Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 236: Người so với người lại khiến người ta tức chết (7)

Hàn Võ Kí

31/03/2020

Editor: Nguyetmai

Nói tới việc phải làm thế nào để tìm được kẻ chủ mưu đứng đằng sau để đưa ra khởi tố, Cố Niệm Chi hứng thú hẳn lên.

Cô bỏ qua những băn khoăn kia, hăng hái hỏi Tống Cẩm Ninh: "Bác Tống, nếu bác đã nói những bức thư này không phải bác viết trong lúc tỉnh táo, cháu hoàn toàn tin bác. Như vậy, việc muốn tìm ra kẻ đã lừa bác viết thư đồng thời dùng nó để hãm hại bác là ai cũng rất dễ dàng thôi."

Tống Cẩm Ninh ngây người.

Bà cũng là người thông minh, từ nhỏ đến lớn đều được gọi là "Thiếu nữ thiên tài", nhưng sao tại sao bà lại không hề cảm thấy chuyện này dễ một chút nào vậy?

Đương nhiên, cũng có thể lĩnh vực thông minh của bà và Cố Niệm Chi không giống nhau chăng. Mỗi ngành mỗi nghề đều có cái riêng mà…

Về lĩnh vực Vật lí năng lượng cao, Cố Niệm Chi hoàn toàn không biết gì nên chắc chắn không bằng Tống Cẩm Ninh, mà Tống Cẩm Ninh lại hoàn toàn không hiểu gì về phương diện pháp luật. Hai người có thể coi như kẻ tám lạng người nửa cân.

Vấn đề chuyên ngành thì phải giao cho người trong ngành xử lý.

Nghĩ vậy, Tống Cẩm Ninh lập tức dễ chịu hẳn, vui vẻ cười nói: "Có thật là dễ không? Vậy cháu dạy bác đi, làm thế nào để tìm ra người đó bây giờ?"

Cố Niệm Chi chìa tay về phía Tống Cẩm Ninh, "Bác có thể đưa bức thư đó cho cháu không ạ?"

Tống Cẩm Ninh rất thoải mái đưa bức thư đó cho Cố Niệm Chi, nó vẫn còn đang được gấp ngay ngắn.

Cố Niệm Chi cũng không mở ra mà chỉ nói với Tống Cẩm Ninh: "Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là đi tìm người trong ngành để giám định xem bức thư này được viết vào lúc nào."

"Bác biết có thể giám định nét chữ thật giả, nhưng đến cả thời gian viết thư cũng giám định được cơ à?" Tống Cẩm Ninh tò mò hỏi: "Họ sẽ dùng kỹ thuật gì vậy?"

"Có giấy viết, có mực nước, giấy trắng mực đen viết rõ ràng ở đây. Chỉ cần cầm tới Phòng Giám định Tư pháp cho chuyên gia kiểm tra một cái là có thể biết thời gian viết thư ngay."

Cố Niệm Chi nhẹ nhàng nói, phương pháp này vẫn thường được người trong ngành Luật dùng để giám định thời gian lập di chúc.

Cho dù bây giờ di chúc đều là bản mềm được soạn sẵn trên máy rồi in ra nhưng bắt buộc vẫn cần có đương sự ký tên thì mới có hiệu lực. Giám định thời gian lập di chúc cũng chính là giám định thời gian đương sự ký tên lên trên đó.

"Thật à? Vậy thì tốt quá rồi!"

Tống Cẩm Ninh khẽ mím môi mỉm cười khiến Cố Niệm Chi thoáng thất thần, suýt chút nữa choáng váng, mê mẩn vì gương mặt tươi cười của bà.

Người như bác Tống mới thật sự mà mỹ nhân đây này…

Trong lòng Cố Niệm Chi thầm cảm thán, lại càng chắc chắn rằng Hoắc Quan Thần bố của Hoắc Thiệu Hằng mù thật rồi.

Từng có một người phụ nữ tuyệt vời như vậy thật lòng yêu thương ông ta, mà sao ông ta lại có thể vứt bỏ người phụ nữ ấy để qua lại với người phụ nữ như Bạch Cẩn Nghi được chứ?

Bất kể là tướng mạo, nhân phẩm hay sự thông minh, giáo dưỡng thì Bạch Cẩn Nghi đều thua xa Tống Cẩm Ninh. Điều duy nhất bà ta hơn được Tống Cẩm Ninh có lẽ cũng chỉ có gia thế của bà ta mà thôi.

Dù sao một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy như nhà họ Bạch, lắm chi nhiều nhánh thì một gia đình chỉ chú trọng khoa học như nhà họ Tống thực sự không thể so sánh được.

Hơn nữa, hình như nhà họ Tống cũng không phải gia tộc lớn gì, bởi vì Cố Niệm Chi chưa từng nghe Hoắc Thiệu Hằng nhắc tới bất kỳ bạn bè, họ hàng nào bên ngoại của mình. Nếu nhà họ Tống có họ hàng thì có lẽ sẽ không để Tống Cẩm Ninh bị đối xử như vậy suốt mười sáu năm nay.

"Bác Tống, bác cứ yên tâm, cháu sẽ lập tức tìm điện thoại của Phòng Giám định Tư pháp Đế đô rồi đích thân mang bức thư này qua đó, nhờ bọn họ giám định xem bức thư này được viết vào lúc nào. Cho dù không chính xác tuyệt đối là ngày nào nhưng ít nhất cũng biết được là tháng nào năm nào."

Cố Niệm Chi nhớ từng có lần học qua một bài về vụ kiện có liên quan đến di chúc, Trung tâm Giám định Tư pháp của Đế đô đã đưa được ra kết quả giám định về thời gian ký tên của di chúc.

Nếu Tống Cẩm Ninh không nhớ sai thì bức thư này không phải được viết trước khi phòng thí nghiệm xảy ra sự cố mà là một ngày nào đó trong mười sáu năm sau khi xảy ra sự cố này. Như vậy cũng có thể chứng minh mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến Tống Cẩm Ninh.

Mười sáu năm nay bà mắc phải căn bệnh thần kinh nghiêm trọng, nhưng trong lúc ý thức bản thân không tỉnh táo lại viết ra những lời lẽ triền miên lưu luyến như trong bức thư tình kia. Vậy thì… có thể phỏng đoán là có người dụ dỗ bà viết như vậy.

Người đó sẽ là ai đây?

Vấn đề này rất dễ khoanh vùng, không phải Bạch Cẩn Nghi thì chính là Hoắc Gia Lan thôi.

Cân nhắc đến vấn đề Hoắc Quan Nguyên là người nhận của bức thư này thì Hoắc Gia Lan có thể thoát khỏi hiềm nghi, vậy chỉ còn lại một mình Bạch Cẩn Nghi mà thôi.

Hơn nữa, Tống Cẩm Ninh vẫn luôn nhớ rõ Bạch Cẩn Nghi, cũng cho phép bà ta đến bên cạnh mình. Cuối cùng đối tượng tình nghi chỉ còn một người: Bạch Cẩn Nghi.

Tống Cẩm Ninh im lặng hồi lâu, dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng bà không có chút ký ức nào suốt mười sáu năm nay nên thông tin của bà còn không bằng Cố Niệm Chi, bởi vậy rất khó để có thể đưa ra một kết luận chắc chắn.

Bà lẩm bẩm hỏi: "… Người này sẽ là ai nhỉ? Rốt cuộc mục đích của người đó là gì?"

Cố Niệm Chi đứng dậy rót một cốc sữa ấm cho Tống Cẩm Ninh rồi đặt vào tay bà: "Bác Tống, cháu có một đối tượng tình nghi, đó chính là Bạch Cẩn Nghi bạn thân của bác."

Cũng chính là Bạch Cẩn Nghi đã cướp mất chồng của Tống Cẩm Ninh.

Tống Cẩm Ninh ôm cốc sữa ấm, khẽ lắc đầu cười khổ: "Bạch Cẩn Nghi không phải bạn thân của bác, nhưng bác với cô ta là bạn bè và cũng là bạn học khá tốt của nhau."

"… Vâng, không khác lắm ạ!" Cố Niệm Chi không so đo câu từ với Tống Cẩm Ninh, "Xét theo thủ đoạn, thời gian và động cơ gây án thì bà ta đều phù hợp tất cả các điều kiện. Cho nên, nếu bức thư này được chứng minh là bác viết sau khi đã mất đi sự tỉnh táo thì có thể đưa ra tòa án để kiện bà ta rồi."

"Thủ đoạn và thời gian thì có thể giải thích, nhưng còn động cơ thì bác rất khó hiểu." Hàng lông mày không tô mà đậm của Tống Cẩm Ninh hơi nhíu lại, "Thiệu Hằng nói với bác là hiện giờ cô ta đang là bạn gái của Quan Thần… chồng cũ của bác, nhưng rõ ràng người trong lòng cô ta không phải Hoắc Quan Thần mà là Hoắc Quan Nguyên, anh trai ông ấy. Cháu nói xem, tại sao cô ta lại muốn bác viết một lá thư như vậy cho Hoắc Quan Nguyên chứ?"

"Hả? À…" Cái miệng nhỏ nhắn như củ ấu của Cố Niệm Chi đã há hốc ra giống như một quả vải đỏ mọng bé xinh vậy. Đôi mắt to tròn như tự mang hiệu ứng làm đẹp ấy cũng trợn tròn cả lên. Dù cô không nói tiếng nào nhưng Tống Cẩm Ninh vẫn hiểu ý của cô. Bà vừa bực mình cũng vừa buồn cười nói: "Niệm Chi, vẻ mặt của con thế này là sao đây? Chẳng lẽ tin tức này khiến con rất khiếp sợ à?"

Đâu chỉ là khiếp sợ thôi đâu, mà phải là kinh hoàng luôn ấy chứ…

Cố Niệm Chi thầm phỉ nhổ trong lòng.

Thảo nào mà Hoắc Thiệu Hằng lại nói trước với cô rằng những chuyện bọn họ biết trước đây chỉ là chuyện từ một góc độ. Bây giờ, những gì Tống Cẩm Ninh đưa ra chính là một góc độ khác của câu chuyện.

Cô vốn cho rằng mọi chuyện là do Bạch Cẩn Nghi muốn cướp Hoắc Quan Thần, chồng của bạn thân cho nên mới thừa cơ phòng thí nghiệm xảy ra sự cố mà bạn thân thì không còn tỉnh táo liền âm thầm quyến rũ Hoắc Quan Thần, chồng của cô ấy. Sau đó, bà ta ngụy tạo ra một bức thư tình để hủy diệt thanh danh của Tống Cẩm Ninh khiến Hoắc Quan Thần cảm thấy mình bị cắm sừng nên tức giận đòi ly hôn, Bạch Cẩn Nghi nhân cơ hội đó tiếp cận Hoắc Quan Thần rồi ở lại bên cạnh ông ta...

Nhưng bây giờ, nhờ có Tống Cẩm Ninh cô mới biết rằng, thật ra, người Bạch Cẩn Nghi thích lại là một người khác. Người này cũng không phải ai khác mà chính là anh cả Hoắc Quan Nguyên của Hoắc Quan Thần, cũng chính là bố của Hoắc Gia Lan.

Màn kịch này có vẻ hơi lớn quá rồi…

Nhớ tới gương mặt chua ngoa, cay nghiệt đầy căm hận của Hoắc Gia Lan đối với "hồ ly tinh" Tống Cẩm Ninh đã quyến rũ bố cô ta thì Cố Niệm Chi cũng không nhịn được nữa, cúi đầu xuống cười run cả hai vai.

"Cháu cười gì vậy?" Tống Cẩm Ninh càng kinh ngạc, "Chẳng lẽ bác đã nói lời gì không nên nói rồi sao?"

"Không phải, không phải ạ… Bác Tống, bác đừng hiểu lầm, cháu chỉ đang nghĩ tới chuyện khác nên mới không nhịn cười được thôi."

Cố Niệm Chi vội vàng hít sâu một hơi đè cảm giác buồn cười trong ngực xuống, khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô đã quay về nụ cười nhẹ nhàng, hiền lành, thân thiện rồi.

"Cô bé này…" Tống Cẩm Ninh dỗi cô một câu, "Đừng gọi bác là bác Tống, bác Tống như người xa lạ nữa, cháu gọi bác gái là được rồi."

"Dạ?! Vâng dạ, bác gái." Cố Niệm Chi thân thiết gọi một tiếng rồi đi tới cầm lấy bàn tay của Tống Cẩm Ninh, "Bác Tống, tạm thời gác chuyện kiện cáo sang một bên đã, dù sao thì việc giám định cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà xong. Ngày mai, bên Trung tâm Giám định Tư pháp bắt đầu nghỉ lễ nên muốn lấy được kết quả thì cũng phải chờ đến sau Tết."

"Ừ, chuyện này không vấn đề gì. Mười sáu năm còn chờ được thì thêm mấy ngày có nhằm nhò gì." Tống Cẩm Ninh dịu dàng nói, "Có điều, bất luận phải chờ bao lâu thì bác cũng hy vọng chuyện này sẽ không trở thành một kết luận hồ đồ"

"Cái đó thì chắc chắn rồi ạ!" Cố Niệm Chi là một người rất tích cực, nghe vậy cũng thấy thân thiết hơn với Tống Cẩm Ninh vài phần, "Bác ơi, cháu muốn nói với bác một chuyện khác cơ, bác thử tính xem phải làm như thế nào nhé!"

Tuy Hoắc Thiệu Hằng nói mẹ anh sẽ không quay đầu ăn cỏ cũ nhưng Cố Niệm Chi cảm thấy vẫn nên tôn trọng ý kiến của Tống Cẩm Ninh.

Chuyện giữa Tống Cẩm Ninh và Hoắc Quan Thần là chuyện của hai người bọn họ, Cố Niệm Chi không phải Hoắc Thiệu Hằng nên lập trường của cô cũng thiên về nữ tính hóa hơn một chút.

"Chuyện gì vậy? Cháu cứ gì nói đi. Mọi chuyện đã hỏng thành thế này rồi, cho dù có nát bét thêm chút nữa, bác cũng không ngạc nhiên gì đâu."

Tống Cẩm Ninh nhún vai thể hiện bà không sao cả.

Cố Niệm Chi khẽ gật đầu, "Vậy cháu nói nhé!" Cô dừng một chút mới cố gắng từ tốn nói: "… Cháu nghe nói ngày mai nhà họ Hoắc có tiệc năm mới rất long trọng, đến lúc đó cũng sẽ tuyên bố tin đính hôn của Bạch Cẩn Nghi và Thượng tướng... Hoắc." Nói xong, cô nhìn Tống Cẩm Ninh không chớp mắt, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt bà.

"Thượng tướng… Hoắc? Cháu nói là Hoắc Quan Thần ư?"

Sắc mặt Tống Cẩm Ninh hơi khó coi nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, chắc chắn là bà cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Bất kể là ai, sau khi mất tỉnh táo mười sáu năm, đến lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân không chỉ ly hôn rồi mà chồng cũ còn chuẩn bị đính hôn với người khác thì đều sẽ không thể thờ ơ nổi. Đặc biệt, người chồng cũ này còn là người mà bà từng yêu sâu đậm nữa.

Ánh sáng nơi đáy mắt Tống Cẩm Ninh tối lại. Bà tỉnh lại nhưng trí nhớ vẫn chỉ dừng lại ở mười sáu năm trước, lúc đó, bà và Hoắc Quan Thần vẫn còn là cặp vợ chồng yêu thương nhau say đắm. Bà yêu ông sâu đậm, mà ông cũng say đắm đáp lại bà.

Giống như mới xoay người một cái thì đột nhiên phát hiện người yêu mình say đắm kia chẳng nói chẳng rằng đã quay sang yêu người khác ấy. Sự đả kích đó quá vội vã mà điên cuồng, thật ra, bà vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả chuyện này.

Tình yêu như nước chảy nhưng trên cơ thể mỗi người không có một cái công tắc nào có thể tùy ý khống chế dòng chảy của nó được. Bạn không thể bảo nó đến là đến, bảo nó đi là đi.

Hai tay Tống Cẩm Ninh nắm chặt chiếc chăn kẻ caro trên người, trên mu bàn tay mảnh khảnh cũng nổi đầy gân xanh.

Cố Niệm Chi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay bà rồi kiên định nói: "Bác gái, bác nói cho cháu biết đi, bác còn muốn cứu vãn mọi chuyện hay không? Nếu bác vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân với Thượng tướng Hoắc thì chúng cháu cũng không phải không có biện pháp."

Cô chỉ cần một câu nói của Tống Cẩm Ninh mà thôi. Bà muốn hay là không muốn?

Tống Cẩm Ninh nghiền ngẫm thật kĩ câu nói này của Cố Niệm Chi giống đang nhai hàng ngàn cân ô-liu vậy, cảm giác vô cùng phức tạp.

"Thiệu Hằng nói với bác rằng, mười năm trước Hoắc Quan Thần ly hôn với bác, sau đó lập tức qua lại với Bạch Cẩn Nghi, việc này có phải sự thật không?"

Tống Cẩm Ninh cố gắng để giọng nói của mình bình thường nhất có thể, nhưng Cố Niệm Chi vẫn tinh tế cảm nhận được trong đó có sự run rẩy nhè nhẹ.

Cô cụp mắt xuống rồi gật đầu, "Là sự thật ạ. Chính miệng Bạch Cẩn Nghi và Hoắc Gia Lan đều nói vậy. Hơn nữa, Thượng tướng Hoắc cũng rất thân mật với Bạch Cẩn Nghi…"

Tống Cẩm Ninh nhắm mắt lại, vài giọt lệ lại ứa ra từ khóe mắt, giọng bà đã khàn cả đi: "Vậy được rồi… Bỏ qua đi, để bọn họ đính hôn."

"Thật sao?" Cố Niệm Chi xác nhận lại lần nữa, cô nắm lấy tay Tống Cẩm Ninh, "Bác đã nghĩ kỹ chưa? Những gia đình như nhà họ Hoắc với nhà họ Bạch một khi đã đính hôn thì nhất định sẽ kết hôn. Nếu vậy thì bác và Thượng tướng Hoắc cũng không còn cơ hội để quay về với nhau nữa..."

"Không sao cả." Tống Cẩm Ninh nhắm mắt lại, nói từng câu đứt quãng: "… Không cần nữa. Những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta giống như một vết nứt vĩnh viễn không có cách nào bù đắp được. Nếu người đàn ông của bác không thể cho bác toàn bộ tình cảm, trái tim và con người của họ thì bác thà không cần còn hơn."

Cố Niệm Chi ngẩn người ra một lát rồi mới vui vẻ ôm lấy cánh tay của Tống Cẩm Ninh: "Bác gái, bác gái, câu này của bác hay quá ạ, cháu cũng nghĩ như vậy!"

Tống Cẩm Ninh hít sâu một hơi, khẽ nhếch môi, đôi mắt như làn nước hồ thu mở ra. Bà nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của Cố Niệm Chi rồi cười một tiếng.

"Bác yên tâm, ngày mai cháu sẽ ở lại đây với bác, không đi đâu cả." Cố Niệm Chi dém lại chăn cho Tống Cẩm Ninh, "Bác có muốn đổi phòng khác không, cái bàn phẫu thuật này nằm khó chịu lắm."

Tống Cẩm Ninh lắc đầu, "Ngày mai bác muốn đến tiệc năm mới của nhà họ Hoắc. Niệm Chi, cháu có thể giúp bác không?"

"A? Bác muốn đi ạ? Không phải bác nói muốn buông tay sao?"

"Ừ, đúng là bác muốn buông tay, cho nên, ngày mai chờ khi bọn họ kết thúc nghi lễ đính hôn thì bác mới tới." Khóe miệng Tống Cẩm Ninh nở một nụ cười rất khó hiểu, "Mặc dù bác và Hoắc Quan Thần đã không còn khả năng quay lại nữa, nhưng có những việc phải nói rõ ràng. Bác không thể để cho mình bị mang danh ngoại tình như thế được. Bọn họ không biết xấu hổ nhưng bác thì biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook