cách ăn cơm của bà rất nhã nhặn, lịch sự, khi nhai cũng không mở miệng, ăn từng miếng nhỏ một, dùng đũa cũng rất chuẩn mực, thuần thục.

Phong thái ăn cơm của bà rất giống với Hoắc Thiệu Hằng, mà phong thái ăn cơm của Cố Niệm Chi cũng là học từ Hoắc Thiệu Hằng.

Hiện tại, khi cô ngồi cạnh Tống Cẩm Ninh, cô mới thật sự hiểu được thói quen ăn cơm của Hoắc Thiệu Hằng là học từ ai.

Khi nghĩ tới chuyện mẹ của Hoắc Thiệu Hằng biến thành thế này thì tâm trạng của Cố Niệm Chi đột nhiên tệ đi, chỉ vùi đầu ăn cơm.

Ngay cả lúc uống trà sau bữa ăn cô cũng không muốn nói chuyện lắm.

Bao nhiêu năm qua, khó khăn lắm Tống Cẩm Ninh mới gặp người muốn nói chuyện với mình, hơn nữa còn lắng nghe lời của bà, cho nên bà rất thích Cố Niệm Chi.

Bà nhìn về phía cô với ánh mắt mong đợi, thậm chí còn đích thần cầm ấm trà bằng gốm màu đỏ sang, muốn rót cho Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi sợ hãi, vội vàng nhận lấy ấm trà, nói: "Cô Hoắc, để cháu làm cho ạ!"

Tống Cẩm Ninh cười híp cả mắt lại, nói: "Tên cô là gì?"

"Tên cháu là Cố Niệm Chi." Cố Niệm Chi cúi đầu rót trà cho Tống Cẩm Ninh, sau đó cũng rót cho mình một chén, đang định uống thì Hoắc Thiệu Hằng đã đón lấy chén trà đó từ tay cô, thản nhiên nói: "Tối còn muốn ngủ thì đừng uống trà."

Cố Niệm Chi "vâng" một tiếng, nghĩ tới mình đã ngủ cả ngày hôm nay, giờ mà uống trà nữa thì thật sự không thể ngủ được. Cô đành buông chén trà xuống, không uống nữa.

Tống Cẩm Ninh dùng ánh mắt xấu hổ quan sát Hoắc Thiệu Hằng, sau đó nói nhỏ bên tai Cố Niệm Chi: "Cậu ấy là bạn trai của cô à?"

Cố Niệm Chi đứng hình. Hai má của cô đỏ bừng lên không thể kiểm soát được, đôi mắt to tròn long lanh nước cũng trở nên như mộng như ảo, toàn thân cứ như say rượu vậy.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc như kim của Hoắc Thiệu Hằng đang ghim sau lưng mình.

Cố Niệm Chi đành phải nở một nụ cười khó nhìn hơn cả khóc, hơi lắc đầu nói: "Anh ấy không phải là bạn trai cháu."

"Vậy là chồng cô à?" Tống Cẩm Ninh hỏi với vẻ tò mò rồi quan sát một lượt từ đầu tới chân Hoắc Thiệu Hằng: "Nhìn cậu ta cũng rất đẹp trai, rất xứng đôi với cô."

"A... ha... ha..."

Cố Niệm Chi ngẩn người nhìn Tống Cẩm Ninh, đột nhiên hiểu rõ một sự thật tàn khốc.

Tống Cẩm Ninh lại không nhớ chuyện mình đã kết hôn, như vậy chắc hẳn cũng quên luôn việc mình từng sinh con rồi nhỉ? Có phải bà cũng không nhớ rõ, Hoắc Thiệu Hằng là con trai ruột của bà không?

Hiểu được điều này khiến Cố Niệm Chi hít vào một hơi lạnh. Cô quay đầu lại, nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng với ánh mắt đầy thương xót và thông cảm.

Hoắc Thiệu Hằng chỉ liếc cô một cái đã lập tức hiểu ngay trong cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì rồi, không khỏi cảm thấy vô cùng đau đầu.

Nếu còn ở thuở thiếu thời, có lẽ anh còn có thể vì chuyện này mà thấy oán giận, nhưng bây giờ anh đã mạnh mẽ đến mức không cần dựa vào bất kỳ ai, bất kỳ thứ tình cảm nào để vực dậy bản thân nữa rồi.

"Cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi!" Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy, tiện tay kéo theo Cố Niệm Chi: "Bài tập của cháu còn chưa làm đâu, sắp khai giảng rồi, về phòng làm bài tập đi!"

Cố Niệm Chi há hốc mồm, rất muốn nói rằng mình làm gì còn bài tập về nhà chứ? Thế nhưng Hoắc Thiệu Hằng chỉ cần nhìn một cái, cô đã cảm thấy chẳng còn giận dỗi gì nữa rồi, lập tức nhu mì không chút cốt khí, mỉm cười với Tống Cẩm Ninh: "Cô Hoắc này, cháu phải về làm bài tập đây, ngày mai cháu lại chơi với cô sau nhé!"

Tống Cẩm Ninh hơi sợ Hoắc Thiệu Hằng, thấy ánh mắt của anh nhìn sang, bà ta không tự nhiên quay mặt sang chỗ khác.

"Ừ, ngày mai tôi tới tìm cô tâm sự sau nhé!"

Tống Cẩm Ninh cũng đứng dậy.

Hoắc Gia Lan vội vàng đi tới, đỡ lấy cánh tay của bà, chỉ cười mà không nói gì, đưa bà lên phòng.

Cố Niệm Chi lễ phép chào Hoắc Học Nông và Hoắc Quan Thần, sau đó chào tạm biệt với cả chú Chương, thím Chương, Chương Văn Na và Chương Văn Kiệt rồi mới cùng Hoắc Thiệu Hằng trở về phòng của anh.

Hai người vừa vào trong, Hoắc Thiệu Hằng liền khóa trái cửa phòng lại.

Bộ phòng khép kín này được thiết kế cách âm cực tốt, ngay cả tiếng súng vang lên bên ngoài cũng chưa chắc bên trong đã có thể nghe thấy.

Vào phòng, Cố Niệm Chi cũng không định diễn nữa, cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng, khó chịu nói: "Hoắc thiếu, cháu có bài tập về nhà lúc nào, tại sao cháu không biết?"

"Phải gọi là chú." Hoắc Thiệu Hằng vô thức nhắc nhở cô, rồi cũng không nhắc tới việc "bài tập" nữa, bởi vì đó vốn cũng chỉ là cái cớ mà thôi, anh không cần phải giải thích.

Hoắc Thiệu Hằng đi về phía phòng sách, vừa đi vừa dặn cô: "Đi ngủ sớm đi, cháu chỉ vừa mới hạ sốt thôi đấy!"

Cố Niệm Chi trừng mắt với bóng lưng của Hoắc Thiệu Hằng, thật khó tin rằng anh cứ thản nhiên bỏ đi thẳng như vậy. Thế nhưng bảo cô đuổi theo Hoắc Thiệu Hằng vào phòng sách thì cô cũng chẳng dám.

Lúc trước, khi còn ở cùng với Hoắc Thiệu Hằng thì phòng sách của anh là một cấm địa đối với cô, trừ khi anh gọi cô vào thì cô mới được vào.

Cố Niệm Chi dậm chân, quay về phòng ngủ chính rửa mặt.

Lúc thay áo ngủ cô mới nhớ tới một chuyện, vội vàng chạy đến gõ cửa phòng đọc sách.

"Vào đi, cửa không khóa."

Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng truyền ra từ trong phòng sách.

Cố Niệm Chi vừa đẩy nhẹ thì cửa đã lập tức mở ra, đúng là không khóa thật.

Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu lên từ phía sau bàn đọc sách, tay áo sơ mi trắng trên người anh được xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc khỏe mạnh. Áo thun đen cổ tròn lộ ra xương quai xanh tinh xảo, con ngươi đen tuyền như mực lặng lẽ nhìn cô, hỏi: "Có chuyện gì sao?"Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cố Niệm Chi chỉ vào cổ áo thun đen của Hoắc Thiệu Hằng rồi nói: "Chú Hoắc, chú đã hứa là sau khi cháu về nước sẽ cho cháu mấy chiếc áo thun kiểu kia làm áo ngủ..."

Hoắc Thiệu Hằng nghĩ một chút rồi nói: "Chú có mang theo vài chiếc tới, nhưng đều không phải đồ mới."

"Không phải đồ mới ạ?" Đôi mắt của Cố Niệm Chi sáng lên: "Cũ thì càng tốt! Áo cũ mặc dễ chịu hơn, cháu thích áo cũ nhất!"

Hoắc Thiệu Hằng im lặng nhìn cô bằng ánh mắt không mấy tin tưởng, sau đó cúi đầu xuống, vừa gõ chữ vừa nói: "Trong tủ ở phòng ngủ chính ấy, cháu tự tìm đi!"

Cố Niệm Chi vui vẻ đáp một tiếng rồi xoay người đi.

Bỗng nhiên, Hoắc Thiệu Hằng nhớ tới điều gì đó, vội vàng lao từ sau bàn sách ra, sải bước đuổi theo Cố Niệm Chi: "Để chú lấy cho!"

Cố Niệm Chi đành phải đi theo anh vào trong phòng ngủ chính.

Hoắc Thiệu Hằng tự mình mở tủ quần áo rồi lấy ra ba chiếc áo thun đen cho cô. Mặc dù anh đều mặc qua nhưng đã được giặt sạch sẽ, còn thơm mùi nắng nữa.

"Cháu dùng tủ quần áo bên này đi."

Hoắc Thiệu Hằng chuyển hết số quần áo của mình ở bên phải tủ quần áo ra, nhét vào bên trái.

Quần áo của anh rất đơn giản, đều là quân trang được phát trong quân đội, bộ đồ chiến đấu vào mùa đông, quân phục cấp tướng và thường phục.

Áo khoác được treo riêng ở một cái tủ quần áo khác cho nên thu dọn cũng rất dễ dàng.

Cố Niệm Chi kéo vali hành lý của mình tới, hơi chần chừ nói: "Nhưng cháu chỉ ở vài ngày rồi đi mà, chú Hoắc đâu cần phải nhường tủ quần áo cho cháu chứ?"

Tay Hoắc Thiệu Hằng thoáng khựng lại, hơi mím môi xoay người, nói với giọng rất bình thản: "Sau này cháu còn đi học nghiên cứu sinh ở thủ đô tận ba năm cơ mà, có rất nhiều cơ hội để trở lại đây."

"Nhưng mà..." Cố Niệm Chi cắn răng, cố gắng đấu tranh: "Cháu đã đủ mười tám tuổi rồi, chú Hoắc, chú đã không còn là người giám hộ của cháu nữa."

"Mặc dù chú không phải là người giám hộ của cháu, nhưng chú là chú của cháu."

Hoắc Thiệu Hằng đút hai tay vào túi quần, tựa lưng vào tủ quần áo, ánh đèn sáng ngời chiếu hắt từ trên trần nhà xuống làm nổi bật lên khuôn mặt sắc nét của anh.

Ánh mắt của Cố Niệm Chi nhìn chằm chằm vào gương mặt này như si mê, đầy lưu luyến, không dám cãi lại, cũng không nỡ cãi lại.

Dưới ánh mắt bình tĩnh của Hoắc Thiệu Hằng, sự can đảm của cô bị tiêu diệt hoàn toàn. Cô cúi đầu xuống, hai tay xoắn lại trước ngực: "Vâng... cháu sẽ để vào đó."

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Cố Niệm Chi, Hoắc Thiệu Hằng cũng không thể bỏ đi thẳng được.

Anh nghĩ một chút, lại ngồi xuống ghế xô-pha, vẫy tay với Cố Niệm Chi: "Lại đây!"

Cố Niệm Chi quay đầu nhìn lại, nhưng không muốn đi sang đó: "Chú Hoắc, có chuyện gì chú cứ nói đi, cháu có thể nghe thấy mà."

Hoắc Thiệu Hằng cũng không ép, tay xoa nhẹ thái dương rồi nói về chuyện ngày hôm nay: "Niệm Chi này, chuyện liên quan tới mẹ chú..."

Tinh thần của Cố Niệm Chi phấn chấn hẳn, bất giác bước lại gần, ngồi xuống cạnh Hoắc Thiệu Hằng, kéo cánh tay anh hỏi liến thoắng: "Bác Tống Cẩm Ninh là mẹ của chú thật sao? Là mẹ ruột ạ?"

"Ừ." Hoắc Thiệu Hằng hơi nghiêng về phía trước, hai bàn tay đan với nhau, cùi chỏ đặt trên đầu gối, nhìn thẳng về phía trước: "Cám ơn cháu ngày hôm nay đã trò chuyện với mẹ chú. Nhưng sau này đừng làm như vậy nữa."

"Tại sao vậy ạ? Nếu bác ấy đã bị bệnh thì trò chuyện sẽ giúp ích rất nhiều trong việc điều trị mà?"

Cố Niệm Chi hơi khó hiểu.

Cô biết bác sĩ tâm lý có một phương pháp trị liệu rất quan trọng, đó là cố gắng để người bệnh nói chuyện càng nhiều càng tốt trong trạng thái thả lỏng. Trò chuyện tâm tình cũng là một trong những cách giảm stress rất tốt.

"Vấn đề là..." Hoắc Thiếu Hằng nhìn cô: "Sau khi ngủ dậy vào ngày mai, mẹ chú sẽ quên hết mọi chuyện của ngày hôm nay. Thậm chí, ngay cả cháu mẹ chú sẽ không biết là ai nữa. Cháu lại phải giới thiệu lại lần nữa, nói lại với mẹ chú những lời đã nói ngày hôm nay. Cháu cho rằng có bao nhiêu người có kiên nhẫn lặp đi lặp lại chuyện này mỗi ngày?"

"Hả?" Cố Niệm Chi khẽ vỗ ngực nói: "Hóa ra bác Tống bị mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn (short memory loss) sao?"

"Không." Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu, thở dài: "Mười sáu năm trước, trong nhà chú xảy ra một vài chuyện, mẹ của chú... bỗng nhiên bị ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, bà ấy chỉ nhớ những chuyện trước năm mười tám tuổi, cho rằng mình vẫn luôn là mười tám tuổi thôi. Từ đó về sau, cứ qua một ngày là bà lại mất đi ký ức của một ngày trước."

"Dần dần, không còn ai trong nhà họ Hoắc nói chuyện với bà, cũng không để ý đến bà nữa. Họ chỉ chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho bà, có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Ngoại trừ những thứ này thì bà giống như một người vô hình trong khu nhà rộng lớn này vậy."

Cố Niệm Chi đau lòng ôm lấy cánh tay Hoắc Thiệu Hằng: "Bác ấy cũng không nhớ được chú, đúng không?"

"Ừ." Hoắc Thiệu Hằng quay đầu nhìn cô: "Nhưng cũng chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì đến chú, cháu đừng nghĩ quá nhiều!"

Cố Niệm Chi á khẩu.

Thôi được rồi, nếu chú Hoắc mạnh mẽ cứng rắn này đã không cần sự cảm thông của người khác thì Cố Niệm Chi cũng chỉ có thể sờ mũi thôi: "Cháu biết rồi, nhưng mà..." Cô nghĩ một lát rồi vẫn nói: "Chú nói rằng qua ngày hôm sau, bác Tống sẽ quên hết mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm trước, nhưng cháu lại cảm thấy chưa chắc đã phải vậy đâu."

Hoắc Thiệu Hằng không nói gì, cũng lười không muốn uốn nắn xưng hô của cô mà chỉ lẳng lặng đợi cô nói tiếp.

"Đêm qua, người phụ nữ lẻn vào phòng ngủ của cháu chính là bác ấy đấy!" Ánh mắt của Cố Niệm Chi nhìn thẳng vào mắt của Hoắc Thiệu Hằng: "Hôm qua chú đã biết rồi, đúng không? Nên mới không để người ta tiếp tục điều tra tiếp."

Phòng ngủ của Cố Niệm Chi là ở tầng một, phía nam là một cửa sổ dài sát đất. Lúc đó, không biết tại sao mà cửa sổ không khóa, có thể mở ra từ bên ngoài. Cũng chẳng biết Tống Cẩm Ninh đã lẻn vào từ lúc nào, ngồi trước giường nhìn Cố Niệm Chi.

Nhưng hôm qua gần như tuyết rơi suốt cả đêm, nếu Tống Cẩm Ninh đi vào từ bên ngoài thì chắc chắn sẽ có dấu chân trên mặt tuyết, bởi vậy, đèn đường phía bên ngoài "đúng lúc" bị hỏng làm cho mọi người tạm thời không thể nhìn thấy dấu chân bên ngoài.

Tới buổi sáng ngày hôm nay, tuyết rơi cả đêm cũng đã sớm xóa đi dấu chân của Tống Cẩm Ninh rồi, chuyện này cũng được che giấu một cách hoàn mỹ.

"Cho nên vào hôm qua, chuyện mẹ của chú đi vào phòng cháu, không phải là lỗi của mình bác ấy, mà là có người cố ý tạo thành." Cố Niệm Chi kết luận: "Không biết người này làm vậy vì cái gì."Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hoắc Thiệu Hằng yên lặng rất lâu, sau đó mới nói: "Cũng đúng gần hết."

"Nhưng mà..." Cố Niệm Chi còn chưa nói xong: "Vào chạng vạng tối hôm nay, lúc cháu ra ngoài ăn cơm, gặp được bác Tống trên hành lang, cháu cảm thấy bác ấy vẫn nhớ cháu. Ánh mắt và vẻ hứng thú đối với cháu của bác ấy đã nói rõ rằng không phải bác ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện hôm qua."

Lông mày của Hoắc Thiệu Hằng nhíu lại: "Cháu nói thật sao?"

"Vâng ạ, cháu lấy nhân cách của mình ra để đảm bảo." Cố Niệm Chi gật mạnh đầu, rồi bổ sung thêm: "Chú Hoắc, chú biết là trực giác của cháu rất nhạy bén mà."

"Trực giác của cháu á?"

Hoắc Thiệu Hằng liếc xéo cô, trong ánh mắt giống như có sự khinh bỉ.

Cố Niệm Chi cố mà gân cổ lên nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Có phải trực giác của cháu luôn rất nhạy bén không?"

Hoắc Thiệu Hằng hơi mím môi, nhìn sang nơi khác: "Cháu đi ngủ đi, ngày mai..." Anh hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: "Ngày mai, chú dẫn cháu tới gặp mẹ chú."

Cố Niệm Chi vui mừng, gật đầu lia lịa nói: "Vâng ạ, cháu còn định mua tặng bác Tống một bộ Chanel làm quà tết nữa."

"Ừ, dùng tấm thẻ này đi!" Hoắc Thiệu Hằng lấy một tấm thẻ mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu ra: "Đồ của cháu, cứ dùng tấm thẻ này mà mua."

"Cháu thì không cần đâu ạ..." Cố Niệm Chi từ chối: "Cháu có học bổng, còn có cả trợ cấp nữa, đủ để nuôi sống bản thân ạ!"

Hoắc Thiệu Hằng búng tấm thẻ màu đen kia, cụp mắt xuống, hỏi cô: "Học bổng của cháu được bao nhiêu?"

"Một năm có khoảng mấy chục nghìn đấy ạ!" Cố Niệm Chi lầm bầm tính: "Còn trợ cấp nữa, đại khái là một tháng khoảng hai nghìn, cũng đủ ăn. Nếu cháu đi làm thêm nữa thì..."

Hà Chi Sơ từng nói muốn cô giúp anh ta làm case, cũng đều được trích phần trăm.

"Một bộ Chanel trên người cháu cũng không chỉ dừng lại ở giá mấy chục nghìn thôi đâu." Hoắc Thiệu Hằng liếc mắt nhìn cô, rồi kéo tay cô lên, đặt chiếc thẻ đen kia vào lòng bàn tay trắng nõn của cô: "Ngoan, nghe lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook