Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 229: Tỉnh lại

Hàn Võ Kí

24/03/2020

Editor: Nguyetmai

"Số liệu gì thế? Anh Trần, còn có số liệu nào mà anh không xử lý được á?"

Cố Niệm Chi tràn đầy phấn khởi ngồi trước bàn vi tính của Trần Liệt, mở thư mục tài liệu của anh ta ra để xem.

"Chính là trong đó đấy. Quá nhiều số liệu, phần mềm bình thường xử lý quá chậm, em giúp anh viết một phần mềm nhỏ, có thể nhanh chóng kiểm tra phân tích những số liệu này đi. Chủ yếu là cái này access* thực sự quá chậm." Trần Liệt lắc đầu cảm thán, chỉ tay vào màn hình máy tính.

(*) Access: một phần nằm trong bộ Office và dùng để xây dựng một phần mềm đơn giản.

Cố Niệm Chi xem xét nhanh như gió, đánh giá đại khái dung lượng của các tập tin, khối lượng cần tính toán, còn có các vấn đề cấu hình của máy tính, từ đó mới có thể quyết định bắt đầu viết phần mềm từ đâu.

"Anh Trần, thật ra anh Tiểu Trạch mới là chuyên gia ở phương diện này, sao anh không tìm anh ấy mà lại tìm đồ gà mờ như em?"

Những ngón tay mảnh khảnh của Cố Niệm Chi chuyển động cực nhanh trên bàn phím, gõ ra từng câu lệnh.

Trần Liệt rót cho mình một ly trà, thỏa mãn uống một ngụm, cười híp mắt ngồi trên ghế xô-pha nói, "Cậu ta vừa về tới trụ sở đã bận rộn rồi, sao anh dám đi tìm cậu ta chứ?"

Thật ra nguyên nhân mấu chốt là, những số liệu cần phân tích của Trần Liệt kia đều là số liệu bệnh án và số liệu tế bào gene của Cố Niệm Chi, không thể để cho người thứ ba nhìn thấy, kể cả là Triệu Lương Trạch cũng không được.

Còn Cố Niệm Chi thì không như thế, những số liệu này cô có trông thấy cũng không quan trọng. Hơn nữa, trên phương diện máy tính, cô lại đứng giữa chuyên gia và gà mờ, rất nhiều thứ đều biết nó thế nào nhưng không hiểu giá trị cho nên dù có trông thấy cũng không có việc gì.

Trần Liệt không dám mạo hiểm tìm Triệu Lương Trạch.

Dù sao thì trình độ máy tính của Triệu Lương Trạch cũng quá cao siêu, có thể tùy ý lấy số liệu của anh một cách thần không biết quỷ không hay bất cứ lúc nào. Có khi Trần Liệt bị anh ta bán xong còn giúp anh ta đếm tiền ấy chứ…

Trong phòng phẫu thuật B an tĩnh một phút, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Cố Niệm Chi vang vọng trong phòng.

Trần Liệt vừa định chợp mắt một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên từ xa đến gần, quanh quẩn trong phòng.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cố Niệm Chi ngẩng đầu từ trước máy tính lên, mờ mịt nhìn về phía trước, đột nhiên cứng đờ cả người.

Ngay phía đối diện với cô là hướng bàn phẫu thuật của Tống Cẩm Ninh.

Lúc này, cô chỉ thấy người đẹp đang ngủ ban nãy đã ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần đang nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Chi không chớp mắt.

"Anh… anh Trần…" Tay Cố Niệm Chi run lên, chỉ về phía Tống Cẩm Ninh, "Chẳng phải anh nói, phải một tuần mới tỉnh sao?"

Trần Liệt thoáng sững sờ trong chốc lát vì tiếng chuông cảnh báo kia, quay đầu thấy Tống Cẩm Ninh ngồi dậy trên bàn phẫu thuật với gương mặt mờ mịt, anh ta không nhịn được mà kêu ầm lên, "Ôi trời ơi, bố mẹ ơi! Sao mới ba ngày đã tỉnh rồi!?"

Anh ta lao vọt tới như một mũi tên rời cung, thân hình mập mạp nhanh ngoài dự đoán, Cố Niệm Chi nhìn mà choáng váng cả người.

Trần Liệt xông tới trước bàn, tắt dụng cụ cảnh báo đi, hưng phấn nhìn những số liệu đang hiện lên trên dụng cụ đo lường, cuối cùng thì phá lên cười như người điên.

Ánh mắt của Tống Cẩm Ninh bị hấp dẫn bởi Trần Liệt đang khoa tay múa chân, không tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Niệm Chi nữa, ánh mắt bà ấy trở nên đầy hứng thú, mỉm cười lắc đầu.

Cố Niệm Chi vội vàng đóng chương trình của mình lại, sau đó đi tới, "Bác Tống, bác có khá hơn chút nào không?"

Tống Cẩm Ninh nhìn lại, tao nhã lễ phép nói, "Chào cháu, chồng tôi họ Hoắc, nhưng cháu gọi tôi là Cẩm Ninh là được. Xin hỏi cháu là ai?"

Bà ấy thầm đánh giá Cố Niệm Chi, cảm thấy đôi mắt của cô bé này rất linh động và ướt át, mông lung sương mù, giống như ẩn chứa hàng nghìn hàng vạn lời nói, muốn thổ lộ hết với người khác bất cứ lúc nào khiến cho người ta kìm lòng không được mà sinh lòng yêu thương, nhưng nhìn tuổi của cô cũng không lớn, chắc chỉ chưa đến hai mươi tuổi.

Cố Niệm Chi hơi sững sờ, đôi mắt to lại càng mở lớn hơn, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, mỉm cười nói, "Cháu tên là Cố Niệm Chi. Bác gái à, bác có khá hơn chút nào không ạ? Có chỗ nào không thoải mái không ạ?"

Tống Cẩm Ninh mỉm cười gật đầu, "Cháu là y tá nơi này sao?"

Bà nhìn Trần Liệt mặc áo blouse trắng đang vui mừng khoa tay múa chân trước dụng cụ đo lường y tế, lại nhìn Cố Niệm Chi một chút rồi hỏi cô, "… Anh ta là bác sĩ sao? Tôi… tôi…"

Bà ấy vừa mới nói câu này thì trong đầu đột nhiên đau nhức kịch liệt.

Cơn đau tê dại như một lưỡi lê, hung hăng đâm vào trong óc bà ấy khiến cho ký ức bị bịt kín mười sáu năm nay bị đâm ra một lỗ hổng.

Chuyện cũ ùn ùn kéo đến vô cùng mãnh liệt, bà ấy vừa mới khôi phục nên thân thể không thể thừa nhận nổi gánh nặng này. Bà không chịu được, ôm đầu, dựa vào bàn phẫu thuật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau đớn khiến cho bà suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi nhưng lại cố gắng chịu đựng không rên lên một tiếng.

Cố Niệm Chi nhìn thấy thân thể bà ấy run lẩy bẩy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ngay cả bờ môi cũng mất đi vẻ hồng hào, hai con ngươi ảm đạm không còn ánh sáng, đau đến nỗi ngay cả mũi chân cũng co lên mà lại không hề hé răng.

"Nếu bác đau quá, thì cứ kêu lên đi." Cố Niệm Chi đi tới ôm lấy Tống Cẩm Ninh, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng bà ấy, quay đầu nói với Trần Liệt, "Anh Trần, có thuốc giảm đau không? Cho bác ấy uống một chút đi!"

Trần Liệt đang như mơ mộng sau dụng cụ đo đạc ngẩng đầu lên, hai con ngươi gần như không có tiêu cự, "… Uống gì cơ?"

"Thuốc giảm đau!" Cố Niệm Chi giận dữ quát một tiếng, "Anh đang nghĩ gì thế? Bác gái vừa tỉnh lại, có lẽ còn không thoải mái. Anh kiểm tra một chút đi…"

Sau đó cô hất hất cằm về phía Tống Cẩm Ninh.

Không ngờ là vào lúc này mà Tống Cẩm Ninh vẫn còn có sức để ý tới Cố Niệm Chi.

Bà ấy vừa thấy Cố Niệm Chi đã cảm thấy vô cùng thân thiết, không nhịn được mà muốn dạy dỗ cô.

"… Con gái không nên hất cằm như thế."

Giọng của Tống Cẩm Ninh rất nhỏ, nếu như không phải bà ấy đang ở rất gần Cố Niệm Chi thì Cố Niệm Chi căn bản không thể nghe được bà ấy nói gì.

Cố Niệm Chi xấu hổ cứng người.

Đôi mắt cô nhìn thoáng xuống Tống Cẩm Ninh đang dựa nửa người vào bả vai mình. Thấy bà ấy đau đớn đến thế này nhưng vẫn không đánh mất phong độ của mình, cô hơi xấu hổ, lẩm bẩm nói, "… Để bác chê cười rồi ạ. Lần sau cháu nhất định sẽ chú ý hơn."

"Ừm."

Tống Cẩm Ninh khẽ nói, thở hắt ra một hơi, cơn đau đớn trong đầu dần dần lui xuống.

Tựa vào người Cố Niệm Chi một lúc, quả thật tình hình của bà ấy đã có chuyển biến tốt.

Cô bé này khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích.

Lúc này, Trần Liệt mới lưu luyến không rời đặt dụng cụ của mình xuống, cầm hai viên thuốc giảm đau với một ly nước tới, đưa cho Cố Niệm Chi, "Cho bác ấy uống đi."

Tay Cố Niệm Chi cầm thuốc giảm đau, đưa tới bên miệng Tống Cẩm Ninh, "Bác ơi, bác uống thuốc nhé!"

"Đây là thuốc giảm đau nhãn hiệu gì?" Tống Cẩm Ninh nhìn kỹ hai viên thuốc kia, "Nhà máy nào sản xuất? Thành phần chủ yếu là gì? Thời gian hiệu lực bao lâu? Có tác dụng phụ gì không?"

Cố Niệm Chi á khẩu.

Đột nhiên cô có cảm giác như đang bị giáo sư kiểm tra khi lên lớp vậy.

Trần Liệt còn căng thẳng hơn cô, nghe xong những câu hỏi như tra khảo vừa rồi, anh ta lập tức nói theo phản xạ có điều kiện, "Đây là Aspirin nồng độ mạnh, hiệu quả mạnh hơn gấp trăm lần loại bán trên thị trường, thành phần chủ yếu là axit Salicylic, sẽ không gây nghiện. Thời gian hiệu lực một viên là hai giờ, hai viên cộng lại có thể kéo dài ba giờ, tác dụng phụ là khiến dạ dày khó chịu, có thể sẽ có các triệu chứng buồn nôn."

Tống Cẩm Ninh nhìn hai viên thuốc màu trắng kia, nhíu mày nói, "Chưa từng nghe nói qua loại aspirin với nồng độ này…"

Sau đó bà đẩy tay Cố Niệm Chi ra, từ chối uống thuốc, lịch sự nói, "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi chịu đựng một chút là được. Cháu có thể rót cho tôi một ly nước nóng không?"

Cố Niệm Chi không biết làm thế nào.

Trên trán Trần Liệt lấm tấm mồ hôi, sốt ruột móc khăn từ trong túi quần ra lau, lắp bắp nói, "Bác… bác ơi, loại… loại… loại Aspirin này đã có được bốn năm năm nay, nhưng chỉ dùng cho đơn thuốc đặc biệt, không mua được ở quầy thuốc thông thường, là thuốc thật đấy ạ! Cháu không lừa bác đâu ạ!"

Tống Cẩm Ninh ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn anh ta một lúc, cuối cùng hỏi, "Anh là ai? Nơi này là nơi nào?"

"Cháu là Trần Liệt, là bác sĩ chăm sóc của bác." Trần Liệt thở dài một hơi, chỉ ra phía ngoài cửa, "Nơi này là dinh thự của Thủ trưởng Cục tác chiến đặc biệt."

Vẻ mặt Tống Cẩm Ninh có chút mờ mịt, nhưng bà ấy che giấu rất khá, vẫn rất lịch sự nhìn Trần Liệt, lẳng lặng chờ anh ta nói xong.

Lúc này, Cố Niệm Chi cũng nhìn ra được một chút vấn đề. Cô kéo nhẹ tay áo Trần Liệt để anh ta đừng thao thao bất tuyệt trước mặt Tống Cẩm Ninh nữa.

Trần Liệt quay sang nhìn cô, "Niệm Chi, sao thế?"

Cố Niệm Chi khẽ gật đầu với anh ta, sau đó nhìn Tống Cẩm Ninh, "Bác ơi, xin hỏi bác có nhớ chuyện trước khi ngất đi không?"

Cô muốn thử Tống Cẩm Ninh một chút, xem xem mức độ khôi phục của bà ấy tới đâu.

Kết quả là Tống Cẩm Ninh nhíu mày suy nghĩ, đầu lại đau trong chốc lát, sau đó mới thở hổn hển nói, "… Nổ lớn, tôi nhớ rằng trước khi tôi ngất đi, phòng thí nghiệm của chúng tôi xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa…"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook