Trang Chủ
Ngôn Tình
Xảo Phi Câu Phu
Chương 9.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đó là vì Vương gia sớm đã muốn lập Vận di nương làm phi, có lẽ bọn họ cùng nhau hãm hại chúng ta!" Không phải Cẩm Tú muốn phỏng đoán lung tung, mà vì đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều một chút.

Thật ra Phòng Quân La cũng nghĩ tới diều này. Nếu tình cảm Vương gia dành cho nàng là dối trá, vậy một khi nàng phạm vào bảy điều cấm kỵ, hắn nhất định sẽ hưu nàng không chút do dự, sửa lập Lan Vận làm phi.

Không! Nàng cho rằng hắn yêu nàng.

Lúc này, bên ngoài phòng giam truyền mới giọng nói của Thu Nguyệt: "Lao đại ca, Vương phi ra lệnh cho ta mang đồ tới đây." Đó là Thu Nguyệt giả truyền lệnh, bởi vì trong lòng nàng cảm thấy khó yên, nếu không tới nhìn xem Vương phi và Cẩm Tú, nàng sẽ càng băn khoăn.

"Vào đi!"

"Cảm ơn Lao đại ca."

"Tiểu thư, là Thu Nguyệt tới thăm chúng ta. Nhưng......" Vương phi trong miệng nàng ấy?

Phòng Quân La cũng nghe thấy được, nước mắt nàng trào ra; Mất vị trí Vương phi nàng không thèm để bụng, nàng hận chính là Tề Nhĩ Luân thật sự hư tình giả ý với nàng, khó trách tình cảm giữa bọn họ không chịu nổi một chút gió táp mưa sa.

Nếu Tề Nhĩ Luân thật sự phán nàng tử tội, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này, quay về núi Trường Bạch, vĩnh viễn không gặp lại hắn.

"Vương phi, Cẩm Tú, ta mang đồ ăn tới cho các ngươi." Thu Nguyệt cố gắng nhịn xuống để không rơi nước mắt, đặt một đĩa đồ ăn vào trong song sắt.

"Thu Nguyệt, Vương phi ngươi vừa nói tới là ai?" Cẩm Tú lập tức hỏi.

Thu Nguyệt sững người một chút, chậm rãi nói: "Vương phi, Vương gia đã hưu người, sửa lập Vận di nương làm phi. Vận di nương đã dọn vào Đông cánh."

Phòng Quân La cười khổ. Hắn sửa lập Lan Vận làm phi, không thể nghi ngờ là gián tiếp định tội nàng rồi, chối bỏ tình cảm giữa hai người bọn họ.

"Thu Nguyệt, ngươi đi nói với Vương gia là chúng ta vô tội." Vừa nghe thấy Lan Vận được lập làm phi, Cẩm Tú biết các nàng không còn đường quay lại nữa.

Thu Nguyệt đương nhiên biết các nàng vô tội, nhưng lại sợ Lan Vận. Thu Nguyệt căn bản không dám nói gì, chỉ có thể nhìn các nàng chịu khổ, chịu đựng sự dày vò ở trong lòng mình.

"Cẩm Tú, đừng khiến Thu Nguyệt khó xử." Nàng sẽ nghĩ cách chạy đi, sau đó đưa kim bài về cung, nhờ Hoàng thái hậu tước bỏ phong hào Vương phi Thái Nguyên quận, thay vì để Tề Nhĩ Luân hưu nàng.

"Vương phi, ta nghe Vận di nương nói, tội chết các ngươi có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Chỉ cần không chết, sẽ có cơ hội có thể ra ngoài; Các ngươi nhất định bảo trọng, ta phải đi!" Lỡ may để Vận di nương phát hiện nàng chạy tới nơi này, chỉ sợ nàng cũng sẽ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

Sau khi Thu Nguyệt rời đi, Ngải Lập bước vào và đưa Phòng Quân La đi.

Phòng Quân La bước vào Nam cánh. Nàng không biết Ngải Lập mang nàng tới đây làm gì.

"Vương phi, Vương gia đang chờ người bên trong." Ngải Lập vẫn gọi nàng là Vương phi. Hắn không tin nàng sẽ là nữ tử có tâm địa ngoan độc.

Phòng Quân La đẩy cửa bước vào.

Vừa nhìn thấy Tề Nhĩ Luân, nàng lập tức hạ mắt xuống, quay đầu đi không muốn nhìn hắn. Không ngờ hắn lại dễ dàng định tội nàng như vậy, xem như tình cảm giữa hai người bọn họ cũng bị chặt đứt!

"Ngẩng đầu lên!" Tề Nhĩ Luân mệnh lệnh nói. Hắn không khống chế được bản mình luôn nghĩ tới nàng, cho dù có bao nhiêu nữ nhân cũng không thể thỏa mãn hắn, vì sao nàng lại là đố phụ?

Phòng Quân La không để ý tới mệnh lệnh của hắn, bướng bỉnh cúi đầu.

Tề Nhĩ Luân nâng cằm nàng lên, lạnh lùng nói từng câu từng chữ: "Đừng ỷ vào ta sủng nàng thì muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta chỉ là hưu nàng, còn chưa muốn nàng đền mạng."

"Vì sao chàng không tin thiếp? Sủng ái của chàng thiếp nhận không nổi. Xin chàng hãy thả Cẩm Tú, nàng ấy vô tội. Ta sẽ chịu hết tất cả tội lỗi."

"Ta muốn tin tưởng nàng, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, ta làm thế nào tin tưởng nàng đây? Sủng ái của ta nàng nhận không nổi cũng phải nhận."

"Không phải chàng không thể tin thiếp, là chàng sớm đã muốn lập Vận di nương làm phi."

Đó là chuyện quá khứ, không ngờ nàng lại lấy chuyện này để bôi nhọ hắn! "Hãy thu hồi lời nói của nàng."

"Thiếp nói chính là sự thật. Chàng đã hứa với thiếp, nếu một ngày nào đó chàng không còn sủng thiếp nữa, chàng sẽ để thiếp tự do sống cuộc sống của mình; Vận di nương muốn vị trí Vương phi, thiếp có thể chắp tay nhường lại, vì sao phải hãm hại thiếp như vậy? Thiếp muốn chàng trả lại sự trong sạch cho thiếp, cho phép thiếp rời khỏi Vương phủ."

Nàng càng nói càng thái quá! "Chính nàng đã bị ghen tuông che mờ lương tâm, còn nói ta hãm hại nàng! Muốn rời khỏi vương phủ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta sẽ tiếp tục sủng nàng."

"Chàng là người vô tâm, bạc tình. Thiếp sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ chết." Phòng Quân La muốn ra tay điểm huyệt hắn, sau đó đi cứu Cẩm Tú rồi rời đi luôn.

Tề Nhĩ Luân kịp thời nắm lấy cổ tay nàng, điểm huyệt lại nàng; Mặc dù nàng vẫn có thể di chuyển, nhưng toàn thân mềm mại mất hết sức lực. Trước khi nàng ngã xuống hắn đã tiếp được thân mình nàng.

"Nàng nói ta vô tâm, bạc tình! Nhưng ta lại luôn nghĩ về nàng." Hắn bế nàng lên và đi về phía sau bình phong, ném thẳng nàng vào trong thau tắm.

"Chàng muốn làm gì? Khiến người chết đuối không phải là việc làm của anh hùng. Chàng có thể một đao giết thiếp." Khiến nàng uống vào vài ngụm nước.

"Chết đuối?" Tề Nhĩ Luân vừa nghe thấy vậy thì cười to thành tiếng. Đây là La nhi của hắn, nàng chí tình chí nghĩa, lời nói của nàng luôn khiến hắn cảm thấy tâm tình rất tốt.

Hắn không quan tâm nàng có phải là đố phụ hay không. Hắn một lòng chỉ muốn giữ được mạng nhỏ của nàng, cho dù nàng phạm phải tội lớn ngập trời, hắn vẫn muốn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xảo Phi Câu Phu

Avatar
Quỳnh Nguyễn01:03 20/03/2020
Diễn biến câu chuyện hay. Nhưng mạch truyện thì hơi rời rạc. Mình thấy nữ chính yếu đuối

BÌNH LUẬN FACEBOOK