Chương 4

Truyện: Xấu Phi

Trinh Tử

07/07/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tưởng tượng trong lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc cổ của tên nam nhân kia, hai bàn tay nhỏ nhắn của Lý Mạt Nhi ra sức vắt khô làn váy của mình vắt rất hăng say.

Đã không phải là "Người quen", như vậy nàng đương nhiên cũng không cần khách khí nữa! Thằng nhóc này chui ra từ bụi rậm nào vậy? Dám hại nàng trở nên chật vật như vậy!

"Ngươi mà nhát gan? Vậy ngươi không biết người đang đứng ngay trước mặt ngươi là ai sao?" Hiên Viên Sơ ngẩng đầu ưỡn ngực, để cho ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt của hắn vô cùng rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ nha đầu này dù sao cũng phải nhận ra hắn chứ?

Nhưng mà người không hiểu chuyện như Lý Mạt Nhi nhìn thấy hắn làm động tác này, chỉ cảm thấy hắn giống như một con gà trống kiêu ngạo, huống chi còn là một con Bạch Trảm Kê lớn lên rất giống Toàn Thế, quả thật là cực kỳ chướng mắt!

"Hóa ra huynh đài nửa đêm canh ba không ngủ được, chính là vì tìm người khắp nơi để hỏi ta là ai?" Nói xong nàng còn không quên hướng về phía mặt của hắn giả vờ cười hai tiếng ha ha.

"Ngươi. . . . . ." Hiên Viên Sơ á khẩu không trả lời được.

Hắn lớn như vậy, không nói tới chuyện sau khi lên làm Hoàng Đế, cho dù là ngày trước khi còn ở thành Thục cũng chưa từng gặp qua cô gái nào có miệng lưỡi sắc bén như thế này, hơn nữa, ánh mắt hiện tại của nàng như vậy là ý gì?

Cho rằng hắn là kẻ ngu hay sao?

"Đứng lại!" Thật không ngờ cô gái xấu xí kia lại nhấc làn váy lên rồi vòng qua người hắn, đã muốn rời đi rồi sao?

Cô gái này vừa xấu xí lại vừa điêu ngoa, nếu không phải là quan sát không lâu còn tưởng nàng thật sự không nhận ra hắn là Hoàng Thượng, chẳng lẽ là chán sống chê mệnh quá dài, vậy hắn sẽ tốt bụng thành toàn cho nàng!

Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, chỉ trong phút chốc một thanh nhuyễn kiếm đã để ngang trên cổ Lý Mạt Nhi, nàng không thể không dừng bước sau đó quay đầu lại, khiến Hiên Viên Sơ có thể thấy rõ mặt nàng, trên khuôn mặt căng phồng đỏ ửng kia viết rõ vạn bất đắc dĩ. . . . . . Sai, là không kiên nhẫn.

"Ngươi không sợ chết?" Thế nhưng hắn lại không thể tìm được một chút mảy may sợ hãi trong mắt nàng.

"Chỉ cần không quá đau là được, làm phiền ngươi kỹ thuật nhanh một chút." Nàng nói xong còn ngáp một cái.

Đương nhiên Lý Mạt Nhi sẽ không giải thích với hắn chuyện nàng đã từng chết qua một lần, hơn nữa còn mong đợi được chết thêm một lần nữa để xuyên trở về thời đại của nàng, dù sao cũng không có cha mẹ ở bên cạnh, nếu nàng thật sự thuận lợi thả rắm ở chỗ này, cũng không cần có cảm giác đang gây ra tội ác.

Đáng tiếc, nam nhân vừa vung kiếm về phía nàng sau khi nghe thấy nàng nói như thế, ngược lại còn thu kiếm về.

Nàng thất vọng nhếch môi, lực chú ý lúc trước không tránh được bị động tác của hắn cắt đứt một phần . . . . . . Thanh kiếm kia thật là thần kỳ, còn có thể đeo ở đai lưng? Khó trách lại không thấy được vỏ kiếm.

Quên đi, con Bạch Trảm Kê này ngay cả khinh công cũng biết, thì trên người có giấu thanh kiếm cũng đâu có cái gì đáng ngạc nhiên?

"Trẫm. . . . . . Khụ, ta...ta sẽ không giết người lung tung, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai là được rồi." Lời vừa tới cửa miệng thì Hiên Viên Sơ vội vàng đổi lại cách xưng hô, hắn đột nhiên muốn đùa nghịch tiểu nha đầu quái lạ này.

"Nếu như ta không nói, thì ngươi có thể làm gì? Muốn giết ta sao?" Nàng tiếp tục quăng cho hắn ánh mắt xem thường, trên khuôn mặt đỏ ửng bằng bàn tay lộ vẻ khiêu khích.

Hiên Viên Sơ thấy nàng bướng bỉnh bất tuân như vậy, một mặt cảm thấy đặc biệt, một mặt khác lại không chấp nhận được việc bị một tiểu nữ xem thường như thế.

"Chẳng có gì thú vị, ta còn chưa muốn giết ngươi, nhưng mà ta có năng lực có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết, ngươi muốn thử một chút không?"

Đương nhiên là không muốn, nàng vẫn còn muốn giữ lại thi thể nguyên vẹn cho cha mẹ mà!

Nàng bĩu môi, sắc mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó chậm rãi phun ra ba chữ: "Lý Mạt Nhi."

"Lý Mạt Nhi? Ngươi làm việc ở cung nào?" Hiên Viên Sơ đoán rằng nàng mới được nhận vào cung không lâu, cho nên mới có thể không biết trời cao đất rộng như vậy.

"Ngươi mới vừa rồi không phải nói chỉ cần ta cho ngươi biết ta là ai là được rồi hay sao? Hơn nữa, biết ta làm việc ở đâu để làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ có khả năng làm đồng nghiệp với ta sao?" Nàng không chút để ý tự chơi đùa móng tay của mình.

"Đồng nghiệp là cái gì?" Hắn chưa từng nghe qua cái từ này.

"Đồng nghiệp chính là cùng nhau làm việc." Lý Mạt Nhi không nhịn được giải thích.

"Cái đó gọi là đồng liêu." Vẻ mặt hắn giống như đang khinh thường nàng đọc sách ít vậy, Lý Mạt Nhi thấy thế thì mạnh mẽ trợn trắng mắtHiên Viên Sơ hơi ngẩn người một chút, nhưng mà trước mắt hắn cũng không vội so đo sự vô lễ của nàng, chỉ một mực thúc giục: "Ngươi làm sao biết được là ta có khả năng hay không? Nói không chừng có khi tới sáng mai, ta đã bị điều đến chỗ đó làm việc rồi, cho nên ngươi cứ việc nói ra là được."

Dứt lời, vẻ mặt Hiên Viên Sơ càng thêm đắc ý lộ vẻ khiêu khích, vẫn không hề có ý định công bố thân phận chân thật của mình.

Hắn bắt đầu hưởng thụ cảm giác thú vị khi trêu đùa nha đầu quái lạ này xoay nàng đến chóng mặt.

"Hả? Thật à, vậy ta thật sự mọng đợi đó!" Nàng hình như đã tin là thật, chẳng những vẻ mặt vui mừng mà còn hướng về phía hắn nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp. . . . . . Mặc dù vẫn rất xấu xí, nhưng cũng không làm giảm đi sự hài lòng của Hiên Viên Sơ.

Nha đầu này cuối cùng cũng chú ý tới hắn là một nam tử đẹp trai rồi sao? Nếu không phải gương mặt của nàng bị che khuất bởi một vết bớt màu đỏ lớn như vậy, có lẽ sẽ nhìn thấy mặt nàng đang đỏ lên.

"Vậy ngươi mau nói đi."

"Ờ, ta ở hậu cung! Ngươi sẽ đến thật à? Vậy ta chờ ngươi thu thập!" Dứt lời, nụ cười của Lý Mạt Nhi lập tức vang lên đầy vẻ đùa cợt.

"Hậu cung?" Hiên Viên Sơ sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt từ từ trở nên xanh mét.

Hắn làm sao lại không biết tất cả người ở bên trong hậu cung đều là nữ nhân, nam nhân nếu muốn đi vào cũng chỉ có một con đường là thiến.

"Ngươi lại dám lừa gạt bản. . . . . . Ta?" Phải vội vàng đổi lại cách xưng hô hại hắn thiếu chút nữa là cắn trúng đầu lưỡi, cuối cùng lại còn phát hiện nàng đang làm ra vẻ mặt cảm thông chăm chú nhìn thẳng hạ thân của hắn.

Nha đầu này thật là to gan, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao?

"Lừa gạt gì chứ? Những lời ta nói đều là thật, ta là người hầu hạ ở hậu cung thật mà!" Nàng bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vô tội nhún vai một cái.

"Người hầu hạ? Không thể nào. Chọn cung nữ sẽ không tìm người xấu xí như ngươi." Hiên Viên Sơ cuối cùng cũng không nhịn được mà nói lời độc ác với cái nha đầu xấu xí luôn muốn chiếm lợi thế này.

Không nghĩ tới, nàng chỉ hời hợt hỏi ngược lại hắn một câu: "Ta có nói ta là cung nữ sao?"

"Người hầu hạ ở trong hậu cung không phải là cung nữ, chẳng lẽ ngươi lại là thái giám sao? Không trách được. . . . . ." Hiên Viên Sơ lộ vẻ khinh thường ánh mắt cợt nhả quét qua toàn thân Lý Mạt Nhi.

Ánh mắt này của hắn là có ý gì? Cười nhạo nàng có dáng người kém sao?

Mắt hạnh trừng lớn, quyết định cho hắn nhìn lỗ mũi.

"Không trách được cái gì? Nói cho ngươi biết, danh hiệu của Lý Mạt Nhi ta rất vang dội, ngươi không biết ta là ai hoàn toàn là do cá nhân ngươi có kiến thức nông cạn, có biết hay không?" Nàng hừ lạnh.

"A, danh hiệu vang dội? Vậy tại hạ xin rửa tai lắng nghe." Hiên Viên Sơ buồn cười nhìn mặt đỏ nhỏ nhắn tỏ vẻ kiêu ngạo.

Nha đầu này có biểu cảm biến hóa phong phú còn chưa tính, chỉ cần đối diện với đôi mắt linh hoạt này cũng đủ khiến cho người ta chú ý, phía trên có vết bớt lớn như vậy thật là đáng tiếc.

"Hừ! Bây giờ nói cho ngươi biết! Hiện nay trên đời có thể biến mục nát thành thần kì, còn có thể biến từng vị Mỹ Nhân trong hậu cung thành tiên nữ trên trời, có bản lĩnh giống như vậy chỉ có thể là Lý Mạt Nhi ta, một nhân tài mới có thể làm được!" Nàng liếc ngang hắn một cái.

"Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi chính là dân nữ đã tạo ra thành tựu mới gọi là phối đồ gì đó hay sao?" Vẻ mặt Hiên Viên Sơ rõ ràng là không tin.

"Ngươi cũng biết chuyện này à? Không sai! Dân nữ đó chính là ta!" Nàng vỗ vỗ bộ ngực vừa nhỏ lại vừa bằng phẳng.

"Chỉ biết nói bậy nói bạ." Hiên Viên Sơ dứt khoát lắc đầu nói chắc như đinh đóng cột.

Trên tiệc rượu tối nay, hắn thật sự đã tận mắt chứng kiến sự biến hóa đầy kinh ngạc của Mỹ Nhân hậu cung, ngay cả nữ nhi của Chu Thượng Thư tròn vo như thế cũng có cảm giác xinh đẹp cân đối hơn mấy phần, các Mỹ Nhân thay da đổi thịt như vậy thật sự khiến cho mọi người trong tiệc rượu, bao gồm chính hắn, cũng đối với cụm từ phối đồ này vừa tò mò lại vừa bội phục, đây quả thật giống như một loại phép thuật vậy.

Nhưng mà phép thuật này xảy ra từ tay một nha đầu xấu xí sao?

ý là a nh đang khinh thường người có thể làm anh dẹp lép trong tương lai

hô hô hô... tin cũng được, dù sao ta cũng không lừa ngươi." Lý Mạt Nhi căn bản là lười nói rõ với hắn, chu cái miệng nhỏ lên ngáp một cái, vụng về đặt câu hỏi: "Đại ca, ta thấy trời cũng đã sắp sáng rồi, nếu như ngươi đã hỏi xong, ta có thể đi được chưa?"

Nếu không phải là không muốn sống không bằng chết, nàng cũng không cần phải chịu uất ức như vậy!

Có lẽ nàng thật đúng là gặp phải xui xẻo, không hiểu tại sao lại bị một Đại Nội Cao Thủ quấn lấy, nếu như hắn xem nàng như thích khách một đao giết nàng thì tốt rồi, nhưng hắn lại cố tình không cần, nói nhiều lời với nàng giống như ra lệnh còn chưa tính, lại còn làm cho nàng vừa đói lại vừa mệt, đó chẳng phải cũng là một loại tương tự như sống không bằng chết sao?

Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, ánh mắt mệt mỏi buồn ngủ của Lý Mạt Nhi nhìn chằm chằm Hiên Viên Sơ, Hiên Viên Sơ chậm rãi nhìn trời sắc một chút, rồi lại nhìn nàng một chút, nét mệt mỏi buồn ngủ trên khuôn mặt xấu xí rốt cuộc cũng khiến cho đáy lòng hắn mềm mại hơn một chút..

Dù sao đợi lát nữa phái vài cái ám vệ theo dõi nàng, thì cũng sẽ biết được nàng nói thật hay giả thôi.

"Đương nhiên là có thể, nhưng mà chúng ta nói chuyện lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai sao?" Hai con mắt của Hiên Viên Sơ lộ vẻ hưng phấn, hắn không thể chờ được nữa thật muốn nhìn thấy nha đầu không có quy củ này sẽ có phản ứng gì.

Không ngờ nàng lại phi thường lạnh nhạt trả lời hắn: "Không muốn."

"Tại sao?" Hiên Viên Sơ hơi sửng sốt.

Như vậy hắn phải làm sao hù dọa nàng đây?

"Dù sao thì biết rồi cũng không có lợi ích gì." Sắc mặt nàng lạnh nhạt nói ra một câu tức chết người không đền mạng.

"Ngươi. . . . . ." Hắn phát hiện mình lại bị á khẩu không trả lời được một lần nữa, nhưng mà đáy lòng lại từ từ trở nên hưng phấn, nha đầu này thật là thú vị!

"Nói hay không nói là tùy người, nhưng mà có thể nhanh một chút hay không? Nếu không ta thật sự sẽ ngủ tại đây luôn đấy." Nàng dụi mắt, một lần nữa không để ý tới hình tượng mà há miệng ngáp lớn, khuôn mặt đỏ ửng căng phồng nhăn lại giống như cục giấy từng bị nhào nặn qua, thật sự là rất xấu xí.

Hai đường lông mày rậm của Hiên Viên Sơ theo bản năng nhíu chặt lại, hắn vung tay lên, cuối cùng cũng nhả ra một câu: "Được rồi được rồi, ngươi đi đi."

"Vậy, bye bye." Nàng nâng bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy, không chút do dự nhấc hai chân trần lên bước đi.

"Cái gì mà bai? Phải là sau này còn gặp lại mới đúng." Hắn sửa lại cách nói kỳ quái của nàng.

"Ai muốn sau này còn gặp lại ngươi chứ?" Lý Mạt Nhi liếc hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Không dám quá lớn tiếng là vì sợ bị nam nhân nhiều lời này bắt được cơ hội lại không để cho nàng đi, thật may là hắn không nghe thấy, quả thật là không còn thốt ra một lời nào nữa.

Nhưng mà, lắm điều cùng với một cô gái xấu xí như nàng thì có gì tốt chứ? Có lẽ hắn cũng nghĩ thông suốt chuyện này rồi chứ? Hừ! Lý Mạt Nhi nhận thấy bản thân đối với suy nghĩ của nam nhân cũng đã rất rõ ràng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lập tức bước đi như bay chạy về phía hậu cung, không hề quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa.

Người này nha, thật muốn quăng đi cái vận rủi này mà, ngay cả thưởng tháng cũng có thể gặp chuyện không may!

Lý Mạt Nhi đang quỳ gối trên mặt đất trong tẩm cung của Hoàng Đế âm thầm nghĩ như vậy, hai con mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Đỉnh đầu đội vương miện bằng vàng, trên người Đương Kim Thánh Thượng khoác long bào màu tử kim.

Cũng không ai biết được, Lý Mạt Nhi giống như đang si mê ngắm nhìn Hoàng Đế thật ra trong lòng đang hiện lên những câu chửi từ trong nước đến ngoài nước. . . . . .

Hoàng Thượng này. . . . . . Không phải chính là " con Bạch Trảm Kê " nàng mới gặp tối qua sao?

Hiếm khi nàng mới có hứng thú tao nhã " ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương ", vậy mà lại để cho nàng đụng trúng Đại Đế Hiên Viên Sơ của cái quốc gia này.

Chậc! Tên nam nhân này hại nàng rơi xuống nước gặp phải xui xẻo không ngừng giờ lại tìm nàng tới đây khẳng định là không có chuyện tốt! Bên này Lý Mạt Nhi bận rộn oán thầm Hiên Viên Sơ, bên kia Hiên Viên Sơ cũng cực kỳ thích thú nhìn chằm chằm Lý Mạt Nhi đang quỳ gối trước mặt.

Dưới ánh nắng rực rỡ, vết bớt trên mặt nàng lại càng rõ ràng hơn so với đêm qua, giống như một vết máu rơi xuống in trên trang giấy trắng mới được mở ra, làm cho người ta vừa thấy liền hoảng sợ kinh hãi ở trong lòng. Nhưng mà nàng chẳng mảy may để ý tới việc bản thân là người xấu xí, cách nói chuyện vừa kỳ quái lại vừa kiêu ngạo, thật sự là hắn chưa từng gặp qua người xấu xí nào lại có tự tin như vậy, kỳ lạ hơn chính là, tin tức mà ám vệ báo cáo cho hắn, lại chứng thực nàng thật sự chính là dân nữ đã thay hình đổi dạng cho các Mỹ Nhân trong hậu cung.

Đủ loại mới lạ thú vị khiến cho hắn đối với nàng khó có thể quên, sáng sớm hôm nay lúc thượng triều còn không ngừng nhớ lại vẻ mặt tinh quái của nàng, một cỗ hưng phấn khó tả, làm cho hắn vừa hạ triều ngay cả quần áo cũng không kịp thay đã vội vàng triệu tập nàng đến đây.

Nhưng lúc hắn vạch trần thân phận của mình, nàng lại không kinh ngạc hoảng sợ giống như hắn mong đợi, cũng chỉ trợn tròn con ngươi nhìn hắn chằm chằm như vậy mà thôi.

Chẳng lẽ là sợ ngây người rồi hay sao?

"Đêm qua Trẫm thấy ngươi nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, sao hôm nay ngay cả nói chuyện cũng không nói vậy?" Hắn từ từ thong thả bước lên, khóe miệng lén nhếch lên nở nụ cười đắc ý.

Xem ra " con Bạch Trảm Kê " này tuyệt đối là hai trăm phần trăm cố ý giấu giếm thân phận, nhàm chán!

Trong lòng Lý Mạt Nhi âm thầm trừng mắt một cái, ngược lại ngoài mặt một tiếng cũng không thốt ra.

"Điêu dân lớn mật! Hoàng thượng đang hỏi ngươi đấy!" Phúc tổng quản vẫn theo đuôi ngay phía sau Hiên Viên Sơ đột nhiên hét lớn một tiếng.

"Hét gì chứ! Làm ta hoảng sợ!" Lý Mạt Nhi vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, sau đó vẻ mặt oán trách liếc nhìn Phúc tổng quản.

Phúc tổng quản thở dốc vì kinh ngạc, hai con mắt lập tức trừng lớn bằng cái chuông bò.

"Ha ha ha!" Một tiếng cười nhạo phát ra từ trong miệng Hiên Viên Sơ, chỉ thấy vẻ mặt hắn rất vui vẻ quay lại nhìn Phúc tổng quản dặn dò: "Lý cô nương cũng chỉ là người dân bình thường, đối với quy củ trong cung vẫn còn rất mới lạ, có thể tha thứ được, không đáng để Trẫm so đo, Phúc tổng quản cũng cứ nhắm một mắt mở một mắt là được rồi."

"Nô tài tuân chỉ." Lúc này, Phúc tổng quản mới mím môi lui qua một bên, xem ra quả thật là cực kỳ không cam lòng.

Lúc này, Hiên Viên Sơ tiến lên một bước nữa, bóng dáng cao lớn gần như che phủ hoàn toàn Lý Mạt Nhi đang quỳ trên mặt đất.

"Thế nào, biết được người nói chuyện với ngươi đêm qua chính là Trẫm, thật sự làm cho ngươi kinh ngạc như vậy sao?"

Khuôn mặt này, bờ môi này. . . . . . Hắn và Toàn Thế thật sự có dung mạo giống hệt nhau! Nàng không phủ nhận hắn thật sự khôi ngô tuấn tú không ai bằng giống như lời đồn đại, nhưng mà, nhìn gương mặt này của hắn, nàng lại nhớ tới mọi chuyện ở thế kỷ hai mươi mốt, bất luận là Toàn Thế hay là mẹ, hiện tại đối với nàng mà nói đều là xa vời không thể chạm tới.

Cho nên mới nói, nàng ở chỗ này phải trải qua nhiều đau khổ đến cỡ nào! Hiện tại Hoàng Đế này lại còn tới tạo thêm phiền phức?

Mắt hạnh nhíu lại, hiện tại tâm tình nàng cực kỳ không tốt!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xấu Phi

Avatar
Lisa Le20:03 17/03/2016
Chuyen rat de thuong. Tinh tiet hay, ket cuoc rat co hau va cam dong.

BÌNH LUẬN FACEBOOK