Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Chương 3: Chú sâu nhỏ

Bát Nguyệt Trường An

05/04/2017

Dư Chu Chu thường nói, cái tên Bôn Bôn rất tốt.

Khi ấy, trên TV có phát một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính là một chiếc xe hơi nhỏ màu vàng rất giống xe điện đụng, hình dáng bẹt bẹt, nhìn cứ như quả bóng hơi được bơm lên, rất đáng yêu. Ô tô nhỏ đó cũng tên là Bôn Bôn(*), ô tô nhỏ làm bạn với một cậu bé, cùng đi qua rất nhiều rất nhiều nơi trên thế giới để tìm mẹ.

Dư Chu Chu không hiểu, một bà mẹ hồ đồ tới cỡ nào mà lại để lạc mất con mình, vậy nên bé rất đồng cảm với Bôn Bôn. Đó gần như là lần đầu tiên, bé nghĩ phim hoạt hình có thể nói bừa.

Bé nhìn mẹ đang cài nút áo cho mình, thầm nghĩ, mọi người xem, mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Nghĩ như vậy, bé vỗ vỗ ngực, cảm thấy mình rất may mắn, tựa như sau đại nạn không chết mới biết quý trọng hạnh phúc của mình.

Nhưng về sau bé lại quen được một Bôn Bôn khác, một cậu bé bị chính mẹ mình cố ý để lạc mất.

Khi bộ phim hoạt hình kia có kết cục đại đoàn viên, bé vui vẻ chạy tới nói với Bôn Bôn: “Cậu sẽ tìm được mẹ, nhất định là vậy.”

Hồi còn bé, Dư Chu Chu luôn cho rằng, mấy chuyện bi thảm trong phim hoạt hình đều là lừa đảo, — ví dụ như Bôn Bôn bị lạc mất mẹ vậy, còn những chuyện tốt đẹp thì nhất định đều là thật — chẳng hạn như cuối cùng Bôn Bôn cũng tìm được mẹ, cười rạng rỡ giữa biển hoa.

Trưởng thành rồi, cô mới biết, kiểu nhận thức này phải đảo ngược lại mới đúng.

Đám người hay đau khổ thất vọng thường sáng tác ra rất nhiều câu chuyện tốt đẹp để lừa người.

Nhưng Bôn Bôn lúc nào cũng chán nản, cậu cho rằng có lẽ cả đời này cậu cũng không thoát khỏi người cha nghiện rượu của mình. Dư Chu Chu cười cậu, hỏi cậu rằng cả đời dài như vậy làm sao biết trước được?

Cả đời rất dài ư? Trên mặt Bôn Bôn hiện ra nụ cười khổ nhìn cực kỳ tang thương, cực kỳ không phù hợp với lứa tuổi cậu. Trong nháy mắt, Dư Chu Chu ngây ngẩn cả người, không hiểu sao, bé không thích nụ cười kia, nhìn có vẻ rất có trách nhiệm, rất giống người lớn, nhưng ngẫm kỹ lại, bé lại nghĩ, Bôn Bôn lúc khóc còn tốt hơn — khóc như một đứa trẻ vậy.

“Cả đời cũng không dài đâu. Tớ bị ông ấy đẩy một cái, bắp chân đập vào cạnh bàn, ngày hôm sau sẽ bị sưng tím lên, mấy ngày tiếp chỗ đó sẽ thành màu đen, qua vài ngày nữa sẽ thành màu đỏ tía, cuối cùng biến thành vàng nhạt rồi biến mất.”

Dư Chu Chu không hiểu, “Là sao?”

“Nghĩa là, tớ cứ đếm thời gian vết bầm tan đi từng chút, một vết còn chưa đếm hết thì đã có thêm vết khác. Tớ dựa vào cái này để đếm thì phát hiện ngày trôi qua rất nhanh. Vậy thì cả đời còn rất dài sao?”

Về sau Dư Chu Chu đã gần như quên mất khuôn mặt của Bôn Bôn nhưng cô mãi mãi ghi nhớ, có một cậu bé nói với cô rằng, thời gian trôi qua không chỉ tính toán dựa trên lịch bàn, lịch treo tường.

Thời gian cũng có thể lấy chu kỳ lành lặn của một vết sẹo làm đơn vị đánh dấu.

Dư Chu Chu nhìn Bôn Bôn, đau buồn nghĩ — nếu khi đó bé đã biết tâm trạng của mình gọi là đau buồn — phim hoạt hình thật tốt, ô tô Bôn Bôn muốn tìm mẹ là có thể lên đường ngay, vòng quanh thế giới, còn có bạn bè, không cần lo chuyện ăn uống, không cần lo chuyện hết xăng, không lo đường xá xa xôi, không cần ngồi tàu hỏa (bởi vì cậu ta là một chiếc xe mà)…

Hồi trước, anh Kiều nhà bác cả từng nói ‘Cuộc sống là một cái lưới mập mờ’, Dư Chu Chu nghe mà không hiểu lắm, chỉ đến giờ phút này, ngẩng đầu nhìn chiếc mạng nhện mỏng ở góc mái hiên, bé mới thầm nghĩ, nếu cuộc sống là mạng nhện thì bọn họ là cái gì? Là sâu nhỏ bị dính trong lưới, không thể động đậy, chỉ đợi bị ăn tươi ư?

“Ba mẹ tớ cũng hay cãi nhau lắm, lúc cãi to còn ném cả đồ đạc, lọ mực nước còn văng cả lên đầu tớ, ừm.”

Ma xui quỷ khiến thế nào Dư Chu Chu lại nói ra câu ấy. Thực ra bé mới gặp ba có hai, ba lần, trong đó chỉ có một lần là ba mẹ cùng xuất hiện, mà lần đó lại là cãi nhau. Hai người như muốn dỡ cả căn phòng xuống luôn. Bé không biết thì ra mẹ vẫn luôn dịu dàng ít nói cũng có sức lực lớn như vậy. Hồi bé, bé xem TV học được hai từ, một từ là bệnh tâm thần, một từ là mất trí, bé nghĩ hai từ này có thể chia ra cho ba và mẹ ngày hôm đó.



Đương nhiên Dư Chu Chu không hề bị lọ mực nước văng phải, bằng không bé cũng chẳng sống tới bây giờ. Nhưng bé vẫn nghiêm túc, thậm chí có chút kiêu ngạo mà cao giọng nói vậy, chỉ vì muốn an ủi Bôn Bôn thôi.

Cách an ủi tốt nhất trên đời này không phải là nói cho đối phương biết ‘Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi’, mà là tỏ vẻ đau khổ rồi nói ‘Khóc cái mốc ấy, cậu xem, tôi còn thảm hơn cậu nữa.”

Thế là Bôn Bôn được chữa trị thành công đã nói rất thành khẩn: “Chu Chu, tớ không cần mẹ nữa, tớ cần cậu.”

Hai đứa bé sáu tuổi trong sáng đương nhiên chẳng biết lời này nói ra không tự nhiên tới mức nào.

Dư Chu Chu tiếp tục tỏ vẻ nghĩa khí ngút trời, vỗ vai Bôn Bôn, thề rất chân thành: “Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu.”

Mấy lời này cũng là học từ phim hoạt hình. Bọn họ đều bị chính mình và đối phương làm cảm động, tình hữu nghị dâng cao, bầu không khí tốt tới mức kỳ cục.

‘Tớ sẽ mãi mãi không rời xa cậu’ là lời nói dối tốt đẹp mà đau thương tới cỡ nào.

Về sau Dư Chu Chu mới biết rằng, lời nói dối đầu đời của cô đều là do phim hoạt hình ban tặng. Cô bé tin vào rất nhiều điều lệch lạc, lại còn rất tin tưởng, không hề nghi ngờ.

Cuộc sống trong khu tập thể cứ bình yên trôi qua như vậy. Hàng ngày Dư Chu Chu vẫn nghiêm túc ở trong nhà, hàng tối, từ sáu giờ đến bảy giờ sẽ ngồi im xem phim hoạt hình, cuối tuần thì tới nhà bà ngoại, thỉnh thoảng khi mẹ ở nhà vào buổi tối, bé cũng ra ngoài chơi với đám bạn nhỏ.

Thời gian còn lại, bé sống ở rạp hát nhỏ trong đầu mình. Có đôi khi tưởng tượng tới mức nhức cả đầu, tài liệu thực tế cạn sạch, thì bé sẽ nhanh chóng đọc vài câu chuyện để tích lũy linh cảm mới — nhà bé chỉ có ba bộ sách: tuyển tập Andersen, truyện cổ Grim, ngụ ngôn Aesop.

Là bản chữ viết đầy đủ, không có tranh minh họa. Dư Chu Chu biết rất nhiều chữ, đều là nhờ lúc xem TV, nhìn phụ đề phía dưới, cơ bản là nhìn nhiều thành quen. Khi bé xem truyện cổ thì vừa đọc vừa đoán vừa ăn một quả táo, thấy đọc cũng rất vui.

Chữ viết mà không phải tranh minh họa lại giúp đỡ cho trí tưởng tượng của bé. Không có ràng buộc từ tranh vẽ của người đi trước, bé chịu khó nghiên cứu đoạn văn miêu tả cảnh vật trong truyện Bên gốc liễu già và Những bông hoa của cô bé Ida, tạo ra những hình ảnh chỉ thuộc về Dư Chu Chu về các loại cây và đồ ăn chưa từng nghe thấy.

Vậy nên vào năm lớp sáu tiểu học, khi Lâm Dương hào phóng mời cô bé về nhà xem phim Công chúa Bạch Tuyết của Disney, cô đã nhìn chằm chằm vào nàng công chúa Bạch Tuyết tóc ngắn, váy lam, mắt sáng răng trắng trên màn hình, thất thần nói, không đúng, không đúng.

“Không đúng ở chỗ nào?” Lâm Dương vừa gặm táo vừa nhướng mày hỏi cô.

“Dáng vẻ của cô ấy không giống công chúa Bạch Tuyết.”

“Há,” Lâm Dương mỉm cười, “Lẽ nào cậu gặp người thật rồi?”

Cô không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cô nhóc chưa tròn mười tuổi lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ như thế.

Nói chung, công chúa Bạch Tuyết trong lòng cô bé không phải kiểu kia.

Lâm Dương gặm táo rồn rột, lòng cô cũng như có một con chuột nhỏ, rồn rột gặm cắn vườn hoa bí mật chỉ thuộc về cô.



Có điều nguy cơ nghiêm trọng nhất mà Dư Chu Chu khi còn sáu tuổi gặp phải, cùng lắm chỉ là đài truyền hình trung ương và đài truyền hình tỉnh cùng phát hai bộ phim hoạt hình mà bé thích ngang nhau lúc sáu giờ. Bé không còn cách nào ngoài việc dùng điều khiển đổi kênh liên tục, đau khổ cực kỳ.

Về sau lớn lên, nghe nói bạn tốt bắt cá hai tay, điều đầu tiên cô nghĩ tới là hồi sáu tuổi thường xuyên đổi kênh tới tấp.

Cô rất thông cảm với bạn tốt nọ. Cô nghĩ việc đó rất vất vả, rất không thú vị.

Một năm tốt đẹp đó đã dần kết thúc.

Cô con gái nhỏ của gia đình phía tây đã mất.

Thi thể được phát hiện ở bên mương nước cách khu dân cư không xa, có người nói cô ấy bị bóp cổ tới chết —— đương nhiên, các bà mẹ cũng xì xầm với nhau rằng khi chết cô ấy không mặc quần áo.

Dư Chu Chu không hiểu vì sao người xấu lại muốn cướp quần áo của cô ấy.

Còn về người kia, ký ức cuối cùng của bé là mấy ngày trước, cô gái xinh đẹp ấy mặc quần jean ống loe, tóc được uốn quăn, lúc đi qua cửa nhà Dư Chu Chu còn mỉm cười với mẹ bé. Mẹ nói, ăn mặc đẹp thế. Cô cũng không hề giả vờ khiêm tốn, cười hì hì, đôi môi đỏ thắm lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Quả thật rất đẹp, Dư Chu Chu nghĩ.

Khi ấy Dư Chu Chu đã biết thưởng thức vẻ đẹp của các cô gái khác. Mà hồi còn rất rất nhỏ, mỗi lần nghe thấy mẹ và mợ khen một cô gái đi ngang qua ăn mặc đẹp, bé cũng không chịu im lặng, giãy dụa đi tới trước mặt hai người, giả bộ mình cũng là một người qua đưòng, sau đó nghiêng đầu chỉ tay vào mình, nói với mẹ: “Mẹ ơi mẹ, mẹ nói đi, cô gái này thật xinh đẹp.”

Người nhà của cô đó lo việc tang ma không hề gióng trống khua chiêng, ngay cả khóc cũng rất kiềm chế, cứ như đó là chuyện rất mất mặt vậy.

Về sau, cửa hàng đậu phụ của nhà bà Trần bị cạy khóa, hai trăm đồng trong ngăn kéo bị người ta lấy cắp. Mọi người trong khu bỗng thấy hoảng sợ, không biết thủ phạm lẻn từ bên ngoài hay chính là người trong khu, tất cả đều rất hoang mang. Mẹ cũng không dám để Dư Chu Chu ở nhà một mình nữa. Ban ngày khi làm việc, mẹ vẫn luôn dẫn bé theo.

Trước đây, mẹ Dư Chu Chu thi trượt đại học, chỉ đỗ được một chuyên ngành trong học viện y của tỉnh, gọi là Trung y chuyên nghiệp. Sau này trải qua một loạt biến cố, thành ra lại không có việc làm, mẹ đành mở một phòng khám đông y nhỏ, chuyên xoa bóp châm cứu. Thực ra trong ngoài chỉ mình mẹ bận bịu. Mỗi lần làm vật lý trị liệu xoa bóp cho khách hàng, mẹ thường phải tự mình chạy tới nhà khách hàng phục vụ, vậy nên mỗi ngày, phần lớn thời gian đều là để bôn ba khắp thành phố bằng xe đạp.

Vì vậy, bây giờ đằng sau xe đạp còn có thêm Dư Chu Chu ngồi.

Mẹ bé thường rất rất áy náy vì để con gái chịu khổ sớm. Thuở nhỏ của bé có chút ảm đạm là mẹ lại tự trách mình. Nhưng thực ra thì Dư Chu Chu thấy cực kỳ hài lòng. Bé nghĩ, mình giống như chú sâu nhỏ thoát ra khỏi mạng nhện lần nữa, được tiếp xúc với một thế giới khác hẳn.

Đủ mọi lớp người, thế giới này thật rộng lớn.

Bé học được cách giao tiếp khéo léo với người lớn, khi nên nói chuyện thì nói chuyện, khi cần im lặng thì sẽ ngồi im. Đôi khi, nhà khách hàng lại lo lắng để bé một mình thì buồn, luôn tìm vài tập tranh vẽ cho bé xem, đôi lúc còn bày hoa quả, bánh ngọt ra. Nhưng họ không biết, bé không buồn một xíu nào. Mỗi gian phòng khác nhau với những con người khác nhau đều có thể cho bé linh cảm mới. Bé không thể kiêu ngạo trình diễn nữa, chỉ có thể ngồi yên tĩnh một góc, cho trí tưởng tượng bay xa, rồi sau đó theo chúng nó đi vào cõi thần tiên xa xôi.

Vào mùa đông, mặt đường ở phương bắc luôn kết một lớp tuyết dày. Ngoài những phố chính được quét kịp thời, tuyết trên nhiều đường nhỏ đã bị xe cộ đi qua đè xuống thật dày. Đi bộ bằng giày chống trơn còn phải cẩn thận từng tí, huống chi là đi xe đạp. Dư Chu Chu bắt đầu đi bộ cùng mẹ, chen chúc trên xe bus, có lúc bị chen tới mức hai chân lơ lửng giữa không trung. Có điều bé thích đi bộ, bởi vì mỗi lần đi ngang qua hàng bánh rán thơm phức hoặc là xe đẩy nhỏ bán mứt quả xâu, mẹ đều mua cho bé chút gì đó.

Bé nghĩ đây là thu hoạch ngoài ý muốn còn mẹ lại xem nó là đền bù.

Năm ấy, Dư Chu Chu đã đi qua đoạn đường dài nhất trong đời, ở cuối đường, cô gặp được Trần Án.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook