Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 211: Cô lập tức tới ngay

Hàn Võ Kí

06/03/2020

Editor: Nguyetmai

"Tiệc rượu mừng năm mới ư?"

Người ở đầu dây bên kia có vẻ hơi ngần ngại, "Cô vừa mới về, còn rất nhiều số liệu chưa xử lý xong, chưa chắc đã có thời gian…"

"Vậy ạ?"

Hoắc Gia Lan khẽ mỉm cười, đổi hướng điện thoại, quay một đoạn video ngắn trong khu vườn ở tầng dưới.

Năm phút sau, Hoắc Gia Lan gửi đoạn video ngắn vừa quay cho người ở đầu dây bên kia.

Trong đoạn video đó, một người đàn ông trung niên anh tuấn mặc quân phục bước từng bước vững vàng tới dưới gốc cây mai đang nở rộ, mỉm cười với một người phụ nữ đứng dưới tán cây mai đang ngước nhìn lên trên.

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy màu đỏ hoa hồng kiểu dáng vô cùng trang nhã, phóng khoáng, cực kì hợp với làn da trắng sữa tuyệt trần của bà.

Tiếp đó, không biết người đàn ông kia nói gì mà người phụ nữ ấy bỗng đỏ mặt xấu hổ, khe khẽ gật đầu.

Sau đó nữa, người đàn ông vươn tay ra hái bông hoa mai đẹp nhất trên cây rồi đưa cho người phụ nữ.

Người phụ nữ nhận lấy bông hoa kia, mỉm cười với người đàn ông rồi nhanh chóng quay người đi về phía cổng vòm của khu vườn. Lúc đi tới cửa, đột nhiên bà ấy dừng lại, dựa vào chiếc cổng hình vòm, cúi đầu ngửi bông hoa mai kia rồi ngoảnh đầu mỉm cười ngọt ngào với người đàn ông nọ.

Người đàn ông trong video là Hoắc Quan Thần, bố của Hoắc Thiệu Hằng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Quốc Phòng, còn người phụ nữ chính là Tống Cẩm Ninh, người mà rất lâu mới thấy mặt một lần.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, qua một khoảng thời gian dài, mới ngạc nhiên hỏi: "Cẩm Ninh khỏi bệnh rồi sao?! Hồi phục từ khi nào? Tại sao cháu không nói với cô?"

"Cô Bạch, cô nhìn nhầm rồi, bệnh của cô Tống đã khỏi đâu ạ." Hoắc Gia Lan khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào, "Vậy, cô có muốn đến tham dự tiệc rượu mừng năm mới của chúng cháu không ạ?"

"... Không cần phải chờ đến tiệc rượu mừng năm mới nữa, cô sẽ đến ngay. Có vẻ như tình trạng của Cẩm Ninh đã cải thiện rất nhiều, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục kiên trì tìm ra được cách chữa trị cho cô ấy."

Nói xong người kia liền dập máy luôn, rất kiên quyết và dứt khoát.

Hoắc Gia Lan nhìn vào điện thoại của mình, bĩu môi khinh thường rồi cất điện thoại đi. Cô ta đứng khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt thoáng dừng lại chỗ bố con Hoắc Quan Thần và Hoắc Thiệu Hằng trong vườn hoa mai dưới tầng rồi lại chuyển sang phía Cố Niệm Chi đứng sau lưng Hoắc Thiệu Hằng, đang định kiễng chân hái hoa mai.

Cô ta nhìn một lúc, tính thời gian chắc cô Bạch sắp tới nơi rồi, mới bước xuống tầng hai, đi đến khu vườn phía sau tầng một, ngắt đứt cuộc trò chuyện giữa Hoắc Quan Thần và Hoắc Thiệu Hằng, mỉm cười nói: "Chú Hai, anh họ, ngại quá, phải làm phiền mọi người một chút. Cháu có việc muốn nói, đặc biệt là với chú Hai."

"Có việc gì cháu cứ nói đi!"

Hoắc Quan Thần vừa ra ngoài đi họp về, quân phục trên người còn chưa thay. Ông ta đứng dưới cây mai, vóc dáng thẳng tắp, khí thế không khác năm xưa nhưng hai bên tóc mai đã hơi điểm bạc.

Hoắc Gia Lan nhìn Cố Niệm Chi đang đứng sau lưng Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười nói: "Em Cố này, em có thể tránh đi một lát được không?"

Cố Niệm Chi quay lại nhìn Hoắc Thiệu Hằng.

Hoắc Thiệu Hằng ra hiệu với cô ấy, Cố Niệm Chi bèn gật đầu nói, "Vậy em đi xem bác Tống thế nào." Nói xong, cô liền đi về phía cổng vòm của khu vườn.

Hoắc Gia Lan tức nghẹn.

Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm theo bóng lưng Cố Niệm Chi một lúc, mới quay lại nói với Hoắc Quan Thần và Hoắc Thiệu Hằng: "Cô Bạch vừa đi khảo sát về, nghe nói tình hình bệnh tật của cô Tống có chuyển biến tốt thì vô cùng vui mừng, không màng mệt mỏi nói sẽ lập tức tới xem xét tình trạng của cô Tống như thế nào."

Cô Bạch là ai thì người nhà họ Hoắc đều biết rất rõ.

Nhưng trong mười hai năm qua, khi Hoắc Thiệu Hằng ở nhà, không ai dám nhắc đến cô Bạch.

Ngoài các công việc cần thiết, trước nay Hoắc Thiệu Hằng cũng không bao giờ gặp hay nói chuyện riêng gì với cô Bạch này.

Hoắc Quan Thần vì cảm xúc và thể diện của con trai nên trước giờ cũng sẽ không gặp bà ta ở trong nhà.

Rõ ràng Hoắc Gia Lan biết điều đó nhưng vẫn nói ra, hơn nữa còn nói với Hoắc Thiệu Hằng: "Anh họ cả này, em biết trước giờ anh không hề muốn nhìn thấy cô Bạch, nhưng lần này cô Bạch đến là vì bệnh tình của cô Tống. Anh biết đấy, đã nhiều năm vậy rồi, bệnh tình của cô Tống vẫn luôn do cô Bạch phụ trách. Bây giờ nghe thấy tin bệnh tình của cô ấy đã thuyên giảm, cô Bạch vô cùng vui mừng, muốn đến thăm ngay lập tức, cố gắng tranh thủ thời gian để cô Tống hồi phục lại sớm nhất có thể."

Nghe Hoắc Gia Lan nói vậy, trong lòng Hoắc Quan Thần cũng thấy hơi sốt ruột.

Ông rất hy vọng rằng căn bệnh của Tống Cẩm Ninh sẽ sớm bình phục, nhưng trong mười sáu năm qua, dùng hết mọi cách cũng không có cải thiện gì.

Khó khăn lắm mới được nghe thấy Hoắc Gia Lan nói rằng bệnh tình của Tống Cẩm Ninh đã có cải thiện, ông vội nói ngay: "Gia Lan, cháu nói thật không? Bệnh tình của thím hai cháu thật sự có chuyển biến tốt sao?"

"Cháu cảm thấy đã tốt hơn nhiều rồi ạ." Hoắc Gia Lan khẽ mỉm cười, "Không phải khi nãy chú mới hái hoa mai cho cô Tống đó sao? Cô Tống cũng không còn có kiểu vừa nhìn thấy chú đã chạy nữa, vậy đây có được coi là có chuyển biến tốt không ạ?"

Hoắc Quan Thần vô cùng kích động gật đầu liên tục, nói: "Đúng là rất khác, thực sự rất khác! Gia Lan, cảm ơn cháu! Nếu mấy năm nay không có cháu dốc lòng chăm sóc thì..."

"Không, không phải cháu." Hoắc Gia Lan lắc đầu, "Cháu mới bắt đầu chăm sóc cô Tống từ tám năm trước thôi nên không dám kể công. Cháu nghĩ rằng cô Bạch mới là người có công lớn nhất." Vừa nói, cô ta vừa chăm chú quan sát phản ứng của Hoắc Thiệu Hằng.

Khuôn mặt của Hoắc Thiệu Hằng không chút thay đổi, bình tĩnh đến đáng sợ, "Nếu Cục trưởng Bạch đã muốn tới thì cứ để cho bà ấy tới đi." Nói xong, anh quay người đi thẳng đến cổng vòm của khu vườn.

Cố Niệm Chi nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng đi một mình tới đây, mặc dù khuôn mặt anh ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng bước chân lại có chút gấp gáp.

"Hoắc thiếu, sao vậy ạ?" Cố Niệm Chi bĩu môi về phía sau lưng anh ấy, "Có việc gì ghê gớm mà em không được phép nghe sao?"

"Cũng không có gì." Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt nói, "Bạch Cẩn Nghi đang đến đây để khám bệnh cho bà Tống."

"Bạch Cẩn Nghi á?" Cố Niệm Chi lập tức nghĩ ra ngay, "Nhà khoa học nữ nổi tiếng đó ấy ạ?! Bà ấy còn là bác sĩ nữa sao?!"

"Bà ta không phải là bác sĩ, nhưng bà ta đã lấy bằng tiến sĩ về tâm lý học, bệnh tình của mẹ tôi luôn do bà ta chăm sóc." Dường như Hoắc Thiệu Hằng không muốn nói thêm về chuyện này, "Đi thôi, chúng ta vào trong trước đã."

Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng cùng đưa Tống Cẩm Ninh vào trong nhà.

Khi chuẩn bị đi lên tầng, Cố Niệm Chi gọi Hoắc Thiệu Hằng lại: "Hoắc thiếu này, căn phòng nhỏ em ngủ vào tối hôm vừa tới đây vẫn còn trống đấy, chi bằng chúng ta để bác Tống ở lại phòng đó được không?"

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô với vẻ dò hỏi, "Tại sao?"

"Căn gác xép ở tầng ba quá thấp, phòng ngủ của bác Tống lại quá hẹp, người không bị bệnh còn không thoải mái, huống hồ là những người như bác Tống?" Cố Niệm Chi thẳng thắn nói: "Hồi trước, em rất ghét những nơi chật hẹp, vừa bước vào đã cảm thấy trái tim bức bối muốn chết đi được, chỉ muốn tranh cãi với mọi người, hoặc phải đánh nhau với ai đó mới đỡ hơn."

Sắc mặt của Hoắc Thiệu Hằng càng âm u hơn, "Để anh lên đó xem sao, tạm thời em và mẹ cứ ở đây chờ đi!"

Cố Niệm Chi gật đầu nhìn theo thân hình tráng kiện của Hoắc Thiệu Hằng sải ba bước thành hai đi lên trên cầu thang rồi biến mất ở góc rẽ.

Hoắc Thiệu Hằng đến căn gác xép nhỏ mà Tống Cẩm Ninh đang sống, đi thẳng vào phòng ngủ của bà ấy trước.

Quả thật, đúng như Cố Niệm Chi nói, vì chất quá nhiều thứ nên không gian trong phòng ngủ này vô cùng nhỏ hẹp, chật chội, ngay cả người bình thường nhìn vào mà còn thấy khó chịu nữa là.

Căn phòng ngủ này hoàn toàn khác với những gì anh nhìn thấy sáu năm trước.

Trong sáu năm qua, có điều gì đó đã phá hủy từng khoảng từng khoảng không gian sống của Tống Cẩm Ninh để tình trạng của bà ấy không thể hồi phục sao?

Hoắc Thiệu Hằng đi từ trên tầng ba xuống, trực tiếp căn dặn lính công vụ của mình: "Bố trí ngay một bộ phòng khép kín mới cho mẹ tôi, dùng căn phòng mà Niệm Chi từng ở dưới tầng một ấy. Trước kia, nó cũng từng là nơi ở của mẹ tôi, sắp xếp theo nguyên trạng đi!" Nói xong, anh lại nhìn đồng hồ, "Tôi cho các cậu thời gian là ba mươi phút. Sau nửa tiếng nữa nếu không sắp xếp xong thì xử lý theo điều lệnh quân đội!"

"Rõ, thưa Thủ trưởng!"

***

"Chúng ta vào phòng khách ngồi đi!" Hoắc Thiệu Hằng đưa Cố Niệm Chi và Tống Cẩm Ninh vào trong phòng khách, anh cũng nhắc nhở Cố Niệm Chi: "Lát nữa Bạch Cẩn Nghi sẽ đến đây, bà ta biết em nhưng chưa gặp em bao giờ cả."

Cố Niệm Chi "Ừm" một tiếng, chống cằm như có điều suy nghĩ: "Bạch Cẩn Nghi lợi hại đến thế sao ạ? Không chỉ là nhà vật lý nổi tiếng mà còn là một nhà tâm lý học ư?! Còn có thể làm bác sĩ tâm lý nữa à?!"

"Việc này vốn có nguyên nhân của nó." Hoắc Thiệu Hằng nói ngắn gọn: "Năm đó, khi mẹ tôi tỉnh dậy, bà chỉ có ký ức trước tuổi mười tám và người mà bà ấy nhận ra cũng chỉ có Bạch Cẩn Nghi và bố tôi. Bà ấy gần gũi hơn với Bạch Cẩn Nghi, chỉ để cho bà ta đến gần, còn người khác thì tuyệt đối không."

Cũng giống như năm xưa, khi Cố Niệm Chi mới thoát khỏi vụ tai nạn ô tô, cô ấy cũng bị kinh hãi quá độ, nhưng khi ấy Cố Niệm Chi chỉ nhận ra Hoắc Thiệu Hằng còn những người khác thì phần lớn là không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook