Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Chương 20: Hạnh phúc bất ngờ không kịp phòng bị

Bát Nguyệt Trường An

05/04/2017

Lúc Dư Chu Chu trở lại hậu trường, trên hàng ghế chỉ còn bốn thí sinh còn lại. Những bạn nhỏ kể chuyện xong, cho dù hài lòng hay không được như ý đều trở về dưới khán đài, đứng cạnh ba mẹ chờ kết quả cuối cùng.

Số 42 lên sân khấu, ba người còn lại đều là thí sinh tổ thiếu niên, lớn tuổi hơn Dư Chu Chu, thoạt nhìn đã có dáng dấp của thiếu niên rồi. Một chị gái trong đó nhìn Dư Chu Chu, cười nói: “Bọn chị nghe chuyện kể của em rồi, tuy bị quá giờ nhưng rất thú vị.”

Dư Chu Chu hơi đỏ mặt, lúc trên sân khấu thì như con trâu không kéo lại được, gạt dẫn chương trình sang một bên, chìm đắm trong câu chuyện của mình, bây giờ mới nhận ra mình đã làm gì, bé dùng giọng nhỏ đến nỗi khó nghe được đáp: “… Em cảm ơn… chị cố lên nhé.”

Dưới sân khấu không có người thân của Dư Chu Chu nên bé không có chỗ để đi, đành ngồi im ở ghế chờ cuộc thi kết thúc. Tiếng vỗ tay dưới khán đài ban nãy khiến bé cực kỳ xúc động, nhưng mà bây giờ xúc động nguội đi, bé có chút thấp thỏm. Hậu quả của quá giờ là gì, bé cũng không biết, có điều nhất định sẽ ảnh hưởng lớn tới thành tích. Có lẽ khán giả sẽ nhớ rõ cô bé đã biểu hiện rất cá tính này, thế nhưng khi cuộc đấu kết thúc, đoàn người đông nghịt bên dưới cũng tản đi, bé sẽ chẳng là gì cả, bé không lấy được giấy khen, không thể báo cáo kết quả với nhà trường, vậy thì sẽ ngã về điểm ban đầu.

Dù sao cũng không thể giải thích với cô tổng phủ trách rằng, thật ra biểu hiện của em cũng không tồi?

Nhưng mà —— vẫn thấy rất hài lòng. Đáng giá.

Bé ngồi lún vào sô pha, lúc thi đấu, bất kể kết quả ra sao, cái loại cảm giác thả lỏng cả tinh thần lẫn thể xác này đều cực kỳ tốt, tốt tới mức bé thấy mệt rã rời, hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau. Lơ mơ nghe thấy người dẫn chương trình nói mọi người nghỉ ngơi trong 10 phút, sau khi tính xong điểm số sẽ công bố kết quả cuối cùng. Tiếng cười nói dần huyên náo cả khán phòng, bé thong thả rơi vào cơn mơ màng.

“Chu Chu?”

Bé mở mắt, thấy Trần Án đang đứng ngay trước mặt.

“Em thể hiện tốt lắm.”

Dư Chu Chu cuống quít đứng dậy, định nói khiêm tốn mấy câu, nhưng suy nghĩ một lúc lại thấy không cần, bèn gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Trần Án nhìn qua khe hở giữa màn sân khấu: “Ba mẹ em có tới không?”

“Không. Mẹ… Họ bận việc.”

“À, không được nhìn thấy màn thể hiện đặc sắc của em, chắc tiếc lắm.”

Trần Án vẫn giữ bộ dáng đó, dù nói lời khách sáo loại nghìn bài một điệu, cũng khiến người ta nghĩ anh đang hết sức chân thành

Dư Chu Chu chợt nhận ra, bọn họ cũng không phải người quen thông thường, bọn họ có quen nhau, bởi vì bà nội của Trần Án là khách hàng của mẹ bé. Nghĩ vậy, bé bỗng cúi đầu thốt ra một câu: “Mẹ đổi việc rồi, mẹ… mẹ đi làm ở công ty thương mại.”

Mang máng nhớ rằng, công ty thương mại hình như là một công ty tốt, tựa hồ cứ vật gì dính tới hai chữ thương mại đều trở nên rất xa hoa.

Bé không biết vì sao mình lại nói vậy. Vì sự hư vinh của chính mình, còn vì mặt mũi của mẹ, hay có lẽ chỉ là câu khoe khoang vô thức của trẻ nhỏ? Nhưng vừa thốt ra cái câu chưa thông qua đại não này, bé đã thấy hối hận.

Bởi vì, nó khiến sự tự ti vốn không rõ ràng bỗng chốc tăng lên.

Bé lắc đầu, cười ngượng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trần Án. Đột nhiên cảm thấy có một bàn tay ấm áp phủ lên đầu, lòng bé mới từ từ yên ổn lại.

“Ừm, thế thì tốt quá. Dì anh cũng làm bên thương mại, công việc bận rộn lắm,” Trần Án khuỵu nửa gối ngồi xuống, mỉm cười với Dư Chu Chu: “Cho nên Chu Chu nhất định phải nghe lời mẹ, đừng để cô lo lắng.”

Dư Chu Chu cảm kích ngẩng đầu lên, anh cứ như vậy mà hóa giải nỗi khó xử của bé, tuy rằng chỉ dùng phương thức đối đãi với đứa nhỏ chưa hiểu chuyện —— đương nhiên, so với anh, Chu Chu thật sự là một đứa bé chưa hiểu chuyện.

“Em biết rồi, em sẽ nghe lời,” Cuối cùng vẫn thêm một câu, “Cảm ơn anh.”

“Ừm, Chu Chu kể chuyện hay như vậy, lại biết lễ phép như thế, chắc chắn sẽ không để mẹ phải khổ cực, anh biết mà.”

Anh đứng dậy, đặt tay lên vai bé: “Ba mẹ em còn chưa tới, vậy sau cuộc thi em về nhà thế nào?”

“Em nói với bác là cuộc thi kết thúc lúc khoảng mười hai rưỡi, đến lúc đó bác sẽ tới cửa chính cung thiếu nhi đón em.”

“Vậy là tốt rồi. Đừng đứng trong hậu trường nữa, theo anh đến khán phòng đi. Vừa nãy quên không nói, em họ nhà cô anh bảo là biết em.”

“Dạ?”

“Nó tên Thiện Khiết Khiết.”

“À, đúng ạ, bạn ấy là em gái anh? Em có biết bạn ấy.”

“Ừm, cả nhà cô anh đều đang ở dưới sân khấu, cùng tới đó đi, thế nào?”



Dư Chu Chu thấp thỏm không yên, bé không hiểu được cảm giác đang tràn ngập trong lòng thực chất là vui sướng, một loại vui sướng tương đối bí mật.

“Được ạ.”

Bé vừa nói xong đã nhìn thấy hai người dẫn chương trình cầm danh sách đi qua hậu trường trống trải tới trước micro.

“Mời quý khán giả trở lại chỗ ngồi của mình, chúng tôi sẽ công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi.”

Dư Chu Chu vô thức nắm lấy tay Trần Án. Bàn tay nho nhỏ của bé lạnh ngắt, hình như chỉ trong nháy mắt nghe thấy bốn chữ “kết quả cuối cùng” đã lạnh thành như vậy. Tay Trần Án rất lớn, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, anh bị cái lạnh trong tay Dư Chu Chu khiến hơi run một chút, sau đó giang hai tay vòng quanh bé, ngồi sụp xuống lần nữa, nói: “Đừng căng thẳng, anh linh cảm sẽ có kết quả tốt.”

“Thật sao? Em bị quá giờ…” Câu hỏi thật ngốc nghếch. Ấy vậy mà bé lại thấy hơi nghẹn ngào.

“Chuyện hay đáng được thêm thời gian.” Trần Án nói rất nghiêm túc.

Dư Chu Chu nghiêng đầu nhìn nửa bên gò má hơi lộ lúm đồng tiền của người thiếu niên, đôi mắt của anh dịu dàng như mặt biển sau mưa, tuy rằng bé mới chỉ nhìn thấy bờ biển ngập nắng qua TV.

Vậy nên, xin cho tôi thêm nhiều thời gian, Dư Chu Chu nghĩ, tôi sẽ kể một câu chuyện thật hay, nhất định thế.

Được công bố đầu tiên là 25 cái tên đạt giải ưu tú —— giải thưởng mà tất cả thí sinh thi trượt đều nhận được, cơ bản là không có ý nghĩa.

Song bọn họ lại nghe thấy tên Thiện Khiết Khiết của trường tiểu học Dục Tân.

Dư Chu Chu và Trần Án nhìn nhau không nói gì.

Người dẫn chương trình đọc tên rất chậm, tựa như con dao lăng trì. Giải ba có 10 người, giải nhì có 5 người, giải nhất có 3 người.

Dư Chu Chu vẫn không nghe thấy tên mình.

Bé hoảng loạn liếc sang Trần Án, tựa như kêu cứu. Trần Án lại mỉm cười, cười cực kỳ hài lòng, anh nắm chặt tay Dư Chu Chu, kéo bé từ đằng sau, nhẹ nhàng nói bên tai bé: “Anh nói không sai chứ? Chờ xem, thời khắc phép thuật tới rồi.”

Thời khắc phép thuật?

“Cuối cùng, chúng tôi xin công bố giải nhất!” Người dẫn chương trình cười tươi, nói.

Dường như Dư Chu Chu đã nhìn thấy thời điểm phép thuật, khi kim giây và kim phút nhẹ nhàng giao nhau.

“Tổ thiếu niên, lớp sáu tiểu học Hải Thành, Dụ Lôi.”

“Tổ nhi đồng, trường tiểu học trực thuộc đại học Sư phạm, Dư Chu Chu.”

Dư Chu Chu ngơ ngác đứng im, sân khấu trước mắt chỉ còn là một khoảng sáng. Hạnh phúc tới quá mau, không hề báo trước, bé quên mất phải nhấc góc váy, tao nhã đón chào, chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhìn hạnh phúc đang nhanh nhẹn bước tới, lắp bắp nói, bạn, sao bạn lại tới đây, bạn thực sự tới tìm tôi sao?

Bạn thật sự là hạnh phúc thuộc về tôi sao?

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên dưới lay tỉnh bé. Dư Chu Chu núp sau khán đài không ngừng nói với chính mình, tiếng vỗ tay ngoài kia là dành cho bé, thế nhưng chính bản thân cũng thấy khó tin nổi.

Trần Án đột nhiên ôm xốc bé lên, Dư Chu Chu kinh ngạc hô lên, được anh xoay trong không trung một vòng lớn, lúc xuống đất mới nhớ ra phải mỉm cười.

Cứ như nằm mơ, mắt cười thành hai đường cong tít, cứ cười ngốc nghếch, đầu lưỡi như bị mèo cắn mất nửa, một chữ cũng không nói lên lời.

Lúc Trần Án thả bé xuống mới thở hắt một hơi, lấy tay đỡ thắt lưng, le lưỡi: “Cô bé con như em nhìn thì gầy mà sao nặng thế…”

Trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nét nghịch ngợm tương xứng với tuổi, thuộc về niên thiếu.

Ngày 23 tháng 10 năm 1994, một tổ hợp chữ số rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Thế nhưng Dư Chu Chu đã nếm được vị ngọt mà trước giờ trong đời chưa từng có.

Rất nhiều năm về sau, khi quay đầu nhìn lại, Chu Chu luôn luôn vừa mỉm cười vừa rơi lệ. Hạnh phúc như thế khiến người ta bị nghiện, từ nay về sau muốn thôi mà không được. Có lẽ cô bé sinh ra từ bụi, nhưng vẫn có thể là đóa hoa đẹp nhất nở ra từ bụi trần. Có điều kể từ đây, sẽ chẳng bao giờ yên lòng ở lại mảnh đất nho nhỏ kia nữa. Cho dù gặp phải đau khổ và khốn cùng đến đâu, cô cũng có thể trộm lấy một chút ngọt ngào từ hồi ức để chèo chống bản thân, giãy dụa vượt qua cửa ải khó khăn, phần ngọt ngào ấy, tựa như kho tàng sức mạnh vô tận, không có nó, cô không chống đỡ được.

Chu Chu cực kỳ vui sướng.



Nhưng lại chưa từng nghĩ tới, nếu chưa bao giờ nếm thử vị ngọt ấy, về sau có rất nhiều chuyện, sẽ không đau khổ đến vậy.

“Sắp trao giải rồi đấy. Dẫn chương trình vừa bảo tất cả thí sinh dự thi đều tập hợp ở hậu trường, anh quay về khán phòng đây. Anh phải đi an ủi cô em họ nhà anh.”

Dư Chu Chu thoáng buồn, nhớ tới Thiện Khiết Khiết, bé không biết nên nói gì. Câu an ủi của người chiến thắng còn khó chịu hơn lời nói móc của người đứng xem, tuy không nghĩ quá nhiều nhưng bé vẫn nhớ rõ sự tổn thương trước ánh mắt đắc ý của Dư Đình Đình và Từ Diễm Diễm ngày ấy, cho nên bé biết, bây giờ tốt nhất không nên xuất hiện bên cạnh Thiện Khiết Khiết.

“Em… nói với bạn ấy giùm em là… em,” Dư Chu Chu lắp bắp hồi lâu, mặt cũng đỏ bừng mà chưa nói được nguyên cớ. Trần Án xoa tóc bé, dịu dàng nói: “Anh hiểu mà, yên tâm đi.”

Anh ấy hiểu, thật tốt.

“Trần Án!”

Lúc anh xoay người rời đi, Dư Chu Chu bỗng lớn tiếng gọi anh. Thiếu niên kia quay lại, khóe miệng khẽ nhếch, không biết đang cười cái gì.

Bé nhìn chằm chằm xuống chân, suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu: “Trần Án, anh… anh biết kéo violon sao?”

Đầu tiên anh nhướng mày sau đó mới phản ứng lại: “Đúng vậy, vừa rồi ở bên ngoài, em thấy anh mang theo violon đúng không? Ừm, từ nhỏ anh đã học violon, bây giờ là thành viên trong dàn nhạc học sinh của cung thiếu nhi.”

“Chủ nhật nào cũng tới cung thiếu nhi tập luyện sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Không có gì.” Dư Chu Chu lắc đầu. Trần Án cũng không động đậy, bọn họ đứng ngẩn ra một hồi, bé bỗng mỉm cười, nói: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt bé con.” Trần Án cười cười, rảo bước tới cửa hậu trường.

Dư Chu Chu đứng chờ một hồi, những thí sinh khác mới lục tục kéo đến. Mọi người bắt đầu xếp hàng theo sự chỉ huy của nhân viên công tác, đợi lên sân khấu lĩnh thưởng. Dư Chu Chu nhìn qua tấm màn, thấy bên dưới đã có rất nhiều phụ huynh cầm máy ảnh chen đến gần khán đài, chuẩn bị chụp cho bảo bối nhà mình kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Bé bỗng nghe thấy một giọng nói hơi quen truyền tới.

“Nhóc con, sao đi mãi mới về thế, mẹ còn tưởng con đi lạc. Con không tìm được Chu Chu sao? Sao lại đứng ở chỗ này?”

Dư Chu Chu chạy ra khỏi đám người, đầu tiên là nhìn thấy mẹ của Lâm Dương đang hơi cúi người, nét mặt có chút lo lắng. Lại đi thêm mấy bước, ló đầu ra mới nhìn thấy Lâm Dương đang trốn sau một đống rương hòm, bàn ghế… Cậu chắp tay sau lưng, vẻ mặt không hề sinh động như thường ngày.

“Lâm Dương?”

Mẹ Lâm Dương cười, quay đầu lại: “Chu Chu đấy à, tìm được cháu rồi. Chúc mừng cháu nhé, cháu thể hiện tốt lắm, cô vui thay cho cháu!”

Dư Chu Chu lễ phép gật đầu đáp: “Cô đã giúp cháu viết bản thảo câu chuyện, cháu cảm ơn cô nhiều lắm.”

Lâm Dương vẫn cúi đầu, không nói câu nào, cũng không nhìn bé.

Mẹ Lâm Dương hoàn toàn không phát hiện sự kỳ quặc của con trai, bà ngồi xuống, cười bảo Chu Chu: “Từ hôm trước thằng nhóc nhà cô đã bắt đầu ầm ĩ bắt bọn cô dẫn tới cung thiếu nhi xem thi đấu. Nó nói cháu nhìn thấy người quen sẽ căng thẳng nên đến ba mẹ cũng không đến xem, nó cũng không dám nói với cháu, bọn cô phải lén mang nó tới đây. Trước lúc công bố danh sách, nó nói muốn tới hậu trường tìm cháu, nói là nếu cháu thi trượt, nó sẽ giả vờ chưa từng tới, len lén về nhà, nếu cháu đoạt giải thì nó có thể là người đầu tiên chúc mừng, ha ha, kết quả là thằng nhỏ ngốc này đi nửa buổi vẫn chưa quay về. Cô cứ tưởng nó đi lạc nên vội vàng đi tìm, mới phát hiện nó không tìm được cháu.”

Lời của mẹ Lâm Dương khiến Dư Chu Chu sửng sốt mất mấy giây, sau đó sự cảm động nhanh chóng lan ra từ đáy lòng.

Thì ra dưới sân khấu vẫn có người quan tâm tới bé, thậm chí quan tâm tới mức, vì sợ bé hồi hộp mà làm bộ mình không tới.

“Cảm ơn cậu, Lâm Dương.” Dư Chu Chu cười, chủ động kéo tay cậu.

Nhưng cậu lại rụt tay ra sau lưng, lúc ngẩng đầu lên, nét mặt có chút buồn bã.

“Cậu sao vậy?” Chu Chu nhẹ giọng hỏi.

Mẹ Lâm Dương vỗ đầu con trai: “Lúc nghỉ giữa giờ, con kéo ba ra ngoài mua gì đấy? Còn không mau lấy ra? Sao hôm nay lại đầu gỗ thế này, vừa nãy ngồi dưới kia sôi nổi lắm mà.”

Lúc này Lâm Dương mới đưa cánh tay sau lưng ra.

Không ngờ lại là một quả bóng bay tròn tròn, màu đỏ tươi.

Lâm Dương cười gượng: “Xin lỗi, chỉ có màu đỏ thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook